Chương 95: Thay đổi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 95: Thay đổi (2)

SaShiSu lúc ở trên xe cũng đã mường tượng thử trong đầu dự đoán phản ứng của Yaga khi nhìn thấy Renka bị thu nhỏ là gì để cố làm bản thân thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình. Nhưng tất cả những gì họ nghĩ đều không đúng cái nào cả.

Yaga không giật mình nhảy cẫng lên, cũng không tức giận la mắng cả bọn, thầy chỉ nhăn chặt đầu mày đón lấy Renka vẫn còn bất tỉnh từ tay Shoko, thở dài một hơi, nhưng không nói gì. Chắc thầy cũng đã cảm thấy may mắn một chút rằng, cô học trò còn có thể trở về.

"Có chuyện gì vậy?" Giọng của giáo viên hướng dẫn trầm hơn bất kì lúc nào từ trước đến giờ mà họ nghe được.

Cũng phải, một người lúc sáng đi vẫn còn bình thường khi trở về lại teo nhỏ chỉ còn năm, sáu tuổi lại còn bất tỉnh được bao bọc trong đống quần áo đầy máu thế kia thì ai mà chẳng bất ngờ rồi suy nghĩ về những điều tồi tệ đã xảy ra với cô ấy.

Nếu không phải họ là người chi viện cho cô, tận mắt nhìn thấy cô thanh tẩy chú linh rồi biến thành bộ dạng này thì họ cũng sẽ rất sốc và tức giận cho xem.

Nghe đám học trò kể lại mọi chuyện, đôi mắt sau lớp kính râm của Yaga đăm chiêu nhìn vào bé con vẫn đang hôn mê trong lòng mình, sau một lúc đôi mắt đó lại dần dần chuyển thành lo lắng.

Yaga không dám chắc hiện tại Renka đang bao nhiêu tuổi và ký ức của cô đang ở bao nhiêu tuổi. Thầy lo rằng, khi tỉnh lại, thì cô chỉ nhớ lại năm bảy tuổi...

Đứa nhóc năm đó trầm mặc, u ám và mang một nét tuyệt vọng vẫn còn in sâu trong ký ức của thầy.

Hơn nữa cao tầng bên kia vừa nãy còn liên hệ với thầy để triệu tập Tenge Renka đến và nói về việc của phụ trợ giám sát tên Himeno Aiko kia... Nhưng với bộ dạng hiện tại, sao thầy có thể cho con bé đến gặp những kẻ đáng sợ kia được chứ.

Yaga đưa tay xoa xoa giữa mày, nặng nề buông một tiếng thở dài nữa.

"Sao vậy, Yaga-sensei?" Âm thanh đó khiến bộ ba chú ý.

"Ừ thì là... sự việc của phụ trợ giám sát hôm trước... Về việc Himeno Aiko đã..."

Bộ ba đồng loạt nhướng mày, lắng tai nghe... Nhưng ngay lúc này lại có âm thanh đánh gãy lời nói của Yaga.

"Ưm..."

Âm thanh rên rỉ nho nhỏ nhưng ở trong không gian đang tập trung này lại gây chú ý hơn cả. Tiếng động lại còn đến từ người họ đang quan tâm nhất hiện giờ, hơn cả người đã gây ra lỗi lầm kia. Câu nói đến đó im bặt, không ai đề cập đến nữa.

'Chắc chuyện này phải dời lại đến khi Renka trở lại bình thường đã.'

Bé con trong lòng Yaga-sensei đã có dấu hiệu tỉnh lại.

Mọi người cũng rất bất ngờ vì họ cứ nghĩ cô phải rất lâu sau mới tỉnh lại được nhưng mọi thứ lại chẳng giống những điều họ suy nghĩ chút nào, không, là vượt ra ngoài những tưởng tượng kia nữa.

Bé con mở mắt ra, nâng tay lên muốn dụi mắt nhưng lại bị Yaga nhanh tay cản lại.

"Đừng có dụi như vậy, sẽ đau đó."

"Dâng ạ."

!!!

Cái âm thanh đó...!!!

Cách phát âm đó...!!!

Cả bốn người đều bị sốc vì Renka của hiện tại.

Mặc dù họ biết Renka bị thu nhỏ và cái vẻ ngoài hiện tại còn có sức sát thương kinh khủng hơn lúc lớn nhưng mà...

"R-Renka... C-cậu..." Ieiri Shoko che miệng lắp bắp nhìn Renka với đôi mắt lấp lánh và gò má ửng hồng.

Yaga đang ôm Renka nhưng ngón tay của thầy vẫn có chút run run. Gương mặt trông nghiêm túc lại đáng sợ kia lúc này căng chặt hơn nữa, nhìn càng có vẻ càng thêm không giống người tốt hơn nữa.

Mà hình như bé con đó cũng chẳng sợ cái gương mặt hung ác của Yaga hay những cặp mắt rực sáng của bạn cùng lớp. Renka chớp chớp đôi mắt mơ màng nhìn sang phải, thấy là SaShiSu, lại xoay đầu sang trái nhìn Yaga-sensei, rồi cô bật cười thật tươi híp hết cả mắt.

'Thật tốt quá...'

Đôi mắt của ba người nổi bật nhất trong trường chú thuật bấy giờ mở to, rung động không ngừng.

Nụ cười vui sướng, đầy hạnh phúc đó khác với nụ cười mỉm thường ngày của cô. Nụ cười đó quá rạng rỡ nhưng lại làm ba người cảm giác được cô ỷ lại bọn họ.

Cái cảm giác đó...

Thật làm người ta... mê muội mà.

⁂⁂⁂

Từ lúc ở địa điểm nhiệm vụ Gojou Satoru đã nhìn rõ được gương mặt của Renka, và đến bây giờ, cái lớp khói đen của lời nguyền kia cũng không bao phủ lấy gương mặt của cô nữa. Hắn cứ nghĩ từ trước đến giờ hắn cũng chỉ muốn vén rèm khuôn mặt bí ẩn sau lớp sương đen kia thôi, nhưng mọi chuyện lại không giống như mong đợi của hắn. Hắn cứ tưởng rằng sau khi nhìn thấy gương mặt của Renka rồi thì cái sự tò mò về cô của hắn sẽ phai nhạt đi. Nhưng mà... lại hoàn toàn trái ngược lại.

Cô ấy có diện mạo khớp hoàn toàn với mọi sự yêu thích của hắn...

Gojou Satoru thật ra cũng không biết hắn có hình mẫu lý tưởng hay không, nhưng nhìn thấy gương mặt ấy, đôi mắt sáng lấp lánh, đẹp như bầu trời đêm đầy sao của cô, hắn liền cảm thấy, rất phù hợp với thẩm mỹ của hắn, cho dù là nhỏ như độ công của lông mi cũng đều khớp một cách hoàn hảo.

Nên hắn càng thêm tò mò về cô, càng muồn đào sâu những bí mật của cô, muốn hoàn toàn hiểu biết cô, muốn...

"Satoru!" Tiếng la nhỏ của Suguru và cái xúc cảm mềm mại ở đầu ngón tay là những gì Gojou Satoru cảm nhận được khi bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình.

'À... mình đang chọt vào cái má núng nính của Renka.' Gojou Satoru bất chợt nhận ra hành động của bản thân đã làm trong vô thức.

Nhưng đại thiếu gia thì sẽ không để ý xem đây có phải là hành động vô lễ hay không, hắn chỉ cần thỏa mãn mình là được.

'Mà kệ đi. Cái má này mềm thật đấy. Renka đã luôn mềm mại như này à?... Hừm...'

"Sao vậy, Chatodu?" Dù bị tên bạn đầu trắng không ngừng nắn bóp cái má bánh bao nhưng Renka lại chú ý tới vẻ mặt "nghiêm túc", "chăm chú" của Gojou Satoru nhìn mình

!?

"Chatodu?" Nghe tên mình bị phát âm như vậy, đại thiếu gia giật mình nhảy dựng lên, "Là Satoru. Sa-to-ru! Học cách đánh vần và phát âm đi..." Đừng có dùng cái giọng con nít đó gọi tên tôi một cách đáng yêu như vậy!!!

"Satoru!" Getou Suguru nghe thằng bạn phát ngôn thì ngay lập tức đánh một cái lên ót hắn để cảnh cáo.

Gojou Satoru chậc lưỡi một cái nhưng cũng biết nghe lời mà ngậm miệng lại. Hắn phiết mặt sang một bên, bĩu môi dài ra, nhưng ngay sau đó lại gặp phải ánh mắt đầy "sát khí" của Ieiri Shoko và thầy giáo. Môi dưới lại trề ra thêm một khúc nữa, đại thiếu gia hứ một tiếng rồi quay lưng hẳn lại với mọi người.

Nhưng chắc cũng có lẽ là do... đôi mắt vì bị nhéo đau mà ngấn nước của con bé kia.

⁂⁂⁂

Trong mấy ngày Renka bị teo nhỏ, mọi người đối xử với cô càng cẩn thận hơn trước, có thể xưng là "cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa" cũng không ngoa, đến cả đại thiếu gia nhà Gojou cũng phải chịu thua cô nhiều điều nữa mà.

Vì chân ngắn đi quá chậm màRenka nhỏ được giáo viên và các bạn học không ngừng chuyền tay nhau bế, giày không phải chạm đất.

Vì tay ngắn nên gắp thức ăn khó khăn nên ăn rất chậm, cho nên khi ăn cơm thì cũng sẽ được mọi người thay nhau đút.

Đến cả kẻ trước giờ chỉ biết hưởng thụ người khác phục vụ như Gojou Satoru cũng phải hạ mình hầu hạ "cục cưng bé nhỏ" này.

Đương nhiên việc đại thiếu gia làm thường xuyên nhất là bế Renka đi học, bởi vì hôm trước có một lần Getou Suguru nhờ hắn đút Renka ăn vì phải đi viết báo cáo gấp nhưng hắn lại dành ăn hết phần cơm của cô. Lần đó Gojou Satoru không chỉ bị thằng bạn thân dùng chú linh dí, bị Shoko và thầy Yaga đánh còn bị phạt nhịn đồ ngọt ba ngày. Sau đó, hắn chỉ có thể làm "phương tiện di chuyển" cho Renka mà thôi.

Thật ra, lúc đó Gojou Satoru cũng chỉ muốn chọc Renka mà thôi. Hắn muốn nhìn thấy đôi mắt kia ngấn nước lần nữa. Đôi mắt đen xinh đẹp kia âng ấng nước mắt, trông lại càng xinh đẹp hơn bình thường, nét đẹp khó diễn tả hết bằng lời, giống như... Lục Nhãn của hắn vậy. Với suy nghĩ đó nên Gojou Satoru muốn nhìn thấy Renka khóc. Chỉ tiếc là... hắn giành ăn với cô mà con bé kia lại không có chút biểu cảm uất ức nào cả, bị hắn trêu đùa cũng không giận, cho nên hắn ăn hết phần cơm của cô lúc nào cũng không hay. Hơn nữa Đại thiếu gia kén chọn vậy mà lại cảm thấy bữa cơm đó cũng không quá tệ.

Getou Suguru thì giống như bị mở ra một công tắc bí mật nào đó, anh rất thích đút cơm cho Renka ăn.

Bé con hé cái miệng nhỏ ăn cơm, hai cái má tròn tròn phình phình khi nhai trông dễ thương muốn xỉu. Mỗi lần đút Renka ăn cơm Getou Suguru đều bất giác mỉm cười, nhưng cái nụ cười này trong mắt Ieiri Shoko lại giống một con hồ ly già muốn bắt cóc con nít vậy, chịu không được mà nói xéo vài câu. Cũng may mà Renka không thấy sợ.

Còn Ieiri Shoko thì như trở lại thời thơ ấu, dòng máu thiếu nữ thích búp bê bị chôn vùi từ lúc thức tỉnh thuật thức lại lần nữa bị Renka dấy lên. Nàng như một cô bé lần đầu chơi búp bê, không ngừng lựa chọn quần áo và kiểu tóc cho cô bạn nhỏ.

Shoko cũng khá khéo tay trong khoảng làm tóc, nàng thắt mấy kiểu tóc trông xinh xắn cho Renka. Nhưng bất ngờ là Getou Suguru cũng khéo tay không kém. Hai người họ phối hợp với nhau, một ngày thay đổi kiểu tóc của Renka rất nhiều lần.

Nhìn Renka với mấy cái váy công chúa cùng với những kiểu tóc xinh xắn, thêm nữa hai người kia lại có "năng khiếu" như vậy, việc này trong cũng rất thú vị. Nhìn hai người kia mỗi lần đều biến mái tóc xõa tung kia của Renka từng bước trở thành kiểu tóc xinh đẹp, Gojou Satoru lại bị gợi lên hứng thú.

Hắn cũng muốn thử làm tóc cho Renka, tự mình trải nghiệm quá trình mái tóc dài đó trở thành bím tóc được búi gọn sau đầu của cô, tiếc là lần nào muốn tham gia cũng đều bị Ieiri Shoko và Getou Suguru đẩy ra.

Cho nên có một ngày nhân lúc Shoko bị gọi vào phòng y tế, Getou Suguru thì đi làm nhiệm vụ thăng cấp, hắn đã "lén" nghịch đầu tóc của Renka. Hắn tháo kiểu tóc xinh đẹp mà Shoko đã làm ra, sau đó dùng mái tóc xinh đẹp của Renka để tự luyện tập. Nhưng đại thiếu gia lần đầu tiên thắt tóc, nên bím tóc thì xiêu xiêu vẹo vẹo, chỗ chân tóc không được chải kỹ cho nên rối bù cả lên.

Đến khi Shoko ra khỏi phòng y tế nhìn Renka mang cái đầu rối nùi như tổ quạ ngoan ngoãn ngồi yên để Gojou Satoru nghịch tóc, nàng vừa tức, vừa hận không thể đánh chết cái tên phá hoại họ Gojou kia lại vừa cảm thấy buồn cười với tạo hình của Renka.

Nàng "bác sĩ" của nhóm lấy điện thoại ra và nhanh chóng lưu lại hình ảnh này vào bộ nhớ, thậm chí nàng còn lấy nó đặt làm hình nền điện thoại trong một khoảng thời gian dài.

Lúc Getou Suguru mang theo bánh ngọt trở về, Ieiri Shoko còn đưa cho anh xem bức ảnh đó, chọc cho Gojou Satoru thẹn quá thành giận mà rượt đuổi hai người khắp phòng.

Renka thì ngồi ở giữa, nhìn ba người họ đuổi bắt nhau mà cười không ngừng.

⁂⁂⁂

Renka cơ thể bị teo nhỏ nhưng trí nhớ của cô không bị thụt lùi, cô nhớ hết tất cả mọi thứ trong từ khi cô có trí nhớ đến ngày tham gia nhiệm vụ hôm trước, cả ký ức kiếp trước cũng không hề mất đi.

Nhưng cảm giác bị mọi người yêu thương đặc biệt này... làm cô nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc đó. Không phải nói nhà Asahina, hay mọi người ở trường Fuji không yêu thương cô mà là... Renka cũng không nói rõ được là khác nhau ở đâu, cùng với cảm giác này là gì, cô chỉ biết, cô rất thích được ở cạnh Satoru, Suguru và Shoko. Cảm giác hạnh phúc đến nỗi cho dù là hành động quan tâm hay trêu ghẹo của họ, hay chỉ là ngồi ở một bên nhìn họ vui đùa thôi cũng đã làm cô vui vẻ rồi.

Vì giờ cô trông như một đứa trẻ nên họ cũng đối xử với cô như một đứa trẻ. Mọi hành đọng đều nhẹ nhàng, mỗi cái ôm đều ấm áp và vững chãi.

Họ không bị ảnh hưởng bởi lời nguyền.

Không liên quan tới điều gì khác cả.

Chỉ là họ yêu quý cô thôi.

Cô thích Satoru, Suguru và Shoko nhất! Rất thích! Rất thích!

.

.

.

⁂⁂⁂

Renka lần này bị teo nhỏ là do tác dụng phụ của "thuật thức" của chính cô nên tình trạng này không kéo dài quá lâu, chỉ từ 7 ngày đảo lại.

Và đây là lần đầu tiên cô sử dụng nó, nên tác dụng phụ sẽ kéo dài lâu nhất, tức 7 ngày.

Nhưng những người bạn học và giáo viên của cô không biết điều này, cũng là lo lắng cho an toàn của cô nên dù đang ở trong trường, ngay trong bên trong kết giới của Tengen-sama thì mặc kệ Renka đang ở đâu bộ ba cũng sẽ theo sát cô, dù là lúc ngủ.

Gojou Satoru, Getou Suguru và Ieiri Shoko, ba người sẽ thay phiên nhau đem Renka về phòng mình ngủ cùng.

Còn về lý do tại sao lại không phải phòng của cô thì, chẳng còn cái lý do nào khác ngoài sự việc của người phụ nữ điên mấy hôm trước cả.

Hôm nay, đến phiên Gojou Satoru.

.

.

.

Renka sau một tuần bị thu nhỏ.

Vào khoảng tờ mờ sáng ngày thứ bảy, mặt trời chỉ vừa ló dạng.

Lúc ngủ say, Gojou Satoru đột nhiên mở to mắt, hắn bị sự dao động chú lực bất thường đánh thức. Lục Nhãn mở to nhìn về phía bé con đang ngủ ngay trong lòng mình, sau đó ngồi bật dậy, lật chăn ra.

Cho nên hắn chứng kiến toàn bộ quá trình Renka từ một đứa nhỏ mấy tuổi, trở lại thành một thiếu nữ.

Bộ đồ ngủ đáng yêu mà Shoko thay cho cô tối hôm qua đã bị chú lực tăng lên kia làm cho rách vụn.

Vì vậy, tình hình hiện tại là...

Hình ảnh Renka trần như nhộng đập vào đôi mắt xanh như bầu trời kia.

⁕⁕⁕⁕⁕

9:25 PM Thứ Hai, 15 Tháng Giêng 2024

Tg: Và đây là món quà tôi đã hứa với zennori và các cô đây
Trích đoạn của 1 chương nào đó phía sau ( 〃▽〃)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro