Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gõ nốt trang cuối cùng rồi in ra, nhìn đồng hồ cuối màn hình cô đưa cho Trần Mỹ Lệ:- Còn dư 10 phút cô đi photo đi đây là việc của cô

-Cô....cô

-Có chuyện gì sao?

-Hừ,....Coi như hôm nay cô may mắn cái loại đàn bà chỉ lăn trên giường đàn ông như cô chẳng có kết cục gì đâu

-CÔ NÓI AI LĂN TRÊN GIƯỜNG ĐÀN ÔNG????

Tiếng Uông Thiên Kiều vang lên,Mẫn Đường hơi ngây người rồi vội chạy đến bên cạnh Thiên kiều 2 tay chống nạnh trừng mắt nhìn Trần Mỹ Lệ trên người mặc bộ váy Channel đắt giá.Thiên Kiều liếc qua cô đến gần Mỹ Lệ hất mặt ý chỉ cô ta trả lời.Trần Mỹ Lệ sắc mặt hơi xanh,cô ta biết Uông Thiên Kiều- tiểu thư Uông Thị  chuyên phân phối nội thất, ngoại thất kiến trúc,xong nghĩ mình không có gì sai cô trừng lại Thiên Kiều:

-Tôi nói có gì sai sao Uông tiểu thư?

-Dĩ nhiên là sai,cô nói Mộc tử lăn trên giường đàn ông,dựa vào đâu mà cô nói thế

-Hừm.....Cô ta sáng sớm mặc áo vest của Tổng giám đốc đến cửa hàng mua quần áo, sớm đi tôi về cùng Tổng giám đốc như thế còn chưa đủ sao?. Cô ta nói có phần thống hận

-Thì sao? Như vậy thì sao?Liên quan gì đến cô?

-Hừ,tôi không muốn hít thở cùng bầu không khí với cô ta,không muốn cùng cô ta trong 1 tòa nhà,thật xấu hổ

-CẬN TỬ LÔI,anh ra đây anh để cho cô ta nói Mộc tử như vậy

Cận Tử Lôi nhẹ nhàng đứng dậy đến chỗ cô cùng Trần Mỹ Lệ xong lại nói với Ngô Hải-trợ lý của anh ta lùi thời gian họp với JK nửa tiếng.Xong xuôi anh ta nhìn chằm chằm Trần Mỹ Lệ mở miệng

"It's been a long day without you my friend
And I'll tell you all about it when I see you again
We've come a long way from where we began
Oh I'll tell you all about it when I see you again
When I see you again..."

Cô cầm điện thoại nhìn màn hình là anh trai -Mộc Đình Chi,không khách khí nhận điện thoại:-Anh

-Em làm ở phòng nào nhỉ?

-Dạ,....phòng ý tưởng..

-À....thấy rồi...

-Anh...anh..ở đâu vậy?

-Tít....tít...

"CẠch"

Cửa mở ra ông anh trai của cô đứng ngay trước cửa,cô tuyệt vọng cúi thấp đầu.Trong phòng có vài tiếng la hét của nhân viên nữ,phòng ý tưởng không biết lúc nào đã đầy người,đằng sau cô Cổ Tây kinh ngạc:- Mộc thiếu. Cô cười trừ hướng Mộc Đình Chi :- Anh đến đây làm gì vậy?

-Không phải hôm qua em nói muốn mua ô tô sao? Đi thôi

-Bây giờ? Em đang làm việc

Mộc Đình Chi lướt qua phòng 1 lượt,thấy Cận Tử Lôi bước đến:- Cận Tổng tôi đưa Mẫn Mẫn đi 1 chút

Cận Tử Lôi im lặng suy nghĩ 1 chút rồi gật đầu,Mộc Đình Chi nở nụ cười xách cô như gà con ra khỏi công ty lái thẳng đến salon auto

***********

-Mọi người giải tán đi Mỹ Lệ photo tài liệu chuẩn bị họp

Nói xong hắn đi ra khỏi phòng ý tưởng,mọi người xầm xì nhưng cũng lục đục ra khỏi phòng trước khi đi Trần Mỹ Lệ còn cố ý đạp cái ghế 1 cái.Thân Kỳ nhíu mày nhìn cô ta rồi đóng cửa

"Rầm"

"Bịch"

"Ầm,ầm"

-"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Mọi người quay qua nhìn chỗ gây nên tiếng động,Cổ Tây đứng cạnh bàn kích động hất tất cả đồ trên bàn đang dần dần trượt xuống đất.Thân Kỳ nhíu mày lớn tiếng:- Cổ Tây cô đang làm gì vậy?

-Chị Tây Tây, có chuyện gì vậy? Thủy Ninh nhỏ giọng

Cổ Tây đột nhiên đứng phắt dậy,la hét:- Trần Mỹ Lệ nói đúng cô ta đúng là đồ điếm mà,quyến rũ Cận tổng rồi còn quyến rũ Mộc thiếu

-Cô đang nói gì vậy?Im ngay cho tôi. Thân Kỳ trừng lớn mắt

-Cổ Tây,đừng nói linh tinh. Duật Ngôn lạnh giọng từ trên cao nhìn xuống

Cổ Tây cười ha hả,túm lấy Duật Ngôn vỗ vỗ:- Sao hả? Anh cũng bị cô ta quyến rũ? Đàn ông mấy người sao đều đâm đầu vào con hồ li tinh đó vậy? HẢ?

Giải Đông Hoa thấy sắc mặt Duật Ngôn có dấu hiệu không tốt bèn kéo Cổ Tây cợt nhả:- Người đẹp à? Sao vậy?

-Các người im hết cho tôi. Uông Thiên Kiều hét lớn

Mọi người im bặt,Cô ghé sát mặt vào Cổ Tây:-Cô nói ai hồ li tinh?Ai là đồ điếm?

-Sao hả? Tôi nói Mộc Mẫn Đường đó cô làm gì tôi?

"Bốp,Bốp"

Uông Thiên Kiều vung tay 2 cái tát nhắm thẳng mặt Cổ Tây cả 2 bên má in hằn 5 dấu tay,Cổ Tây điên tiết lao đến Phượng Vĩ cùng Giải Đông Hoa vội túm cô lại,Duật Ngôn ngồi xuống ghế xem kịch hay Thân Kỳ cùng Thủy Ninh ra sức khuyên nhủ:

-Uông tiểu thư,Cổ Tây không có ý như vậy đâu cô đừng để bụng

-Phải đó,phải đó

-Im đi,Cổ Tây  tôi nói cô biết,cô đụng đến ai cũng được đụng đến Mộc tử thì cô không xong đâu,hôm nay chỉ có mình tôi cô chỉ ăn  cái tát hôm khác không chỉ có mình tôi đâu

-Tôi cứ đụng đến cô ta đấy cô làm gì tôi nào

-Ồ! Vậy cô chuẩn bị sẵn quan tài đi. Cô nói xong lập tức quay người rời đi

Cổ Tây ngẩn ngơ trong phòng,cô không ngờ Uông Thiên Kiều lại dám tuyên bố như vậy với cô,cô thực sự rất hoang mang, không biết làm gì,nước mắt từ từ lăn xuống.Cô ôm mặt nức nở,Thủy Ninh qua vuốt vuốt lưng cô nhẹ nhàng hỏi:- Chị Tây Tây rốt cuộc chị sao vậy?

-Tiểu Ninh,em còn nhớ tên khốn Đồng Khải không?

-Ừ,em nhớ

-2 năm trước khi chúng ta thực hiện dự án lớn,hắn đá chị vào lúc đó chị lang thang trên đường như cô hồn,không may bị cướp túi lúc đó chị nghĩ mình đúng là xui xẻo bị đá còn bị cướp thì Mộc thiếu mang túi trả lại chị còn cười với chị,biết chị thất tình anh ấy ngồi cạnh chị chờ chị khóc xong đưa khăn giấy cho chị,lúc ấy chị nghĩ chị thích anh ấy,chị sưu tầm mọi thứ về anh ấy nghe nói anh ấy ở đâu thì lao đến đó chỉ để gặp anh ấy lần nữa,ai ngờ hôm nay chị gặp anh ấy........ha ha.....

Cả phòng yên tĩnh lạ thường,Thân Kỳ vỗ vai cô:- Vậy thì em càng không nên đụng đến Mẫn Đường

-Tại sao?Cô ta không xứng với anh ấy.......

Thân Kỳ im lặng bước vào văn phòng riêng của cô,mặc kệ bên ngoài Cổ Tây khóc sướt mướt

"Cổ Tây,xin lỗi em,chị không thể nói được, thân phận Mẫn Đường sớm muộn em cũng biết nhưng thế lực của cô ấy quá lớn đã vượt ra khỏi Mộc gia chị không thể tùy tiện làm trái ý cô ấy được"


************

Salon Auto

Mẫn Đường đi 1 vòng xem hết các loại: Toyota,mercedes,ford,.....cuối cùng cô chọn 1 chiếc Ferrari FF màu xám bạc,thông báo cho Mộc Đình Chi cuối tuần cô đến Lâm Du rồi lái xe đi mua 1 chút gỗ thơm về làm đồ an thần,cũng có thể làm củi nướng thịt.Lái xe về nhà,Cận Tử Lôi vẫn chưa về cô hỏi dì Trương cùng dì Thẩm có muốn nướng thịt ngoài vườn cây bạch quả không,Cận Tử Lôi cũng sắp đến giờ về.Dì Trương cùng dì Thẩm đều đồng ý,cô lên lầu tắm rửa luôn tiện thăm căn phòng đã được sửa sang lại,lúc tắm cô nhỏ 1 chút tinh dầu oải hương vừa mới lấy chỗ cô bạn thời đại học về để an thần.Tắm xong cô mặc áo rộng cùng quần đùi xuống dưới cùng dì Trương,dì Thẩm nướng thịt.Cô cười nói cùng 2 dì,cắt nhỏ miếng thịt, xâu tôm,rau củ lại cùng nướng dưới dàn bạch quả không để ý trời đất gì

Cận Tử Lôi vừa mới về nhà đã ngửi thấy mùi thịt nướng thơm lừng cùng tiếng cười trong trẻo,hắn bước vào vườn nhà nới lỏng cavat cởi áo ngoài đặt cặp táp ngồi xuống xích đu ngắm nhìn 2 già 1 trẻ vui đùa nướng thịt kia bất giác nở nụ cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro