2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuất hiện như một vị thần, hắn bước vào cuộc đời tôi một cách đột ngột và vội vã, cuối cùng cũng chỉ có thể lướt qua nhau như người dưng nước lã.

Chứ bạn muốn sao nữa?

Hắn! Là chó đẻ Mahito đấy!!

Vốn chỉ nghĩ đây chỉ là một giấc mơ chồng chéo giấc mơ, nhưng liên tiếp những sự việc xảy đến khiến tôi chẳng kịp sắp xếp lại suy nghĩ và cảm xúc.

Khi mà trống vừa đánh tan trường, tôi vội vàng xếp sách vở vào cặp rồi ra về cũng với chúng bạn.

Nhưng, khi chỉ vừa đặt một chân ra khỏi lớp học, thứ áp lực to lớn, nặng nề lập tức ập đến như những cơn sóng lớn mạnh mẽ đập lên mỏm đá giữa đêm trăng thoáng đãng.

Thứ áp lực nặng nề như muốn bóp lấy thanh quản của tôi, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, cảm giác buồn nôn lẫn sợ hãi liên tục bủa vây lấy tâm trí tôi.

"Ọe!"

Vì buổi sáng tôi không ăn gì mà chỉ uống nước nên đống mà tôi nôn ra chỉ có nước và nước.

Nhưng nhìn nó vẫn tởm vãi beep.

...

"Ê, sao lúc nãy mày chạy vào nhà vệ sinh làm gì thế?" Lê An thấy tôi chạy lại thì vội hỏi.

"Đm, về nhanh thôi, tao có linh cảm chẳng lành với mấy việc sắp tới."

Tôi nói với bọn nó, sau đó vội vội vàng vàng mà chạy xuống nhà để xe. 

Nhanh chóng phóng con chiến mã về nhà, nhưng khi chạy tới gần chỗ ngã tư đầu tiên, bỗng một cơn rùng mình mau chóng ập đến vô cùng bất ngờ.

Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, toàn bộ da đầu đều đang ở trạng thái tê dại. 

Và rồi, hắn xuất hiện như một vị thần, bước vào cuộc đời tôi một cách đột ngột và vội vã, cuối cùng cũng chỉ có thể lướt qua nhau như người dưng nước lã.

Tôi ngạc nhiên nhìn hắn.

Hắn! Mahito! Kẻ mà tôi ghét cay ghét đắng đến mức muốn nhai đầu đang xuất hiện trong tầm mắt của tôi!

Hắn có vẻ ngơ ngác, nhìn đông rồi lại ngó tây, mà tâm trạng hiện giờ của tôi khi nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch ấy của hắn, nửa buồn cười, nửa kinh hãi.

Buồn cười vì cái vẻ ngốc nghếch chưa bao giờ được bộc lộ của hắn trong Manga.

Kinh hãi vì cái lượng Chú lực tỏa ra từ hắn, Mahito luôn là một kẻ rất nguy hiểm và đáng sợ bởi độ biến thái và kinh tởm của hắn, cùng với đó là cái thuật thức khó chịu đến mức phiền phức - Vô Vi Chuyển Biến.

Nếu các bạn có theo dõi mạch truyện, nhất đĩnh sẽ biết cái thuật thức này nó khó chịu như thế nào.

Chỉ cần hắn muốn, tôi không dám nghĩ đến hình dạng linh hồn của mình sẽ bị bóp méo đến mức nào.

Vội vàng chuyển tầm mắt nhìn đường, sau đó phóng con chiến mã thật nhanh về nhà. 

Không muốn hắn để ý đâu, chết như chơi đấy.

Nhưng!

Số đã đen như cứt rồi, dù có chạy kiểu gì vận rủi vẫn sẽ bám lấy.

Hoặc các cụ có câu xưa "Chạy trời không khỏi nắng".

Mà cái nắng này con xin nhường lại cho các cụ!

Chỉ trong một cái chớp mắt, tên chó đẻ Mahito đã xuất hiện lù lù trước măt tôi.

Đm!!! Mày có thể xuất hiện một cách bình thường được mà Mahito!!!

Cớ sao phải làm tim tao nhảy ra ngoài mới chịu!!

&&&!!!

Bên trong hỗn loạn là thế, chửi rủa điên cuồng là thế, sợ hãi, run rẩy, tim đập /bum ba bum/ 360 nhịp/giây là thế.

Nhưng vẻ mặt tôi bên ngoài bên vẫn rất chi là bình tĩnh.

"Oh, có con ruồi."

Tôi tỉnh bơ nói, đến cái lông mày còn chả thèm động đậy, tay phải tiếp tục vặn ga, tay trái liền quơ quơ trước mặt.

Mahito nhìn tôi, hắn đột nhiên nở nụ cười biến thái. Bàn tay trắng sáng đến mức bạch tạng chợt đưa ra, với ý định chạm vào mặt tôi.

!!!!!!!

Mặc dù bên ngoài vẫn không có chuyển biến gì, nhưng sâu trong thâm tâm đã sớm la hét điên cuồng.

Đcmm!! Thằng đb này!! Bỏ cái tay dơ bẩn đang định chạm vào người tao nhanh lên!!

Và dường như Chúa đã nghe được tiếng lòng thống khổ của tôi, bàn tay của Mahito chỉ cách mặt tôi dường như chưa đầy hai cm, hắn bỗng dưng khựng lại. 

Và chỉ trong cái chớp mắt, hắn biến mất như chưa từng có cuộc gặp gỡ nào.

Cút về hành tinh mẹ của mày đi thằng đb!!

Nội tâm tôi gào thét.

...

Tối hôm đấy, tôi đi ngủ như mọi ngày. Hôm nay có quá nhiều việc xảy đến, tôi cần ngủ để bình tĩnh lại, và cũng là để cho não bộ được nghỉ ngơi.

Và rồi, đến nửa đêm, đột nhiên cảm thấy những cơn gió lạnh bỗng chốc ùa đến, tôi ngơ ngác tỉnh dậy.

Nhận thấy bản thân đang nằm trong một con hẻm nhỏ. Bên cạnh là cái kính và điện thoại quen thuộc.

Cái cục lonz gì đây?

Vội đeo kính rồi cầm luôn cái điện thoại, tôi nhanh chóng chạy ra khỏi con hẻm ẩm ướt, chột chội kia.

Hiện lên trước mắt là dòng người đông đúc, ồn ào đang vội vã di chuyển, khung cảnh đằng sau liền trở lên vô cùng tráng lệ với những ánh đèn neon đầy màu sắc, những biển quảng cáo liên tục chớp nháy, không khí náo nhiệt ập đến khiến tôi choáng váng đầu óc.

Thành phố?

Thủ đô ư?

Tôi đang ở đâu kia chứ?

Rõ ràng giây trước vẫn còn đang ở trên gường chăn ấm, đệm êm mà.

Lùi vào trong con hẻm, tôi dựa lưng vào tường, vội vàng mở điện thoại lên.

Bây giờ mới 4h30, tức là trời đang dần hửng sáng nhẹ, vậy tại sao ở đây lại là buổi tối?

Chợt một cơn gió lạnh vội vụt qua, tôi run rẩy tự ôm lấy bản thân mình.

Hiện tại tôi đang mặc một chiếc hoodie dày dặn màu đen trơn, nó khá rộng so với người tôi. Bên trong mặc một cái áo dài tay màu xám. Quần dài ống suông màu xanh đen, được bo gấu ở phần cổ chân. Đi tất trắng và mang dép lê, mặc dù mặc khá ấm, nhưng những cơn gió lạnh thổi qua vẫn khiến tôi run lên từng đợt.

Và các bồ đừng hỏi tại sao tôi lại có dép, lúc tỉnh dậy đã thấy nó nằm lăn lóc ở phía xa rồi.

Mái tóc ngắn đến vai của tôi cụp lại, xơ xác trông vô cùng đáng thương.

Ahh, dạo này mấy chuyện kì quái cứ liên tục xảy đến với mình.

Thế giới thực sự điên rồi sao?

Tôi nghĩ thầm, vuốt gọn mái tóc đen xơ xác, tôi hướng mắt nhìn lên những ánh đèn neon đủ màu sắc kia. Trong lòng không hiểu sao liền dâng trào một loại cảm xúc lạc lõng.

Thở dài một hơi, bước chân đầu tiên ra khỏi con hẻm nọ, một loại cảm giác mạnh mẽ đột nhiên ập đến khiến tôi hơi khựng lại.

"!!!??" 

Cái loại cảm giác áp bức đến kinh hồn này.

Dù chỉ mới cảm nhận được một lần, nhưng tôi có thể chắc chắn.

Đây chính là thứ áp lực nặng nề mà năng lượng nguyền rủa ở trường ảnh hưởng đến tôi.

Thậm chí, cái cảm giác áp bức lần này còn mãnh liệt hơn nữa.

Toàn bộ dây thần kinh và giác quan của tôi đều phản ứng vô cùng mãnh liệt, từng tế bào trong cơ thể đều sục sôi, não bộ tê dại vang lên tiếng cảnh báo.

Nguy hiểm! Nguy hiểm!! Nguy hiểm!!!

Bản năng của tôi mách bảo!

Chạy ngay đi!

Không chần chừ, tôi vội xoay người bỏ chạy, lao vào trong đám đông mà dùng hết sức lực để bỏ chạy.

Nhưng dù vậy, thứ áp lực khổng lồ ấy vẫn cứ liên tục bủa vây lấy thần trí tôi.

Nó giống như một lời nguyền, những chiếc xúc tu đen bóng, những mảnh năng lượng rải rác khắp nơi giống như muốn cản bước tôi vậy. Chúng quấn lấy tôi, không cho tôi chạy tiếp, chúng như những bàn tay vô hình mà ra sức ngăn cản bước chân tôi.

Sau khoảng mấy phút chạy như muốn đứt cái giò, cuối cùng tôi dừng lại ở một công viên nhỏ không bóng người nằm khá xa trung tâm thành phố - nơi những ánh đèn tỏa sáng.

"Hộc hộc hộc hộc hộc..."

Thở dốc từng đợt dài, vội quay ra đằng sau nhìn một cái.

Một cặp mắt mở to trừng trừng nhìn tôi, cùng với chiếc miệng dài dược khâu lại bằng những sợi chỉ đỏ. Máu đen chảy tí tách từ cặp mắt và chiếc miệng ấy, lõm bõm rơi xuống đất.

"$%&@_->+=*(#@%67@DVa!!?%@&**8#$%~»+§⁕⁙℃°‸‱⁇&⁋‖ºµ!!!!!!!"

Tôi hoảng sợ hét lên, ngôn ngữ không hoàn chỉnh cứ thế tuôn ra khỏi miệng, đầu óc thì mụ mịt không tỉnh táo. Nước mắt cũng chảy ra, lăn dài trên đôi gò má. Chân tôi run rẩy, hơi khụy xuống.

Hãy đưa UFO đây!! Tôi phải trở về hành tinh mẹ!! Trái đất này điên rồi Mommy ơi!!

Và bằng tất cả sức bình sinh, tôi cố gắng kêu cứu. Không phải bố mẹ, không phải cảnh sát, không phải siêu nhân, cũng chẳng phải FBI.

Mà là...

"Gojo Satoru-sensei!!! Cứu em với!!"

Sensei!!! Giải thoát cho em đi!!

/Bùmm!!!/

Tiếng nổ mãnh liệt xé tan màn đêm.

Một vùng trời ngay lập tức hửng sáng, gió như bị xé ra mà mãnh liệt gầm rú. Đất đá bay tứ tung, khói bụi mù mịt, và tôi thì ngơ ngác ngồi bệt xuống đất, cát bay vào mắt làm mắt tôi như muốn nứt toạc ra.

"Tôi vừa nghe thấy ai đó gọi tên mình~" 

Một giọng nói nam tính, trầm ấm và vô cùng dễ nghe vang lên, theo đó chính là ý cười ẩn sâu.

"Suguru, cậu có nghe thấy không?"

"Ừm, nhưng sao lại là cậu mà không phải tôi chứ?" 

Tiếp đến, một giọng nói đầy tính nam khác cũng vang lên, xen lẫn là sự bực bội, nhưng cũng tràn đầy ý cười.

"Ai mà biết~"

Tôi mở hé mắt, sau màng nước mắt mỏng mờ ảo dần hiện rõ hình ảnh.

Thiếu niên với chiều cao khủng bố, khoác trên mình là bộ quần áo đen bóng bẩy, mái tóc màu trắng dã bồng bềnh, rung động theo từng cử chỉ. Khuông mặt với nước da sáng, ngũ quan tinh tế và xinh đẹp, chẳng tính từ nào có thể miêu tả hết vẻ đẹp của thiếu niên.

Và ẩn sau chiếc kính râm màu đen, là đôi mắt với vẻ đẹp siêu thực, xứng danh là Kì quan thứ 8 của thế giới.

"Sensei!!??"

Tôi ngạc nhiên nhìn thiếu niên xinh đẹp đang nở nụ cười trước mặt, trái tim bỗng chốc đập rộn ràng.

"Thầy? Nhóc gọi ai vậy?"

Geto Suguru tay đút túi quần, anh đứng sau Gojo Satoru cười cười nói.

"A, là Geto Suguru này!!"

Tôi hoảng hốt chỉ tay vào thiếu niên tóc mái kì lạ kia, kêu lên một tiếng.

"Nhóc biết tôi à?"

"A, thật-thật sự đây không phải là mơ sao?"

Thẫn thờ thốt lên một câu, sau đó tầm mắt tôi tối dần, bên tai ù đi và chỉ còn nghe thấy những tiếng kêu hoảng hốt của hai thiếu niên kia. Tôi ngất lịm đi vì gặp phải cú sốc quá lớn.

...

w.1900.

- Truyện này lấy nhân vật chính dựa trên bản thân tác giả, nên sẽ có hơi phóng đại một chút.

Mấy tình huống trong truyện nv "tôi" xử lí theo những gì mà tác  tưởng tượng ra, có thể nó sẽ không hợp lí trong thực tế.

Và, Mạch Truyện Vô Cùng Rối Não nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro