Chương 92: Ngày 31 tháng 10 năm 2005 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tg: ahuyhuy

Chương 92: Ngày 31 tháng 10 năm 2005 (3)

"Renka!!!" Tiếng thét thất thanh của kẻ vừa rồi còn thái độ ngạo mạn khiêu khích cả Phiên đội Ba Touman giờ lại đánh mất cả vẻ bình tĩnh của mình.

Baji Keisuke hoảng hốt nhảy xuống núi xe hơi, chạy đến chỗ của người đang nằm kia. Đôi tay đấm người gãy xương chảy máu đều không chút do dự nhân từ giờ lại run rẩy đến nỗi không thể chạm được người đang nằm bất động trên nền đất.

Keisuke khụy một gối xuống, khó khăn lắm mới đụng vào Renka, lay lay cô.

"Renka... Renka..."

Cậu nhích lại thêm một chút nữa, vén mái tóc rối bù của cô qua một bên.

Không biết là do cái lay của cậu có tác dụng hay là do cơn đau đã đánh thức cô. Renka nhỏ giọng rên rỉ một tiếng, mi mắt dần dần mở ra.

Keisuke thở phào một tiếng, kinh hỉ nhích lại gần cô hơn. Cậu nâng người cô lên để cô tựa vào lòng cậu. Cậu vén hết mái tóc bết dính trên mặt của cô qua tai.

Cậu bất chợt mạnh bạo nắm lấy cằm Renka xoay mặt cô lại để nhìn rõ hơn. Ngay sau đó, đôi mắt màu đồng của cậu co rụt lại, răng nanh cắn chặt, vẻ mặt từ may mắn biến thành đằng đằng sát khí. Nhưng động tác của cậu ta lại không còn chút run rẩy nào nữa mà nhanh chóng lau đi vết máu vươn trên môi cô, im lặng nhìn một lúc lâu, cái nhìn đầy vẻ chết chóc. Sau đó, cậu cất tiếng hỏi, giọng cậu nhỏ nhưng đanh lại thể hiện cơn giận đang được kiềm lại.

"Ai làm vậy, Renka?"

Giọng Baji Keisuke vang lên đồng thời với một người nữa. Người mà đáng lẽ ra vẫn còn đang bất tỉnh sau khi đánh nhau với Kazutora với rất nhiều cú đánh bằng gậy sắt vào đầu – Mikey.

Đôi mắt cậu ta u ám không còn chút ánh sáng nào nhìn đăm đăm vào thiếu nữ vừa mới chuyển tỉnh trong lòng Baji, đặc biệt chú ý vào cái vết bầm kinh khủng trên gò má trái của gương mặt xinh đẹp đó.

Nhìn cảnh Renka nằm im ắng như thế, bao nhiêu ký ức đáng sợ cậu ta muốn quên đi lại xuất hiện trong đầu và rồi cái sát khí đen đặc đáng sợ ấy lại xuất hiện trên người Mikey một lần nữa.

Renka vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được ý thức nên không hề nghe thấy hay có thể trả lời câu hỏi của Mikey và Keisuke được.

Không biết được thủ phạm làm cho người quan trọng của mình ra nông nỗi này, nhưng Mikey biết cây dao gấp đang cắm trên bụng Renka là do ai làm. Cậu ta không nói không rằng quay người bước đi.

Đi đến chỗ của Kazutora vẫn còn đang bàng hoàng vì những gì đang diễn ra và vì gương mặt làm cậu ta bị ám ảnh suốt hai năm qua trong trại cải tạo kia lại xuất hiện.

Mikey im lặng, không hề nói một từ nào, cứ thế mà nắm lấy cổ áo Kazutora mà không ngừng ra đòn. Từng nắm đấm giáng xuống đều là toàn lực, hoàn toàn không có suy nghĩ gì khác ngoài ý định...

'Giết chết kẻ đã làm tổn thương Ai-chin của cậu.'

Dù thằng bạn thân đang bị đánh sắp chết nhưng mọi sự chú ý của Baji Keisuke lại dồn hết vào thiếu nữ trong lòng.

Lại một người nữa xuất hiện bên cạnh Baji Keisuke sau khi nghe thấy cái tên Renka. Một kẻ tóc trắng dài, đeo khẩu trang đen và mặc đồng phục Touman. Người này... Takemichi không quen biết. Nhưng cậu bạn biết mọi chuyện đang rối tung lên vì sự xuất hiện một cách bất thường và đột ngột của cô gái 'rơi từ trên trời xuống' này.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Takemichi và không ngừng rõ ràng lên.

Hanagaki Takemichi không phải là một người thông minh và nhanh nhạy, trực giác của cậu ta cũng không tốt gì, nhưng ý nghĩ này lại mang cho cậu ta cảm giác rằng, cậu ta phải thực hiện nó, nếu không mọi thứ đều sẽ dẫn đến cái tương lai tồi tệ nhất.

Ý nghĩ, làm cho cô gái trong lòng Baji-kun tỉnh lại và kết thúc cuộc chiến này.

Takemichi không biết cô gái đó là ai, Naoto cũng chưa từng đề cập đến cô ấy ở tương lai với cậu. Nhưng những thông tin trước kia, ngỡ như đã bị lãng quên sau bao nhiêu chuyện xảy ra này giờ lại văng vẳng trong đầu cậu.

Thú dữ và dây xích...

"Thứ" kiềm chế hành động phạm pháp lộ liễu của Touman ở tương lai...

Takemichi không biết trực giác và suy nghĩ lúc này của mình có đúng hay không, nhưng cậu vẫn muốn làm. Vì để cứu được Hina...

'Nhưng mà... Chết tiệt là mình lại không biết gì về việc trị thương hết!'

Quyết tâm là vậy, nhưng Takemichi lại thật sự không biết phải làm gì cả. Cậu cố gắng trấn an lại bản thân, sau đó đi đến chỗ của Baji.

'Mặc kệ đi... Mình sẽ cố dùng mọi thứ có thể. Hay là đưa cô ấy vào bệnh viện trước đi nhỉ?'

Takemichi cứ tưởng cô gái đó vẫn đang bất tỉnh nhưng khi đến gần mới biết, cô ấy đã tỉnh rồi. Và chẳng hiểu sao, khi cậu đến gần, dường như, cô ấy càng thanh tỉnh hơn thì phải. Cậu thấy cô ấy vừa mới chớp mắt kìa...

Renka chớp mắt một cái, tiêu cự dần dần được khôi phục. Thứ ánh vào mắt cô đầu tiên là bầu trời trong xanh không gợn mây, đẹp giống như mắt của Satoru vậy. Sau đó cô mới phát hiện cậu bạn thời thơ ấu của mình đang lo lắng nhìn mình.

Renka chớp mắt thêm mấy cái nữa, kí ức dần dần đầy đủ lên. Cô không biết bằng cách nào mà bản thân lại bị đánh văng ra khỏi trướng như vậy, mặc dù, mấy cái trướng được giăng trong khu vực có chú linh thường sẽ ngăn cản người từ trong ra ngoài... trừ khi chú linh đã bị thanh tẩy hoàn toàn.

Phụ trợ giám sát... có vấn đề.

Cấp bậc chú linh... cô không biết có phải cố ý hay không, nhưng nó thật sự mạnh hơn con chú linh cấp Hai lúc trước cô và Mei-san cùng nhau thanh tẩy.

Mà... tạm gác chuyện đó qua một bên.

"Keisuke... Sao cậu lại ở đây?"

Renka muốn chống người ngồi dậy nhưng cơ thể cô lại đau nhức vô cùng. Các vết thương rất nặng nên chỉ cần nhúc nhích nhẹ một cái là đau thấu tâm can. Renka thở hổn hển mấy tiếng, sau đó cô cố gắng tập trung hơi thở để đẩy nhanh tốc độ hồi phục của mình.

Nghe Renka tỉnh dậy, đầu tiên lại không quan tâm bản thân mà hỏi điều chẳng liên quan, Baji Keisuke tức anh ách, cậu nhe răng nanh vẻ mặt hung ác giáo huấn cô.

"Cậu có biết đây là đâu không hả? Nơi diễn ra giao chiến của bất lương mà cậu cũng dám đến! Cậu điên rồi phải không?"

Renka đã quen với cơn đau, cô tự mình ngồi được mà không cần tựa vào Keisuke nữa rồi.

"Renka, tớ và Baji sẽ đưa cậu ra cửa, cậu nhanh chóng trở về đi, nha."

Ngồi thẳng người lên, nghe lời nói của hai cậu bạn thời thơ ấu và những âm thanh ồn ào xung quanh, Renka phần nào hiểu được mọi chuyện. Nhưng so với họ lo lắng cô thì cô càng lo lắng cho họ hơn.

"Các cậu vì trận đánh này mà bỏ mặc việc khu vực này bị phong tỏa sao? Nó quan trọng vậy à?"

"Chuyện đó cậu không cần biết! Cậu chỉ cần nhanh chóng rời khỏi đây thôi!" Keisuke trốn tránh việc trả lời vấn đề của cô mà lái sang chuyện khác.

"Đúng vậy. Cậu phải rời khỏi đây ngay." Haruchiyo cũng lên tiếng tán thành lời này của Baji.

"Không." Renka chầm chậm đứng lên. Cô nhìn thẳng vào gương mặt vừa lo lắng vừa giận dữ của Keisuke. Trước ánh mắt kinh ngạc của cả hai người bạn, cô rút con dao gấp đang cắm sâu trong bụng của mình ra. Sau đó từ tốn lôi ra một dải băng y tế dài tự mình băng bó cầm máu vết thương đó lại.

Siết chặt miếng băng xong, Renka mới nói với cả Keisuke và Haruchiyo.

"Tớ không đi. Người phải rời khỏi đây ngay là các cậu mới đúng."

"Cậu..." Keisuke muốn phản lại nhưng Renka không cho cậu cơ hội phát biểu ý kiến.

"Trong vòng bán kính 500m xung quanh đây, mọi người đều đã được di tản và mọi nơi đều bị phong tỏa hết rồi. Bởi vì nơi này rất nguy hiểm, các cậu phải rời khỏi đây ngay."

"Renka!" Keisuke và Haruchiyo đồng loạt hô lên tên cô với vẻ mặt không tán đồng.

Nhìn là biết hai người sẽ không nghe cô rồi. Vậy chỉ còn cách khuyên người có thể đả động đến hai người họ thôi.

Trước khi hai người kia kịp ngăn cản thì Renka đã đến chỗ của Mikey, ngăn cản hành động tàn bạo của cậu lại.

Và khung cảnh gây sốc đã diễn ra.

Một đứa con gái trong gầy gầy yếu yếu vậy mà lại có thể giữ được Mikey Vô Địch.

"Manjirou, dừng lại đi."

Lần đầu, Mikey vẫn còn vùng vẫy muốn tiếp tục đánh Kazutora, nhưng sau vài tiếng gọi Manjirou nữa của Renka, cậu ta đã thật sự "tỉnh táo" và dừng hành động của mình lại.

"Renka... Nhưng mà nó lại làm cậu bị thương rồi..." Mikey quay đầu lại, giọng nói nhỏ, nghe cũng có vẻ yếu ớt nói với Renka.

Takemichi đứng ở một bên nhìn mà hai mắt trợn to, miệng không thể khép lại được. Cậu thật không ngờ cô gái ấy lại có thể ngăn cản mấy con quái vật của Touman lại một cách dễ dàng như vậy.

"Chuyện đó để sau đi. Dừng trận đánh này lại và rời khỏi đây ngay đi, Manjirou." Cô thật sự đang nghiêm túc. Không phải biểu hiện của sự thánh mẫu ngăn cản bất lương đánh nhau như những kẻ kia đang nghĩ. Mà là nếu họ ở đây lâu hơn, gã phụ trợ giám sát kia lại giở trò với trướng thả con chú linh cấp cao kia ra thì cô không thể nào bảo vệ họ được.

Biểu cảm trên mặt Mikey rất phức tạp, không giống một thằng nhóc cấp Hai học làm bất lương đơn thuần chút nàol

"Renka à..."

Nhưng lời Mikey định nói lại bị tiếng hò reo bất mãn của cả thành viên hai bang Touman và Ba Lưu Bá La, thậm chí là những "khán giả" kia che lấp.

"Mày nghĩ mày là ai mà bảo đình chiến là đình chiến hả?"

"Touman thua không nổi nên mới kêu một đứa con gái vô can đúng không? Lũ hèn!"

"Ngưng làm thánh mẫu và cút đi!"

"Con nhỏ chó chết! Đừng có phá hỏng chiến thắng huy hoàng – phá hủy Touman của tụi tao! Chết đi!"

Và đã có kẻ bất chấp cả việc Renka đang đứng bên cạnh Mikey Vô Địch mà nhào vào tấn công cô.

"Chết đi!"

Một đòn tấn công đơn giản, Renka chỉ cần hơi nghiêng người là né được ngay. Nhưng kẻ đó chỉ là một kẻ tiên phong mở đầu cho những tên khác tấn công cô.

Mày Renka nhăn chặt, vì vẫn còn nhớ rất kỹ quy định của Sát Quỷ Đội nên đến cả bậy giờ cô vẫn không thể tấn công người thường được.

Liên tục né tránh những đòn tấn công của những kẻ mang đầy tức giận kia cũng không phải là cách. Bọn họ thật sự không muốn rời khỏi đây khi cái trận chiến này chưa kết thúc. Mặc dù cô không biết lý do của trận chiến này là gì, nhưng chiến hôm nay không được thì hôm khác đánh tiếp. Nhưng nếu hôm nay tất cả bọn họ đều chết ở đây thì phải hẹn kiếp sau mới đánh nhau được nữa.

Xem ra là không ai muốn nghe lời khuyên của cô hết. Vậy là chỉ còn một cách thôi.

Renka nhẹ nhàng nghiêng người né tránh một cú vung bằng gậy sắt từ một kẻ, sau đó cô nhún người nhảy lên cao. Chân nhẹ đạp lên vai một gã cao lớn tiếp tục lấy đà di chuyển.

Một kẻ nào đó đã quăng cây sắt lên hòng đánh trúng cô. Nhưng Renka vẫn có thể né được bằng cách lộn người. Thấy sắp đến mục đích, cô lấy tay đáp lên vai một kẻ nữa, sau đó đưa chân đá cho cái gã cao nhòng định kéo cô xuống một cú vào cổ, bất tỉnh nhân sự. Còn cô thì đáp xuống một chiếc trong núi xe hơi cũ đằng kia.

Rồi chưa để mọi người phía dưới kịp phản ứng, cô đã xuất hiện trên đỉnh của chiếc xe cao nhất, tay cầm điện thoại, đang bấm gì đó.

'Shinazugawa-san, lại làm phiền anh rồi.'

⁕⁕⁕⁕⁕

10:13 PM Thứ Hai, 06 Tháng Mười Một 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro