•Chương 11- Định Nghĩa Gia Đình•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 11: ĐỊNH NGHĨA GIA ĐÌNH

Akira từ sau lúc trở về nhà đã trở nên mệt nhoài, lúc nãy cũng vừa ăn được đôi chút thức ăn nhẹ. Cũng vì độ ăn cũng không quá nhiều, thành ra cô vì vậy cũng không quá đói, chỉ sợ rằng không ăn sẽ ảnh hưởng đến bao tử.

Akira so với sức khỏe của mình đúng là có một chút kĩ lưỡng, bản năng của cô chính là phòng ngự trước đã, nếu nảy sinh ra mầm bệnh, hẳn là mọi việc sẽ tồi tệ hơn bây giờ. Nên cô được bao nhiêu sẽ lo liệu bấy nhiêu.

Từ khi chính mình bất mãn về việc này kể từ khi cô lao tâm vào ngành điện ảnh đến vậy. Đừng cố tự cao thì chính mình được nâng đỡ bởi công ty nổi tiếng, hay do mình có nhan sắc xinh đẹp, không hổ danh lại còn có chống lưng cao sang.

Điều này khiến Akira bỗng chốc có một hơi thở dài. Cô vì điều này cũng sợ rằng người ngoài đương nhiên lại nói này nói nọ về việc cô được nâng đỡ nhiều điều, nhất là về mặt scandal không có tiếng tăm. Nổi tiếng về vẻ ngoài nhu mì đẹp đẽ, tính tình không có biến sắc, làm việc cũng nhiều người khen ngợi. Vì vậy nên đôi khi Akira thật sự e ngại về việc mình bị soi mói quyền riêng tư.

Bọn họ nói cô sao nhỉ? Bề ngoài thì long trọng cao sang, trong tâm lại đắc đị tự phụ. Cô không nhận bản thân hiền lành nhu thục, nhưng nhắc đến thâm tâm tác oai tác oái đúng là hơi phô trương. Cô đúng là có suy nghĩ thâm sâu, lại e dè xung quanh, nhưng chưa dùng nó với lý do ấu trĩ và ghìm gỡ, thành ra việc này cô nghĩ rằng mình không quá sai trái.

Akira hơi lăn tăn với mấy cọng tóc mái nhuốm màu nắng, khẽ khàng lấy cái kẹp tóc búi lên cho gọn gàng, cuối cùng cũng tự mình soạn cho bản thân một chiếc váy hoa dài qua đầu gối.

Cuối cùng sau khi ngủ xong một giấc đén chiều, chính mình mới bẽn lẽn bắt một chiếc taxi. Đợi đến lúc xác định chung quanh mới thật thà bước lên xe.

Cô ôm một túi xách nhỏ, thật nhẹ nhàng bước qua một con hẻm, từ những bước chân nện trên mặt đường. Akira hôm nay ra ngoài nhiều hơn thường ngày, ngụ ý cả buổi đều muốn tránh nắng mặt trời.

Akira mỗi ngày mỗi nết, hôm thích nắng, hôm lại thích đêm. Thành thục ra mới trở nên khó hiểu như vậy.

Akira hơi nheo mi mắt, trừng lên bầu trời xanh quang đãng. Lặng lẽ cúi đầu, bước chân cũng trở nên lanh lẹ hơn trước. Thật khó chịu khi bầu trời vào khung giờ này trở nên xuýt xao và gay gắt thái quá. Cô còn sợ nếu chính mình không đi nhanh, tiếp theo sau sẽ say nắng mất.

Cô đi một lúc qua con hẻm nhỏ, mới nhận thấy trong túi rung lên một hồi chuông. Cũng không chờ lâu, lập tức bắt máy.

"Đang trên đường tới, là do chỗ của mấy người chẳng phải quá rối hay sao?"

Cô bĩu môi, chậm chạp tiến bước, trong khi vẫn ngoái ngoài nghe điện thoại. Chỉ biết dược đầu dây bên kia có tiếng cười nắc nẻ của người phụ nữ, một lúc sau còn vang lên những tạp âm khác hòa lẫn. Akira mơ hồ vẫn nghĩ ngợi một lát, tiếp sau vẫn cố gắng nghe ngóng.

Thật tình, chẳng hiểu làm sao mỗi khi nghe điện thoại của người này cô có mấy khi không hay nói nhiều, vì cô ta nói quá nhiều điều qua loa, còn chẳng thèm đi vào câu từ cho nắn nót.

"Một ly hồng trà, với lại đừng suốt ngày gọi đồ ăn nhanh như thế!"

Akira hơi hướng thu mình, lại nghe đến mấy lời nói quen thuộc tràn qua tai. Cô chính là vì bọn họ mới đôi khi ăn đồ ăn nhanh như vậy. Biết là mình cũng chẳng nhắc nhở được gì nhiều, cả bọn này cũng chẳng coi lời cô ra gì đâu.

Chỉ suốt ngày ăn mấy đồ đặt trên mạng, dẫu sao ở nơi đó cũng chẳng ai siêng năng đến độ phục vụ nấu nướng đâu. Akira còn sợ bản thân xém bị dạy hư nữa chứ.

"Tôi cúp đây, một lát là đến rồi"

Akira thẳng thừng cúp máy, còn nghe bên kia chất giọng có phần ngờ ngợ. Nói cô chứ, thể nào cũng sẽ cười phá lên cho mà xem. Akira đúng là có thân với những người kia, nhưng kì thực để mà cô cùng bọn họ sống một thời gian dài thì cô sẽ không ngu ngốc chấp nhận đâu.

Akira rất trọng nghĩa khí, nhưng đương nhiên sẽ luôn đi theo chiều hướng của mình. Nghe giọng điệu bên kia còn nói chuyện chẳng màng danh tiếng như kia, hẳn là cũng biết được có mối quan hệ thế nào. Akira là người phân định rõ ràng các thứ xung quanh, ngược lại cô với mọi người chắc chắn phải có một hành động nhất định trong giới hạn, cô sẽ không vì nhiều lần gặp mặt mà nhận bừa là thân thiết.

Cô cũng không ngoằn ngoèo nữa, trực tiếp quẹo qua trái khi đi đến một ngã ba. Cô nhận ra con đường này rất rộng, cây cối xung quanh cũng xanh um biền biệc. Nhưng tuy vậy nơi đây vẫn được xem là một khu bỏ hoang chỉ vì người đi đường qua đây hầu như không có, đến xe cộ cũng chẳng tấp nập như mặt đường quốc lộ. Cô không quá bất ngờ vị điều này, hèn chi nhà ở khu đất này được mua bởi giá khá rẻ, cứ coi như tạm bợ một căn liền có thể sở hữu cả đoạn đường rộng lớn vậy.

Đúng là thích hợp với những người thích ở riêng biệt và cách xa môi trường nhộn nhịp xung quanh ngoài trời. Không phải chứ, Akira nếu không phải vì điều kiện công việc có lẽ cũng đã chịu mua một khu đất ở nơi đây và xây thành một căn nhà đơn giản.

Tuy nhiên, nơi cô sắp đến nhìn chung cũng chẳng phải là một ngôi nhà cấp 4 lụp xụp. Nó đúng hơn, có lẽ là một khu chung cư cao cấp được nằm cách biệt thành phố lớn. Dù gì nơi này cũng là một đội ở chung với nhau, cô sẽ không hoài nghi khi nhìn thấy căn nhà có diện tích lớn và đầy đủ tiện nghi như thế.

Akira hơi chần chừ, cũng không biết có nên trực tiếp đi vào hay không. Thế rồi cũng ngậm ngùi bấm mật khẩu để mở cửa, nơi mày thông minh như vậy, máy móc cũng trở nên phát triển hơn so với một căn nhà thời bấy giờ. Cũng đúng thôi, cô hiểu được người trong nhà có đầu óc tối tân như thế nào. Có phải do cô ở chung với bọn họ lâu quá, nên tính cách cũng trở nên bị rèn đũa theo thời gian rồi không? Nào là suy nghĩ thâm sâu, lại vượt bậc về kĩ năng như vậy.

Nơi này thật giống với nuôi dưỡng thiên tài, mặc dù cũng không quá nhiều người có tính cách thiên phú như vậy.

"Ô, Aki-chan!"

Akira trào phúng liếc mắt, lặng lẽ cũng bỏ dép rời vào nhà, còn tự mình thả lỏng trên ghế sofa thoải mái. Uy nghiêm còn tưởng đây là nhà của chính mình.

"Sao rồi, về nước đã bao lâu rồi!"

Vermouth giơ giơ ra cái remote, gương mặt có chút ngán ngẩm, tuy điệu bộ thoạt nhìn không quá quan tâm chung quanh, nhưng so với Akira liền có lý tưởng đặc biệt, cô ta so với bao nhiêu người có thể lạnh lùng sắc bén, nhưng với Akira lúc nào cũng có giọng điệu vu vơ vui cười.

Vermouth phái nữ rất có sức hút. Nếu nói như vậy Akira cũng có công nhận, ai bảo cô ấy xinh đẹp sắc sảo, nhìn vô sẽ dễ bị hớp hồn. Cỡ mái tóc màu nu trầm cũng đã dễ khiến người nhìn thu hút. Akira từ lúc nhỏ sớm đã họ cách nắm bắt từ hình như cô ấy, ít nhất chính là không để bản thân trở nên quá trông cậy vào mọi việc.

Cảm tưởng như chẳng có công việc nào mình đặt niềm tin vào đều sẽ thành công hoàn toàn cả, đương nhiên chi ít sẽ không đặt nặng vấn đề, sẽ đỡ trở nên suy sụp quá nhiều trước tình thế.

Vermouth là một phụ nữ độc tài, cô ấy đúng là tiêu chuẩn sống vì bản thân. Có bản lĩnh, cá tính riêng biệt, cô ta sẽ chẳng làm theo lời ai nói hay chịu thiệt thòi khi nghe người ta bàn luận về những việc cô ta làm. Cô ta thích làm theo ý mình và có thể làm mọi thứ chỉ để hoàn thiện nó.

Akira ngước ngước mắt, lạnh nhạt nhìn vào màn hình ti vi sáng lên khung cảnh đánh người đẫm máu, thú thật rằng cô đúng là có hơi sợ, có lẽ đó là lý do nhỏ nhặt về việc cô không thể cùng cô ta hòa hợp hoàn toàn.

Cô đúng là giống với cô ta một mặt sắc lẹm vô tình, cũng chẳng đả động người khác nói gì. Tuy nhiên, so về độ chịu chơi hay ham thích những thứ kinh dị máu me gì đấy thì cô sẽ không thể dây vào. Cô là người của công chúng, sẽ không vì chút tình cảm bạn bè mà trở nên cuồng si như vậy được.

Mà đôi khi như vậy, cô và Vermouth vẫn trở nên bền chặt không quan trọng tính cách lắm.

"Đã hơn một tháng rồi"

Cô ngẫm một hơi, bên tai là tiếng cười đầy giễu cợt ám chỉ. Đừng nói chứ, cô ta đương nhiên so với cô đầy tài nghệ, đừng chỉ vì vài ba tiếng oán than của nữ nhân xinh đẹp lại trở nên ngu dại như vậy. Akira quen với cô ta bao nhiêu năm, đủ hiểu được lòng thành của cô cao dạt cỡ nào.

Cô gái này mồm méo đều tinh ranh ác nhân như Akira, nhưng trong tâm sẽ không đặt nặng vị trí vấn đề, nhất là khi điều đó còn có lợi cho bạn mình, cô ta một khắc liền không buông lời chế giễu.

Vermouth so với vẻ ngoài đầy dung túng và thảnh thơi của mình, chính là một con người đầy tình thế không rõ. Akira cũng chẳng màng tìm hiểu lắm.

"Ayo, tỉ muội gì mà hơn một tháng lại không gọi cho nhau một tiếng như vậy"

Vermouth hơi cười cợt một tia, nhưng tròng mắt sớm đã nhận ra tia hiềm khích, cũng nhanh chóng chuyển sang phim khác, tránh cho con bé bên cạnh vì sợ mà không thể coi phim như thế.

Akira thích những bộ phim phiêu lưu và giải đố, nếu xen lẫn vài yếu tố hài hước thì càng tốt. Thành thục ra gu của cô cũng sẽ không vướng phải bạo lực hay hành động quá độ, cô biết điểm dừng của chính mình và sẽ không khiến nó làm chủ bản thân.

Cô chỉ nghiêm ngặt ồ lên một tiếng, sau đó cũng lặng lẽ ngồi coi bộ phim hài võ thuật đang trình chiếu trên ti vi, tay đôi khi còn ngó nghiêng qua mấy miếng bỏng ngô bên cạnh của Vermouth. Hai cô trẻ gặp nhau thường không nói gì nhiều, điệu bộ thảnh thơi như xơi nước uống trà cũng chẳng quá lạ lẫm.

Rốt cuộc trong phòng khách vắng lặng cũng đôi khi chèn vào những tiếng cười khúc khích. Akira không ngờ có ngày còn cảm thấy thoải mái như thế này.

"Này, con bé này, về nước lại không nói với ai một câu sao?"

Akira ngờ nghêch coi phim, đến lúc bị búng một cái vào trán mới hậm hực nhìn lên. Đã thấy được cái đầu đỏ quen thuộc, mới chầm chậm yên lặng coi tiếp.

"Công việc tần suất hơi bận bịu, đến giờ mới có thời gian nghỉ dưỡng như vậy"

Akira thái độ lễ phép hơn hẳn so với Vermouth ban nãy, đương nhiên giai cấp cũng phải phân chia rõ ràng. Chianti một lắng ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt xinh đẹp lướt nhẹ trên gương mặt thiếu nữ.

Con bé không ốm yếu, cũng chẳng có nguy hại sức khỏe gì, thành ra cô trong phút chốc cũng không quá lo ngại về tình trạng của con bé.

Akira từ lúc đi làm xa nơi này vốn đã trở nên tự lập từ khắc còn nhỏ. Cũng nhờ các anh em trong nhà săn sóc cũng đỡ hơn nhường nào. Tuy nhiên tính cách của con bé vẫn cứng đầu và cố chấp, thành thử ra khi con bé đi xa nơi này vẫn là làm cho mọi người lo lắng.

Chianti cũng là một trong những người lớn trong nhà. So với quan hệ anh em mật thiết trong nhà, cô nhận ra Akira rất dễ chia sẻ khi ở cùng với phái nữ. Con bé từ lúc chuyển đến đã xinh xắn đáng yêu, thành thục ra rất dễ thu hút phái khác giới. Nhưng tuyệt tình rằng Akira chỉ dễ thích nghi cùng với những người chị lớn.

Chianti vì điều này sẽ không lạ lẫm, cô vì điều này mới dễ dàng trở nên thân mật hơn với Akira. Tiện đây mới lúc trước còn ngăn chặn con bé theo nghề công chúng, ai biết được rốt cuộc con bé vào đó chân ướt chân ráo sẽ bị đem đi đi đâu cơ chứ.

Nhưng hình như con bé cũng hay gọi về nói không sao, tónh cách cũng trung lập không dễ bắt bạt, Chianti cũng đỡ lo hơn về cái nghề tạp chí này.

"Em đi lâu như vậy, đừng nói đã quên nơi đây rồi chắc"

Chianti vờ vịt nói giọng mũi, cũng tự nhiên nhìn qua Vermouth có phần ngó qua. Câu hỏi như vậy, Akira đương nhiên sẽ không dối lòng. Con bé được nuôi dưỡng ở đây từ bé, sẽ không dễ dàng vì vinh quang mà bỏ quên được.

Akira hơi cười, ánh nhìn thập phần quang minh vẫn đặt lên màn hình đối diện, tay dừng bốc những viên bỏng ngô thơm lấy mùi caramel. Tiếp sau mới ấm áp nhìn lấy gương mặt của người phụ nữ vừa ngồi đến.

"Nếu đã quên sẽ không cất công đến đây được. Chị nói xem, bây giờ trở nên giàu có rồi, phải nói là bỏ quên em mới phải"

Chianti âm thầm cười trong bụng khi thấy gương mặt của cô vẫn hiện hữu tia trẻ con như vậy. Con bé này lời nói pha đường mật, từ gương mặt hiền hòa đến tố chất nũng nịu nhìn cũng thoạt trông tự nhiên.

Cũng đúng thôi, vì là em út trong nhà. Akira hoàn toàn có thể trở nên trông dễ thương và đáng thương như vậy. Ở trong nhà không xa lạ cô, chi bằng cô chỉ thường trở nên trẻ con khi đứng cùng nơi cô cảm thấy thoải mái và ấm cúng.

Akira hôm nay cũng dễ dàng trở nên thành thục, tia mắt thập phần dịu êm. So với những giông tố trong ngành cô gặp phải hay mối quan hệ xuồng xã chỉ biết kiếm lời lợi dụng, cô dường như được trở về nơi đây sẽ cảm giác được tia ấm áp gia đình.

Còn không quên được hồi xưa vẫn còn vắt vẻo trong ngôi nhà hẻo lánh, hôm nay đã thấy mọi người trở nên phồn thịnh mỗi người đều trở nên thành đạt như vậy. Akira đặc biệt cảm thán một câu. Vậy mà bọn họ vẫn cùng nhau chọn ở lại quây quần như quần như vậy, cô chính là vẫn còn nơi để về.

Akira hơi hơi ngả người, ánh mắt trìu mến ngọt ngào nhìn vào người phụ nữ bên cạnh. Đặc biệt thật, Chianti vẫn luôn đặc biệt với đôi mắt sắc lẹm hình cánh bướm, thật khó để nhận ra cô ấy dịu dàng cỡ nào.

"Hừ, con bé nhà em chỉ giỏi suy đoán. Phải nói em là phú bà mới đúng"

Chianti xoa xoa mảng đầu tròn của cô. Nhận ra con bé từ khi có nghề nghiệp cũng thay đổi không ít. Biết là lúc trước từ nhỏ, Akira đã trở nên tinh anh thông suốt, điệu bộ nói chuyện cũng chẳng vòi vĩnh hay trẻ con như mấy đứa cùng lứa. Tuy nhiên nhìn con bé bộ dạng xinh đẹp lung linh như vậy trên truyền hình, quả thực mới nhận ra từ lúc vài nghề con bé đã học cách trưởng thành hơn rất nhiều.

Đừng nói với Chianti rằng Akira trở nên nổi tiếng, nhà báo săn đón như vậy lại không có tiền tiêu sao. Ai mà tin chứ, con bé lúc trước đã thuộc dạng gia cảnh khá giả, thường lui tới nơi đây để chia sẻ đồ ăn cho mọi người, nên bây giờ hẳn là đã giàu có hơn rồi.

Akira cười cười, không có vẻ giấu giếm hay ái ngại. Cô ở đây vô cùng tự nhiên.

"Aki-chan, lâu lắm rồi mới gặp em"

"Vodka, chào anh"

Akira lịch sự cúi đầu. Nhìn tướng tá ục ịch của ông anh mình không thay đổi có chút buồn cười, nhất là khi anh ta đi ra với chễm chệ một bịch bánh Lay's to tướng, cô đoán rằng nhà này hẳn vẫn còn nhiều đồ ăn vặt lắm.

Vodka chắc ở trong nhà có dáng vẻ ngốc nghếch và hậu đậu nhất. Tuy nhiên về tính cách lại vô cùng thật thà dễ tin. Thành thực ra anh ta lúc nào cũng sẽ chỉ giỏi bày trò cười cho nhà.

Akira sẽ không vì những hành động chậm chạp của anh mà chê bai. Cô nhìn nhận anh với những đặc tính tốt đẹp, sẽ không vì những khuyết điểm mà làm phiền. Dù sao Vodka tính tình rất thật thà và tháo vát, anh ta có thể lo liệu mọi công việc phụ rửa trong nhà này cũng rất đáng nể trọng.

"Ba chị em mới về mà đã sung túc rồi nhỉ?"

Vodka cầm lấy bịch bánh, ngỏ ý muốn mời cô ăn cùng. Akira cũng xin cáo từ, tiếp đó mới nhìn anh tay cầm mấy miếng bánh bỏ vào miệng. Giọng điệu không vì thế mà mất tự nhiên. Âm thầm trào phúng cười một tiếng.

Con bé này bây giờ cũng trổ mã ra ấy chứ. Nhìn trông đỏm dáng hẳn ra, gương mặt cũng chẳng trẻ con như lúc trước, thay vào đó liền đặc biệt yêu kiều diễm lệ. Hỏi làm sao mà mới nhanh chóng trở nên được biết đến như vậy.

Vodka rất tôn trọng Akira, tuy con bé tuổi đời còn rất trẻ, vậy mà lại chọn theo con đường may rủi như thế, sẽ rất khó nhằn. Tuy vậy nhưng nhìn cô thành công đứng trên tạo chí như vậy, hẳn cũng đã biết độ nổi tiếng không tồi.

"Còn thiếu Sherry nữa thôi nhỉ?"

Akira cũng không quá trở nên chú trọng. Ai mà chẳng biết con người này đam mê công việc nghiên cứu ra sao, đợi một lát cô gặp cô ấy, hẳn sẽ lại còn kéo cô vào nghiên cứu cùng.

Akira vô cùng sợ sệt những thứ như thế này, đặc biệt mấy loại thuốc còn chưa qua thử nghiệm, cô sẽ không dại dột làm con mồi đi dùng thử đồ như vậy.

"Con bé vẫn còn đang bận bịu với đám thuốc trong phòng nó"

Chianti sơ sài giải thích, cũng nghĩ rằng mọi người sớm đã hiểu hết nhau. Sẽ không còn tốn công sức để mà giảiu thích nữa.

"Vermouth, một lát sẽ ăn gì thế?"

Akira đúng là hơi đói bụng, lúc nãy nghe qua loa bên điện thoại nghe được việc đặt đồ ăn nhanh. Còn nói là gà rán, pizza cùng với mấy đồ linh tinh.

"Em thèm đồ nướng quá, có thể order thêm không?"

Akira nhân dịp này mới đòi hỏi một chút, cô cũng sẽ tính được mình ăn đồ chiên không được nhiều, chung quy cô sẽ chẳng ngu ngốc ăn nhiều đồ dầu mỡ đến mức tăng cân. Cô cũng không hảo đồ chiên. Nên thay vì vậy, lại muốn ăn thịt nướng hơn.

"Được, cậu nói làm tôi cũng thèm quá"

Vermouth không một chút nghĩ ngợi, nhanh chóng đã lên mạng tìm quán thịt nướng. Địa chỉ ghi cũng không rõ ràng, đợi lát nữa phải tự mình ra lấy.

Ở đây ít người lui tới, con đường cũng chẳng thẳng băng hay đơn giản. Nó ngoằn ngoèo như vậy, chỉ sợ shipper sẽ trở nên mù đường ngược lối. Mà ở đây đương nhiên sẽ ít ai chịu đi lấy đồ. Mấy thứ như vậy đều liên tục đùn đẩy qua Volka.

"Em đi đây chút nhé, một lát phải kêu em đấy"

Akira nửa nói mập mờ, ánh nhìn không rõ ràng, thẳng thừng đứng lên, cũng không quên chỉnh lại tà váy dài thước tha.

"Được, được"

Vodka không quá khó khăn để đoán ra mục đích của cô bé. Phải nói rằng cả thành viên nơi này ai ai cũng đã biết ý chỉ thứ gì.

Đúng là chỉ có Akira mới được đảm nhiệm chuyện đấy thôi nhỉ? Chianti hơi cười một cái, không quá bận tâm đến con bé nữa, nhưng dường như hẳn cũng biết được con bé có ý gì!

"Con bé lại vậy nhỉ? Bình thường cũng chỉ toàn nghĩ đến anh ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro