Chương 91: Ngày 31 tháng 10 năm 2005 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tg: mấy nay tương tác tốt ghê~ Thích ghê luôn ý


Chương 91: Ngày 31 tháng 10 năm 2005 (2)

Căn nhà tập thể nhỏ này chỉ mới bị bỏ hoang nửa năm gần đây, vì những "sự kiện tâm linh" diễn ra quá thường xuyên, nhiều người đã cố gắng bám trụ nhưng cuối cũng ai ai cũng phải sợ hãi xách hành lý bỏ chạy.

Kiến trúc căn nhà vẫn còn nguyên chỉ là mỗi tầng phòng nào cũng cửa mở toang, bên trong trống rỗng phủ đầy bụi bặm.

Âm thanh giày da gõ xuống mặt sàn là thứ duy nhất vang lên trong không gian im lặng kỳ dị này. Nhưng điều này lại là điều bất thường ở đây.

Những con đầu ruồi và những con chú linh nhỏ sắp cấp Bốn cũng ít ỏi đến đáng thương. Bọn chúng trốn sau những cánh cửa, những góc tường âm u lia những tròng mắt đơn lẻ gớm ghiếc của mình nhìn cô nhưng lại không có bất cứ hành động nào khác.

Dù đã biết ở đây có một chú linh cấp Hai, nhưng mặc dù như thế thì không phải vẫn quá bất thường hay sao. Cấp Hai sao có thể có áp lực như thế được.

Renka rút kiếm ra, bắt đầu tiêu diệt mấy con đầu ruồi và chú linh cấp Bốn lãng vãng kia, vừa chờ đợi con chú linh cấp Hai kia xuất hiện.

"Rầm!"

Con đầu ruồi cuối cùng ở trong tầng bị thanh tẩy, thì một cánh tay xám xịt to lớn bỗng nhiên xuất hiện từ dưới sàn nhà, lao thẳng về phía Renka.

Renka nhảy lên né tránh, đáp xuống đất cô liền quay người lại nhìn về phía con chú linh vừa tấn công mình. Sau đó, đôi mắt xinh đẹp của cô lập tức trợn to.

Cánh tay người to lớn kéo dài, cơ thể con chú linh cũng dần dần hiện rõ khi nó di chuyển đến gần.

Ngay khi nhìn thấy nó, lập tức những kí ức không tốt ngay lập tức hiện lên trong đầu của cô. Những kí ức xa xôi ấy...

Sắc mặt Renka ngay lập tức trầm xuống, cô lạnh lẽo nhìn con chú linh cấp Hai vừa xuất hiện.

Hình dạng của nó giống hệt con quỷ tay năm đó. Cái đầu chỉ để lộ ra một đôi mắt trợn ngược trợn xuôi, mấy cánh tay vòng qua đầu che từ miệng xuống cổ, rồi cả cơ thể, thậm chí nó di chuyển cũng là nhờ những cánh tay đó.

Một dòng kí ức không thuộc về cô đột nhiên nảy lên trong đầu, nó là của con quỷ tay năm đó. Không phải là kí ức khi nó còn là người mà là kí ức lúc làm quỷ của nó.

Và điều đó làm cho Renka cảm thấy kinh tởm đến cực điểm. Cho nên cô nhìn con chú linh cấp Hai trước mắt cũng mang theo sát khí to lớn.

Cô siết chặt katana, sau đó tiến lên nghênh đón đòn tấn công của con chú linh.

Thanh katana giơ lên cao, sau đó không chút do dự chém xuống.

.

.

.

"Bốp!"

Kazutora cầm một thanh sắt đánh thẳng vào đầu Mikey đang bị hai tên lãnh đạo khác của Ba Lưu Bá La cầm chân.

Cái vị trí đó, tư thế đó, giống hệt hai năm trước, khi hắn cầm kìm cắt sắt, đánh về phía Shinichirou...

Mikey Vô Địch gục xuống với vệt máu dài chảy xuống từ vết thương.

Ngắn ngủi mất đi ý thức sau, Mikey chống người đứng dậy, giọng nói không to không nhỏ, bình tĩnh cất lên.

"Nói tao biết một chuyện đi, Kazutora." Mikey từ từ ngước gương mặt đầy máu lên, không có biểu cảm, hỏi. "Tao... là kẻ địch của mày thật à?"

Kazutora im lặng, như hắn đang nhớ lại kí ức nào đó của bản thân. Sau một lúc, hắn mới nói, biểu cảm có chút trống rỗng.

"Tao... Mọi đau khổ của tao là do mày gây nên." Lời này nói ra sau, vẻ mặt của hắn càng thể hiện sự đau khổ, "Tại mày mà tao mới phải vào trại cải tạo."

Gương mặt u ám của Mikey hiện lên chút khó hiểu, "Mày đang nói gì vậy?"

Đôi mắt Kazutora dần bò lên những tia máu, biểu tình và giọng điệu của hắn cũng biểu hiện ra sự căm ghét và có chút điên cuồng.

"Số trời đã định mày là kẻ thù của tao rồi!"

Mikey im lặng, đôi mắt đen của cậu càng thêm tối đen hơn nữa.

Kazutora cũng không muốn Mikey trả lời, hắn chỉ lo chính mình tiếp tục nói.

"Tao sẽ trừ khử tất cả kẻ nào ngáng đường tao... Mày biết không Mikey. Giết "người" thì mang danh "ác nhân". Nhưng nếu giết "kẻ thù" thì là "anh hùng" đó."

Mikey bị hai người khóa chặt, không thể động đậy, mà cậu cũng không hề giãy giụa, chỉ giương đôi mắt tối đen ấy nhìn chằm chằm vào Kazutora.

Kazutora vẫn cầm thanh sắt ấy, nhắm thẳng vào Mikey. Thấy cậu không chút biểu cảm này, hắn lại tức giận.

Hắn không ngừng đánh thanh sắt lên người lúc trước đã giúp hắn, là người mà trước kia hắn thần tượng.

"Để trở thành "anh hùng", tao sẽ giết "kẻ thù" của mình."

Máu tươi chảy xuôi, nhưng Mikey vậy mà vẫn còn tỉnh.

"Giết "kẻ thù" hả?" Mikey ngước mặt lên. Gương mặt đầy máu, lại phủ thêm một tầng sát khí đáng sợ. "Chính vì thế... mà mày đã cố giết anh trai và bạn của tao hả?"

"Rầm!"

.

.

.

"Rầm!"

Renka bị cánh tay của con chú linh đánh bay ra xa, va vào bức tường mới dừng lại được.

Nội tạng bị tổn thương sau cú va chạm làm Renka hộc ra một ngụm máu lớn. Cô khụy xuống sàn, hai tay cũng chống xuống đất, thở dốc từng ngụm khó nhọc. Đôi mắt bị máu chảy vào đau rát, tầm nhìn phía trước cũng trở nên mơ hồ không rõ, nhưng cô biết, con chú linh đó vẫn còn đứng ở ngay phía trước của cô.

Trong đầu Renka đang có hàng trăm suy nghĩ cùng lúc, mọi thứ hỗn độn đến nỗi, cô không nhận ra cơ thể mình đang run rẩy không ngừng.

Mặt đất chấn động, con chú linh đó đang tiến về phía cô.

Đôi mắt đau rát, nhìn không rõ ràng bất cứ thứ gì. Renka đưa tay ra quơ quào muốn nắm lấy thanh katana của mình nhưng mãi mà chẳng thể chạm được vào chuôi kiếm. Nhưng cô "rõ ràng" thấy ở ở ngay đó mà.

Chú linh ngày càng gần, nhưng cô lại mãi chẳng thể cầm được thanh kiếm của mình.

Cảm giác xa xưa ngay lúc đó lại trào lên trong lòng.

Cảm giác bất lực và tuyệt vọng ấy.

Lúc này, Renka đã phân không rõ mình đang là học sinh của cao chuyên chú thuật hay là một kiếm sĩ đang tham gia khảo hạch ở Fujikaseyama nữa.

Năm đó cô cũng tàn tạ như này...

Năm đó, cô không chờ được Sabito trở về...

Năm đó, cô nghe tin Makomo không về được...

Cô đã không nhớ được tại sao cô lại sống sót trong cuộc khảo hạch năm đó, rõ ràng là cô đã sắp chết đến nơi rồi.

Ngón tay Renka cứ run mãi, cơ thể cô cũng run run không ngừng.

Trong một khoảnh khắc, đầu ngón tay cô đã chạm được vào chuôi katana.

Nhưng ngay sau đó, mặt đất rung động theo bước chân của con chú linh mà đẩy vũ khí của cô ra xa.

Đôi mắt Renka mở to, máu càng chảy nhiều vào trong mi, cơn đau rát càng lớn, tầm mắt mờ dần, chỉ còn lại một màu đỏ của máu.

Hàng loạt cánh tay của con chú linh kia đã vươn nắm đấm về phía Renka với tốc độ cực nhanh.

Tiếng xé gió vút ngay bên tai...

.

.

.

"Bốp!"

"Tao đợi lúc này mãi! Kisaki!!!"

Baji Keisuke vung thanh sắt đánh thẳng vào đầu Kisaki sau đó kiêu ngạo đứng đó nhìn từ trên xuống cười khiêu khích nhìn hắn.

"Kisaki, mày đã hiểu bị đấm đau cỡ nào rồi chứ hả?"

Dù nghe rõ những lời khuyên can của những thành viên Touman bên dưới, nhưng Keisuke vẫn bỏ ngoài tai.

Keisuke thu nụ cười kiêu ngạo kia lại, còn chưa kịp đáp lại lời của những người phía dưới thì có một kẻ trong đội của Kisaki đã nắm lấy cổ áo phía sau của cậu, quăng cậu xuống dưới.

Kisaki đứng dậy, tháo bỏ cặp kính đã không dùng được, để lộ đôi mắt lạnh lùng của mình, hắn bình tĩnh ra lệnh cho thuộc hạ.

"Đập chết nó đi..."

Nghe những lời đó, nhưng Keisuke lại không hề có chút nào gọi là sợ hãi, cậu chống người đứng dậy, cười thách thức hắn.

"Ngon thì nhào vô, Kisaki."

Takemichi lo lắng trước tình hình hiện tại. Nhưng cậu chưa kịp làm gì thì Chifuyu đã chạy đến chắn trước mặt Baji Keisuke.

"Baji-san... không được. Nếu bây giờ anh mà khử Kisaki thì việc phản bội lại Mikey sẽ thành sự thật đó. Nếu anh muốn xóa sổ Kisaki vì Touman thì hiện tại..."

Chifuyu còn chưa nói hết câu, Keisuke đã đấm một cú thật mạnh vào mặt cậu. Baji Keisuke trưng ra gương mặt không có biểu cảm, nói những lời lạnh lùng.

"Mày tự đề cao mình quá rồi, Chifuyu. Tao để mày ở cạnh chỉ là để có tay sai đánh nhau mà thôi. Mày nghĩ cái gì trong đầu, tao không quan tâm."

Máu nhỏ giọt trên gương mặt cậu chàng, cậu ta đau đến thở hổn hển nhưng lời nói lại khí phách như cũ.

"Em là Đội phó Phiên Đội 1! Em ở đây là để bảo vệ Baji-san!" Cậu chàng đứng dậy, cắn răng nói. "Nếu anh vẫn cứ nhất quyết muốn đi tiếp thì em sẽ không nương tay đâu."

Keisuke quay người lại, nhìn thẳng "cựu" cấp dưới.

"Vậy thì làm đi." Nhìn Chifuyu cứ đứng đó, cậu nhếch môi. "Tao cho mày 10 giây."

Baji Keisuke đếm ngược từ mười đến một, trong lúc đó còn xen vài câu khiêu khích nhưng Chifuyu chỉ biết ngơ ngác đứng đó không dám ra tay.

Đếm đến số không, Chifuyu cũng chẳng có động tác gì, Baji Keisuke liền xoay người chuẩn bị nhảy lên phía trên tiếp tục tấn công Kisaki.

Nhưng bước thứ nhất còn chưa bước xong, Takemichi đột nhiên từ một bên xông ra giữ chặt cậu lại.

Takemichi hét lên bảo Chifuyu giúp mình giữ Baji lại, nhưng cậu chàng kia lại không thể ra tay với Baji được.

Dù bị đánh một cú suýt nữa mất ý thức nhưng Takemichi vẫn cố bám lấy Baji không có Baji Keisuke đi vào còn đường chết.

Nhưng... đột nhiên cậu lại nhớ đến...

'Kẻ giết Baji-kun đâu phải Kisaki... là Kazutora mới đúng!'

Takemichi quay đầu tìm kiếm Kazutora, nhưng Kazutora đã không còn ở vị trí lúc nãy nữa rồi.

'Kazutora-kun đâu...?'

Kazutora từ phía sau Keisuke, nơi điểm mù của Takemichi, cầm một con dao gấp xông tới.

"Phập!"

.

.

.

"Bốp!"

Một cú đấm nữa được tung ra từ một góc độ Renka không thể nhìn thấy và phản ứng kịp. Cú đấm đó đánh thẳng vào bụng cô, làm cho cô lại đụng vào tường phun ra một ngụm máu to.

Đôi mắt bị máu làm cho đau rát, giờ cũng đã gần như không nhìn thấy rõ phía trước. Đầu óc Renka cũng hỗn độn không còn suy nghĩ được gì.

Con chú linh phía trước và khung cảnh căn nhà bỏ hoang này đã không còn, ánh vào đôi mắt mờ của cô chỉ còn lại quỷ tay và rừng cây tăm tối, với những ánh tím sáng rực của hoa tử đằng phía xa.

Vì lại va chạm với tường, vết thương trên đầu cô lại toác ra, máu lại chảy đầm đìa, lại phủ tầm mắt của cô thành một màu máu đỏ. Cùng với...

Hai thi thể không lành lặn bị con quỷ kia nắm trong tay.

Cơ thể chia năm xẻ bảy, phần đầu nát nhừ ấy là người quen của cô.

Là "Sabito" cùng luyện tập chung sớm chiều.

Là "Makomo" cùng cô chen chúc trong bếp.

Lỗ tai Renka đã ù đi, cô không còn nghe được gì ngoài những tiếng rè rè kì lạ xen lẫn vào tiếng thở khó nhọc của cô.

Renka khó khăn chớp đôi mắt đỏ bừng đau rát của mình.

Tầm nhìn vẫn bị bao phủ bởi một màu đỏ của máu. Nhưng hai "người" kia lại không còn là hai cái thi thể không lằn lặn nữa.

"Sabito" và "Makomo" đó nằm trong vũng máu, hướng đôi mắt lạnh lùng căm tức nhìn thẳng vào cô.

Cơ thể chẳng còn chút sức lực nào của Renka run lên, khiến cho đầu óc mơ hồ của cô có một chốc lát tỉnh táo lại.

Renka vươn bàn tay vô lực của mình run run cầm lấy thanh katana sau đó khó khăn kéo cơ thể đau đớn của mình đứng dậy.

Cơn đau kích thích thần kinh làm Renka tỉnh táo lại, nhưng những cơn đau đó cũng nhanh chóng bị thích nghi, tầm mắt Renka lại lần nữa mờ đi, đầu óc cũng mơ màng trở lại.

"Sabito" và "Makomo" vẫn nằm yên trong vũng máu đó, đôi mắt "họ" vẫn nhìn chằm chằm vào cô, đôi môi "họ" kéo lên một độ cao quỷ dị "cười" với cô.

Renka cố gắng thực hiện hơi thở tập trung với cái cơ thể bị nội thương nặng của mình. Nhưng cô còn chưa kịp hoàn thành, bước chân cũng chỉ mới nghiêng ngã đứng được đã bị một cánh tay toát ra từ phía tường đấm vào mặt một cái cơ thể cô bị đánh bay lên. Rồi một cánh tay khác ngay lập tức xuất hiện giáng thêm một cú đấm nữa vào vào thân thể nhỏ bé của cô.

Cơ thể bị đánh bay ra cửa sổ... rơi xuống...

.

.

.

"Rầm!"

"Phập!"

"Kazutora... kun..."

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, có một thứ gì đó nhanh chóng lao xuống vị trí của Keisuke và Takemichi đang giằng co làm dấy lên một lớp bụi mù. Âm thanh vật sắc nhọn đâm vào da thịt cũng vang lên ngay sau đó. Takemichi không kịp suy nghĩ chỉ có thể theo bản năng hành động mà buông Baji ra mà nhào về hướng Kazutora.

"Baji-san!!!"

Chifuyu cũng không kịp phản ứng nhưng cậu chàng vẫn biết Baji Keisuke đang có nguy hiểm nên lập tức chạy đến.

Lớp bụi mỏng dần dần tan đi để lộ ra tình cảnh bên trong cho những người ngoài cuộc thấy.

Takemichi đã đẩy được Kazutora ra cách xa Baji.

Còn Baji Keisuke thì ngã xuống, trên người cậu còn có một người nữa nằm đè lên.

Tóc đen dài xõa tung rối bù, không mặc bang phục của một bang nào ở đây cũng chẳng có gì để nhận dạng phải người của băng đảng nào khác không. Cái áo haori sặc sỡ đầy bụi và những vết đỏ sậm như... máu. Bên cạnh chỗ đó còn có một cái kính tròn đã vỡ vụn.

Baji Keisuke từ từ ngồi dậy, cú "va chạm" vừa rồi. Cậu đẩy người đang đè trên người mình ra. Cậu không nhìn xuống nên cứ tưởng đó là Takemichi.

Keisuke xoa xoa chỗ đau sau đầu do bị đập mạnh, vừa mở mắt ra.

"Bịch."

Theo âm thanh cơ thể người rơi xuống, tầm mắt của Baji Keisuke không hiểu sao lại bị hấp dẫn mà nhìn sang. Sau đó, đôi mắt màu đồng thiếc lại trợn to.

Gương mặt của người mà cậu vừa mới đẩy xuống kia... quen thuộc cực kỳ. Là cái người mà cậu mong nhớ nhưng lại không có mặt mũi để gặp.

"Renka!!!"

⁕⁕⁕⁕⁕

8:18 PM Chủ Nhật, 29 Tháng Mười 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro