Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và ngày đầu tiên đi học rất vui đó, Peter ạ! Các bạn học mới ở lớp 3-E rất thân thiện và nhiệt tình, thầy giáo chủ nhiệm vui nhộn lắm luôn! Thầy ấy dạy học dễ hiểu lắm, nếu so sánh giữa thầy Harrington và thầy Koro thì tớ chắc chắn thầy Koro tốt hơn nhiều! Ôi, tớ thật sự rất muốn giới thiệu các bạn mới với cậu đó, Peter!!"

Bây giờ đã gần 11 giờ đêm, Shinie vừa làm xong bài tập được giao về nhà. Chỉ có môn Khoa học và môn Quốc ngữ nhưng thời gian làm bài môn Quốc ngữ lại chiếm tận 2/3 thời gian làm cả hai môn. Không thể trách em được, bài tập về nhà mà thầy bạch tuộc giao cho bọn em rất kỳ quặc, phải nêu cảm nhận về bài văn em đã học hôm nay và nêu mối liên hệ giữa bài văn với những chiếc xúc tu.

Nếu là bài luận tiếng Anh còn đỡ, tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ của em rồi nên làm bài sẽ dễ dàng hơn. Có điều đây là môn Quốc ngữ, là môn tiếng Nhật ấy, một trong sáu môn học chính trong giáo dục trường Kunugigaoka.

Nên là bài làm xong rồi nhưng Shinie không tự tin về bài luận dài 500 chữ ấy. Em cá nó còn kỳ quái hơn đề bài thầy Koro giao cho chúng em, đặc biệt là đống từ vựng và câu chữ tiếng Nhật em viết lộn xộn hết trơn.

Ngay cả Google Translate cũng không thể cứu được mớ bài tập này của em.

Nhắc là buồn, vậy nên đây là lý do em gọi cho Peter. Chỉ cần nói chuyện với Peter, mọi cơn buồn phiền của em sẽ bay mất.

"Cậu nói vậy làm mình rất tò mò về những người bạn ở lớp mới cậu đang học đó, Shinie! Đương nhiên mình rất vui khi làm quen với các bạn ấy! Có thể khiến cậu vui vẻ và khen ngợi mãi không dứt thì mình chắc chắn họ rất tuyệt vời! Nói về thầy Harrington, thầy ấy vẫn nghiêm khắc như lúc cậu còn học ở đây, không không, thầy ấy càng nghiêm khắc hơn mới đúng! Hôm nay mình không dám ngồi nghiên cứu thành phần dung dịch tơ nhện mới với Karen luôn, mình phải nghiêm túc nghe thầy ấy giảng từng câu từng chữ. Cậu biết cách thầy ấy giảng bài mà, nhanh như một cơn gió và chẳng để lại chút kiến thức nào nếu không tập trung! Ông trời ạ, my dear, chừng nào cậu mới về New York thế?"

Bên kia điện thoại truyền đến âm thanh rầu rĩ nghe hết sức đáng thương của Peter. Shinie phì cười trước khuôn mặt xụ xuống của bạn trai, em cười ngọt ngào đáp lại câu hỏi của chàng trai.

"My boy, tớ cũng rất muốn về New York! Cậu biết không? Mọi người ở đây rất thân thiện và hòa đồng, không khí trong lành và môi trường học tập không hề tệ tí nào nhưng tớ lại cảm thấy thiếu vắng. Tớ không thể ăn bánh sandwich ở cửa hàng chú Delmar trong thời gian rất dài đây, tớ không được trò chuyện với MJ và Betty này, có khi tới tận kỳ nghỉ đông hoặc mùa xuân năm sau tớ mới ăn được mì Ý do dì May tự tay làm nữa. Hơn hết, tớ nhận ra không có cậu ở bên cạnh làm tớ cảm thấy trống trải và cô đơn lắm!"

Em gác cằm lên chiếc gối đầu mềm mại, đôi mắt màu lục bảo chiếu ngược bóng dáng cậu trai tóc nâu trên màn hình điện thoại.

"Tớ không ở cạnh cậu, cho nên cậu phải chăm sóc bản thân thật tốt đó! Dù nhiệm vụ đi tuần mỗi ngày của Spider-man rất quan trọng nhưng cậu không được để bản thân bị thương, không được cậy mạnh rồi đâm đầu tìm kẻ thù một mình! Cậu mà bị thương sẽ khiến tớ lo lắng lắm, biết không? Chú Stark sẽ tức giận này, dì May cũng lo cho cậu không kém. Hơn nữa cậu phải đi về trước 11 giờ đêm đấy, tớ không ở thì sao tớ giúp cậu giấu dì May được đây? Cả việc giúp cậu băng bó vết thương nếu cậu bị thương nữa!"

"My love, please take good care of yourself?"

"Promise me?"

Có một người sẵn sàng quan tâm và lo lắng cho mình, Peter thật sự rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại.

"Of course, my dear."

Ánh mắt Peter thật ôn nhu và đằm thắm, trong đôi mắt nâu đó là cả tình yêu nồng nàn và thuần túy nhất mà chàng trai dành cho người con gái mình yêu.

"Vậy nên hãy ngủ ngon nhé, quý cô đáng yêu của mình."

Shinie cười hạnh phúc, mắt em híp lại thành hai vầng trăng non cong cong.

Em đáp.

"Cậu cũng thế nhé, Pete đáng yêu của tớ."

Dù ở nơi xa xôi cách cậu một nửa Trái Đất, chỉ cần lời chúc của cậu thì tớ sẽ ngủ ngon như lúc còn ở bên cậu thôi.

Vậy nên khi tối nay trở về căn phòng của mình, cậu hãy ngủ thật ngon giống tớ nhé.


"Mình không biết Shinie đã nói gì với cậu nhưng giờ cậu trong ngu ngốc lắm đấy, Peter."

Michelle Jones mắt lé nhìn cậu bạn tóc nâu cười ngu ngơ từ nãy đến giờ, trên tay cậu ta còn cầm điện thoại không bỏ. Không cần đoán cũng biết hình nền trên điện thoại Peter là hình chụp Shinie rồi, cái này ai trong khối cũng biết, có khi cả trường còn biết nữa kìa.

Đám yêu nhau đâm đầu vào nhau xong lú lẫn cả người, điển hình là cậu Peter Parker đây. Từ ngày Shinie Lloyd trở thành bạn gái của cậu ta, không có ngày nào là Peter Parker tỉnh táo như người bình thường được, à trừ lúc tham gia hoạt động trong câu lạc bộ thôi.

Giờ nhìn đi, Shinie mới đi được có hai ba ngày mà trông Peter chẳng khác gì chú chó con bị chủ ruồng bỏ, lúc nào cũng bày ra khuôn mặt ủ rũ buồn thiu. MJ dám cá rằng chỉ cần Shinie xuất hiện liền tại đây thì thể nào Peter cũng lao đến đòi một cái ôm và cái vuốt đầu cho xem.

Chỉ tội Ned đi chung với Peter, lúc nào cũng có cơm chó ăn no.

"Có, có hả? Mình vẫn bình thường mà MJ! Cậu nói đi Ned, mình vẫn y như mọi ngày, đúng không?"

Ned: Mắc gì lôi tui vào hả?

Bụng nghĩ thế, Ned vẫn nhìn nhìn cậu bạn thân, sau đó gật đầu chắc nịch.

"MJ nói đúng. Trông cậu đần hơn, cơm chó ít hơn và quan trọng là mình không phải làm bóng đèn tỏa sáng giữa cậu và Shinie nữa!"

Peter Parker: ...

MJ: Good job!

Peter lại nhớ cô bạn gái đáng yêu nhà mình rồi.

Cậu thật mong em ấy về New York sớm biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro