Chương 93: Ngày 31 tháng 10 năm 2005 (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tg: đăng nốt chương này
Rồi tui lặn tới tháng sau tháng sau nữa nha

Chương 93: Ngày 31 tháng 10 năm 2005 (4)

Renka nhắn tin cho Shinazugawa xong liền chuẩn bị đi xuống chỗ của Mikey.

"Manjirou..."

"Vút"

Nhưng cô chỉ vừa mới hô tên Mikey lên thì tiếng xé gió đã ngay bên tai. Lại một người không muốn kết thúc trận chiến này cầm lấy gậy sắt tấn công cô lần nữa.

Renka nghiêng người né được. Nhưng thành viên của Ba Lưu Bá La lại không muốn dừng tay.

Nói chính xác hơn là Kisaki không thể dừng tay bây giờ chỉ vì một kẻ nào đó chen ngang vào được. Cái kế hoạch tỉ mỉ của hắn đã phải thay đổi mấy lần vì Hanagaki Takemichi rồi. Ngày hôm nay chỉ còn một chút nữa thôi là thành công rồi, không thể chỉ vì một đứa con gái đột nhiên rơi xuống mà phải hủy hết tất cả dễ dàng như vậy được.

Hôm nay... ít nhất phải để Mikey Vô Địch chìm vào bóng tối mới được.

Nhưng tiếc là Kisaki không hiểu biết về Renka và càng không biết mức độ quan trọng cùng sức ảnh hưởng của cô đến Mikey... và những người khác nữa.

"Bốp!"

Sau cú tấn công không thành, kẻ kia lại một lần nữa vung gậy sắt lên nhưng lần này Mikey đã xuất hiện ngay lập tức và cho kẻ đó một cú đấm vào mặt, cậu dùng lực mạnh đến nỗi kẻ đó chảy cả máu mũi và bất tỉnh ngay lập tức.

"Renka!" Mikey lo lắng hỏi. Giờ trong mắt cậu chỉ còn có Renka mà thôi, cậu không quan tâm tới cái cuộc chiến này nữa.

Mục đích của trận chiến với Bá Lưu Ba La hôm nay với Mikey chỉ là mang Baji Keisuke trở lại, vì cậu không muốn người bạn thời thơ ấu của mình lại rời xa mình thôi. Nhất là vì một kẻ đã làm Renka bị thương, và mang cô rời xa cậu bao lâu nay.

"Cậu không sao chứ?" Mikey nắm lấy vai Renka gấp gáp hỏi, giọng nói và biểu cảm của cậu đều là vẻ lo lắng.

Có thể mọi người đều sẽ không biết được việc Renka bị tấn công bởi Kazutora hai năm trước đã ám ảnh Mikey thế nào. Đặc biệt là lúc cô hấp hối trong phòng cấp cứu và hai năm càng cách xa hơn trước này.

Mọi người mà cậu yêu thương đều nên ở cùng với cậu, đúng không?

"Manjirou!"

Renka trở tay nắm ngược lại tay của Mikey, cô nghiêm túc lặp lại thêm một lần nữa.

"Manjirou! Ở đây rất nguy hiểm, cậu phải rời khỏi đây ngay lập tức! Trận chiến thì để sau đi..."

"Renka!" Mikey tức giận hét lên. Đây có thể là lần đầu... không, lần thứ hai cậu cho cô thấy mặt này của mình.

Cậu không biết tại sao cô lại bị thương thế kia, nhưng vết đâm do Kazutora gây ra lại cũng không nhẹ, cô cần phải phải được chữa trị ngay lập tức.

"Cậu mới là người đang gặp nguy hiểm!" Cậu nhỏ giọng dần sau tiếng, "Trận chiến này tớ có thể dừng lại và dời sang một ngày khác. Nhưng cậu cũng phải rời khỏi đây với tớ, bây giờ."

Renka nhìn thẳng vào mắt Mikey, trong mắt cậu cũng là sự nghiêm túc giống hệt cô. Cô biết cậu bạn đang lo lắng cho mình, nhưng mà...

"Xin lỗi, Manjirou. Tớ không thể không thể đi cùng cậu được."

Renka vừa dứt lời, tiếng còi xe cảnh sát đã vang lên ở phía ngoài bãi xe cũ.

Đôi đồng tử đen u ám của Mikey co rụt lại, cậu hé miệng muốn nói gì đó nhưng Renka đã nhanh chóng buông tay cậu ra.

Mikey cứ thế im lặng mà đứng yên ở đó nhìn Renka xoay người bước đi càng lúc càng xa cậu.

⁂⁂⁂

Shinazugawa nhận được tin nhắn của Renka khi anh ta đang còn trong trụ sở sắp xếp lại đống hồ sơ của hai vụ việc mà cô báo cho anh ta lúc trước.

Nội dung tin nhắn rất ngắn gọn, nhưng Shinazugawa lại tức đến phổi muốn nổ luôn.

<<Tôi có nhiệm vụ ở đường xx, Shibuya. Nhưng bãi xe bỏ hoang ngay bên cạnh lại đang có khoảng hơn 400 người đang ở đây. Anh nhanh chóng cho người đến sơ tán đi. Tôi không biết mình sẽ trụ được bao lâu nữa.>>

Shinazugawa nghiến răng lấy nón, lấy bộ đàm và điện thoại ra liên hệ người.

Nhiệm vụ của con nhỏ Renka không khác gì những trận đối đầu với quỷ cao cấp lúc trước, sức phá hoại rất lớn nên phải nhanh chóng đem người đến sơ tán người dân. Nếu đến trễ, phạm vi trận chiến lan ra thì...

Shinazugawa chưa bao giờ cảm thấy tốc độ của mình lại nhanh như lúc này, trong một thời gian ngắn ngủi như vậy mà có thể gọi đủ người và lái xe đến cái địa chỉ mà Renka gửi, đến anh ta còn không thể tin tưởng được mà.

Vừa dừng xe, mở cửa bước xuống anh liền thấy Renka đang ra khỏi cổng của bãi xe cũ. Cô đi ngang qua anh ta, chỉ dừng một chút để lại một câu "Tất cả nhờ vào anh" rồi tiếp tục đi. Anh ta biết cô đang quay về làm nhiệm vụ của mình.

Nhưng dường như anh ta ngửi thấy mùi máu tươi trên người cô.

"Này..."

Anh ta lên tiếng gọi, tiếc là Renka đã đi xa, mà dù có nghe được thì cô cũng sẽ không dừng lại.

Mày Shinazugawa nhíu chặt, nhưng anh ta vẫn ưu tiên sơ tán đám người bên trong. Dù bọn trẻ trâu học làm bất lương tụ tập đánh nhau bên trong nghe thấy tiếng còi cảnh sát đã vắt giò lên cổ chạy gần hết nhưng vẫn còn vài người bên trong...

'Làm việc thôi.'

⁂⁂⁂

Renka lại trở vào trong trướng muốn tiếp tục chiến đấu.

Lớp kết giới của trướng đã bắt đầu xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt nhỏ ở nhiều nơi, nếu cô vẫn cứ ở chỗ bãi xe ấy, nếu cô quay lại trễ thêm chút nữa, có khi cái trướng mỏng manh này sẽ bị áp lực từ chú lực của chú linh mà vỡ vụn.

Chú linh thường hiếm khi rời khỏi nơi nó sinh ra nhưng không phải là không thể rời khỏi, không có gì bảo đảm chắc chắn sau khi cái trướng được lập qua loa này biến mất, con chú linh tay bên trong sẽ không chạy ra chỗ bãi xe đang có trận chiến của bất lương - nơi cảm xúc tiêu cực đang không ngừng tăng cao.

Renka đưa hai ngón tay lên thủ thế, miệng bắt đầu đọc chú ngữ lập trướng.

Một cái trướng mới được buông xuống, điều kiện mới cũng được lập ra.

Renka đứng trước căn nhà tập thể tan hoang hơn lúc nãy, bàn tay cứ siết chặt lấy tay cầm của thanh katana bên hông.

Gương mặt cô vì mất máu nhiều nên trắng bệch khác thường, nhưng như vậy càng làm nổi bật vết bầm tím bên má trái hơn nữa.

Renka bị thương rất nặng, cả ngoại thương và nội thương đều nghiêm trọng, cộng thêm cả tâm lý nên cô càng không có nắm chắc việc liệu một mình cô có thể tiêu diệt con chú linh đó hay không. Cô rất sợ, hình dạng của con chú linh đó không ngừng gợi lên kí ức đẫm máu xa xăm của cô.

Nhưng không đơn giản chỉ là vì kí ức đau buồn vì mất người thân hay bạn bè hay cảm giác bất lực của cô mà đến từ... cái kí ức của con quỷ tay bùng lên trong đầu cô.

Những hình ảnh quỷ tay dùng những cánh tay ghê tởm đó xé cơ thể của Makomo ra thành từng mảnh, đấm vỡ đầu của Sabito... và những cảnh tưởng nó ăn con người nữa.

Thật kinh tởm!

Nhưng dùng thị giác của con quỷ tay đó mà nhớ lại, Renka cứ cảm thấy giống như cô là người chính tay giết đi những người thân thiết của mình vậy.

Vùng bụng của Renka nhói lên một cái, cảm xúc ghê tởm cứ thế càng sôi trào hơn.

Sắc mặt Renka lại trắng thêm một chút nữa.

Ngay lúc cơn đau bùng lên, một cánh tay xanh xám to lớn xù xì gân xanh trồi lên từ mặt đất đấm vào bụng của cô, hơn nữa không biết vô tình hay cố ý mà nó lại đánh trúng được vào vết thương do Kazutora dùng dao gấp đâm vào lúc nãy.

Vết thương lúc nãy vừa mời ngừng máu giờ bị tác động mạnh, máu lại chảy ra, rất nhiều.

Kazutora lúc nãy cầm dao cũng không hề lưu tình chút nào, hắn ta đâm dao chỉ chừa cán dao bên ngoài. Vết thương sâu hoắm, có thể đã cắm vào nội tạng, xuất huyết rất nhiều cộng thêm những vết thương do chú linh gây ra lúc nãy, lượng máu Renka đã mất đã vượt qua mức tối đa mà con người có thể mất ra khỏi cơ thể. Tầm mắt Renka lại vì mất máu và cơn đau mà mờ đi.

Một đường máu lại chảy ra từ khóe môi của Renka, cô đau đến nỗi hơi thở tập trung cũng bị đứt đoạn không thể tiếp tục duy trì được nữa. Từng tiếng thở dốc nặng nhọc vang lên trong khó khăn trong không gian yên ắng.

Vết thương bị vỡ ra không có hơi thở tập trung cầm máu nên máu cứ chảy ra mãi, chẳng mấy chốc đã tạo thành một vũng lớn dưới người của cô, thấm ướt cả quần áo, làm chiếc haori màu lam đổi màu.

Tầm mắt Renka cứ mờ dần, mất máu quá nhiều làm cô không còn sức để làm bất kì điều gì ngoài cố gắng hít thở.

Sinh mệnh của cô đang trôi đi theo từng giọt máu rời cơ thể. Nhưng Renka lại chưa muốn chết, ít nhất là ngay bây giờ, bãi xe cũng bên cạnh vẫn còn nhiều người chưa chạy thoát được, còn những cảnh sát vừa đến, còn Manjirou, Keisuke và Haruchiyo nữa. Ít nhất hãy để cô bảo vệ được họ chứ.

Renka cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình một cách khó khăn. Ngón tay cô không có sức lực, run rẩy cầm lấy chiếc điện thoại bị văng ra ngoài khi cô bị đánh bay.

Cô muốn bấm nút gọi nhưng phải bấm rất lâu mới có thể nghe được tiếng bíp kia. Renka cũng không biết số điện thoại mình vừa bấm gọi là ai, nhưng cô có thể chắc chắn đó là người của cao chuyên.

Renka giương đôi mắt mờ của mình cố tìm kiếm con chú linh kia, có lẽ cô có thể giúp mọi người một lần cuối.

'Manjirou, Keisuke, Haruchiyo... các cậu phải bình an đấy.'

Tầm mắt Renka hoàn toàn tối đen, đôi mắt cô đã nhắm chặt lại.

'Giới hạn... Mười lăm phút...'

Màn hình điện thoại của Renka vẫn sáng, hiển thị màn hình cuộc gọi, với cái tên nổi bật ở giữa.

[Satoru]

.

.

.

Mặt đất chấn động nhè nhẹ khi con chú linh tay di chuyển đến gần Renka.

Nhưng người vừa nãy mất ý thức, nguy kịch vì mất máu quá nhiều giờ lại đang từ từ đứng thẳng dậy.

Chiếc haori hoa văn cánh bướm kia trượt xuống, rơi xuống mặt đất, lẳng lặng nằm đó.

Cơ thể thiếu nữ cũng nhanh chóng phát sinh thay đổi, cơ thể cao to lên, móng tay dài ra, bàn tay và ở cổ đều có thể thấy những hình ảnh dây leo như hình xăm đột nhiên trườn ra in hằn lên da thịt như có sự sống.

"Ha... Ha ha... Ahahahahahahaha."

Tiếng cười khùng khục điên cuồng dần dần phát ra từ người thiếu nữ kia.

Thiếu nữ đột nhiên ngước mặt lên. Vẫn là gương mặt xinh đẹp đó, nhưng đôi đồng tử màu đen như bầu trời đầy sao kia đã bị sắc đỏ tươi như máu thay thế.

"Ha ha ha..."

Tiếng cười điên cuồng lại vang lên, cùng với tiếng vút gió vang lên, Renka đã xông đến đá con chú linh to tướng kia một phát thật mạnh, làm nó bay hẳn lên không...

.

.

.

Gojou Satoru và Getou Suguru cùng nhau bước vào trướng, vẻ mặt hai người có chút nghiêm trọng, còn Ieiri Shoko thì ở bên ngoài chờ đợi để chi viện.

Một chiếc điện thoại gọi đến với toàn những âm thanh vội vã trầm đục làm rối loạn tiếng lòng của ba người.

Bước vào trướng, Gojou Satoru liền tháo kính râm ra dùng Lục Nhãn quan sát mọi thứ thật kĩ.

Chỉ là kính râm vừa nhét vào túi, liền nghe rầm một tiếng, một 'vật thể' lớn bị 'ném' xuống từ trên cao làm khói bụi bay mù mịt.

Tầm nhìn vượt trội của Lục Nhãn cho Gojou Satoru biết, đó là một con chú linh... bị đánh thành một bãi bầy nhầy, chỉ là nó chưa bị thanh tẩy mà thôi.

Chưa để Gojou Satoru ngước mắt lên nhìn nơi bắt đầu của nguồn chú lực to lớn bất thường ở phía trên kia thì ngay sau đó một ngọn lửa có màu quái lạ bùng lên, đốt cháy con chú linh "thoi thóp" kia thành tro bụi biến mất.

Gojou Satoru mạnh ngẩng đầu lên để nhìn nhưng chủ nhân của nguồn chú lực đó ngay lúc đó cũng đã nhảy xuống dưới, đáp xuống ngay trước chỗ cơ thể đang phừng cháy của con chú linh kia, và cũng là, ngay trước mắt Gojou Satoru.

Bụi mù lại che khuất tầm nhìn nhưng cũng rất nhanh lại tan đi, để lộ ra hình dáng của người đó.

Nhìn thấy người sau lớp bụi mù kia, đồng tử Gojou Satoru hơi rụt lại, một nụ cười kì dị hiện lên trên môi của hắn.

Getou Suguru bên cạnh cũng trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn người vừa đáp đất.

Chú linh bị thay tẩy, sự chú ý của người đó chuyển sang hai người, đôi mắt màu máu kia càng sáng hơn khi nhìn thấy hai người họ. Nguồn chú lực kinh người của hai kẻ mạnh khiến nụ cười điên cuồng hiếu chiến trên môi người đó không giảm, thậm chí còn điên hơn trước nữa.

Gojou Satoru phấn khích cực kì, hắn nhanh chóng bỏ nhiệm vụ giải cứu qua một bên mà xong lên tấn công người đó.

"Khoan đã, Satoru..."

Getou Suguru lên tiếng muốn ngăn cản nhưng lại không kịp.

Chỉ là không ngờ Gojou Satoru và người đó - Renka mới giao đấu được vài chiêu, thì cô lại chặn lại một đòn tấn công của hắn sau đó nắm chặt lấy cổ tay của hắn nhưng lại không còn tấn công nữa mà chỉ không ngừng tăng mạnh lực đạo nắm lấy cổ tay của hắn.

Gojou Satoru đứng rất gần cô, gần đến nỗi, mặt cả hai chỉ cách nhau khoảng mấy centimeters nên hắn nhìn thấy rất rõ ràng quá trình đôi mắt màu máu tràn đầy ý chí chiến đâu kia bình tĩnh lại rồi dần dần phai sắc, trả lại màu đen xinh đẹp như lúc ban đầu.

Đây cũng là lần đầu tiên từ lúc Renka nhập học đến giờ, Gojou đại thiếu mới được nhìn thấy rõ gương mặt của cô.

Đôi mắt màu thiên thanh rung động.

Cô gái xinh đẹp đang mỉm cười với hắn ở khoảng cách cực gần này......

Hoàn mỹ phù hợp với mọi sự yêu thích của hắn, kể cả một sợi tóc hay là độ cong của đôi môi khi mỉm cười.

Từng chi tiết nhỏ đều phù hợp ở mức hoàn mỹ.

Gojou Satoru ngây ngốc nhìn thiếu nữ trước mặt.

Cô cười thật tươi với hắn, cười rất vui vẻ, rất ấm áp. Đôi mắt đen lấp lánh kia lại toàn là tín nhiệm và còn có chút ỷ lại.

Mọi thứ đều như một đòn chí mạng nhắm thẳng vào tim đại thiếu gia.

"Các cậu đến rồi... thật tốt..."

'Giọng nói của Renka luôn hay như vậy à?'

Đôi mắt mèo của Gojou Satoru còn đang trợn tròn trong kinh ngạc thì...

"Bùm!"

.

.

.

⁕⁕⁕⁕⁕

10:45 PM Thứ Bảy, 18 Tháng Mười Một 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro