•Chương 10 - Đầy Rẫy Mỹ Nam•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 10: ĐẦY RẪY MỸ NAM

Akira trong thoáng chốc sớm đã biến gương mặt thành một tảng nhăn nhó. Đến mức khó tin như vậy, cô thật sự còn chưa bao giờ nghĩ chuyện đến mức độ hổ thẹn tự luyến như vậy.

Trong ánh mắy luôn ngẫm nghĩ gì đó thốt lên một tia hoản hốt. Ngậm ngùi nuốt nước bọt.

"Ema.. Em nói thật chứ?"

Akira chính là cảm thấy buồn cười với cái chuyện hài lâm li bi đát đầy vẻ rời rạc này. Không thể tin tưởng được một chuyện như vậy lại còn có thể xảy ra. Akira tuôn một giọt nước mặn chát lăn ngược vào bụng.

Ema vì sao lại dám sống trong một tình cảnh như thế, tia phiến diện như vậy rốt cũng chỉ là nỗi oan ức ngậm ngùi. Akira vốn còn định không thể tin tưởng mọi chuyện lại diễn ra theo được cách này.

Thạm chí nếu để Ema chỉ cần ở cùng với một Tsubaki thôi sớm đã khiến cô tức đến nghẹn. Anh ta vốn nghĩ gì, anh ta vốn làm gì chuyên chỉ để một việc bịt miệng của Ema đã y như một việc dễ dàng. Hỏi làm chi mới khiến một người ngoài cuộc như Akira cũng khó lòng ngờ ngợ được.

Đăm chiêu nhận lấy cái cúi đầu bé nhỏ kinh hỉ của Ema. Lại thăng trầm có thoạt không tin nổi. Rốt cuộc vì sao em lại có thể chung sống với đám cáo già này nọ kia chứ?

Tsubaki hình như cũng phát giác hình thức không đúng đắn, nhất là vị nữ nhi trước kia sớm đã trở nên đen như đít nổi, nhớ lúc này còn cường hào ra sao, không lẽ nghe tin em gái mình bị tấn công lại trở nên náo một trận sao.

Âm thầm hô lên một tiếng trong bụng, người phụ nữ này làm chị thực ra vô cùng tốt tính. Cho dù trước sau một miệng vẫn luôn đầy rẫy những lời nói đầy bản tính thuộc lòng, nhưng so đo trong lòng vẫn vô cùng khắn khít một lòng một dạ, chính là cật lực cận tâm lo cho đứa em gái không có ruột thịt.

Tsubaki nhìn qua cũng đủ thấy một tia hoen gỉ trong tầm mắt thiếu nữ. Biểu cảm đầy toan tính ngờ nghệch khiến trong phút chốc khiến anh hiện lên một mặt cười đùa.

Akira hẳn là sốc lắm, để em gái mình ở chung một ổ sói, lại còn là bọn đàn ông động tình động dục, hỏi làm chi mà không lo cho được. Tsubaki rất muốn vỗ vai mà trấn an cô rằng, đương nhiên bọn họ sẽ không làm tổn hại Ema. Chắc chắn cũng chỉ xem con bé là em gái, ngoài mặt sẽ không có giới hạn gì thêm.

Đột nhiên lại nhận ra, Akira hẳn là sẽ chẳng chịu hợp tác nghe theo lời anh nói đâu. Nhìn vốn cũng ra là cô gái này ngoài tin tiếng lòng mình sẽ chẳng dễ dàng đem niềm tin đi gieo rắc khắp nơi.

Tsubaki đúng là về mặt này có phần ngưỡng mộ vì sao thiếu nữ này mảnh mai như vậy lại có thể dễ dàng không khuất phục trước cảnh quang, trông vô cùng rất giống uy nghi ngự trị trên nền trời.

Akira giờ khắc này vẫn còn đang lâm vào bể tự chuốc lấy một mình. Nghĩ làm sao mà bây giờ cô còn chẳng có can tâm để mà cùng chung sống với đàn ông, vậy mà Ema mới là thiếu nữ trong trắng vừa vào đời, ai mà biết ở chung với đống đực rựa sẽ thành ra như thế nào?

Bỗng chốc trong mắt vẫn là xuýt xao một mảng thăng trầm, đến mức cô cũng không quá mức nhận ra rằng có ánh nhìn chỉa vào thân mình. Akira giờ khắc này đúng là có phần khó lòng để để ý xung quanh biến nhiễm như thế nào.

Cô đương nhiên sẽ có lúc đáng lo cho Ema. Ai bảo con bé quá ư là vô tư vô nghĩ, có khi lúc bị dồn vào đường cùng mới nhận ra hẳn là không ổn. Cô đúng là không muốn Ema bị vấy bẩn bởi những suy nghĩ toan tính, nhưng lại càng không muốn con bé nhận thức ra rồi mới hối hận.

Dù gì Akira vốn chính là muốn bảo vệ con bé, hẳn là còn cô, con bé hẳn sẽ không gặp bất lợi nhỉ?

"Tsubaki-kun, Ema-chan, hai đứa đi đâu mà lâu vậy chứ?"

Akira không lạ lẫm, cũng có thể dễ dàng đoán ra bây giờ những người quen biết Ema hẳn không phải là những người cùng ở chung đó chứ. Ngoài việc mịt mờ về số lượng cũng như thông tin thì cô hòan toàn có thể hiểu rằng những người này rất mật thiết với em gái của mình.

Đúng là bây giờ cô cần phải tìm hiểu tất cả. Ema ở đây cũng đã mấy tuần, hẳn là với bọn họ sẽ trở nên dễ dàng quen biết, vì vậy cô cũng sẽ không thể lố bịch mà bảo này nọ con bé được.

Chỉ nhận thấy rằng Miwa này có dàn con rất thiên về gen di truyền, so với Stubaki rõ ràng đã nhìn thấy nét về sắc đẹo được tôn thờ, Fuuto thì chẳng phải quá hiển nhiên rồi sao. Cô rất có thể nhận ra việc gia đình này không hề có một gương mặt tầm thường, đặc việt lại còn vạn ngàn người mê.

Chấp niệm không lâu cô cũng đủ hiểu về việc Asahina gia luôn quyền lực như thế. Ngoài việc bọn họ tài giỏi ra, đằng sau còn có nhan sắc như vậy, hỏi làm sao mà tiền tài không thể lên cao được. Fuuto ở trên khán đài luôn chưa từng tiết lộ về việc này với công chúng, cũng giống như cô, mọi thông tin dường như bị giấu sạch.

Hẳn là hôm nay nhìn thấy anh em của cậu ta, cũng không ngờ lại ngưỡng mộ đến như thế. Fuuto hẳn là cũng vì chút riêng tư của mình nên mới nặc danh không tiết lộ, ngoài việc sơ yếu lý lịch căn bản của mình thì đám fan nữ của cậu ta thì sẽ không ai biết cả.

Akira đối với chuyện này, được biết anh em họ hàng của cậu ta, thập phần đúng là vô vàn cao hứng. Bởi vậy mới nói cậu ta giấu kín như vậy, chứa đựng đằng sau chính là muôn vàn hào quang như này.

Người vừa reo hò, cũng chính là nam nhân xuất chúng. Akira bị xoay như chóng chóng, một mình đối mặt với 3 người đàn ông. Cô chỉ âm thầm có thể đánh giá căn bản về Tsubaki, anh ta dường như chính là nhìn mặt không thể biết lòng.

Còn người này thoạt nhiên chưa từng nói chuyện, cô đương nhiên sẽ không trào phúng mà qua loa cảm nhận.

"Anh Kaname, xin lỗi, vì nói chuyện nên bọn em về chỗ hơi lâu"

Ema xuề xòa lên tiếng, cuối cùng lại cúi đầu xin lỗi.

Akira ngấm ngầm nhìn ra người này có mái tóc rực nắng phủ sương, đáy mắt chỉ ngập lấy ái tình. Nói sao nhỉ, anh ta rất giống một công tử hào hoa, so với Ema buông lời trêu chọc đáng yêu như vậy. Cô rất có cảm giác cả bọn nam nhân này đều có cảm tình với em gái nhà mình.

Trời đất thật, cô chưa từng nghĩ rằng chính mình bị lâm vào hoàn cảnh này.

Chỉ biết được anh ta hình như có chút đánh mắt qua cô. Cảm tưởng giống như vừa thấy mình bất lịch sự, ở đây có người lạ lại còn thân thiết hòa lòng như vậy.

"Xin chào nhé, cô là bạn của Ema sao? Tôi là anh tư, tên Asahina Kaname"

Akira bẽn lẽn cúi đầu, hứng lấy giọt sương mai từ ánh nắng ban sương. Cũng nhẹ nhàng đáp lại.

"Chào anh, hân hạnh được làm quen, tôi là Suzuki Akira"

Cô ôm lấy một tay, cố gắng khép néo đứng lùi về sau, cũng mẫn cảm để ý chung quanh. Cho đến khi an toàn nhất mới duyên dáng cười cợt một hơi.

Kaname tinh ý nhận ra danh tính thật sự của cô. Cũng đúng thôi, nhà bọn họ Fuuto là em trai, thằng bé lại là một idol nổi tiếng, từ ca sĩ cho đến diễn viên có cái gì mà nó không làm được đâu.

Sau đó ít lâu quảng cáo nó đóng được chiếu trên ti vi, mọi người cùng xem, ít nhiều cũng thấy được nữ nhân xuất hiện bất ngờ bên cạnh.

Kaname đúng là vẫn thâm sâu hiểu ra ánh nhìn tâm tình của thằng bé. Cũng đúng thôi, ở với một thiếu nữ xinh đẹp như vậy, đến anh còn cảm thấy chỉ cần một nụ cười của cô liền một lời không thể chối từ, vậy thì hỏi làm sao một tên nhóc chưa hiểu chữ nghĩa như Fuuto có thể cam đoan cầm lòng được tất cả.

Kaname hớn hả cười một trận, đối với người khác vẫn luôn tôn sùng điềm đạm, ai mà biết được sâu trong lòng hắn nghĩ cái gì cơ chứ? Nhất là việc hắn chuyển trắng thay đen từ tình thế lại lật mặt như vậy.

Akira lặng thầm quan sát, chốc lát liền thấy các cậu trai nhà này chẳng bao giờ tầm thường như những người khác. Cô chính là với bọn họ đều cùng một điểm rất có lòng dạ, bên ngoài chỉ giỏi bao biện bằng tài lẽ diễn viên của mình, bên trong lại thấu đáo âm thầm nghĩ ngợi như vậy. Cô đương nhiên khi gặp người giống mình sẽ y rằng hiểu biết tự nhiên.

Mà cũng đơn giản nhận ra, bọn họ cũng vô tư mà hiểu được bộ mặt giả tạo của cô rồi.

Nhìn điệu bộ cười như có như không của Kaname cô cũng có thể hiểu rằng anh ta đúng là vẫn có tiếng lòng. Ngược lại trong mắt vẫn hiện lên nét đào hoa, không phải chứ, chính là giống loài biết cách cưa cẩm thiếu nữ sao?

"Là người nổi tiếng sao, lần trước cảm ơn cô vì đã tận tình với thằng nhóc nhà chúng tôi như vậy"

Kaname là một người anh lớn trong nhà, cũng coi như sau đó rất có khả năng nói chuyện rõ lòng rõ tình. Cùng một dạ đối đáp với người khác luôn mang lại cảm giác hệ trọng nhưng vẫn lưu tình. Vì vậy mới khiến người nghe cảm giác anh ta là một người vô cùng đáng tin tưởng.

Akira đơn giản cũng nhận ra cách nói chuyện vô cùng hiểu biết trưởng thành này. Khác hẳn với Tsubaki từ lúc nói chuyện cho đến diễn đạt. Những người này tính tình cũng chẳng giống nhau là bao. Kaname lại là người cùng trứng mà ra, nên so với một người uyên bác như vậy, cô nói chuyện cũng dễ dàng hơn.

"Đừng nói vậy, tôi cũng không giúp gì quá nhiều đâu!"

Akira đáp lễ, còn nhu tình cúi đầu dịu dàng. Nhìn vào vô lực còn biến thành nữ nhân thẹn thùng vô tư ngọt ngào. Ai thấy màn này đương nhiên sẽ đích danh khen ngợi. Rốt cuộc người trong cuộc mới biết rằng tình thế như nào?

Kaname nhìn sang cô một lát, tựa như Tsubaki, anh ta với nữ nhân hoàn toàn rất biết cách nắm lấy. Nếu đứa em trai cáu kỉnh như Fuuto chỉ biết nài lòng những cô fan girl của mình bằng giọng hát và nhan sắc hay Tsubaki với mạo danh xuất sắc trong việc dùng từ ngữ cưa cẩm các cô em. Kaname đương nhiên khoác vai một thầy tu ở ngôi chùa, tuy vậy cũng có khối nàng tự nguyện đi theo chừa bởi lời ăn tiếng ngọt của anh ta.

Quá là đúng đắn, quả là đàn ông biết sử dụng mồm mép. So với Akira, anh ta thoạt nhiên vẫn còn cho rằng cô dễ dàng mê hoặc biết bao.

Rắn rỏi tới tường thành cũng bị chuột chít cắn cho rách nát, Akira hỏi thử xem có ai giúp cô thoát khỏi bẫy tình. Để về sau có cơ hội, cô chắc chắn sẽ không bao giờ muốn chuyện này xảy ra lần hai.

Kaname rất đúng với Tsubaki, đều là người dùng cái đầu để suy tính. Ai mà biết ngoài miệng bọn họ ăn nói này nói nọ, thâm tâm vốn là đang rất hứng thú lừa được con mồi vào tròng. Akira đúng là có suy nghĩ thâm hậu, nhưng cô không quá chắc về chuyện mình hiểu được người khác bao nhiêu.

Ít ai có thể suy nghĩ đảm đương việc kiên cường hay giễu cợt như vậy. Bằng không, coi cũng sẽ không tự mình mò mẫm chỉ để tìm cơ hội làm quen. Akira so với nam nhân không hề nảy sinh mâu thuẫn, cô làm việc với nhiều phái nam như vậy, từ tính cách này qua tính cách kia. Mỹ nam với cô hoàn toàn không thiếu, nói đúng là không có mâu thuẫn, nhưng cô nghĩ rằng sẽ tốt nếu mình không gian díu vào quá sâu đời tư của một ai đó.

"Đi nào, chúng ta phải về bàn thôi. Nếu không các ông anh phải chờ đó"

Akira bỗng nhiên vẫn là có chút ngờ ngợ, hóa ra cũng không phải có nhiêu đây người. Số lượng với cô chỉ hai người đã là quá hoành tráng, nhiêu đây dẫu là có dắt về thêm mấy cái anh trai nữa cũng sẽ vào tròng trở nên thảm thiết.

Cô có chút đứng hình, vốn chính là cũng không muốn có nhiều người gặp mặt, đáng lẽ nên tránh từ lúc nãy mới phải, bằng không bây giờ gặp mặt sẽ gây ra cảm xúc không nên. Người ta bằng mặt khó biết lòng, cả gia đình sum sum họp họp, có mặt người lạ, hẳn là hơi kì.

Vậy mà từ đầu đến giờ đúng là có một Ema không nói gì nhiều, con bé chỉ đứng ở ngoài và nghe mọi người giao lưu hầu như không có toan tính. Đã vậy còn có thêm một Asahina Fuuto, ừ, thằng nhóc này đúng là nghỗ ngáo, nhưng không phải cuồng si đến mức thiếu hiểu chuyện như thế.

Nó so với anh em mình hoàn toàn có thể trở nên yếu thế. Dù gì nhìn qua nhìn lại cũng thấy được anh trai mình thông thái nhanh nhẹn ra sao, suy ra cũng chỉ có cậu là đứng trơ như tượng thạch. Đơn phương lẻ bóng chỉ nhìn mãi cô.

Fuuto hơi cắn răng, ánh mắt có phần do dự mỗi khi đặt lên người của Akira, vì sao cậu ta lại nghĩ rằng hình như mấy ông anh của mình dường như đã đoán ra điều gì đó, mà mỗi lần có điều gì, bọn họ chỉ âm thầm nghĩ rằng cậu ngốc nghếch và đầy bỡn cỡn.

Akira, Akira, cái tên này rốt cuộc vì sao lại khiến cậu trở nên u mê tới mức biến mình thành một thằng có hành động mê man đến vậy.

"Cô Suzuki, cô không đi sao?"

Kaname quay đầu, thoạt qua lại liếc mắt trúng hình dáng thiếu nữ đang từ từ lấy điện thoại ra từ trong ví. Đúng là nghệ sĩ, anh chính là cảm thán một điều rằng làm gì cũng đều toát lên sự nhẹ nhàng bay bổng. Hình như một loạt đều không có chỗ chen chân cho khuyết điểm.

Giấu mình sau bụng, chắc cũng chỉ là một nụ cười thăng trầm. Cô gái này, vừa nhìn đã quen mắt, càng nhìn lại rất muốn mong chờ. Kaname thật ra so với nữ nhân e lệ đổ đốn dâng hiến cho mình, có lẽ với một thiếu nữ xinh đẹp vô tình không hẹn lại chống lên tia thú vị.

Xui rủi không may, nữ nhân này quả là một chút ánh nhìn có tình nghĩa với bọn hắn còn chẳng có thương tình, giống như anh mà lỡ dại làm ra điều tiếc thương gì đó, chỉ sợ bồ công anh e lệ rụt rè. Nhưng đối lòng, vẫn là không thoát khỏi tình ai...

"Xin lỗi, đợi lần khác sẽ cùng đi mọi người. Tôi có việc, xin phép về trước"

Akira không quên lịch sử chỉnh đốn phép tắc, vốn là trước mặt mọi người có chú ý nhìn ngắm. Nhưng kết thúc vẫn phải là một màn trịnh trọng không quá thô tục.

Cô muốn rèn luyện bản thân tới cảnh giác đổ đốn mọi ánh nhìn. Cớ vì sao phải vì một chút phong độ hòa hiệp lại uy mình như thế. Cô còn thấy được ánh mắt của Ema có một tia ngậm ngùi.

Con bé đúng là sẽ không hay hòa đồng như vậy. Bữa tiệc này hẳn là muốn cùng cô đi dạo dạo một lát.

"Như vậy sao?"

Kaname vờ vĩnh suy suy nghĩ nghĩ, tròng mắt vẫn dán lên người cô. Đúng là điệu hổ ly sơn, tuyệt đối một khắc cũng không nhìn ra được dáng vẻ trào phúng.

Tsubaki có chút ngoái lại, chỉ nhận ra chính mình đã bỏ lại cô cách xa một chững. Nếu không phải Kaname hô, rõ ràng hắn còn định đi đến không ngoái đầu luôn sao? Âm thầm trách mình một tia vô định, ấy mà nữ nhân dường như cũng không quá để ý.

"Này mấy đứa, đã đi đâu lại về lâu như vậy"

Akira ngẩng đầu, trong phút chốc trong mắt còn hơi nheo mi. Không phải đó chứ, đừng nói cô rằng bọn họ đều chính là anh em với lại Ema. Đông đúc như vậy, con bé rốt cuộc sẽ không có đường thoát thân.

"Đã xong lễ rồi, mà vẫn chưa thấy mấy đứa về"

Ukyo đẩy đẩy gọng kính, trong mắt lóe sáng điềm tịnh, yên mày đặt lên người nữ nhân xa lạ. Cũng không quá hệ trọng lặng lẽ cúi đầu.

"Em chỉ vừa mới đi đón Ema-chan, lại vừa hay gặp được bạn bè của em ấy, có nán lại chào hỏi"

Kaname tươi cười vẫy vẫy tay, chính là ngàm ý ra hiệu cho Akira biểu tượng thân quen. Akira đúng là hiện lên một tia ngỗ nghĩnh, nhận ra cũng gật đầu cúi lại.

Đối mặt với cả dàn mỹ nam trước mặt thế này, cô trùng phùng có thể nghĩ rằng ở đây còn có hơn 10 cái nam nhân. Chết thật, cô không ngờ rằng thầy mình lại có thể mông lung mà chuyển con bé đến một nơi như thế.

Cô đến tưởng tượng cũng không thể nghĩ tới cái cảnh ác ôn như thế này. Nhưng có vẻ Ema thoạt nhiên còn vui vẻ đến thế, Akira cũng dần bớt lo lắng, hỏi làm sao cô có thể không nguôi ngoai cho được.

Cho dù đúng là anh em kết nghĩa, bọn họ đương nhiên sẽ chăm sóc tốt cho cô bé, cô nghĩa lý vẫn là nên dợi một thời gian.

"Nếu cô không ngại, hãy ở lại với chúng tôi"

Akira đúng là muốn gào thét, nhưng nhìn điệu bộ thanh lịch điềm đạm này quả là không thể không dung túng. Cô cũng chỉ là qua loa nói là có việc bận, hầu như chính là lại nằm ườn ra nhà.

Nhưng cũng vậy mà cô lẽ ra phải nên đồng ý mới phải. Akira cũng là lâm vào suy nghĩ, vốn lại muốn lắc đầu từ chối.

"Chị, ba sẽ rất nhớ chị. Ông ấy đang đến đây, hay là chúng ta cùbg chụp một tấm"

Akira nhìn ra phía xa, đúng là vẫn trong tầm nhìn tà váy cưới dài lướt đi nhẹ nhàng trên thảm cỏ. Cũng không ít lời ngợi ca xung quanh. Cô dường như quên mất buổi lễ sớm đã diễn ra trong khi cô còn đang mải mê nói chuyện với các thành viên của gia đình này.

Đúng là Miwa nhỉ, Asahina Miwa gương mặt đúng là đã hiện lên vẻ tuổi tác, nhưng thoạt trông vô cùng ưa nhìn khí chất. Cô chính là đúng có chút ngưỡng mộ, đặc biệt tính tình còn điềm đạm cá tính.

Rốt cuộc thầy cô chính vẫn vẫn say mê nét đẹp nghệ thuật này. Akira ngoái đầu lại, biểu hiện cũng dường như muốn chào ông một lát, chốc nữa khi chào hỏi xong liền ngậm ngùi ra về.

Còn nghĩ nếu cô thực sự ở đây thêm một phút giấy nào nữa, sợ rằng chốc lát lại bị gọi mời cung kính. Akira lại trọng ngữ khí, không thể dáo dác mà từ chối hoài được, chỉ trách rằng đám người này đều dung túng cao trào.

"Aki-chan, may quá con còn ở đây"

Tsubaki đánh mắt qua lại, hầu như cũng chung quy đuổi vờn với đuôi váy thiếu nữ, trong mắt ẩn dật tia đen tối. Không trách được Akira rất có sức hút, so với những điều anh thích cô hoàn toàn phù hợp.

Chậc chậc một cái, đừng nói chứ. Anh ta quả là bộ phận trêu đùa nữ nhân vẫn là không biết kiềm chế.

Akira gật gù. Thậm chí đợi đến lúc chụp xong một tấm với thầy của mình mới cáo từ lui về.

Gia đình người này hoàn toàn không phải dạng vừa. Tại sao ai cũng chính là một doanh nhân thành đạt như thế này? Cô có thể tin rằng tên của họ hẳn là tràn lan trên internet rồi ấy chứ, chỉ là cô không quá rảnh rang để tìm hiểu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro