Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn, còn có vụ này ư?

Sao em không nghe chú Stark nói gì hết thế!?

Shinie bị câu trả lời của Karma gây sốc, mọi sự chuẩn bị của em trước đó đều bị đánh bay hết bởi tin tức có thế nói quá bất ngờ này.

Mọi người thấy biểu cảm ngỡ ngàng của bạn học mới, cả đám đứng trơ ra, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Cuối cùng, người đại diện cho lớp học là Isogai Yuuma đứng ra giải quyết vấn đề này.

"Những việc này đều là thật. Tất cả bọn tớ hoặc nói tất cả học sinh trong lớp E đều có nhiệm vụ phải ám sát Koro-sensei, người đã phá hủy mặt trăng hồi tháng ba vừa rồi, trước tháng ba năm sau; nghĩa là bọn tớ chỉ còn 10 tháng để hoàn thành nhiệm vụ. Lloyd-san, cậu không biết những việc này thật ư?"

Cậu bạn lớp trưởng nhẹ giọng từ tốn giải thích mọi việc cho Shinie. Isogai cau mày, hiển nhiên cậu không nghĩ đến chuyện bạn học mới này không hề biết về việc ám sát.

Thầy Karasuma đã nói chỉ có các cơ quan đứng đầu thế giới mới biết được sự tồn tại của Koro-sensei, có lẽ hội Avengers mà Fuwa và Lloyd vừa nói cho bọn họ cũng biết được Koro-sensei. Dù gì họ cũng là siêu anh hùng nổi danh của nước Mỹ, vụ việc mặt trăng bị nổ nát thế thì làm sao bọn họ không biết được chứ?

"Cậu không đến ám sát Koro-sensei, vậy cậu không phải là sát thủ hả?"

Yada Touka mở to mắt nhìn Shinie, khuôn mặt và giọng nói chỉ có ngạc nhiên lẫn hoang mang tột cùng.

Shinie nghe thế thì thoát khỏi cơn sốc. Em vội vàng lắc đầu phủ nhận câu hỏi của Yada, âm thanh của em đầy hoảng loạn và bối rối.

"Đúng là tớ biết về vụ mặt trăng bị nổ nhưng tớ không biết về sự tồn tại của thầy bạch tuộc, ý tớ là Koro-sensei! Tớ thề tớ chỉ là một học sinh trung học bình thường ở New York mà thôi! Tớ không phải là sát thủ hay đến ám sát Koro-sensei gì hết!!"

"Bình tĩnh nào Shinie-chan! Hít sâu một hơi nào!"

Kayano nhận ra sự kinh hoảng của cô bạn mới đến, thế là Kayano nhanh chóng an ủi Shinie, dùng giọng nói ấm áp của mình giúp Shinie bình tĩnh lại.

"Cậu đừng lo lắng gì hết, mọi người chỉ tò mò thôi chứ tất cả không có ý gì đâu! Bọn mình, tính luôn cả mình đều rất ngạc nhiên khi biết cậu không đến ám sát Koro-sensei. Những người đến lớp E của tụi mình thường chỉ có sát thủ hoặc là các nhân viên từ chính phủ phái đến. Cậu thấy Ritsu-chan chứ? Cậu ấy là sát thủ đến từ Na Uy, tuy nhiên giờ cậu ấy đã là một người bạn không thể thiếu trong lớp E rồi! Nên là cậu an tâm đi, dù cậu có là sát thủ hay bộ đội đặc công gì đấy thì bọn tớ vẫn hoan nghênh cậu học ở lớp!"

"Đúng thế! Cậu biết cô Bitch chứ? Cô ấy là sát thủ thuộc top thế giới đó nhưng giờ cô ấy trở thành giáo viên tiếng Anh siêu thân thiện và hài hước nè!"

"Cả thầy Karasuma nữa! Học tiết thể dục của thầy ấy rất mệt nhưng tớ không thể phủ nhận các kỹ năng đó rất có ích đối với việc ám sát Koro-sensei!"

"Còn Koro-sensei nữa mọi người ơi! Tuy nhiều lúc trông ổng ghét cực nhưng ổng hài không chịu nổi. Nhờ ông thầy mà điểm số của tui mới ổn hơn đợt thi trước! Gì? Đương nhiên tui không có quên việc ám sát ổng!!"

Nhìn mọi người trò chuyện vui vẻ và giải thích tận tâm như thế, Shinie kinh ngạc vô cùng. Em không nghĩ tới chuyện ám sát thầy giáo và học tập với thầy giáo trong lớp học này lại hài hòa đến vậy, nó giống như là chuyện nhỏ hằng ngày không cần quá mức để tâm hoặc là một thói quen bình thường không nhất thiết phải sửa lại.

Quả là một lớp học kỳ diệu, dường như em cảm giác bản thân đã có chút tình cảm với lớp học này rồi.

Vì thế em mỉm cười, một nụ cười đáng yêu phối hợp với khuôn mặt xinh xắn không góc chết của em lập tức đốn tim mọi người trong lớp học.

"Tớ cảm ơn các cậu rất nhiều! Tớ thật vui vẻ vì các cậu chào đón tớ đến với lớp học này và tớ rất thích mọi người!"

"I love everyone so much!"

Lớp 3-E: Chết dở, sao cô bạn mới này đáng yêu ngoài sức tưởng tượng thế!!

. . . . .

"Thì ra Shinie-san chỉ là du học sinh bình thường. Mình cứ nghĩ lúc đầu cô ấy phải là sát thủ hàng đầu hay đặc công gì đó cơ."

Nagisa đứng cách một đoạn, cậu nhìn bàn học của Shinie đầy người cùng tiếng trò chuyện vui vẻ thì không khỏi cảm thán.

"Mình thì không nghĩ thế." Karma ngồi tựa lưng trên ghế, tay cầm hộp sữa dâu đang uống một nửa. Đôi mắt màu hổ phách của cậu trai tóc đỏ nhìn bàn học vui nhộn cách bàn học của mình một bàn.

"Cậu suy nghĩ gì sao?"

Nagisa nhìn biểu cảm kỳ quái của Karma, cậu tò mò hỏi ngược lại.

"Nếu là du học sinh bình thường, Shinie-san dư sức đến cơ sở chính học nhưng đằng này cô ấy lại chuyển thẳng vào lớp 3-E. Mình suy đoán cô bạn này có thế lực ngầm sau lưng to không kém gì cơ quan chính phủ của thầy Karasuma. Thế lực này có thế là chính phủ Mỹ, S.H.I.E.L.D."

Hộp sữa trong tay Karma đã hết từ bao giờ. Cậu trai tóc đỏ đứng dậy, vươn vai và rời khỏi chỗ ngồi. Trước đó, cậu ta tiếp tục cuộc nói chuyện dang dở của mình.

"Hoặc muốn lớn hơn nữa thì có "Avengers". Đương nhiên mình vẫn nghiêng về hai vế trên hơn, rốt cuộc "Avengers" chỉ có "người kỳ quái" và siêu anh hùng thôi, đúng không?"

"... Ừ, cậu nói phải."

Nagisa không phủ nhận lời suy đoán của Karma.

Rốt cuộc người ở trong lớp học này hoặc là người bước vào lớp học này, ít có ai là người bình thường hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro