•Chương 19 - Tranh Chấp Phù Phiếm•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 19: TRANH CHẤP PHÙ PHIẾM

Akira nhấp một ngụm rượu trắng, tửu lượng của cô không phải ít, nhưng vẫn chỉ thuộc loại tầm trung, nói không với nồng độ mạnh vẫn là nên kiêng cử.

Ai mà biết được bản thân cô say xỉn sẽ còn giở ra loại trò gì chứ, thành thử ra Akira vẫn là nên giữ mình còn hơn.

"Chào!"

Akira nhẹ nhàng nhìn qua, rất nhanh đã đụng phải tàm mắt xinh đẹp của nữ nhân trước mặt. Cô không phải không có ý, chỉ là bây giờ đối với người đối diện không hề có ý định chạm mặt.

Nếu nói cô ta ở đây cũng là dễ hiểu thôi- Yamamoto Ichiko. Cũng là một mẫu ảnh đang nổi lên gần đây, nhờ việc hợp tác với hãng đồ bơi nên rất nhanh danh tiếng được biết đến.

Akira là người quây quần với ngành nghề này đã lâu, đủ thông minh để hiểu được loại người nào nên chơi và loại người nào không. Tốt nhất cô thường tránh xa với những nghệ sĩ cùng ngành với mình.

Vì ai biết được lòng dạ con người có mới đổi thay, nhất là khi cô còn đang được xem trọng ở trong giới, thì khó ai có thể dìm nghỉm được. Tuy nhiên, Ichiko không giống như cô.

Sớm đã gặp qua nhiều lần, thậm chí trong thâm tâm của mình lẫn đối phương đều hướng tới người kia ánh nhìn không tốt. Cô tuy không biểu lộ, nhưng thành thật phải thú nhận rằng cô cũng không hề ưa chuộng cô ta.

Nếu người ta không chạm thì cô sẽ không giãy nãy. Mà cô gái này từng có lần gây ra tranh chấp hiểu lầm, vì vậy cô thật sự có cái nhìn không quá hay đối với cô ta.

Ngược lại với bộ dạng điềm tĩnh, ưu nhã như cô. Thì Ichiko thích theo xu hướng nông nổ và gợi cảm hơn nhiều, cô ta nổi lên nhờ quảng cáo đồ bơi, thành thử ra nhan sắc cũng không phải loại kém.

Rất xinh đẹp, rất cuốn hút, nhưng phong thái điềm nhiên lại không có.

"Cô Yamamoto, xin chào!"

Akira kính cẩn hơi gật đầu chào, tiếp giây sau đã lẩm bẩm thần chú kêu cứu với vị sếp lớn của mình. Cô đơn giản không hề muốn trước mặt cô ta bày ra bộ dạng lo sợ hay chết khiếp.

Không ai có thể tin nổi việc một idol mới nổi có thể chọc giận một tiền bối như cô. Vì vậy Akira không thể ngu ngốc tự chuốc lấy nỗi niềm cho mình.

Trong đấu trường đều có địch thủ, nên cô với Ichiko có nảy sinh ác cảm cũng là điều đương nhiên, nhưng vốn dĩ việc hạ thấp bản thân chỉ khiến cho đối thủ đắc thắng. Cô làm sao có thể bày ra loại trò con bò đó được.

Ánh mắt của Ichiko tràn đầy năng lượng bí hiểm, chỉ là cùng lúc bước vào bữa tiệc, cô ta vốn dĩ bây giờ rất có lý tưởng là người nổi tiếng, nên mọi ánh nhìn đổ dồn về không ít.

Ichiko vì kiếm được khoản lớn nên ông chủ công ty mới ưu ái đích thân cùng cô đi dự tiệc. Nhưng tuyệt nhiên nhìn được một màn tổng giám đốc công ty hàng đầu cùng Akira sang trọng bước vào nơi này đã khiến cô hận sinh ghen ghét.

Rốt cuộc Akira cái gì cũng hơn hết cả thảy cô ta. Kể cả bề ngoài, Ichiko không biết đã bao lần thích thú chiếc đầm lụa satinh mắc tiền cùng bộ trang sức đá quý của cô.

Thậm chí là người nâng đỡ cho cô cũng là một người đàn ông đẹp trai giàu có, vậy mà cô ta lại phải vào một công ty hèn mọn và không biết bao lần bị dồn vào con đường không có chính quy.

Nếu nhìn Akira một trời vực xinh đẹp tỏa sáng, Ichiko chỉ càng mức thêm ghen tỵ sự sủng ái mà cô có.

Cái gì Akira cũng dễ dàng hơn cô. Sự nâng đỡ luôn hiện nguyện trước mắt, xinh đẹp sáng ngời, người lãnh đạo là tổng giám đốc bao người ao ước.

Ichiko tuy không biết quá nhiều về thành danh cô, nhưng đảm bảo rằng cô ta luôn trở thành kẻ làm nền mỗi khi Akira xuấy hiện.

Nghĩ đến đây, nắm tay ở sau lớp váy của cô ta nơi nắm chặt, nhưng ánh mắt chỉ hiện một tia đục ngầu rồi thôi. Tất cả biểu cảm đều hiện nguyên dáng vẻ thanh lịch yêu kiều.

"Rất ít thấy cô đến tiệc, bây giờ gặp mặt đúng là có vinh dự"

Ichiko đáng lẽ muốn thẳng thừng nói rằng cô đúng là không nên xuất hiện. Hào quang đều soi đường cho cô, khách khứa đều cảm thán sự uy nghiêm cao thượng.

Lúc nãy cô ta vốn đã thấy Akira cùng tổng giám đốc đi chào hỏi nhiều ngươi vậy mà ai cũng niềm nở ra mặt, hiền hậu đón tiếp cô.

Chỉ cần lặng lẽ đứng một chỗ trong bữa tiệc, Ichiko cảm thấy trong lòng hơi vương vấn sự ghen ghét và lạc lõng. Cô ta thề rằng cô muốn đứng vị trí của Akira hơn bao giờ hết.

Được sở hữu gia tài đắt đỏ, tay trong tay với người đàn ông hoàn mỹ và vinh hạnh ngời ngợi sương mai. Chỉ tiếc rằng cô ta có nỗ lực cũng không bằng, nói Ichiko vì có mặt ở đây cũng không hẳm là điều lành.

Căn bản là có một phần đi cửa sau, nhưng vốn là chỉ khi tham gia vào bữa tiệc lớn như vậy mới khiến cô ta trở nên đắt giá. Nhưng rốt cuộc nơi này có xuất hiện Akira.

Đúng là không có yếu tố bất ngờ. Nhưng Akira không phải con người ưa chuộng nơi đông người, cũng ít đám chó săn chụp được tấm hình cô nàng tham gia tiệc tùng túng quẩy.

Nhưng bây giờ ở đây xuất hiện như vậy, khiến tụi nhà báo đớp mồi không ít.

"Tôi cũng không ngờ là gặp cô ở đây!"

Ichiko khóe mắt cay nghiệt, cô đủ ám hiệu đề hiểu được Akira muốn nói đến việc cô ta quá nhỏ bé để đến bữa tiệc dành cho tầng thượng lưu như vậy.

Akira nếu biết được cô ta nghĩ như vậy, sẽ lặng lẽ gật gù hùa theo. Đúng là cô ta cái gì cũng có thể giỏi, chỉ hại một cái là tâm sâu quá mức khắc nghiệt.

Bản ngã của con người chính là lòng tham. Không dám buông bỏ thứ đồ của mình và ham muốn những hào quang của người khác có.

Vốn dĩ con người đều có thất bại, chỉ tiếc là Ichiko không dám nhìn nhận chính mình và chỉ muốn sự nhiệt tình của đám đông.

Akira không có ý định muốn ghét bỏ cô ta, nhưng không phải vì việc đó mà cô dễ dàng mở lòng đón nhận. Tuy lời ăn cách nói đều dễ dàng lấy lòng, nhưng không phải cái gì cũng thật lòng mà ra.

Như cô đã nói từ trước, trong giới đen của xã hội thì chằng có sự công bằng hay thật thà đâu. Ai cũng chỉ đặt cái lợi của mình lên đầu thì kiếm đâu ra sự bao dung tín ngưỡng.

Cô không phải là ngoại lệ. Quan hệ với cô đều rất rõ ràng rành mạch, không phải tự dưng lại đi cố ý căm ghét một người nếu người ta không làm gì mình.

Cô vốn dĩ bây giờ cũng nhận ra bản thân so với Ichiko rất khác biệt. Không phải là sự căm ghét bình thường, mà nó còm chứa chan lòng kiêu hãnh của của sự vui sướng mỗi khi cô nhìn thấy ánh mắt lưng chừng của cô ta.

Trông cô thật đáng sợ, một kẻ hi hữu gieo rắc lòng tin và gủa tạo một cách chân thật. Nhưng như vậy thì sao chứ? Chẳng phải cách duy nhất để hạ gục đối thủ là giỏi hơn người ta sao.

Akira trong bụng tự cợt nhả mình quá mức ác tâm rồi. Nhưng suy nghĩ của cô rất rõ ràng trưởng thành, nếu không phải là vì bản thân sẽ không đánh đổi tự trọng.

Suy cho cùng nếu cái giá thành để ước tính món đồ, thì lòng người lại rẻ mạt một cách tự nhiên.

"Cô nhìn xem, chúng ta có phải có duyên không? Lại dễ dàng gặp nhau như vậy?"

Ichiko bụng dạ lo lắng bạn tâm những cái lời lãi mắc mỏ, nên không thể nhìn ra được sự hàm hồ đắc thắng của Akira trước mặt mình.

Hoặc cô ta cả đời cũng sẽ không nhìn ra mình sai ở điểm nào và nên bị chỉ trích ra sao. Cô ta chỉ đang bận nguyền rủa những con người có số hưởng và đặt tên cho cái tôi của mình là đáng giá.

Vì rõ ràng trong mắt của Ichiko luôn tôn sùng bản thân và phóng diện quá mức. Cô ta giỏi giang, cô ta xinh đẹp, cô ta thông minh, nhưng vì sao cứ mãi không thể ngẩng đầu lên mà sống.

Cô ta bị đưa vào một công ty hám lời, bắt buộc nếu muốn nổi tiếng đều phải dùng thân mình lăn xả kiếm được. Nhưng Akira lại có thể sỡ hữu nó một cách dễ dàng và bàn tay cảu cô không vướng phải những vết chai sần xấu xí.

Ichiko âm thầm khinh bỉ, trong thâm tâm không giấu nổi sự đồng điệu lố bịch qua từng cử chỉ ghen ghét vớ vẩn của mình.

Lướt ngang qua ánh mắt mang ý cười đùa của Akira. Cô ta lại một lần nữa bỏ qua thứ ý đồ mà đối phương luôn che giấu.

Chính là sự ngu dốt của cô ta, sẽ chỉ càng khiến cô ta trông điên dại và mãi mãi là kẻ thua cuộc trong khi Akira chẳng phải động tay điều gì.

Rõ ràng con người ta rất dễ mơ tưởng đến chiến thắng giàu sang, nhưng bản chất lại còn chả thèm nghĩ đến việc mình phải là như thế nào. Vốn dĩ đồng lòng muốn hạ bệ đối thủ, nhưng không cách nào tôn vinh được sự đẹp đẽ của bản thân.

Đó là câu trả lời cho sự chanh chua và ghét bỏ của cô ta. Căn bản Ichiko thông minh và tài năng, nhưng việc biểu hiện e sợ kia đã hạ thấp cô ta ngay từ đầu.

Akira âm thầm nhìn sự tán dương nắc nẻ tren gương mặt xinh đẹp kia. Trông thật khinh bỉ và hạ đẳng.

"Vốn dĩ mọi thứ không phải được sắp xếp tự nhiên. Tất cả đều đã được định sẵn mà"

Ichiko nhìn Akira không chút biểu tình. Trên gương mặt làm người khác ưa nhìn kia chưa bao giờ xuất hiện một tia ai oán đâm chọt.

Thậm chí bây giờ cô có cười cợt và đáng yêu, trong mắt cô ta đều giống như là cười nhạo bản thân chính mình. Đấy là quy luật thứ nhất, chỉ sợ bản thân từ trước đã định sẵn mình là kẻ thua, nên lúc nào cũng nơm nớp lo sợ như thế.

Tất cả mọi thứ đều là duyên mệnh sắp đặt, chẳng có thứ gì là ngẫu nhiên mà đến với ta. Một là người nợ ta, hai là ta nợ người.

Bộ tưởng rằng mình sẽ được định sẵn con đường sao, vô lý, tất cả đều đã được sắp đặt. Thứ chúng ta có thể thay đổi, là ý chí bất dung của mình mà thôi.

Akira nhẹ nhàng mỉm cười, xua đuổi đi ánh mắy phù phiếm đánh giá của mình. Lòng người vô cùng khó đoán, cô không dám chỉ dựa vào những suy nghĩ ác cảm của mình mà nghĩ người ta không hay.

Có lẽ đổ lỗi cho cô tội danh ăn cắp vẫn chưa đủ nhỉ? Mặc dù sự thật đã sáng tỏ, nhưng bản chất lại điều khiển cô ta không dám tin vào những thứ được vạch trần.

Tiếng nhạc thấm đẫm du dương bên tai, nghệ nhân đàn nhạc vẫn thường chơi những khúc nhạc mà người hay chơi, giống như một vòng lặp luẩn quẩn. Theo đuổi những thứ ta mơ đến và ruồng bỏ vật sở hữu của mình.

Ánh đèn lấp lánh chiếu lên ánh mắt lộng lẫy nhũ phấn của thiếu nữ, tựa như muốn đánh dấu một thân phận hoàn hảo mà không ai sánh bằng.

Ichiko trong tầm mắt thấy được da thịt nõn nà của Akira được đèn dội vào thẳng tắp. Còn cô ta, đã bị che khuất đi sau tấm lưng mảnh khảnh của người phụ nữ nhỏ bé.

"C.. cô Suzuki, cô nói đúng nhỉ? Vậy thì nên biểu lộ một chút cho sự chân thành này, tôi mời cô một ly được chứ?"

Ichiko niềm nở đánh lạc hướng, ánh mắt sôi sục hướng đến ly rượu vang đỏ trên bàn. Trông thật hợp với bộ váy màu đỏ mà cô ta đang mặc bây giờ.

Akira cong lên mi mắt, cô ta có thể nhìn rõ ra được một nụ cười uẩn khúc được hoàn mĩ vén lên, nhưng chưa bao giờ có thể lý giải được nỗi niềm ẩn giấu sau nó.

Là do Ichiko kĩ càng che giấu, hay vốn dĩ tình ý được định rõ ra trước mặt mà cô ta chưa dám nhìn nhận.

Akira về chủ đề này cô không quan tâm lắm, chắc có lẽ vì không đáng hệ trọng để cô có thể di chuyển góc nhìn. Dẫu sao thì cô còn có bao nhiêu việc để mà chăm lo, không thể cứ qua loa chuyện bao đồng mãi được.

Nhưng việc rượu bia như thế này Akira vốn dĩ đã ngậm ngùi từ chối trước. Nhưng bản thân hiện tại đang đứng trước Ichiko, sẽ thật không tiện để cô từ chối ngay lúc này.

Đồng tử khẽ khàng chớp một cái, vươn sải tay đón nhận ly rượu mừng trên tay của đối phương. Nồng độ rượu hòa nhã lắc lư, men lên một mùi hương ngửi rồi liền mê ly vô cùng.

"Lời mời của cô, tôi không thể từ chối được!"

Ichiko mi mắt xinh đẹp không thể giấu đi sự niềm nở trên mắt mình. Không biết vì sao mà vô tình trở nên sắc bén hơn mọi khi.

Akira chỉ tính nhấp môi một ngụm cho có lệ, vì vậy cô uống cũng chỉ là thoáng qua một ngụm, nhưng đương nhiên vì Ichiko cứ mỗi lúc lại cụng ly, thành ra liền khiến cho cô quá húp uống đến ba bốn ngụm.

Akira vô tình tắp lự, không hề để ý đến diện mạo của người đối diện rất hòa đồng vui vẻ.

"Akira, tôi đang tìm em!"

Akira gương mặt xinh đẹp phiến hồng, bây giờ mới có thể ngay thẳng nhận ra Ichiko vốn dĩ từ lâu đã ganh ghét cô như vậy, nhưng tuyệt nhiên thái độ cung kính rất vô cùng thoải mái.

Cô hơi giương mắt, cố gắng né đi men say nổi trổi trong hơi thờ sâu lắng của mình. Bây giờ rốt cuộc không phải lúc để cùng cô ta đối đáp phi lý, Ichiko còn dám đụng đến chiêu trò pha thuốc vào rượu, thì cô ta còn cái gì mà không thể không làm không?

Akira tuy trong bụng nổi lên giông bão, ánh mắt vô cùng bỡn cợt nhìn lấy gương mặt mỉm cười của người đối diện.

Ichiko như có như không đánh mắt về phía cô, sau đó lại chậm chạp dời lên thân ảnh to cao đứng sau lưng cô. Âm thầm nhổ ra một tia phỉ báng.

Lần đầu tiên có dịp chạm mặt với giám đốc tài giỏi như vậy, rất khiến Ichiko bất ngờ trở tay không kịp, không thể ngờ tới Akira với anh ta trông còn thân thiết ra trò.

Đùa với cô ta sao? Chẳng lẽ tất cả mọi thứ tốt đẹp đều vây quanh cô sao? Đến cả việc bị chuốc thuốc còn có linh tính hãm hại, ai mà biết được nếu cô không có tỉnh táo thì xằng bậy với người đàn ông khác.

Bây giờ đến cái tiếng nói cô ta còn không thể so đo được với người đàn ông này, thì Ichiko không thể tống Akira vào góc đường tội lỗi.

Gương mặt thanh tú từ từ biến dạng, nhưng không quá lâu đã trở về như cũ. Chỉ là hô hấp của cô ta không có đồng đều, tưởng chừng vây lấy đống tro tàn của cuộc đời.

Nếu như Akira có ý định méc tội danh này với anh ta, cô chắc chắn sẽ không còn đường lui. Nhìn ra được sắc mặt của Akira không ngậm nỗi đo đỏ, ửng hồng lên theo tia sáng chiếu tới.

Zen nhất thời đi tới, vỗ vỗ lưng cô vài cái, rốt cuộc như thế nào đã thấy Akira lại còn ở đay chuyện trò với người này. Cô sớm mối quan hệ trong giới ít ỏi, nhất là về những nữ nhân không chính chắn như vậy lại còn đếm trên đầu ngón tay.

Anh không thể nghĩ tới việc cô bị bỏ thuốc, nếu không, người đàn bà này bây giờ cũng không thể đứng đây ngạo mạn chiêu trò như thế được.

Akira không làm to chuyện, bản tính bị men say chiếm lấy, nhận thức rõ ràng rằng cô bây giờ nên rời khỏi đây, sợ rằng trúng loại thuốc này mà phát tác ở đây sẽ khiến cô không còn mặt mũi để mà nhìn đời nữa.

Chết tiệt! Ichiko dám làm ra sự sỉ nhục này, Akira không thể bảo thủ đến độ nhìn được cô ta có chiêu trò từ trước.

"Zen.."

"Em sao vậy?"

Ichiko tròng mắt cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể, dáng dấp bên trong đã căng trào như lửa đốt. Nhìn thân thể bé bỏng của Akira mơ mơ hồ hồ hút lấy ngụm không khí.

Cô ta bây giờ giống như trong mắt anh ta là người tình nghi số 1. Không phải Ichiko không biết người đfan ông này, nhưng cô ta không tin những lời ba hoa của đám nhà báo khi tung ra mấy tin gà vịt về cặp đôi sáng giá này.

Nhưng ở đây nhìn có thể trông thấy Zen với Akira không giống là diễn viên trước màn ảnh. Hoặc thâm sâu hơn nữa, có thể hiểu rằng hai người đã có tình ý.

Có tình ý mới càng ghê sợ, ai mà biết được anh ta sẽ có thể làm ra điều gì với nữ minh tinh mới nổi như cô ta?

"Cô Suzuki lúc nãy uống rượu có chút nhiều, không ngờ được tửu lượng của cô ấy yếu đến vậy!"

Bây giờ tìm con đường thoát thân mới là mục đích chính, cô ta sẽ chẳng sao khi cố gắng giải tỏa vụ này. Ichiko cũng từ tốn tiến tới, khẽ khàng nắm tay Akira, còn nhẹ nhàng xoa xoa một chút.

Rõ ràng nhìn bộ dạng này xem, nếu không có anh ta đến, thì Akira chính là người nổi nhất đêm hôm nay rồi. Thà đánh mất miếng mồi ngon, chứ không để mình thảm bại.

"Tôi không ở đây nữa..."

Akira mơ hồ mở mắt, tay lách léo ra khỏi bàn tay không có ý tốt của Ichiko, tay còn lại hơi tơ mơ nắm lấy vạt áo anh, giọng nói vẫn trầm trầm mê luyến.

Cô đương nhiên ở trước mặt anh hay bất kì người nào khác đều không muốn mình khẩn cầu xin sự giúp đỡ, nhưng tuyêt nhiên bây giờ cơ thể mệt mỏi ám dục, nếu không thể van nài thì còn lâu mới có thể rời khỏi đây.

Zen đánh tầm mắt, trước tiên phải xem cô như thế nào đã. Tay anh đặt ngay eo, làm một điểm tựa cho cô dựa dẫm, gò má của thiếu nữ e lệ phiến hồng, biểu cảm say khướt như vậy thật sự không thể sai vào đâu được.

Nhưng chuyện cô say sỉn là điều không thể mà, vì vốn dĩ Akira chú trọng vẻ ngoài, nếu biết tửu lượng mình không cao sẽ không thể tung hoành mà đi nếm trải rượu bia được. Đã vậy cô còn không quá thích thú với thứ mùi hắc hắc của rượu, thì chuyện này e là có tính đòn bẩy.

Hoặc là, người thu lợi lại không gặt hái được điều gì sau công sức trồng trọt của mình.

Zen không nghĩ nhiều nữa, chỉ duy cái ánh mắt đằm thắm vẫn luôn hướng về cô gái nhỏ bên thân mình. Anh tin đây không phải là do cô tự nguyện, mà người làm bây giờ lại có bộ dạng giống như khát cầu sự sống thế kia.

"Chúng ta đi nghỉ!"

Sau khi tấm lưng anh và cô biến mất sau đám đông đang nô đùa tốc váy tốc đầm. Gương mặt của Ichiko chìm vào sự chết lặng đơn côi.

Nếu đã chứa chan sự khinh bỉ ghét bỏ, thì có làm gì cũng đều không thể thỏa lấp. Cô ta hôm nay không thể chuốc say cô, lại còn có thể hưởng một trận tơi bời khiếp đảm.

Lý do gì Akira lại có thể có phúc phần lớn như thế, bộ cô là công chúa sao, đi đâu cũng sẽ có bảo vệ kè theo.

Ichiko giấu đi ánh mắt nhạt nhẽo của mình, cô ta nghi ngờ rằng đám hào quang kia sẽ không còn vây lấy mình nữa khi chuyện này lộ ra.

Cô ta đáng lẽ phải được tôn sùng lên vị trí đắc địa và hưởng lợi từ những gã trai giàu có. Sau tất cả những điều cô ta đã làm để nhảy vọt lên vị trí này, thì một người rảnh tay như Akira hoàn toàn không thể so đo.

Tay vo thành nắm đấm. Vẻ ngoài không khuất phục trước bộ dạng điều yêu. Nét mặt tinh tế bày biện ra một kĩ xảo bình thường.

Thâm tâm vốn dĩ có ác tính, thì làm sao chứa chấp nổi điều thiện?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro