•Chương 17 - Vai Trò Sống•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 17: VAI TRÒ SỐNG

Akira thở dài, tay bấm liên tục trên ổ khóa điện đặt mật khẩu của mình. Căn nhà cô đang ở là một căn hộ của công ty đắt đỏ, cũng có thể coi đã là vật sở hữu theo nhiệm kì của mình, nên Akira có thể tùy ý mà làm bất cứ điều gì mình muốn.

Nơi này đặt ở trung tâm thành phố, còn là nơi kinh doanh nhiều mặt hàng ăn uống lẫn hàng hiệu ở tầng trên, cảnh quang phong phú đẹp đẽ, bối cảnh đều được thấy rõ rệt qua cửa kính trong suốt.

Nghe qua đã có nhiều người nổi tiếng ở đây, cũng là có tiếng tăm lớn, nên nơi đây luôn được những người trong giới để ý. Cũng vì vậy độ bảo mật rất cao, Akira cũng không quá lo lắng nếu cô thuê nhà ở đây.

Hôm nay với cô cũng chẳng có gì đặc biệt, ngoài việc quen được thêm những người mới, còn cùng Ema nói thêm mấy chuyện ở nơi đây. Cô cũng sẽ không thấy hôm nay chán chường.

Đặc biệt có hơi cảm thán, nhất là mùi hương hoa đặc trưng vẫn còn vương vấn lên chiếc đầm hoa cô mặc. Nếu như cô có thể trồng được loại hoa tốt như vậy, chắc chắn sẽ đi làm một loại nước hoa để xịt hằng ngày. Mùi hương tốt như vậy, ý nghĩa lại vô cùng xinh đẹp, nhưng vốn dĩ những thứ đẹp đẽ ấy thì nên được trở nên quý hiếm, thế mới được trân quý.

Akira ngồi trước bàn trang điểm, cẩn thận đổ một ít nước tẩy trang lên bông tẩy, rồi mới sạch sẽ lau đi đám phấn đệm cô trang điểm lúc chiều.

Thật ra ở thời buổi này để mà đi ra đường mà không trang điểm thì thật không thực tế. Akira tuy không đề cao sắc đẹp của mình, nhưng cô vốn dĩ cũng thấy mặt mộc trông cũng ưa nhìn, nhưng rốt cuộc thế nào miễn là ra ngoài đều sẽ tỉ mỉ dặm thêm phấn thêm son.

Cô hơi đánh mắt, nhìn về phía cửa sổ tràn đầy cảnh đêm phong tình mơ mộng. Ở thành phố thời thượng và tôn phùng, thứ có thể nhìn thấy luôn là những tòa nhà cao một cách đồ sộ và đèn đường sáng lạng làm rực rỡ cả những con đường quanh co rối rắm.

Thứ gì cũng đều nên được thắp sáng, kể cả lòng dạ con người hay màn đêm hẩm hiu. Chẳng ai vực nổi nghiệp chướng, nhưng không phải là không thể sống nổi. Trời cao xanh bao la như vậy, chỉ cần có mỗi mặt trăng cũng đủ để rạng sáng, thì lòng người eo hẹp có tính là gì chứ.

Cô hơi chột dạ, chắc là nắm lòng biết được bản thân không hề tốt đẹp như thơ như văn. Cô là người có lòng dạ, còn độc mồm độc miệng, trong suy nghĩ cũng toàn là phù phiếm. Nhưng bản chất đã rụt rè mềm yếu, đụng tới lại còn bẽn lẽn như cánh hoa trước gió mùa.

Cô cũng là vì không đấu lại nỗi sợ sệt trống rỗng, nên mới phải lấy sự cao thượng ra mà che chắn.

Cũng tốt, Akira thà nhìn đời bằng nửa con mắt, chứ không bao giờ muốn mình bị người khác nhìn mình bằng ánh mắt thương hại.

Cô đắp chăn mềm cẩn thận sau khi thay ra một chiếc đầm ngủ thoải mái. Tới đây là được rồi, cô nên tập tành thói quen ngủ sớm để bớt lo lắng suy nghĩ lại.

Có khi vậy lại tốt hơn, ít nhất cô cũng không muốn lúc nào mình cũng bị chìm đắm vào khoảng không ký ức và lao liệt bởi những suy nghĩ quẩn quanh của mình.

Ngược lại ở một nơi tráng lệ hào hoa đặt tại trung tâm thành phố. Đôi mắt sắc bén tưởng chừng như chứa đựng một vén màn đen tối lại coi như có như không.

Khép tay kéo lại tấm màn che, ngăn chặn đi thứ đổ lệ ào ạt xuống cửa sổ với những ánh đèn mập mờ. Tsubaki thở dài, vò vò mái tóc rối lên vì trằn trọc của mình.

Bây giờ cũng chỉ là nửa đêm, trong khi con người ta còn yên bình trong giấc ngủ. Anh lại mường tường rằng bản thân trông thật khổ sở. Có lẽ vì điều đó mới khiến anh ngủ được.

Công việc chất đống, mấy cuốn tạp chí hay những đĩa game được vứt bỏ lung tung trên sàn nhà. Điện thoại di động im bặt, anh dường như mệt mỏi với đống cuộc gọi réo nhiếc inh tai từ mấy nhà tài trợ cho việc lồng tiéng sắp tới.

Đừng nói là của Tsubaki không thôi. Thân là anh trai của một tam song sinh, vậy mà cái tính tình nhởn nhơ ấy cứ không thể khiến anh trông chững chạc hơn được.

Một đứa em đang làm chủ tại công ty sản xuất game với mức thu nhập vô cùng ổn định, thêm một đứa cũng đang thực hiện việc lồng tiếng chung với mình và vừa nhận được một vai diễn mới. Hóa ra bây giờ chỉ còn lại anh thôi nhỉ, một con người bát nháo vẫn đang vật lộn với những ý tưởng chưa ổn định.

Hơn một ai hết, Tsubaki biết rõ việc đấu tranh trong Ashahina gia khó khăn như thế nào. Khi bây giờ mọi người đã dần trưởng thành và độ thành đạt luôn khiến anh trông như cỏ cây đứng giữa rừng hoa. Tẻ nhạt và vô hồn. Vốn dĩ mang họ của Asahina đã khó, đã vậy ở trong nhà luôn luôn chứa chấp những nhân tài, thậm chí thằng nhóc con út cũng bắt đầu khám phá ra được tài năng từ việc chơi game của mình.

Anh bất giác được đi một con đường trải đầy hoa nhưng bản thân lại ngại ngùng không dám tiến bước. Không phải do Tsubaki không có can đảm hay cố gắng.

Căn bản anh vốn chỉ là người thường luôn khoác lên mình một bộ dạng của kẻ sáng danh sáng lạng.

"Khi bầu trời đêm buông xuống
Con người ta mới dám sống với chính mình
Lột đi lớp mặt nạ hào nhoáng
Và không dám đối diện với sự thất bại trong gương.."

Tsubaki chống tay lên thành ban công, ánh mắt khẽ khàng rũ mi, đối với những sự thật trần trụi ấy khiến anh không thể không bật cười.

Asahina thật sự rất giàu có, chứa đựng sự thành công và tiền tài, khiêm tốn và lịch sự, phong hoa nhưng vô tình. Thành thử anh mới là kẻ sợ hãi thất bại sau khi nhìn thấy được quá nhiều thành công.

Khuôn viên của ngôi nhà to lớn, lảng tránh đi những ánh đèn đường phong ba, thứ rọi được những bông hoa cẩm tú xinh đẹp kia chỉ là những tia sáng yếu ớt phát ra từ cái đèn đằng xa.

Tsubaki vốn dĩ không thường xuyên nhìn vườn ngắm mây. Nhưng đột nhiên hôm nay ra đây, mới đặc biệt có những cảm tính thán thoái với mấy loài hoa mà Iori trồng được.

Thằng bé ấy thật ra cũng rất giỏi, việc nghiên cứu mấy thứ phức tạp này vốn dĩ đã khó khăn rồi. Iori còn được chọn vào đội chuyên, nên Ukyo mới đồng ý cho thằng bé cả khuôn viên để trồng hoa.

Nhưng cũng ít ai nhìn thấy công sức của nó sau những bông hoa lai tạo. Chỉ là nó vốn dĩ ít nói, còn không dám bộc lộ tâm tư, thành ra lúc nào cũng như có như không.

Tsubaki đánh mắt, hướng về mấy bông hoa màu trắng đằng kia. Đúng là loài hoa này rất đặc biệt, tưởng chừng như nổi bật giữa vườn bởi cánh hoa có hào quang của nó.

"Ít ra anh còn có đam mê

Anh bất giác nhớ đến, cũng không biết vì sao câu nói ấy khiến Tsubaki hơi ngờ ngợ. Chắc anh cũng không tin được một nữ nhân cường hào như Akira có thể nói ra loại câu đó.

Nhưng bất giác nhìn được ánh mắt ngời ngời và trông mong của Iori, Tsubaki đã tiến lên dập tắt. Mặc dù bản thân thật lòng cũng không biết mình nghĩ gì.

Tsubaki kiểm tra điện thọai sáng đèn.

Azusa:"Chưa ngủ à?"

Anh hơi đánh mắt, nhìn về phía cửa sổ phòng của cậu em trai, chỉ thầy được ánh mắt tối tăm của Azusa nhìn anh một cái, sau đó trực tiếp phủ màn cửa che đi.

Thằng ranh này! Không biết vì sao lại lạnh lùng khắt khe như thế.

Tsubaki:"Ra ngoài hóng gió một chút, không ngủ được"

Azusa:"Anh đang nhìn gì thế? Anh đâu phải loại người có thiên phú với mấy loại hoa?"

Tsubaki:"Không phải là không có thiên phú. Mà là bây giờ mới nhận thức được"

Azusa:"Thật kì lạ, anh rõ ràng chẳng bao giờ quá yêu thích một thứ cả!"

Anh hơi nheo mày, kĩ càng đọc lại dòng chữ nhỏ trên màn hình. Hóa ra bản thân trong mắt của em trai mình, Tsubaki lại là một con người như thế.

Phóng khoáng, đào hoa, trào phúng, đẹp trai và biết tận dụng điều đó. Trông có giống như một gã hề với chiệc mặt nạ đẹp đẽ đang nhảy một điệu nhảy vui tươi trong khi nước mắt trôi ngược trong lòng.

Tsubaki tuy như vậy, nhưng bản ngã này không cho phép anh thổ lộ ra điều gì chướng ngã. Không cho phép anh bỏ cuộc sau cú nhắn tin không được nhận, không cho phép anh xòe tay xin tiền khi tháng này bản thân chưa được trả lương.

Được rồi, con người ta ai chẳng có lúc khốn khó. Thú nhận rằng một chàng trai tươi tắn như Tsubaki vẫn có những chạng vạng vấp ngã, nhưng bây giờ có lẽ đỡ hơn, anh nghĩ vậy.

Thứ gì cũng không thể vĩnh viễn, kể cả một sự thật hay bằng chứng. Không ai chứng minh được nó tồn tại mãi mãi, nên những nghiễm nghi nhất thời của anh cũng là lẽ đương nhiên.

Không say mê quá đà, không ham thú vui chơi, không lâm vào bể tình, kể cả là một nữ nhân lung linh như ánh trăng và dịu êm như mặt biển.

Tsubaki xoay lưng. Isolde trước ánh đèn lấp lửng tỏa ra từ đèn phát và bóng dáng sáng tỏ của mặt trăng, vẫn chưa hề sánh nổi với hương thơm kiêu người và ánh sáng hào quang của nó.

Đúng là hiếm hoi, đúng là xinh đẹp. Đó chính là lý do nó tồn tại, tỏa sáng và vẫn luôn tỏa sáng, trở thành một loài cây cỏ mà không ai sánh nổi...

Chìm vào mộng đẹp. Ngày mới lại lên.

Cảnh quang sáng rực rỡ của một buổi sớm bình minh đẹp đẽ chiếu rọi vào mỗi nẻo đường trong phố xá Nhật Bản. Cố gắng len lỏi qua màn cửa màu trầm, tiếc rằng những hạt nắng nhỏ li ti cũng chỉ đọng lại trên chiếc chăn bông ấm áp mà chẳng thể đánh thức thiếu nữ say ngủ.

Akira không biết vì thế nào mà hôm nay không được tỉnh táo cho lắm. Chỉ là bình thường thời gian biểu đã đánh thức cô lúc 7h30 hằng ngày, nhưng bây giờ cũng đã hơn 8h sáng rồi, vậy mà cô vẫn nằm đây cho được.

Biết rằng hôm nay không có việc làm ngoài dự tiệc vào buổi tối nên cô mới có thể ngủ nghỉ không suy nghĩ như vậy.

Akira hơi thất thần, lấy tay xoa xoa đuôi mắt cho đỡ mệt mỏi sau khi cô thoang thoáng nghe được tiếng chuông cửa đã bị réo đến ba lần vào buổi sáng.

Cô vô thức choàng dậy, trong cơn mê ngủ vẫn cố gắng nhìn vào gương để chỉnh trang đầu tóc cho thật lịch sự, còn vội vàng khoác thêm một cái áo len để diện kiến người trước cổng cho dù không hề biết người đó là ai.

"Michio-san!"

Michio đứng trước cổng, mái tóc ngắn vẫn được cô thả ngang vai. Tay còn xách thêm mấy thứ đồ lỉnh kỉnh đến cho người mà mình phụ trách.

Akira không đứng chắn cửa nữa, nhìn chị thở dốc như vậy cũng rất chỉnh trang tiếp đón, tuy không lộ ra sơ hở là mình mới ngủ dậy, nhưng dù sao cũng là người quen, cô cũng không nhất thiết phải gắng gượng để chú trọng ngoại hình.

Michio để giỏ xách lên bàn bếp, đến đây cũng đã mấy lần, cô đương nhiên cũng quen dần với lối sống và phong cách của Akira. Là chị em thân thiết, Michio có thể hiểu được cô nàng vốn dĩ thế nào.

Là một người chú trọng ngoại hình bề ngoài, cũng sống nội tâm ít nói, ưa thích gam màu nhạt và thoải mái với việc mặc những chiếc đầm đẹp đẽ.

Cô thật sự là một người khó phỏng đoán, lại còn rất khác với trên màn ảnh, nhưng cũng đều là đặc tính tốt, Michio quản không nhiều, con bé cũng chẳng phải là trẻ con, nói nhiều chỉ càng phiền nhiễu. Nên cô với Akira vì ý chí tương đồng thành ra rất hợp nhau.

Một người nói một người vâng, nên rất dễ dàng để ưa thuận đồng hợp lẫn nhau. Michio ở điểm này rất cảm thán một cô gái ở tuổi độ tuổi 22, 23 như Akira, trông con bé rất thành thạo và trưởng thành, đặc biệt ở độ tuổi này gặt về nhiều thành công, bất luận khiến ai cũng phải nể trọng.

Akira đóng cửa, chỉ nhìn đống túi của chị mình một cái, sau đó cũng chậm chạp vào trong bếp ,rót ra hai cốc nước lạnh để cho hai người.

Vì là ban sáng, cô cũng mới ngủ dậy, chưa kịp pha một bình trà uống cho ấm người, nên uống nước lạnh cho đỡ đã.

"Chị, sáng sớm như vậy đã đến rồi!"

Cô không quá ngạc nhiên, bình thường Michio cũng phụ trách việc giao đồ sinh hoạt cho cô. Vì tính tình lười ra ngoài, nên đồ ăn cũng đều là Michio đem tới, không thì gọi đồ ăn ngoài.

"Chị gọi em không bắt máy"

Akira lén lút nhìn điện thoại, tiếp sau mới gật gù trả lời:

"Em tắt nguồn, xin lỗi chị, chị đến đây có việc gì sao?"

"Không có gì quá đáng, vốn lúc trước stylish của em có đưa cho chị mấy cái váy để em ăn tiệc công ty, chị muốn mang qua đây cho em thử trước, có gì sửa cũng kịp"

Michio vừa uống ly nước, vừa tuôn tràng một trào. Akira nghe qua, cũng gật đầu tựa như đã hiểu.

"Nhiều như vậy sao?"

"Còn có thêm phụ kiện, đợi trưa chiều sẽ có người phụ trách trang điểm cho em"

Thật mệt! Cô còn tưởng mình đi dự tiệc gì lớn lắm chứ. Tuy Akira không quá để tâm đến những bữa tiệc của công ty, nhưng cũng không phải qua loa. Cô đủ lớn để hiểu được nghĩa vụ và vị trí của mình.

"Em chưa ăn sáng nhỉ? Mau ăn đi"

Michio đẩy hộp canh súp đến trước mặt cô, vẫn còn ngon ngọt hương vị và thơm lừng đậm đà.

"Em đi vệ sinh một chút, chị có gì cứ để đồ ăn ở tủ lạnh, đợi em thử đồ xong sẽ liên hệ với chị"

Akira cười cười. Sau đó từ tốn đi mất, để lại Michio muốn làm gì thì làm. Cô hơi mệt so với việc sáng sớm ngủ dậy muộn, chỉ là cảm thấy bản thân mỗi lần nướng thêm mấy tiếng sẽ hơi mệt mỏi mà thôi.

Vội vàng tát mấy húp nước ấm lên mặt mình, Akira đổ sữa rửa mặt, từ từ ma sát với da thịt nhẵn bóng. Cô nói thật, nếu cô mà là con trai, cô sẽ yêu chính mình mất.

Đúng là Akira cũng chỉ có thể hiểu được chính mình. Ngoài ra cũng sẽ có mấy ai cảm thông cho cái tính cách độc địa này của cô sao? Vốn dĩ thật sự Akira đặc tính kiêu ngạo lừng lẫy, lúc nào hào quang phát ra cũng khó gần gũi, vì vậy ngoài những mối quan hệ hiện giờ, cô chưa có ý định kết thân với ai hết.

Cũng chỉ dựa vào câu 'nhất thanh danh, nhìn quan hệ' mới bất đắc dĩ khiến cho cô tỏ lòng cung kính để hợp tác với mấy nhà đầu tư lớn.

Mỡ dâng miệng mèo mà, cô cũng tiện mồm mà đớp lấy thôi. Vốn dĩ được vào một công ty lớn, cô đã có lợi nhuận rồi.

Akira lau mớ tóc hơi ướt của mình sau mấy phút sấy bằng máy. Nhận ra Michio đã đi về, bát canh cũng đã cất trong góc bàn, đợi khi nào cô ăn có thể lấy ra làm nóng là được.

Nhưng bây giờ cô không có ý định làm việc đó, vì cô vẫn còn đnag mải mê với đống quần áo trên giường. Phái nữ mà! Có đồ mới chính là nguồn sống, cô không cho mình là ngoại lệ.

Tủ quần áo bình thường đã chất ngống đồ, Akira cũng không có ý định lãng phí, vì vậy cũng lôi ra mặc hằng ngày. Bây giờ lại có thêm đồ mới, cô không biết nên chất vào đâu cho đủ.

Akira kéo khóa váy, nhìn mình trong gương. Đúng là cũng đẹp, nhưng tà váy hồng phồng phì theo kiểu công chúa này cô sẽ không chọn đâu.

Cho đến bộ thứ 3, Akira mới hoàn toàn cảm thấy vừa vặn. Rất đúng phong cách. Hào nhoáng, kiêu sa và quyến rũ. Cô vốn dĩ đã muốn theo cái xu hướng này từ lâu.

Đã vậy cái váy này còn là nhà thiết kế hàng đầu, không tránh còn có thể xuất hiện trong danh sách khách mời, cô đương nhiên nếu mặc đi đã ghi được một điểm rồi.

Akira vốn định kiếm cho mình một đôi giày phù hợp, nhưng đi qua tủ đồ khiến cô hơi khựng lại, chỉ là trong vô thức nhận ra một chiếc áo khoác nam nằm gọn gàng trong tủ đồ của mình.

Cô có thể nhớ được chiếc áo khoác này của ai, vì dẫu gì ngày hôm đó diễn ra không lâu, trong ý thức vẫn có thể nhớ lại.

"Anh Tooru?"

Có lẽ vậy, vì trong trí nhớ của cô, hẳn là anh đã nhường áo khoác cho cô trong khi Akira say sỉn và tồn tại những hành động không hay.

Cũng may là người nhà, nếu không cô thật ra cũng chẳng dám liêu xiêu hời hợt như thế. Nếu như vậy có mượn phải có trả? Cô nghĩ rằng mình nên mang đến để trả anh càng sớm càng tốt, sợ rằng nếu để lâu cô lại quên đi mất.

Nhưng bây giờ không tiện, vì cô còn lịch trình cho buổi tối. Akira hơi thầm thì, rốt cuộc cũng chọn đại một ngày để gọi điện trả anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro