•Chương 18 - Hàm Ý•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 18: HÀM Ý

"Chị, phấn mắt chị muốn dùng màu nào"

"Đánh nhẹ thôi là được!"

Đứa em nhỏ gật đầu, nó lần đầu tiến làm việc với người nổi tiếng như Akira, nhất là với một người mẫu xa xỉ thì cô nhóc biết được tiêu chuẩn khó như thế nào.

Vì vậy đợt làm việc này vô cùng lo lắng, đến nổi trong tay đã thấm thoát mồ hôi, gương mặt nhỏ cũng u uất hiện lên lo lắng. Chính vì hôm nay được cô giáo mang theo thực tập, nên việc này càng khiến một thực tập sinh như em cảm thấy áp lực vô cùng.

Nhưng bây giờ thực hành mới biết được cô gái này không thể hiểu hết. Vì vậy mới khiến em lo sợ làm sai sẽ bị chửi bị mắng, dù gì trong giới giải trí không thiếu thể lọai người, đặc biệt là những người có hào quang to lớn, tính tình cũng từ đó có phong thái thay đổi lớn hơn, chỉ vần một ánh nhìn cũng giống như xăm xỉa con mồi vậy.

Em có nghe qua về việc này rất nhiều, nhất là với nghề make up bị chỉ trích không ít từ cái ngành nghề này. Giới giải trí không phải nơi tầm thường, mọi người nên tập làm quen với việc trên màn ảnh chẳng có thứ gì là thật cả!

Đến cả một cô gái ngô nghê như con bé còn phải tập tành. Nhưng trái tim vốn có đã mềm nhũn, nên việc tập dợt đầu tiên đã thực hiện với người nổi tiếng, em có hơi lo sợ việc bị đánh giá tài năng.

Suy cho cùng nãy giờ Akira nói không nhiều, có nghe qua việc cô bé này hôm nay vốn đi theo để học hỏi nên cũng không quan tâm quá nhiều.

"Đừng run!"

"D.. dạ!"

"Hít thở đi, tôi đâu có nuốt sống em, thả lỏng rồi hãy làm"

Akira nhìn mình trong gương, có thể nhận ra gương mặt của đứa em nhỏ giống như bị mình dọa sợ. Cô với em đúng là chưa từng gặp qua nhau, nhưng Akira còn có suy nghĩ thấy em hơi hơi giống Ema.

Vì vậy nên cũng không khắt khe quá nhiều. Nhưng đúng là bị cô dọa sợ rồi, nhìn biểu ngữ run rẩy lắp bắp kia thì dường như đang lo lắng lắm.

Cô không muốn gây áp lực, cũng nghĩ rằng việc đó chỉ khiến lớp trang điểm trong xấu xí và điều đó khiến cô không hài lòng. Akira coi trọng sự hoàn mỹ và xinh đẹp, nên không hề thích thú với những sự việc dang dở hay lố bịch.

Em hơi ngừng tay, theo quán tính mà tập tành hít thở. Em đột nhiên cảm thấy nụ cười của người phụ nữ này vô cùng xinh đẹp, còn vô lực trong lòng em chứa đựng một niềm an ủi nhỏ bé.

Giống như luôn muốn em mở ra cánh cửa khác để nhìn nhận cô. Lần đầu tiên em đi thực tập, cũng là lần đầu em được khai sáng.

"Dạ..."

Akira cũng yên vị để em đánh mắt.

"Trông cũng được, lần sau nhớ chú ý một chút. Nếu là người khác sẽ đánh giá em đấy!"

Cô mỉm cười, giây sau đã chậm chạp lấy bông tai ra đeo vào, còn cẩn thận nhờ em cài dùng dây chuyền trong cùng bộ.

Con bé hơi ngờ ngợ, nhưng nó bất giác nhận ra việc làm này không tệ. Chỉ là nỗi thoán ai trong lòng nó được giảm xuống một cách đáng kể kể từ khi cô nói chuyện với nó.

Hóa ra không phải ai cũng xấu tính, xấu nết. Chỉ là do chức trách nó đặt trong lòng mình quá nhiều nên mới có suy nghĩ không thực tế của mình.

Akira thật ra rất tốt, chỉ là tính chấy khiến người khác nhìn vào thấy vô cảm. Nhưng lời nói thốt ra đều vô cùng dịu dàng dễ nghe.

"Suzuki, thấy thế nào?"

"Rất ổn, thực tập chị mang theo kĩ năng cũng tốt, trong quá trình không có sai sót"

"Con bé chỉ là hơi rụt rè, chứ bản năng cũng khá giỏi"

Akira thay xong đồ, quay samg nói chuyện với chuyên viên make up được dẫn đến nhà mình. Dù sao làm việc với nhau cũng đã lâu, cô có gì cũng sẽ dễ dàng nói ra, không sợ bị đánh giá quá nhiều.

Vì hôm nay là bữa tiệc dành cho công ty, hay nói đúng là dạng mừng thành lập vì vậy cũng sẽ không thiếu khách quý, cô ăn bận xinh đẹp như vậy cũng là muốn trước mặt người khác có thể ghi được ấn tượng.

Akira hôm nay vốn dĩ sáng giá hơn thập phần. Chỉ là lâu rồi mới sửa soạn kĩ càng, nên cũng giống như đổi mới bản thân.

Chiếc đầm bó sát cơ thể, hoàn hảo tôn lên ba vòng xinh đẹp của phái nữ như cô. Cũng chỉ là một cái đầm hai dây đơn giản, nhưng nhờ có điểm nhấn vòng eo lại càng khiến tôn lên sự đỏm dáng.

Akira tặc lưỡi, rất cảm thấy bản thân mặc bồ dồ này rất vừa ý.

"Đi thôi"

Akira bước đến gần xe, vì đã nhắc sẵn từ trước, nên cô không quá bất ngờ khi nhìn thấy Zen đậu xe trước của. Dù gì cũng là tổng giám đốc của công ty nổi tiếng, thành thử việc đi xe sang cũng chẳng có gì lạ lẫm.

Không biết đã đối diện bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần Akira gặp anh, liền cảm thấy người đàn ông này vô cùng sáng láng tinh anh, không trách được đám nhân viên nữ lại cuống cuồng như thế.

Sếp của bọn họ siêu soái thành đạt, rất giống như một mẫu khuôn hoàn hảo được đúc ra của người đàn ông lý tưởng. Cô cho dù có tiếp xúc với nhiều người trong ngành, nhưng nhận ra Zen cũng rất có yếu tố để trở thành ngôi sao.

Nhưng anh ta có nghị lực thông minh hơn để lãnh đạo công ty và gặt hái bộn tiền.

Akira tươi tắn mỉm cười, lịch sự ngồi vào xe mà Zen đã ga lăng mở cửa sẵn. Cô vốn dĩ từ lúc quen anh đã thấy được Zen vô cùng đàn ông, ngoài việc thôi thúc cô đi làm trong lúc nghỉ thì mọi việc đều được sắp xếp thuận lợi.

"Đợi em lâu như vậy..."

Zen đánh mắt, không quên nhìn nhận nữ nhân trước mặt một cái. Không thể phủ nhận Akira ngày thường trông cũng đã rất đẹp, nhưng bây giờ lại trở nên lung linh và tỏa sáng hơn nhiều.

Không ít khiến anh đảo mắt mấy lần mỗi lần nhìn qua gương mặt thanh tú của cô cùng bộ đồ bó sát vừa vặn. Không hổ danh với vai trò mẫu ảnh, thân hình của Akira rất cân đối, điện nước đều dư dả đầy đủ.

Nghĩ đến đây, Zen hơi oán than chính mình thô thiển, nhưng không thể không công nhận hình thể của cô vô cùng đẹp. Anh cho dù có nhìn qua bao lần vẫn sẽ thấy không hề chán.

Hôm nay ở đây với cô, cùng vai trò người đi cùng. Không phải lần đầu Zen cùng cô đi với nhau, nhưng anh vốn dĩ rất thích cùng cô làm ra những loại chuyện này.

Nghe trông thật bỉ ổi nhưng anh hoàn toàn tin rằng mình xém chút nữa đã bị giằng xé trong vỏ bọc mà cô hình thành.

Chỉ là Akira dáng vẻ si tình hút hồn người, đàn ông nhìn qua đã thấy tín ngưỡng. Zen cũng cảm thấy mình thật sự bị cô dễ dàng đem đi múa rối cho vui.

"Căn bản anh không nên đến sớm, rõ ràng phái nữ vốn dĩ phải sửa soạn rất lâu mà"

Akira không muốn gương mặt có biểu tình giận dỗi, nên tắp lự đã giãn nở đuôi mắt, tinh ý nhìn sang.

"Chờ em cũng được, tôi không vội. Dẫu gì bây giờ em cũng đã ở đây.."

"Giám đốc, anh thật là!"

Zem hơi cười cười, tay bắt đầu xoay xoay vô lăng, chỉnh chu điều chỉnh tay lái sao cho chuẩn chỉnh.

Bỏ qua ánh mắt phúc lợi của thiếu nữ bên cạnh, chỉ là trong mắt anh bây giờ. Thời gian đều được ngưng đọng đẹp đẽ.

"Akira, một lát nữa em nhớ chuẩn bị kĩ, không biết chúng ta còn đi gặp bao nhiêu người nữa"

Zen không để cô quá mệt mỏi, chỉ sợ tiếp nhiều khách sẽ phiền lòng. Tuy nhiên nếu đã lỡ tay phát thiệp, thì phải chịu trách nhiệm đi chào đi hỏi chứ sao nữa.

Từ lúc đầu đã gửi cho cô mấy tên tiếng của nhà đầu tư, nên có thể Akira nắm bắt được đâu là điểm mạnh, chẳng phải ưu thế của cô nàng là vẻ bề ngoài sao? Nhưng Zen vẫn luôn kĩ càng trong những tiểu tiết với việc hệ trọng như vậy.

"Ừm, vốn dĩ cũng là tiệc của công ty, anh không nhất thiết phải mời người ngoài!"

"Là cơ hội tốt cho em đấy!"

Akira hơi cười cợt, không biết vì sao trong tầm mắt xinh đẹp chứa chan một nỗi nhợt nhạt khó miêu tả. Cô chỉ là bây giờ bất giác nhận ra Zen thật khó hiểu.

Cô không phải con ngốc, chỉ nhìn biểu hiện đúng là khó đoán. Nhưng Zen thực ra với cô có một tia chỉ tình ái không rõ danh phận mà Akira luôn giả vờ bỏ qua.

Chỉ cần nhìn vào những trạng thái mông lung kia cũng đủ hiểu anh ta muốn dâng hiến việc tốt cho cô mức nào. Akira lại còn là một nữ nhân khô khan kiệt lực, cô còn chẳng đủ dung thân để chứa đựng tình yêu, nên việc không ngó ngàng cũng là sự đương nhiên.

Cô không biết mình vốn dĩ đang cần gì hay muốn gì, chỉ là cảm thấy được ưu ái là một cảm giác hạnh phúc khó bỏ, nên cô cũng rất ngại ngùng trốn tránh.

Zen không nhìn ra được sự hi hữu của cô. Nhận định của cô trong mắt anh là một cô gái kiên cường và trưởng thành, trông còn hòa nhã và ấm áp. Anh thật ra khó lòng cũng khó mà chung đụng giúp đỡ cô.

Chỉ tiếc là Akira chỉ dựa vào anh một phần, còn lại đều thành thật dùng chính mình đối diện với cuộc đời ngang tàn.

"Zen, anh vì thế nào mà có thể coi trọng tôi như thế?"

Akira cuối cùng cũng có thể nói ra. Cô tùy tiện như thế này, cũng không phải vì muốn chất vấn anh, chỉ là nếu anh có thể hiểu được, thì người ngoài nhìn vào cũng sẽ không giống nhìn ra cô được tâng bốc.

Akira cảm thấy đây giống như bàn đạp, nhưng không phải lúc nào cũng có thể lôi ra để dọa dẫm người khác. Cô càng muốn dựa vào bản thân chứng minh năng lực thật sự.

Cô nghĩ rằng mình có thể kiếm tiền nhờ vào bản thân. Dẫu gì bây giờ cũng đã có tên có tuổi, lúc đầu có thể có nhiều bỡ ngỡ, nhưng bây giờ cũng không nên quá dựa dẫm trèo cao như vậy.

Thế giới vốn dĩ sinh ra là để cạnh tranh, đâu có cái gì có thể cho cô mãi được. Akira đúng là có cảm giác bản thân được tôn sùng rất thích thú, nhưng đúng là tiệc cũng có lúc tàn, nếu cô còn có gan kiêng nể như vậy, hẳn là sắp bị lật lọng sẽ không thể tự mình làm gì được.

Mặt đường nhuốm màu đen tối, nhờ sự rực rỡ của đám đèn đường mới khiến nó trở nên lung linh và nổi trội như thế. Chiếc xe lao đi nhanh trên mặt đường, mặc kệ những dòng người vẫn liên tục ồ ạt xoay như chong chóng.

"Em là nghệ sĩ đầu tiên tôi quản lí!"

Zen không phải nói suông, chỉ là giảm bớt đi những tiểu tiết nhỏ trong đáp án của mình. Cô đúng là người đầu tiên vào công ty anh với vai trò điện ảnh, lúc đó Zen vẫn là một người chưa trải, vốn định đi du học về sau đó mới tiếp quản công ty.

Vì tập đoàn từ sớm đã lớn mạnh, nên vào tay anh cũng sẽ đi con đường rải hoa. Nhưng Zen lại cảm thấy Akira rất có thiên phú làm mẫu ảnh, thế là từ một công ty chứng khoáng bắt đầu mở thêm một nhánh nhỏ về mặt giải trí.

Akira từ đó được đi theo hưởng lợi. Đơn giản vì mối quan hệ nhiều, cộng thêm việc có được sự tín ngưỡng. Anh rất nhanh vượt qua chật vật và cõng cô lên kiệu vàng.

Cô từ lúc đó chắc chỉ là một con nhóc trông rành rọt nhưng lại nhát cáy. Vì vậy tuyệt nhiên cũng coi như cái nghề này làm cho vui vui, cô vốn dĩ đã biết được giới nghệ sĩ này thao túng và bèo bọt, không giống trong sách trong ảnh gì cả.

Nhưng may mắn là tổng giám đốc không hề bôi nhọ hay tỏ ý cho cô đi tiếp khách, nên mới khiến cho Akira lặng lẽ đi theo tới giờ.

Bây giờ cô cũng có thể biết công ty đang nhận thực tập sinh, Zen lúc đầu cũng chỉ tính đào tạo mỗi cô, nhưng cũng vì lo cho công ty tương lai vào ngành nghề này nên cũng chiêu mộ không ít nhân tài.

Vậy thì anh càng phải hỗ trợ họ mới đúng.

"Zen, công lao của anh rất lớn, tôi đương nhiên sẽ rất biết ơn. Nhưng bây giờ tôi thực sự cũng có cái danh tiếng, những chuyện tôi có thể tự làm, hãy để tôi làm được không?"

"Akira, em biết rằng bản thân là nghệ sĩ, sẽ phải dưới quyền của công ty"

Akira phát ngôn này công nhận, nhưng không có ý muốn phản vác lại tiêu chí của mình. Cô cũng là muốn anh tập trung cho sự nghiệp một tí, không cần phải quá quắt đạt tâm cho cô làm gì.

"Tôi tôn trọng quyền riêng tư và tài năng của em. Nhưng không có nghĩa là tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho hành vi của em"

Zen chú tâm lái xe, nhưng miệng vẫn đều đều lên tiếng, bản thân trong bộ vest lịch lãm cũng trông tràn ngập khí phách hơn rất nhiều.

Anh có thể trông cậy vào thực lực của cô, cũng biết Akira là một con người kĩ tính, không pha trộn hàm hồ hay xốc nổi, cô đơn giản rất tinh khiết dễ vỡ, nhưng lại bất khuất hiểu chuyện.

Về việc cho cô làm theo ý thích anh đúng là có thể không quản, nhưng sự tình bây giờ vẫn nên là biết tiết chế một chút.

"Em có thể làm theo cách riêng của em, nhưng đừng quá sức, cũng đừng tốn công hay bốc đồng. Tôi là người phụ trách của em, em không càn phải giấu diếm mấy chuyện mà tôi nên biết!"

Akira chậc miệng một cái, không biết nên biểu thị thế nào. Cô không có ý định trốn tránh giấu diếm, chỉ là nhận ra Zen không biết sẽ tốt hơn.

Cô làm việc chung với anh bao nhiêu lâu. Zen bản chất rất kiên trì hệ trọng, lại bất khuất điềm đạm, nhưng vốn dĩ cũng là một gã đàn ông vẫn còn tư tưởng gia trưởng. Mà cô lại không thích việc tán gẫu quá nhiều, có lẽ vì vậy nên Akira những chuyện bên ngoài lề cũng không thiết nói.

Zen hoàn toàn có thể nắm bắt được trọng tâm của cô, nhưng không có ý định cản trở. Anh bây giờ vẫn còn đang bận bịu với suy nghĩ của riêng mình, thật khó nói nếu anh đoán rằng bản thân vì cô mà làm nhiều thứ như vậy.

Căn bản bây giờ công ty lớn mạnh giàu có đều có thể cho cô một phần phúc lợi. Nhưng bản thân Akira không phải người ham muốn hư vinh, cô đến với vai trò này cũng là nhất thời, thành ra việc cô ngừng nghỉ giữa chừng cũng không thể không xảy ra.

Anh không biết được mối quan hệ ngoài luồng của cô, nhưng cũng mong nó không có những thế lực quá tiêu cực khiến cô đổi thay.

Akira bây giờ vẫn là tốt nhất rồi. Anh cũng không muốn đổi, bản thân cô cũng không muốn.

Xe dừng trước cổng của một khách sạn nhà hàng sang trọng to lớn. Bên trong đều đã ra vào khách khứa, có thể nhìn qua được có những gương mặt trong thế giới đế đô nổi trổi.

Đến cả người đi đường còn phải thán phục. Thì ngay cả Akira được nhìn qua nhiều lần vẫn sẽ hơi cảm thán với độ khoa trương của ông chủ của mình.

Zen mở cửa xe cho cô, còn rất thanh lịch để khoác tay cô ra ngoài. Tà váy trắng tinh khôi rũ xuống thảm trải đỏ, tay đeo vòng lấp lánh, gương mặt thương hiệu xinh đẹp lộ rõ ra dưới án đèn của đấng nhà báo.

Hoàn toàn Akira không để lộ ra bất cứ khuyết điểm nào. Từ đầu cho đến gót chân đều kiều diễm mê lòng người. Váy vóc lụa là tôn sùng vóc dáng, kiểu trang điểm cũng đặc biệt tự nhiên, mái tóc xõa dài ra sau lưng, khiêm tốn và nghiễm nghi.

Ngẩng cao đầu, nâng cằm, đôi giày cao gót đồng màu thanh tao tiến bước. Zen nhìn được một màn chuyên nghiệp này của cô, bất trắc trước ống kính cũng rất ôn hòa cười đùa.

"Zen, anh có phải nói dối không?"

"Về chuyện gì?"

"Đáng lẽ tôi nên nhận ra sớm mới phải. Đây rõ ràng không phải là tiệc dành cho nhân viên"

Akira cho đến khi bước vào trong sảnh, vẫn chưa dừng được dáng vẻ tôn nghiêm của nữ quyền xinh đẹp. Nhưng giọng nói sớm đã oán than đến chán.

Cô đáng lẽ không nên tin những gì anh ta nói mới đúng, vì Zen chẳng bao giờ có thể thật thà với cô được bao nhiêu.

Ánh mắt của anh tinh ý lướt qua đôi mắt nhỏ căm phẫn của cô. Chậm chạp dắt cô di chuyển.

"Là do em nhận biết không sớm. Đáng lẽ cũng là tiệc tùng, đã đến đây rồi còn muốn bỏ về!"

"Không thể, nhưng sau khi chào hỏi xong, tôi sẽ không đến công ty gặp anh nữa"

Zen vươn tay, nhận từ lễ tân một ly rượu vang đỏ, còn rất chú trọng lấy cho cô một ly cock tail vừa đủ uống, độ cồn không quá cao.

Akira nhu mì nhận lấy, còn không quên quay qua đáp trả một cái liếc mắt đày đủ hàm ý muốn nhảy đổng. Thật tiếc là một đi không trở lại, Akira kì thực cũng có thể coi đây là một bữa tiệc mà Zen đích thân tổ chức, nên khách mời đều là quan chức lẫy lừng.

Đồng tử của anh có chút hiềm khích. Cô vốn số lần tới công ty đã ít ỏi, bây giờ nếu còn không đến nữa thì anh thật sự cũng chẳng hiểu làm sao.

Dù sao cũng là một bữa tiệc, cô thực sự vẫn là nên hào hứng giao lưu mới đúng.

"Em nghĩ có thể sao, em căn bản không cãi được lệnh tôi"

"Nhưng anh nghĩ anh dám ra lệnh tôi bằng giọng điệu đó sao?"

Akira hướng về phía anh, từ tốn lộ ra nụ cười đắc thắng vinh hạnh. Cô cũng là ỷ lại phần này mới mạnh miệng nói ra, Zen ý tứ không bao giờ đối chất rắn rỏi với cô được.

Cùng lắm nếu nói Akira bản tính ngược ngạo khó chiều, thì Zen lại là bàn đạp tôn sùng lên niềm kiêu ngạo xấu tính của cô. Nên nếu không phải là so đo quyền lực, cô nghĩ rằng anh với cô cũng không thể ngạo nghễ như vậy.

Đánh trúng điểm yếu của anh rồi. Zen hòa thuận chỉnh tóc mai của thiếu nữ. Vì việc hai người thành một cặp tới đây, nên việc tùy tiên động chạm cũng không khiến cô e ngại miễn cưỡng.

"Em hay nhỉ?"

Akira vén tóc qua một bên, đằng sau lộ ra tấm lưng trắng ngần xinh đẹp thục nữ. Cũng không phải là lộ liễu quá nhiều, chỉ là tinh ý một nửa cái lưng trần, cũng đủ khiến có vài tia mắt hướng đến.

"Đừng nhiều lời!"

Zen thâm ý gật gật đầu, anh không có khắt khe với cách ăn mặc của cô. Dù gì cũng là con gái, nên biết điểm mạnh phù hợp và theo đuổi phong cách của mình.

Anh thật sự không muốn thay đổi sở thích của cô, chỉ là trong tầm mắt hơi ái ngại nhìn quanh.

"Ông bà Honda, xin chào!"

Zen cốt cách chuyên nghiệp chào hỏi, điềm đạm nhưng không giấu đi dáng vẻ lịch sự quý ông của mình. Tay liên tục bắt tay với ông bà khách quý gần đó.

Akira cũng rất khẽ khàng cúi đầu, ánh mắt đáng yêu so với người lớn tuổi trông còn vừa mắt hơn cả thảy.

"Akira, đây là ông bà Honda!"

"Bà Honda, thật vinh hạnh khi bà tới đây, tôi có nghe qua buổi triển lãm đá quý của bà rất thành công, tôi còn không nhịn nổi phải mua một bộ!"

Cuộc nói chuyện của phái nữ rất vô cùng hợp tài ăn ý. Không hề ngoài dự đoán của anh về biệt tài tinh tế của cô. Akira vốn dĩ khả năng giao tiếp rất đều đặn, mọi kĩ thuật chuyên môn đều sử dụng mồm mép.

Vì vậy mỗi khi nói chuyện, đều khiến đối tượng vừa lòng vừa ý.

Akira lộ rõ dáng vẻ của một đứa cháu gái đôi mươi đang bàn tán với người dì của mình. Còn rất duyên dáng lộ rõ đôi bông tai bằng đá pha lê trong suốt cùng bộ với dây chuyền nhỏ ở trước ngực.

"Nếu cô Suzuki thật sự yêu thích, thật vinh hạnh với chúng tôi"

Ngay cả ông Honda còn vì sự dễ mến của cô mà niềm nở chào hỏi, không tệ để có thể cùng cô gái này ăn nói qua lại.

Nhìn được gương mặt có tuổi của vợ mình nhã nhặn và trìu mến nhìn cô, ông bất giác liền cảm thấy Akira vô cùng lời nói rất tinh tế và lịch sự, không hề qua loa hay nịnh bợ.

"Phải là vinh hạnh cho tôi mới đúng, chỉ trách tài nghề của bà Honda quá tài cao, khiến người nhìn nhìn một lần đã muốn sở hữu"

Bà Honda hiện tại đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng cốt cách lúc nào cũng giống như quý phi trong triều đình, một lòng một dạ thoát ra vẻ quyền quý cao sang.

Nếu nói Akira nhã nhặn thanh tao, thì bà lại quý phái gấp bội lần. Cô bây giờ đối diện cũng cảm thấy choáng ngợp bởi phong cách giàu có này.

Là một người kinh doanh trang sức, đá quý. Quý phu nhân Honda luôn am hiểu về những quy mô hay bất kì kĩ thuật nào. Lúc nhìn nhận ánh mắt xinh đẹp của Akira, thoáng qua vẫn là vừa lòng.

Giống như mẹ chồng chọn lọc con dâu, mà cô gái này miệng lưỡi như đường mật, thành kính lại duyên dáng có phép tắt. Làm việc với những người có tai tiếng như cô, bà không ít lần đụng phải thái độ ngông cuồng ngạo mạn.

Vì vậy với Akira như vậy, vẫn là sẽ chung thành ghi một điểm ưa lòng.

"Akira, về sau cũng không cần tỏ ra khách sáo. Dù sao con với chúng ta gặp nhau không phải lần đầu"

Akira nhận ra bà Honda đổi cách xưng hô, cách nói chuyện không giấu giếm sự ưa chuộng và thích thú. Cô thật sự cũng rất thật thà có lễ nghĩa.

Cô với ngành nghề này tương đồng tương thích. Nghĩ rằng thật ra nếu gây quỹ được những mối quan hệ tiếng tăm thì sẽ không sao. Vả lại người lớn lại rất thích danh xưng thiếu nữ ngoan hiền như vậy, cô cốt cách nói chuyện cũng thùy mì hơn bao điều.

"Con không có khách sáo. Chính là thật lòng rất thích số đá quý bà làm ra, người nhìn xem, chiếc dây chuyền cẩm thạch ấy con có mua thế nào cũng không được!"

Cô với những người có máu mặt trong nghề thân quen không ít. Cô cũng rất chú trọng, vì thế nên không có sự giả tạo biện hộ nào ở đây.

Đặc biệt việc này thu về cho cô lợi nhuận rất lớn. Nếu có thể gắn bó lâu dài, thì nảy sinh sự tình khác cũng sẽ có một số biện pháp chống lưng.

Akira tinh ý nhìn thấy được mặt đá dây chuyền bà Honda đang đeo hiện giờ rất thịnh hành, nhưng không phải ai muốn cũng có được. Lại còn là hàng đặc riêng do chính tay bà thiết kế, vì vậy được đưa vô trang hàng hiếm của công ty.

"Akira đúng là đứa trẻ ngoan, rất tinh tế. Lần sau nếu còn có gặp mặt, ta ngỏ ý tặng con một mặt dây chuyền"

"Bà Honda! Chuyện này còn hơn cả những gì con nghĩ. Vậy thì chúng ta khi nào rảnh có thể cùng đi mua sắm được không?"

Akira cùng hai ông bà đứng nói chuyện một lúc, sau đó cô cũng cùng với Zen phải đi nhiều nơi, thành thật thì Akira người hơi có chút không thích ứng kịp.

"Nghỉ ngơi đi?"

"Vẫn chưa gặp hết mà!"

"Không cần phải gặp hết, em ngừng cười được rồi, để tôi đi gặp số còn lại, những người quan trọng đều gặp hết rồi!"

Akira nhẹ nhàng gật đầu, tay cũng từ tốn rút ra khỏi tay anh. Nãy giờ diễn tuồng anh anh em em vô cùng êm đẹp, cô cũng không nhất thiết phải làm như vậy quá lâu.

Mọi chuyện còn lại đều để có thể anh lo liệu. Cô bây giờ có thể thả lỏng cơ mặt, mọi chuyện còn lại để từ từ cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro