Chương 94: Thay đổi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tg: Âu mài gót
Tui cập nhật xong lại vào W bình thường và KHÔNG cần tới VPN các cô ạ
Ko biết sẽ được bao lâu nên đăng 1 chương ăn mừng trước cái đã


Chương 94: Thay đổi (1)

Trước mắt Renka tối đen đi.

Cô buông lỏng cái sự cố chấp bấy lâu nay của mình ra một chút, để cái chú lực màu đỏ hồng kia chảy từ khe hở phong ấn chảy vào cơ thể.

Cơ thể bị thương nặng đang hấp hối lại đột nhiên đứng dậy, các cơ bắp tràn đầy sức mạnh đến nỗi hiện cả gân xanh.

Đôi mắt đen xinh đẹp, sâu thẳm hút hồn cũng bị một màu đỏ máu thay thế. Nụ cười mỉm dịu dàng thường ngày cũng trở thành tiếng cười lớn đầy điên cuồng.

Cô bỏ mặc cơ thể mình bị bản năng chiến đấu chiếm lĩnh.

.

.

.

Cho đến khi hai người họ bước vào trướng.

Tầm mắt dần nhìn rõ hơn gương mặt của Gojou Satoru, màu đỏ trong mống mắt dần rút đi trả lại màu đen.

Thần trí thanh tỉnh không còn nghĩ đến việc phá hủy hay giết chóc nữa, nhưng mà...

Cơ thể nặng nề quá...

Mọi thứ cũng thật mơ hồ...

Nhưng thật may mắn là hai người họ đã đến...

Trước khi mình bị 'nó' nuốt chửng.

"Các cậu đến rồi... Thật tốt..."

"Phịch"

Dưới ánh nhìn kinh ngạc của Gojou Satoru và Getou Suguru, Renka "biến mất" sau một lớp màn khói hòng.

Tiếng phịch kia... sao lại giống... như tiếng quần áo, rơi xuống đất...

Không.

Chính xác là quần áo của Renka đã rơi xuống đất nhưng cô thì không thấy đâu nữa.

Làn khói hồng kia tan đi nhanh chóng, để lại một khoảng đất trống chỉ còn lại bộ đồng phục của Renka nằm

Cũng không đúng!

Có gì đó dưới đống quần áo...

Getou Suguru còn chưa kịp phản ứng thì Gojou Satoru đã nhướng cao mày đi đến chỗ đống quần áo đó và... nhấc nó lên.

Khi nhìn thấy "thứ" nằm trong cái áo đồng phục mà Gojou Satoru nhấc lên, đôi mắt hồ ly của Getou Suguru trợn to không thể tin tưởng.

Đó là...

⁂⁂⁂

Ieiri Shoko lo lắng đứng bên ngoài không ngừng hút thuốc, mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào trướng như muốn xuyên thủng nó luôn. Đến khi trướng biến mất nàng mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, quăng điếu thuốc đang cháy dở trên tay xuống dụi tắt.

"Các cậu..."

Nhưng chỉ mới bật thốt hai từ, Ieiri Shoko liền im bặt, tròn mắt, bàn tay run rẩy chỉ vào 'thứ' trong tay Getou Suguru.

"Cái này... Cậu ấy... Làm sao vậy?" Ieiri Shoko nhanh chóng bước tới, bàn tay chuyên cầm dao giải phẫu giờ lại run run không dám chạm vào người trong lòng Getou Suguru, một cô bé nhỏ xíu nằm gọn trong vòng tay của Getou, được cái áo khoác đồng phục của trường và chiếc haori của cô bao bọc cả người.

"Các cậu đã làm cái gì vậy hả????" Ieiri Shoko bỏ qua vẻ bình tĩnh thường ngày mà hét vào mặt hai tên bạn học.

"Bình tĩnh đi Shoko." Suguru cố trấn an cô bạn nhưng không thành.

"Bình tĩnh cái gì chứ!!!! Lúc đi còn bình thường sao lúc về cậu ấy còn có chút xíu vậy hả???? Nói mau! Hai người đã làm cái gì vậy????" Mới sáng nay nàng còn nhắc Renka mua trà sữa, còn cái hẹn chiều nay sẽ bất ngờ kéo Gojou và Getou đi đâu đó trong thành phố ăn okonomiyaki mà bây giờ... người kia lại im lặng nằm trong lòng Getou Suguru. Bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực đều hiện trong đầu, không thể khống chế được.

"Bọn tôi thì làm gì được cô ta chứ?" Gojou Satoru nhăn mày ngoáy ngoáy lỗ tai, khó chịu đáp.

"Được rồi, các cậu, chúng ta vẫn nên trở về trường nhanh thôi, Renka cần..." Getou Suguru cười cố ngăn cản cuộc tranh cãi sắp diễn ra.

"Phải kiểm tra ngay lập tức!" Ieiri Shoko liếc Getou Suguru một cái, nói thay hắn rồi đưa tay cướp người luôn.

Lúc đầu nàng muốn cướp Renka từ trong tay của Getou thì con hồ ly kia lại mỉm cười né tránh hết.

Sau đó để tiện cho việc kiểm tra nên Shoko mới giành được Renka từ trong tay Suguru, anh cũng không tỏ thái độ bực tức gì, chỉ nhún vai mỉm cười như thường lệ, sau đó gấp gọn lại chiếc quần treo trên cẳng tay. Shoko lừ mắt nhìn Suguru nhưng lại không nói gì nữa chỉ tập trung vào tình trạng của Renka.

Suguru buông thõng tay xuống, bàn tay vô tình chạm vào túi quần, anh liền dừng một chút, nhưng chỉ trong chớp mắt lại như không có chuyện gì mà chui vào trong xe. Động tác tạm dừng đó diễn ra quá nhanh, mọi người lại đang cuống quít xem xét tình hình của Renka nên chẳng ai để ý hay phát hiện điều bất thường từ anh.

(tg: Các cô đoán thử xem trong túi Getou là gì nào ~?)

Lần này là lần đầu tiên từ khi vào học tới giờ Ieiri Shoko lại chịu khó chen chúc với hai tên to con ở hàng ghế sau.

Cả ba ngồi trên xe, tập trung chú ý vào bé Renka. Gojou Satoru kéo kính râm xuống một chút nữa, dùng Lục Nhãn không ngừng rà quét trên người Renka tìm xem có lời nguyền hay thuật thức nào đang tác động lên cô khiến cô bị teo nhỏ lại hay không. Ieiri Shoko cũng đang không ngừng vận chuyển Phản Chuyển Thuật Thức lên Renka, và kết hợp với các hiểu biết của mình để kiểm tra vết thương trên người cô.

Nhưng mà...

- Không có lời nguyền nào khác ngoài cái lời nguyền ngay từ đầu che mặt của cô lại.

- Thuật thức của Renka cũng không bị trộn lẫn thêm thứ gì khác.

Cơ thể nhỏ nhắn của cô cũng không có lấy một vết xước chứ đừng nói tới vết thương lớn nào. Chỉ là, Shoko không rõ, nếu Renka không bị thương, thì... cái áo khoác đồng phục rách một lỗ lại ướt đẫm mùi máu tanh nồng kia là như thế nào? Vết thương đó chắc cũng phải nặng lắm, máu nhuộm đỏ cả chiếc haori yêu thích của cô ấy như vậy cơ mà...

Những gì đã xảy ra bên trong tấm màn bao trùm địa điểm nhiệm vụ kia, những người không tham dự vào thì sẽ chẳng thể nào biết được...

Bất kì ai

Không gian trong chiếc xe hơi im ắng chỉ còn vang lên tiếng động cơ. Ba chú thuật sư nghiêm mặt không nói chuyện làm cho bầu không khí áp lực đến nghẹt thở khiến phụ trợ giám sát đang lái xe phía trước đến thở cũng không dám thở mạnh chứ đừng nói tới việc lên tiếng.

Nhưng may mắn, cao chuyên đã đến rồi.

⁂⁂⁂

Chiếc xe của phụ trợ giám sát đã khuất bóng từ lâu thì ở khu nhà bỏ hoang bị tổn hại nghiêm trọng – nơi vừa là địa điểm làm nhiệm vụ khảo nghiệm của Renka, một gã đàn ông mặc kimono thẫm màu, kiểu dáng hết sức truyền thống từ từ gõ đôi guốc gỗ của mình, lộc cộc bước vào.

Gã vẫy vẫy tay áo như muốn xua đi cái mùi màu tanh nồng nặc trước mũi mình. Sau đó, gã lại mỉm cười vẻ hài lòng nhìn khung cảnh tang hoang trước mắt.

Gã ta lại đút tay vào lại ống tay áo, tản mạn bước vào sâu hơn.

Ở ngay phía sau khu nhà, gã đàn ông dừng lại, từ từ ngồi xổm xuống, nhặt lấy mấy mảnh giấy vàng rách vụn ghi chằng chịt những ký hiệu khó hiểu lên.

Bật lửa, tiêu hủy.

⁂⁂⁂

Quay trở lại bãi xe cũ – nơi diễn ra trận chiến "Halloween đẫm máu"

Trận quyết chiến giữa Toman và Ba Lưu Bá La gần như bị gián đoạn vì sự xuất hiện của một cô gái "từ trên trời rơi xuống" và vô tình cứu Baji Keisuke khỏi nhát dao chí mạng của người bạn thân.

Cô gái kia xuất hiện bất ngờ rồi cũng rời đi nhanh chóng.

Một vết thương sâu hoắm ở vùng bụng, máu nhỏ giọt rơi xuống nền đất theo từng bước đi của cô ra khỏi cánh cửa sắt kia, rồi mất hút.

Để lại bên trong là một kẻ uất hận cuồng nộ, không ngừng giáng những cú đấm toàn lực vào kẻ đã gây thương tổn cho cô lần thứ hai.

Một kẻ khác kéo khẩu trang lên lại, biểu cảm không rõ nắm lấy cổ áo của kẻ suýt trở thành nạn nhân kia mà gầm gừ.

Hanagaki Takemichi nhìn tình cảnh hỗn loạn của những kẻ đứng đầu cuộc chiến mà không thể nói nên lời.

Mọi chuyện quá khác so với những gì mà cậu đã được nghe ở tương lai.

Cậu không biết rằng cô gái kia sẽ đột nhiên xuất hiện, cũng không ngờ rằng cô ấy sẽ bị thương, càng không thể lường trước được hình ảnh tàn bạo của Mikey vô địch và cậu trai tóc trắng trong – người trông có vẻ cũng thân thiết với Mikey, Baji và thêm cô gái lúc nãy nữa.

Mà thôi, chuyện quan trọng ngay lúc này là ngăn Mikey lại, nếu cứ để cậu ta đánh Kazutora như thế mãi thì có khi bi kịch sẽ lại tiếp tục xảy ra và tương lai sẽ chẳng có gì thay đổi cả.

Takemichi lao đến, cậu dùng cả tay cả chân để cố kiềm Mikey lại, miệng cũng không rảnh rỗi mà hét lên thật to.

"Dừng lại!!!"

Nhưng giọng nói của cậu lại trùng với một giọng nói khác, to và vang hơn nữa.

Takemichi giật mình, mọi người đang ở trong bãi xe cũng giật mình. Tất cả mọi người đồng loạt quay ra nhìn người vừa hét lên từ bên ngoài.

Một người đàn ông trẻ, mặc đồng phục cảnh sát, đang đằng đằng sát khí mà nhìn họ.

Tiếng còi xe cảnh sát hú vang lên ngay sau đó, làm cho tất cả những người đang có mặt đều biến sắc, sau đó, không màng hình tượng mà bỏ chạy hết.

Takemichi tròn mắt há miệng nhìn người cảnh sát kia, hoàn toàn không thể tin được những chuyện đang diễn ra ngay trước mắt mình.

Chuyện này... hình như... đâu có xảy ra...

Có gì đó... không đúng...

Nhưng, đó là gì...?

⁕⁕⁕⁕⁕

9:42 PM Thứ Tư, 10 Tháng Giêng 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro