Chương 6 : Kết thúc - Hi vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoshino, ráng lên! Chỉ một chút nữa thôi! Chút ta sắp đến bệnh viện rồi!" Midoriya liên tục nói.

Mà Arai nằm trên lưng cậu ta, sớm đã không còn hơi thở.

"Hoshino...!" Midoriya hét lớn tên cậu.

...

Sự xuất hiện của năng lực nghịch thiên đã đẩy nhanh tiến độ cốt truyện một cách chóng mặt. AFO không kiềm được sự tham lam đối với năng lực sáng tạo nên đã ra lên cho thủ hạ trong bệnh viện bắt cóc Arai.

Anh hùng nào ngờ đến trong bệnh viện lại có chân tay của All For One, Arai bị chúng bắt đi. AFO muốn cậu vẽ lại đứa em trai của gã để một lần nữa gã cướp mất năng lực OFA và cậu không đồng ý nên gã hấp thụ năng lực của cậu. Naruto nổi điên vì Arai bị cướp mất, bị đám Nomu quấn lấy. Itachi sớm nhận ra điều bất thường lập tức đến tiếp ứng.

Nhưng mệnh lệnh Arai để lại là phải bảo vệ cho những người khác.

Khoảnh khắc anh hùng đã tới nơi giải cứu thì Itachi và Naruto đã tan biến. Lớp 1-A người thì đi chăm sóc bệnh nhân, người thì đi giải cứu Arai, người thì đối đầu với tội phạm,... Cuối cùng thì chỉ còn lại Midoriya thành công giải cứu được Arai nhưng là một Arai sớm đã không còn hơi thở.

Chính phủ lập một tượng đài tưởng nhớ Arai, còn đưa tới một bằng chứng nhận anh hùng chuyên nghiệp. Trường U.A có một bầu không khí u ám, buồn bã nhất là lớp 1-A, đau khổ nhất là Momo, cảm thấy có lỗi nhất là Midoriya...

"Là kế hoạch của tớ không chu toàn... Là tớ..." Midoriya.

"Midoriya, không phải lỗi của cậu! Là đám Liên Minh Tội Phạm! Là bọn chúng!" Kirishima

"Hoshino là vì cứu chúng ta nên mới phải duy trì năng lực!" Lida.

"Chúng ta là gánh nặng." Todoroki.

"Momo-chan, cố gắng... Chúng ta phải làm thay cho phần của Hoshino-kun nữa!" Uraraka.

Momo che mặt, nước mắt lại lần nữa rơi.

....

Chưa chết? Ý nghĩ này xuất hiện sau khi Arai tỉnh dậy. Cậu đang ở một căn phòng lạ vì nó không có điều hoà. Mang hơi hướng cổ điển cộng thêm...

"Chào buổi sáng, Arai-sama."

Một nữ hầu mặc kimono quy củ ngồi trước phòng.

"Hử...?"

Đoạn ký ức mỏng manh chậm rãi xâm nhập vào đầu.

Vẫn là cái tên Hoshino Arai... thân phận hiện tại là con cháu của một chính thất gia tộc Senju.

...Đây là thế giới Naruto. Nơi mà cường giả thống trị, hèn yếu bị dẫm đạp.

Hoshino Arai là tên theo họ cha nhưng cha ở rể nên gia đình cậu hiện đang sống tại gia tộc Senju. Hiện tại cũng tầm 8 tuổi, ở độ tuổi này hẳn Arai sẽ là ninja nhưng vì thể chất yếu kém mà ở lại nhà.

Về phần sức mạnh, giống với thế giới trước vẫn nghịch thiên. Nhiên liệu duy trì chính là sinh mệnh, thể lực của cậu. Chính cậu cũng không hiểu bản thân vì sao lại có thể biết được những điều này, dường như muốn thay đổi thế giới này, dường như cũng là ước nguyện thuở thiếu niên của chính cậu.

Đổi lại sức mạnh càng lớn, kèm theo trách nhiệm cũng nặng nề hơn. Cái gì cũng phải có cái giá của nó, đúng không?

"Gọi Hokage đại nhân đến đây." Trong đôi mắt đen nhánh của đứa trẻ man mác một nỗi buồn khó tả, nhưng cậu vẫn cất giọng nói khô khốc (vì bệnh) lên.

Sự kiện Madara và Hashirama sắp diễn ra, không thể để chậm trễ.

"Nhưng Hokage-sama-"

"Ta có Mộc Độn." Chỉ với một câu nói đã làm người hầu hãi hùng.

Ai trong tộc cũng biết rằng Mộc Độn là thứ quý giá, là huyết mạch linh thiêng của gia tộc Senju. Điều này chính là cơ hội sáng giá để gia tộc Senju có thể đứng vững vị thế trong các làng trên đại lục. Hơn hết, Hokage Đệ Nhất trở thành Ninja mạnh nhất hơn phân nửa là do Mộc Độn.

Người hầu cũng rất kinh ngạc vì vị thiếu gia này rốt cuộc đã mở miệng sau bao năm nằm vật trên giường bệnh, lại không ngờ đến câu đầu tiên cậu nói lại là ra mệnh lệnh thế này. Rốt cuộc vẫn không kìm chế mà nghe theo, cô ta loạng choạng đi tìm Ninja cấp cao báo cáo cho Hokage đại nhân.

"Ngươi nói gì? Một đứa trẻ gia tộc ta sở hữu Mộc Độn?!" Hashirama hết sức bất ngờ lẫn vui mừng, nhanh chóng phóng đi ngay mặc Tobirama muốn ngăn cản.

"Huynh đúng thật là..." Tobirama cũng đành đi theo.

Theo sự dẫn đường, họ rất nhanh đến được phòng của Arai. Một mùi hương của thuốc đông y truyền đến, trong phòng chỉ là một đứa nhỏ gầy gò ốm yếu nằm trên giường bệnh.

"Đây là đứa trẻ sở hữu Mộc Độn...?" Hashirama đến đầu tiên không thể tin được, đứa nhỏ yếu ớt này nhìn qua sự sống cũng nhỏ nhoi biết bao.

Arai thở dài, biết ngay ông ấy sẽ thất vọng vì vốn gia tộc Senju ai nấy cũng cường tráng mà...

Bàn tay gầy gò trắng muốt của cậu vươn lên, theo đó chậu cây trong phòng cũng bất ngờ tăng trưởng nhưng sự phát triển này rất bất thường! Từ cái cây nhỏ trong vài giây ngắn ngủi nhanh chóng biến thành một cái cây khổng lồ to đến nổi chọc thủng mái nhà. Sự việc diễn ra nhanh đến độ nhóm người đứng ngoài không kịp phản ứng.

Hashirama đụng vào thân cây, để khẳng định với bản thân đó không phải là ảo thuật. Rắn chắc và mạnh mẽ biết bao. Hi vọng của nhà Senju...

Arai hơi buồn ngủ, cậu lảo đảo muốn ngã xuống giường đánh một giấc thì bị Hashirama ôm chầm lấy. Cái ôm mạnh đến nỗi xương cốt cậu thiếu điều muốn gãy. Chỉ nghe ông nói rằng:

"Cảm ơn con, cảm ơn con đã sinh ra đời."

Sau đó, Arai thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro