Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lôi Thị tuyên bố dự án Lâm Du sẽ đi vào đầu tư khai thác đấu thầu, Lâm Phác nhận được một cuộc điện thoại giấu mặt nói rằng liên quan đến dự án và muốn bàn bạc về nó để thu lại lợi ích cho ông và dân chúng nơi đây.Lâm Phác từ khi lên làm trưởng làng thường xuyên ăn chặn lừa gạt dân chúng nhưng lão vẫn muốn biết lợi ích cho ông à Lâm Du là gì vì vậy lão đến chỗ hẹn.

Đến nơi hắn thấy một người đần ông khoảng 27-28t bề ngoài điển trai có chút lạnh lùng, hắn không xưng tên rồi đưa cho ông 1 bọc tiền rất lớn,số tiền đó ông vẫn giữ chưa dám tiêu.Số tiền đó hắn nói muốn ông làm khó Lôi Thị, từ việc đó ông sẽ được thêm một số tiền tương tự nữa, còn nếu dự án Lâm Du phá sản hắn sẽ mua lại mảnh đất tuyệt đối không để ông bị thiệt.Lâm Phác rất sợ hãi ông chỉ là một trưởng làng nho nhỏ,hiểu biết chữ nghĩa không nhiều do cha trước đây làm trưởng làng nâng đỡ mới có ngà hôm nay nên ông rất cẩn thật hỏi lại cậu trai kia. Tuy nhiên ông vừa cất lời cậu ta đã dí đầu súng vào đầu ông khiến ông phải nuốt tất cả những lời muốn nói lại nhận bọc tiền rồi rời đi làm theo những gì cậu ta muốn.

********************

Mộc Mẫn Đường ôm đầu ngồi trên bàn dài, người đàn ông kia vì sao phải làm như vậy? Hắn là ai? Có quan hệ gì với Lôi Thị? Cô không nghĩ sự việc lại dài dòng rắc rối như vậy,hơn nữa sau khi nghe xong đám người Cận Tử Lôi đều đổi sắc mặt có vẻ họ biết tên kia là ai,. Việc này chỉ có thể tìm Cận Tử Lôi để tìm hiểu,hắn nhất định biết chuyện gì đó, cả Ngô Tề, Sa Tử, Doãn Tư Cách...họ đều biết rõ chuyện này

Cận Tử Lôi sau khi tiễn 2 lão thái gia kia khỏi Lâm Du quay trở về thì thấy cô ngồi bên bàn trà trước cửa phòng hắn,thấy hắn nở 1 nụ cười nhàn nhạt rồi nói

-Anh về rồi à? Cả Sa Tử và mọi người cũng đi cùng sao thật trùng hợp tôi đang muốn tìm mọi người

-Có việc gì?

-Tôi biết mọi người biết tên đó là ai? Tôi nghĩ là tôi muốn biết điều đó

-Cô trở về đi chuyện ở Lâm Du để tôi giải quyết

-Anh đã giao việc này cho tôi tôi tự nhiên sẽ phải hoàn thành nó anh chỉ cần nói về tên đó là được rồi

-Tôi nghĩ tôi mới là tổng giám đốc công ty việc tôi sắp xếp như thế nào chưa tới lượt cô,toi lệnh cho cô trở về ngay lập tức đưa cả mấy người phòng ý tưởng đi nữa

-Tổng giám đốc thì sao?

-Cô...

-Sa Tử anh mau nói cho tôi biết

-Mẫn Mẫn,việc này cô không nên và cũng không cần biết. Sa tử đều ddeuf giọng

-Vì sao?

-Không tại sao cả tôi sẽ cho người đưa mọi người trở về ngay trong hôm nay

-Tôi không trở về,cùng lắm tôi nghỉ việc anh không có quyền cản tôi ở lại đây

-Cô......

-sAo hả?

-Cô không nên như vậy,cô đang gây rối cho chúng tôi. Doãn Tư Cách trừng mắt có lẽ hắn đã phải chịu đựng quá lâu nên đôi mắt đỏ ngầu

-Vậy thì cô cứ việc ở lại,tự mà tìm kiếm, cô sống chết mặc cô. Hắn lạnh lùng trừng mắt quay lưng đi

Cô trừng mắt, cô không nghĩ hắn sẽ đối xử như thế với cô,tuy nhiên cũng không thể hiện ra mặt bình tĩnh ra về. Đến phòng mình,cô thấy Cổ Tây ngồi trong phòng đôi mắt có chút ướt át nhìn cô, xung quanh là đám người Duật Ngôn vẻ mặt rất thành khẩn.Cô ngồi xuống nhìn bọn họ 1 lượt hỏi:

-Có chuyện gì?

-Mộc tiểu thư,tôi biết cô là em gái của Mộc tiên sinh,tôi cũng nghĩ cô biết ai là thủ phạm trong việc của cô vì vậy chúng tôi đến nhận lỗi

-Chỉ....chỉ...thế thôi sao?? Thủy Ninh tròn mắt

-Em muốn gì nữa

-Em........

-MẪn người đẹp em như thế không phải quá rộng lượng sao, dù sao Cổ mỹ nhân cũng gây cho em không biết bao nhiêu phiền toái,còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Giải Đông Hoa thắc mắc

Cô cười không trả lời, rồi rót một chén trà cho mình,lắc lắc đàu:- Em không khoan dung vậy đâu anh đừng nói quá, chẳng qua em không mang thù chị ấy thôi

-Ý em là gì?

-Dĩ nhiên là cái kẻ gây ra nguyên nhân rồi

-Em.....anh không ngờ em lại phúc hắc như vậy

-Khụ...khụ quá khen

Cô nhấp ngụm trà, nhìn thẳng Cổ Tây,cười dịu dàng:- Chị vì người đó?

Cổ Tây bật khóc oa oa:- Chị xin lỗi ,chị xin lỗi tại chị quá yêu anh ấy,chị không nên mù quáng như vậy

-Không sao,chị đừng kích động

Thân Kỳ thấy không khí có vẻ căng thẳng liền muốn giảm không khí nhưng không biết làm như thế nào bèn nghiêm giọng nói:- Chúng ta ở lại cũng không được mấy ngày nữa,các em đã nghĩ ý tưởng chưa
-em,em chưa nghĩ được gì cả, làm sao bây giờ
- Tiểu Ninh, em lo lắng gì chứ chúng ta ở lại mấy ngày ý tưởng sẽ tới thôi,dục tốc bất đạt, dục tốc bất đạt. Giải Đông Hoa cười quýên rũ
-phải đấy,lo lắng gì chứ
- tôi nghĩ phải làm vỡ mộng của mọi người rồi, chúng ta ngày mai sẽ quay lại thành phố
-Sao,sớm vậy???
-ừ, mọi người cũng về nghỉ ngơi đi mai còn trở về
-Mẫn mẫn có chuyện gì vậy
-phải đấy sao chúng ta độ nhiên phải về chứ
- Mấy người không mệt tôi cũng mệt rồi,..không tiễn. Cô đứng dậy mở cửa
Mọi người dù không muốn về nhưng vẫn đứng dậy rời đi mắt còn lưu luyến cùng tò mò muốn biết. Tuy nhiên nó vẫn bị cánh cửa của cô đóng lại
Cô nằm trên giường tuy nhiên mãi mãi vẫn không ngủ được mắt thấy đã 12h cô chán nản trùm chăn lên đầu.Cô nghĩ liệu bản thân cô đồng ya cuộc hôn nhân này có đúng không,cô có hạnh phúc không, hay chính xác hơn nữa anh có hạnh phúc không. Hay ngay từ đầu khi lừa tên kiq để rồi lấy hắn cô đã sai?. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân nhè nhẹ cô nhắm mắt, cô nghĩ cô biết người đang bước vào là ai
-tôi.....xin lỗi em
-.....
-Em ở lại sẽ rất nguy hiểm
-......
-Chiều nay đã quá lời vs em nhưng người em hỏi rất nguy hiểm
-......
-Em không muốn nói gì sao?
-......
- xem ra rất tức là giận,bảo trọng
-.......
-Ngủ ngon
-........
Hắn bước ra cửa ngoái đầu lại mong nghe được từ gì đó nhưng không, cô không nói gì cả. Hắn lắc đầu định đi thì nghe tiênga cô vọng ra
-Mai đừng đến tiễn
Hắn mím môi:-Ừ
"Cạch"
Cánh cửa khép lại cô bật thốt một câu
-Tôi sẽ chờ anh nói ra kẻ đó là ai. Còn nữa,......bảo trọng
*********!!!!********
Hôm sau cô ngồi trên xe chờ mọi người lên xe,Doãn Tư Cách bước đến,dựa tay vào cửa kính rồi nói,giọng có chút ăn năn:-Xin lỗi hôm qua toii đã nặng lời
-Không có gì. CÔ thoải mái nói
- à,còn nữa,cô có muốn nói chuyện với lão đại không ????
Cô mím môi,tên khốn khiếp đó thực sự không đến tiễn cô. Nghe lời vậy sao?.Muốn cô gọi cho hắn. Nằm mơ
- Không
Doãn Tư Cách cầm điện hoại nói vọng vào:-lão đại,cô ấy không muốn nói chuyện với anh
Cô không nghe thấy nhưng tên họ Doãn kia lại đưa điện thoại lại tai cô,cô nghe rất rõ hắn nói:-Bảo trọng
MÍm môi một lát cô cười:-Bảo trọng, 2tuần nữa về tổ chức hôn lễ không được có bất cứ một vết thương nào
-Được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro