Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tiết học đầu tiên ở lớp 3-E trôi qua. Hiện tại là 2 giờ 30 phút chiều, cả lớp đang tận hưởng 30 phút ra chơi sau hai tiết đầu trưa, thời tiết có nắng nhẹ thế này thật khiến người ta mơ màng buồn ngủ.

Shinie thở phào nhẹ nhõm với hai tiết đầu tiên em vừa trải qua. Cảm ơn Lôi Thần trên Asgard, thầy bạch tuộc vừa vui tính vừa tri kỷ biết bao, thầy ấy dùng những từ ngữ dể hiểu nhất để giảng bài cho cả lớp và có cả con gà mờ tiếng Nhật như em nghe. Cách giảng của thầy ấy rất thú vị, hai tiết Khoa Học vốn nên coi là khó khăn và mau gây chán với các bạn học sinh lại trở thành hai tiết đầy tiếng cười và hấp dẫn vô cùng.

Đặc biệt là một người xuất thân từ trường Khoa học và Công nghệ Midtown như em, Shinie tự tin dám nói thẳng những câu hỏi trong hai tiết môn Khoa Học vừa rồi quá dễ dàng và đơn giản.

Bên cạnh em toàn những thiên tài xuất chúng, nếu em không hiểu được mấy bài giảng trên bảng chỉ vì chướng ngại ngôn ngữ thì thật phí công sức chú Stark bồi dưỡng em và Peter.

Cơ mà khen chú Stark là một chuyện, còn việc em có gỡ chặn số chú Stark hay không là một chuyện khác nữa.

"Rất vui được gặp cậu, Lloyd-san! Mình tên là Kayano Kaede, còn cậu ấy là Shiota Nagisa!"

Vì là học sinh du học, hơn nữa Shinie còn chuyển thẳng vào lớp E với chữ E mang ý nghĩa "End" thì bảo sao cả lớp không tò mò cơ chứ.

Một người đẹp ngoại quốc khi không đến lớp E học tập, chắc chắn là sát thủ được cử đến ám sát Koro-sensei chứ không hề có lý do gì khác!

Người đầu tiên bước tới làm quen là Kayano thân thiện và giỏi giao tiếp nhất với lớp học, theo cô gái nhỏ nhắn là bạn nam có vẻ ngoài hiền lành và khá là xinh xắn hơn các bạn nam trong lớp khác.

Thật sự là em không biết nên dùng từ gì thích hợp ngoài hai từ "xinh xắn" để miêu tả Nagisa.

À, phải chào bọn họ lại cái đã.

"Xin chào Kayano-san, xin chào Shiota-san!"

Nói xong, em nở nụ cười tươi đầy thân thiện với hai người bọn họ.

"Chào Lloyd-san, rất vui được gặp cậu. Cậu gọi mình là Nagisa cũng được."

"Cậu có thể gọi mình là Kayano hoặc Kaede giống như Nagisa-kun."

Cô bạn nữ tóc xanh lá cười tươi, bắt chuyện nhiệt tình với Shinie. Em không hề luống cuống trước Kayano, ngược lại, em rất thích những người như Kayano, bọn họ luôn luôn tràn đầy sức sống và vui vẻ giống mặt trời nhỏ.

"Được, Nagisa-kun, Kayano-kun! Các cậu có thể gọi tớ là Shinie!"

Kayano ngạc nhiên trước cách xưng hô của em, chợt cô ấy nhớ tới cái gì đó rồi nói với em.

"Không phải đâu, Shinie-chan! Từ "-kun" thường dùng cho con trai, khi cậu nói chuyện với các bạn nữa phải dùng từ "-chan" sau tên bọn họ mới đúng!"

Hóa ra bên Nhật còn phải dùng hậu tố sau tên sao cho đúng và phù hợp nữa à?

Bảo sao điểm thi môn Nhật ngữ vào trường trung học Kunugigaoka của em thấp thế! Sai có oan tí nào đâu!!

Shinie thật muốn đào cái lỗ chui xuống ngay và lập tức cho đỡ nhục.

Nhưng em không thể làm thế, chú Stark sẽ cho Mark số 5 bay đến và lôi em lên lại mặt đất liền.

Vì vậy, Shinie chỉ biết gật gật đầu, sau đó tặng cho Kayano một ánh mắt đầy cảm kích.

Kayano-chan quả nhiên là thiên thần giáng thế! Nhờ cô ấy mà em không phạm vào lỗi sai ngớ ngẩn này nữa!!

"Hóa ra là vậy. Cảm ơn Kayano-chan rất nhiều!"

Em cười tươi cảm ơn, sau đó lấy cuốn sổ tay nho nhỏ trang trí đầy hình dán đỏ xanh trên bìa ra ghi chép lại.

Những kiến thức này tuy đơn giản với người dân bản địa nhưng nó rất quan trọng với những người ngoại quốc như em. Không nên bỏ qua nó chỉ vì nó đơn giản, bỏi vì một thứ đơn giản cũng có thể trở thành một vấn đề phức tạp trong thời gian nào đó.

"Nhìn cô bạn đó kìa! Cô ấy thế nhưng lấy sổ tay ghi lại những thứ Kayano nói!"

Đằng xa, Maehara ghé tai nói thầm với Kataoka ngồi cạnh bàn.

"Người ta chăm thì người ta phải ghi lại thôi. Cậu không nghe Koro-sensei nói hồi đầu buổi học à? Cô ấy mới học tiếng Nhật nên cần học tập nhiều hơn, cậu nên biết tụi mình học tiếng mẹ đẻ đôi khi còn lẫn lộn chứ đừng nói người nước ngoài như cô ấy!"

"Thôi nào Kataoka, mình chỉ cảm thán chứ có phê bình hay chỉ trích gì đâu!"

Maehara vội vàng giơ tay đầu hàng chặn miệng cô bạn ban cán sự của lớp.

Quay trở lại bàn học của Shinie, hiện giờ có thêm Sugino và Nakamura cùng đến trò chuyện với người bạn mới đến.

"Shinie-san, cậu đến từ nước nào thế? Tớ thắc mắc sao cậu lại chuyển vào lớp E giữa năm học thế này?"

Sugino chống hai tay sau đầu, hỏi hai câu cậu tò mò từ đầu buổi học đến giờ.

"Tớ đến từ nước Mỹ nha, nói kỹ hơn là đến từ thành phố New York nước Mỹ. Thật ra tớ cũng chỉ mới biết tớ phải du học ở Nhật gần đây thôi, còn lý do thì khó nói lắm..."

Em trả lời, bộ dáng ngại ngùng khi nói đến câu cuối, hai bàn tay bấu nhẹ góc váy màu xám viền đen. Em cũng rất muốn hỏi chú Stark lý do lắm à, tiếc là em lỡ chặn số điện thoại của chú ấy mất rồi.

"Hóa ra cậu đến từ New York à? Mình là Nakamura, mình cũng muốn đi du lịch ở New York một lần lắm! Shinie-chan có thể dẫn tớ tham quan New York được không?"

Nakamura lên tiếng, cô gái tóc vàng tinh nghịch trò chuyện với Shinie, hóa giải sự xấu hổ của bạn mới.

"Đương nhiên là được! Khi nào Nakamura-san đến New York thì cậu gọi cho tớ, tớ sẽ dẫn cậu đi những nơi đẹp nhất và vui nhất!"

"Mình rất mong chờ đó nha!" Nakamura chống cằm cười tươi, lộ ra hàm răng trắng tinh chỉnh tề.

Lúc này, Karma từ bàn bên tay phải Shinie đi qua. Cậu trai tóc đỏ quàng một tay qua vai Nagisa, nở nụ cười nói chuyện với Shinie.

"Mình là Karma, cậu gọi thế nào cũng được. Shinie-san, mình thắc mắc một chuyện."

Dưới ánh mắt của toàn lớp và Shinie, Karma thản nhiên nói ra câu hỏi của mình.

"Trông cậu không có vẻ gì ngạc nhiên khi thấy Koro-sensei nhỉ? Cậu không trả lời cũng không sao, mình chỉ tò mò thôi."

Lớp 3-E: Hỏi câu gì lạ thế cha nội!? Còn hỏi trắng trợn ra nữa chứ!!

Shinie chớp chớp mắt, đợi em nghe rõ ràng câu hỏi của cậu bạn tên Karma thì em mới hiểu cậu ấy đang hỏi cái gì.

Vì thế em trả lời không một chút do dự.

"Đương nhiên tớ thấy ngạc nhiên rồi! Cơ mà trông thầy ấy dễ thương và thân thiện hơn mấy người kỳ quái tớ từng thấy."

"Người kỳ quái?"

Karma nhanh chóng bắt lấy từ ngữ quan trọng nhất trong câu trả lời của Shinie.

Em gật gật đầu. Sợ cậu bạn tóc đỏ này không hiểu ý mình, em vội vàng giải thích kỹ càng hơn. Chẳng qua chưa để em nói lời nào thì một cô bạn khác lên tiếng, thu hút sự chú ý của lớp học lẫn cả Shinie.

"Những người kỳ quái cậu đang nói đến có phải là "Avengers" không? À tớ quên giới thiệu, tớ tên là Fuwa Yuzuki!"

Không nghĩ tới trong lớp học này còn có người biết Avengers à!

"Cậu nói đúng lắm, Fuwa-san!"

Em gật đầu như gà mổ thóc, sau đó mở miệng giải thích những lời em định nói khi bị Fuwa cắt ngang.

"New York là nơi ở chính của Avengers, Avengers là các siêu anh hùng có sức mạnh không tầm thường. Nói bọn họ là người kỳ quái cũng đúng vì trong hội Avengers có cả Lôi Thần đến từ Asgard trong thần thoại Bắc Âu, hoặc là mấy người sở hữu siêu năng lực như người khổng lồ xanh Hulk chẳng hạn. Không nói đến hội Avengers, ở New York còn có Spider-man với siêu năng lực giống nhện nữa!"

"Tớ biết Spider-man! Tớ nghe đồn rằng Spider-man cũng là thành viên của Avengers nhưng không được công bố một cách chính thức! Mấy tin có phải là thiệt không thế Shinie-san?"

Fuwa tò mò hỏi tiếp, đôi mắt đầy lửa nóng nhìn chằm chằm cô bạn học mới.

"Mấy việc này thì tớ không rõ lắm. Do tớ ít quan tâm đến mấy câu chuyện về siêu anh hùng, đương nhiên Spider-man là ngoại lệ nha! Tớ cực kỳ thích Spider-man!"

Spider-man là bạn trai của em, em đương nhiên phải thích chứ.

Nhưng em thích Peter Parker hơn, bởi vì có Peter mới có Spider-man. Peter chính là người đã tạo ra Spider-man, hàng xóm thân thiện của New York, siêu anh hùng trẻ tuổi đầy nhiệt huyết và dũng cảm.

Siêu anh hùng đáng yêu nhất trong lòng em.

Những người còn lại trong lớp 3-E nhìn nhau, hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới bạn học mới này là fan của Spider-man.

Bọn họ đương nhiên biết về Avengers chứ, chẳng qua đó là câu chuyện của tám năm trước.

Tám năm trước, bọn họ mới học lớp 2, còn đang độ tuổi ham chơi thì làm gì quan tâm đến mấy câu chuyện anh hùng này được. Một điều bất ngờ hơn, cô bạn Fuwa vốn im lặng này thế nhưng cũng là người đam mê về các siêu anh hùng, nhìn biểu tình của Fuwa cũng rõ ràng được việc có người bạn cùng đam mê là chuyện vui vẻ biết bao.

"Vậy cậu cũng tới ám sát Koro-sensei à?"

Maehara hỏi một câu, cả lớp E chìm vào trong im lặng, mọi người dùng ánh mắt "không thể tin được" nhìn cái người có thể xem là điển trai và đào hoa nhất lớp E.

Hỏi thẳng thừng thế không thấy ngượng mồm à cha nội!?

Okano Hinata đứng cạnh ôm mặt đầy bất lực, cô nàng tặng một cái dẫm chân cho Maehara ngay và tức khắc. Cậu bạn Maehara ôm bàn chân la thất thanh.

Còn Shinie thì đang ngẩn người trước câu hỏi của Maehara.

Cậu bạn lúc nãy hỏi cái gì nhỉ? Chơi chữ à?

Em thật sự xin lỗi nhưng em nghe không rõ câu hỏi vừa rồi.

"Cậu có thể hỏi lại được không, Maehara-kun? Tớ phải "ám sát" cái gì thế?"

"Ám sát Koro-sensei. Cái ông thầy bạch tuộc dạy cậu hai tiết vừa rồi có giá 10 tỷ yên đổ lên ấy, cậu giết ổng thành công thì nhận được 10 tỷ yên hoặc nhiều hơn ngay tức khắc!"

Karma đứng cạnh tốt bụng đáp lại, thuận tiện giải thích tình hình kỹ càng cho Shinie.

Em lại ngây người tiếp, não bộ đang phân tích câu trả lời của Karma rõ ràng từng chữ một.

Còn, còn có vụ này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro