•Chương 8 - Phong Thái Quý Ông•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 8: PHONG THÁI QUÝ ÔNG

"Ayo, không ngờ có ngày tôi còn được gặp người nổi tiếng nha!"

Akira chớp mắt, điệu bộ hòa nhã vô tình thờ ơ trước lời nói này. Thú thật thì cô không đề cao về độ nổi tiếng của mình, cũng không muốn khi người nhìn gặp cô liền thốt ra câu nói ấy.

Nhưng so với cái cô không thích, cô có quyền để lựa chọn sao? Lặng lẽ rũ mi mắt, thoạt nhiên trở nên vô cùng hài hòa với không gian tĩnh mịch như vây giờ. Để đối đáp với đàn ông, Akira chính là không quá khích lệ, ngược lại còn chính mình biến thành nữ hoa khôi thân tựa lá liễu.

Cô biết rằng mình trong bộ dạng này hoàn toàn không hợp lệ, nhất là việc cô quá độ lạnh lẽo vô tâm, không hợp để có thể biến thành bộ dạng đáng yêu dễ thương như vậy.

Cô cũng không quá chắc về điều gì có thể vừa lòng đàn ông. Tuy nhiên, cô tin chắc so với một nữ nhân có đầy đủ quyền lực, việc khiến người đàn ông mình muốn cúi đầu, có điều gì là không khó sao? Chẳng hạn như việc cô vẫn đang cố gắng biến mình trở nên hài lòng với bản thân.

Akira ưu tư cong mắt, gương mặt xinh đẹp không có biến hóa. Hôm nay ăn bậc còn kĩ càng hơn bình thường, thoạt nhiên liền khiến mình trở thành tường vi sống trong mắt người nhìn ra sao.

"Như vậy sao? Nếu như vậy thì tôi nên vui mới phải!"

Akira đầu đội trời, chân đạp đất. Căn bản từ lúc hiểu chữ hiểu nghĩa đã trở nên tinh anh hơn người. Thậm chí chính mình còn được cho đi đào tạo một khóa riêng về cách cư xử làm sao cho chuẩn mực, thành thục ra cô so với người khác lúc nào hành động cũng không có khiếm khuyết.

Đến cả miệng lưỡi hình thành cũng trở thành mật ngọt rót tai, ý tứ cũng giữ gìn bản chất. Hoàn hảo thấy rằng miễn là Akira trở thành động thái gì, cũng sẽ trở nên có phong thái hình tượng đó.

Akira tự nghĩ bụng chính mình quái ác, nhưng mặt chính diện lại đường hoàn như chưa có chuyện gì đả động. Giả bộ cách mấy cũng sẽ là một nữ nhân vốn trong sáng lương thiện, cô thú thật rằng mình chẳng tinh khôi đến mức độ ấy đâu.

Chính là do trời sinh nét mặt kiều diễm động lòng người, chỉ có bgu ngốc mới không biết tận hưởng, huống hồ gì Akira còn dùng nó trong nghề nghiệp của mình, cô càng không phải loại có thể lợi dụng nó, nhưng ít nhất đó là điểm mạnh.

Tsubaki nhìn dáng vẻ xinh đẹp thục nữ trước mặt,tuyệt nhiên chính là là không thể phủ nhận rằng cô gái này thật ngọt.

Ngọt từ ngọn tóc tới gót chân. Mái tóc suôn dài cũng không cần phụ kiện liền có thể trở nên lấp lánh dưới nền trời như vậy, đến cả đồng tử màu trầm cũng ấm áp hương hoa. Tsubaki nuốt một hơi không khí, nữ nhân này y hệt như một thiếu nữ từ trong tranh bước ra.

Có lẽ rằng Ema xinh đẹp theo hướng lẽ đáng yêu và hòa đồng. Nên mỗi khi nhìn lấy Akira, Tsubaki đột nhiên phải cảm thán nơi đầu lưỡi, chính là một dáng vẻ khiến người nhìn không thể không nhớ.

Akira âm thầm di chuyển con ngươi, cũng không cần nhìn lâu thêm nữa. Kể cả người này có điển trai hay tỏa sáng. Đúng là với những người xung quanh có nổi bật hơn vạn phần bởi mái tóc đặc biệt. Akira vốn còn tưởng đây là tóc nhuộm chứ.

Chỉ nhìn được người tên Tsubaki này rất hay cười, một nụ cười tinh nghịch và chứa đầy nắng ấm. Cô nhận ra rằng người này rất có phong thái, lại dễ dàng chiếm sự chú ý như vậy.

Akira trong phút chốc, trong đầu lại hẹn lên một tia suy nghĩ. Cô không chắc rằng do mình bị lậm nghề hay là đây là ngụ ý. Trong nụ cười của anh ta, hoàn toàn không có cảm xúc.

Y hệt như một nụ cười vô tri vô giác, không có đặt nặng vấn đề, không có niềm vui chan chứa. Hoàn toàn thứ đính lên mặt của anh ta, vốn cũng chỉ là đề cho người khác ngắm nhìn.

Anh ta, hình như cũng nhận ra điều đó.

Cô không thể biết được suy nghĩ của Tsubaki như thế nào? Cũng không có tính suy bụng ta ra bụng người. Cô vốn cũng chỉ là suy nghĩ dong dài, lại không muốn áp đặt lên người khác, nhất là còn với một người không quen không biết.

Đợi đến một lúc nào đó, anh ta sẽ sớm biến nụ cười của mình thành một gương mặt rỗng tuếch, ngoài những lời nói chứa đựng tâm ý kiêu kì thì hoàn toàn cũng chả được mấy là bao. Akira nảy sinh một tia nghi hoặc, người này đúng là coi bộ như vậy nhưng hình như vẫn còn giấu chuyện. Mà bản thân tồn tại ở đây, chỉ với tư xách nhỏ nhoi là khách quan, cùng lắm chính là một người chị thân thiết của Ema, so với một người lạ mặt mà mình chưa quen, cùng anh ta nói mấy câu vô nghĩa đã trở nên suy đoán như vậy. Akira tự ngẫm chính mình càng lúc càng trở nên đầy rẫy sự nghi ngờ, đến mức đụng ai cũng tự tạo cho người ta một vai diễn, cô thề rằng bây giờ mình y hệt như một đứa ngông cuồng và tự kỉ.

Ngoài mặt lại giả vờ ngoan hiền như vậy, sâu bên trong lúc nào cũng có suy nghĩ nham hiểm nhá nhem, Akira chưa từng tin lời bất cứ ai, hay là do cô thực sự chính là muốn tìm cho mình một mảng riêng, hoàn toàn sự kích động cũng chỉ là từ trong ra ngoài, vì điều này, cô đúng là chưa bao giờ nhìn nhận mình như một đoá sen tuyết tinh khôi và nở rộ.

Bởi khi nào trong tâm có điều xấu, ắt cũng chẳng còn mặt mũi tô màu trắng vẹn nguyên.

Cô không ngờ mình hôm nay đứng đây với tư cách hèn mọn, lại giá như với cái vẻ ta đây oanh tạc như thế. Đúng là biết điều, đúng là có tài ăn nói, nhưng hình như cô chưa bao giờ chịu kịp hiểu cho mớ hành động ngu ngốc của mình. Miễn là bên ngoài bàn luận ra vào bất cứ điều gì, trong tâm lại lục tìm mớ bồng bông đen tối.

Tsubaki ánh mắt có chút mông lung, nhất là khi chính mình đụng phải tầm mắt hoa đào lúc nào cũng tinh tế biền biệt kia. Nói đúng là nó xinh đẹp, đúng là nó hoàn toàn có thể trở thành hòn ngọc quý tinh xảo, rốt cuộc đằng sau nghĩ gì, anh tựa hồ đoán cũng không ra.

Duy chỉ biết được một điều, chính là nữ nhân này thuỳ mị sáng sủa, một mặt cũng đủ để bày ra bộ dạng khiến người khác không thể động tay, tuy vậy, lại dấy lên trong lòng một tia biến thể, gặp đúng người này, ở bên cũng chỉ đầy rẫy sự bí ẩn.

Tsubaki nhắc đến việc này, lập tức có nhen nhuốm trong lòng một tia mâu thuẫn. Đứng với một nữ nhân toả ra mùi hương dụ hoặc, anh cam đoan rằng chính mình còn không chịu nổi. Nhưng hình như, đây không phải thứ có thể bộc lộ ra tất cả,

Tsubaki vốn chỉ định qua loa chào hỏi, mới biết người này trong ngành minh tinh, lại còn là người có tầm ảnh hưởng, sắc mặt đột nhiên cũng trầm xuống không ít. Điều này có lẽ Akira đã đúng, không phải ai cũng có tầm nhìn khác về cái nghề giải trí- Nơi mọi người chỉ biết xóc xỉa và giẫm đạp lên nhau.

Ai mà biết trong đầu anh ta liên tưởng ra được hình hài của mình trong nghề nghiệp như thế nào rồi chứ, Akira có nói đi nói lại, cũng chỉ vì muốn bản thân phải nắm bắt điểm yếu, tiến còn hơn lùi, cô sợ nhất là việc mình bị đem ra làm trò hề cho chính mình.

Trong lúc cả hai còn đang bận tâm chìm đắm vào suy nghĩ của riêng mình, duy chỉ Ema đứng trông ra như ngỗng, thoạt nhiên trong suy nghĩ non nớt của cô bé chắc chỉ là hai người trước mắt vốn là đang giao tiếp một cách nhu nhuận. Ema thực chất chính là đầu óc không có gian giấu, tính tình cũng thẳng thắn thật thà, ai bảo con bé ngây thơ và vô tư quá mức, thành ra cái gì đều suy nghĩ theo nghĩa đơn giản nhất có thể.

Akira trong mặt này cũng muốn mình có thể đảm đương đầu óc đơn giản như vậy, vì ba cái thứ nhồi nhét điên cuồng cứ luẩn quẩn trong trí não, nên cô hình như vẫn là có tính phòng thủ chặt chẽ. Con bé như vậy cũng khá ổn, nhất thiết những chuyện không nên quan tâm cũng sẽ không quan tâm, còn chuyện của mình sẽ tìm cách giải quyết.

Đúng là chuyện này có làm Akira lo một phân nữa, nếu con bé vô ưu như thế, có khi nào bị lừa cũng không biết bản thân bị đem ra trêu ghẹo không.

Akira ngắn gọn kết thúc buổi trò chuyện với Tsubaki, điệu bộ một khắc cũng chỉ là nhìn lấy vài cái, vẫn không quá để ý những thứ xung quanh như vậy. Với những thứ mà mình còn không biết nó ra làm sao, thì đừng dại dột động vào.

"Chị, nếu như chị ở đây vậy thì tốt quá!"

Ema hô lên một tiếng, miễn là mỗi lần cô chạm mắt với con bé, trong khoảnh khắc nào cũng đều bị làm cho bật cười, đến mức còn chẳng thề từ chối.

"Nếu như vậy thì chị có thể đi gặp mọi người với em không?"

Ema ôm lấy tay cô, gương mặt sớm đã trở nên tươi tắn hơn trước. Việc này làm cho Akira có chút chần chừ, nhất là khi đứa em nhỏ cứ mải cuốn lấy cô như vậy. Bây giờ từ chối có phải rất ngạo nghễ không?

"Ema-chan, đây là chị của em sao?"

Tsubaki nới lỏng cà vạt, ánh mắt cũng xóa bỏ hoài nghi, lặng lẽ nhìn lên người đối diện. Nếu nói nghi hoặc cũng không phải là đúng, coi chừng lúc nhìn Ema đứng cùng nữ nhân này, hành động thoạt còn thân thiết.

Anh đúng là có đoán ra hai người vốn đã có mối liên hệ từ trước. Nên cũng không quá bất ngờ, ngược lại một bên nhìn thấy nữ nhân hai mặt đối tốt với em gái nhỏ, rốt cuộc cũng khiến mình rút ra một hơi thở cười khổ.

Đây chính là duyên giao, Tsubaki bén lên trong tâm thất bé nhỏ hai chữ định mệnh. Nếu Ema thật sự với người này có quan hệ đặt biệt, thì nhanh hay chậm cũng sẽ đều quen biết. Huống hồ gì cô gái này nhìn điệu bộ khó đành lòng từ chối, mọi việc nếu cứ quy hoành như vậy, chỉ e là về sau ắt sẽ gặp nhau.

"Vâng, chị, anh ấy cũng là một trong những người con của dì.."

Akira nhìn qua, trong mắt đương nhiên sẽ phản lại một tia oanh tạc, vốn chủ đích chính là nhìn qua sắc mặt một lần. Là đứa con của Miwa-san, không ngờ gen cũng di truyền tốt như vậy, thảo nào một tên tiểu tử lại sở hữu sắc đẹp thanh tao khiếm nhã.

Akira đúng là nhìn chung cũng không phải là một cỗ máy chấm điểm sắc đẹp, cô chỉ là nhìn qua liền thấy chính mình gặp phải nam nhân ưu tú, đương nhiên theo phản xạ sẽ hiện lên một tia nao lòng, nhưng cũng sẽ mhanh qua khỏi thôi. Cô đường đường đường là ngọc nữ vô tình, tài lẻ xuất chúng, cớ sao vì một gã đàn ông chưa quen biết lâu đã dễ dàng nảy sinh tình cảm đến vậy.

Hình như cô không phải thuộc thể loại có thể tin tưởng vào tình yêu ngu ngốc như trong sách trong vở, cũng chẳng phải người mơ mộng đến mức đi tin vào thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Điều này đôi khi khiến cô có thể dễ dàng ruồng bỏ thể loại này.

Cái gì mà vừa chạm mặt đã rung động tâm tình, cái gì mà vạn tiễn xuyên tim, một lòng một dạ. Chưa kịp nghe hết Akira đã suồng sã nói một câu ấu trĩ phát điên. Vì cái gì mà biến chính mình thành bộ dạng thảm hại vì tình yêu như vậy.

Khái niệm chữ yêu đối với cô rất ít, hoàn toàn chỉ gói ghẹm bởi cảm xúc lý trí. Và cô dường như cũng cảm thấy rằng thiếu thốn nó cũng chẳng mất mát gì. Akira vì nghĩa lý gì mà trốn tránh tình yêu?

Akira từ tốn gật đầu, dường như cảm thấy đã có điều kì lạ. Ema ở chung nhà với đàn ông sao, lại còn là đàn ông trưởng thành có tâm tình. Ai biết con gái con đứa ở chung nhà như vậy sẽ xảy ra chuyện gì. Akira nghe đến chuyện này bất giác rất muốn hỏi chuyện.

Nhưng hình như cô còn chưa biết đến chuyện khác sốc hơn thì phải?

Nhìn thấy dáng vẻ mong mỏi của Ema như vậy. Akira khó khăn suy nghĩ.

"Cô Suzuki hẳn là người quen của Ema, vậy thì cô có phiền nếu cùng chúng tôi đi gặp mặt không?"

Phiền!

Akira ngậm ngùi nói trong lòng, vì sao lại dùng cái giọng điệu lịch sự như vậy để mong mỏi sự tham gia của cô chứ. Chính lúc này lại khiến cô còn chẳng thế nói ra một lời từ chối.

Gã đàn ông này hình như không bình thường, cô còn tưởng anh ta sẽ thấy phiền nếu mời một kẻ xa lạ ngồi chung bàn với gia đình của mình chứ. Hay là do phong cách của anh ta đã trở nên lịch thiệp ga lăng như vậy rồi.

Akira đung đưa tầm mắt, ý muốn chính là muốn rời khỏi. Ngoài mặt bất đắc dĩ phải gật đầu đầu hàng, trước khi cụp mắt còn nhìn được dáng vẻ vui tươi của Ema cùng ánh nhìn khó hiểu của Tsubaki.

Asahina Tsubaki? Asahina? Từ nghĩ này đúng là có chút quen biệt. Akira gặp bao người mang họ danh này rồi, nhưng phút chốc trong lòng lại ngờ nghệch suy tính.

"Akira?"

Akira gục ngã, phong thái đạt hiệu quả tốt nhưng trong lòng sớm đã mong mỏi được rút lui ra khỏi quán tính này. Cô sợ rồi, lần sau sẽ chẳng dám tin lời ngon ngọt của Ema nữa.

Đáng lẽ lúc nãy đã phải đi về rồi mới phải, lại còn mặt dày đi đến đây làm cảnh. Lúc băng qua một đoạn đường, đã cảm thấy phía trước dường như không đúng lắm.

"Ema, chị có thể về được không?"

Akira nghĩ thầm, lời muón nói lại không thể nói. Rốt cuộc ở đây chỉ đều khiến mấy ca từ xốc nổi của cô trở thành bẽn lẽn ngọt ngào. Chẳng đúng so với suy nghĩ của cô một chút nào cả, ngược lại còn cảm thấy người nghe rất hài lòng với giọng điệu ấy chứ.

Akira ngẩng đầu, ánh mắt đong đưa không muốn đối diện. Làm ơn được không? Bây giờ chính cô lại muốn đống suy nghĩ của mình không phải là sự thật, từ đầu đến chân, cô đều cảm tưởng rằng nó sắp lìa ra bởi sự run rẩy này rồi.

Ema vì sao lại có thêm một đứa em nữa. Mà nó có tên là Asahina Fuuto?

Chết tiệt, cô bây giờ cô lực rất muốn bỏ chạy, chỉ sợ đôi giày cao gót cao 7 phân này đang rất muốn chống đối cô, hỏi làm sao cô có thể nện giày để mà tung xõa như bay ra ngoài kia được.

Akira ngậm ngùi cắn môi, cũng không biết bây giờ bản thân mình nên làm gì trong hoàn cảnh này, trớ trêu thật, cô thực ra chẳng ưa gì cái khung cảnh đậm sâu nghĩa tình gì một chút nào cả.

Vốn dĩ người quen, hay nói đúng là đã từng làm việc với nhau. Akira đột nhiên vẫn cảm thấy e thẹn, đặc biệt lại còn gặp nhau với tình huống này. Thật cầu mong là cậu ra có thể lướt qua cô như chưa có chuyện gì được không?

Akira ôm mộng xuân, bồi hồi trước ánh nhìn thẳng của mình, cô vốn dĩ với nơi này một chút cũng không quen, ngoài Ema ra thì chẳng thể cùng lúc đối đáp với người khác, trước khi chính mình lâm vào chung xuân. Còn không kịp mỉm cười một cái.

Asahina Fuuto? Người quen hảo người quen.

Chưa kể đến còn mới gặp nhau cách đây một tuần, cô đương nhiên không thể đãng trí mà quên đi cái tên đang nổi bậc nhất hiện tại, thành ra bây giờ gặp gỡ, chính là vừa cảm thấy chính mình khoác một mặt giả tạo.

Fuuto hẳn là gặp mặt cô đến mức quen lấy cái tính tình thẳng thắn vô tình. Hỏi làm sao nếu cậu ấy thấy cô một mặt trở nên hiền thục như vậy, nghĩ gì đều khiến cô cảm thấy kì quái.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro