•Chương 14 - Gáo Nước Giữa Màu Nắng•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 14: GÁO NƯỚC GIỮA MÀU NẮNG

Bên ngoài mặt trời sớm đã phủ lên mái ngói từng căn nhà ánh xế chiều, cái nắng của buổi xế tinh tươm nhã nhặn, thoạt nhìn còn không đến nổi gắt gỏng như ban trưa.

Akira mi mắt xinh đẹp giãy dụa khên khuôn hình, cơ thể chùm kín trong chăn ấm, đầu tóc suôn mềm cũng vì vậy mà trở nên rối lên chỉ vì những phút giây lăn lộn trên giường ấm. Rốt cuộc vì cái nắng hè quá chói chang lẫn vài cái nhìn đầy nhoài nhọc của người đi đường mà còn sâu lắng hơn bao giờ.

Nó không quá gắt gao, cũng chẳng cháy da cháy thịt. Nhưng nó vàng ươm và phập phờn màu nắng, lan ra khắp trên những tán cây xanh tốt hay rặn mây trắng bồng bềnh.

Thú thật rằng có lẽ đây là thời điểm thích hợp để con người ta ra ngoài tản bộ và tận hưởng bầu trời trong xanh dịu êm. Akira bình thường chẳng phải rất thích ngắm trời nhìn mây, lại còn hay vất vưởng những thứ mơ mộng hồng hào.

Vì sao hôm nay lại trở nên ghét bỏ nó một cách tự nguyện chỉ vì nó phà vào mắt cô những giọt nắng buổi sớm chứ?

Akira vùi đầu vào chăn bông màu trắng, hơi thở nhẹ nhàng phả ra bên gối đệm, hoàn toàn chẳng lộ ra một tí thân thịt nào cho cái nắng len lỏi.

Đúng thật là cô thích nhìn trời, cũng đúng đây là một buổi chiều đẹp đẽ. Nhưng có lẽ rằng hôm qua cô đã thức đêm đủ lâu để bây giờ khó khăn mở mắt. Hôm qua là một ngày khó quên, cô thậm chí còn đã nốc vài chén rượu không lâu và điều đó chỉ tiếp thêm sức cho việc khiến cô không thể dậy nổi.

Akira hôm qua chơi đến thâu đêm, nếu cô còn không ý thức để từ chối lời đề nghị qua đêm thì bây giờ cô không biết đang ngủ ở đâu nữa. Chỉ là cô nhớ rằng hôm qua Tooru chở cô về, còn lại cũng chẳng nói gì quá nhiều. Do bọn họ không đồng tình để cô đi về quá trễ.

Tầm đó cô cũng mất nhận thực đã là mấy giờ rồi, trong người còn có mấy chút men say của rượu, thành ra cũng không biết có làm cái gì sai trái không. Cô còn chưa kịp tắm rửa, lúc về đã lăn ra ngủ mất hút.

Akira chưa có đêm nào ngủ ngon như hôm qua, tính ra rượu cũng giúp người khác dễ vào giấc như vậy. Cô gương mặt có chút thất thần, nhất là việc lúc tỉnh dậy còn thấy đầu có chút men say, nửa tỉnh nửa mê không thấy bình thường. Hôm qua cô uống cũng ít, cũng là hai ba ly rượu nhỏ bằng ngón tay. Cô đúng là đề cao quá mức khả năng tửu lượng của mình rồi đấy.

Akira một lát sau mới chậm chạp đi vào nhà vệ sinh sửa soạn thật kĩ. Nhất là về vấn đề răng miệng và sạch sẽ thân thể. Chết tiệt, hôm qua lại ngủ quên mất, mệt lả trở về nhà chỉ tìm giường đầu tiên. Thoạt còn chẳng quan tâm mình còn vẫn thoảng mùi rượu.

"Ema-chan?"

Cô ngồi xuống giường, sấy lấy mái tóc dài chạm đến lưng, nhẹ nhàng dùng tay vuốt ra mấy cái cho thẳng tóc. Kế bên còn vang lên tiếng chuông điện thoại. Akira hơi lẩm bẩm, thoáng chốc lại cầm lên nghe ngóng.

Đầu dây bên kia vang lên một tông giọng đáng yêu tinh khôi, tựa như một chú chim nhỏ đang hót bên tai. Akira sẽ không quá lâu la để nhận ra người bên kia là ai, thậm chí nghe giọng êm như vậy, vẫn là cảm thấy phù phiếm bên trong con người.

Con bé mới hôm qua còn gặp, bây giờ đã lật đật gọi rồi, cũng không biết vì chuyện gì lại khiến cô bé bên kia có chút gấp gáp như vậy. Akira tắt máy sấy, tránh làm tiếng ồn va vào loa điện thoại, như vậy là phép lịch sử tối thiểu của một người. Không thể ỷ chút quyền riêng tư lại khiến chính mình bị gắn mác hư tổn như vậy.

Đúng là Ema sẽ chẳng lời nào tỏ vẻ không vừa lòng. Con bé cũng thuộc tuýp hơi ít nói, chỉ ngoan ngoãn nghe theo người ta dặn gì nói đó, nhưng Akira cũng hiểu được cảm giác khó chịu khi luôn bị nhắm vào như thế. Thành thử ra cô với Ema không thể để con bé chịu thêm áp lực nào nữa.

"Ema, hôm nay có chuyện gì sao?"

Akira bật loa ngoài, dùng khăn tắm thấm hết nước trong tóc, cô cũng chỉ là dùng nó chậm chậm hết nước, cô sẽ không lau mạnh tay, điều đó khiến tóc sẽ dễ bị gảy. Tóc tai của cô cũng đã từng nhuộm và làm lại không ít, vì vậy cô đương nhiên phải chú trọng những cái nhỏ nhặt như thế này, nhất là khi mái tóc cô còn xinh đẹp như vậy, cô không thể để nó bị hư tổn được.

"Hôm nay em không đi học sao?"

Cô nhớ rằng Ema vẫn còn đang đi học, con bé cũng chỉ vừa tốt nghiệp cấp ba không lâu, trường con bé chọn theo ngành y, cô có nghe sơ qua về việc một người anh trong nhà hiện đang làm một vị bác sĩ có tiếng ở bệnh viện. Thành thử ra khi con bé chọn theo ngành này cũng sẽ đỡ vất vả khi thời gian thực tập eo hẹp, vẫn sẽ có người kế bên túc trực với con bé.

Theo ngành y cũng tốt, chỉ sợ là thời gian để học, thực tập cũng đã quá lâu so với những ngành khác. Tính tình Ema lại chăm chỉ và tỉ mỉ, cô sẽ không quá lo nếu con bé trở nên bích bùng với những việc nó xử lý. Akira không can đảm đến mức dám nhìn những thứ máu me và ghê rợn như vậy, cô tuyệt đối cũng sẽ không chịu dâng mình vào ngành ấy.

Tuy vậy, nếu Ema thực sự muốn theo một ngành nghề y đức như vậy cũng tốt.

"Sẽ ổn nếu chị đến đó chứ?"

Akira hơi e dè, trên mình vẫn khoác lấy khăn choàng tắm lại lựa lựa chọn chọn cho mình một cái váy màu trắng ngà dài hơn đầu gối. Akira không hiểu vì sao mình rất thích mặc váy, nhất là những loại làm bằng lụa. Có lẽ vì nó mang lại cho cô cảm giác dễ chịu và tinh tế, cô cũng không quá mức rườm rà, vì vậy nên mặc đầm là lựa chọn tốt nhất.

Ema bên điện thoại giọng nói vừa e thẹn lại không quá nhanh, khả năng tiếp ứng của Akira vẫn là có chút hơi chập chững.

"E rằng chị không thể đến bệnh viện được rồi, nhưng gần đó hẳn là có quán cà phê nhỉ?"

Ema hỏi rằng cô có rảnh không, sau bao lâu không gặp mặt điệu bộ của con bé trở nên tự tin hơn trước. Em kêu rằng nếu cô rảnh thì hãy ghé qua chỗ thực tập của em một chút. Bây giờ vẫn còn khá vắng vẻ, nghe nói em còn được nghỉ sớm một buổi, có lẽ vì thế nên em mới nhớ đến cô như vậy.

Akira không quá thích mỗi khi đến bệnh viện, nơi đó đúng hơn là nên dành cho bác sĩ và nhân viên hay bệnh nhân mới đúng. Có lẽ thế nên cô quyết định đi tới một quán cà phê gần đó để đợi thay vì lảng vảng trước cổng bệnh viện.

Akira nhắn tin địa chỉ qua cho Ema, còn mình lại ngóng ngoài ra cửa sổ để đợi chờ ly hồng trà nóng của mình. Đúng là hôm nay trời đẹp thật, chẳng thiếu nắng, cũng chẳng thiếu mây, e rằng nó đẹp đến nổi khiến người ta cảm thán.

Cô uống một ngụm hồng trà, bên đối diện là nước ép cam dành cho Ema. Vì sợ con bé tới lâu, nên cô chỉ dám gọi một ly ít đá chỉ sợ nó tan hết ra. Akira bấm bấm điện thoại, trong lúc vẫn còn đang chờ đợi sự hiện diện của cô gái nhỏ.

Trong điện thọai bây giờ mới được bật, thành ra bao nhiêu tin nhắn chờ hiện đầy rẫy trên máy móc điện thoại. Akira hơi nhíu mi mắt, cảnh quang xinh đẹp xung quanh dần trở nên nổi gió, cuốn bay những cành lá vàng hoang tàn bên cửa trong suốt.

Màn hình điện thoại hiện lên trên mặt cô. Lặng lẽ xóa đi những tin nhắn không cần thiết, sau đó mới chậm chạp đọc sơ lược qua những tin nhắn của những người quen biết.

Tổng giám đốc:'Akira, đừng quên lúc trước em đã chấp nhận điều gì!'

Tầm mắt của cô hơi lỡ đãng, những chuyện không nhớ cũng đang trôi dạt ở đâu đấy, có lẽ vì vậy cô cũng trực tiếp lướt qua.

Chianti:'Đã về đến nơi chưa? Thấy em hơi mệt, ngủ sớm đi'

Nhìn thời gian nhắn cũng đã hơn 2 giờ sáng, hẳn là lúc đó mới bắt đầu tàn tiệc, Akira vì không muốn ở lại nên cũng rút lui về sớm. Hẳn là chị đã lo lắm mới nhắn tin như vậy, chỉ trách đứa em này chả buồn mở ra xem. Akira nhanh nhẹn nhắn tin đáp lại, cũng chỉ là lễ phép nói rằng mình hiện giờ đã ổn.

Gin:'Hôm qua thấy em say quá, về nhà nhớ uống canh giải rượu'

Cô làm gì say đến mức đó, sẽ không vì vậy mà biến mình thành tên ngốc. Akira đương nhiên sẽ không vượt quá giới hạn như vậy. Cũng chẳng biết trả lời sao, chỉ đơn giản 'vâng' một cái rồi thôi.

Vermouth:'Vermouth đã gửi một tấm hình'

Akira nheo nheo mày đẹp, cũng vô thức thắc mắc người này có ngụ ý gì, lại gửi hình ảnh cho cô. Cũng chẳng nghĩ nhiều, Akira bấm vào giao diện. Lập tức nhìn thấy liền khiến cô eo hẹp hận hực, lập tức trả lời 'xóa đi, thật xấu xí'

Vậy mà hình như người bên kia luôn luôn trực máy, không để cô chờ đợi lâu, cũng tí tởn nhắn lại 'không'

Con mẹ nó, Akira chửi thầm. Cũng không tiếp tục nhắn tin nữa, lúc ngẩng đầu đã thấy Ema sắp đi tới nơi. Chỉ im ắng nhìn vào điện thoại, trực tiếp tắt máy.

"Aki-san, chị đến sớm như vậy. Có phải đợi em lâu rồi không?"

Ema tươi cười, sành điệu bày ra một vẻ mặt vừa đáng yêu vừa xinh xắn. Hôm nay cô nhận ra so với hôm qua em có vẻ khác hơn hẳn. Bình thường con bé thích mặc đầm, những cái đầm rộng hơn size người và ngắn gần đến đầu gối.

Nhưng có lẽ vì công việc buộc phải di chuyển và hơi bận bịu, nên em chọn cho mình một chiếc quần jeans và sơ mi kiểu dịu dàng. Ema theo phong cách này thật sự rất tốt, con bé nhìn trông trưởng thành hơn nhiều so với việc nó hay mặc những chiếc hoodie over size.

Hôm nay nghe nói em tan làm sớm. Bình thường giờ của em là từ 8 giờ sáng đến cả 4 giờ chiều. Có vẻ như hôm nay là một ngày gì đó, em chỉ trực khoảng cỡ mấy tiếng đã được nghỉ rồi. Dù sao thì em cũng vừa mới thực tập, việc duy trì ở bệnh viện lâu cũng không quá mức cần thiết.

Akira cười cười, một miệng vẫn vui vẻ chào hỏi, tiếp sau đã chậm rãi đẩy ly nước cam về phía em. Cũng may rằng nó không chảy ra quá nhiều nước, có thể nhiệt độ bên ngoài đang giảm xuống.

"Không lâu, chị chỉ vừa tới, dù sao cũng là bản tính công việc, không thể trách được"

Ema cũng ngoan ngoãn nhận lấy ly nước, sau khi cảm ơn mới dám uống một ngụm. Cô không nhớ rằng con bé thích uống gì, vì em nó cũng thuộc loại dễ ăn dễ uống. Nước cam chẳng phải là một lựa chọn đại trà cho những buổi không biết uống gì sao?

Cô không nắm rõ những lịch trình của Ema. Dù gì cô cũng đang trong thời hạn nghỉ phép.

"Lúc trước em có đăng kí học y sao?"

"À, không hẳn, chỉ là em cũng khá phân vân giữa việc chọn nghề. Thành ra cũng chỉ là thấy nghề y hợp với mình, liền điền vào giấy"

Ema gặp chuyện này có hơi đột ngột. Con bé chuyển nhà, đến sống ở một môi trường mới. Bình thường con bé tính tình cũng đã mơ hồ về tương lai. Thành ra trong việc chọn nghề cũng đúng là khó khăn.

Akira không lạ chuyện này, cô chỉ hơi cảm thấy mông lung vì sự lựa chọn này của con bé. Nhưng nhìn nó có tâm với nghề như vậy, cô cũng yên tâm.

Chỉ mong là con bé không sa sút hay lấy nó chọn đại một cách qua loa đã là may rồi.

"Em cũng chỉ vừa mới thực tập được 2 tuần, là vì có người quen ở trỏng, bình thường vẫn phải đi học trên trường"

Akira gật đầu, con bé vẫn là lịch đi lại vẫn khá mệt mỏi. Nhưng vì đã được đi qua đi lại để kiểm tra trong bệnh viện nên tay nghề sẽ cao hơn nhiều so với việc cứ cầm một cuốn sách. Đúng là có người quen rất lợi hại.

"Nếu như vậy cũng tốt, chỉ cần đợi em tốt nghiệp đại học chắc cũng đã hết thời gian thực tập"

Đúng chuẩn một mối quan hệ vừa học xong đã ra trường làm việc. Lúc đó con bé cũng không lo về chuyện tiền nong hay lo liệu cho bản thân nữa.

Ema hơi e thẹn cười một hơi. Tính cách ngữ điệu khiêm tốn yêu kiều, thoạt liền không có chút bốc đồng nào hỗn tạp xảy ra. Akira nghĩ con bé có lẽ hơi ngại ngùng về việc nhờ sự giúp đỡ của người khác quá nhiều. Có lẽ vì vậy nên con bé khá cân nhắc mỗi khi nhờ vả một thứ gì đó. Tính cách thẹn thùng của con bé vẫn luôn lộ ra một cách đáng yêu.

"Chị, em kêu chị ra giờ này ổn chứ?"

Ema hiểu được rằng người ngồi đối diện với mình là ai. Cũng hiểu rằng có sức ảnh hưởng thế nào. Akira đang là ngôi sao hợp thời trang, bình thường đều hay có mặt trên các quảng cáo hay trang bìa tạp chí. Vì vậy nên em bất giác hơi cảm thấy lo lắng khi đang dùng mối quan hệ ép buột như vậy.

"Không sao, chị cũng đang nghỉ phép, em hôm nay cũng rảnh sao?"

Akira không hỏi nhiều về thầy mình, cô đã nghe qua việc Ema nói hai ông bà đang chuẩn bị cho cuộc tận hưởng tuần trăng mật của mình.

"Đang là cuối tháng, bệnh viện vào cuối tuần sẽ tổ chức liên hoan, có lẽ vì vậy nên cho nhân viên tan làm sớm"

Cô hơi băn khoăn. Xém lại quên mất bây giờ là cuối tháng, vào mỗi năm đều sẽ có những công ty tổ chức liên hoan nhỏ. Vậy có phải là đoán theo ý cô, tâm tư lời nhắn của Zen có phải là đang đề cập đến việc đó không?

Cô không quá quan tâm đến những buổi tiệc mừng như vậy. Điều đó sẽ không quan trọng, cô nhớ rằng trong bữa tiệc cũng sẽ không có nhiều điều thú vị. Mặc dù công ty của chính mình đối đãi vô cùng tốt, tiệc cũng đãi ở một quy mô kha khá, dễ hiểu cho một công ty giải trí nổi tiếng.

Đến những buổi lễ lớn phải biết cung kính lễ nghi, cùng với việc đó phải chuẩn bị phức tạp. Nếu như vậy, cô thà ở nhà còn hơn. Cô hơi bĩu môi, ánh mắt đầy tạp chất. Lỡ miệng lại hứa suông như thế, bất lực không muốn đi cũng phải đi.

Cùng lắm cũng chỉ là húp chén trà ăn miếng bánh, sau đó thì về nhà. Cô sợ mình sẽ bị gắn mác gian díu cùng tổng tài lắm, dù gì thì cả công ty ai mà chẳng biết cô là con cưng của công ty cơ chứ.

"Chị, chị về nước như vậy, chúng ta còn chưa nói gì nhiều. Hôm nay có thể như vậy, hẳn là có thể nói chuyện rồi"

Akira cười, gương mặt xinh đẹp như thiên nga kiêu kì. Âm thầm nhìn ra cửa sổ, hình như hôn nay trời cũng không đẹp như cô tưởng tượng.

Ngoài đường ánh sáng lúc đầu cũng không còn nữa, thoắng cái mặt đường bóng loáng với những chiếc lá gãy vụn bay tứ tung trên mặt phố đã tắt nắng. Từ ở quán cũng đủ nhìn thấy thời tiết đang chuyển mưa.

Akira thở dài, hơi thăng trầm nhìn giọt mưa tí tách lướt trên mặt đường cảm tưởng như nó vừa chạm ngưỡng và chết đi một cách nhanh chóng rồi. Trời bắt đầu phun mưa một cách giận dữ và khiến tiếng ồn lan cả vào bên trong như muốn xe toạc đu âm thanh êm tai từ đĩa nhạc ballad cổ xưa.

"Tệ thật, lúc trước còn nắng như vậy"

Tâm trạng con người mỗi lần nhìn vào thời tiết đều dễ dàng biến chuyển. Bất kì ai cũng tưởng rằng hôm nay là một ngày đẹp trời cho đến khi bị tạt một gáo nước lạnh. Nực cười thật, cô hơi châm biếm một cách quá đà vì nghĩ rằng mọi chuyện sẽ chẳng theo ý muốn của một ai. Thiết có lẽ như ông trời vô cùng trớ trêu vậy.

Cô mệt mỏi thở dài, nhìn lấy ly hồng trà đã uống hơn một nửa và bất lực nhìn ra ngoài trời vẫn mưa như chưa hề có ý định dừng lại.

Cô cùng Ema ngồi trong quán hơn 30 phút. Cũng không có gì to tát ngoài việc uống cho xong ly nước và kể những chuyện trên trời dưới đất.

Con bé kể với cô rằng lúc nó nhận được tin chuyển lên đây sống đúng là có phần bỡ ngỡ, điều đó cũng quá dễ hiểu cho việc di chuyển cũng tiện nghi hằng ngày. Gương mặt của cô bé hồng hào và đáng yêu và en luôn cười mỗi khi nhắc tới bọn họ.

Akira không rõ bọn họ là ai mà lại quan trọng với em đến thế. Chỉ biết rằng từ khi em dọn về Asahina gia vô cùng tốt lành, công việc nhà cũng chẳng chất chồng như trước, em cũng có đủ thời gian để học tập và vui chơi như những bạn khác thay vì lúc nào cũng phải ngồi trong nhà và chơi với chú sóc con của mình-Juli.

Con sóc đó đối với Akira không lạ lẫm, cô chỉ cảm thấy may thay cho em vì đã không còn mặc cảm như lúc trước, chỉ rõ một điều rằng bọn họ đã thay một gia đình mới và chăm sóc cho em rất nhiều. Hẳn là em biết ơn lắm.

Akira mở điện thoại, kĩ càng coi lại tấm hình mà Vermouth mới gửi. Tàn nhẫn thật, cô nghĩ rằng mình trông thật tồi tệ khi ngủ trong lúc say mèm như vậy, nhưng nhìn cũng không đến nổi, chỉ là quá mất nghiêm trang phong hòa của cô rồi.

Ema bắt máy điện thoại, cũng không trò chuyện quá lâu. Đến lúc đợi em vào tới, trời cũng chưa dừng hẳn mưa, chỉ là cô cảm thấy hôm nay mưa một cách dai dẳng và cứ đà này có lẽ đến khuya mới hết được, bây giờ mưa vẫn còn trượt xuống từ mái ngói và tụ tập vào việc tạo ra những âm thanh ồn ào.

"Chị, có lẽ mưa sẽ không tạnh ngay bây giờ.."

Tông giọng của con bé hơi chán, nhất là khi nó còn vốn rủ cô đi chơi cả ngày, hóa ra buổi chiều tà lại dễ dàng đổ ập xuống một cơn mưa phóng loáng như vậy. Rất khiến con người ta trở nên phiền hòa.

Akira gật đầu, đến dự báo cũng không thể đoán trước việc cơn mưa này có thể xảy ra, nhưng nó sẽ vẫn rơi và chưa có triệu chứng sẽ tạnh vào một lúc nào đó. Nếu như vậy thì ngày hôm nay không phải là một ngày nắng hoàn hảo.

"Aki-san, nếu chị không bận, em có thể hỏi chị một việc không?"

"Chị không bận, nhưng rốt cuộc là chuyện gì?"

Akira nhướn mi mắt, thẳng tắp nhìn lên Ema có vẻ lưỡng lự. Cũng không cố ép, nhưng hình như con bé muốn nói với cô về một chuyện khác.

"Lúc nãy anh Masaomi có gọi em.."

"Anh ấy nói rằng anh ấy vừa tan làm, vừa lúc trời mưa vẫn còn khá dai dẳng. Hay chị cùng với tụi em ăn một bữa được không?"

Lông mày của Akira trong khắc hơi kháo lại rồi lại nhanh chóng dãn nở, ánh mắt ngập tràn tâm tình. Đúng là trời mưa có thể dai dẳng đến cùng, bây giờ đi đường cũng sẽ khó khăn bắt taxi, nhưng so với những việc đó, cô cảm giác như bản thân lại trở thành khách của một gia đình mà mình chưa quen biết.

Bản tính Akira không muốn thân thiện với người khác quá mức, cô cũng chỉ là đơn giản với người khác cùng dùng bữa, người ta đương nhiên sẽ chẳng có ý xấu hay ý đồ không tốt. Nhưng việc như vậy có vẻ là hơi gây cho cô một chút lúng túng.

"Đã sắp tối rồi, em cũng nghĩ rằng sắp đến giờ ăn tối. Nếu chị không phiền, có thể cùng về với tụi em không?"

Akira cắn môi, trước mặt Ema nở ra nụ cười bão hòa nhất có thể. Trời âm u và gió lồng lộng, mặt trời cũng dần chìm vào sườn mây phau phau tán lá dàt đặc. Nhưng đúng là sắp tối rồi nhỉ?

"Cảm ơn em nhé, đã mời chị dùng bữa"

Akira không lo không nghĩ, cũng chỉ có thể biện minh một cách thuần phục và bình thường nhất có thể về bữa ăn lần này, đương nhiên sẽ không có một chuyện gì đáng để chú ý quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro