Chương 5 : Yếu dần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Arai tỉnh dậy thì phát hiện bản thân đang ở nhà, trên mép giường là một soái ca mặc áo choàng Akatsuki, trên ghế ngồi ngược là một thanh niên tóc vàng choé.

Cậu nhớ ra rồi. À đương nhiên là cậu phải thu hồi năng lực ngay vì nó khá tốn năng lượng khi duy trì. Nhưng Arai có việc hệ trọng hơn.

Có mặt trong đại hội U.A chứng tỏ cậu sẽ bị tội phạm để ý. Nhưng cậu không chắc phản diện sẽ làm gì, nhất là All For One sẽ có cái hành động gì khi thấy cái Skill có thể thay đổi cả thế giới như thế.

Tốt nhất là có người bảo vệ 7/24 chứ Arai sợ lúc đang ngủ ngon lành bị người khác mổ não ra.

"Naruto, Itachi bây giờ hai người phải bảo vệ tôi..." Arai nói.

"...Sẵn tiện phụ trách sinh hoạt luôn."

Cậu không muốn gặp lại cái cảnh đang đi cái kiệt sức phải gọi người tới giúp.

"Đã rõ." Itachi gật đầu.

"Hãy cởi cái áo choàng đó ra... À, gọi người mang đồ ăn lên nữa."

Arai sợ cái áo choàng Akatsuki kia doạ sợ người ta. Và cậu còn đang cực kỳ đói bụng nữa.

Itachi cởi cái áo đó ra, sau đó thuấn di đi mất tiêu.

"Còn tớ?" Một giọng truyền tới.

"Naruto... Cậu ngồi yên là tốt lắm rồi." Arai.

"Àiiiii..." Naruto chán chường thở dài.

Cốc cốc.

"Arai, em tỉnh rồi à? Chị vào nhé?" Giọng của Momo truyền tới.

"Vâng..." Arai đáp.

"Arai, em ngủ tận 4 tiếng đồng hồ. Qua cả lễ trao giải luôn ấy! May mắn là có Naruto..." Momo vừa nói vừa nhìn Naruto có chút cảm kích.

"Cậu ta làm gì?"

"À... Cậu ấy thay em phát biểu. Nói sau này em sẽ trở thành anh hùng bảo vệ thế giới. Đúng là tri kỷ!" Momo.

"..."

"Mặc dù Uchiha-san ngăn cản nhưng sau đó hiệp hội anh hùng thông báo em có thể vượt cấp trở thành anh hùng tập sự rồi đấy!"

"..."

Ở nơi Momo không thấy, Arai nhìn về phía Naruto ánh mắt u ám.

"Tớ- tớ- tớ- nghe nói cậu học để trở thành anh hùng... Nên- nên- nên...." Naruto bối rối, lắp bắp mãi không hoàn chỉnh câu.

"...Đúng là chuyên gia lo chuyện bao đồng có khác."

"Arai! Em đừng nói Naruto như vậy, cậu ấy cũng vì muốn giúp em thôi!"

"Em muốn đi tắm, chị đi đi." Tưởng tượng đến đám rắc rối phiền phức sắp đổ lên đầu, Arai buồn bã vô cùng.

"Arai... Haizzz..." Momo cũng buồn rầu thở dài, cô sớm biết em trai chán ghét vận động, làm anh hùng chẳng khác gì hành hạ cậu.

Nhưng danh hiệu anh hùng trẻ tuổi nhất lịch sử đó a!

Momo rời đi, Arai tức tối vì Naruto làm loạn trong lúc cậu ngủ nên cậu đã phạt cậu ta bằng cách vẽ dây leo trói cậu ta lên chọc lét, khiến cậu ta cười sống cười chết.

Cậu ngâm mình trong bồn tắm, cảm thấy thật buồn bực.

Biết vậy cậu che giấu năng lực rồi có phải hay hơn không... Arai bất giác nằm ngủ trong phòng tắm.

Đây không phải lần đầu cậu ngủ ở đây.

Naruto khổ sở thoáng khỏi đám dây leo thì Itachi vừa vào tới. Còn mang theo khay thức ăn thịnh soạn.

Sau đó Itachi và Naruto đều phát giác được Arai đang buông thả mình. Cả hai xông vào phòng tắm thì phát hiện cậu chìm trong đáy bồn nhưng không có giấu hiệu giãy giụa gì, chỉ giống như đang ngủ.

Itachi nhanh chóng đem Arai vớt lên, kiểm tra hơi thở và nhịp đập của cậu. Lại bất ngờ phát hiện nhịp tim rất yếu và đang yếu dần...!

"Naruto gọi người!"

"Momo-chan!!!" Naruto nhanh chóng lao ra hét to.

....

Chuyện gì đây...?

Arai tỉnh dậy thì phát hiện mình đang ở bệnh viện, còn có máy thở oxi đang chạy.

A?

"Cậu tỉnh!" Naruto lập tức bật dậy vui vẻ.

"Chuyện... gì...?" Arai yếu ớt hỏi.

"Cậu ngất trong bồn tắm, mấy người kia đang nghiên cứu. Còn nữa, Itachi thay cậu đi làm nhiệm vụ rồi nên cậu khỏi lo."

"Bao... Lâu?"

"Một tuần rồi."

"Bác sĩ... Đi... Gọi bác sĩ đi..." Arai cảm thấy hơi khó thở.

"Cái gì!? Cậu bình tĩnh! Tôi đi gọi ngay!!"

Bác sĩ rất nhanh đã tới, còn rất nhiều người. Có cả anh hùng. Bọn họ đều được phái tới để bảo vệ 'bảo vật' quốc gia.

Vì nghi ngờ Arai bất tỉnh ngày đó là tội phạm tập kích nên mọi người không dám lơ là.

"Theo tình trạng trên cho thấy cậu bé không có bị tổn thương ở chỗ nào cả... Ngoại trừ thể lực kém ra thì không có chỗ nào không ổn." Bác sĩ đẩy gọng kính, mồ hôi hột tung rơi.

Ông chưa gặp qua loại bệnh trạng kỳ quái như vậy. Sức đề kháng ổn, chức năng ổn,... tất cả đều ổn nhưng thể lực lại dưới 60% , thấp hơn cả người già là thế nào...?

"Vâng tôi hiểu rồi." Arai đáp.

Cậu đoán, có lẽ là do việc sử dụng năng lực này có thể bào mòn sinh mệnh đi.

Nếu cậu ngủ càng lâu hay thể lực càng thấp thì chứng tỏ...

Haizzz... Tạm biệt cuộc sống tốt đẹp thôi.

Arai đối với cái chết cũng bình thản thế thôi. Dù sao chết một lần rồi sống lại một lần, cậu tận hưởng thế là đủ.

Lớp 1-A đi vào, tất cả đều nhốn nháo lên vì tưởng Arai bị tội phạm tập kích.

"Arai, em sao rồi?"

"Hoshino cậu có ổn không?"

"Bọn tớ có mua quà cho cậu nè!"

"Hoshino..."

Ánh mắt Arai dịu lại, hơi mỉm cười.

"Tôi ổn."

Cả lớp thoáng chốc im lặng.

"...Sao thế?" Arai đầy đầu chấm hỏi, không biết tại sao lớp lại đột ngột im lặng.

"Hoshino... cậu mới cười hả...?"

"?"

"Thì sao?" Arai mờ mịt, cười không phải là biểu cảm bình thường hả?

"Trời ơi Arai, có phải em bị tội phạm đập hư đầu rồi không??? Em mới cười đó! 10 năm nay em đã bao giờ cười đâu!"

"..." Thật sự là 10 năm rồi mình không cười???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro