•Chương 15 - Làm Khách (1)•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 15: LÀM KHÁCH (1)

Akira hơi cúi đầu, thay vì nhìn ra ngoài cửa sổ khung cảnh dáo dác và bao trùm bởi tiếng mưa trở mạnh đập thẳng vào cửa kính.

Cũng may thay tiếng nhạc dịu êm trong xe giúp cô đỡ bị tiếng ồn lấn át hết tâm trạng. Ngoài đường vẫn hoàn một phong cảnh mù mịt và rối loạn, những chiếc lá bay tứ tung trên đường và tiếng va chạm mãnh liệt của lá cây. Akira đột nhiên cảm thấy rất yên tĩnh kể từ khi ngồi vào xe, cảm tưởng như phong ba bão táp đều bị dập hết cả.

Chuyên cũng chỉ là những lời chào hỏi lịch sử, ngoài ra trên xe hoàn toàn không có bất kì tiếng động nào. Cô hơi e dè khi đi xe với người khác, nhưng nhìn thân nam nhân kìa lịch lãm ôn hòa như vậy cũng đỡ làm cho cô thấy khó xử.

Masaomi là anh hai trong nhà, có lẽ vì cái chức danh đó khiến cho cô cảm thấy anh trưởng thành và chững chạc hơn so với những người em mà cô vừa gặp vào hôm qua. Nhìn người ta rất ra dáng một anh lớn, khiến cho cô cũng cảm giác rất được bảo vệ. Ema hẳn cũng sẽ cảm thấy vậy khi ở cùng với người đàn ông này.

Gương mặt điển trai hiền hòa, tính cách cũng điềm đạm và lịch thiệp, cách ăn nói luôn vô tình khiến cho người nghe một cảm giác ỷ lại, vì vậy ở phương diện này, cô thật sự đúng là cảm thán một người đàn ông ưu tú như Masaomi. Akira kiểm tra lại điện thoại, ánh mắt có chút lung lay.

Tổng giám đốc:'Akira, em lại lờ đi đấy à'

Akira nuốt một ngụm không khí lạnh từ máy lạnh truyền tới, ánh mắt không hề có sự thản thốt. Đây là một chuyện bình thường, nếu không vì lúc nãy Ema có nói tới những buổi lễ cuối tháng, cuối năm thường được tổ chức, thì có lẽ cô thực sự đã quên béng mất.

Hôm nay trời có chút lạnh, vì vậy khiến cho cô hơi rút người ,tuyệt nhiên không có tiếng động nào lay chuyển trên xe. Đôi khi Ema và Masaomi có nói năng đôi chút, nhưng hoàn toàn cũng chỉ là những câu hỏi về tình hình công việc, cô không quá quan tâm, nhưng cũng có biểu lộ thấy được nụ cười vui vẻ của con bé.

Thảo nào con bé cứ khen ríu rít về gia đình Asahina như thế, điều đó thật sự thể hiện vô cùng lộ rõ một cách chính trực từ những cử chỉ và ánh nhìn của con bé. Có lẽ do em ấy từ lâu đã thiếu thốn bóng dáng gia đình, nên sẽ dễ dàng trao đi niềm tin đối với ai có xử xự tốt với con bé.

Akira lúc trước đúng là có lên mạng tìm thử, chỉ là cô đúng là khá bất ngờ về tài tình của anh em nhà này. Khó tin thật, Asahina có đến 13 người con trai, đã vậy còn là những người đàn ông thành đạt trên mọi phương diện và trở nên nổi tiếng vào ảng của mình.

Nếu như Masaomi là một vị bác sĩ nổi tiếng ở bệnh viện đa khoa và thậm chí là trưởng khoa của khoa đó, thì anh em của anh ta thật sự chính là không hề thua kém.

Cô có cảm giác giống như cả một nhà nổi tiếng ở chung với nhau vậy, không trách được bọn họ lại được ưu ái tới mức có cả sắc lẫn tài như vậy. Tsubaki lúc trước gặp phải cũng cùng một người anh em sinh đôi của mình đang lồng tiếng cho những nhân vật trong game điện tử và ngầm chắc rằng cũng đang sở hữu một đám fan nữ. Akira có đôi chút cảm thán, lúc trước gặp anh ta vẻ ngoài lại thaay như một tên ngốc lẳng lơ như vậy, nghề nghiệp thực sự rất khó đoán.

Cô hơi mập mờ, vì nếu như không lên mạng tìm kiếm, thì có lẽ những cái nghề này vẫn là hơi mới lạ với cô, vì cô cũng chưa dám nghĩ rằng những nhà lồng tiếng lại được có nhiều sự chú ý như vậy, không ngờ biết được lại không thể phủ nhận rằng có rất nhiều người quan tâm.

Akira thở ra một hơi lạnh, ngó nghiêng sang ô cửa kính vẫn luôn đóng lớp mưa dày trên mặt kính, hầu như chính là che phủ đi những thứ nhịp nhàng đang băng băng trên đường, hình như có mấy cái ô màu sắc, cũng có những cái đèn xe chói lọi. Nhưng tầm nhìn hạn hẹp như vậy khiến cô khó lòng có thể bao quát hết xung quanh được.

Akira:'Tôi chỉ vừa mới xem được!'

Hừ, đừng tưởng tổng giám đốc không hiểu ý nói của cô, bình thường muốn tìm cách nói chuyện đã khó khăn nhọc nhằn, vậy thì nhắn tin không trả lời chính là điều bình thường. Hắn ta nghe Akira nói rằng những tin nhắn không cần thiết sẽ xóa đi, vậy hẳn là tin nhắn của sếp mình không cần thiết nhỉ?

Akira không chờ đợi lâu, người bên kia sẵ sàng cầm điện thoại liên tục chỉ để chờ tin nhắn của cô. Vậy mà người kia chỉ biết xóa đi vì chẳng biết nên trả lời ra sao.

Tổng giám đốc:'Được rồi, coi như em đúng, nhưng câu hỏi trước kia phải trả lời!!'

Hai dấu chấm than, làm gì mà ghê gớm như vậy. Akira từ tốn nhắn lại, trên gương mặt hơi chút lại bốc đồng eo hẹp mày đẹp.

Akira:'Có nhớ'

Tổng giám đốc:'Vì vậy ngày mốt đến cùng tôi, được chứ?'

Akira không có nghĩ ngợi, đương nhiên cũng sẽ gật đầu đáp lại. Cô không có quá đâm đầu bởi những cách hành động thân thiết của hắn, cô hiểu rằng đây là điều phải làm. Thân là gà cưng của công ty, lúc trước còn nghe người kia người nọ bàn qua bàn lại việc cô cùng tổng giám đốc có tâm tình mới được sủng hạnh cao như vậy. Vì vậy nếu như mà cô cùng anh ta tách lẻ riêng biệt, chỉ hiểu rằng cố làm cho mọi chuyện vỡ lẽ, Akira không từ chối những đặc cách mà mình được nhận, nhưng có lẽ vì cô là mẫu ảnh duy nhất và đầu tiên, được hưởng cũng chẳng phải điều kì lạ. Chỉ là sau này công ty lớn mạnh nhiều phần, vì vậy nên việc cô càng được hưởng lợi sẽ chồng chất.

Cười khổ, điều này so với cô chính là hạnh phúc, ai mà thèm quan tâm người ngoài nói gì chứ!

Akira:'Sếp, tôi có thể đi dự cùng anh. Có thể cho tôi về sớm không?'

Ai mà biết anh ta sẽ dẫn cô đi khắp nơi để gặp mặt mọi người chứ. Mỗi việc uống trà khôi không thôi cũng chẳng làm được, Akira vô cùng ngán ngẩm những cái giao tiếp đầy giả dối ấy. Cô biết rằng trong tâm tình của mình không có thật lòng, chỉ có ám chỉ. Vì vậy nên thà không nói, chứ cô cũng không quá rảnh rổi để bàn tán sôi nổi.

Tổng giám đốc bên kia thở dài:'Akira, em đi chung với tôi sợ chết sao?'

Hừ lạnh, Akira bất trắc thấy bên kia thật đáng ghét, lại dễ dàng suy bụng ta ra bụng người biểu cảm không tốt như thế. Cô thừa nhận rằng mình với tên kia đúng là không quá thân, nhưng cô tuyệt nhiên sẽ không có ác cảm, anh ta còn là sếp lớn, cô sẽ không dại dột chọc phải xương rồng.

Akira vờ vịt đáng thương:'Không phải, được rồi, lúc nào cũng tùy anh chọn, nhưng nói xem, tôi là phái nữ, về sớm một chút mới chăm sóc da mặt' Kiếm tiền cho anh!

Miễn nhiên vế sau cô chỉ biết lặng lẽ ôm trong bụng. Bên kia đầu nổi ba vạch hắc tuyến, Akira đúng là nữ nhân rất giỏi bịa chuyện, chưa nói đến việc giữ gìn da mặt, cô gái này lại còn hay ăn vặt, sau đó còn tiếp tục thức khuya như vậy. Bây giờ đòi về sớm cho đẹp đẽ căng tròn, hỏi có ai tin không cơ chứ?

Ai tin thì tin, chứ tổng giám đốc đúng là tin tưởng thiệt. Có vô lý như thế nào cũng sẽ tuyệt đối tin tưởng. Tuy đúng là biết là lời dối gian, nhưng Zen sẽ không bắt ép cô làm những việc cô không thích. Sớm nói đến việc đi dự tiệc đã khiến cô hơi miễn cưỡng gật đầu rồi, vì vậy hắn sẽ không bắt buộc cô tuân theo 100%.

Tổng giám đốc ôn nhu nhắn lại:'Tôi biết rồi, đừng giở trò nữa, đi một lúc sẽ về!'

Akira'*icon vui vẻ*Thật cảm ơn!'

Cô hơi nhếch môi, biểu cảm trên mạng xã hội chẳng kiếm được icon nào tốt lành lành cả. Liền đặc biệt bấm đại một chiếc biểu tượng làm vui lòng đại nhân. Biểu tình chung hòa cũng nhu mì ấm áp.

Masaomi với tay, chỉnh lại kính trên xe, đột nhiên phát giác nữ nhân đằng sau hơi rụt người, trong mắt hiền hòa nhìn điện thoại, gương mặt xinh đẹp nhẹ nhàng nở ra một nụ cười ưu nhã. Thú thật rằng cô cười thật đep chỉ là những sự việc trước đều không dễ dàng nhìn thấy nụ cười của cô.

Anh hơi ngẩn người, rất nhanh đã trở về lái xe lại, chỉ là nhìn như vậy. Thật sự vô cùng giống với thiếu nữ cười tủm tỉm khi nhắn tin với bạn trai vậy!

Masaomi đương nhiên biết việc chuyện tình cảm là điều không thể cấm đoán, cũng không ngoại lệ đối với những giới showbiz dưới tầm ngắm của nhà báo. Những việc hẹn hò lén lút cũng chẳng phải chuyện gì hiếm hoi, nên là chuyện này không xa lạ. Nhưng đúng là lúc trước gặp mặt, anh vẫn sẽ có tia không tin rằng cô có thể chịu yêu đương sớm như vậy.

"Anh Asahina, cảm ơn anh nhé!'

Akira cười cười, trước lúc đi xuống xe cũng không quên cúi đầu cảm ơn. Masaomi cũng lịch sự chào hỏi lại, chỉ là nhận ra nụ cười của cô thật không giống ban nãy.

"Cứ gọi anh là Masaomi, em là chị của Ema mà, cũng giống với người thân, đừng ngại nhé!"

Akira ôm tay, không nghĩ nhiều đến lời nói của anh. Chỉ lặng thầm nhoẻn lên tia cười, cô với người đàn ông này lúc gặp mặt tình huống vô cùng tốt, cách nói chuyện lại dịu dàng ôn nhu, thật sự so với cô cũng có thể mường tượng ra hình ảnh anh trai tốt. Thế nên có lẽ vì việc đối đáp qua lại có khí tức ổn định như vậy, Akira không có một tia đối nghịch khắc chế, trực tiếp ngoan ngoãn dạ vâng.

Cô không phải là một người khó tính, chỉ là một con người rất có lòng dạ và thường suy nghĩ quá nhiều. Cô không nhận mình là ác nữ đâu, chỉ là đôi khi cảm thấy những người mình quen không quá tốt so với ánh nhìn. Tuy vậy Masaomi tính tình của một người bác sĩ lãnh đạo và nhu hòa như vậy, thành ra Akira không có ý muốn nói rằng anh xấu tính.

Đúng là cũng không thể bỏ được phòng bị, nhưng cô cảm thấy thực tốt khi Ema có một người anh trai đầy hoàn mỹ như thế này.

"Nếu như vậy, anh hãy gọi em là Akira nhé!"

Akira cúi đầu, rất lễ phép đón nhận cái xoa đầu đầy biểu tình của anh. Chết thật, Masaomi rất dễ nhận ra cô gái này có một tia phòng ngự, nhưng như vậy cũng đã là quá tốt rồi. Nhưng quả nhiên là nữ nhân xinh đẹp, mỗi cử chỉ đều ngọt ngào như hoa nở, không hề để cho anh một tia nông nổi nào với những thằng em trai hữu nghị ở trong nhà mình.

Lúc trước gặp mặt chưa kịp chào hỏi, vì vậy Masaomi cũng hơi thắc mắc người phụ nữ mấy nay hay được nhắc đến trong nhà bởi Tsubaki ra thế nào. Nhưng tiếp nhận rồi mới hiểu được một con người ai gặp cũng có thể vừa lòng như thế. So với một biểu tình rụt rè đáng yêu như Ema, thì Akira cũng trông chững trạc và hiểu biết hơn cô bé nhiều.

Là giới showbiz đã rèn dũa cô như vậy sao?

Akira không vội, đợi mọi người vào hết rồi mới bắt đầu vào nhà.

"Aki-chan, đừng ngại nhé!"

Masaomi xưng hô vô cùng tự nhiên, hầu như không có đặt áp lực lên tâm tình của cô. Akira gật đầu, nhanh nhẹn thay dép đi trong nhà.

"Masaomi, Ema, hai người vừa về à!"

Akira ngẩng đầu, thoáng chốc nhận ra chính mình làm khách, nhẹ nhàng cúi đầu. Chỉ là hình như người đàn ông này có một chút gì đó lúng túng.

Đừng sợ, cô không phải lần đầu tiên thấy đàn ông mặc tạp dề màu hồng.

Đương nhiên Akira không hề nghĩ linh tinh, cô chỉ thấy rằng người này vô cùng lịch thiệp rất nhanh đã cởi bỏ tạp dề. Một thân sơ mi trắng đầy thanh lịch. Là đổi người sao, vì sao mà một người lúc nãy còn hiền hòa và dễ chịu lại thay bằng mẫu đàn ông thành đạt công sở như thế.

Akira thú thật rằng người này vô cùng làm cho cô có cảm giác quyền lực, chỉ cần nhìn ánh mắt cũng dễ dàng nhận ra anh ta có tố chất thục thụ ra sao. Akira lúc trước vốn đã tìm hiểu ra, sẽ mang mác nhớ lại về cái tên này- Ukyo.

Một luật sư thành đạt và vô cùng nổi trội với tài năng biện minh của mình. Akira đầy vẻ khâm phục. Người này vô lực rất giống hình ảnh người đàn ông của gia đình. Về nhà lo chuyện cơm nước, ra ngoài lại bảo vệ quyền lợi.

"Là Akira sao? Lần trước không kịp chào hỏi"

Ukyo đầy phong thái đàn ông, cô thề rằng nhìn anh ta thật sự rất có sức hút cho dù bây giờ anh ấy có đeo tạp dề hay không nữa.

Akira không quá lo lắng, cô chỉ là nghĩ rằng dáng vẻ của anh ta thật sự rất có sức hút, đã đặc biệt thành công khiến cho cô nhu tình đáp lại.

Nữ nhân nhìn người có vẻ bề ngoài sẽ không phải điều kì lạ. Đặc biệt anh ấy còn rất hợp với những gì cô nghĩ về một người đàn ông ưu tú.

"Chào anh, lúc trước có chút vội, không ngờ tái ngộ lại sớm như vậy"

Rõ ràng là mới hôm qua mà.

Không sao, đẹp trai sẽ được bỏ qua. Akira sẽ không phản bác việc cô thích cái đẹp, nhưng xung quanh đều là những gương mặt ưu tú, cô chính là bị huấn luyện đến trở nên rắn chắc rồi.

Cô cúi đầu, đáy mắt tràn ngập nhu mì yểu điệu, cũng khẽ khàng cười một hơi cho có lệ.

"Lúc nãy anh đã nghe qua về việc em sẽ đến ăn cơm, nên nấu nhiều một chút"

Ukyo vốn là muốn khuyên bảo cô đừng trở nên e thẹn và ngượng nghịu. Nói ai thì nói chứ bọn con trai trong nhà vô cùng vừa mắt với phái nữ, đặc biệt còn là một nữ nhân xinh đẹp như vậy. Bảo làm sao mà lúc trước Tsubaki đi cùng với Ema lại lâu như vậy. Hóa ra lại đụng độ một thiếu nữ màn ảnh như vậy.

Ukyo là một gã đàn ông trưởng thành và điềm tĩnh, mọi ý nghĩa đều không có ý định lộ hết ra ngoài, có lẽ vậy nên anh ta trông bí ẩn và thành thục hơn những người tình ý ra ngoài. Anh hơi đẩy kính, khuôn miệng rắn rỏi mỉm cười, ánh mắt đầy tạp chất chiếu vào tà váy trắng thiếu nữ.

Akira không có dáng vẻ ngượng ngùng khi được làm khách, cô chỉ là vẫn bày ra một mặt hòa nhã như bình thường. Cô luôn đánh giá cao về họ Asahina này, vì vậy nên bọn họ miễn là có tiếp đón cô cũng sẽ không khô khan từ chối.

Nếu bây giờ còn ngại ngùng và lúng túng như thể bọn họ bắt nạt, cô sẽ thành ra không có bộ dạng, Akira càng nghĩ cũng sẽ không quá ngượng nghịu, trực tiếp hiền hòa cười cười gật đầu.

Ukyo đợi cô trở nên tự nhiên như vậy cũng phải lo vào bếp chỉnh đốn. Lúc nãy trước mặt cô còn bày ra bộ dáng yểu điểu như vậy, có thật sự rất giống như một gã không ra gì cơ chứ. Nhưng nhìn cô không có biểu hiện, cũng đỡ lo ngại hơn nhường nào.

"Ema-nee, chị về rồi!"

Akira có gặp cậu bé này một lần, nhìn thật sự rất giống với Fuuto lẫn Masaomi, là phiên bản nhỏ sao, thật dễ thương.

Thằng bé có cái đầu hồng, cùng với gương mặt bầu bĩnh như búng ra sữa. Cô lúc trước đã gặp qua, nhìn một lượt vẫn thấy thằng bé này đỡ nhất, ít ra nó còn đáng yêu và nhỏ nhắn như vậy.

Wataru chỉ vừa mới 13 tuổi, cũng nhờ được gen nhà này vượt trội nên thằng bé thông minh hơn mấy đứa nhóc cùng lứa. Lúc trước nói chuyện qua, thấy thằng nhỏ này lời nói được làm từ đường mật, vô cùng dễ dàng nịnh hót nhưng không làm mất lòng. Nhìn nhóc với Ema trở nên thân thiết như vậy, Akira tuyệt nhiên không muốn phá hỏng.

"Chị Aki, hôm nay chị cũng ở đây sao?"

Wataru rất vô cùng lịch sự, thay vì nhào vào lòng Ema thì thằng bé rất dễ tự nhiên ứng xử đối với Akira. Đúng là công tử được chăm sóc và dạy dỗ, Akira rất hiển nhiên có thể đoán được qua cách cư xử của cậu bé. Cũng đúng thôi, dù sao Wataru giống như một đứa em trai nhỏ, vô cùng vâng lời, tuy dĩ nhiên rằng thằng bé đang trong tuổi dễ dàng chạy theo sự nông nổi bốc đồng, nhưng vẫn giữ được nét dễ thương như vậy.

Anh em của bọn họ từ khi mẹ Miwa bắt đầu trở lại làm việc đã dựa vào nhau mà sống, vì vậy nên bọn họ mọi kĩ năng đều chỉ dạy cho nhau để trưởng thành. Akira hơi ngờ ngợ, đúng là anh em nhà này trở nên tài giỏi đúng là đã đánh đổi và học hỏi rất nhiều thứ. Nên Wataru không phải ngoại lệ, có lẽ do thằng nhóc sinh sau cùng nên nó vô cùng tự nhiên có thể hưởng thụ được toàn bộ vinh hoa từ những người anh đi trước. Rất khó khăn để thấy một đứa nhóc ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy. Cô đương nhiên vẫn sẽ cảm giác như Asahina không nuôi dưỡng những người bình thường.

"Ừm, chào Wataru-kun nhé"

Akira vốn là cố tình trở nên hiền dịu và hòa hợp với thằng nhóc này rất nhiều. Chỉ là cô cản thấy thay vì đối mặt với những anh lớn trong nhà, cô vẫn là sẽ dễ dàng trở nên thoạt tự nhiên hơn khi đứng trước một cậu nhóc.

Đặc biệt Wataru còn rất xinh xắn và tinh khôi, chính là bày ra bộ mặt khiến người khác một khắc cũng không dám mắng chửi. Akira không tự nhận mình thích con nít, chỉ là cô vẫn sẽ có thiện cảm với bọn nhỏ, nhưng sẽ không tiếp xúc nhiều.

Wataru nghịch ngợm tươi cười, thằng bé trước mặt đã có hai người chị lớn. Ema vô cùng đáng yêu thục nữ, Akira lại xinh đẹp nhu nhuận như vậy. Wataru được nhìn thấy chị gái trên màn ảnh lớn, đương nhiên vẫn sẽ gieo rắc ra ngoài mấy tia ngưỡng mộ.

Masaomi dạy cậu rằng: Phải học theo điều tốt của người khác. Được răn dạy theo một lối sống bình đẳng và ôn hòa như vậy, Wataru hẳn sẽ trưởng thành theo một cách tốt nhất.

Cậu bé từ lúc có chị gái rất vô cùng ngọt ngào, có lẽ do lúc nào cũng chung sống với các anh lớn, hình thức giảng dạy luôn vẫn sẽ nghẹn vào một điều nghiêm khắc, đâu có giống như Ema lại có thể lúc nào cũng đối xử tốt với cậu.

Mà bây giờ lại còn có Akira. Có thêm một chị gái, ắt rằng cậu sẽ được cưng chiều gấp đôi. Vì việc gì mà lại không thích chứ.

Akira không biết trong đầu cậu nhóc lại có cái suy nghĩ hài hước như thế. Rõ ràng ai lại suy nghĩ theo hướng đó chứ, đúng là Wataru vẫn hoàn toàn là một cậu nhóc không có ý định trưởng thành.

Rốt cuộc thì cô thực sự hiểu được ai nuôi dưỡng ra cậu nhóc này. Chỉ vần nhìn cậu nhóc tuy có chị lớn nhưng vẫn nghiêm chỉnh rất ngoan ngoãn đi kế bên Masaomi cũng là điêu dễ hiểu. Wataru cũng rất giống chú cún nhỏ, sẽ luôn dõi theo hướng của một người mình trung thành, thằng bé hẳn là vẫn còn có chút kiến nghị, nhưng vô cùng yêu thương người anh này.

Đúng là anh cả, trọng trách thật sự nặng nề và lớn lao.

"Akira, em có thể ra kia ngồi, lúc nãy dính một chút mưa, đừng để lạnh?"

Đúng là người đàn ông của gia đình, Masaomi so với cô thật sự tinh tế và lịch thiệp một cách hoàn mỹ và điều đó sẽ rất dễ cho phái nữ yếu lòng. Ai bảo anh ta tốt một cách quá mức như vậy.

Masaomi gương mặt điềm tĩnh lên tiếng, còn cẩn thận quan sát mấy lọn tóc ướt đãm của cô gái nhỏ, không ngừng liền muốn chạn đến, nhưng rồi lại thôi. Với người chỉ mới gặp phải vài lần, anh thật sự không muốn người ta chính là gieo rắc ác cảm bởi những hành động bất lịch sự như thế.

Dẫu là phong thái có tố chất lịch sự ra sao. Masaomi đương nhiên phải có cảm giác yếu tố. Nhìn Akira lần đầu đến nơi đây, đôi mắt xinh đẹp cũng vì bản sắc cũng không dám phô trương nhìn ngó lung tung, hình như ở sau tầm nhìn cô cũng chỉ là nghiêm chỉnh nhìn về phía trước.

Vì lúc nãy đậu xe có hơi xa, thành thực vì vậy lại khiến hai cô gái phải lần tìm đường mà chạy sang. Akira lúc ấy còn trách cứ bản thân không có chuẩn bị sẵn ô, vì thế nên băng qua đường vẫn là sẽ nhiễm nước lạnh, Masaomi là bác sĩ. Rõ hơn hết có thể biết được nước mưa vô cùng nguy hại, đúng là mưa phùn thì cũng không sao, nhưng dưới thời tiết bỗng chốc đổ mưa lạnh lẽo như vậy, lại rất dễ dàng khiến người khác nảy sinh bệnh tình.

Akira từ lúc nãy đã không chuyện trò nhiều, ngoài mấy cái lễ nghi rườm rà của con bé thì hoàn toàn miệng cũng kín bưng. Bên trong phòng khách mở máy sưởi, lại còn là chỗ tiếp khách như vậy, Masaomi sẽ không khách sáo hướng về chỗ sofa mà chỉ vào.

Đúng là ngụ ý chính là bảo cô sang đó ngồi một lát, ít nhất phong thái phải chuyên chủ tiếp khách, vậy mà cả khu nhà trống trơn không có bóng người. Điều này làm con ngươi hẹp hòi của Masaomi thở ra một hơi phiền toái, đáng lẽ phải có người, nhưng hình như Akira sẽ cảm thấy tốt hơn là ngồi một mình.

Như vậy cũng tốt, nhìn Akira vẫn còn bị bao bọc bởi cái lý trí của mình thì quả là hơi khép nép. Ema lúc đầu về nhà cũng có hành động ngượng ngùng như vậy, nhưng đúng là Akira không khiến người khác phát hiện ra là mình ngại, mà chỉ muốn cho người ngoài nhìn vào mình một cách nghiêm túc.

Masaomi không biết cô gái nào có bao nhiêu bản tính, nhưng so với lúc dè dặt và dịu dàng như ở lễ cưới, thì dễ thương như vây vẫn là dễ nhìn hơn.

"Vâng, cảm ơn anh"

Akira nhìn anh, đột nhiên có suy nghĩ rằng người này vô cùng có cảm giác an toàn. Cô không mất quá nhiều thời gian để tiếp nhận lời đề nghị, vì hôm nay trời mưa lạnh như vậy, cô cũng nghĩ rằng chính mình nên sưởi ấm một chút, nếu không sẽ lạnh chết mất.

Akira đợi một lát, mới chậm rãi ngồi xuống sofa cỡ bự, cũng đúng nhỉ? Nhà nhiều người như vậy, đến cả bàn ghế cũng là dành cho gia đình đông người, vì vậy nên cô trở nên bé nhỏ hơn ở một góc ghế.

Cô hơi hướng mắt, chính là để nhìn xen ở đây thực sự không có người. Đến Masaomi từ sau khi nhìn hẳn hoi cô ngồi vào ghế, mới yên tâm rời khỏi trở về phòng, Ema lúc nãy cũng xin phép phụ giúp với Ukyo. Thế nên rốt cuộc cũng chỉ có cô là một thân một mình, nằm trong một khắc liền hưởng cả hơi ấm như vậy khiến người của Akira vô lực nảy sinh ấm cúng.

Ngôi nhà này thật tiện lợi, cũng không phải là điều kì lạ khi điều kiện của họ dư dả một cách phì nhiêu như thế, đến cả trang thiết bị cũng là nằm trong loại tốt nhất.

Akira cũng âm thầm nghĩ rằng bọn họ tiền cũng nhiều như vậy, hay công bằng chỉ tính trên đầu mỗi người cũng sẽ dư dả tích góp được một chi phí cá nhân.

Akira hít vào một hơi thật sâu, chợt nhận ra mùi hương mê đắm luôn triền miên bên cánh mũi vô cùng khiến người khác thích thú. Cô chưa từng ngửi qua mùi hương nào có cảm giác thanh thuần và tinh khiết như bày. Akira lung lay tầm mắt, cố gắng xác định được vị trí của thứ loài tỏa ra bản mùi kiều diễm ấy.

Là hoa, cũng đúng, là hoa mới có hương thơm ngào ngạt và hòa hợp như vậy. Nhưng lạ thật, hình như cô chưa nhìn thấy loài hoa nào xinh đẹp như vậy. Nhìn không có vẻ là được nhuộm màu, mà chính là do tự nhiên lai tạo mà hình thành.

Đúng là mê người, Akira có chút thẫn thờ, đột nhiên lại gặp được vẻ đẹp cao quý như này quả là có chút mơ hồ. Nó tinh khôi như bông tuyết trắng vậy, có lẽ vì nó xinh đẹp nên mới dễ dàng nổi bật giữa một căn phòng trung hòa như thế.

Thật sự có cảm giác đơn thuần và thắm thiết, nhưng cũng vừa kiêu hãnh và mê si. Akira hơi chần chừ, bỗng chốc tầm mắt sớm đã chễm lên chỗ cánh hoa màu trắng tinh tươm.

"Đừng động vào nó"

Akira điếng người, từ sau lưng truyền lại một âm thanh như vậy. Cô chính là nhanh chóng rụt tay trở lại trong phút chốc, tư thế hơi nghiêm chỉnh. Nhưng đúng là Akira cảm thấy thất trách vô tội vạ, vì sao bây giờ lại có thể tùy tiện đụng đậy như vậy.

Nhưng cô cũng không trở nên ngờ nghệch đến mức đó. Akira chậm chậm quay đầu, tia mắt áy náy đụng lên đôi đồng tử đạm bạc vô tình của thiếu niên ưu tú.

"Thật xin lỗi, chỉ là tôi thấy nó đẹp quá"

Người này không có phép tắc hồ đồ và ngông cuồng, có lẽ sự việc lúc nãy khiến anh ta cảm thấy rằng mình la lên có hơi lớn tiếng. Vì vậy liền dọa sợ cô.

Nhưng Akira trong gương mặt không biểu lộ sự sợ hãi, duy chỉ thấy được một sự ăn năn tiếc nuối. Điều này làm cho anh ta nhẹ nhõm thở phào, không bị dọa sợ là tốt, bình thường bản thân đã biết mình khó khăn giữ mồm khỏi buông lời khó nghe như vậy, anh sớm đã suy nghĩ từ từ nói chuyện cho rồi.

Akira không phải lần đầu gặp, đúng là hôm qua đã nhìn qua được một lần, nhưng người này thuộc tuýp người ít nói, tâm tình lại càng khó biểu lộ ra bên ngoài, trên gương mặt chỉ phấp phới bộ dạng tựa như thiếu niên mùa thu.

Đúng là trông rất dễ thu hút người nhìn, là do màu tóc xanh ngọc bích kia sao, cô chưa từng gặp qua người có kiẻu tóc này, nhưng thú thật rằng nó rất đẹp. Là kiểu người không phải nhút nhát, mà chính là dùng đầu óc tư duy nhiều điều. Akira không hẳn là thuật đọc suy nghĩ, nhưng nhìn người này, lại rất cảm thấy giống mình.

Không biết có nên đứng lên để chào hỏi cho ra lẽ không nữa, nhưng Akira sớm đã thấy ánh mắt này dừng lại mình thật lâu. Rốt cuộc là muốn dò xét điều gì?

Iori trầm ngâm, tầm mắt không có xao nhãng, lặng lẽ đặt mình vào thế thiếu nữ. Rất cảm thấy Akira vô cùng ưa nhìn, điệu bộ lại lịch sự và nhu nhuận. Ít nhất chính là không có cái tôi quá cao để dễ dàng phủ nhận điều đó.

Lần thứ hai gặp mặt sau ngày hôm qua, anh âm thầm lại nghĩ anh trai mình đưa nữ nhân về nhà. Đúng là không có suy diễn, càng không có sự sắp đặt cuỗm ép, nhưng Iori có thể thấy rằng Akira thoạt rất trông dễ mềm lòng, lại hay chính là vô tình dẫn lỗi.

Thở dài một hơi, Iori không có ý bắt ép cô phải làm một điều gì đó, đó không nên là cách nói chuyện từ lần gặp gỡ đầu tiên khi rất dễ khiến người khác nảy sinh ra một ánh nhìn không tốt đẹp.

"Đừng lo, tôi chỉ lo rằng chúng có gai, sẽ rất dễ chạm phải"

Iori từ tốn bước tới, suy xét bình hoa một hồi, sau đó mới lặng lẽ đáp lên gương mặt thanh tú của cô. Trên ti vi thường thấy hay xuất hiện, đối với người như mình, Iori rất dễ có thể suy xét một người nào đó. Hay là giới idol chẳng hạn, bọn họ mới chông chênh được một tí quyền lực, lại cạy sức ra vẻ như đầu đội trời, chân đạp đất.

Có lẽ vì cái ý nghĩ vô cùng độc hại với giới nghệ thuật này, Iori liên tục dị nghị về thế giới bên ngoài sau màn hình thông minh. Akira cũng là người làm bên mảng nghệ thuật, đương nhiên sẽ hiểu người nhìn có ác cảm ra sao.

Nhưng so với những gì anh buông lời đàm tếu, thì giờ đây Akira đương nhiên vẫn sẽ có một tia ngoại lệ đôi chút. Chắc là do cách ứng xử nhu mì dịu dàng làm Iori xẹt qua một tia cảm thán.

Akira đôi mắt xinh đẹp bỗng hiện lên ý cười. Tinh tế thật, cô nhủ thầm một hơi. Cũng cho rằng người này có ý tốt, không hề có một lực đạo nào xâm phạm đến mình, cớ như vậy vì sao lại có suy nghĩ không hay.

Akira biết điều liền vô thức đảo ánh mắt nhìn qua đóa hoa tựa màu sứ. Quả là nhìn bao nhiêu lần, vẫn thấy đẹp như vậy.

"Không sao, tùy ý động chạm cũng không phải là ý hay. Tôi lại cho rằng nó đẹp như vậy, lại vô tình có ý định chạm thử"

Có gai? Là hoa hồng trắng sao? Không phải, nhìn qua đã biết không thuộc dòng họ nhà hoa hồng. Mà cho dù nó có là loài hoa gì đi nữa, thì thứ nó toát ra vẫn lộng lẫy và bóng bẩy hơn bất cứ thứ gì.

Dù sau cũng là một loài hoa đẹp. Akira vốn còn có ý định tính hỏi thử, nhưng đột nhiên cảm thấy quá chớn, cũng tự động làm tượng thạch không đoái hoài.

Iori đương nhiên nhìn ra ánh mắt của nữ nhân vẫn luôn trầm lắng phủ lên nhành hoa trắng kia. Ai cũng như vậy mà, chẳng ai có ý định từ chối một thứ đẹp đẽ như thê. Nhìn Akira đúng là vẫn có một mặt hiếu kì, nhưng sự tinh tế của cô nàng không cho cô có sự lố bịch như thế.

Iori mặt này vô cùng dễ hiểu, loài hoa này rất có sức hút, vô cùng dễ dàng thu hút sự chú ý. Đặc biệt là với phái nữ như Akira, nhìn một lần sẽ khó lòng thoát khỏi.

Anh hơi đánh mắt, nhìn qua bên kia Akira ngoan ngoãn chắp tay trên đùi, ánh mắt vẫn sẽ luôn nhìn vào đóa hoa trắng.

"Tên của nó là Isolde, là tôi đặt đấy"

Akira trố mắt, tuy nhiên không có quá mức dễ dàng để người thấy nhìn vào. Cô đúng là quá cảm thán, không ngờ được người đàn ông này mắt nhìn thật nghệ thuật.

Đến cái tên cũng trở nên đẹp đẽ như vậy, anh ta quả lá thẩm mỹ không tồi. Hình như có thể đọc được tam tư của cô, cũng dễ hiểu mà, vì cô cứ say mê nhìn nó mãi.

Cô hơi cười cười, rất thân thiện trở nên hòa hợp vào chủ đề nói chuyện của anh. Thật sự nếu người này có thể trồng được loài hoa như thế này, cô đúng là cảm giác anh ta vô cùng hoàn mỹ.

Những thứ hoàn mỹ mới có thể sinh ra những thứ hoàn mỹ.

"Là anh trồng sao? Sẽ thật ngưỡng mộ nếu anh có thể trồng được loài hoa đẹp như vậy"

Iori chạm mắt tới đồng tử dịu dàng của Akira. Phút chốc cũng hơi im lặng, anh đột nhiên cảm thấy cô gái này nói chuyện quá mức ngọt ngào, trên người luôn tỏa ra hào quang thu hút người khác. Bỗng nhiên rất có sự ngẫu nhiên va phải.

Akira và Isolde, có những điểm tương đồng. Iori cả đời này tiếp xúc qua bao nhiêu nữ nhân ,đến giờ mới nhìn nhận được một con người tinh khôi như Akira, trong đáy mắt không chứa tạp nham, hành xử cũng uyển chuyển và hiểu chuyện. Đều là người trưởng thành với nhau, Iori về điều này dám chắc mình không sai.

Lần đầu tiên có người rất muốn hỏi chuyện mình về hoa như vậy, anh cũng khá bất ngờ. Bình thường mấy cái này cũng như cỏ dại, môn chuyên ngành của mình anh rất dễ chạm đến lòng tự tôn, có vẻ vì vậy mà Iori luôn sợ người khác bình phảm về sản phẩm mình tạo ra, nên anh chưa từng khoe mẽ đến bất kì ai.

Nếu Akira thật sự yêu nó đến vậy, thì đúng là so với Iori đã thêm một tia thiện cảm tốt lành. Chỉ là Iori luôn bám chắc với đề tài khách quan của mình. Nhìn người không phải là hình tượng ban đầu, lâu dài mới có thể hiểu rõ.

Chỉ là với Akira khiến tâm tình của anh rất tốt. Vì thế nên anh hẳn sẽ không ngần ngại chia sẻ với cô về quan điểm cá nhân.

"Lúc đầu không nghĩ có thể trồng được. Giống hoa này rất hiếm, lai tạo đã khó lại còn khó khăn trồng"

Akira với điểm này phút chốc chính là ngưỡng mộ. Bởi vì vậy nên nó trở nên khan hiếm nên cô chưa từng nhìn thấy một thứ tuyệt vời từ trước đến nay. Chính là bởi vì đây không phải là một giống loài, mà là được lai tạo nên.

Người đàn ông này, đầu óc quá mức phi thường. Đúng là một khuôn hoàn chỉnh Asahina đúc ra, ai cũng có vẻ như trở thành nhân tài tương lai.

Điều gì đẹp đẽ cũng sẽ khó gieo trồng, thành thử ra nếu nói loài hoa này khó khăn trồng trọt cũng sẽ là điều dễ hiểu, Akira đoán rằng anh ta đã mất nhiều thời gian để chăm bón tốt như vậy.

"Vì sao anh lại chọn một chuyên ngành như vậy?"

Akira trong một khắc vốn đang lâm vào chuyện trò, lại hỏi đúng cái không nên hỏi. Đúng là câu hỏi này không có ác ý hay bình luận về một giá trị nào cả. Nhưng sắc mặt của anh trở nên hơi trầm ngâm như vậy khiến cô cảm thấy hơi hối thúc quá nhanh.

Iori chọn ngành nghiên cứu thiên nhiên. Có lẽ vì nó có sự sống, và nó đẹp đẽ, nó không có lòng tham, cũng không có sự bích bùng chán ghét. Điều này làm anh thấy dễ chịu. Nhưng việc một thằng con trai chọn theo chuyên ngành này, quả là không đúng.

Nó chẳng có gì đáng tự hào so với anh cả, nhưng mỗi người sẽ có một phâ4m giá khác nhau, Iori càng chán ghét việc người khác nhìn vào mình và chỉ trỏ như một trò đùa mục nát.

Miễn là nghĩ đến, sớm đã thấy lòng mình tràn ngập nỗi khinh bỉ tận cùng. Iori bên ngoài là thiếu niên du dương điềm tĩnh, thật khó để nghĩ tới anh ta có một mặt tối luôn lạnh nhạt với bên ngoài và trở nên khó kiểm soát nó.

Cũng đúng thôi, ai cũng sẽ dễ dàng trở nên nổi điên khi người ta ghét một việc nào đó, Iori lại còn là một người ác tâm như vậy, bên trong suy tính điều gì khó ai biết được, thứ mọi người nhìn nhận, chỉ có thể là vẻ ngoài đầy khôi ngô của anh.

Nhưng Iori so với cô càng không có sức lực phản kháng. Anh nhìn cô, sâu trong đôi mắt xinh đẹp tràn ngập sương mù, cô cảm thấy mình không nên hỏi, nhưng cô lại chọn cách yên lặng và đối mặt anh như thế.

Một sự thật tâm lý cho rằng. Khi con người nhìn vào mắt đối phương quá lâu, sẽ khiến người đó có thể bộc bạch suy nghĩ của chính mình thay vì cứ liên tục hỏi, con người ta sẽ dễ sẻ chia khi chìm đắm vào im lặng.

Iori mặc sức không thể làm tổn thương cô bởi những lời nói tàn nhẫn của mình. Mọi người trong nhà luôn bảo rằng trông anh thật ghê rợn nếu như mở miệng lại phun trào ra những ca từ chán ghét, nhưng anh hoàn toàn không muốn cô tổn thương như thế.

Bọn họ nhìn nhau thật lâu. Cuối cùng, anh thở ra một hơi nặng nhọc, điều đó làm Akira cũng ngưng duy trì ánh mắt chờ mong nữa.

"Tôi trông thật ngu dốt nếu như đi theo một chuyên ngành nhàm chán đó nhỉ? Xung quanh cũng chỉ có cây và hoa, tôi có cảm giác rằng mình trông thật ẻo lả trong mắt người nhìn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro