•Chương 9 - Đến Từ Một Phía•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 9: ĐẾN TỪ MỘT PHÍA

Akira trong phút chốc nhận thấy nội tâm mâu thuẫn khôn nguôi. Không biết dùng giọng điệu như thế nào cho phải? Chính đáng bây giờ nên phải chạy loạn mới phải, vậy mà cô lại không thể mất mặt làm việc đó.

Cô hơi ngây người, trong phút chốc trong sợ ngơ ngác của Fuuto, liền cảm biến như trục xe quay tròn trước mặt, liền khiến Akira có chút bốc dồng.

Đến bước chân cũng chậm chạp lùi về sau, ánh mắt vẫn điềm đạm đặt lên nam nhân áo vest chỉnh tề, đúng là bề ngoài vẫn có thể bình tĩnh suy xét, nhưng Akira vẫn là muốn cùng giữ khoảng cách, nhất là khi cô thấy Fuuto kịp lao nhanh đến như vậy.

Akira nhẹ nhàng yểm lưng lên tường thịt. Gương mặt sớm đã nhục nhã không ra bộ dạng thê lương thảm hại, đến ánh mắt cũng chẳng tà mị được bao lâu.

Vô cùng đặc sắc, cô còn tưởng chính mình vào nhầm phim ngôn tình, vừa giữ được bước chân ổn định mới thấy được bản thân vừa đụng phải người sau lưng. Akira còn sợ nếu mình không đứng vững, chắc chắn tình thế sẽ thảm khốc thế nào.

"Xin lỗi nhé, lúc nãy có chút không đứng vững"

Được rồi, trong bất cứ trường hợp nào, thì nụ cười chính là biện pháp duy nhất để giải quyết một vấn đề mà bản thân còn chưa kịp định hình thế nào. Vâng, Akira học được vào những lúc cô chưa xoay xở kịp, tuy nhiên cô hiểu rằng người đỡ mình có quen biết ra sao, thành ra với việc này đúng là có phần ngượng ngùng.

Akira ôm ôm tay mình, cố gắng vấn đáp lại chính mình cư xử không đường hoàng. Hôm nay gặp nhiều điều bất trắc như vậy, đúng là mình có suy nghĩ hơi tương tư tự giễu. Cô hơi ngẩn người, vừa lúc nhìn thấy người sau lưng chưng ra nụ cười tươi rói như chưa có chuyện gì.

Hẳn là không có chuyện gì, anh ta mà thuộc cái loại bài xích nữ nhân thì cô đây chắc chắn đã sớm dẫm giày hắn. Akira hôm nay thông hành đuộc một ít, vốn chính là cảm thấy Tsubaki tính cách vô cùng dễ thay đổi.

Là thuộc tuýp người sáng nắng chiều mưa sao? Tuy nhiên, anh ta gây ra một loại hảo cảm rất tốt đẹp, e là nụ cười đầy tính thú vị ấy. Akira tin chắc anh ta cũng không kém người theo đuổi, bởi vậy bản tính mới thành thục trong việc tiếp nhận lời gọi mời như thế.

Hình như duy chỉ mình cô là có suy nghĩ kì cục, bởi vậy nên mới gây ra hổ thẹn. Người đàn ông trước mắt từ đầu tới chân không nhiễm phải bụi trần, ánh mắt còn pha lẫn tia đùa bỡn. Nhất thời nhìn không ra, anh ta có tính cách pha trò và vui cười như vậy.

Thật sự rất tựa hồ như một con rối. Ừ, một con rối gỗ. Chỉ chứa đầy những nỗi niềm oan trái. Rốt cuộc nếu cảm thấy không hài lòng, vậy thì cứ vui cười như thế làm gì cơ chứ?

"Không sao đâu"

Tsubaki cười cười, ánh nhìn không rõ bên trong. Chỉ thấy được lúc nãy nếu như cô ngã ra, hẳn đã còn chuẩn bị sẵn tư thế nâng đỡ. Chỉ sớm biết được cô gái này hình như toan tính không tồi, lại còn nhịn nhận mọi người theo một con mắt khác biệt.

Rất dễ dàng trở nên thù ghét nam nhân.

Vả lại nhìn ra cũng thấy một tia thân quen giữa Fuuto và Akira, trong chốc lát đến lúc Fuuto nhanh chân chạy vào, mới kịp nhận ra không khí ở nơi này không có quá nhiều thứ hay ho.

Duy chỉ lưu giữ một luồng hơi thở đạm bạc tiết ra từ khoang miệng quý cô và ánh nhìn lạnh đạm từ trong mắt đục ngầu.

"Aki-san, chị là khách nời ở đây sao?"

Fuuto có chút náo loạn. Akira nhìn nhận một lúc, mới nhận ra cho dù thằng nhóc này có ăn bận sang trọng cỡ nào, cũng sẽ quy củ thành một đứa trẻ không biết lớn.

Dù gì quen biết cũng đã được hình thành từ những lúc trước, ít nhiều gì cũng cảm thấy không có mới lạ, mọi nhất cử nhất động tuy nói ra cũng không thân thiết nhưng suy ra cũng khá khả quan. Akira không có bài xích với cậu ta, cũng không mang đến một tia chán ghét. Chính vì vậy mới đem lại mối quan hệ hợp tác lâu dài ư?

Akira trong lòng có chút tức cười, hình như cô cảm thấy chính mình vị tha nhân từ. Cũng chưa kịp biết được Fuuto có tung tích hay gia cảnh thế nào, vốn trong đầu cô cũng chỉ qua loa nghĩ rằng thằng nhóc này mới tí tuổi đã thông thạo nghề trong showbiz như vậy, hẳn là tài năng hơn người.

Nếu cô loại bỏ đi những tính tình ngang ngược khó bảo, thì việc cậu ta nổi trội trong giới nghệ sĩ hoàn toàn không phải điều khó hiểu. Nhất là về việc cậu ta có thể dễ dàng nổi bật giữa ngàn người cũng đủ để công ty chiêu mộ cậu ấy về làm idol. Nổi tiếng xưng danh như vậy, bảo làm sao cậu ấy không trở thành ngôi sao hạng A được cơ chứ!

Ông hoàng này tính cách ương ngạnh, cũng chẳng biết công ty rèn đũa cậu ta ra sao? Cô đoán rằng chắc là cưng chiều cậu ta lắm mới khiến cậu ta mạnh mồm như vậy.

Akira cười cười, chỉnh lại lọn tóc mai xoăn xoăn của mình, dáng dỏm ôn nhu si tình. Cật lực chính là khiến người nhìn tưởng như thủy tinh.

"Là người quen, tôi cũng không biết cậu ở đây"

Fuuto dường như vui đến nổi trong giây lát quên mất cả bóng hình vô tình trước mặt đột nhiên hôm nay lại dịu dàng lương thiện.

Mỗi lần gặp mặt nếu không gục đầu vào sách vở, cô cũng sẽ không nói gì hơn. Ngược lại mỗi khi cậu còn tính cùng cô trò truyện, trong khắc liền cảm thấy mỗi ca từ vô cùbg độc hại, đôi lúc chính là có ngụ ý bảo cậu rằng để cho mình yên.

Fuuto đương biết đay không phải điều xấu, Akira vốn từ lúc vào nghề đã không thân không thiết với ai, miệng lưỡi cũng chỉ là có chút độc mồm. Tuy nhiên đúng là tâm tình của thiếu nữ, giống như ngoài lạnh trong nóng, ngoài sát thương từ cổ họng, mọi thứ còn lại đụng vào liền có thể tan.

Có lúc cậu còn nhìn cô ngồi mệt mỏi khép mình vào một góc, ngay cả cuốn sách mà cô yêu thích cũng chẳng đả động tới. Chỉ ngồi đó, và ôm chầm lấy bản thân. Fuuto chính lúc ấy mơi thấy được, cô thật ra cũng chẳng mạnh mẽ như vẻ bề ngoài.

Dẫu gì đây là đám cưới của mẹ mình, Fuuto cho dù lịch trình có bận bịu mệt mỏi cũng phải có mặt tham dự. Chi bằng đây chỉ là một lễ cưới tái hôn, cậu không có mặt nhiều ở nhà để có thể biết toàn bộ quy mô phải như nào.

Vốn còn tưởng chỉ toàn là đồng nghiệp của mẹ mình, bà ấy dù sao cũng là một nhà thiết kế thời trang thành công đáng ngưỡng mộ, trong ngành sớm đã có nhiều người kết thân. Nên thành thục ra nếu nói trong lễ cưới nàt có mời thêm những nhân tố "đặc biệt" cũng không phải là điều khó hiểu.

Fuuto cũng không ngờ được lại còn có Akira. Bình thường lý lịch của cô đều bị cất giấu kĩ càng, nhất cử nhất động không thể nào điều ra, vả lại cô nàng còn không kết giao bên ngoài. Ai đời lại suy diễn được cô sẽ có mặt ở đây chứ.

Akira vốn dĩ trong suy nghĩ của cậu, hoàn toàn đều là hình thể đẹp nhất. Fuuto trong suy nghĩ của cô, chính là không nên chạm mặt.

Không phải sợ hãi, không phải yếu thế gì hơn. Akira chỉ đơn giản là gặp mặt cậu nhóc này thành ra đôi khi thoải mái thái quá, sợ mình lại cuốn theo cái bùng binh quái gỡ này.

Akira lấy lại phong độ, trong tia mắt xẹt qua tia phiến diện. Cùng lắm với giống đực đương nhiên phải xa cách.

Đột nhiên cô thấy được biểu tình của Ema có chút không ổn, nhất là khi từ lúc Fuuto vừa chạy đến. Con bé còn cẩn thận lại gần, tuy nhiên trong đồng tử chỉ hoang vắng một mảng.

Akira đúng là nhìn ra có điều không quá hay, lập tức cũng chuyển ánh nhìn đến Asahina Fuuto, cậu ra rốt cuộc là với Ema nảy sinh thứ gì rồi chứ?

Đương nhiên Akira về mảng nghĩ ngợi này một phát có thể nảy sinh N thứ chung quanh trong não bộ, chỉ tiếc rằng cô tin điều đó không hợp lý. Fuuto với Ema, Ema với Tsubaki, Akira ngẫm mãi vốn là nhìn không ra.

Bọn họ có khi nào sau lưng cô liếc mắt đưa tình, ai mà cấm cản được chuyện gì xảy ra. Cô lại là kẻ quan trọng sĩ diện, làm gì mà có cái kiểu đụng đâu cũng hỏi về mấy chuyện riêng tư nhiều đến vậy. Cô chủ nhận ra rằng giữa bọn họ đúng là có gì đó, hoặc do cô tự mình đa tình.

Quả là Ema so với Tsubaki với Fuuto cư xử có chút khác thường. Lúc nãy rõ ràng còn nồng hậu lắm chứ.

"Ema-chan, không sao chứ?"

Ema có vẻ ngờ ngợ sau tiếng kêu ban nãy. Tâm tình của cô nhóc hiện lên một tia âm trầm, và bất giác em lại ngước nhìn lên chị mình.

Ema bỗng cảm thấy Akira đúng là xinh đẹp, từ nhỏ vốn đã tiếp xúc thân cận với nhau. Mỗi lần chơi bời đều lấy nhau ra bầu bạn. Kì thực tính tình cô của cô nàng có hơi ngốc nghếch, lại còn rất ngoan ngoãn chăm chỉ, suy chỉ có tính cách của Akira là trầm ngâm tháo vát, cô nhận ra người chị này bình thường đều làm nhiều hơn nói.

Đúng là từ nhỉ Akira đã vô cùng lạnh tâm, tính cách cũng ảm đạm bạc bẽo. Người ngoài nhìn vào, ai mà biết con bé chỉ vừa mới có mười mấy tuổi. Nhờ vậy Ema mới nhận ra cô thực sự rất dễ gần, mỗi cau từ đúng là ác cảm nhưng thâm tâm thì thật lòng. Đã vậy Akira đã xinh xắn hơn người, lúc vừa lên cấp, đã thấy cô trong nhỉnh hơn so với trang lứa. Duy chỉ Ema với nét mặt hiền hòa và tinh khôi vẫn y nguyên so với lúc ban đầu.

"Vâng!"

Nhìn Ema nhoẻn miệng tươi cười, Akira cũng cảm thấy yên lòng. Vừa lúc nãy còn ăn nói tinh nghịch, quay sang đã thấy đứng như trời trồng, đúng là vẫn nên xem xét.

"Aki-san, chị quen với Ema. Là cô ấy mời chị tới sao?"

Fuuto đúng là lúc này mẫn cảm hỏi han. Điệu bộ trông chừng cũng cứng nhắc, nhất động việc này làm cậu có vẻ hơi khó xử.

Làm sao mà cậu biết được cô có thân thích với Ema. Lúc đầu cũng chỉ tưởng bở là bạn mẹ, không ngờ trong đám đông, Ema lại có thể quen được Akira.

Cô vốn tính tình u trầm lầm lì, cậu còn chưa thấy được ai có thể thân thiết với cô như vậy. Hôm nay đột nhiên nhìn được một mặt Akira trở nên dịu dàng so với đứa em gái của mình, còn vì cô bé mà cười nhiều hơn. Fuuto đúng là không ngờ.

"Ừ"

Akira chỉ ngắn gọn súc tích một chữ. Cũng không muốn cùng cậu ta có thêm quan điểm, rốt cuộc cậu ta cũng chính là quen với Ema.

Cô hỏi không được, đành nhẫn nhịn nuốt một hơi vào cổ họng, vang lên mấy tiếng thở khe khẽ. Hôm nay trời đẹp, cảnh đẹp, mây đẹp, người đẹp. Chỉ tiếc là tâm trạng lại lên xuống thất thường.

"Suzuki, cô quen với Fuuto sao?"

Tsubaki âm thầm cảm thán người đẹp. Ai mà chẳng biết tính tình của thằng nhóc này đầy ngạo mạn và kiêu căng, tuy chỉ đúng là dáng vẻ thân thiết còn chẳng khuyên bảo được vào cái đầu rỗng tuếch của nó.

Rốt cuộc vì sao hôm nay lại vì một nữ nhân lại có thay đổi khác lạ rồi chứ. Tsubaki không phải một tên ngốc, nếu nói anh ta là một tên ngốc, hẳn bạn phải ngu si đến mức nào. Chỉ là không biết những thứ trong đầu anh ta nghĩ là gì, còn không ,mọi thứ đều không có giới hạn.

Tsubaki rất thông minh, là thông minh cái kiểu ranh mãnh giang tà. Đừng bao giờ nhìn vào cái bộ dạng ăn chơi khờ khạo lúc nào cũng bày ra mọi câu nói pha trò thì tưởng rằng anh ta chỉ đáng một thằng nhóc ranh. Vốn ai cũng tưởng vậy mà, thành thực ra, Tsubaki đúng là một tên hề với cái đầu nhạy bén.

Trong phút chốc, đương nhiên là có thể nhận ra thằng bé này vốn đang toan tính điều gì. Cho dù nó có vẻ đầy chiếm dụng và ranh ma, trông lúc nào cũng muốn chính mình được coi là trưởng thành, vậy mà suốt ngày chỉ biết lởn vởn mấy trò trẻ con. Tsubaki thừa biết tên ngốc này nghĩ gì, chỉ có nó là vẫn không biết trăng sao gì thôi.

Vả lại nhìn như vậy cũng đủ hiểu mà. Trong mắt đúng là không có tia gian dối, ngược lại chính là đồng lòng ưng thuận. Đến lúc này, Tsubaki lặng lẽ nhìn lấy Akira phía trước.

Thiệt tình, nhìn đúng là chẳng phải một thiếu nữ ngô nghê với sự đời, chỉ cần đứng một chỗ đủ để thấy cô ta chiếm uy quyền ra sao. Từ gương mặt cho đến điệu bộ chỉ toàn là phát ra mê lực, nếu nói cô nàng này không nhận rõ hoàn cảnh, Tsubaki đúng là có chút không thể.

Dù gì Akira nhìn chung chung so với suy nghĩ của anh không khác gì một đóa hoa hồng đỏ thẳm. Ngoài việc tỏa hương xinh đẹp thì còn mạnh mẽ và lạnh lùng. Mỗi lời nói đều kéo theo tia sắt, vô lực đều khiến anh đánh giá cô vô cùng có tinh lực, lại thuần phục mê đắm người như vậy.

Hẳn là một đứa ngốc như Asahina Fuuto mới bị kéo vào bàn cờ vây.

Tsubaki hiện lên trong lòng một mặt thú vị. Cô gái này tố chất không tồi, ngược lại còn tỏa ra năng lực. Fuuto đúng là trở nên thích thú cũng là điều lẽ phải.

Nhưng mà cô nàng, hình như có phần miễn cưỡng, lại có một tia dao lòng. Tsubaki dùng mắt thần cũng khó lòng nhận ra.

Cô có suy nghĩ như thế nào?

Akira vén mái tóc dài của mình sang một bên, cơ đồ còn lộ ra mặt dây chuyền làm bằng đá quý mắc mỏ. Tsubaki vẫn là nhìn ra được quý cô này quyền thế cỡ nào.

Asahina Fuuto? Sẽ không ngạc nhiên nếu thấy cậu ta đứng trên sân khấu hát ca cùng với mấy show quảng cáo đắt tiền. Tsubaki chắc chắn việc hai đại minh tinh trong ngành giải trí có thân quen sẽ vô cùng dễ hiểu. Thậm chí kể về tình yêu cũng đương nhiên sẽ có, chỉ tiếc rằng không ai đủ điều kiện để vạch trần.

Tsubaki ngán ngẩn nghĩ rằng việc Akira với Fuuto có gian tình chỉ là bằng 0. Rõ rành rành việc chỉ có một bên chủ động, bên kia còn cố tình đi lùi.

"Là gặp mặt vài lần. Tôi và Asahina vốn là có quay hình chung, đương nhiên về việc này cũng sẽ xảy ra quen biết"

So với việc hỏi chính mình. Akira càng trở nên tinh ranh hơn khi đụng vào vầng mắt tối tắm của Tsubaki, rõ ràng là anh ta hình như vẫn đang nghĩ ngợi gì đó, duy chỉ là một mảng tối mịt.

Hai con người không rõ tâm tình, hoàn toàn đều chẳng thân thuộc nhau. Vì sao lại trớ trêu hướng về nhau như vậy?

Akira có chút hồi thần, bất giác nhận ra anh ta cũng đang nhìn mình. Cô e thẹn đánh mắt, dường như Tsubaki này không bát nháo như vẻ bề ngoài, anh ta tà mị hơn cô nghĩ.

Hoàn toàn đối lập so với Fuuto về tính cách, nhưng bề ngoài lại không hẹn mà đồng đều như vậy. Akira dần trở nên cảh giác, nhất lúc ánh mắt của anh ta trở nên đục hơn ban nãy.

Bấm bụng lần sau hẳn là sẽ không chạm mặt, cô vì sao cần phải đi tính toàn mấy chuyện vặt này làm gì?

Asahina Fuuto mày sắt có chút eo hẹp, nhất là lúc chính mình vấp phải nghịch quang. Cảnh nữ nhân đồng tử vướng phải ánh nhìn như lửa đốt.

Lại còn cùng với anh ta đối đáp kính lễ như vậy. Fuuto đúng là nhận ra chính mình đột biến trở thành người thứ ba. Ngoài Ema mơ mơ hồ hồ thì ai ở đây cũng đều là người toan tính.

"Chị, Fuuto là một trong những anh em của nhà Asahina. Không ngờ chị cũng quen cậu ấy"

Akira gật đầu, lặng lẽ đối mặt với không khí. Đột nhiên tâm tình có chút tĩnh lặng, lại dao động như mặt hồ dậy sóng, bất giác khiến cô mặt mày không ngờ.

"Ema-chan, nơi em sống có chị gái không?"

Ema hơi cúi người, rụt rè lên tiếng:

"Dạ không, duy chỉ mình em là nữ..."

_____

Vốn tính đăng một chương riêng để nói về đề tài này, nhưng thôi ở đây tiện mình nói luôn.

Vấn đề đang liên quan tới mạch truyện chính bây giờ.

•Mình đã viết ra khá nhiều bản thảo chứ không phải đợi thứ 7 mới viết rồi đăng nên trong quá trình viết mới thấy ra là tình tiết bây giờ khá rối và để có thể hợp lý phải mất thêm cả hơn chục chương nữa để liền mạch câu truyện, dẫn đến truyện sẽ khá dài nếu bạn có hứng thú.

•Không biết có ai đọc lại Intro để ý không? Hiện tại bây giờ truyện chỉ có 3 bộ chính chứ không bao gồm vô nhiều nữa vì nhân vật đã quá đủ rồi.

•Mình hơi đánh vào mạch cảm xúc nên có thể truyện sẽ dài hơn dự đoán. Nên là truyện sẽ lược bỏ vài chi tiết không đáng kể cũng như mình không cần thiết cho vào để làm giảm đi sự bấp bênh của mạch truyện.

•Vì vấn đề đối tượng nhiều và đều yêu thích cùng một người khá là khó khăn. Nhất cử nhất lòng đều phải hòa thuận chứ không phải gặp ai cũng dễ suy xét. Thành ra sẽ mất khá lâu để có thể nối lại cho có logic.

•Với lại cũng muốn thông báo cho mọi người rằng Tết sẽ đăng 3 chương vào 3 mùng cho mọi người nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro