Hồi I: 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠  Waring!! ⚠

//OOC! Điều mà bất kì fanfic nào đều không thể tránh khỏi, nhưng tôi sẽ giảm thiểu đến mức thấp nhất//

//Có lời lẽ tục tĩu, không phù hợp với những ai nghiêm túc hay ghét nói tục, chửi bậy//

//Những giả thuyết mà tôi đưa vào fic đều do tôi tự biên, tự diễn, hoặc lấy cảm hứng từ vô số những fic đại trà khác//

//Mạch truyện hỗn loạn, rời rạc!! Nếu bạn không thích những thứ xoắn não, gây lú cực mạnh xin hãy dừng lại! Bởi vì như đã nói, mạch truyện vô cùng hỗn độn và rời rạc, không theo trình tự và lẽ thường//

//Nhân vật chính được lấy cảm hứng từ chính tôi, nên có lẽ suy nghĩ cũng hơi khác một chút//

⚠ Waring ⚠



Thức dậy bởi tiếng chuông báo thức của điện thoại, tôi mở mắt nhìn trần nhà, bất giác rùng mình một cái. Tôi ngồi dậy, cầm lấy điện thoại để xem giờ. Tâm trí vẫn còn lờ đờ ngái ngủ.

Màn hình điện thoại sáng lên, hình nền khóa lập tức đập vào mắt là dáng hình của người thầy quốc dân - Gojo Satoru đang chu môi "say hii".

Bước xuống giường khi biết bây giờ đã sáu giờ mười lăm phút, tôi bước đến mở cửa.

Đột nhiên tầm nhìn bị nhòe đi, tôi lắc lắc đầu vài cái cho tỉnh táo hơn.

Một thứ sinh vật kì quái ngay lập tức đập vào mắt tôi ngay khi vừa bước ra khỏi phòng. Tôi lờ đờ nhìn sinh vật kì quái đang ngọ nguậy dưới sàn, sau đó bước vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt.

Sau khoảng mười phút, tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, lại nhìn đến chỗ góc hành lang từ lâu đã được bao phủ bởi những tia nắng nhẹ vào buổi sớm mai. Khó hiểu gãi đầu, lại bước vào phòng để thay đồng phục.

Đến khi tôi cầm cặp và bước ra ngoài một lần nữa, một thứ sinh vật gớm ghiếc lần nữa đập vào mắt tôi.

Lần này, tôi đơ ra vài giây, sau đó hét lên một tiếng thất thanh.

"Má ơi!!!!"

Tôi hoảng loạn lùi ra sau, sợ hãi nhìn con sinh vật kì quái đang từng bước tiến lại gần.

Tôi vội vàng liền đóng cửa lại, một tiếng /rầm/ thật to vang khắp căn nhà.

"Mẹ ơi cứu con!!!" Tôi hét lên thất thanh, tức thì liền nghe thấy tiếng mẹ tôi ở dưới lầu vang lên.

"Chuyện gì vậy!?"

"Có co—" Miệng nhỏ đang định kêu lên, chợt cứng lại. Tôi vội vàng dụi mắt, nheo lại thật kĩ nhìn vào chỗ góc nhà giây trước vẫn còn hiện lên sinh vật kì quái, giây sau đã trở nên trống không.

Lồng ngực đập /phập phồng/ đằng sau lớp áo trắng mỏng, tôi run rẩy đứng lên, từng bước nhẹ nhàng bước xuống nhà.

"Mẹ ơi, hình như mắt con nó tăng độ rồi hay sao ý."

Bắt gặp mẹ đang đứng lướt điện thoại ở phòng bếp, tôi vội chạy lại nói, trong lòng vẫn chưa hết ám ảnh với cái kí ức mới phút trước kia.

"Sao?" Mẹ không rời mắt khỏi điện thoại, miệng thuận theo hỏi tôi.

"Vừa nãy á, con nhìn thấy cái con sinh vật nó kinh dị lắm."

Tôi cầm chiếc ví màu hồng xinh xinh của mẹ lên, rất tự nhiên mà rút ra tờ 20.000 VND.

"Mày bị ngáo à? Mà ăn sáng gì lấy tận 20.000 vậy mày!?" 

Mẹ khó hiểu nhìn tôi, nhưng sau khi thấy tôi rút ra tờ 20.000 liền không nhịn được nói.

"A, con còn mua nước nữa! Mà con đi học đây!"

Tôi vừa nói vừa đi giày vào, chạy ra ngoài đến chỗ để xe. 

Bầu trời hôm nay xanh thẳm một màu của tự do, không khí vô cùng mát mẻ và thoáng đãng, còn có vài ba cơn gió nhẹ đang tinh nghịch vui đùa. 

Ngồi lên con chiến mã cà tàng của mình, tôi nhanh chóng  phóng đến trường.

Đang ung dung chạy, đột nhiên mắt tôi va phải một thứ gì đó màu tím, tha trộn là những màu sắc vô cùng đối lập với nhau, nhìn vô cùng là đau mắt. 

Vội vàng dừng lại, tôi chợt giật thót tim nhìn "thứ đó", không hiểu sao trong đầu tôi lại lóe lên một cái tên mà đến tôi cũng không ngờ tới.

"Chú linh?"

Vội vàng lập tức phủ nhận, nhưng nhìn cái "thứ đó" thật sự rất giống một con Chú linh trong Jujutsu Kaisen.

Má ơi, chắc chắn không thể nhầm lẫn! Cái thứ xấu xí ấy chắc chắn 100% chính là Chú linh!

Và với kinh nghiệm đọc hơn cả nghìn bộ Đồng nhân, Fanfic của mình, tôi mạnh dạn đoán rằng.

Tôi đã xuyên không cmnr!!

Mà khoan, nếu như xuyên không thì tôi phải xuyên đến Nhật Bản chứ?

Sao tôi vẫn đang ở đất nước hình chữ S thân yêu này nhỉ?

Mà nếu xuyên không vào Jujutsu Kaisen, có lẽ nào...

Sens—

/Bípp!!/

—Địt!

Chợt có tiếng còi ô tô khiến tôi giật mình, tạm gạt bỏ mớ suy nghĩ rối như tơ trong đầu, tôi vội vàng phóng con chiến mã đến trường.

Đcmn! Muộn cmn học rồi!!

Tôi còn chưa ăn sáng nữa mà!

...

Sau khoảng mười phút phóng như điên, tôi cuối cùng cũng sắp đến trường. Nhưng khi chỉ cách trường có một trăm mét nữa, tôi bỗng cảm thấy rùng mình, da đầu trở nên tê dại.

Từ ngôi trường với lớp sơn vàng đã ố của bản thân, tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng bị nguyền rủa đang tỏa ra một cách mãnh liệt.

Vãi cả lonz!!

Cái mẹ gì kia!!??

Tôi vội dừng xe lần thứ hai, trợn mắt kinh hãi nhìn cái năng lượng khủng bố đang tỏa ra từ trường.

Đcm, khứa nào lại đi nguyền rủa trường hả má!?

Nhìn cái năng lượng nguyền rủa ấy đi!!

Dù cảm thấy kinh hãi trong lòng, tôi vẫn phải cắn răng chịu đựng mà phóng xe vào trường.

Muộn cmnr!!

Càng đến gần, năng lượng nguyền rủa mà trường tỏa ra ngày càng dày đặc, nó gần như muốn bóp nghẹt tôi đến nơi rồi. 

Đcm, sao lúc trước tôi vẫn đến trường một cách hồn nhiên mà không gặp chuyện gì vậy nhỉ?

Ái ngại nhìn những dãy nhà học toàn là thứ năng lượng nguyền rủa ấy, má ơi, có trời mới biết tôi đang sợ đến thế nào.

Chỉ với cái thứ năng lượng ít đến đáng thương này thôi mà tôi đã sắp ngất đến nơi rồi, không biết thằng cha Sú nó còn mạnh đến mức nào nữa.

Chắc gặp nó tôi lăn đùng ra chết mất.

Cắn răng nhìn những bạn học sinh khác đang chạy nhảy nô đùa, tôi vội vàng chạy ngay lên lớp học. Lúc đi lên cầu thang, cứ cách vài bước chân là lại có một con Chú linh vội hiện lên.

Mà tạm thời cứ gọi bọn chúng là chú linh đi nhé, tôi nghĩ là bản thân cần phải sắp xếp lại đống suy nghĩ của mình.

/Đùng đùng đùng!/

Đột nhiên tiếng trống trường vang lên, tôi nhanh chóng chạy lên lớp. 

"A Phương! Tao còn tưởng mày nghỉ chứ?"

Tôi méo xệch mặt nhìn đám bạn của mình đang tụ tập nói chuyện, đặt cắp xuống bàn, tôi vọt lẹ lên chỗ bọn nó. Ủ rũ nói.

"Đm, tao cũng đang rất muốn nghỉ đây này."

"Ừ hứ, mà mày làm bài tập ông già giao chưa?" Tâm An đang chơi điện thoại, bỗng quay sang hỏi tôi.

"Hả?" Má ơi lúc này tôi ngơ mẹ ra luôn ý, trông hề vãi.

"Có bài tập hả?" Tôi ngây thơ hỏi, tay run run lấy vở toán ra kiểm tra.

"Ừ đúng rồi, bài 2, 3, 4, 5, 6 trang 112 ý. Hình nha mày." An cười cười, thấy tôi hoảng loạn liền biết chưa làm, ả giở giọng trêu đùa.

"Chết cmm rồi nhá."

"Đm, câm mõm vào xem nào!"

Tôi vội vàng lục tung cái quyển vở toán lên, cuối cùng ở một trang chính giữa, tôi thấy đống bài tập về nhà đã đươc tôi làm một cách gọn gàng, sạch sẽ bằng bút chì.

Vội vã thở phào một hơi, An thấy tôi làm bài tập rồi cũng chẳng quan tâm, ả tiếp tục chơi điện thoại với chúng bạn của tôi.

Còn bây giờ thì tôi nghĩ tôi nên nghiêm túc suy nghĩ cho tình trạng hiện tại của mình.

Nếu như những "thứ đó" thật sự là Chú linh, vậy tôi hiện tại đang ở trong thế giới của Jujutsu Kaisen.

Nhưng vấn đề là tại sao tôi lại ở đây cơ chứ?

Kể cả việc tôi có thể nhìn thấy được Chú linh, và việc tôi vẫn còn đang tồn tại trên mảnh đất thân yêu này.

Mọi việc nó đều lộn xộn, giống như là một giấc mơ chồng chéo giấc mơ vậy.

Tội vội nhéo mình một cái, cảm giác đau thật sự rất thực.

Vậy chắc tôi không nằm mơ đâu nhỉ?

Tiếp đến, cái lí do tại sao tôi lại ở đây và tôi ở thực tại bị làm sao.

Theo kinh nghiệm đọc hơn 1.000 tập Conan và là một con nghiện Fanfic, Đồng nhân như tôi, một cái giả thuyết mà tôi thấy hợp lí nhất.

Tôi ở thực tại, có lẽ vì một lí do bất khả kháng nào đó mà đã vô tình xuyên không đến đây, mà lí do tôi xuất hiện ở cái thế giới này, có lẽ là do một hệ thống? một vị thần? hay đại loại, đây chỉ là một cuốn Fanfic do chính tôi ở thế giới thực viết ra?

Điều này không phải là vô căn cứ, có rất nhiều bộ Fanfic, Manhua mà độc giả, hay chính tác giả xuyên không vào bộ truyện mình viết ra. Nhưng đa số mọi người đều có thể nhớ được kiếp trước của mình, hay ít nhất là cái lí do mà mình xuyên.

Nhưng tôi, tôi chẳng nhớ gì cả, chỉ là tối hôm qua, tôi đi ngủ, sáng hôm sau mở mắt đã thấy bản thân đang ở trong thế giới này. Và cả thế giới ở thực tại của tôi, nó chẳng lẽ cũng bị mang theo đến đây?

Thế thì quá vô lí, không một thế lực nào lại có thể đem theo cả Trái Đất mà cùng tôi xuyên đến đây được.

Với cả, nếu có thể làm được đi chăng nữa, riêng việc sắp xếp và xây dựng lại thế giới này để không bị lộn xộn đã ngốn rất nhiều công sức và năng lượng rồi.

Việc hai thế giới thực và ảo cùng chồng chéo lên nhau mà tồn tại, đã nảy sinh ra quá nhiều vấn đề khác.

Hiệu ứng cánh bướm, lỗ hổng không-thời gian, những sinh vật quái dị như Chú linh hay Thuật thức đã lan đến tận thế giới thực và gây ra nhiễu loạn chiều không gian,...

Chợt, lóe lên trong đầu mình một ý nghĩ.

Chỉ là giả thuyết thôi, nhưng tôi nghĩ rằng tỉ lệ nó xảy ra lên đến 80%

Nếu như những điều tôi nghĩ ở trên là đúng, thì khả năng cao, hai thế giới ảo và thực này, thực chất chúng đang nằm chồng chéo lên nhau. Và giữa hai thế giới này, tồn tại một khe hở không-thời gian giúp những điều siêu nhiên từ thế giới ảo trào đến thế giới thực.

Giả thuyết này dựa trên khái niệm Vũ Trụ Song Song của cư dân mạng.

Bắt đầu bước vào tiết thứ nhất, tôi vội vàng lấy sách vở, điện thoại thì để ở chế độ im lặng.

Mắt đảo quanh nhìn khắp phòng học, chợt chạm mắt với quyển sketch của An, tâm trí đột nhiên lóe lên một suy nghĩ.

Nếu như thế giới thực và Jujutsu Kaisen đang xếp chồng lên nhau, có lẽ nào những thế giới khác cũng như vậy?

Chúng xếp thành từng hàng dài, và nối với nhau bằng một đường hầm hỗn loạn.

Tôi nghĩ nếu lấy cách xây dựng thế giới của Alice In Wonderland làm ví dụ, có lẽ mấy bạn sẽ hiểu hơn. Nhưng chỉ khác một cái là, đường hầm này nó thông với toàn bộ những thế giới ảo, và nó được tạo ra bởi một vết rách không-thời gian.

Mà cái giả thuyết này, cũng khiến tôi chợt nhận ra rằng, nếu như cái giả thuyết này thành sự thật, chắc chắn thế giới sẽ sụp đổ.

Điều đó hoàn toàn là có căn cứ, chỉ riêng việc Jujutsu Kaisen thôi đã gây ra vô số những biến đổi lớn rồi. Nếu như những thế giới khác Bungou Stay Dogs, My Hero Academia, Attack On Titan, Chaisaw Man,... cũng giống với Jujutsu Kaisen mà theo đường hầm không gian xuất hiện ở thế giới thực. 

Hậu quả thật sự, tôi chẳng dám nghĩ đến.

...

w.1988.

⚠ Waring!! ⚠

//OOC! Điều mà bất kì fanfic nào đều không thể tránh khỏi, nhưng tôi sẽ giảm thiểu đến mức thấp nhất//

//Có lời lẽ tục tĩu, không phù hợp với những ai nghiêm túc hay ghét nói tục, chửi bậy//

//Những giả thuyết mà tôi đưa vào fic đều do tôi tự biên, tự diễn, hoặc lấy cảm hứng từ vô số những fic đại trà khác//

//Mạch truyện hỗn loạn, rời rạc!! Nếu bạn không thích những thứ xoắn não, gây lú cực mạnh xin hãy dừng lại! Bởi vì như đã nói, mạch truyện vô cùng hỗn độn và rời rạc, không theo trình tự và lẽ thường//

//Nhân vật chính được lấy cảm hứng từ chính tôi, nên có lẽ suy nghĩ cũng hơi khác một chút//

⚠ Waring ⚠





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro