•Chương 13 - Cả Nhà Đều Là Thiên Tài•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 13: CẢ NHÀ ĐỀU LÀ THIÊN TÀI

Akira ngồi trong phòng của Gin được một lúc, sau đó cũng có ngỏ ý rời đi. Hắn cũng không giữ cô lại quá lâu, chỉ là trong tia mắt vẫn có một khắc mong chờ mòn mỏi.

Cô nhắc nhở hắn một lát phải ra ăn cùng với mọi người, nhưng hắn dường như cũng chẳng đả động đến là bao. Tuy vậy cô vẫn là chắc nịch hắn sẽ phải ra khỏi phòng thôi. Gin vẫn là sẽ cảm thấy tù túng nếu hắn miệt mài nhốt mình vào phòng quá lâu. Akira thở dài, lặng lẽ chào hắn rồi mới chậm rãi bước ra khỏi phòng.

Hắn cứ vẫn luôn tự nhốt mình vào một góc, tự lấy mấy thứ đọc hại ra bầu bạn. Cô nhớ rằng hắn của lúc trước, sớm đã chẳng còn một suy nghĩ ấu thơ nữa, hắn cứ luôn tự mình gằng guộc và cố chấp hơn hẳn. Mỗi lần cô nhìn hắn, cái dáng vẻ lạnh lùng và trầm ngâm ấy luôn khiến cô bất lực không đoái hoài.

Cô lúc còn bé, đã không cần đến cái gọi là tình yêu. Mặc dù mẹ cha cô vẫn luôn cố gắng vun đắp những điều hạnh phúc đáng lẽ phải có của một gia đình, những những ngày vắng nhà cùng những xấp giấy note gián trên tủ lạnh đủ để cô cũng không cần lấy những thứ tình yêu ấy. Tuy vậy mang danh là đấng sinh thành của mình, Akira có ấm ức cũng sẽ không đòi hỏi tình thương. Ba mẹ cô bận bịu với công việc như vậy cũng là lẽ đương nhiên, có lẽ về việc thiếu thốn tình thương vào tuổi thơ ấu như vậy khiến cô dường như cũng mẩ đi cảm tưởng tình yêu.

Con bé vô cùng đáng thương, vì vậy nên nó hay đi ngang quá mấy con đường tấp nập xe cộ, cơ thể ốm yếu của nó cứ tưởng như biến mất khỏi khoảng không đông đúc. Nước Nhật Bản phát triển như vậy, không khó để có thể tìm thấy mấy đứa trẻ bị bỏ đói bên lề đường. Vậy mà cô còn thấy bọn họ ngồi nhìn nhau cười như vậy.

Mấy người đó cũng đã lớn rồi, có vẻ đang tầm cấp ba, còn cô chỉ cỡ 12, 13 tuổi. Vì vậy mỗi khi cô đến bên bọn họ, mặc kệ nơi này nghèo túng và dơ bẩn và đôi khi còn có thêm cả mấy con chuột nhỏ cũng đủ làm cô thấy hoảng. Vậy mà bọn họ vô cùng trân quý nhau, cũng không vì miếng anh mà tình cảm sứt mẻ. Cô vì vậy cũng dần dần hòa hợp với mọi người.

Những cá thể không có đủ tình thương, đều tìm cách dựa vào nhau mà sống.

Gin lúc đó là một đứa nhóc âm trầm, cứ luôn khép mình và chả thèm động đậy, nó ăn, nó ngủ hay không cũng đều một mình. Tuy vậy, cô với anh ta vẫn là có một mối quan hệ mật thiết.

Gin từ lúc quen cô, cái gì cũng không nói, chỉ lặng lẽ biểu hiện, đôi khi còn tự mình làm ra mấy thứ đồ nho nhỏ dành cho cô. Có lẽ vì vậy mà cô với hắn không có trở ngại.

Akira hơi lung lay, đáy mắt thập phần nhung nhớ về tuổi mơ, đầy mộng tưởng và xen kẽ nỗi bất hạnh.

"Aki-chan, là em ư?"

Cô quay đầu, đụng độ với làn da bánh mật đầy căng tràn cùng điệu bộ vẫn uy dũng nam tính kia làm cô có hơi ngập ngừng.

"Anh Tooru, chào anh"

Akira ngoảnh hẳn người lại về phía người đàn ông trước mặt. Lặng lẽ nở ra một nụ cười hài hòa không có tố chất nghề nghiệp, Amuro Tooru một thân trong bộ đồ ở nhà thoải mái với chiếc áo tay dài màu đỏ nhung, cô nhận ra đã cao hơn cô một cái đầu, gương mặt điển trai vẫn luôn hàn gắn tia ưu tú.

Cô lâu rồi vẫn chưa từng nhìn rõ ràng mọi người như thế này. Nhưng bây giờ đụng mặt, người này đều có vẻ trái ngược với Gin.

Tooru là một gã đàn ông đầy bản lĩnh và thông minh, vì lẽ này nên anh mới thẳng thừng được tuyển thẳng vào công ty cấp cao như vậy. Akira phần này vô cùng khâm phục, đúng là vẻ ngoài đều đặc biệt vô hại, cùng lắm chính là gieo rắc cho nhân loại một niềm tin rằng người đàn ông này đầy uy mãnh và cường hào, không ngờ được bên trong anh ta lại đầy chín chắn và thông thái như vậy.

Tiếp xúc với Tooru, có lẽ vì anh là người nhập hội cuối cùng, nên cô với anh không tiếp xúc quá nhiều, tuy vậy Akira vẫn luôn coi trọng anh là gia đình. So với Gin, anh dễ tiếp xúc hơn nhiều, nhất là về tính cách vui vẻ và hòa đồng của anh.

Akira nhận ra Tooru cũng rất quý mến cô, nên cô vì vậy cũng đỡ xa cách anh hơn với những người khác.

"Hôm qua vừa mới nghe tin em trở lại, không ngờ bây giờ lại gặp như vậy"

Tooru bình thản vươn người tới trước. Đứng trước một nữ nhân xinh đẹp như vậy, anh có khi vẫn nhận ra rằng cô bé nào đó lúc trước còn hay vô tâm vô tình, cô lúc trước rất dễ dàng bỏ qua chuyện cũ. Lúc mà anh gặp cô, Akira cũng đã nhỉnh dáng thiếu nữ.

Đầy xinh đẹp và dịu dàng hương xuân, hôm nay mới có ngày gặp lại, Tooru không ngờ được con bé có đầy đủ tố chất để trở thành mẫu ảnh như vậy, từ đầu đến chân đều yêu kiều đến diễm lệ. Tooru không thể không nói rằng gặp cô như thế này, liền có suy nghĩ rằng cô thực ra cũng rất có nhiều người theo đuổi.

Dù sao con bé này tính tình có phần ương ngạnh và suy tính, gương mặt lại xinh đẹp hiền hòa. Lặn lội nơi xa xôi như đất nước Pháp hay là chịu gian nan như trong con đường đầy hào hoa showbiz. Có thể thấy cô bé đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Tooru đương nhiên hiểu lẽ, mà rõ nhất là việc Akira đúng là thông minh sắc sảo, chỉ sợ con bé sống trong một xã hội khắc nghiệt và không công bằng, cũng sẽ bị vấy bẩn theo, vì vậy nên anh cũng hẹn lên một tia lo lắng. Con gái lớn rồi hiểu chuyện, hiểu lẽ, ai biết cô làm gì trong đó, bọn họ có bao nhiêu thứ để chèn ép cô không được tiết lộ chứ.

Vả lại còn nhìn thấy được cô từ phòng Gin đi ra thế này, anh đúng là có cảm giác hụt hẫng. Con bé này mỗi lần có chuyện đều sẽ chịu đựng một mình, nên việc có thêm Gin bầu bạn với nó sẽ khiến nó bớt đau khổ và sầu đời. Vì lẽ vậy nên nó mới hay tìm kiếm người anh của nó đến vậy.

Tooru điểm này cũng hiểu, vì anh là người vào sau, cũng không rõ trước đó bọn họ tình cảm chồng chất như thế nào. Chỉ nghe mọi người thuật lại rằng anh em nhà đó tính tình đều đạm bạc ít bộc lộ, nhưng cử chỉ lại hòa hợp một cách kì lạ. Giống như việc Gin rất thích nhìn con bé mỗi khi nó cười và Akira cũng hay nghịch lấy mấy lọn tóc bạc của gã. Việc này anh không thể hơn Gin điểm đó được.

Vì Akira và Tooru tiếp xúc không quá nhiều, nhưng chi ít vẫn là tình cảm bền chặt tự nhiên. Anh với con bé cũng chỉ là một thằng anh kết nghĩa, so với việc con bé lúc đầu đối xử lạnh nhạt lịch sự với bây giờ tươi tắn hơn hẳn. Điều đó cũng đủ để anh nhẹ nhõm hơn rồi, còn đòi hỏi gì về việc cô đối xử thân mật như Gin cơ chứ.

Akira miễn là với anh không nảy sinh mưu sinh hiểm ác đã là vô cùng cật lực rồi.

"Em chỉ vừa mới đến chơi, lúc trước bận quá, chưa kịp chào hỏi mọi người cho phải"

Akira có ý cùng với Tooru đi ra sảnh chính. Cô nghe nói rằng hôm nay ăn tiệc nướng ở ngoài sân. Bây giờ mặt trời cũng sắp lặn, thời buổi này ăn thịt nướng chẳng phải là chuẩn bài tủ rồi hay sao. Nhớ đến đây, cô không giấu nổi sự tươi tắn lên khuôn mặt.

Cô hơi nghiêng đầu, thân người cũng dời về một phía đường đi ý muốn bảo anh đi cùng. Phong thái này ưu nhã nhưng vẫn giữ được mức trò chuyện hợp lí. Tooru không quá lâu để hiểu ý cô, cũng lập tức nhập cuộc đi bên cạnh.

Ý tứ của cô nghiễm nhiên chính mình đã về đây hơn một tháng, lúc đó cô còn phải chuẩn bị dọn về khu nhà mới mua, khiêng khỉnh một đống đồ cũng đã mất hơn hẳn một tuần. Về sau lại càng bận hơn với mấy bức ảnh tạp chí, sau đó lại quay quảng cáo. Đúng là có vỏn vẹn mấy ngày nghỉ, cô cũng đã gọi cho mọi người hỏi han, nhưng dường như cũng chưa có lần nào thích hợp để có thể tới chơi như hôm nay.

Akira mới đòi hỏi được mấy ngày nghỉ, đã phải chuẩn bị thêm cả mấy thời gian trước đến bây giờ mới tới đây được. Vậy mà không ngờ được căn nhà lúc trước còn là gian nhà nhỏ hẹp hòi đã sớm lên đời thành một căn biệt thự dành cho mấy người ở rồi.

Dẫu sao thì mọi người cũng đã dần có công việc mới, đều kiếm được nguồn tiền tài hợp lý. Tooru cũng đã trở thành một thành viên của đội cảnh sát điều tra ngầm, cũng đúng thôi, anh rõ ràng thông minh như vậy mà. Nếu không phải trở thành hiệp sĩ nghĩa hiệp sẽ đi theo nghề nhà giáo chán chê sao?

"Em bận bịu như vậy mà, cũng không trách được"

Tooru hiển nhiên nói, tay đút trong túi quần. Gương mặt điềm tỉnh ngó qua bên cô. Cũng không quá lâu, liền nhận được một cái gật đầu đầy ngoan ngoãn của cô.

Akira không thuộc tuýp nói nhiều, nếu không quan trọng cũng chẳng có mấy khi lên tiếng. Lúc mọi người hội họp cũng nhận ra con bé chỉ lên tiếng khi cần thiết, chỉ thật thà uống nước ngồi chơi.

"Em bấy lâu cũng hay gọi về, nhưng hình như không nói được nhiều nhỉ?"

Tooru đi kế bên, điệu bộ cũng không quá ép buột cô trả lời. Chỉ là đôi khi trong mấy cuộc hội ngộ gia đình, vẫn nghe được chuyện cô gọi về.

Bình thường tần suất cô gọi về không nhiều, mỗi lần nói cũng không có nhiều thời gian. Chủ yếu chỉ toàn là hỏi han sức khỏe và con bé bên kia chỉ kịp gật gù và dạ vâng nói lấy mấy câu. Nên cũng lâu rồi chưa nhìn thấy con bé, anh mới nhận ra con bé càng ngày càng trở nên hiểu chuyện đoan trang. Tính cách vô cùng duyên dáng lễ độ như vậy, hỏi làm sao mà khiến mọi người bỗng cũng cảm thấy hơi lo.

Tooru thấy trên nhiều trang mạng đã đăng tải về ảnh của cô nàng. Làm việc trong sở cảnh sát hay nói đúng rằng tiếp xúc rất nhiều với mạng xã hội, cũng hiểu được việc giới giải trí vô cùng rắc rối, cũng không ít lần vướng vài những scandal nóng hổi và có thể cảnh sát sẽ vào điều l tra. Tuổi tác của Akira vẫn còn chưa lớn hẳn, con bé lỡ mà va phải vào việc gì đó, sẽ dễ dàng tổn thương cả cuộc đời. Sẽ rất dễ khiến bọn họ lo lắng quá mức.

Ở nơi đó không hiếm những lời nói có tâm tư thủ đoạn, không hiếm những gương mặt ẩn sau lớp mặt nạ giả tạo. Còn nghe nói về việc nó hợp tác làm ăn bằng tình một đêm hay giao du với các phú ông lớn nhằm đoạt được thõa mãn cả hai. Miễn là Akira vướng vào những vụ ấy, còn chưa đợi đến lượt của Tooru, đảm bảo Gin sẽ tức điên vì vụ này cho coi.

Nhưng dường như công ty hỗ trợ của cô rất tốt, không bao giờ để lọt tin tức ra bên ngoài, còn chu cấp những chỗ ở đầy đủ như vậy. Có tìm kiếm trên mạng, cũng chẳng thể tìm tòi được gì nhiều, hoàn cảnh gia đình của cô cũng được giấu kín không có khả năng lục soát.

Nên Tooru cũng mịt mờ giữa việc này, chỉ biết được bí mật của con bé đều hoàn toàn kín đáo, cũng nghĩ được việc công ty này làm ăn rất vô cùng hưởng ứng cô.

Anh cũng không ít lần giúp cô đùn đẩy những tin đồn thất thiệt của mấy trang báo lá cải, dù gì làm trong an ninh mạng, không thể để đứa em gái của mình thiệt thòi được.

"Vâng, em chỉ gọi về lúc rảnh, hầu như không nói được nhiều"

Akira hơi gật gật đầu, tỏ vẻ giống như đồng tình. Thời gian với cô gần đây được nới lỏng, không trách được việc làm ăn nhiều như vậy, công ty ít ra phải hỗ trợ cho cô những ngày nghỉ như thế. Việc này bên công ty đối đãi với cô tốt như thế, cũng chẳng phải vì cô gặt tiền cho bọn họ sao. Là mối quan hệ làm ăn, họ có tiền, cô cũng có tiền, về việc này Akira không mấy trở nên bất bình giữa sự việc này. Ở thế gian này hiếm hoi thấy được công bằng, cô cũng sẽ không ngu ngốc tốn công sức để nài răng mà xin phép cho những chuyện vô bổ.

"Em làm mẫu ảnh nhỉ? Nghề đó ít khi bị soi mói, như vậy cũng tốt cho em"

Tooru muốn cân nhắc cho cô về một điều. Ít nhất để khiến cô đỡ cảm thấy ỷ y vào chính công việc này. Đúng là nghề mẫu ảnh sẽ không quá được săn đón như diễn viên hay ca sĩ, nhưng nếu để nói về cảnh giới thì nó dường như cao hơn nhiều. Vì nghệ thuật chỉ dành cho những người biết ngẫm nghĩ nó. Anh tin rằng những người ấy hẳn đã biết kiềm mình và đã thông suốt hiểu chuyện, có lẽ vì vậy mới yên tâm phần nào.

Akira cũng không quá khó để hiểu ngụ ý của anh, ý của cô cũng là đang nhắm đến điều đó, vì cô cũng hiểu được giới giải trí vô cùng rắc rối. Khả năng hát và diễn xuất của cô cũng chẳng thể nổi lên được, vì vậy cô sẽ chọn lấy một cái nghề mà ít nhất là nuôi được chính mình, cũng không ngờ được mình vang danh tăng tiến như vậy.

Được điều này sẽ mất điều kia, ngụ như vậy sẽ khiến cô cảm giác hơi bàng quang. Đúng là dư luận bây giờ chỉ hay đương đầu với những thứ nổi tiếng và tạp ra những sức ảnh hưởng, có lẽ vì thế nên những tạo mẫu ảnh thường không được quá biểu dương trên truyền hình. Trong đó, Akira cũng là có chút xu hướng, vì vậy thành ra điều khoản rất dư dả và cũng không phải quá để tâm đến việc ra đường bị chú ý hay trở thành tâm điểm quá nhiều.

"Vâng, lợi ghê anh nhỉ?"

Tooru đánh mắt, trong con ngươi mồn một thứ màu sắc thăng trậm lại dấy lên một nốt nhạc bay bổng, Akira thực sự xinh đẹp nhỉ, vì điều đó nên con bé đứng ở đâu cũng tỏa sáng sao?

"Anh Shuichi không đi cùng anh sao?"

Akira nhận thấy kể từ lúc cả hai mới vào cùng một thời gian, đúng là nói chuyện lúc nào cũng gây sự và châm biếm một phiền toái, nhưng dường như đều có sự đồng điệu, cô không chắc về điều đó nhưng hình như những cuộc cãi vã chỉ giúp họ càng thêm thân thôi.

Cô biết được Tooru không quá ham thích về người bạn không mấy thân thiện này của mình, nhưng sẽ không quá khó khăn nếu cô nhắc đến một cách tự nhiên. Hai con ngươi như ghét mà không ghét, vì vấn đề đó nên những cuộc ầm ĩ của họ dường như chưa có điểm dừng.

Hơi cười khổ, mỗi lần nhắc lại đều khiến cô có chút mộng ảo về những sự việc ngu ngốc. Mỗi lần bọn họ cãi nhau, thì đương nhiên là có kịch hay, cô cũng chẳng dám vào can cả hai đâu. Tuy vậy chỉ cãi chứ không đánh đấm, thành thục ra điều đó sẽ không nguy hại gì.

Nghĩ lại cũng đúng, Amuro Tooru vốn đã là một con người thân thiện có chừng mực, nói chung chính là một người đầy năng lượng và ấm áp dễ chịu, ngược lại Akai Shuichi lại không đề cao việc đó. Akira nghĩ rầng anh ấy có một mặt lạnh lùng giống Gin, nhưng không quá khó tính và bạc bẽo như ông chú kia. Shuichi rất có chừng mực, biểu lộ cũng ngắn gọn dễ hiểu. Nước với lửa ở chung, một à nguội lạnh, hai là bốc hỏa. Nhìn mà xem, đúng là cháy lớn đấy.

Tooru hơi hướng ngó nghiêng, xác định rõ tình huống mới bắt đầu thả lỏng người, biểu cảm có chút cháng chường.

"Lý do nào em nghĩ là có anh lại có tên đó vậy?"

Anh đúng là điểm này hơi nghi hoặc hỏi han, Akira bình thường tung tích kín miệng. Trở về gặp mặt anh lại dễ dàng nhớ đến gương mặt người thân quen hay cùng anh bày ra mấy trò ngu xuẩn đó nữa sao. Đúng là bây giờ tần suất cãi vã không nhiều, nói đúng hơn là ai cũng đã có công việc, sẽ không chạm mặt quá thường xuyên.

Akira bình thản lắc đầu, trong đáy mắt như trôi dạt về phương xa. Bất khắc còn hiện lên một ý cười giễu cợt. Đúng là bây giờ mỗi người mỗi việc, không thể cùng nhau ngồi ăn một bữa đoàn tụ, nhưng cũng sẽ không vì chuyện riêng mà bãi bỏ nghi thức.

Cô so với Tooru và Shuichu căn bản chỉ là hay cùng bọn họ nói những chuyện nghịch ngợm trẻ con, cũng không ngờ được bây giờ họ lớn lại trở về nguyên mẫu người đàn ông thành đạt như vậy. Đúng là có phần khoa trương, cũng rất hàm hồ.

"Em chỉ muốn hỏi thôi, anh ấy hẳn là hôm nay đã có việc"

Đặc vụ của FBI, không bận bịu mới lạ chuyện lạ. Akira thông sâu những thứ của thế giới chính nghĩa, ấy có lẽ là một phần khiến cô công nhận về tài lẻ của người anh trai mình.

Đợi khắc nào có cơ hội gặp mặt, cô đương nhiên sẽ hỏi chuyện này cho ra trò. Ngành FBI không phải muốn vào là vào, nó có đủ những yếu tố cần thiết để huấn luyện một con người. Giống như Tooru nằm bên nghề cảnh sát, còn Shuichi lại làm đặc bụ như vậy. Hẳn sẽ vô cùng nguy hiểm, liền giống như giao nộp mạng cho chính nghĩa vậy.

"Hiện tại em biết chứ? Là một vụ án ma túy lớn. Không thể cứ để nó tiếp diễn mãi được, bọn anh đều đang muốn tiếp cận"

Tooru hơi hướng suy nghĩ. Ma túy, tội phạm, phi vụ hay thậm chí giết chóc vẫn chưa bao giờ là đủ cho công việc của anh. Hằng ngày đều cả chục, cả trăm thứ như thế diễn ra, mà anh lại không thể cứ nhắm mắt làm ngơ như thể không có chuyện gì được.

Làm cảnh sát thực khổ, nhất là khi lại còn bị dính vào những ông trùm lớn đến mức như vậy, giải quyết đã thấm thoát hơn một tuần rồi. Vừa phải kiểm soát chặt chẽ, vừa phải ổn định tình hình. Anh còn sợ nếu không được nghỉ sẽ sớm nhồi máu cơ tim mất.

Akira lần trước có nghe nói về đường dây buôn lậu ma túy đầy xuýt xoa này, không ngờ đến là Tooru còn tham gia. Phi vụ này thật lớn đấy, lại còn kĩ càng như vậy. Thật sự rất liên quan đến tính mạng những người tham gia.

Cô không quá hiểu sâu nặng về những đường dây lớn, nhưng đủ để hiểu được duy trì như vậy kẻ đứng sau hẳn cũng vô cùng giỏi giang và thông minh kĩ xảo, có lẽ vì vậy thế giới ngầm luôn là một bí mật không bao giờ được giải đáp. Kể cả những sinh mạng bị mất dưới tay bọn họ cũng khó lòng cảnh sát xâm nhập điều tra được.

"Nếu nguy hiểm như vậyy, mấy anh làm việc cũng phải cẩn thận nhé"

Akira vui vẻ nhắc nhở. Cũng nhận ra mình sớm đã ra ngoài sân từ lúc nào. Cô nhìn anh một thoáng, sau đó cũng cùng ra chơi với mọi người.

Tooru những giấy phút sau mới hiểu lẽ được, đúng là cô công chúa ngày bé sớm đã trưởng thành rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro