chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về thành phố,cô nghĩ rất nhiều về từng chuyện đã xảy ra cũng nghiêm túc xem xét mối quan hệ giữa cô và hắn. Tuy nhiên một người căn bản không thể nhận ra khuyết điểm bản thân,cô đành nhờ tư vấn
-Diệp Tử gỗ của cậu làm củi nướng thịt rất tốt
Đối phương dịu dàng rót cho cô chén nước bày điểm tâm rồi vân đạm phong khinh nói:- nó dùng để an thần, còn làm thuốc nước nữa..
Cô khoát tay:- tớ cũng không cần dùng nó để làm việc đó nướng thịt được rồi
- Vậy sao???? Vậy cậu tới tìm tớ có việc gì?? Không phải tâm thần không yên sao??? Người ta tìm huân chương hương sư cũng vì việc đó thôi
- Tớ là bạn cậu mà, không thể tìm được à...
- Cậu đã đến 4 ngày trước rồi
- cậu......
Cô hứa 1-2 tuần đến thăm cô ấy một lần để không ảnh hưởng công việc. Thảo nào cô ấy thắc mắc như vậy. Cô nhíu mày, cô bạn này khiến cô tức giận nhưng không thể phát tác được. Thật đáng giẬn!!!!
-Được rồi cậu có tâm sự gì?
- Tớ kể cho cậu nghe chuyện kết hôn của tớ rồi đó, lúc tớ đi LÂm Du có một số chuyện... .......
- theo tớ thấy là cậu nghĩ quá nhiều, đơn giản chỉ là cậu tò mò và công việc của cậu khiến cậu muốn nhúng tay vào vụ đó thôi. Police international ạ!!!
- Ừ có lẽ thế. Cô thở dài thườn thượt
Rồi 2 cô gái nhìn nhau bật cười,Diệp Tử khẽ ôm cô vào ngực nhẹ nhàng vỗ vỗ:- Mộc Tử , đừng ôm nhiều thứ vào người thế,....nhà cậu có thế lực mà
-...phụt....có ai an ủi như cậu không hả???
-Sao hả? Tớ.....
"Ring".....
Cô ra hiệu cho Diệp Tử im lặng rồi rút điện thoại. Số lạ!!!!Cô nhíu mày nghe máy
-Xin chào
- Chị.......chị đi lúc nào? Sao không báo với tôi. Giọng nói lạnh lùng pha chút hung dữ bên đầu dây vang lên
-Lâm Đản????
-ừ, chị đi sao không nói với tôi
Thấy giọng Lâm Đản đã có vẻ hòa hoãn,cô mỉm cười mặc kệ bên kia không nhìn thấy:- Tôi hết công tác rồi, đã nhờ Doãn Tư Cách sắp xếp cho dân làng nơi ở và chi phí còn nhờ đào tạo cậu, hắn đã thực hiện chưa?? Cậu chưa lên đường sao?
- Tôi biết rồi
Cô nghiêm giọng, Lâm Đản còn là một đứa trẻ chưa hiểu sự đời,tuy nhiên nó có tư chất nếu không được đào tạo thì lãng phí nhân tài
-Lâm Đản, cậu phải nhớ khi ra xã hội không được tùy tiện tin tưởng ai, trưởng thành cần thất bại,không nên nóng vội, còn nữa không được nông nổi như trước biết chưa?
- Tôi nông nổi lúc nào?
- Còn cãi, cậu không phải đuổi theo gà mà bay xuống vực sao?lúc thấy trưởng làng nhào vào đánh sao? Lúc không nhìn thấy tôi tức giận gọi điện sao? Cậu căn bản là không biết kiềm chế, cậu nghĩ tôi sẽ ở bên cạnh cậu mãi mãi sao? Muốn giữ người khác trước hết cậu phải đủ cường đại rõ chưa? Cậu nay là gì, chỉ là một đứa trẻ trong tay không có gì bị người ta khinh thường. Nhớ rõ lời tôi , trước khi được như thế đừng liên llạc với tôi
Bên đầu dây im lặng thật lâu,lâu đến mức làm cô hối hận thì mới phát ra tiếng:- được
Cúp máy,cô nhìn trời đưa người vào lòng Diệp Tử sâu hơn, than nhẹ:- Tớ có nặng lời quá không?
-Không đâu,tớ nghĩ cậu ta hiểu,nếu không không xứng đáng để cậu phải lo lắng, là cậu nói cậu ta có tư chất, tin vào bản thân lựa chọn đi
-Chà, có cậu thật tốt, tớ là đàn ông nhất định sẽ yêu cậu, yêu cậu suốt đời suốt kiếp lun
Tay của Diệp Tống Lưu Ly run lên một cái, rồi lại như ban đầu không tiếng động dịu dàng lắng nghe cô than thở
************
Hôm sau đến công ty, cô thấy mọi người liếc như nhìn mình ý nịnh nọt vôi cùng khó chịu đưa mắt chống lại những cặp mắt kia,bọn họ đều cụp mắt xuống xem như không thấy. Cô hừ nhẹ đi vào toilet
-Mày có nghĩ sếp tổng là gay không ???
-Sao mày lại nói thế, sếp nghe thấy thì chết
-Làm sao nghe được, sếp đang ở Lâm Du với Sa phó tổng đẹp trai phong độ của tao rồi
- Như thế không phải Sa phó tổng cũng là gay sao???
- Không thể nào
- Mày không phải bảo phó tổng cùng sếp tổng ......
-Tao chưa nói hết, ý tao sếp mình cậy chức quỳên ép Tử của tao theo hầu đó, chính là Bá vương ngạch thượng cung đó
- đừng nói vớ vẩn , sếp tổng đẹp trai men như thế cơ mà,....
- Nhưng ngài ấy không gần phụ nữ,mày không thấy mấy khách hàng nữ đều giao cho Tử của tao sao?
- Cái gì mà Tử của tao, mày kinh tởm quá đi, nhưng mà sếp toàn tiếp khách hàng lớn, hơn nữa khách hàng nam cũng do phó tổng tiếp,không lẽ ngài ấy.....
-Mày nói gì hả???
- không có gì, mà sếp tổng cũng đưa Mộc Mẫn Đường phòng ý tưởng đi đó thôi, cô ta là phụ nữ mà, hơn nữa còn rất xinh đẹp, nghe nói cô ta lên giường với sếp tổng số mới vào công ty được đó
- Tao nghe mấy người nói cô ta là em gái sếp tổng Cận Tử Liên được đưa vào công ty che mắt để gián điệp cho đợt thanh lọc công ty đó, bây giờ phòng ý tưởng ai cũng e Ngại cô ta
- Trời đất, thật không ngờ
- Tao đã nói mà, sếp mình là gay nếu không cup D như Trần Mỹ Lệ đã bị ăn sớm rồi
- Haizzzz, cuộc đời thật gian ác mà
-....
Trong nhà vệ sinh cuộc hội thoại đã đi đến lời kết,và thật tình cờ, đó lại là nhà vệ sinh cô đi vào. Ho nhẹ một cái, cô mỉm cười:- Xin lỗi cho đi nhờ
Đối phương vừa nhìn thấy cô đã ngạc nhiên và giật mình rồi, nghe cô nói càng trợn mắt to hơn,vội dàn đường ra cho cô đi, nom như đón cán bộ cấp cao nhìn rất buồn cười. Cô mím môi nén cười nhìn trời thản nhiên:- chà trời hôm nay đẹp thật
Hai cô gái kia vội nhìn theo,ngoài nóc nhà vệ sinh căn bản không thấy trời, đẹp cái quái gì. Lập tức hai cô biết Mộc MẪn Đường đang che giấu cho mình liền cúi đầu chào rồi cúp đuôi bỏ trốn.
-Haha....gay....Haha đột nhiên cô thấy hôm nay thật đẹp
Mỉm cười bước vào thang máy, cô thấy một người đàn ông khí thế bức người lại đẹp trai đang đứng đó, đang vui vẻ cô cười chào hắn. Tên kia có vẻ không ngờ đến, có thể do khi thấy hắn nhân viên đều bỏ chạy,còn cô thì cười vì vậy cũng bày ra vẻ mặt hòa nhã. Hắn đóan cô là người vô tư thân thiện nên chờ cô hỏi thăm, tuy nhiên sắp hết thời gian rồi,cô nàng vẫn yên lặng đứng đó thậm chí còn không lôi điện thoại hay gì đó ra nghịch, biểu hiện vô cùng nghiêm túc. Cửa thang máy mở ra, cô chào hắn rồi bước ra,hắn nghĩ một chút rồi hỏi:- Phòng ý tưởng ở đâu vậy???
Cô quay đầu nhìn hắn đang giữ thang máy rồi hỏi:- Anh tìm ai????
- Ở đâu???
Thấy hắn kiêng quýêt như vậy,bộ dạng lại hống hách cô tức giận nhếch môi,vươn ngón tay nhấn nút xuống tầng chót rồi đóng thang máy, trước khi đóng thang máy còn thấy vẻ mặt thộn lại của hắn, cô mỉm cười:-Hẹn gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro