•Chương 1 - Suzuki Akira•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1: SUZUKI AKIRA

Mưa chưa dứt.

Cứ dai dẳng và lởn vởn nơi đây đã gần hai tiếng đồng hồ kể từ khi màn đêm vừa bọc lấy thành phố lớn lao. Khi bóng trăng còn vật vã phủ ánh trắng lên từng mái ngói ấm áp, khi chỉ vừa nhìn thấy những đốm sao bé nhỏ trên nền trời xanh thẳm.

Ấy mà phong cảnh tuyệt đẹp như vậy lại bị chính những làn mưa dữ dội che khuất. Đến cả ngóng ra cửa sổ đã bị hàng mây mù che khuất ánh nhìn.

Akira thở dài, lặng lẽ rũ xuống tấm màn che bằng vải mỏng manh khi tầm mắt chẳng thể chờ đợi điều gì ở bên ngoài khung cửa. Bên ngoài ướt át và phực lên mùi đất làm cô chẳng dám bước ra vào giờ này.

Đã có ai nói rằng cô rất ghét mưa chưa? Phải nói đúng hơn là vô cùng không thích. Cho dù nó đẹp hay trong suốt, nhưng trong suy nghĩ hợp phức của mình, cô vẫn sẽ cho nó là một điều tồi tệ.

Nó nặng hạt, và tiếng của nó khi va chạm trên nền đất đầy dày đặc và lộp bộp. Nó làm con người ta đọng tâm, và đâu đó trên mặt đường rộng lớn ấy, một giọt nước mắt hòa trộn với nước mưa, và tiếng xe cứ ùn ùn đưa nhau tấp nập trên lề đường. Có phải rằng làn mưa làm con người ta vội vã, và hơn nữa nó thật ẩm ướt.

Và cô sẽ chẳng đề thân mình thảm hại dưới làn mưa như cô thiếu nữ kia đâu. Cũng không biết là chuyện gì, nhưng cô ta hẳn là ngồi đó lâu rồi, bờ vai cô ấy run run,cô đoán rằng cô ấy đang khóc. Đau lòng nhỉ?

Akira không ngó đến bên ngoài nữa, vì cơn mưa khốn khó cũng chỉ làm lòng cô thêm nặng trịu. Thay vào đó, cô lại lê bước đến trước kệ sách. Nếu không thể ra ngoài, e là việc đọc sách sẽ là một việc ngoại lệ mà cô làm vào buổi tối.

Dù sao cô cũng sớm đã đọc hết những quyển sách cũ này rồi, và đống thời gian bận rộn luôn chả cho cô một khoảng trống nào để đi mua lấy những cuốn sách mới. Nói mới hay cũ thì cũng chỉ là mấy việc vu vơ.

Nhưng so với mấy cuốn truyện tranh trẻ con thì cô luôn muốn nghiền ngẫm mấy con chữ hay ho từ quyển tiểu thuyết hoặc hơn là bây giờ cô đang muốn đọc mấy cuốn trinh thám như trong phim mà cô theo dõi gần đây. Mặc dù lịch trình bận bịu đến mày tăm mặt tối, cái gì đang làm cũng dở dở ương ương làm cho cô mệt đến đứt hơi tai. Tin nhắn điện thoại vang lên liên tục mỗi khi cô mở thông báo.

Cô đoán răng chị trợ lý hẳn à đã nài nỉ dữ lắm thì tổng giám đốc của công ty giải trí mới dám cho cô nghỉ việc vài ba ngày khi thấy con bé sắp kiệt sức đến nơi. Hành người, hảo hành người.

Vén lên mấy sợi tóc mai rũ xuống bên gò má trắng hồng, ngón tay thon dài chậm rãi lật lên những trang sách úa màu theo thời gian. Tiệm sách cũ.. Cô nhớ cô mua những cuốn sách này ở một tiệm sách cũ vào lúc cô đang quanh quẩn bên đường phố Paris.

Nhắc đến Paris hoa lệ, cô lại tràn ngập nhớ mong nữa rồi, cũng phải thôi, dù gì thì bản thân cũng chìm ngập trong sự thơ mộng của đất nước lãng mạn ấy đã lâu, không phải là thứ có thể dễ dàng quên được. Còn hỏi chi từ khi dọn về đất nước Nhật Bản, cô hình như cảm thấy giống như khác lạ hoàn toàn.

Cô thề đấy, cô sẽ trở về Pháp sớm thôi, ít nhất là cuối tháng này vì cô còn phải dọn dẹp mớ thời gian rắc rối kia nữa. Điều này bỗng chốc làm cho cô có một chút muộn phiền.

"Ôi những cánh bướm xinh đẹp của ta
Em không nhận ra em xinh đẹp thế nào vì em chẳng thể nhìn lấy đôi cách rực rỡ của mình"

Tầm mắt của Akira trở nên huy hoàng mỗi khi lướt qua trên những con chữ tinh tế này. Tuy đã đọc qua được mấy lần, nhưng sức hút của nó có lẽ là thứ khiến cô vẫn quyết định giữ nó lại đã một khoảng thời gian. Trong kệ sách cũng chỉ chất đống lấy những cuốn sách truyện cũ, nhưng cô thừa nhận rằng lời văn của nó làm con người ta xao xuyến hơn lúc nào hết.

Hay kể cả những cuốn sách hiện đại cũng không đủ để cô ngẫm lại như dòng chữ ấu thơ bây giờ.

Đã mấy giờ rồi nhỉ? Hơn 22 giờ rồi, đã quá trễ để cô đủ thời gian đọc sách vì bây giờ đáng lẽ cô nên tản bộ quanh quẩn nơi này thay vì ục ịch ở nhà chỉ vì trời mưa siết sao như thế cấm đoán con người bộc phá vậy. Thật khó khăn khi cứ rúc mình trong chăn ấm nệm êm mặc dù Akira chỉ vừa mới bay đến Nhật Bản vỏn vẹn hơn 1 tháng trước. Nếu không vì mấy lời hối thúc của nàng trợ lý kia thì cô vẫn sẽ tung tăng dưới nền trời nước Pháp xinh đẹp diễm lệ.

Suzuki Akira thở dài, nhìn mãi cũng khó khăn ăn nhập mấy cái con chữ khô khan này vào đầu. Vén lại chiếc màn ren che đi bầu trời tối tăm kia.

Hình như mưa có chút nhỏ, rồi từ từ tạnh dần. Và cho dù nó đã tắt ngụm ngay trước mắt thì mặt đường vẫn ướt sõng soài cùng đám cây cối xanh um ve vẩy bắn nước vào nhau. Đấu tranh suy nghĩ một hồi, cô quyết định mặc cho mình một cái áo khoác bông đủ ấm và thong dong mở cửa để ra ngoài.

Trên đôi giày da màu be của mình, cô e ngại sẽ làm ướt chúng. Thế nên cô quyết định rẽ vào khu đi bộ, nơi có tấm bạt che chắn hàng mưa rào dội vào, vì vậy mà nó mới có thể khô ráo như bây giờ nhỉ? Akira vừa sực nhớ rằng gói trà cuối cùng của mình vừa bị đun lấy vào sáng hôm nay. Và nếu thiếu nó, ắt hẳn cô sẽ bắt đầu gà gật và chẳng đủ tinh thần cho ngày mới. Điều đó khiến cô chẳng ngần ngại khi rẽ vào một cửa hàng tiện lợi nho nhỏ ở ven đường.

Nói chung là chỉ cần mua một gói trà hoa cúc mới thôi, cũng không cần phải tìm ở một nơi nào như siêu thị đông chật người. Akira không thích chỗ đông người, đừng nghĩ rằng cô đang cố tỏ ra lạnh lùng hay cứ nghĩ rằng mình thượng đẳng, nhưng cô vẫn thích những tình tiết đơn giản hơn việc chen chân vào chỗ nhiều người.

"Xin chào quý khách!"

Tiếng máy lạnh phù phù thổi qua cô khi cánh cửa vừa mở. Cùng với mấy tiếng loạt xoạt khi nhân viên đnag chất hàng lên kệ. Phong thái làm việc cũng tốt đấy chứ, vì ít khi có ai chào khách trong cửa hàng tiện lợi.

Lời qua tiếng lại chắc cũng chỉ là hỏi giá- nói giá, thành ra bây giờ cũng ít cái quán nào có thành thạo trong việc chào hỏi khách hàng. Akira quay đi về phía kệ đựng thức uống, với tay cầm lên một bịch trà, cô còn có thể nghe được mùi trà thoang thoảng quanh cánh mũi. Cứ nghĩ rằng mình chỉ lấy mỗi túi trà này sau đó lại tiếp tục diễu hành trên đoạn đường vắng người.

Nhưng cơ thể của cô bỗng trở nên đắn đo khi vô tình lướt ngang qua quầy hàng ăn vặt. Tay chân có chút khoa trương, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp vài cái, trong đầu cứ loang loang những suy nghĩ về ngoại hình và quyết định lấy đại một túi bánh khoai tây.

Dù sao cô cũng là phụ nữ, so với thời đại bây giờ phải coi trọng nhan sắc một chút. Vì ăn nhiều đồ ăn vặt, sẽ khiến con người ta tăng cân và da mặt cũng trở nên sần sùi, thế là cô qua loa chọn đại một túi bánh, lâu lâu ăn cũng chẳng béo ra tí nào đâu nhỉ? Huống hồ chi rằng là Akira có cơ thể thuộc tuýp mảnh mai, sức ăn cũng không mạnh, thành ra vẫn giữ y nguyên lấy vóc dáng cân đối.

"A, cô cũng chọn loại này sao?"

Akira bất giác rụt tay lại, theo phản xạ ngước lên nhìn người bên cạnh một cái sau cú va chạm chọn lựa thực phẩm mới xảy ra. Cô không chắc lắm về người này, vì nhìn anh ta thì cô còn chẳng thấy mặt nửa.

Rốt cuộc thì cũng chỉ biết được người trước mặt là đàn ông, bằng không tất cả các thông tin đều ý tứ tuyệt mật. Akira mím môi, nhìn bịch bánh khoai tây cuối cùng trên kệ sắt.

"Không sao, cứ lấy đi"

Akira không quá quan tâm, mất bịch này còn có bịch khác, huống hồ gì đây cũng chỉ là một bịch khoai tây. Vốn định bụng chẳng có chuyện gì to tát. Vậy mà trong suy nghĩ của người trước mặt thì hành động này là hành động cao thượng nhất mà anh ta từng gặp.

Anh ta hình như trước đây chưa từng nhìn thấy cô gái nào có thể dùng từ "ga lăng" để nói. Nhất thời cảm thấy mình vô cùng bị hạ thấp danh phẩm.

Cô xoay người, vơ đại lấy gói snack rong biển của quầy bên cạnh, ánh mắt còn đang chậm chạp lướt trên mấy dòng thông tin sản phẩm.

"Cô có muốn mua nó không, dù sao cũng là cô lấy trước"

Akira nhất thời có chút buồn cười, giọng điệu này nghe qua đã biết pha trộn tia tiếc nuối, dẫu vậy cũng là bịch cuói cùng. Cô còn không biết tên đàn ông nào có tông giọng nịnh hót như vậy, đột nhiên biến cô trở thành người nếu mà lấy bịch bánh này thì sẽ mang tội danh nặng nhọc.

Akira một tay cầm gói trà hoa cúc, một tay vẫn giữ nguyên gói bánh rong biển, cử chỉ cũng không ít nhiều bận tâm. Cũng lặng lẽ lên tiếng:

"Không sao, cũng chỉ là một bịch bánh"

Thấy người kia giữ nguyên hiện trường, tay vẫn đang hướng cô mà chìa ra gói bánh bự vị khoai tây. Akira quay người âm thầm kéo xuống chiếc nón len của mình, vốn còn định rời khỏi đây.

"Thật cảm ơn"

Lúc cô sắp rời khỏi, còn nghe được giọng điệu tươi tỉnh phía sau lưng mình. Trong lòng cũng thông thoáng hơn không ít. Một lời cảm ơn cũng thoánh biến thành cơn gió nhẹ ve vẩy trên nền trời, hóa ra nhường nhịn cũng không phải cách tồi.

"Ngon miệng nhé!"

Akira ngẩng đầu, trào phúng mỉm cười, qua đôi mắt kiêu hãnh mang màu trà vẫn luôn bị bao quanh bởi sương mù trong suốt nhẹ nhàng cong lên. Ngoài chiếc mũ trùm đầu, cơ đồ hình như cũng chẳng dễ dàng che khuất gương mặt tinh xảo mê người.

Trong suy nghĩ của anh, cô vẫn luôn là một người vừa thăng trầm lãnh đạm, lại tươi tỉnh không ít.

Vừa nhìn thấy bóng lưng rời khỏi cửa hàng tiện lợi, anh ta lại nhìn xuống gói bánh đặt trên tay, phần mái dày đung đưa bên gương mặt, dưới lớp khẩu trang mỏng manh còn vang lên một nụ cười thẹn thùng.

Akira nhận lấy bịch đồ của mình, cũng không chần chừ lâu la, trực tiếp đẩy cửa bước ra ngoài. Trên con đường lúc nãy còn mưa như trút nước, vậy mà bây giờ chỉ còn lại tia nước nhỏ vướn lên các cành cây, chuyện này một mặt đối với cô rất tốt.

Hàng xe dài thẳng tắp lại lấp lánh băng qua trên con đường dài, Akira ngồi bên hàng ghế đá, khi cô vừa nhận ra tiếng điện thoại trong túi áo cứ vang lên liên tục. Hình như hôm nay cô lại quên tắt thông báo.

Lật đật lấy trong túi ra chiếc điện thoại, còn cẩn thận dò xét tên gọi đến. Tặc lưỡi một cái, cũng không biết có nên bắt máy hay không khi nội dung nói chuyện đã đủ hiện lên trong đầu cô từ a tới z. Đánh liều chấp nhận cuộc gọi.

"Vâng?"

"Chẳng phải là ngày nghỉ của em sao?"

Trên nền trời hiện hữu lấy mấu vầng mây trắng nô đùa, cùng những chòm sao tinh tú tỏa sáng. Lấp ló đâu đó là thứ ánh sáng tinh khôi của vầng trăng. Hầu như thứ gì sau làn mưa chóng phai đều dễ dàng trở nên ma mị huyền ảo hơn thì phải. Akira khóe mắt mông lung, mày đẹp thanh tao khắt khe. Đến giọng nói cũng chốc chốc biến dạng.

"Em không thể? Rõ ràng là thời hạn một tuần mà.."

Akira nói không được, tự động im lặng, ngẩn ngơ chữ vào chữ không bên mép điện thoại ấm nóng. Bên tai liên tục vang lên lời nói của nữ nhân, giọng điệu nài nỉ đáng thương. Cô thật hận bây giờ không thể trực tiếp ngắt máy. Cẩu huyết thật sự, làm gì có cái chuyện mà ngày nghỉ phải xách mông đi làm việc chứ?

"Em hiểu rồi, chỉ cần một ngày là được, đúng không?"

Akira mím môi, cố gắng dè dặt hỏi về ngày nghỉ của mình. Bọn họ ám cô đến chết đi sống lại sao, vì sao công ty thiếu nhân lực tới mức quấy rối một ngày nghỉ hạnh phúc của thiếu nữ vậy. Lúc nào qua loa bên điện thoại chỉ là mấy lời nói xin lỗi, cảm ơn.

Xin lỗi vì gọi cho em giờ này, xin lỗi vì phải hoãn lại ngày nghỉ cùa em, cảm ơn vì em chấp nhận. Chậc, cô mệt đến bở hơi tai rồi đây.

"1 tuần liền, chị đùa với em sao?"

Akira liếc mắt nhìn xung quanh, khung gian vẫn trầm lặng khi màn đêm bao trùm, ngoài những tiếng động ồn ào của xe cộ thì hầu như cũng chẳng có người đi bộ nhiều. Nên hóa ra tông giọng nâng cao lên một chút cũng đỡ khiến cô phải ngượng ngùng lúng túng. Bây giờ cô có thể cúp máy luôn được không?

"Em không làm đâu..."

Akira nói không hết lời, sớm đã nghe được giọng điệu cầu khẩn của người bên kia đầu máy, còn bày đặt lấy nước mắt ra chèn ép người ta.

"Em hiểu rồi, anh ta sẽ chẳng thể trừ lương chị đâu, nên đừng tìm em mà khóc lóc nữa.."

Cô đúng dậy, phủi phủi lớp lớp áo khoác cho phẳng lại, khẽ quay người đi về hướng nhà mình. Đủ rồi, giờ thì cô chẳng có miếng tâm trạng tình táo nào để mà đi dạo nữa.

Căn bản là Akira không có thời gian để chơi bời vào sáng sớm, nên mỗi khi thời gian buông xuống thì cô mới có thể ra ngoài thảnh thơi được. Vậy mà chỉ vì một cuộc gọi điện thì công lực từ cao xuống âm.

"Ngày mai phải đi liền sao?"

Akira vốn càng nói càng bực mình, nên trực tiếp ậm ừ mấy cái rồi ngắt máy điện thoại. Nhìn màn hình sáng rực báo đúng 11 giờ đêm khiến lòng cô có phần chán chường.

Chỉ kịp nghe được vài câu dặn dò từ bên kia. Hẳn là lại bắt đầu luyên thuyên về việc cô thức khuya dậy sớm quá nhiều. Đã vậy còn có vụ việc hay đi chơi vào ban đêm.

Akira thở dài, điềm tĩnh cất gói bánh cùng trà vào trên kệ bếp, im lặng một hồi lâu mới quyết định đun nước sôi, còn lặng lẽ bỏ gói trà mới mua vào trong ly thủy tinh có họa văn tinh tế. Đợi lúc bình nước vừa mới sôi, liền đem đi chế nước. Hương thơm nhè nhẹ vụt qua cánh mũi, một hương hoa biên biếc dễ chịu.

Trong khi đợi trà nguội bớt, cô lê bước tới bên tủ quần áo, siêng năng chọn chọn lựa lựa. Cuối cùng chỉ lấy đại vỏn vẹn 5,6 bộ bỏ vào vali. Dù sao cũng là đi chừng gần 1 tuần, cô nghĩ rằng mình nên mua thêm đồ khi đến đó.

Akira nhấp một ngụm trà nóng, quăng chiếc vali sang một bên, còn mình thì ngồi im bên góc giường, gương mặt thanh tú cứ thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hình như ngày mai phải đi sớm? Hình như ngày mai phải thức sớm? Vậy mà cô vẫn còn đang mải mê với áng mây ngoài kia.

Nơi đây so với tưởng tượng của cô, có chút xinh đẹp, có chút nán lòng....

Nhưng mà, vẫn còn chông chênh phiền muộn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro