•Chương 2 - Tâm Tình Nửa Vời•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2: TÂM TÌNH NỬA VỜI

Ánh nắng chan hòa lướt đi lững thững trên bậc thềm nhỏ nhắn, sõng soài bên hiên nhà to lớn.

Buổi sáng mà, luôn rực rỡ và sóng sánh như những cơn sóng mát rượi ồ ập trên nền trời cao thẳm kia, đâu đó còn có thêm dải mây hồng tơ tưởng cùng những cánh chim phất phới bay lượn.

Bên khung cửa sổ thoang thoảng mùi trà, còn đọng lại vài giọt sương mai trên cành lá trước nhà, và nó dịu dàng ôm ấp chiếu lên nền nhà thạch cao.

Akira không nghịch điện thoại nữa, tầm mắt xao lãng đi vài phần. Hành động lúc nào cũng từ tốn chậm rãi. Nhìn ngó lại cái vali bị vứt đến cạnh cửa, còn chính mình lại suy ngẫm có thiếu thốn gì không?

Một cái túi nữa đi! Akira bỏ vào trong giỏ một cuốn sách dang dở cùng vài ba cục kẹo the mát với mấy đồ linh tinh. Cô còn thong thả mở cửa sổ, hứng lấy cái nắng ấm của ngày mới.

Hôm nay trời đẹp, cô cũng mong là ngày hôm nay cũng đẹp như nó vậy. Đặc biệt nhất là việc quay hình sẽ không bị chậm trễ.

"Aki-chan, may quá em cũng đến!"

Akira hơi ngập ngừng, vốn cũng tính lại chào hỏi, nhưng so với sự việc hôm qua thì cô không biết là mình nên tức giận hay vui vẻ bỏ qua nữa. Mặc dù bản thân không đặt điều, cũng dễ nhớ dễ quên, nhưng bị kêu đi làm vào ngày nghỉ hiếm hoi thì thạt khó để có thể cao thượng tới mức bỏ qua.

Cô có thể đề nghị tăng lương không! Gấp đấy!

"Michio, chị không biết việc từ sáng sớm em đã phải ra gặp chị rồi đấy chứ?"

Tông giọng 7 phần giễu cợt 3 phần hòa nhã. Bản chất vốn thanh lịch nhã nhặn cũng không vì hành động mà hao tổn hư vinh. Vả lại gương mặt càng không thể chê được.

Tanaka Michio có một chút nhột lòng, ánh mắt cũng không tránh khỏi sự bỡn cợt. Phong thái trưởng thành tư vị, nhưng đột nhiên đứng trước cô gái nhỏ ngữ khí sắc bén lại trở về hàng không. Trong lòng liên tục kêu than trời than đất lấy vị tổng tài yêu quý.

Đời đời là quản lý giỏi trong việc chăm sóc Akira, đã bao lần cô làm cho đứa nhóc này phiền lòng bao nhiêu. Chỉ vì vài ba cuộc điện thoại nói rằng sẽ trừ lương cô vì làm việc đó. Michio muốn chửi thề có được không? Vậy mà lúc trước còn nói với cô về việc công ty vô cùng yêu thương Akira, thế vì sao lại bắt con bé dẹp giờ nghỉ của mình qua một bên để kiếm tiền cho công ty chứ!

Cũng may là con bé tình tình không mấy phúc hắc, còn không cô sớm đã dụ dỗ nó ăn trộm tiền catxe và bỏ trốn rồi.

Michio nhìn lấy Akira một cái, không được, hình như mấy cái gian xảo dối trá này đều không thể đặt lên vai người này được. Dẫu sao Akira cũng đích thực là thiếu nữ tinh khôi nõn nà, ngoài việc tính cách có quá mức điềm đạm hay câu từ lạnh lùng bao nhiêu thì cũng khó khăn mà thay đổi lấy vẻ mặt diễm lệ này.

Đúng là tính cách của con bé hơi khó tiết chế, lúc nào mói ra cũng chính là ác cảm không tốt lành, đến mức từ lần gặp đầu tiên, Michio còn sợ rằng một người chuyên môn như mình đột nhiên lại thành bé nhỏ như vậy. Nhưng cô vẫn vô cùng yêu thương Akira, dẫu sao con bé cũng là kiểu ngoài lạnh trong nóng, đều thuộc tuýp đau lòng không dám nói ra. Mặt khác lại đi chăm chút tất cả.

Hóa ra bên trong một bản chất nhỏ nhắn còn có một cái tôi hùng vĩ như vậy. Có phải là do hợp nhau nên cô với Akira nói chuyện cũng dần trở nên dịu dàng, nhưng cũng khó mà tránh khỏi mấy lần con bé làm cô bực mình vì mấy sở thích khác người của mình. Thiệt tình, con bé là trẻ con sao?

Michio không nghĩ nữa, lập tức cười xòa vỗ về, tay còn ấm cúng giơ lên một ly hồng trà upsize dành cho tiểu cô nương.

"Chuyện này không phải do chị mà, em hãy mau đi kiện anh ta đi"

Cho dù Michio có khóc than trời gầm đất thì cũng bị giám đốc xách cổ lôi về. Mặt khác, Akira cầm lấy ly trà, khóe môi cũng không rắn rỏi được nữa, trở nên nhẹ nhàng cong lên. Hút lấy một hơi, mới bình ổn nói tiếp:

"Chị còn bảo không sao, rõ ràng là hôm qua chị là người gọi"

"Cái này không trách được,em có thể đi trách anh ta trừ lương chị mà"

Tình trạng vật chất leo thang, còn không trách đất nước Nhật Bản ngày càng tiên tiến với khoa học xã hội. Thành ra lương bổng trở thành vật đáng giá số một, cộng với một công nhân làm công ăn lương thì chẳng phải sợ nhất là bị trừ lương sao. Michio cũng đâu có khá khẩm hơn Akira là bao.

Vốn còn có dự định book một vé đi Hawai mgay khi tiền lương vừa chuyển khoản, coi bộ việc chăm sóc cho Akira kiếm được cho cô không ít tiền. Vậy mà tiền còn chưa kịp trao đã bị hối thúc đi làm việc. Hỏi có khổ không cơ chứ?

Vò vò lấy mớ tóc màu nâu sáng của mình, cô nhận ra hình như nó dài hơn một chút. Cũng đúng thôi, chẳng có thời gian để mà đi chỉnh trang mà.

"Chị biết việc chẳng theo đúng như đề nghị cả mà? Em còn tưởng bọn họ thành thực chứ"

Akira đưa vali cho một người gần đó chất lên xe, trong khi vẫn liên tục than oán cho viẹc làm mà cô coi là tội lỗi này. Mỗi lần nhắc đến đều khiến cô có chút bực mình.

Sau đó khi yên vị trên ghế ngồi thỏa mái rồi, cô mới chậm rãi vừa uống hồng trà vừa lướt màn hình điện thoại. Cũng không thèm để ý đến người bên cạnh liên tục trả lời email trên màn hình máy tính.

"Akira, đừng nóng nữa. Ít ra giám đốc còn có tâm mua cho em ly hồng trà"

Akira không đồng ý, rõ ràng lúc cô vừa gặp anh ta một tuần trước. Người nọ kêu rằng đây là ngày nghỉ của cô sau bao ngày làm việc vất vả và tiền lương sẽ được chuyển ngay bây giờ. Vậy mà giờ lại lôi cô đi từ lúc sáng sớm.

Nếu cô mà không được nghe thông tin gì từ chính miệng anh ta thì cô sẽ không chịu nổi mất. Akira vừa suy nghĩ, đã thấy trên màn hình hiện diện cuộc gọi đang gọi tới.

Cô vờn qua vờn lại, vốn định cúp luôn cho rồi, vậy mà tay lại bấm vào nút bắt máy, thành ra cứ đặt lên tai nghe đã.

"Sao vậy? Tôi không chấp nhận lời xin lỗi"

Lại là xin lỗi, từ khi cô bắt đầu làm việc, đã nhận bao nhiều là lời xin lỗi rồi. Rốt cuộc muốn cô nghe đến mòn tai sao.

"Đừng nói với tôi về ngày nghỉ nữa, giờ thì tôi thật lòng không thể tin anh nữa rồi đấy!"

Akira lông mày có phần nheo lại, tông giọng vẫn bình ổn nhưng không hề muốn tiết chế, trực tiếp ngắt máy ngay sau đó. Đương nhiên là cô hiểu người bên kia gương mặt đen kịt ra sao, tổng giám đốc bị từ chối thẳng thừng mà, hỏi làm sao mà không tức. Nhưng điều này lại khiến cô đỡ bực mình hơn phần nào.

"Là giám đốc sao? Anh ta hẳn là giận lắm"

Michio có chút buồn cười, tay vẫn hòa hợp bấm máy, lâu lâu còn húp một nhụ cà phê, nhưng vẫn bão hòa xung quanh. Cho đến khi cuộc trò chuyện kết thúc mới bắt đầu hỏi lấy.

"Em tưởng rằng em mới là người nên giận chứ"

Akira không trách móc nữa, lời nói cũng trở nên buông lỏng giễu cợt, chuyện này liên tục lập lại khiến cô còn chẳng thấy cảm giác bất ngờ hay bỡ ngỡ nữa.

"Đương nhiên rồi, em mới được phép giận. Cho dù anh ta có giận cỡ nào thì cũng phải trực tiếp nói với em thôi"

Michio không quá rõ về mối quan hệ của hai người, nhưng chỉ có Akira là dám nói chuyện thẳng thừng với anh ta như vậy, cô đoán điều đó cũng đủ hiểu rằng hai người có một mức độ ra sao. Một người ghét cay ghét đắng còn người kia thì dai dẳng chẳng buông.

Mặc dù vẫn luôn kêu Michio thôi thúc cô đi làm, nhưng trong đó vẫn luôn có mấy câu hỏi thăm chút ít. Suy cho cùng tổng giám đốc vừa đáng ghét vừa không đáng ghét.

"Thôi đi, em cứ nghĩ rằng xin lỗi xa xỉ lắm chứ"

Rõ ràng là vậy mà, cô vẫn luôn tưởng rằng lời xin lỗi thật hiếm hoi và khó tìm, hóa ra bây giờ được thử sức mới hiểu nó nói ra một cách dễ dàng như vậy. Cô cũng ước là xin lỗi giải quyết được gì đi, vậy mà nó cũng chỉ là qua loa cho có lệ. Hoàn toàn chả ăn thấm vào đâu.

Bầu trời trong vắt, tinh túy điểm lấy mảng mây trắng phau, Akira nhìn thấy một cánh diều, đầy tự do và rực rỡ trên nền trời.

"Cứ coi như đi chơi đi, em không muốn đi tham quan chút sao?"

Akira suy nghĩ, trong phút chốc bỗng lắc lắc đầu.

"Em không chắc, đó là lý do chúng ta phải đi tận một tuần sao, em không tính đi chơi đâu"

Akira mệt mỏi, thẳng thừng xóa lấy mấy tin nhắn phiền phức kia đang vang lên trên màn hình cảm ứng. Ánh mắt trống rỗng không chút lưu tình, dạt dèo qua bên mặt đường không có bóng người.

Cũng đúng thôi, cô nghe nói về việc địa điểm hôm nay gần một khu rừng trên ngọn đồi, chủ yếu là muốn cảnh quang trở nên sinh động gần gũi. Tuy vậy quãng đường lại xa xôi thành phố lớn, thành ra việc di chuyển sẽ khá mất thời gian. Tính việc di chuyện từ lúc đi đến lúc về khách sạn hẳn đã mấy tiếng đồng hồ.

"Thời gian đến đó là bao lâu vậy ạ?"

Akira lướt điện thoại đén chán. Trên mạng lúc nào cũng chỉ tràn ngập mấy thông tin vớ vẩn của nhà báo lá cải, rõ rành rành là tự bịa đặt rồi đăng tùm lum. Cô cứ tưởng nhà báo sinh ra là để phá công việc của giới nghệ sĩ chứ.

"Khá lâu đấy, em nghỉ tí đi. Hôm qua hẳn là em lại ngủ muộn"

Michio không phải lần đầu biết đến Akira, càng không phải là người ngạc nhiên vì bản tính khó trách này. Cô cứ nghĩ rằng nếu Aki-chan cứ luôn thức khuya hay dành thời gian để ngồi một mình thay vì kết giao bạn bè. Hẳn là con bé không có bạn rồi, nhưng tính ra con bé vẫn ổn khi lẻ loi như vậy. Cô đã cố gắng khuyên nhủ Akira về việc ngủ sớm một chút, nghề của em coi trọng về nhan sắc, nếu có quần thâm mắt gẳn là sẽ dễ dàng nhận ra.

"Hôm qua ngủ sớm hơn thường ngày, bên em mưa khá to"

Akira tắt nguồn điện thoại, để qua một bên, tay với từ trong cặp một cái chăn hình thú màu trắng sữa. Hướng về bên ngoài cửa sổ mà tận hưởng một giấc. Michio cũng dần tập trung về công việc, đống hợp đồng này đã hành cô cả mấy tháng rồi đấy.

Thở dài một hơi, cô cũng muốn được ngủ ngon một giấc như Akira vậy! Đoạn đường vắng lặng và bình yên, bên cạnh còn lấp ló vùng eo biển xamh mướt và sóng sánh, trong ô tô máy lạnh vẫn phà phà chung quanh.

Lúc Akira lờ mờ tỉnh dậy cũng đã gần trưa, lý do phải xuất phát sớm như vậy chính là vì thời gian xuất phát lâu lắc. Cô cũng định bụng nghĩ thầm việc đến nơi sẽ nghỉ ngơi tiếp một lúc, vả lại đi từ lúc tinh mơ, ăn sáng cũng chưa kịp ăn, thành ra bụng bây giờ bất giác cũng hơi đói.

Một ly hồng trà cỡ bự cũng khó khăn mà cứu vớt lấy bao tử..

"Chị, sắp đến chưa?"

"Gần rồi, ông Watanabe vừa báo chị về lịch trình..."

Akira ậm ờ nghe qua tên này, là một nhà quay nổi tiếng, làm việc chung với ông ta hẳn sẽ nhanh chóng. Dù gì cô cũng gặp ông ta vào một lần quay quảng cáo, bản tính chất phác thành thục, tuy tuổi đã cao nhưng tay nghề đều thành thục nhiều năm.

Thành ra việc cô rất lấy làm mừng khi được chung slot quay với những người có tuổi nghề cao như vậy. Dù sao thì chẳng ai muốn bắt cặp với một thực tập sinh tay nghề non choẹt đâu. Akira ghét nhất là việc bị chậm trễ lẫn cáu gắt.

"Ông ấy bảo sắp trưa rồi, ghé qua nhà ăn gần đó để ăn trưa trước. Như vậy cũng tốt, dù gì hôm nay nắng có hơi gắt"

Michio thông báo công việc cụ thể, còn chăm chú ngẩng đầu để xem tình hình thời tiết. Đã 11 rưỡi trưa rồi, nếu đi xe đến đó chắc cũng gần 12 giờ, hẳn là nắng sẽ không chịu để yên cho chúng ta ghi hình một cách hoàn chỉnh đâu.

Akira mở điện thoại, nghe thông báo cũng có chút hài lòng. Tính toán cũng vô cùng kĩ lưỡng, cô cũng chẳng thích đi quay hình vào buổi trưa nóng nực. Thà răng ăn cho đầy bụng chút đã.

Vả lại Akira cũng không có một tia nôn nóng, bên đối tác mỗi khi hợp tác đều sẽ cho cô dùng thử sản phẩm, hôm nay là dầu gội hương cỏ, mùi thơm thoang thoảng dễ chịu, còn cẩn thận pha vào chút hương hoa nhài sâu lắng. Hôm nay ghi hình cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều lần.

"Em chuẩn bị trước đi, 15 phút nữa tới nơi rồi"

Akira nhìn qua cuốn truyện dang dở mà mình chưa động tới, trong lòng có chút buồn cười. Cũng gật đầu đồng tình, tay bắt đầu gấp lại mùng mền.

"Cô Suzuki!"

Akira từ trong xe bước ra. Bên trong máy lạnh phù phiếm, vừa ra bên ngoại đã bị nắng trời chiếu rọi, ẩm ương trên mái tóc dài xõa bung ra bên vai. Cô có phần không thích ứng, cái nóng bên ngoài đầy gắt gỏng như vậy.

Bên tai vang lên một tiếng gọi, Akira hòa nhã cúi đầu, sau đó lại vén lên về một bả vai, để lộ cổ ngọc trắng ngần. Tà váy dài lất phất trong nắng mới, bị gió vui đùa vờn qua vờn lại.

Khu này suy cho cùng khá vắng vẻ, quanh đây cũng chỉ mở vài tiệm ăn uống cho người đi đường ghé qua dừng chân, còn không thì cũng chỉ là mặt biển giáp với mặt bờ. Đến cái nắng cũng mang thanh âm của mùa hè, bởi vậy cô mới nghe Michio nói rằng nơi đây chính là một khu rừng tự nhiên, cả biển cả cát đều tươi sáng như vậy.

Tính ra cảnh quang đều yên tĩnh thanh bình, so với bên thành phố đầy nô núc và ồn ào thì nơi đây lại trái ngược hơn nhiều, lại càng mang vẻ tĩnh động. Akira nhận được chiếc áo khoác từ tay trợ lý, nhanh nhẹn mặc vào, cố gắng tránh đi cái nắng chói chang ấy.

"Cô Suzuki, cảm ơn vì đã hợp tác"

Akira với chuyện này đã được học từ lúc mới vào nghề. Ngoài nhan sắc thanh tao ưa nhìn, vóc dáng cũng đầy đặn no đủ, nên tính tình cũng phải được mài dũa như một viên ngọc quý. Con người vừa phải có nết vừa có sắc, ai đời lại thích một người vô duyên bao giờ.

Akira mỉm cười, đứng đối diện với ông, thành kính cùi đầu một cái. Còn cẩn thận đưa tay ra bắt với ông. Watanabe vô cùng hài lòng, nhường nhịn cô hết nấc.

So với ông, Suzuki Akira là một ngôi sao vô cùng có tài năng, và thường thì những tài năng như vậy sẽ đi kèm với biểu tình khó ưa. Nhưng Akira rất được lòng ông, tính tình dễ chịu hiếu thảo, làm việc còn cần mẫn chăm chỉ. Giống như đóa hoa tỏa ra mùi thơm, gặp ai cũng mang lại cảm giác dễ chịu.

"Ông Watanabe, chúng ta cũng đã hợp tác một lần, cháu phải nói cảm ơn vì ông đã tiếp tục làm việc với cháu chứ!"

Akira chậm rãi nói ra, tiếng lòng đều mang bản sắc lịch sự an nhiên, không cho người nghe một tia xấu xí gì về mình. Mấy điều này bình thường đều là giám đốc thay mặt cô nói, ít nhiều trường hợp đi một mình khiến Akira phải học hỏi nhiều điều.

Thiếu nữ đi khẽ cười duyên, tác phong phải nhẹ nhàng uyển chuyển như liễu yếu đào tơ. Không làm người khác nhìn ra khuyết điểm, lại càng phải xinh đẹp hơn trong mắt người nhìn.

Akira không có ác cảm với ông, một bên còn cảm thấy điều này có chút tốt, dẫu sao so với làm việc cùng nhau rồi thì sẽ càng thuận tiện hơn.

"Vậy chúng ta mau vào trong thôi, đoàn đã gọi món hết rồi"

Ở đây là quán cơm gia đình, nên giá cả cũng rất phải chăng, đến mùi vị cũng thân thuộc đầm ấm. Giống như cơm nhà vậy, khiến Akira bất giác cũng có thể ngon miệng được một bữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro