Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ em đã biết vì sao mình không học ở cơ sở chính rồi.

New York có siêu anh hùng lượn đầy đường, bạn trai của em còn là hàng xóm thân thiện thì chuyện một con bạch tuộc đứng đây làm thầy giáo dạy dỗ học sinh có vẻ không to tát gì cho lắm.

Có mà không to nhé!!!

Hóa ra đây là lý do em phải đi đến Nhật học à!!

Thề với chúa, em muốn về Midtown, ngay và bây giờ.

"Nurufufu ~ Đây là bạn mới của chúng ta! Em hãy giới thiệu bản thân nào!"

Ôi cái điệu cười...

Thì ra chú Stark làm việc đều có lý do cả, em trách nhầm chú ấy. Ban đầu em cứ tưởng chú Stark làm việc theo cảm hứng hơn là theo quy củ.

Tony • Iron Man • Stark: Sai rồi bé con. Trong từ điển của Stark thiên tài đây chưa hề có hai chữ "quy củ" nào cả!

Khoan đã, giờ không phải là lúc cảm thán gì hết!

Mấy câu giới thiệu trong tiếng Nhật nói sao vậy!?

"Rất vui được gặp các bạn. Mình tên là Shinie Lloyd, mong sau này được các bạn giúp đỡ hơn nhiều!"

Shinie cố gắng nói thật chậm và từ tốn, đủ để những bạn học ngồi trong lớp nghe rõ câu nói của mình. 

Tha thứ cho em, em mới học tiếng Nhật có một tháng nên câu biết câu không, trình độ tiếng Nhật của em chỉ đủ để giao tiếp chuyện hằng ngày. Bảo em phân tích văn thơ hay tìm hiểu sâu tiếng Nhật, em "gãy" ngay tức khắc.

A a a!! Chú Stark mãi tồi!! Nếu không phải vì việc chuyển trường này thì làm gì có chuyện em phải đứng đây nói ê a từng câu thế chứ!!

Thậm chí một tháng học tiếng Nhật đó, số lần em gặp mặt và ôm nhau hôn hít với Peter đếm trên đầu ngón tay!

Em đổi ý, em vẫn ghim chú Stark sau khi về lại New York. Tốt nhất là ghim một năm rưỡi, dỗi chú ấy gần một năm rưỡi cho hả giận.

Ông thầy bạch tuộc, không, Koro-sensei dường như nhận ra được sự ngại ngùng của em. Ông ấy hiểu ý liền tiếp lời hai câu giới thiệu ngắn ngủi bằng tiếng Nhật đơn giản của Shinie, nụ cười trắng tinh hiện lên trên khuôn mặt tròn vo màu vàng.

"Có vẻ như Lloyd-san vừa học tiếng Nhật nên giao tiếp còn khá vướng vấp. Thầy mong mọi người giúp em ấy nhiều hơn trong năm học sắp tới đấy!"

Em ngạc nhiên khi nghe câu nói của thầy bạch tuộc, đôi mắt xanh lục bảo to tròn mở to nhìn người thầy dạy mình sắp tới.

Thầy ấy thật chu đáo ngoài sự tưởng tượng của em. Hơn nữa, thầy còn biết em mới học tiếng Nhật chỉ qua hai ba câu ngắn ngủi.

Nếu em đoán không sai, chỉ số IQ của thầy, Koro-sensei ngang ngửa Peter hoặc có khi ngang với chú Stark hoặc tiến sĩ Banner chẳng hạn.

"Vâng ạ!!"

Mọi người trong lớp đồng loạt đáp lời, trong đó có vài bạn nam còn làm biểu tượng "Ok" với thầy bạch tuộc và em nữa.

Một lớp học trông rất vui nhộn và đáng yêu.

Đương nhiên Peter của em vẫn là người đáng yêu nhất trong lòng.

"Tốt lắm! Chúng ta bắt đầu vào tiết thôi nào! Lloyd-san, chỗ ngồi của em đằng sau Sugaya-san và cạnh Ritsu-san nha!"

"Yes!"

Em trả lời theo thói quen và bất chợt nhận ra mình vừa dùng tiếng Anh. Ngay lập tức em sửa miệng, em biết khuôn mặt mình hiện tại đỏ lên vì ngượng ngùng thế nào rồi.

"Xin lỗi thầy, em vẫn không quen nói chuyện bằng tiếng Nhật cho lắm! Em sẽ cố gắng hơn!"

Thầy bạch tuộc dùng chiếc xúc tu mềm oặt của mình xoa đầu Shinie, thầy cười vui vẻ.

"Không sao, không sao! Thầy có thể hiểu mà, Lloyd-san không cần thiết phải xin lỗi vì chuyện nhỏ này đâu. Được rồi, hãy về chỗ ngồi của mình nào!"

Em gật đầu, sau đó bước nhanh về chỗ ngồi của mình.

Trời ạ! Vừa nãy mất mặt thiệt sự! Không nghĩ tới thiên tài làm mưa làm gió trong Midtown như em lại chật vật vì tiếng Nhật thế này!!

Hu hu, em nhớ Peter, em nhớ giọng nói của cậu ấy khi cổ vũ em!

Đương nhiên, dù trong lòng kêu than thế nào chăng nữa thì em cũng phải tập trung tinh thần để nghe thật kỹ bài giảng trong buổi học đầu tiên. Thứ nhất là vì ấn tượng tốt, thứ hai là vì thành tích học tập. Đừng coi thường việc chuyển trường, sự bất đồng ngôn ngữ sẽ khiến mọi hoạt động hằng ngày trở nên khó khăn hơn. Em không muốn bảng thành tích của mình xấu hơn chỉ vì lần du học này.

Em không muốn một con B nào xuất hiện trong bảng điểm của em!

Em còn muốn thi vào đại học Yales!

Em phải về New York để khoe Peter về bảng thành tích hoàn hảo của mình!

Rồi sau đó em phải hôn Peter cho bằng được. 

Tốt nhất phải là 3000 nụ hôn, em sẽ hôn Peter cho tới hết đời.

Peter sẽ trao lại cho em một cái ôm thay cho cái hôn và Peter sẽ phải trả 3000 cái ôm cho em cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro