Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ có tồi hơn không có tồi nhất.

Stark là đồ tồi.

"Chú Stark là đồ tồi! Rất rất tồi!! Siêu cấp tồi!!!"

Em bước đi trên đường phố tĩnh lặng.

Dưới cái nắng gay gắt cuối tháng năm để chuẩn bị cho những cơn mưa tầm tã tháng sáu, em cầm chiếc dù đứng ngay ngã tư đường, đối diện em là cơ sở chính của ngôi trường Kunugigaoka. Nhìn cơ sở chính trông đẹp đấy nhưng nơi này không dành cho em, chỗ học của em trong thời gian sắp tới là ở trên ngọn núi cao chót vót sau trường kìa.

Ông trời ạ, thật không biết ai lại rảnh rang đi xây cơ sở phụ trên cái nơi xó xỉnh đó chứ. Học tập trong môi trường tự nhiên có lẽ là sáng kiến rất hay nhưng bảo học giữa thời tiết nắng nóng này thì... miễn nhé.

Em muốn chuyển trường.

Em muốn về lại Midtown.

Em nhớ New York và người hùng đáng yêu của em.

"Chú Stark tồi ơi là tồi! Tồi lắm luôn á Peter!!"

Trong lúc chờ người đưa đến cơ sở trên núi, em tìm được một chiếc ghế dưới hàng cây. Tán lá cây xum xuê che bớt đi cái nắng oi bức, em tiếp tục lải nhải với màn hình điện thoại bên kia về ông chú siêu tồi trong mắt em hiện giờ.

"Tớ chỉ bảo là môi trường học tập ở Nhật Bản có vẻ hấp dẫn với tớ. Thế là chú ấy làm sẵn luôn một cái hộ chiếu và một chiếc vé máy bay đến thẳng Nhật. Chưa hết, chú Stark giật luôn một ghế học trong trường Kunugigaoka! Tớ chỉ thuận miệng mà thôi, tớ đâu biết chú ấy làm thật!!"

"Cậu nói đi Peter! Rõ ràng thành tích học tập của tớ Midtown tốt lắm mà, sao chú ấy cho tớ một vé ở luôn Nhật Bản trong mười tháng sắp tới thế!?"

"Tớ nói trước! Lần này cậu mở miệng bênh chú ấy thì tối nay đừng nghĩ tới chuyện gọi điện cho tớ!!"

Em nói một hơi xong xuôi, sau đó ngồi chờ người bên kia đáp lại.

"Khoan khoan! Mình chưa nói gì hết! Không không! Ý mình là, lần này chú Stark nói gì thì mình tuyệt đối không nghe! Không phải! Chú ấy nói cái gì thì mình sẽ lắng nghe, nhưng mình sẽ không đồng ý với ý kiến của chú Stark!! Cho nên cậu đừng chặn mình đấy Shinie!!"

Ôi ôi ôi, xem phản ứng của cậu ấy đáng yêu chưa kìa.

Rõ ràng là anh hùng thân thiện của New York, Peter thật đáng yêu và thật thà hơn lúc cậu ấy mặc bộ spider suit.

"Peter đáng yêu như thế thì sao tớ nỡ chặn số cậu!"

Bên kia điện thoại truyền tới tiếng lắp bắp.

"Cậu, cậu cũng đáng, đáng yêu lắm!"

Em cười thật tươi, mi mắt cong cong thành vầng trăng non.

Điều này cho thấy tâm trạng của Shinie hiện tại rất tốt.

"Cơ mà tớ nhớ múi giờ ở New York và Nhật Bản lệch nhau tận mười ba tiếng đúng không? Đã nửa đêm rồi mà cậu còn chưa ngủ à?"

Trong phòng riêng, Peter thay đồ xong. Cậu trai cất bộ spider suit vào một góc trong tủ quần áo, sau đó nằm lên chiếc giường tầng. Nghe em hỏi vậy, Peter trở mình, màn hình điện thoại rọi sáng một phần khuôn mặt của cậu nhóc.

"Mình vừa đi tuần về. New York hôm nay bình yên lạ thường làm mình không quen cho lắm."

"Với lại không có cậu ở đây, mình cảm giác bồn chồn sao ấy..."

Peter càng nói càng nhỏ. Em phải bật âm thanh thật lớn mới nghe rõ câu cuối của cậu ấy.

"Ôi..."

Em cười khúc khích.

"Vậy là cậu nhớ tớ phải không? Tớ không tin là cậu không nghĩ ngợi gì về tớ!"

"Đúng, đúng thế!" 

Peter xấu hổ tới mức không dám ngẩn đầu nhìn thẳng cô gái trong điện thoại.

"Tớ cũng nhớ cậu lắm nha! Chú Stark thật tồi. Rõ ràng đang yên ổn thì lại cho tớ sang Nhật Bản du học, tớ chỉ muốn ở cùng cậu thôi mà!!"

"Biết, biết đâu chú Stark muốn tốt cho cậu..."

"Nhưng tớ rất nhớ cậu đó!"

Em hùng hồn lên tiếng.

"Tớ đến đây mới ngày thứ hai thôi mà tớ đã nhớ cậu rồi! Đương nhiên tớ nhớ mọi người, chỉ có cậu là tớ nhớ nhất! Thật may mắn vì công nghệ đang phát triển, ít nhất tớ còn được gặp cậu qua màn hình điện thoại, bằng không tớ sẽ hậm hực cả ngày mất!!"

"Mình, mình làm gì đáng để cậu nhớ nhung tới vậy chứ?"

Peter xấu hổ tới mức muốn cuộn người vào trong chăn rồi. Có điều cậu vẫn nhìn điện thoại, lắng nghe từng câu từng chữ của người kia một cách cẩn thận, cảm nhận sự ngọt ngào và quan tâm hết mức của Shinie đáng yêu.

"Gì chứ? Tớ nhớ bạn trai dễ thương nhà mình không được à?"

Em bĩu môi, hai má phồng lên. Trông em như một chú sóc đang giận dỗi vì không kiếm được hạt dẻ vậy.

"Nói tóm lại, tớ nhớ cậu lắm! Giờ cậu nên ngủ thật ngon để chuẩn bị sức cho buổi học sáng mai, thầy Harrington sẽ không nương tay dù cậu là học sinh giỏi đâu!"

"Ừm, mình sẽ ngủ liền! Vậy Shinie—"

"Good night, my lovely hero!"

Em cười tươi. Peter thấy em tặng mình một nụ hôn qua màn hình bên kia và câu ngủ ngon ngọt ngào.

"Have a nice day, my dear!"

Có lời chúc ngủ ngon từ bạn gái đáng yêu, Peter cảm giác ngày hôm sau không tồi tí nào.

Nhận được câu nói từ bạn trai, Shinie bỗng dưng cảm thấy cái nắng nóng hôm nay cũng không quá gắt như trong tưởng tượng.

Đương nhiên, chú Stark rất tốt nhưng cách làm của chú ấy quá tồi. Em thề em ghim vụ này tới năm sau, khi đó gặp được Peter thì em sẽ suy nghĩ tới chuyện xí xóa vụ này.

Và em thấy thầy giáo chủ nhiệm của mình đến rồi.

Rất bảnh trai, cơ mà Peter vẫn bảnh nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro