Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hửm, 'maybe'?"

Tony nghe câu trả lời lấp lửng của con bé gan to bằng trời nào đó, đôi mày rậm không khỏi nhướng lên một chút.

Ngay lập tức, khuôn mặt vị tỷ phú xuất hiện biểu cảm u buồn làm Shinie cảm thấy chột dạ vô cùng. Tony nhấp một ngụm rượu, sau đó thở dài tự than với chính bản thân mình.

"Bé con làm ta đau lòng quá đấy...  Rồi rồi, đừng nhìn ta bằng đôi mắt xanh đó, ta biết sai rồi được chưa nào?"

Vốn dĩ Tony định chọc con bé nhà mình vài câu thì thấy ánh mắt u oán của người bên kia màn hình, mấy câu thiếu đòn lập tức bị ông nuốt ngược vào bụng. Ghẹo ít thì vui mà ghẹo nhiều thì không vui, Tony không muốn lỗ tai của mình bị con nhện lắm mồm nào đó tra tấn suốt buổi sáng hôm sau đâu.

Shinie nghe thế chỉ bĩu môi một cái, khuôn mặt hiện ra hai chữ "Không tin". Chẳng qua nếu chú Stark đã nói thế, em cũng không muốn so đo gì với ba ba lắm tiền giàu của này. Kiểu gì chú Stark chả kêu Jarvis xâm nhập vào hệ thống của em rồi gỡ chặn số chú ấy, cản như không cản mà thôi.

"Chú đừng nghĩ chú nhờ Ritsu chuyển máy thì cháu sẽ gỡ chặn số chú—Chờ chút! Sao giờ này chú còn thức? Không phải bên đó đã hơn 2 giờ khuya rồi sao!?"

Cô Pepper sao cho chú Stark thức khuya hay thế? Đừng nói với em là cô Pepper đi công tác ở cái nước nào rồi đó nhé!!

"Đoán chính xác lắm bé con! Pepper vừa lên chuyến bay đến Pháp hồi chiều nay, cô ấy nói sẽ tham dự một hội nghị quan trọng về vấn đề hợp tác gì đó đấy. Một cuộc họp nho nhỏ sao có thể cản được bước chân của Stark thiên tài này khi nảy ra ý tưởng mới—Ngoan nào bé con, ngắt máy và cất điện thoại vào ba lô nào, ta đoán cháu không muốn làm phiền Pepper nghỉ ngơi đâu, đúng không?"

Shinie híp mắt nhìn ông chú tỷ phú thảnh thơi cầm ly rượu ngồi trên sô pha kia, bàn tay bấm điện thoại mới ngừng lại.

"Vậy nên giờ cháu có thể nói với Ritsu rằng cô ấy hãy ngắt máy dừng cuộc trò chuyện này ngay để chú yên tâm nghỉ ngơi và ngủ một giấc thật ngon đến sáng. Cháu nhớ không lầm thì sáng mai chú phải mở họp ở hội đồng gì đó, cuộc họp này rất quan trọng vì cháu nhớ chú Steve và chị Natasha sẽ tham gia nữa!"

Tony giơ ngón tay cái lên lắc qua lắc lại. Ông coi ý kiến của Shinie không đúng lắm, vì vậy Tony lên tiếng giải thích và sửa sai lại.

"Thức một đêm chỉ là chuyện nhỏ với ta thôi, đừng lo lắng quá nào, sweetie! Ta phải xem thử môi trường học tập mới của cháu ra sao chứ? Dù gì đây là lần đầu tiên có thực tập sinh ở Stark Industries xuất ngoại học hành, thân là chủ tịch thì ta phải quan tâm nhân viên của mình, right?"

Shinie nghe xong câu trả lời của Iron Man, em lập tức nhận ra mấy lời này của chú ấy có ý nghĩa thế nào.

Chú ấy đang giúp em tạo ra thân phận mới phù hợp với hoàn cảnh lớp học để không bị người khác nghi ngờ khi em có những hành động vô ý khác thường.

Chú Stark rất chu đáo, dù là hiện tại hay quá khứ.

Đương nhiên, em không quên vụ chú ấy cho em đi Nhật Bản đâu!

Shinie dẩu môi, cuối cùng em chỉ biết thì thầm một câu vừa đủ để em nghe.

"Chú có thể cho Peter đi cùng được mà..."

Một mình em ở đây, nhiều lúc em cũng cảm giác cô đơn lắm chứ.

Không có Peter ở cạnh, em không quen với cuộc sống này chút nào.


Thời gian ra chơi có hạn và tiết thứ ba buổi chiều sắp bắt đầu, cuộc trò chuyện của hai chú cháu kiêm luôn chủ tịch và thực tập sinh đã kết thúc từ mấy phút trước. Lúc này Shinie đang nằm dài trên bàn ngẩn người đầy bất lực, thậm chí mọi người trong lớp 3-E dường như thấy linh hồn bé nhỏ của cô bạn mới muốn thoát khỏi xác rồi.

"Shinie-chan, cậu vẫn ổn chứ?"

Kayano Kaede ngồi xổm xuống sàn nhà gỗ, hai tay bấu vào bàn học để giữ thăng bằng, đôi mắt vàng kim nhìn cô bạn ngoại quốc còn thẩn thờ nằm dài trên bàn.

"A?"

Shinie giật mình mới nhận ra Kayano đang hỏi mình. Em ngồi bật dậy, vội vàng lắc lắc đầu, sau đó nói với bạn nữ tóc xanh lục.

"Tớ vẫn ổn! Cậu mau đứng dậy đi Kayano-chan! Ngồi thế đau chân lắm!"

"Không sao, không sao! Mình vừa mới ngồi xuống thôi, chưa cảm giác tên chân gì đâu! Cơ mà cậu thật sự ổn chứ? Mình cảm giác tâm trạng của cậu không tốt lắm sau khi trò chuyện với Stark-san."

Thì ra Kayano-chan lo lắng cho em về việc này à...

Nói đến chuyện khi nãy, Shinie bất giác chọc chọc hai ngón tay lại với nhau, đôi mắt lục bảo nhìn mọi người trong lớp học. Nhìn xong một vòng, Shinie mới dám mở miệng.

"Tớ đang lo lắng các bạn khác trong lớp có ngại về thân phận của tớ. Các cậu nghe thấy cuộc trò chuyện lúc nãy rồi, dù sao tớ cũng là thực tập sinh kiêm luôn cả giám sát viên từ trụ sở Avenger đến giám thị thầy bạch tuộc. Tớ, tớ nghĩ mọi người sẽ không thoải mái lắm khi—"

"Stoppppppp!!!"

Nakamura hô lớn, chặn ngay lời áy náy đang dang dở của Shinie.

Cô bạn tóc vàng này một tay chống hông, tay còn lại chỉ vào cỗ pháo binh bên cạnh em.

"Cậu quên bọn mình đã nói gì lúc mới ra chơi à? Bọn mình không ngại tí nào! Ritsu chính là ví dụ sống đấy! Bây giờ cậu ấy là người bạn tốt bụng và tài giỏi trong lớp học này. Có lẽ lúc đầu cậu chỉ là một học sinh bình thường, giờ cậu có thêm thân phận thực tập sinh và nhân viên giám sát từ cao ốc Avenger thì đã sao nào? Fuwa-chan, cậu nói xem, giám sát viên từ Avenger nghe có ngầu không?"

Fuwa Yuzuki tiếp lời, cô bạn tóc ngắn gật đầu lia lịa.

"Hơn cả chữ "cool" đầy chứ! Thần linh ơi, tớ chưa từng nghĩ tớ sẽ gặp được nhân viên từ trụ sở Avenger, thậm chí còn thấy Iron Man xuất hiện và tự mình chào hỏi nữa! Hôm nay là ngày vui nhất luôn ấy!"

Shinie mở to mắt, lần nữa ngạc nhiên vì độ lạc quan và thân thiện của lớp 3-E.

"Mọi người thật sự không ngại ư? Tớ, tớ chỉ tò mò thôi! Tớ không có ý gì khác đâu!!"

Shinie nhận ra giọng nói của bản thân run như thế nào khi vừa hỏi.

Kataoka Megu, cô bạn ban cán sự của lớp vô cùng đáng tin cậy này gật đầu một cái rồi trả lời đầy chắc chắn.

"Mình không ngại. Mọi người trong lớp cũng không có vấn đề gì đâu. Nên là cậu đừng căng thẳng hay bối rối gì cả, nếu có khó khăn gì thì cứ nói với tớ này!"

Kataoka còn nháy mắt một cái, thuận tiện thuật lại câu nói từ cuộc trò chuyện giữa Iron Man và học sinh lớp 3-E.

"Please help my sweetie, thanks!"

"Câu trả lời của bọn mình đương là 'Sure', đúng không mọi người?"

"Từ từ, phải thêm câu này nữa!"

Nakamura đột ngột lên tiếng, cô bạn tóc vàng nói một cậu khiến Shinie muốn bật khóc ngay tại chỗ.

Khóc vì vui vẻ chứ không phải buồn rầu gì đâu nhe!

"We always help you if you need us."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro