•Chương 16 - Làm Khách (2)•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 16: LÀM KHÁCH (2)

"Vì sao anh lại nghĩ như vậy? Nhìn cũng biết là anh rất yêu thương chúng mà!"

"Thực ra thì việc này không có kì lạ, lạ ở chỗ là anh tự suy nghĩ mình như vậy. Anh Ashahina, tôi chưa bao giờ coi thường những người làm ra những thứ đẹp đẽ, vì vậy nên cũng sẽ không kì thị anh"

Akira buột miệng nói ra, vì cô đúng là nghĩ rằng việc như vậy thật đáng sợ nếu anh ta cứ sống trong những suy nghĩ ngập ngụa ấy. Cô chỉ muốn nói rằng quan trọng là việc anh ta mê đắm việc đó đến nhường nào, chứ cần gì phải để ý xung quanh

"Nên đừng để ý nhé, miễn là bản thân anh thấy vui, thì những thứ ngoài kia cũng không quan trọng nữa rồi!"

"Ít ra anh còn có đam mê mà, không phải sao?"

Akira lâm vào trong cảm xúc, đột nhiên cô vươn tay, có chút lạ lẫm khi chạm vào vầng tóc bồng bềnh còn lẫn mùi hoa vào.

Iori ngẩn người, tầm mắt chưa từng di chuyển, anh thật sự còn có cảm giác được xoa dịu. Và bàn tay cô dịu dàng như làn gió mới, thật sự không có cảm giác ghét bỏ khi bị người khác chạm vào.

Bỗng nhiên anh chạm ngưỡng một cảm xúc ấm áp dễ hiểu. Anh thấy Akira bây giờ, vô cùng xinh đẹp, lại vô cùng tươi mới. Lần đầu tiên Iori cảm thấy dường như anh với cô gái này có một mối liên hệ thâm sâu.

Em ấy, đẹp đẽ và du dương hiền thục. Là thứ cả đời tôi cũng muốn có được.

Akira bỗng nhiên hơi thơ thẫn, cho đến lúc nhìn được từng ngón tay của mình vẫn còn đang mải mê nô đùa với lọn tóc xanh mượt mà của anh. Cô bỗng nhận ra chính mình quá độ, lập tức rụt tay lại.

"Xin lỗi..."

"Không sao đâu, cảm ơn..."

Iori vươn tay, cẩn thận ôm trọn cổ tay mảnh mai của thiếu nữ. Một lực nhẹ như cánh điều, điều này làm cho cô đúng là cảm giác hơi ngẩn người, nhưng không hề có có cảm giác bài xích.

Cô nghĩ rằng sẽ thật tốt nếu mình xoa dịu được anh. Vì những thành phẩm mà Iori làm ra luôn xinh đẹp và tuyệt phẩm như thế, cô không muốn vì những suy nghĩ độc hại ấy, mà hư tổn đến những bông hoa thơm ngát.

Akira mỉm cười, nhẹ nhàng chạm vào mắt anh. Nếu như vậy, sẽ ổn hơn cho anh ta đúng chứ.

"Tôi là Iori, hãy gọi tôi như vậy nhé!"

Iori từ lúc tới đây đến bây giờ, mới ôn nhu chớm lên một nụ cười thanh lịch ở khóe môi. Không giả tạo, không gian dối, chỉ chất chứa nổi lòng đầy tình tứ của một người đàn ông gặp được hương xuân.

Akira, tôi là Iori, một người sẽ không bao giờ quên em.

Akira rất dễ dàng mềm lòng, nhất là việc cô với anh thiện cảm rất tốt, vì vậy đối với những lời anh nói nghe qua tai đều trở nên dễ nghe vô cùng.

Có lẽ vì những bông hoa Isolde đã khiến cho cuộc gặp mặt của bọn họ trong phút chốc đều hiện hữu rõ ràng.

"Iori-san, tôi là Akira. Đừng trở nên hổ thẹn khi những thành phẩm của anh đẹp đẽ như vậy"

Iori cười trong thật ưu tú, đẹp đẽ tựa như đóa hoa anh tự tay trồng. Một người đàn ông với vẻ ngoài điển trai nhưng tâm tình đầy vẻ hiểm ác. Nhưng đúng là anh ta cười lên, mọi thứ đều dễ dàng được xóa xổ.

Akira thật tâm thật tình chính là vẫn muốn anh ta có thể thoát ra khỏi vòng vây áp lực lớn của mình.

Akira hôm nay lại quen thêm được một nhân tố. Đầy tiềm năng và tỏa sáng như những điều anh ta làm ra.

"Ayo!"

Eo hẹp thu nhỏ mi mắt, Akira vô cùng khó chịu với hoàn cảnh này. Nhất là khi bên đối phương lại có biểu tình như bắt gian tại trận, thậm chí còn có thể có suy tính tựa như một cặp đôi động tâm động lòng vậy.

Akira vô tình cảm giác hơi khô khan, cô chỉ là bỗng nhiên thấy lời này nói ra rất có biểu tình âm hưởng chế giễu, và điều này thật khiến cô chả chịu nỏi tí nào. Akira rất nhanh đã lịch sự rụt tay lại, chỉ sợ người đối diện thấy loạt cảm xúc này diễn ra một cách chóng vách. Lúc hồi thần đã vô hình định sẵn mình giơ tay lên bắt bọt không khí.

Iori trầm ngâm bỏ tay xuống, cũng theo hướng của cô mà hướng tới giọng nói chỉ vì một ca từ mà hoàn hảo phá vỡ một tạo hình long trọng như vậy. Có phải thực sự rất muốn ăn đập không?

Akira thở dài, điệu bộ hình dung không quá khó để nhớ ra cái tên này, có lẽ do mái tóc màu trắng luôn chỉa vào tròng mắt mỗi khi cô hướng đến. Suy vậy, Akira cũng là không muốn ngòi im như tượng thạch chỉ để đợi người ta buông tay ra, có vì thế mới có thể dễ dàng rụt tay lại, như vậy nhìn thế nào cũng có cảm giác là một bị một tia nhói lòng, thành thục trở thành nữ nhân yếu đuối vì tâm can mà hoảng sợ như vậy.

Tsubaki tầm mắt dần dần thu hẹp, chỉ là vừa mới bước xuống cầu thang. Lúc nãy đụng mặt với anh hai, còn có nghe nói về việc nhà có khách, cư xử phải đường hoàng một chút. Chết thật, anh là gì mà phải để đích thân ông anh cả nhắc nhở như thế.

Ngoài việc Tsubaki thẳng thắng quá mức, đối với phái nữ nếu không thích sẽ rất dễ bắn tia châm biếm, ngược lại thì sổ sàng tới mức làm con người ta ngượng đỏ cả mặt, ngoài những hành vi không có giá trị như thế thì anh cũng chẳng làm cái gì cả.

Akira đương nhiên nằm rất xa tầm với, không phải một người dễ dàng có thể đụng chạm ôm ấp như Ema, thay vì con bé sẽ đứng ấp a ấp úng rồi hành động ngốc nghếch, thì Tsubaki có thể nghĩ rằng việc Akira thẳng thừng đẩy anh ra vô cùng dứt khoát.

Dù sao hai con người đó tính cách đều thoạt nhiên không có điểm chung, nhưng Tsubaki vẫn là thích thú với trò đùa trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy.

Nếu như Akira mà còn biết được sự việc mà đám đực rựa này làm hành tung gì với Ema, cô thề rằng sẽ không có những suy nghĩ tốt tính đó nữa.

Cái gì mà là Asahina gia, cái gì mà nam nhân đều thành công và cao kính. Chết thật, bọn họ nếu muốn tạo một bộ mặt giả là không khó, chỉ là người ngoài nhìn vào, hoàn toàn không có bất kì nghi hoặc gì hết.

Akira cũng thành thử chính là bị kéo sâu vào lớp kính phủ dày sương, không cách nào chối bỏ được sự thật trần trụi ấy.

Tsubaki lúc nãy nhìn lấy một màn trai trai gái gái, gì mà lại còn nắm tay như vậy. Dường như cô với anh có xích mích ngầm, nhưng đối với ai cũng đều có thể dễ dàng thân thiện như vậy. Thật là ganh tỵ nha~.

Anh không hề có ý phản đối lại cái liếc mắt như không liếc kia, thản nhiên đi tới. Akira cô nương hôm nay tới nhà dùng bánh uống trà, đương nhiên phải chiêu đãi thật tốt rồi.

Akira không nhìn được ngụ ý thâm sâu ấy, cô chỉ là đối với Tsubaki trong lòng không mấy tốt đẹp, có lẽ do bản tính tự mình đa tình rồi đào hoa quá mức khiến cô ngoài mặt cường điệu mà bên trong lại suy diễn đủ thứ. Akira vô cùng nghiêm chỉnh, tựa hồ như từ nãy giờ không có bất kì một cuộc hội ngộ nào, vốn cũng chỉ là duỗi mắt nhìn anh một cái, rồi cũng gật đầu một cái sau mới ngoảnh lại.

"Cô Suzuki, xin thứ lỗi, tôi đến không đúng lúc"

Tsubaki tay câu lấy thành sofa, rất tự nhiên chen chân vào đôi trẻ. Còn có thể ngửi được mùi hoa nhẹ nhẹ của bông Isolde, hẳn là ở đây cũng đã bao nhiêu lâu, mới khiến cho hương hoa lưu tâm như vậy.

Vâng, rất không đúng lúc. Akira cùng Iori trong lòng xuất hiện chửi thề căng tràn. Đương nhiên cô sẽ không trách anh ta phát hiện mình tình cảm với nam giới, chắc là do lúc đầu không tin chạm mặt, nên miễn là gặp gỡ đều là không đúng lúc.

Ừ, cô thật sự cho rằng lời nói của anh ta không bao giờ ám chỉ một điều rõ rành rành mà anh ta đã biết. Vì vậy nên Akira không để lời nói này làm tâm điểm một khắc nào, cũng chỉ là con người có tâm tình với nhau, mọi điều không phải là dễ dàng đối đãi. Đặc biệt Tsubaki lại còn thả một mặt lêu lổng hào sảng như vậy, Akira có gan mới không tin được anh ta hội ý như vậy là có ý gì.

Chẳng phải còn là bảo cô cùng người anh em kia gian díu bí mật, còn đặt tâm vào thêm một chữ nguy hiểm. Chết thật, nếu Tsubaki thật sự nghĩ như vậy, Akira hẳn là không nên giật mình mới phải.

Mà Tsubaki chính là có ý đó. Mọi chuyện rõ ràng không cần giấu diếm. Ở chỗ phòng cách rộng lớn như vậy, một nam một nữ ở chung với nhau, tay người này câu tay người kia. Điều này hiển nhiên là cho lòng anh có một tia trào phúng. Nhìn mà xem, người anh em độc mồm độc miệng bây giờ lại trồng cây si một cách chính đáng như vậy.

Quá dễ để hiểu, chẳng phải nữ nhân đối diện quá thu hút tâm tình đàn ông sao?

"Trùng hợp quá, tôi cũng không biết khi nào mới là đúng lúc nữa!"

Tsubaki trong lòng thầm thì bĩu môi. Đột nhiên với Akira phản ứng như vậy trông vô hại đến khó tin. Vì sao mỗi lúc nói chuyện, cô ấy lại đảm đương một hình hài hiền dịu thanh thoát đến múc ấy.

Lúc nãy rõ ràng còn nghe thấy cái tên Iori lóng ngóng qua cổ họng, vậy mà bây giờ đối với anh thật sự giữ đúng quan hệ chủ-khách phân biệt. Đến cả tên cũng không có khách khí gọi.

Akira không phải không biết thuật ngữ của chính mình. Mà phải nói rằng cô chính là đang muốn vô cùng xưng hô cung kính với anh, chẳng phải một ngữ điệu thân thiện dễ thương trông sẽ đỡ vất vả hơn mà.

Tsubaki biểu tình không quá khác, nhưng suy diễn trong đầu liên tục đã thấy nghẹn lòng. Akira đối với anh quá mức khép kín, thật tình chính là quá mức sát thương đi.

Akira ngồi được với Iori và Tsubaki không lâu. Ngoài mấy câu bông đùa và hỏi han của Tsubaki thì Akira và Iori không nói chuyện nhiều.

Cô hơi cảm thấy không được tự nhiên vào giờ khắc này, mà cũng không cần phải làm tượng thạch quá lâu. Rốt cuộc vào đúng giờ cũng sẽ là thời gian ăn cơm.

Akira ngồi ngay ngắn vào bàn ăn, xung quanh chỉ cần đưa mắt liền chỉ có thể thấy được toàn là giống đực, vì vậy cô miễn nhiên sẽ chỉ chăm chú vào bát cơm của mình.

Hương vị thật sự không tồi, lại còn có cảm giác tựa như món ăn của nhà hàng vậy. Akira bỗng chốc hơi hướng sang Ukyo, thật là, cô chính là chấm anh ta trên thang điểm tuyệt đối rồi.

Người gì đâu mà giỏi dữ vậy nè!

Ukyo một khắc có chạm mắt với cô, thú thật rằng anh đúng là đưa mắt hướmg tới. Dù sao hôm nay Akira đến nhà làm khách, lại sợ món ăn đạm bạc này không đủ so với cô bé. Ukyo đúng là nghĩ với cô thật sự không giống trong tưởng tượng.

Cũng là một cô gái xinh đẹp hiền hòa, tính cách cũng vô cùng uyển chuyển mỹ miều. Ukyo không nghĩ ra một tia xấu hại nào hướng tới cô, cũng chỉ có một phần khách sáo niềm nở.

Akira nhìn được nụ cười vô cùng tao nhã trên gương mặt của anh, cũng không vì thế mà hoảng hốt. Đúng là đụng phải ánh mắt mà mình đang nhìn người ta cũng là ngại thật, nhưng Akira rồi cũng cười nhẹ cho qua.

Ukyo đúng bị nụ cười xinh đẹp lại thêm phần ngượng ngùng. Chết tiệt, anh còn sợ mình với cô gái này trong giây lát có một tia rung động. Ai bảo đột nhiên có nữ nhân trong nhà đã là biến động, huống hồ gì Ema hoàn toàn giống như em gái nhỏ, rất dễ ngoan ngoãn. Ukyo chưa từng lần nào tiếp xúc với Akira, đột nhiên sinh ra cảm tình ái ân này đúng là hơi khoan nhượng.

Akira nhìn đâu cũng thấy nam nhân, cơ hồ còn có phần hơi ngượng, dẫu gì bọn họ với cô không có trùng lặp quen biết, lại còn cùng nhau ăn một bữa cơm gia đình, cô đúng là đã mặc vào một vẻ tự nhiên an ủi, nhưng thâm sâu lại thẳng thừng quẫn bách một cách đáng ngờ.

Cô không phải là quá dè dặt ái ngại gì đâu, trong nghề nghiệp tiếp xúc với giới tính nam cũng không phải là ít. Tuy nhiên so với mấy cái kiểu cách khách sáo, cô đối với những anh em nhà Asahina nói là khách khứa cũng hơi quá, cũng giống như là bạn của em gái bọn họ.

Nên cô như vậy cố để lộ vẻ ái ngại cũng sẽ không hẳn là điều hay, tuy nhiên tự nhiên một chút có lẽ lại càng khiến mọi người đỡ chú ý hơn.

"Akira, em cần ăn thêm gì không?"

Masaomi tinh tế để ý, chuyện này cũng là lần đầu tiên lại có cảm giác mình chú ý một phái nữ đặc tính như vậy. Chỉ là mấy lúc nhìn qua lại đặc biệt để ý Akira chỉ yên lặng gặm từng muỗng cơm thật nhẹ.

Trong số ít những lần tiếp khách, nay vị khách quý này lại còn là quý cô xinh đẹp tao nhã trong giới giải trí. Nên phong cách tiếp đãi này anh chưa từng thử qua.

Chỉ suy ngờ vực được một điều rằng Akira sức ăn không hề lớn lao, ngược lại thái độ cung kính chưa bao giờ ngơi nghĩ, giống như độc tôn nghĩa vụ làm khách, không lộ ra ý tứ hàm hồ thái quá.

"Không cần đâu ạ, anh biết đấy, dù gì em cũng không nên ăn quá nhiều, vói lại sức ăn cũng không mạnh"

Akira chỉ mơ mơ hồ hồ ngụ ý, không hề nêu ra là cơm canh không ngon miệng. Bữa cơm này cô ăn qua đảm bảo hương vị vô cùng tốt, tuy nhiên bản thân sức ăn không nhiều.

Đã vậy còn làm cái ngành nghề này, duy chắc cũng chỉ cần một miếng da bọc xương. Đối với một người như cô chỉ cần không kiểm soát bữa ăn một tí là cân nặng sẽ tăng vọt lên cho mà coi.

Thôi thì coi như Akira chỉ ăn cho không đói bụng, chứ nếu lỡ như cô quá hớp ăn nhiều chuyện này cũng sẽ không phải là ý gì tốt lành.

Masaomi không hề ngờ vực được cô tránh ăn vì lý do ngớ ngẩn này. Tuy rằng anh là phái nam, hoàn toàn không hề biết được phụ nữ các nàng coi trọng vóc dáng sắc đẹp đến như thế.

Đặc biệt còn lưỡng lữ bỏ qua chuyện ăn uống chỉ để chăm chút cho dáng người. Đúng là Akira ở trong ngành nghệ sĩ, cái nghề này trọng dụng dáng dấp vẻ vang như thế nào, nhưng chung quy nhìn hoàn lại trông cô vẫn rất ốm, còn không đến nổi ăn ít đi để giảm cân.

Masaomi còn là bác sĩ, đối với loại chuyện không ăn uống đầy đủ lành mạnh với sức khỏe xảy ra đủ loại tác dụng.

"Khụ.. Akira, em không cần nhịn ăn đâu!"

Akira nhướn nhướn mi mắt, thành thật ngẩng đầu, nhìn vào người đàn ông trứic mặt.

Cô thật ra không phải loại nhịn ăn, càng không phải là người mà bỏ ăn bỏ uống chỉ để nỗ lực giảm cân. Chỉ là một phần do quán tính công việc, cũng một phần cô ăn không nhiều, nên suất ăn cũng không phải dạng dễ tăng cân.

Cô đôi khi còn lén lút ăn đồ ăn vặt, cũng không phải là ngậm ngùi nhìn người khác ăn uống, chuyện này đúng là cô nói ra như vậy dễ khiến người khác hiểu lầm.

"Đúng vậy, nhìn cô Suzuki ốm như vậy, không cần phải giảm cản đâu"

Stubaki ngó nghiêng qua Masaomi, đột nhiên nhận ra trong nhà này ai đối với cô đều xưng hô theo kiểu Akira này Akira nọ. Duy chỉ mình anh suốt ngày lúc nhúc cô Suzuki cho lịch sự.

Quá thể đáng, rõ ràng quen trước cũng là anh, biết trước cũng là anh, nhưng tiến triển quan hệ lại là người chậm trễ nhất.

Akira nhẹ nhàng mỉm cười, không hề sinh ra cảm giác ác cảm hay biện luận quá nhiều. Bỗng nhiên được khen ốm, con gái ai cũng sẽ dễ dàng vui vẻ.

Cô không hề có ý muốn làm rối tung cuộc trò chuyện. Cả bàn ăn cũng chỉ đang đổ dồn ánh mắt về cô, Akira cũng hơi ngượng nghịu, nhưng cũng không quá lâu để có thể ràng rọt mở lời.

"Anh đừng lo, em không nhịn ăn. Dù sao em ăn cũng không nhiều, nên như vậy đã vừa sức rồi"

Masaomi đối với cô không hề muốn đôi co thêm. Chỉ là qua điệu bộ ngoan ngoãn lễ phép cũng sẽ ưu nhiên hiểu được việc ăn uống này với cô không có quá nhiều kiêng kị.

Không nhịn ăn là tốt, cô còn là nghệ sĩ, đã vậy tuổi còn trẻ. Không nên bên trong cơ thể có ủ mầm bệnh. Là bác sĩ phải lo cho bệnh nhân, nhưng Masaomi đúng là hơi lo lắng cho cô thật.

Akira nhìn qua Stubaki một cái, yểu điệu mỉm cười, sau lúc đó lại tiếp tục ăn uống. Cô nghe qua rằng Asahina có đến 13 cái huynh đệ.

Đúng là con số này ngoài mức tưởng tượng của cô. Ema thật sự nếu sống chung với cả bấy nhiêu người anh em như vậy, nói không khó khăn chính là nói dối.

Hoặc bọn họ đột nhiên có em gái mới vào nhà, cũng sẽ khó khăn chấp nhận được sự thật lưng chừng này. Hiện tại bây giờ ở trên bàn ăn cũng không quá nhiều, ít ra Akira hôm nay đến cũng không phải chào hỏi với nhiều người. Bấm bụng đến lúc cô vừa ăn xong có thể yên tâm mà đi về không hề hấn.

Đợi đến lúc Akira ăn xong cũng đã hơn bảy giờ tối, cô ở đây hoàn toàn cũng không hề đụng đến bất cứ thứ gì như rửa chén hay phụ giúp, thành ra vô cùng rảnh rỗi.

Akira lướt lướt điện thoại, vốn lại định xem lại lịch trình ngày mai của mình. Dẫu sao cũng chỉ là tham dự tí tiệc nhỏ, cô còn nghe loáng thoáng năm nay có quy mô nhỉnh hơn, chủ đích cũng chỉ là giống như công ty được lên một bài báo mới.

Đúng là tổng giám đốc, mức dộ vung tiền đầu tư vào mấy thứ cỏn con này tính ra cũng quá hoàng tráng rồi ấy chứ!

Akira tắt điện thoại, không tính ở lại đây quá lâu. Khoa trương mà nói cô ở đây vốn dĩ không có tích sự, đã vậy bây giờ không phải là sớm, Asahina bao nhiêu con người, cô tính ra cũng không nên làm phiền.

Vì vậy Akira mạnh dạn tìm kiếm một chiếc taxi trên app điện thoại, chờ đến lúc thanh toán đàng hoàng rồi mới bắt đàu chào hỏi ra về.

Asahina gia đúng là quá mức hiếu khách đi. Cái gì cũng đều không kiêng nể khách sáo. Cô đúng là phải nề nà cỡ cả khi xe đến mới chào rồi đi. Bọn họ vô cùng thành tâm thành lòng, nói chuyện cũng rất phóng khoáng thân thiện.

Đợi đến lúc Akira ngồi ngay ngắn vào trong xe taxi rồi mới dám thả lỏng cơ mặt. Lúc nãy đúng là thời khắc nào cũng trưng bày nụ cười, cơ miệng rõ đã mỏi rồi đây này.

Tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại sáng đèn. Bên cửa kính ô tô nhấp nháy những ánh đèn xanh đỏ từ quán xá ngoài vủa hè, hoàn hảo ịn lên khung cửa trong suốt.

Có thể lộ diện ra gương mặt tinh xảo giấu sau lớp khẩu trang. Akira vốn dĩ đã không muốn lộ diện, thành ra ngoài cặp mắt anh minh sáng rực kia thì nửa mặt đều bị che khuất. Thứ làm con người cô có thể xinh đẹp chính là khí chất độc đáo cùng ánh nhìn phớt hờ hư không.

Chỉ cần đợi đến ngày mai đi tham dự một bữa tiệc lớn, thì lịch trình tiếp theo cũng chẳng có gì hết. Còn nghe nói tổng giám đốc vì cô đích danh tham dự còn bỏ thời gian đi để mời mộc mấy vị giám đốc lớn.

Akira càng không muốn bỏ lỡ cơ hội có thêm nhiều hợp đồng, suy lại thì cũng là làm nặng thêm túi tiền, cô cũng không thể trơ tráo vì không thích mà bỏ qua cơ hội gặp mặt này. Vì vậy nếu anh ta đã thành tâm có ý, mẫu ảnh như cô phải dựa vào chính mình thôi.

Tổng giám đốc sớm đã gửi qua cho cô danh sách khách mời quý giá, còn kĩ càng dặn dò cô nhất định phải ra chào hỏi. Cô cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà gửi một cái gật đầu chắc nịch sang cho bên đầu dây kia.

Thật sự là để hưởng phúc lợi từ công ty này, Akira từ khi bước vào ngành đã giống như được ngậm thìa vàng. Không biết làm sao mà chỉ sau một đợt quảng bá cô đã kí kết được một hợp đồng dài hạn cùng vài show thời trang có tiếng. Thành ra Akira rất sợ bị nói là dựa hơi công ty, có ngang nhiên dám làm phải dám đối đầu. Cô sau đó cũng dốc công sức để tập tành kĩ năng đơn giản sau đó mới dám chấp nhận những lời đề nghị kia.

Sau này cũng vì lý do được công ty cho đi nhiều quảng cáo, cô cũng coi như khá quen với những đảm đương kinh nghiệm dày dặn này. Dù gì lặn lội trong ngành giải trí này mấy năm, cô cũng sẽ có thể công nhận sự thành công này là do mình đúc kết, nhưng cũng sẽ có thể âm thầm cảm ơn tổng giám đốc đã tận tình nâng đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro