Chương 8: Những Cuộc Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So với việc làm một nhẫn giả ngày đêm chém giết, Arai yêu thích việc nhàn nhã ngắm mây trời và đọc thoại bản hơn.

Chuỗi ngày trên giường bệnh chưa bao giờ là kết thúc nhưng may mắn thay, điều này lại kéo Tsunade ở lại làng. Người đi đi lại lại trước giường bệnh cậu thường là các y sĩ, thỉnh thoảng xuất hiện mấy nhà nghiên cứu. Gen nhà Senju vốn khỏe mạnh cường tráng, cho dù huyết mạch mờ nhạt cũng khỏe hơn người bình thường đôi chút. Vì vậy, Arai được phân vào cá thể dặc biệt.

...

"Anh tên gì?"

Trên giường bệnh, Arai hỏi một tiếng. Người bình thường đảo mắt nhìn chung quanh sẽ chẳng thấy bóng dáng ai cả nhưng charka cho cậu biết, có một ninja năng lượng khá ổn đang được bố trí canh gác bên trong phòng, ắt hẳn phải tầm Thượng Nhẫn. Còn vài người khác ở ngoài.

Đợi một hồi, cuối cùng bóng dáng kia cũng xuất hiện. Ánh mắt Arai rơi trên mặt nạ cú của đối phương, nhịn không được mà bật cười.

"À- xin chào."

"Chào anh." Arai.

Vị anbu nọ khá lúng túng, vì lo sợ mình sẽ làm cậu nhóc sợ hãi nên anh ta đã cởi bỏ mặt nạ, lộ ra gương mặt tuấn lãng còn lưu lại chút non nớt. Mái tóc vàng và đôi mắt màu biển. Arai cho rằng đây là duyên phận.

Minato đặt tầm mắt lên thiếu niên trên giường - người khiến anh cảm thấy bối rối. Khí chất của cậu mang lại cho anh giống một loại cảm giác bình thản trước cái chết, chẳng lấy chút sợ hãi nào đối với số mệnh.

"Tôi là Namikaze Minato, đội trưởng đội anbu, phụ trách bảo vệ cậu an toàn."

"Tôi là Arai."

Số mệnh từ đây, bắt đầu luân chuyển.

...

Các nhà nghiên cứu đã lấy tế bào của Arai và tế bào của Đệ Nhất kết hợp với nhau. 30 mẫu thử và cho ra hơn 23, mẫu với sự sống mạnh mẽ. Nó như tia sáng trong mắt người Senju.

"Minato, nếu ngày nào đó cậu có con thì cậu nghĩ thằng bé sẽ như thế nào?"

"Như thế nào ư... Chắc là một đứa nhóc quậy phá?" Minato dường như nghĩ tới điều gì đó, mặt đỏ nhẹ lên rồi mỉm cười dịu dàng.

"Vậy à?" Arai cũng mỉm cười.

Đây là khoảng thời gian bình yên cuối cùng của cuộc đời 'Senju Arai'.

Rất nhanh, Arai đã được đưa lên bàn phẫu thuật. Xung quanh ngoài những bác sĩ, nhà khoa học còn có Hokage Đệ Nhất sẵn sàng can thiệp bất cứ lúc nào khi Arai gặp nguy hiểm.

"Đừng lo lắng, cháu sẽ trở nên khoẻ mạnh." Tsunade an ủi cậu.

Thuốc mê nhanh chóng ngấm vào, Arai nhắm đôi mắt lại. Một loại cảm xúc bình thản, như thể xem nhẹ sống chết của bản thân làm Hashirama nắm chặt quả đấm. Ông ta tự trách bản thân khi để hậu duệ ưu tú của mình yếu ớt đến mức này, nếu ông ta quan tâm thằng bé, quan tâm tất cả thì có lẽ gia tộc Senju...

"Huynh trưởng, bình tĩnh lại đi."

Tobirama đặt bàn tay lên vai Đệ Nhất, trấn an người anh của mình.

"Thằng bé tin tưởng chúng ta nó mới nằm lên bàn phẫu thuật. Anh phải tập trung để phòng hờ mọi thứ."

"Được." Hashirama kiên định gật đầu.

Máy móc dần khởi động. Phân giải, kết hợp, loại bỏ tế bào chết,... Ai cũng toát mồ hôi, cũng lo lắng với căng thẳng nhưng chẳng ai chịu từ bỏ. Trên tay họ là tương lai của cả làng.

Arai như rơi vào vùng ý thức nào đó, nó vô định và trống rỗng. Cậu thấy mình trước khi đến với các thế giới.

"Phải ngủ, ngủ rồi dậy sớm."

Arai mở đôi mắt ra, trần nhà trắng toát như đầu óc cậu bây giờ.

"Cậu ấy tỉnh rồi! Gọi ngài Tsunade!"

"Nhanh lên!"

"Arai."

Cậu nghe thấy có người gọi tên mình, nắm lấy bàn tay gầy gò của cậu, nói:

"Cậu đã làm tốt lắm rồi."

Phẫu thuật thành công.

...

Hai tuần tịnh dưỡng, Arai cũng bước được những bước trên phố. Tuy vậy, cậu vẫn không thích vận động. Cậu thường dùng những tán cây từ cái cây quanh đấy hoặc thậm chí cả chakra. Phải nói, năng lực ấy vượt xa cả Đệ Nhất, vượt xa tiềm thức của các nhẫn giả bấy giờ.

"Đây là Uzumaki Kushina, bạn của mình. Kushina, đây là Arai." Minato giới thiệu.

"Chào cậu nhé, không biết Minato có gây phiền phức gì cho cậu không?" Kushina cực kỳ thân thiện, kéo tay cậu đến chỗ khác rồi hỏi Arai.

"Mình thì gây phiền phức gì chứ..." Minato cạn lời nhưng lại dung thứ với những gì Kushina làm.

Tình yêu của hai người họ thật đáng ngưỡng mộ. Ngay cả làng hay bất kì thứ gì cũng chẳng thể ngăn cản nó. Arai nhớ lại khung cảnh mình từng thấy qua trong những trang truyện.

"Hôm nay là lễ hội đó! Các cậu không định đi chơi à?"

"Cái đó..." Minato hơi khó xử.

"Hai cậu đi với nhau đi, mình có chuyện cần gặp ông." Arai không có ý định làm phiền đôi lứa nữa, hơn hết hôm nay là ngày nghỉ của Minato, cậu không thể chiếm dụng nó.

"Vậy mình đi nhé..."

Arai gật đầu. Cậu nhìn hai hình bóng hai người dần biến mất trong dòng người tấp nập, có cảm xúc khó tả.

"Nhóc là người mới đến làng à?"

Một giọng nói vang lên, người đàn không tóc dài điển trai xuất hiện trước mắt cậu. Tóc đen mắt đen nhưng đôi mắt không nặng nề như Madara.

"Tôi đã ở làng lâu nhưng ít ra khỏi nhà." Arai đáp.

Izuna cảm thấy lạ lùng. Không khí bên Arai dường như thôi thúc hắn bước đến bên cậu. Và Izuna không ngần ngại.

Izuna đang đi tuần tra, chức vụ của hắn là vậy nhưng lễ hội đông đúc khiến hắn tách ra khỏi đồng nghiệp.

Gương mặt Arai đã đầy đặn và sức sống hơn. Ánh sáng đầy màu sắc đã khiến Izuna không nhận ra đây là mối nguy hại tiềm tàng mà anh trai nhắc đến, hắn chỉ cảm thấy cậu thật quen.

Biểu tượng cánh quạt Uchiha rõ ràng trên người Izuna khiến Arai muốn không nhận ra cũng khó. Nhưng cậu không sợ sệt gì, bởi vì cậu không thấy sự ác ý từ Izuna.

"Anh có thể dắt tôi khỏi lễ hội được không? Tôi nghĩ mình không biết đường ra."

Bình thường thì Izuna sẽ chả thèm quan tâm đâu nhưng Arai mang đến cho hắn ta cảm giác rất lạ. Hắn để Arai nắm vạt áo mình, đi xuyên lễ hội.

"Ủa đội trưởng, con anh à?"

"Con cái đầu cậu, đi tuần đi!"

Izuna nhăn nhó, bực dọc cái người Uchiha kia xong rồi tiếp tục dẫn Arai đi xuyên chợ.

"À đúng rồi, nhóc mi định đi đâu?"

"Lãnh địa Senju."

---

Mấy thanh niên Anbu đi theo bảo vệ Arai kiểu: Trời ơi cú tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro