•Chương 12 - Cô Gái Của Hắn•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 12: CÔ GÁI CỦA HẮN

Akira hơi lóng ngóng, nơi đây vừa được xây lại, cô đúng là vẫn hay quên đường quên lối, lại chẳng biết rõ tình thế như thế nào.

Lặng lẽ đẩy cánh cửa nơi cuối góc, cô vẫn sẽ không quên rằng con người ấy thích ở một mình như nào. Đúng là một người kì lạ.

Mật danh là sống cùng với nhau. Vậy mà tên này lại thích bay bổng một phương một mình mới chịu cơ. Akira không lấy làm lạ, tên này từ lúc trước đã ham thích một cõi đời đơn độc.

Kì lạ lắm cơ, cứ thích ngồi một mình trong phòng, cũng chẳng rõ là anh ta làm gì ở trong trỏng, chỉ biết anh ta luôn lau những cuốn sách bám bụi và lặng im nhìn trời nhìn đất. Sống một cuộc đời đơn côi lẻ bóng, anh ta hình như luôn chọn cách một mình.

"Gin..."

Akira hơi ôm ôm tay, trong mắt vẫn luôn có tia thăng trầm. Lặng lẽ đối diện với người đàn ông vào góc tường, vẫn là miệt mài bên bàn làm việc nhỉ? Anh ta thường hay như vậy mà.

Akiar nhẹ nhàng lắc đầu, đáy mắt hiện lên một vẻ nhu nhược. Cô đối mắt với anh ta, hoàn toàn một tia sợ hãi nao núng cũng không có. Biết gì không? Trong đầu cô bây giờ, chỉ vang lên một mớ suy nghĩ sâu xa, nhưng dường như muốn hỏi cũng không hỏi được nữa.

Gin âm trầm rít lên một hơi thuốc lá vẫn còn dài cả hơn nửa cây. Không biết hắn đã bắt đầu có thói quen độc hại này từ bao lâu rồi, suốt ngày chỉ mân mê nó cùng đùa vui bầu bạn với làn khói trắng mê hồn và mùi hương đầy dị biến đó ư.

Akira hơi hướng trầm luân, tầm mắt hoa đào đụng độ với con ngươi sắc bén của gã đàn ông trước mắt, tựa như muốn giẫm chết cô gái nhỏ tại chỗ, cớ vì sao cô đối với người này không sợ hãi, ngược lại rất vô từ bày ra dáng vẻ có quen biết từ trước.

Gin với cô không xa lạ, ngược lại rất giống anh em tương thích. Tính cách cũng đôi chút giống nhau, thành thực ra tuy chỉ có ý tứ đúng là hơi kiệm. Cô chính là không vướng bận gian nan mỗi khi đụng lại tầm mắt ngọc bích này.

Akira rất thích đôi mắt của hắn, cô đã từng nói với hắn rằng cái màu đó rất đẹp, thậm chí nó còn trở nên khan hiếm ở đất nước này. Cô dường như trở nên ngô nghê khi nghe được hắn chỉ cười cợt mà bảo rằng cô cũng giống như bọn họ, cô thật ra chỉ yêu thích những thứ hiếm hoi mà quên rằng nó kì lạ ra sao...

Cô không hiểu hắn vì sao lại có thể nhẫn tâm tàn độc như vậy, lại trở nên thù hằn màu mắt của mình. Vì vậy hắn mới nuôi tóc dài, và để nó che đi cái màu xanh lá xinh đẹp lộ rõ trên con ngươi kia. Akira nghĩ đến đúng là có chút ngậm ngùi, dẫu gì câu nói đó sát thương lên cô không ít. Gin cũng là một trong những anh chị em mà cô yêu quý, tuy vậy, cái tính tình trầm lặng và lãnh khốc của hắn khiến đôi khi cô còn nghĩ chính mình đã để lại cho hắn bao nhiêu ác cảm.

Akira có một điều hoàn toàn không biết về hắn. Rằng hắn cũng giống cô, cũng là một con người bằng xương bằng thịt, hắn cũng chỉ là theo đuổi cái tình thái ngoài lạnh trong nóng, thoạt nhiên đúng là để lại cho người nhìn một luồng sóng lạnh, nhưng hắn ta một khắc cũng không dám để tổn thương cô.

Gin dường như cũng hiểu được mỗi khi cô gặp hắn đều sẽ mường tượng ra những cái không hay về khoảng ký ức muộn phiền. Hắn đương nhiên sẽ biết có mấy khi lời nói của hắn có sức ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng cô, hắn vẫn là sẽ hối tiếc so với những câu nói tổn hại ấy.

Cô trở về rồi, sau những tháng ngày định cư dài đằng đẵng bên nước Pháp thơ mộng. Hắn nhớ được vào lần cuối gặp nhau hắn chỉ kịp cho cô một cuốn sách mà hắn thường xuyên đọc. Con bé từ ngày sang bên đất nước khác, cả một lần cũng chẳng điện về, hận hắn cũng chính là vì muốn giữ thể diện cũng ít khi nào hỏi con bé có ổn không.

Trong nhà này không ai nói cho cô biết, rằng lúc cô chọn theo con đường này hắn là người kích động mãnh liệt nhất. Hắn thậm chí còn chẳng màng đúng sai mà ngăn cách cô bé. Hắn dĩ nhiên sẽ lo rồi, cô gái của hắn ở nơi này luôn cố ra vẻ trưởng thành, nhưng vẫn là một thiếu nữ dễ dàng tan vỡ, mà giới giải trí so với thế giới ngầm đương nhiên chính là một hệ thống phù du không thể kiểm soát, ở trong đấy đi khách, thô tục hay những bộ mặt xảo trá chỉ càng được chồng chất thêm thôi. Hắn vẫn là lo Akira nếu không tìm được chỗ đứng, sẽ dễ dàng trở thành bè nổi trôi sông, không ít còn bị đem ra đùa bỡn chế giễu.

Hắn lúc trước còn chẳng kịp có tiền sài mà lo cho cô. Nhất thiết là phải cắn răng nhìn Akira đi sang đất nước xinh đẹp kia sống cùng bố mẹ, không ngờ ít lâu sau đã thấy con bé đứng trên tivi, nụ cười còn xinh đẹp hơn thế nữa.

Gin có chút mảy may đắng lòng, ánh nhìn thập phần ôn nhu đối diện với đôi đồng tử đẹp đẽ của cô gái mà hắn còn nghĩ rằng cô chỉ là một cô nhóc chưa đủ đường lối để trưởng thành. Hôm nay nhìn thấy một mặt diễm quỳnh này khiến hắn ta mới đột ngột nhận ra cô bé năm xưa đã trở nên hoàn mỹ như thế nào.

Akira mím mím môi, căn phòng đúng là một khoảng không khác so với đường lối bên ngoài đầy sôi nổi và chỉnh chu. Ở trong đây không khí luôn ảm đạm và lạnh lẽo, hận mới nói chẳng ai dám vào phòng của tên này.

Chỉ vì hắn so với mọi người đúng là còn khoảng cách, chẳng trách được cái tính cách nghiễm nghi và uy trực này, tuy nhiên nếu để đánh giá, hắn vẫn sẽ mãi là một khối băng trôi nếu như cứ cắm đầu trong đống phế tàn này.

Gin thích ở một mình, nơi hắn có thể tự do lêu lổng những gì mình thích, hiếm khi ai đó có thể biết được sở thích của hắn là gì, vì bọn họ chỉ có thể thấy hắn cùng với điếu thuốc tàn mà hắn luôn đem theo. Akira không nhận ra được sở thích quái dị này, cô chỉ thường xem đó như một thú vui để hắn giải sầu.

"Akira, đừng đến đây"

Akira hơi chập chừng, thoắt muốn đến gần lại thôi. Cô bé dường như vẫn còn một tia mông lung đối với người đối diện thành thực ra mỗi lời nói của hắn ta không đơn giản như một câu nói bình thường của những người khác. Sức nặng trong tông giọng của hắn vẫn làm cô cảm thấy khó chịu.

Vì đơn giản là cô coi trọng hắn giống như người thân trong nhà, không bao giờ có những khúc mắc giống như những mối quan hệ làm ăn đạm bạc. Chính vì vậy mà khi anh nói ra lại khiến cô phức tạp hóa vấn đề, nhất là về việc người đàn ông này có tính cách bất ổn ra sao.

"Đừng nghĩ nhiều, ra giường ngồi đi. Để tôi dập thuốc"

Gin nhẹ nhàng lên tiếng, bỗng mắt gã lóe lên khi thấy cô gái đứng ở phía cửa e đầu rụt lại. Hắn lại làm cô sợ sao? Cô thấy hắn như thế nào khi thấy hắn bắt đầu tập tành hút thuốc, hắn không còn dáng vẻ bụi bặm như những ngày xưa nữa, hắn bây giờ chỉ luôn cầm kịch với những thứ xa xỉ và ít khi thèm nhớ đến quá nhiều người. Hắn dễ quên tên những người hắn gặp phải, cũng ghét việc bị người lạ làm quen hay sỗ sàng quá mức, nhưng em thì khác. Akira đối với hắn luôn khiến hắn mềm lòng, có ai nói với cô rằng hắn hút thuốc kể từ khi cô đi chỉ để bớt lăng mạ chính mình lại.

Có thể do vì vậy mà mọi người luôn nói rằng cô với hắn rất đặc biệt. Ngay cả một tên hầu cận luôn đi theo hắn như Vodka cũng chưa từng thấy nữ nhân nào đáng đến nổi hắn lo lắng như vậy. Cô từng nghe qua, thái độ của cô cũng không muốn làm hắn phiền lòng, từ nhỏ đã luôn học cách gắng gượng một mình. Cô đoán rằng mình lúc ấy cũng đã có một khắc nể sợ hắn.

Gin là một người tốt so với những người hắn ta thực lòng kết giao, bằng không so với người khác hắn ta chỉ tổ là một tên nhại không quan tâm chuyện đời.

Akira với hắn cũng cư xử khác với những người khác. Đối với mức dộ công việc, cô vẫn luôn thận trọng tất cả, cũng chẳng dám đánh đồng hay làm thân với ai quá mức, vả lại tính tình của cô cũng vô tình lãnh đạm. Thoạt vào đã trở nên xa cách đối với người trong công ty.

Ở trong một công ty giải trí, cô đương nhiên biết mình vào vai trò gì. Đúng là cô so với Zen thân mật hơn lúc trước, vì vậy mới khiến cô dễ dàng ăn nói một cách không cần mất tự nhiên như vậy, nhưng anh ta dường như cũng chỉ là một cộng tác trong lòng của Akira, cô chỉ muốn nói rằng mình chưa bao giờ tin vào một mối quan hệ hẳn hoi.

Nhưng cô thực sự coi đây là một gia đình hoàn tụ, ít nhất là về mặt đối đáp là không khiến cô bị mất ưu nhã mà trở nên tự nhiên thoải mái, ở đây cô không thấy bích bùng cũng như gắng gượng quá mức. Vì vậy cô chính là không muốn chính mình làm nứt nẻ tình cảm gia đình hòa thuận vốn có.

Akira chậm chạp nhìn vào mắt hắn, một đôi mắt đầy bí ẩn và sâu thẳm tựa như hố đen, nhưng lại đẹp một cách kì lạ. Sau đó cũng gật gù một cái. Nhẹ nhàng di chuyển ngồi xuống nệm êm.

Gin vẫn vậy nhỉ, cô nhớ rằng hắn ta thích mùi trầm trầm thoảng hương gỗ và không thích những đồ nặng mùi cũng như hương nước hoa quá nhiều. Hắn đợi đến lúc cô ngoan ngoãn ngồi xuống giường, điệu bộ cũng trở nên nhanh chóng dập đi điếu thuốc khi còn đến hơn nửa. Cũng không phải vì dập xuống là xong, hắn còn chỉnh chu húp thêm một hơi nước lọc cho sạch miệng.

Hắn nhớ rằng cô không thích mùi thuốc lá, khi đi ngang qua một con hẻm có những tên bặm trợn tay cầm điếu thuốc, cô đã ho khan vài cái khi ngửi được mùi khói nồng nặc. Hắn để ý, và cũng đã từng nhủ mình rằng sẽ không bao giờ đụng đến khói thuốc.

Nhưng bây giờ hắn sai rồi, thứ này một khi đã đụng vào tuyệt đối đừng hòng dứt ra, tựa như một thứ mê hồn miên man. Người ta có lý do để đi vào trại cai nghiện, còn hắn cũng không cần tốn kém thời gian đến như vậy. Hắn chỉ hứa với mình rằng sẽ không hút trước mặt cô.

Hôm nay cô trở về, bọn nháo nhào kia cũng chẳng thèm báo hắn một tiếng, để rồi cô còn đứng ở đây nhìn hắn điêu toa với điếu thuốc lạnh như vậy. Hắn chẳng phải dạng nghiện ngập đến mức lúc nào cũng chăm chăm hút thuốc, hắn có giới hạn, cũng có bản lĩnh, sẽ không vì thứ mê muội ấy mà đổ rập khuôn người mình.

"Anh hút thuốc sao...?"

Giọng của Akira nhỏ nhẹ, tựa như rót mật vào tai, lại thêm bóng dáng đã có phần nhu mì. Cô cũng chỉ là một đứa em gái nhỏ nhắn vẫn đang chờ câu trả lời từ anh trai yêu quý.

Đúng là câu hỏi của cô không có tính bắt buộc, càng không cố ý chèn ép người nghe. Giọng điệu thoạt nhiên hỏi như có như không, mặc nhiên nếu không muốn trả lời có thể cho qua. Nhưng Gin hoàn toàn không có ý bỏ qua, đặc biệt còn cân nhắc trả lời làm sao cho phù hợp.

Hắn uống xong một ly nước đầy, lặng pẽ đặt ly nước xuống một bên, sau đó mới chậm rãi dời mình đi về phía cô. Chỉ thấy Akira ngồi khép nép ở trên giường, đôi khi còn tự đung đưa lấy chân, ánh nhìn vẫn say mê dõi theo hắn. Hắn không nhìn ra tia mắt cô ám chỉ thứ gì, chỉ nhận được một sự bất lương hoàn trả.

Cô gái này vô tình bạc bẽo, tính tình so với hắn đã trở nên thân thiện hơn một tấc, tuy nhiên với người ngoài cơ hồ vẫn còn lạnh tâm lạnh tình, không thể có được một sự khoan dung và vui vẻ chân thành.

"Có phải điều đó làm em không vui"

Nhìn hắn vì mình mà như vậy, Akira bỗng chốc hơi đè nặng câu trả lời, đột nhiên cũng nghĩ rằng chính mình không nên hỏi ra câu nói đó. Cô biết được khi con người ta trở nên tù túng và tha hóa mọi việc, sẽ bắt đầu tìm tòi đến những thứ mới mẻ và trở nên xa xỉ. Đặc biệt với tính cách đầy khốc liệt như hắn, có cái gì còn chưa trải qua sao. Hắn sẽ tìm đến thuốc lá để giải sầu, cũng như cô đâm đầu vào tiểu thuyết.

Hai cái đúng thật là có khác biệt, rõ rành rành về việc hút thuốc lá còn rất có hại, còn lây lan cả ra sức khỏe, có lẽ vì thế mà nó trở thành một nguy cơ rất dễ để lại biến chứng. Akira cũng hơi mơ hồ, vì cô thật ra không quá đề cao việc việc chơi bời với thứ thuốc độc hại ấy. Chúng rất độc hại, thật chẳng tốt đẹp nếu con người cứ lạm dụng vào nó quá nhiều.

Akira không lấy làm lạ về việc mọi người hút thuốc, nhưng dường như trong cô đúng là có một cái gì đó hơi hoảng bén lên. Mà cô ở đây cũng chính vì lo hắn hút thuốc quá nhiều, nhưng hình như Gin không bị nghiện ngập quá mức, lại xoay qua cô liền hỏi như vậy.

Akira quả thực có hơi cay cay, hắn ta vì cô sẽ từ bỏ nó ư? Không, nếu như vậy cô nghĩ mình là cái gì chứ. Nhưng cô càng không muốn chính mình đào bới quá sâu về sở thích của người khác, cô thậm chí còn không có cái quyền tiêu khiển, việc gì lại còn tự mình cấm đóan như vậy.

Cô hơi lắc đầu, nhận ra hắn đã đến bên mình từ lâu, luôn ngập tràn phong thái của một gã đàn ông ăn chơi và bụi bặm, cô nhận ra hình như tóc hắn có dài hơn trước, và cũng không để lòa xòa như quá khứ nữa.

"Không có, nói vui hay không thì sao chứ. Em chỉ cảm thấy lạ về việc ấy"

Trong chốc lát, tầm mắt của Gin hơi âm u, nhất là khi nó vừa vặn đụng phải con ngươi xinh đẹp thùy dung của thiếu nữ ở cự ly gần, hắn nhận ra trong mình đúng là có chút rung cảm. Hắn giờ đây, khi cô ngồi trước hắn một cách nghiễm nhiên, ở trong một căn phòng tối đèn lu mờ. Cô hiển nhiên vẫn sẽ nổi bật một cách độc nhất bởi gương mặt huỳnh ái, cùng mái tóc mang hương dầu gội nhẹ nhàng, hay đôi đồng tử phảng phất ánh nắng mai. Hắn nhận ra trên người cô vẫn lưu giữ hương hoa của thời thơ ấu...

Gin hơi lung lay tay, bàn tay rắn rõi của gã có phần run rẩy, cho đến khi hắn xác nhận rằng chính mình đã đụng được đến da thịt mềm mại của nữ nhân tinh tú, mới khiến lòng hắn thả được một cuỗm phiền lòng.

Akira da dẻ hồng hào trắng tuyết, đôi gò má xinh đẹp ửng hồng và nóng bỏng, miễn là tiếp xúc với cái chạm vào đầy lạnh lẽo của hắn vẫn là hiện lên một chút hơi rối ren. Nhưng cô vẫn để hắn làm vậy, cô có thể khắc chế bất kì ai, nhưng hắn lại không cho cô một nỗi niềm của sự xâm nhập kì lạ hay một cỗ gắng gượng chèn ép. Hắn dường như trở nên nhỏ nhẹ hơn như đang nâng giữ hoa tuyết.

Hôm nay ngoài trời vẫn lấp ló ánh xế chiều, nhưng trong căn phòng chỉ có một mảng đen tăm tối được bừng sáng bởi 4 mắt của cả hai.

"Anh đã hút nó được bao lâu?"

Gin hơi xoa xoa má của em, vẫn mềm mại và đầm ấm như lúc trước, chỉ khác rằng nó không hiện lên vẻ bầu bĩnh và trào phúng. Em cũng đâu còn giống lúc xưa, không phải là một đứa trẻ mới lớn còn thơ ngây và non dại, lúc đó hắn nghĩ Akira rất giống một bé gái hiểu chuyện hơn là với những đứa trẻ vẫn còn mặc lên mình những bộ váy xuề xòa và hay chơi búp bê. Hắn chỉ thấy cô thật nhỏ bé, nhưng vẫn trưởng thành trong nội tâm một cách kì lạ.

Lúc đó cô không quan tâm đến xung quanh, chỉ đi đây đi đó để kiếm tìm một niềm vui tẻ nhạt. Rồi cô gặp được mọi người, hắn thấy trong mắt cô chỉ lạnh lẽo và đạm bạc, không giống với những ánh mắt xót xa hay khinh thường với lũ trẻ đầu đường xó chợ như bọn hắn.

Cô chỉ là cảm thấy có chút xao nhãng, và nhìn thấy được tình bạn như vậy, quả là trong lòng cô hao hao cao thượng. Rồi cô lui tới, mua cho bọn hắn mấy ổ bánh. Hắn ở trong góc, yên lặng nhìn về trời.

Bọn hắn đương nhiên nhiều phần biết ơn cô. Cảm ơn cô vì cứu giúp bọ  hắn, cũng cảm ơn cô vì đã không rũ sự xót hại khinh rẻ ấy. Hắn nhận ra cô càng ngày càng coi đây là một gia đình thực thụ, cô ít khi cười cợt một cách tự nhiên và ăn nói thân mật như vậy. Tựa như lần đầu tiên cô chỉ hay dùng những từ ngữ lịch sử để nói chuyện, thì bây giờ hắn nghĩ cô đã đỡ hơn trước rồi.

"Tôi không quá để ý, có lẽ là từ khi em đi"

Akira rũ rũ mi mắt, chậm chạp né đi ánh nhìn dụng ý của hắn, điều này trong tức khắc làm hắn thu liễm. Hắn thấy cô gạt đi sự vuốt ve yêu chiều của hắn.

Việc này làm hắn nhốn nháo trong lòng một phen, cô như vậy sao.. Dần chán ghét hắn bởi thái độ quá sức kiêu kì và bí hiểm tới không thể ngờ được. Hắn không dám chắc mình có thể hiểu cô được bao nhiêu, nhưng hắn nghĩ rằng cô là một thiếu nữ rành rọt và có quy củ, cô thường sẽ không đâm đầu vào một chuyện mà mình không biết trước và dần mất đi niềm tin với thế giới này.

Vào ngày cô gặp bọn họ, định sẵn đây là gia đình. Thì trong bọn họ đã không có cái suy nghĩ sẽ phản bội cô, sẽ thật đáng thương nếu chính tay bẻ gãy cánh của con chím sơn ca lụm nhặt mồi ngon về cho mình. Bọn họ rất quý trọng cô, hình như rất giống một em gái nhỏ.

"Đã lâu như vậy rồi sao, anh đã sống với nó ư?"

Akira đoán không sai, cô luôn nghĩ rằng một người có bản tính như Gin sẽ luôn cầm theo điếu thuốc đó đi bất cứ đâu. Cứ coi như đó là liều thuốc an thần thức tỉnh con người, nhưng nhìn hădn miệt mài như vậy, cô không ngờ được một mai hắn sẽ lậm lụy điều đó như thế nào.

"Tôi chỉ hút mỗi khi thấy buồn phiền.."

Hắn nói rằng lúc nào tâm trạng không tốt sẽ hút lên mốt điếu. Nhưng dường như tâm can của hắn chưa bao giờ tốt đẹp một ngày nào cả, nhất là khi tia sáng duy nhất của hắn chào tạm biệt và ra đi không một lời hẹn trở về.

Hắn không muốn cô lo lắng, sẽ không vì hắn mà làm những điều thiển cận. Hắn nói như vậy chỉ để cố xoa dịu tầm mắt mong chờ của cô, hắn nhận ra cô rất yêu thương hắn, nhất là đối với một tư cách của một người anh trai đầy kính trọng.

"Như vậy sẽ không tốt, em biết rằng mình không nên cấm anh, nhưng hãy hút mỗi khi thấy áp lực thôi nhé!"

Akira bỏ bớt tâm trạng não nề, giương lên đôi mắt trầm lắng nhìn hắn. Hắn vẫn luôn nhìn cô, cùng tạp chất trong đồng tử đang suy xét gì đó, Akira giơ tay, như biểu tượng của một lời hứa đầy ngây dại mà bất kì ai cũng có thể qua loa bỏ qua.

Anh nhớ không, chúng ta lúc trước cũng đã hứa với nhau bao điều như thế.

Gin trong phút chốc hơi sững sờ, nhìn lấy những ngón tay thon dài của cô vẫn mong mỏi sự hồi đáp, hắn nghĩ rằng đây là một trò trẻ con chứ, không ngờ cô vẫn còn nhớ đến như thế này.

"Cứ nói ra nếu em không thích.."

Hắn vươn tay, chắc nịch làm biểu tượng với cô. Trong cổ họng cũng vang lên ấmy tiếng cười khe khẽ. Lâu lắm rồi, cảm giác bí bách và tú túng đã cuốn lấy hắn quá lâu cho đến bây giờ. Akira về rồi, cô bé của hắn cuối cùng đã trở về rồi...

___

Mình cảm thấy Akira đã quá vô tình so với những người ngoài kia và cần một người để có thể làm dịu lại sự lãnh đạm của cô. Và nhân vật Gin này mình cũng sẽ xây dựng theo hình tượng có nét tương đồng trong phim. Nhưng mình không muốn bộ truyện của mình có sự xen kẽ giữa tội phạm, chất cấm hay những điều quá ngông cuồng của xã hội. Vì vậy nhóm người này cũng sẽ không phải thuộc Mafia hay bắn súng giết người như trong phim.

(Đọc bình luận của mọi người làm tớ vui ghia í, đó là cảm giác thích nhất của tớ luôn!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro