Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phạch phạch phạch"

Tiếng máy bay làm cô và Lâm Đản giật mình,không do dự liền lôi nó trốn vào 1 hang núi nhỏ,nhìn bề ngoài máy bay chắc chắn không phải máy bay trong nước, đó là máy bay lậu của nước khác. Vì sao họ lại đến đây? Do thám? Muốn xâm lược? Hàng nghìn câu hỏi được đặt ra trong đầu cô

Máy bay đi mất Mẫn Đường vẫn trong trạng thái ngơ ngơ,Lâm Đản ở bên cạnh hét khản cổ họng mà vẫn không lay tỉnh được cô,cậu liền lấy ngón tay ấn vào má cô.Cảm giác bên má khiến cô tỉnh lại,liếc nhìn Lâm Đản cô thở dài, mong là không như cô nghĩ

-Chị thở dài cái gì?

-Không có gì.....Nghĩ 1 chút lại nói :- Sau này em đừng tham lam quá

-Ý chị là gì?

-Con người lúc tàn nhẫn thì nên tàn nhẫn quyết không được dao động, lúc khoan dung thì nên khoan dung để giải thoát cho bản thân, nhưng tiên quyết không nên tham lam động chạm đến thứ không phải của mình

-Tôi không có gì cả, ý chị là tôi nên ngồi im chờ chết đói. Lâm Đản híp mắt phượng nhìn tôi sắc lạnh

-Em có hiểu thứ gì không phải của mình nghĩa là gì không?

-Là của người khác thì không phải của mình

-Không hẳn là đúng đâu nhóc, không phải của mình nghĩa là mình không có quyền chạm đến nó, nó không đồng ý cho mình chạm đến nó, em hiểu chưa?

-Không hiểu

-Ví dụ như em thích 1 cô gái, cô gái đó chưa có bạn trai hoặc chưa thích ai thì em có thể theo đuổi cô ấy. Nếu cô ấy có bạn trai rồi họ rất hạnh phúc thì em nên rút lui hoặc chúc phúc bảo vệ cô ấy 

-Vì sao?  Nếu tôi thích tôi sẽ cướp cô ta về

-Em......nếu em cướp cô ta về cô ta có thích em sao? Rồi em vui sao?Làm như thế cả 2 người đều thương tích đầy mình

-Tôi.....

- giống như thời xưa 2 nước giao tranh giành đất đai vốn không thuộc về mình rồi thì sao? NGười chết đầy rẫy đau thương chồng chất có gì vui......

-Chị nói nhảm cái gì đó,bệnh hả?

-Hừ hừ em cũng không hiểu

-Đồ điên

Cô cũng không thèm để ý nó nữa,2 người ngồi trong hang mỗi người theo đuổi suy nghĩ của mình

"Phạch phạch phạch"

-Trời nó lại đến nữa hả?

-Em ngồi đó chị ra coi. Cô tung chiếc áo sơ mi rách cho nó rồi ra khỏi hang,thấy trên không là 2 chiếc máy bay trông khác máy bay lúc nãy nhưng cô không nhận ra là của cụ thể ai mãi đến khi nhìn thấy chữ "Lôi" dưới đuôi thì vui mừng vẫy vẫy tay,xong vọt vào lôi Lâm Đản ra. Thằng bé lanh lợi đánh lửa để bên trên nhận ra lát sau máy bay cuối cùng hạ xuống mang theo gió lạnh thấu xương.Lúc này cô cùng Lâm Đản mới cảm thấy cơn lạnh vội ôm lấy thân mình

Cận Tử Lôi nhảy xuống máy bay lạnh lẽo quan sát cô từ trên xuống dưới rồi ôm lấy cô ném lên khoang máy bay,trên đó 1 thanh niên trẻ khuôn mặt baby cười tươi đỡ lấy cô dìu đến ghế ngồi,còn tốt bụng đưa 1 chiếc chăn mỏng,cô cảm kích gật đầu với cậu ta rồi kêu hắn kéo Lâm Đản lên,hắn liếc thằng bé rồi kéo lên.Lên khoang máy, hắn cùng Lâm Đản trừng trừng mắt nhìn nhau như kẻ thù giết cha,cô nhìn hắn rồi lôi kéo LÂm Đản vào sát bên người trừng mắt nhìn hắn.Lâm Đản mở to đôi mắt rưng rưng nước mắt nhìn cô,cô biết nó giả vờ nhưng vẫn trừng hắn,hắn tức giận kéo thằng nhóc đi xuống cuối khoang,cô toan đứng dậy đi theo thì "baby face" xuất hiện cười hì hì:

-Mộc tiểu thư,cô ổn rồi chứ?

-Ừ. Cô nâng cốc nước ấm trên bàn nhấp 1 ngụm

-Tôi tên Doãn Tư Cách,rất vui gặp cô

"Phụt"

Nước  bắn thẳng vào mặt Doãn Tư Cách,hắn liếc cô lau nước trên mặt cười ha ha,cô mặt dày coi như không biết liếc nhìn cảnh vật phía dưới,trong bụng cười lăn lộn

"Ha ha,Doãn Tư Cách,.....ba mẹ hắn cũng thật biết cách đặt tên ha ha"

Tư Cách không quan tâm lắm có vẻ quen với việc này nên rất ưu nhã cầm khăn lau nước trên mặt và trên người,rồi cười hì hì sáp lại gần cô:- Tiểu thư cô có vấn đề về thị lực không nhỉ?

-Không

-Vậy sao lại lao xuống vực vậy?

Cô trừng hắn không nói gì,tên này chắc chắn là cố ý.Tư Cách cười cười:- Cô yên tâm dù cô có vấn đề thị lực Cận tiên sinh cũng sẽ chữa khỏi cho cô vậy nên sau này không lo lao xuống vực nữa

"Phạch phạch"

Đẩy khí lạnh máy bay hạ xuống,cô bước xuống thấy ông nội cùng ông Cận lo lắng đứng dậy,lệ nóng doanh tròng cô ôm cổ ông không nói gì cả chỉ lẳng lặng ôm lấy ông, không nước mắt,không 1 lời nào,tình thân cứ vậy,xung quanh ấm áp.Ông Cận đứng bên cạnh vỗ vai Mộc lão gia,rồi chu môi:- Cháu dâu không thấy ông nội sao?Ông nhớ cháu quá đi cho ông hun cái nào

Cô buông ông nội ra ghét bỏ nhìn Cận lão:- Ông nội,/.......

-Được rồi được rồi,Tử Lôi cháu làm thế nào để Mẫn Mẫn của ông ra nông nỗi này hả????/

Lúc này mọi người mới để ý trên người cô toàn thân xây xước, áo T-shirt bên trong nhuốm bùn đất,bên ngoài khoác 1 chiếc chăn mỏng do ôm cổ Mộc lão mà rơi xuống.Bên cạnh 1 thằng bé mắt tròn xoe mặt mũi ngây thơ vô tội trên vành mắt còn vài giọt nước mắt chưa khô. Ngoài Lâm Đản kia còn ai nữa chứ,thằng nhóc này từ lúc lên phi cơ cứ giả vờ ngây thơ tội nghiệp rất kích thích sự thương cảm của người ta, lại thường giả ngây thơ vô tội




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro