Chương 7: Giao Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/g: Muahaha không ai đoán ra.
=))) Nếu muốn biết chuyện gì đã xảy ra thì qua bảng tin mình coi nhá.

---

Arai được công chúa Senju - Tsunade khám sức khỏe. Hashirama chỉ biết được thể trạng của cậu yếu hơn người bình thường nhiều chút thôi. Sợ rằng ông làm gì Arai nên Tsunade chỉ báo cáo đầy đủ cho Tobirama.

Nhìn thấy cậu nhóc nằm trên giường bệnh mỏng manh yếu ớt biết bao giờ đây lại gánh cả tương lai sau này của gia tộc, ai cũng cảm thấy sầu muộn.

"Tại sao ngươi lại biết bản thân sở hữu Mộc Độn?" Tobirama hỏi.

Không hổ danh là người đã áp chế Uchiha, Hokage Đệ Nhị.

"Đó là ao ước của mỗi tộc nhân Senju, không phải vậy sao?" Arai chậm rãi trả lời.

Trong lòng Tobirama còn nhiều thứ không rõ nhưng ông chọn tạm thời bỏ qua. Thời gian dạo gần đây Madara đang càng bành trướng dã tâm, tuy đại bộ phận Uchiha đã chọn không phản loạn nhưng với tình hình hiện tại nếu mà các làng khác biết được Làng Lá lục đục nội bộ thì có rất nhiều nguy cơ, Arai xuất hiện hiển nhiên đã làm nguy cơ đó giảm mạnh.

"Cha mẹ ngươi đã hi sinh nơi chiến trường cho nên dưới cương vị là một tộc trưởng, ta sẽ làm người giám hộ của ngươi." Tobirama.

Vậy cũng ổn. Arai gật đầu tỏ vẻ đã hiểu sau đó nằm lại trên giường bệnh, nhắm mắt.

"Ấy ấy! Sao con lại ngủ vào giờ này?!" Hashirama.

"Huynh nhìn còn không biết? Cơ thể nó rất yếu."

"Yếu thì phải luyện chứ..."

"Nó là trường hợp đặc biệt."

....

Sau đó Tobirama đã sai người loan tin về Arai, về một tộc nhân Senju sở hữu Mộc Độn. Rõ ràng là đang muốn dụ bao kẻ có ý đồ đến "thăm hỏi" Arai. Tobirama đã phái nhiều thượng nhẫn tinh anh để bảo hộ cậu chu toàn.

Người đầu tiên thăm hỏi là một trưởng lão tộc Senju, ông ta tuy già nhưng so với người già khác thì cường tráng gấp bội. Ông ấy đề cập về một số vấn đề gia tộc và nhét cho Arai mấy cuốn trục thuật sơ cấp.

Người thứ hai là Uchiha Madara, diện kiến hẳn hoi luôn.

"Cơ thể ngươi quá đỗi yếu ớt." Madara dường như suy nghĩ đến cái gì đó mà nhăn mặt nhíu mày.

"Khụ khụ... Hân hạnh gặp mặt." Arai khẽ ho, tỏ vẻ bản thân rất bệnh tật.

Thượng nhẫn hành động gấp gáp báo tin cho Hokage, sẵn sàng nghênh chiến cao thủ Uchiha đệ nhất.

"Ngươi là vật thí nghiệm?"

"Sinh non thôi, thưa ngài." Arai thận trọng đáp lại. Ai mà biết được sau này mọi thứ trong giới Ninja đều do một tay người đàn ông trước mắt kiểm soát.

"...Oắt con." Đôi mắt đỏ tươi như máu hiện ra trước mắt Arai, tuy đã nhìn thấy một lần trong mắt Itachi nhưng lần này lại khác, tuy chỉ là ba cầu ngọc nhưng Madara - Chiến thần của Uchiha có loại sát khí khiến bất kì ai cũng phải khiếp sợ khi đối mặt.

Ông ta đang dò xét cậu.

Arai đưa tay lên, vô số cành cây từ cái cây bên ngoài ban công thò vào. Cành cây mỏng manh nhưng đầy sắc nhọn chỉa thẳng tới Madara. Nhưng ông ta vẫn bình thản, dường như biết rằng Arai chẳng thể làm tổn thương mình.

Quả nhiên, Arai vẫn không đủ uy hiếp.

"Tiềm năng của ngươi có thể hơn Hashirama đấy... Nếu không phải sở hữu một cơ thể thế này." Madara dùng Sharingan nhìn trực diện vào cậu.

"Dừng tay Madara!"

Đôi mắt đen tuyền của Arai đối diện với cặp nhãn Sharingan vẫn không hề nao núng. Madara cảm thấy bất thường, ông ta càng thêm nặng tay thì đã nhận ra điều gì đó. Dường như... Ảo thuật không làm gì được Arai cả.

"Tôi có khả năng miễn nhiễm với mọi loại ảo thuật." Arai chậm rãi nói, bàn tay gầy gò của cậu hướng đến Madara.

Chakra tản mạc, chớp nhoáng, không kết ấn nhưng Arai dường như vẫn có thể điều khiển được năng lực. Lượng Chakra cuồng bạo nhắm thẳng vào Madara, gào thét lao tới khiến ông ta không thể không tránh thoát.

Một đạo tia nước xuất hiện, Tobirama cũng theo đó mà có mặt. Cùng theo chân ông chính là Đệ Nhất Hashirama và đội ninja thượng đẳng.

Madara nhanh chóng thoái lui, khi đi còn không quên tặng một ánh mắt sắc lạnh cho Arai.

Hôm nay Madara gây ra hành động như này hẳn là do kích động hoặc chỉ để thăm dò... Chưa kịp suy nghĩ đến thứ tiếp theo, cổ họng cậu đã tràn ra vị sắt của máu tươi. Máu, mọi thứ xung quanh cũng mờ dần. Arai đột ngột chìm trong cơn hôn mê.

Sức mạnh càng lớn thì cái giá phải trả sẽ càng đắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro