Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sa Tử trở về nơi tụ tập,mặt cực kì nghiêm trọng tuyên bố với mọi người:

-Ở đây có 5 ngã rẽ, 3 ngã rẽ chúng tôi đã tìm hết, 2 ngã rẽ  ngã thứ 2 rất sâu ngã xuống không thể lên hơn nữa không biết ở dưới có động vật nguy hiểm hay không,1 ngã rẽ còn lại tôi đã xuống kiểm tra tuy sâu nhưng không có dấu hiệu có người rơi xuống vì vậy khả năng thằng bé và Mẫn Mẫn ngã rẽ thứ 2 là rất cao 

Mọi người im lặng không ai nói gì họ hiểu mức độ nguy hiểm khi rơi xuống đó,họ cũng không biết cách cứu 2 người đó nên việc họ làm bây giờ là im lặng.Sa Tử thở dài mệt mỏi,anh biết họ không thể giúp mình,anh cần nhờ cứu trợ từ Cận Tử Lôi. Rút điện thoại bấm dãy số anh có chút run rẩy anh không biết sau ngày hôm nay cuộc sống của mình sẽ thế nào không đoán trước được,đầu dây bên kia kết nối im lặng đợi anh lên tiếng

-Lão đại,Mẫn Mẫn mất tích rồi

-Cậu đang ở chỗ nào?

-LÃo đại anh,...anh...anh làm sao thế tôi đang ở Lâm Du

-Cụ thể

-Ở vùng núi sâu bên trong khu sinh dưỡng 

-Ừ tôi biết rồi

-Lão đại.....>.<

-Chuyện gì?

-Tôi muốn gọi 2 trực thăng đến đây tìm Mẫn Mẫn,cô ấy rơi xuống 1 ngã rẽ rất sâu không thể leo xuống

-Ừ

Bây giờ Sa Tử không biết làm gì cả thái độ của lão đại quá thản nhiên,anh không biết làm gì nữa.Nhìn thấy Cổ Tây đứng cùng đám người phòng ý tưởng trong đám đông nỗi nghẹn uất của anh lại dâng trào lại gần cô ta liếc mắt lạnh giọng

-Cô sẽ phải hối hận vì việc ngày hôm nay

Cổ Tây cúi thấp đầu ngước mắt nhìn Sa Tử đôi con ngươi tràn đầy vẻ hối hận,cô ta biết,cô ta đã biết cô ta sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay. Chân mềm nhũn mất hết cảm giác cô ta ngồi thụp xuống ôm mặt nức nở

---------phân tuyến cách------

-Mẫn Đường đang ở đâu?

-Duật thiếu tôi làm sao biết được Mẫn Đường của anh ở đâu

-Cô mau nói thật đi,Mẫn Đường ở đâu,cô đừng tưởng tôi không biết

-Tôi không hiểu anh nói gì?

-Cô đừng giả bộ nữa,Mẫn Đường là đi cùng cô rồi mới mất tích,chuyện này chắc chắn có liên quan đến cô

-Vậy thì sao? Anh muốn gì hả???

-Cô là người ném chậu cây từ trên tầng thượng vào người Mẫn Đường, Cô tưởng tôi không thấy chắc???

-Anh...anh...anh

-Sao hả tôi không nói cô tưởng tôi không biết hay sao?Tôi chẳng qua là vì....

-Là vì có lỗi với tôi? Tạ lỗi thay em gái yêu quý của anh hay là vì gì hả?

-Tôi....

-Hừ....Tôi không cần anh thương hại,tôi thừa nhận là tôi ném chậu cây  đó, là tôi dẫn Mộc MẪn Đường tới ngã rẽ rồi đẩy cô ta xuống đó,cô ta túm được cành cây là tôi đã tự tay dỡ tay cô ta ra,vậy thì sao cả Duật Tú Nghiên lẫn Mộc Mẫn Đường cô ta đều có lỗi với  tôi đều cướp hạnh phúc của tôi,họ là đáng chết

-CỔ TÂY!!!! CÔ CÓ BIẾT MÌNH ĐANG LÀM GÌ HAY KHÔNG HẢ?? Giọng Thần Kỳ run rẩy,bên cạnh là ánh mắt ngạc nhiên ngỡ ngàng của Thủy Ninh,Phượng Vĩ và Giải Đông Hoa

Cổ Tây im lặng,Duật Ngôn cũng đồng dạng 6 người nhìn nhau tâm trạng vẫn chưa được bình ổn. Đã có tiếng nức nở nhỏ của Thủy Ninh,tiếng an ủi của Phượng Vĩ

-Cổ Tây mau đi nói cho phó tổng biết Mẫn Đường ở ngã rẽ nào đi

-Chị Thân tại sao em phải làm như thế là cô ta có lỗi với em...

-Em im đi,nó có lỗi gì với em, Mộc Đình Chi là gì của em hả? cũng không phải chồng của em, Thân phận của Mẫn Đường là gì em còn chưa xác định sao dám làm liều vậy hả?

-Thân phận của cô ta là gì? Cũng chỉ là con đàn bà trên giường của sếp tổng, lẳng lơ quyến rũ Mộc thiếu

-Chị Tây Tây theo bọn em đoán chị Mẫn Đường có thể là em gái của sếp tổng- Cận Tử Liên đó

-EM nói sao??

-Em nói.....

-IM HẾT NGAY, tôi nói cho mấy người biết Mẫn Đường là tên thật,họ Mộc thật nó là em gái của Mộc Đình Chi còn quan hệ với Tổng giám đốc thì tôi không biết

-Chị Thân,chị nói sao cơ?? Cổ Tây tưởng như trong lòng sụp đổ,người cô dùng trăm mưu ngàn kế hãm hại loại bỏ lại là em gái của Mộc thiếu

Cùng bàng hoàng với Cổ Tây còn có nhóm người trong phòng ý tưởng,họ nghĩ ngược nghĩ xuôi nhưng không ai nghĩ cô là Mộc tiểu thư- nhân vật phong vân trên thương trường,là bảo bối của Mộc thị gia tộc.So với Cận Tử Liên,Mẫn Đường chỉ có hơn không có kém ,thân phận cao quý vậy mà bọn họ có mắt không tròng trêu ngươi người không nên trêu

-Chị,sao chị không nói sớm.....huhuhu.....hic....oaoa.....sao chị không nói sớm

-Cô nghĩ tôi không muốn chắc,nhưng một mình Thân Kỳ tôi đấu không nổi 2 nhà Mộc-Cận, họ không muốn nói tôi cũng tự nhiên không thể nói,tôi thấy cô làm việc mù quáng cũng muốn vứt bỏ hết tất cả nói cho mấy người nhưng tôi,...tôi,...tôi không dám

-Chị Thân,...chị thân....Thủy Ninh ôm lấy Thân Kỳ nức nở

-Mau,...mau...đi nói cho phó tổng chỗ cô đẩy Mẫn Đường,nhanh lên....cô ấy không thể chết được. Duật Ngôn run rẩy

-Mọi người tôi có chuyện muốn nói. Giọng Sa Tử cắt đứt cuộc hội thoại 

Mọi người chạy đến nơi Sa Tử muốn nói hết tất cả nhưng đã muộn..........

-------Phân cách tuyến 2----------

Kể hết câu chuyện cũ của bản thân cô cảm thấy bản thân vẫn còn run rẩy,có lẽ do lạnh cũng có lẽ do cô cất giấu đoạn ký ức này quá lâu.Bàn tay của LÂm Đản vẫn nắm chặt tay cô không buông,cô cười cởi chiếc áo sơ mi đã nát bươm của mình quàng lên vai thằng bé,nó nhìn cô thật lâu thật lâu rồi lại im lặng. Cô thu lại nụ cười nhìn nó

-Em biết chữ không?

-Tôi không biết? Nhà tôi không có tiền

-Vì sao em lại rớt xuống đây? 

-Ba mẹ tôi làm nương năm nay mất mùa không đủ ăn gà rừng nhà tôi nuôi thoát vách chạy ra ngoài tôi đuổi nó,rồi rớt xuống đây

-À,,......Ừm....em có muốn học chữ không? Chị đang rảnh sẽ dạy em

-Chị dạy tôi học chữ? 

-Ừ. Cô cầm cành cây rạch mấy đường xuống nền đất,nở nụ cười với Lâm Đản "- Đây là tên chị, chị tên Mộc Mẫn Đường" rồi rạch tiếp mấy đường nữa "- Đây là tên của em". Thằng bé chăm chú nhìn mấy đường dưới đất rồi cầm 1 nhánh cây rạch theo,cô nhìn rồi phá ra cười:- Em viết sai rồi. Sau đó nắm lấy tay nó viết lại

-Chị dạy lại em bảng chữ cái

-Ừ

....

......

-Em gạch sai rồi

->.<

-Lại sai rồi

-Tôi biết rồi chị im miệng đi

-Thằng nhóc này..........

"Cốp"

-Sao chị đánh tôi?

-Dám hỗn với chị hả? Chị không dạy em nữa

"Xoẹt xoẹt xoẹt"

-Ô em viết đúng rồi kìa

-Chị kêu không dạy tôi cơ mờ

- -_- (*^.^*)

----------------------------

"Phạch phạch phạch"

-Tổng giám đốc!!

-Ừ. Cận Tử Lôi lạnh lùng đáp,tay còn lại kéo cửa còn lại của máy bay 2 ông lão bước xuống

-Cận lão gia

-Mộc lão gia

2 ông lão híp mắt nhìn mọi người không nói gì bước đến 2 cái ghế không biết từ đâu ra ngồi xuống nhìn Sa Tử nghiêm giọng:- Tiểu Sa, Mẫn Mẫn mất tích?

-Dạ





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro