Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xa xa 1 bóng dáng cao to đi đến,cúi đầu trước Cận tử Lôi,người này là Sa Tử cánh tay đắc lực của Cận Tử Lôi cả trong công ty lẫn "bên ngoài"

-Tiên sinh

-Có chuyện gì gác lại sau đi chúng ta tới đó trước đi

Sa Tử đưa mắt nhìn cảnh tượng hạnh phúc trước cây bạch quả thoáng chút giật mình rồi nhìn hắn,xong mỉm cười gật đầu.Cô ngẩng đầu thấy hắn cùng người mà cô gặp qua trong lễ đính hôn trước đó rồi gật đầu coi như chào hỏi

-Mộc tiểu thư

-Ừ,anh là......?

-Đây là Sa Tử phó tổng tập đoàn Lôi Thị,bạn của tôi,cô làm gì vậy?

-Ồ,chào anh Sa,tôi đang làm đồ nướng 2 người mau đi thay đồ rồi xuống đi

**********

-Mộc tiểu thư sao cô nướng đồ ít khói vậy hơn nữa mùi cũng rất thơm,rất thoải mái

-Anh gọi tôi là Mẫn Mẫn đi

-Được,MẪn Mẫn

-Đó là do tôi dùng củi thượng hạng an thần,rất tốt cho sức khỏe đốt,anh muốn ăn tôm không? Cô cầm xiên tôm vừa nướng hỏi

-Không cần,không cần đâu tôi đi nướng

-Được

-Sao cô không hỏi tôi? Cận Tử Lôi trừng mắt hướng cô lạnh giọng

-Anh nói gì vậy đây là nhà anh,anh muốn lấy bao nhiêu tùy anh người ta là khách anh không định mời người ta sao? Cô liếc trắng mắt

-Cậu ta không phải là khách đó là anh em của tôi

-Được rồi,tôi không muốn nói với anh nữa. Cô nói xong vứt xiên tôm vào đĩa của anh

Anh chán ghét quăng xiên tôm đi,bá đạo nói:- Tôi không ăn đồ thừa cô nướng cái khác đi

-Tôi là osin của anh chắc?

-Vậy sao cô nướng cho Tử?

-Tôi......Tôi...Trời ơi thật muốn điên quá,được rồi tôi nướng

************

Cô cầm tách coffee cảm ơn dì Thẩm rồi hướng Cận Tử Lôi cùng Sa Tử:- Vậy là Sa Tử đi cùng tôi đến Lâm Du

-phải

-Được thôi,mai tôi sẽ báo cho mọi người

-Mẫn Mẫn,cô muốn đến Lâm Du làm gì? Chỗ đó tôi đang cho người đàm phán mà,hơn nữa giao thông bất tiện

-Không sao,chờ đến lúc giao thông thuận tiện đề xuất ý tưởng khởi công mới khổ sở,đi bây giờ là ổn rồi

-Nhưng cô,cô là......

-Tôi là phụ nữ hơn nữa còn là con nhà giàu không chịu được cực khổ

-Phải

-Tôi không thấy cực khổ,hơn nữa tôi đi biết đâu có thể đàm phán thành công,con gái lúc nào cũng mềm mỏng hơn con trai mà hơn nữa tôi trước đây còn làm marketing anh sợ gì chứ?

-Được,Được rồi

-Tôi sẽ phổ biến trên công ty,nếu có chuyện gì sẽ báo lại cho anh

-Được

-Mẫn Mẫn này,tôi nghe nói cuối tháng cô tổ chức hôn lễ

-Phải,tôi đi Lâm Du mất khoảng 1 tuần vậy sẽ  còn 1 tuần rưỡi để chuẩn bị hôn lễ

-Cô không muốn tổng giám đốc cầu hôn cô sao? Dù sao cũng là hôn lễ mà

Cô hơi ngượng,lập tức đánh trống lảng sang chuyện khác,Sa Tử cũng không làm khó cô.Cả 3 nói chuyện 1 lúc,cô vẫn không thấy Sa Tử có dấu hiệu muốn về nhà, bèn phóng ánh mắt đến Cận Tử Lôi,hắn hiểu ý hướng cô hỏi ý kiến:

-Tử trước kia là ở đây nhà,biệt thự có phòng cho Tử,cô đến đây Tử sợ cô bất tiện nên dọn ra ngoài,tôi nghĩ cho Tử trở lại

Nói xin ý kiến thực ra là thông báo mới đúng,hắn nói vậy cô còn đối hắn nói cái gì? Không đồng ý sao? Vậy nên hướng Sa Tử cấp 1 nụ cười:- Sa đại ca cứ ở lại,tôi cũng không cảm thấy gì bất tiện,hơn nữa thuận tiện 2 người làm việc, phòng tôi cách âm tốt lắm

Lời vừa nói ra,mặt 2 người kia liền đen thui, 2 người họ làm gì mà cô phòng cách âm tốt,như vậy là ý gì?

********************

Sáng hôm sau,Mẫn Đường lái chiếc Ferrari ra khỏi nhà cùng với Sa phó tổng đi nhờ,sau khi tranh cãi với Cận Tử Lôi về việc ai chở Sa Tử.Cô phóng nhanh đến tập đoàn,đến nơi cô xuống xe,Sa Tử đem cất xuống gara.Xách túi đi vào cổng cô bỗng cảm thấy có chút bất an,tuy nhiên vẫn bước vào

-Mẫn Đường!!!!!!!!!!!!!!!!!

"Rầm"

"Bốp"

Tiếng đổ vỡ sắc lạnh kêu lên,Mẫn Đường quay đầu nhìn mảnh vụn tan tành, cô ngước lên nhìn xem người đang trên người mình.

-Duật Ngôn?

-Ừ,Cô không sao chứ?. Anh vừa nói vừa chống tay đứng dậy

-Ừ...Không......

-Hai người đang làm gì vậy? 

Cận Tử Lôi? Hắn vì sao tức giận như vậy,cô ngước mắt xuyên qua vai Duật Ngôn nhìn về phía hắn.Cận Tử Lôi lúc này có 1 mãnh liệt ước muốn lôi Duật Ngôn ra cho 1 đấm nhưng chưa kịp làm gì thì tiếng hô của Sa Tử đánh tỉnh hắn

-MẪn Mẫn,cô không sao chứ?

Duật Ngôn lúc này đã đứng dậy kéo cô lên,Sa Tử vội bước đến dựng cô dậy dồn dập hỏi,không biết vì cái gì mà tâm nóng như lửa đốt.Cô xua tay luôn miệng nói không sao,Cận Tử Lôi định thần lại hướng phía cô đỡ lấy hỏi

-Có chuyện gì?

-Không biết

Hắn nhìn cô rồi quay sang Duật Ngôn,lạnh giọng hỏi:- Có chuyện gì?

-Tôi không rõ,tôi thấy có 1 chậu cây hướng cô ấy rơi, chỉ kịp đẩy cô ấy xuống cũng không biết có chuyện gì

Hắn cũng không nói gì,nhìn cô từ trên xuống dưới,thấy tay cô có vết trầy thì nhíu mày lại,kéo tay cô đi ra cổng.Cô hất tay hắn ra hỏi:- Đi đâu?

-Bệnh viện

-Tôi có sao đâu đi bệnh viện làm cái gì?

Hắn không nói gì nhất quyết kéo cô đi,xe của hắn cũng được nhân viên lái lên.Cô quay đầu thấy Duật Ngôn tay vệt máu chảy dài có vẻ bị chậu cây đạp trúng bèn lôi kéo anh lên xe làm hắn rất không vừa lòng.Một lát thành 4 người trên xe,cô ngồi ghế phụ,hắn lái xe, Sa Tử cùng Duật Ngôn ngồi ghế sau không ai nói 1 lời không khí có chút kì cục

Đến bệnh viện,1 hàng bác sĩ,y tá đứng đều tăm tắp thẳng hàng,bên cạnh xe nằm,cáng cứu thương làm cô có cảm giác mình là nghiêm trọng bệnh.Thấy xe dừng lại đám bác sĩ nhất tề cúi đầu,1 người đàn ông mặc áo blouse trắng nổi bật đút 2 tay vào túi áo chạy đến gõ kính xe

-Tử Lôi,nghiêm trọng bệnh nhân khẩn cấp của cậu đâu?

Hắn hạ kính xe,liếc tên đó 1 cái rồi mở cửa kéo cô xuống,Sa Tử cùng Duật Ngôn theo sau.Tên kia nhìn 4 người nhất tề vô sự xuống xe mắt trợn to,rống:- Cận Tử Lôi bệnh nhân đâu?Đừng nói cậu chê bẩn vứt trong cốp xe nha

Mọi người nhất thời 3 đường hắc tuyến chảy dài.Đại ca!Huynh cũng quá khủng bố rồi!

Người ta dù sao bệnh nhân nghiêm trọng khẩn cấp ai nỡ vứt sau cốp xe chứ! -Được,dĩ nhiên được, đối với hắn là rất có thể xảy ra. Ngô Tề trong bụng thầm phản kháng

Hắn cấp tên kia bác sĩ 1 ánh nhìn siêu cấp khinh bỉ,rồi kéo tay cô đưa lên trước mặt. Duật Ngôn 1 bên đầm đìa máu tươi cũng đưa tay,tên bác sĩ trẻ liếc nhìn cánh tay đầy vết trầy sước cùng cánh tay Duật Ngôn hướng Cận Tử lôi chần chừ hỏi:

-Đừng nói chỉ có ngần này xây xước cậu liền cấp mình tất cả bác sĩ,y tá,đồ cứu thương nha

-Ừ

!!!Ầm!!! 1 từ của Cận Tử Lôi làm nổ tung đầu óc mấy vị bác sĩ có mặt liền cả Ngô Tề.Hắn thề đây là lần đầu tiên hắn gặp người như vậy hoàn hảo vô khuyết là cái "nghiêm trọng bệnh nhân khẩn cấp".Hắn chịu không nổi túm tay Cận tử Lôi:- Này cậu đừng nói đùa nữa đi

Sa Tử bên cạnh hướng bác sĩ cấp lui túm lấy Ngô Tề ra 1 xó,2 người cùng nhau thì thầm to nhỏ lát sau Ngô Tề kia liền trở lại hướng cô nụ cười nịnh nọt:- Này,Mộc tiểu thư đi,tôi là Ngô Tề viện trưởng bệnh viện,cô lại đây cấp tôi băng bó cánh tay

Cô ngượng ngùng rút tay:- Này thật có lỗi tôi không có việc gì anh nên băng bó Duật Ngôn cánh tay

Ngô Tề vẫn không biểu tình kéo tay cô,xu nịnh:- Hắn cánh tay đã có bác sĩ khác lo,tôi băng cho cô

Phân biệt đối xử!Sao trên đời này lại phân biệt đối xử như vậy?- Tiếng lòng của Duật Ca



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro