•Chương 21 - Không Phải Chạy Là Thoát Thân•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 21: KHÔNG PHẢI CHẠY LÀ THOÁT THÂN

Sáng sớm mơ hồ trụ ngụ trên đầu ngày, phát tán ra thứ ánh sáng mạnh mẽ đủ để soi sáng mọi vật thể trên thế gian. Xen vào khung cửa sổ nằm ngay trên đầu tòa nhà cao tầng.

Giường trắng rộng rãi ôm trọn hai thân thể, không che đậy được cử chỉ thân mật tình ý của gã đàn ông vẫn còn đang ngất ngưỡng say giấc với mùi hương hoa của thiếu nữ bên mũi.

Mái tóc dài bung xõa ra giường, hòa hợp với màu ánh buổi sớm. Vẫn còn tiếng máy lạnh phà ra hơi mát, vẫn còn tiếng thở nhè nhẹ hòa hợp nhau đến lạ.

Gương mặt anh minh của chàng trai lộ rõ, hiển thị được ngũ quan tinh xảo không cách nào tìm ra khuyết điểm, thân thể cường tráng bao bọc nữ nhân nhỏ nhắt, chỉ ngỡ có thể kéo cô vào lòng mình mà ôm ấp.

Đương nhiên nếu bạn bỏ qua mấy thứ đồ bị vứt lung tung trên nền nhà cùng vài ba vệt hôn không rõ tunh tích thì khung cảnh bây giờ lãng mãn đến bất giác cảm thán.

Dù chỉ là cái lướt mắt của người đi đường cũng sẽ dễ dàng nhận ra cặp tình nhân vừa mới trải qua đêm bạo động chỉ để thăng chức cho mối quan hệ của họ.

Đầu nhỏ nữ nhân rúc gọn ghẽ trong lồng ngực săn chắc mà hôm qua nàng si mê nó đến nhường nào. Trên người vẫn còn vương vấn buổi cao trào tối qua, lưng hướng đến cửa sổ mà khoe mẽ thành tích.

Gương mặt tinh tế không dễ bại lộ, chung tình hướng về thân ảnh to lớn mà dụi đầu. Máy lạnh phà hơi liên tục, căn chỉnh con số nhỏ nhất nên càng ngày càng lạnh.

Akira mơ hồ vô cùng, thân thể co rúc thành một cuộn, không hề hình dung được bây giờ lại lạnh đến như thế, vì vậy mới khiến cho đồng tử xinh đẹp chậm rãi mở ra.

Vốn còn tưởng đây là nhà mình, còn cố tình kiếm tìm đồ bấm máy lạnh. Không ngờ được vừa vươn tay đã ma sát lên da thịt người đàn ông kia, tạo ra một khoảng lặng chết người không không khí.

Bấy giờ đầu óc tuy bị xoay chuyển dữ dội, ong ong bên đầu bao nhiêu là thứ dữ dằn, khiến cho Akira một chút nữa kiềm không nổi mà hét to thành tiếng.

Giống như một bộ phim tryền hình chính kịch, nữ chính tỉnh dậy sau một đêm bị bỏ thuốc và phát hiện mình với nam chính đã xxyy, nhưng rốt cuộc vì sao Akira có thể bắt gặp bao nhiêu người, lại không có tôn nghiêm trèo giường với sếp lớn của mình.

Cô bất giác ngờ nghệch, hoang mang, lúng túng, hèn mọn và tự trách. Tất cả mọi cảm xúc đáng xấu hổ nhất ùa về như mưa lũ, thiếu nữ khômg thể tin rằng bản thân lại bày ra loại trò chơi tình khống như thế này.

Chết tiệt, bây giờ đoạn ký ức hèn mọn ùa ạt ồ về như muốn vạch đen thay trắng, nhất thời Akira không chịu đón nhận, sớm đã hoảng hốt liên miên.

Không ngờ được bản thân lâm vào tình tiết éo le như thế này. Nếu như để nói về tình tiết duy nhất mà cô có cuối cùng thì chính là lúc anh xuất hiện giải vây khi cô sắp lâm nguy với người phụ nữ kia.

Akira biết được đây là sự việc giúp cô rất nhiều, nhưng rốt cuộc một sự có lọi sẽ mang theo nhiều sự có hại, cô lại càng không thể không há hốc mồm khi nhìn được chính mình hôm qua đã từng qua đêm với vị anh minh của công ty lớn mạnh.

Rốt cuộc bản ngã thế nào bị đẩy vỡ, cô biết rằng trúng thuốc không hề dễ chịu, nhưng đã lâm vào mối nhục cảnh phải giải quyết bằng tình dục thế này thì chính là liều xuân dược kích thích thần kinh đến mê mê muội muội.

Sớm đã không rõ nhận diện bất cứ điều gì, cũng chả ra lẽ cho được người cứu mạng mình là ai. Biết rằng nếu như thuốc phát tán tác dụng, ở đó còn có người muốn chà đạp thanh danh cô thì Akira có lẽ bây giờ chỉ muốn nhảy sống tử tự. Nhưng rõ ràng là việc lên giường với anh khiến cô còn hoang mang sốc nặng.

Akira vẫn còn trong chăn ấm, bản thân da thịt lõa lồ không hề che đậy, cô sẽ có thể nhận thức được hôm qua ái muội và triên miên đến mức nào rồi chứ.

Cô không phải con ngốc, càng không phải dạng nữ nhân vì bị cưỡng hiếp qua đêm mà làm um xùm đổ bể. Akira nấp người vào chăn, ánh mắt mờ mịt sương khói, không biết nên nghĩ về những gì sau tất cả đã qua.

Một đêm tiệc ngông hạnh không có chủ đích, những cuộc đối thoại chỉ để lại thanh danh, hay ly rượu vang hòa lẫn với vị thuốc, hoặc một gã đàn ông sẵn sàng vì cô mà làm ra mọi thứ.

Anh ta đến quả là dúng lúc, chính là khiến cho Akira tìm thấy chỗ để mà nương dựa cầu cứu, đó chính là vị cứu tinh duy nhất của cô trong một bữa tiệc mà cô cũng chẳmg hề để tâm ai.

Thành ra có thể gặp mặt trong lúc cấp bách như thế thì chính là trong lòng Akira duy chỉ có một mình anh là tia sáng. Không ngờ được thuốc này phát tán diện rộng, mất không lâu đã có thể lan tràn khắp cả cơ thể rồi.

Vì đã trải qua một chuỗi khó chịu day dứt, Akira hoàn toàn mê man chỉ muốn kiếm tìm thứ thuốc giải không cay đắng kia. Giống như việc thấy gì bợ đó, cô hoàn toàn coi anh là liều thuốc giải duy nhất của mình.

Trúng xuân dược cũng giống như kích thích hoocmon tình dục của bản thân lên cao, khiến cho Akira vì bây giờ tỉnh dậy, nhận ra hôm qua bản thân sướt mướt chủ động tìm kiếm dục vọng như vậy vô cùng khiếm nhã.

Zen hẳn là không phiền, nhưng cô sẽ rất phiền lòng, nhất thời còn suy tính ra được hôm qua mình bị mất đi trong trắng.

Akira vốn dĩ có suy nghĩ phóng khoáng, cô không quá đề cao đến sự tinh khôi của mình, cũng giống như việc nhu cầu như vậy rất vần thiết để có thể thõa mãn.

Chuyện này cô không nói đến, dù sao hưởng thụ qua rồi cảm thấy không đua đớn, ngược lại còn đạt đến cực hạn chưa bao giờ đạt được, Akira không thể phủ nhận được việc này không hề xấu.

Nhưng việc lên giường với sếp mình mới chính là xấu. Akira không thích bản thân gieo rắc hạt đậu mầm hi vọng anh có thể đã cứu cô xông pha trong lần này, nhưng sau này gặp mặt sẽ khó khăn vô cùng.

Bất lực thế nào cũng nguôi ngoai, bây giờ có thể tránh mặt cô sẽ tránh mặt, lần sau nếu có hữu ý thì gặp được sẽ nói. Anh dù sao cũng chỉ là giúp cô giải phóng nhục dục, đối với cô chuyện này không quá ảnh hưởng đến chính mình.

Còn sợ rằng nếu hôm qua cô ở đó một mình, tự tay tạo ra những cảnh tượng phóng đãng trước đám đông thì bây giờ cô có chết thì đời cũng sẽ luôn miệng truyền tai những thông tin đểu cáng ấy.

Akira không ghi hận, nhưng chắc chắn sẽ để lại đả kích về sau, cô hôm nay thành ra loại hình thù này vô cùng thất trách, không thể không để tâm được.

Cô hơi dụi mi mắt, vô lực nhìn xuống chăn mềm vẫn còn dư vị của tối hôm qua. Gương mặt của anh lưng chừng trước mắt, không khó để giấu đi vài tia hữu tình điển hình.

Nhưng bất trắc thế nào cô bây giờ vẫn là nên về sớm, sợ nán lại quá lâu không biết sẽ bày ra tình huống gì.

Akira không nhìn ngắm rồi suy nghĩ vu vơ nữa. Trực tiếp xốc chăn đứng dậy. Thân thể cảm thán vì hôm qua không hành cô kiệt sức nên đi đứng không có khó khăn.

Nhưng mà nhìn lại mấy vệt hôn đỏ đỏ trên cổ, Akira bất lực không biết làm sao. Còn chưa sửa soạn cá nhân đã lo vội vã ôm đồ đi mất, không hề để lại bất cứ lời chào hỏi hay tạm biệt nào dành cho kẻ đang say giấc.

Akira vội vàng bắt xe về nhà, cho đến khi bản thân yên vị trên giường mới dám hoài nghi về mọi thứ.

Cô không biết nữa, chắc là do nó bỗng chốc đến với mình quá nhanh. Thứ mà cô chưa ngờ đến lại tiến triển vào lúc cô mụ mị nhất.

Nhưng mà chuyện qua rồi, Akira sẽ không hối hận, dù sau vấn đề nhạy cảm như vậy cũng sẽ đến với cô mà thôi, quan trọng là nhanh hay chậm. Đến rồi cũng sẽ đến, bây giờ đã trải qua loại khoái cảm đó rồi, cô cũng sẽ không sợ hãi nữa.

Akira thở dài, đứng dậy để sửa sọan đồ đạc. Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của cô trong tháng rồi, bắt đầu từ ngày mai lại phải trở về với công việc bình thường. Tuy nhiên khả quan trong tháng này không có quá nhiều điều bận rộn, nên cô có thể ưu tư thưởng trà nhâm bánh.

Rốt cuộc làm cái gì đều sẽ nghĩ đến chuyện hôm qua, thành ra ăn ngủ đều khiến cho Akira lâm vào suy tư.

Điện thoại không bắt máy, tin nhắn đầy rẫy không thèm trả lời. Hôm nay Akira quyết định cho điện thoại nghỉ dưỡng, đương nhiên là cho nick của mỗi tổng giám đốc công ty là đóng băng thôi.

Đơn giản là cô bây giờ không muốn quan tâm chuyện này, càng nghĩ đến việc bị tra khảo tứ tung đã khiến cô không buồn nhấc máy trả lời. Biết rằng anh như vậy sẽ rất giận dữ, nhưng tuyệt nhiên cũng không ảnh hưởng đến cô.

Có lẽ đúng như cô dự đoán, tổng giám đốc không nhận được hồi âm sẽ trở nên cáu gắt vô cùng. Tuy là Akira số lần trả lời đếm trên đầu ngón tay, nhưng bây giờ chính là chuyện lớn, cô không trả lời thì đích thị là muốn tránh bản mặt anh.

Đương nhiên chủ ý chính là bây giờ không muốn đáp trả, qua chuyện vừa rồi Akira chẳng phải giống như là trải qua một chuyện chưa từng trải, hẳn là còn rất khổ sở.

Mặc dù bản thân biết rằng không nên làm phiền cô, nhưng Zen đột nhiên lại chuyển ý rất muốn gặp cô ngay bây giờ.

Sẽ không trách cứ cô vừa tỉnh dậy đã chạy, cũng chẳng la rầy việc cô vô tình trúng độc. Nhưng nếu đây là nguyên nhân khiến cho cô và anh ngàn năm đều tránh mặt thì càng tuyệt nhiên không thể chấp nhận.

Anh càng không phải là loại người lợi dụng cô rồi xong, càng không muốn nêu chỉ vì một đêm say mà bản ngã không khuất phục liền khiến cho khoảng cách trước mắt càng đi xa.

Zen đứng đối diện với gương phẳng, anh minh chính diện cài nút lại áo sơ mi vứt lăn lóc dưới sàn. Chính vì đống suy nghĩ cứ luôn rống réo nên anh hoàn toàn đều không có tâm ý khang trang liền mạch.

Còn đợi lúc vội vàng đã cật lực gom đồ để ăn mặc rồi mới tính đến những chuyện khác sau. Có gan làm thì có gan chịu, Zen bằng mặt bằng lòng nếu đã tiến xa như thế lại còn cho cô trốn chạy dễ dàng thế ư?

Không phải là với chức danh sếp lớn nhân viên. Đợi đến lúc có thể gặp được cô, anh ba mặt một lời đều sẽ tùy tiện dốc lòng bày tỏ.

Gọi bao nhiêu cuộc không bắt máy, nhắn đến cháy điện thoại cũng không thấy nữ nhân có ý định phản hồi. Rõ ràng là hôm qua cô cưỡng gian anh trong phòng mà, vậy tại sao lại chạy trối chết giống như mình là nạn nhân vậy?

Nếu như Akira hôm qua không có cảm hứng dụ hoặc, chuyện cũng sẽ không đến bước đường này. Nhưng dẫu gì cái gì phải trải qua đều đã trải qua rồi, còn ngại cái gì nữa?

Tổng giám đốc:"Akira, đừng có mà trốn, tôi lập tức đến nhà em"

Akira vẫn còn đang miệt mài trong phòng tắm, tay cật lực điều khiển máy sấy tóc, thành ra cũng chẳng để ý hiện lên tin nhắn kia.

Không biết vì sao cô cảm thấy bản thân bây giờ không gì là không bình thường. Ngược lại mọi chuyện đều sẽ cật lực qua nhanh, cần gì cứ lo nghĩ như vậy chứ.

Akira hạ quyết tâm không đả kích đến chuyện tối hôm qua nữa. Cũng chỉ là một phần nhục dục trong con người, cô có trách thì cũng chỉ trách bản thân hôm qua không phản thể được liều thuốc mạnh.

Tuy là nhắc lại hơi đáng xấu hổ, nhưng cô cũng sẽ không chú tâm quá nhiều. Suy cho cùng thì mọi chuyện đều sẽ có cốt lõi, cô hơi chủ ý rằng anh sẽ không toan tính gì cô.

Hoặc có...

"Zen...?"

Akira có lẽ sẽ phải kiểm tra một thứ gì đó trước khi mở cửa. Vì bây giờ đột nhiên cánh cửa mở toang, cô lại một lần nữa không biết làm thế nào khi đối mặt với loại chuyện hãi hùng này.

Cô chậc lưỡi một cái, ánh mắt nhẹ nhàng rũ mi, không hề có ý tứ muốn tiếp người, nhưng cũng không thể bây giờ nhẫn tâm đuổi thẳng cổ người ta về.

Chỉ là bây giờ thời khắc lặng câm như hến, chính mình lại không biết nên giở ra giọng gì sau khi đã vắt óc lên để chạy trốn cuộc hỗn loạn mà cô tránh mặt.

Akira đáng lẽ không hề biết được hôm qua mình chính là kẻ mở nguồn trận đấu. Cô chung quy cũng chỉ nghĩ vu vơ hôm qua bản thân động tình, lại cùng lúc bắt gặp nam nhân, không rõ nhân tính lại kêu ca anh ta cùng mình chìm vào dục vọng.

Bây giờ mới biết người đàn ông đó là sếp mình, đúng là cô nên mừng mới phải. Nhưng lại bắt đầu giở khóc giở cười rồi đây này. Vì Akira không hề có ý định lên giường với anh đâu.

"Akira!"

Giống như đây là nhà mình. Zen thẳng thừng đi vào, mặc kệ cô vẫn ngờ ngợ như chưa có chuyện gì. Gương mặt hiện hữu ba vạch hắc tuyến rõ rệt.

Một tay với ra sau đóng cửa, tay còn lại đã hung hăng kẹp chặt cổ tay cô, hoàn toàn không để nữ nhân trước mặt đang suy tính để bắt đầu cuộc trốn chạy nào.

Sếp này hình như hơi quá mức ngông cuồng rồi không phải chứ? Akira cô còn chưa kịp toan tính chuyện gì, anh đã tới đây đòi nợ đòi lợi, cô rốt cuộc nên móc gì ra để trả lại anh đây?

Dù gì cái gì lần đầu đều đã trao cho anh rồi, thậm chí cô còn không mặt dày lôi tiết tháo ra đày đọa, thì anh căn bản không nên tìm kiếm cô mới phải chứ.

Akira bất mãn chu môi, như có như không theo lực kéo của anh mà tiến vào trong nhà. Cho dù bây giờ tâm hồn có âm thàm oai oán thì cô cũng chỉ là một nhân viên quèn thấp họng.

"Zen, anh có ý gì vậy?"

Akira ngồi đối diện với anh, cô có thể tưởng tượng ra nơi này chẳng còn không khí nhà cửa ấm áp nữa.

Rõ ràng rằng đối diện với anh đáng lẽ không nên ngập tràn miên man. Nhưng bất giác cô vẫn là dấy lên mấy suy nghĩ hơi mơ hồ để có thể gợi lại đoạn kí ức không muốn nhớ của mình.

Zen bây giờ mới có thể hồ đồ ngẫm nghĩ vì không biết mình nên đến đây với lý do gì. Dù gì nhìn thấy gương mặt bình tĩnh thản nhiên của cô, anh có thể đoán rằng việc này hầu như ảnh hưởng cũng không quá nhiều.

Anh hừ lạnh, tuy Akira không phải là kiểu thích khoe mẽ bản thân hay hào phóng quá mức, nhưng đúng thật là suy nghĩ của cô nổi bật hiện đại, hầu như những gì qua não cô đều sẽ có thể giải quyết được.

Chẳng hạn như những vấn đề trọng đại như chuyện tình dục đối với cô cũng không quá xô bồ. Cô hiểu là nhu cầu tình dục là điều cần thiết, nếu như hai đối tượng có thể thõa mãn với nhau rồi thì còn liến thoắng làm gì nữa.

"Anh đã làm tôi mất một buổi trà dạo rồi đó, nếu anh chỉ muốn bàn luận về những thứ tôi với anh đã biết thì không cần nữa đâu!"

Chết tiệt! Anh cho dù có quen cô bao nhiêu lâu, thì cái cách nói chuyện này qua tai anh trông thật chướng tai gai mắt. Akira rõ ràng cũng chỉ muốn rành mạch, nhưng có thể hiểu được mình nói chuyện rất xuồng xã.

Phong long vì hôm nay cô không có hứng thú, cũng không muốn để ý tới những chuyện mơ hồ của tối qua.

"Akira, tôi chính là muốn nói chuyện đó!"

"Vậy thì khô..."

"Em rốt cuộc có trải nghiệm như nào?"

Akira miệng lưỡi im bặt, cô không ngờ đến câu hỏi này sẽ được nói ra. Chỉ là trong ngàn vạn câu chất vấn thì anh lại chọn mấy câu hỏi kiểu như này.

Cô thở dài, cũng không biết ấn đề trải nghiệm như thế này nói ra làm sao để không bị dung tục.

"Lúc đó tôi còn say, có thể không cảm nhận rõ..."

Bất ngờ hơn nữa, Zen thẳng thừng kéo tay cô, một tay vòng qua eo ôm lấy, thân người nâng đỡ thiếu nữ, sâu thẳm trao cho cô một nụ hôn mà chính Akira bấy giờ không biết nên xử trí ra sao.

Rõ ràng cuộc đào tẩu cưỡng hôn này cô còn không thể ngờ kịp lúc. Bất giác đã nhận ra cảm xúc mềm mại thấm thoát một cách mê ly không rõ.

Akira hơi hoảng hốt, từ một mảng ghế sofa đã bày ra loại hình dạng không có lương tâm như thế này, cô vô cùng đáng xấu hổ. Không thể nghĩ tới anh lại có loại hành động vô bồ xồ xập đến như thế này.

Trong khi Akira vẫn còn đang tâm trí trôi dạt, thì môi mịn sớm đã bị phá bỏ, răng hàm đều bị lướt qua trơn bóng, nước bọt sớm đã không chịu nổi sự thương tâm của gã trai trẻ.

Zen trong tâm có ý cười, chỉ là vừa bất giác nếu cô nói xong đều muốn tìm lại hương vị vừa mới dứt qua. Không hổ danh là nữ nhân xinh đẹp, tất cả mọi nơi trên người đều ngọt ngào ngát hương.

Làm sao có thể một lần là qua, còn tiếc nếu bây giờ không cùng cô giải quyết rõ vụ việc sẽ không thể nằm yên.

Hôm nay đích danh là ngày nghỉ, anh có thể nhân nhượng cùng cô tận huởng ngày hôm nay. Lưỡi vuốt ve khoang miệng nồng hậu, như muốn nuốt trọn thứ vị mê người kia.

Akira hô hấp không thể theo kịp, nhưng bây giờ cổ tay bị giữ chặt thì làm sao có thể đối kháng kịp với thân hình lực lưỡng này. Nhất thời bị lưỡi anh cuốn vào sâu trong miệng.

Khoảng ký ức kia bị dội về, một lần nữa có thể cảm nhận rõ rệt từng cử chỉ diễn ra trong miệng mình. Akira tuy có trải qua vẫn cảm thấy là lạ.

Đúng là lúc trước không hề có cảm nghĩ như vậy, nhưng bây giờ thần trí minh mẫn, cô có thể nhìn ra được sự di chuyển luồn lách khôn khéo kia.

Khoang miệng thiếu nữ tràn ngập mùi son dưỡng hương hoa, chủ yếu chỉ càng khiến cho nam nhân kia mê đắm khôn cùng. Akira bị thần thoái này làm cho đông cứng cơ mặt, miệng bị nhũn mềm bóng loáng, còn có thể cùng anh giao hoan cho đến một phút.

"A... chết tiệt!"

Akira vừa bị bỏ ra, đã vội vàng lấy tay lau đi, không quên thầm rủa một câu cho lắng xuống cơn giận. Hành động này so với cô mà nói thì ngoài cưỡng gian ra thì còn cái gì biện minh ư.

Tuy là cảm giác không tệ, nhưng Akira lại không muốn bị đình trệ thuyết năng lực như thế. Điều này trông cô có giống một con cá ngạt nước nằm hấp hối trên cạn không?

Ánh mắt đo đỏ thấm thoát, nhất thời có xẹt qua một tia gian manh mà bây giờ Akira cũng chẳng đủ thấu đáo để kịp hiểu sau khi nhận được một màn hôn hít loạn xạ này.

Akira đương nhiên muốn dứt ra, dù gì bây giờ cô còn đang chễm chệ ngồi trên đùi anh, không nên làm tiếp tục mấy sự việc này nữa.

"Chửi rủa cái gì chứ, tôi chứa cắn em đã là may rồi!"

"Anh cắn tôi làm gì chứ?"

Akira bực dọc lên tiếng, vùng eo bị anh ôm lấy hầu như không bài trừ, nhưng bấy giờ tình thế này cô không giận mới là điều đáng nói.

Anh lấy cái nghĩa lý gì sau một đêm còn có cái gan ăn nói hàm hồ ý tứ đầy rẫy như thế. Akira không nhất thiết phải bận tâm đến cái thứ ngông cuồng mà anh sắp phun ra từng chữ.

Cô rõ ràng ghét nhất loại bài xích như thế này, càng không thể nghĩ được Zen vốn dĩ là người đàn ông ưu tú khiêm nhường lại ở đây mặt dày vô sĩ như thế.

Zen thở dài, nhận ra được hơi thở của cô không được bình ổn. Tuy ngoài mặt vẫn còn rắn rỏi kiên cường, nhưng vốn dĩ sớm lúc nãy đã là hùa theo vô đường lối.

Điều này không thể cãi được, vì anh vốn dĩ nhìn ra được Akira ngông cuồng ương ngạnh cũng sẽ có lúc yếu mềm cầu sủng. Có thể là do cơ thể của cô quá mực nhạy cảm, nên khó để mà phản kháng được chất nhục dục sinh ra.

"Nhìn lại em xem, cách nói chuyện như vậy!"

"Rõ ràng là tôi luôn như vậy với anh, bây giờ anh chất vấn tôi điều đó để làm gì chứ?"

"Anh lớn tuổi hơn em, đáng lẽ nên gọi một tiếng anh"

"Nhưng..."

Akira nói không xong, có lẽ vì câu trả lời này Zen ngoài ý muốn không muốn nghe cô nói. Lợi dụng tình thế bây giờ liền trực tiếp ngẩng đầu, tiến đến môi cô cưỡng ép.

Bàn tay của cô không thể làm gì, vùng vẫy lại càng không thể. Bất trắc trong miệng còn có sự ái mộ của người khác, muốn không ảnh hưởng không được.

Đúng như lời anh nói. Zen không lưu tình mà gặm nhấm đôi môi nhỏ, còn nhẹ nhàng lấy răng miết lấy cánh môi. Akira vội vàng ôm môi, thiết tha không nghĩ tới lại bị anh cắn bằng biện pháp như thế. Không đau, nhưng chẳng hay ho gì cả!

"Anh.."

"Akira, em quậy đủ chưa. Nếu hôm qua em chưa cảm nhận rõ, hôm nay tôi thực hành trực tiếp cho em xem"

"Không cần... A"

Cô bây giờ nghĩ rằng lời nói của mình có thế nào cũng sẽ dễ dàng bị phá vỡ bởi lý lẽ của anh. Rõ ràng lúc trước anh còn tuyệt nhiên không đối trả, vì sao bây giờ lại nhẫn tâm biến cô thành con mồi yếu đuổi thế kia.

Akira day dứt không yên, khoang miệng bị ngậm lấy. Khốn đốn cùng anh giao hoan với chiếc lưỡi của mình, kĩ thuật của cô không có gì là cao siêu, nhưng lại khiến cho Zen nghiền ngẫm khôn nguôi.

Bị dày vò như vậy. Akira bất lực thở ra một hơi, tay mềm phản kháng không nổi. Váy áo bị anh đè đến rối tung. Thật hận cái tình thế cẩu huyết bây giờ.

"Thành thật một chút, em không biết rằng hôm qua em rất giống tôi bây giờ đâu"

"Không mà.."

Zen hơi cười cợt, trán dựa vào trán cô, dường như có thể cảm nhận đủ hơi thở mềm nhũn của nữ nhân phà lên da mặt mình.

Tay nhân lúc cơ hội khi cô còn chưa kịp kháng cự, đã vội vàng lột bỏ khóa kéo. Chính là vì hôm qua còn có thể động tâm mà nhân từ, nhưng bây giờ trời hối đến chết, tâm nguyện nâng cao, anh vô cùng không thể nhịn nhục nổi sức hút mãnh liệt này.

Akira giật nảy mình, không kiềm nổi mà hô lên một tiếng. Tay trong lồng bàn tay anh liền rất mạnh bạo mà phá vỡ, nhanh chóng ngăn lại sự xâm phạm này.

"Không được.. Đừng.."

Zen tiếp tục kéo áo, môi nhẹ nhàng áp lên môi cô, tay nâng mặt đối phương khiến cô bị xao nhãng bởi tình thế bên dưới.

"Zen... Đừng lợi dụng tôi làm ra loại trò này"

"Tôi không lợi dụng em, tôi cần em"

Akira khóe mắt vô vàn sự nài xin khẩn cầu, miệng nhỏ bị mút đến sưng đỏ, bây giờ nhìn đâu cũng chỉ toàn là sự yếu ớt phát ra từ cơ thể nóng bỏng.

Anh giải thoát cho cặp ngực sữa no đủ, cởi bỏ áo bra che chắn khiêm nhường kia. Akira khóc không ra hơi, tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cô không dám nhìn nhận việc cơ thể bị phơi bày trước mắt.

Cho dù lọt tai được những câu từ ngon ngọt, Akira cũng rất mơ hồ để nhận rõ được sự quan tâm ẩn ý mà anh luôn luôn thể hiện.

Chỉ trách thì trách Akira quá mức vô tâm, không dám mở lòng để đón nhận ý tốt như thế. Căn bản cô rất khó mở lòng, bành trướng ra thì chính là nhu cầu tình dục vẫn là nên giải quyết.

"Ngoan ngoãn đi Akira, thú nhận rằng em thích cảm giác này"

"Zen.. Đừng đụng"

Vừa dứt lời, Zen đã giống như thú dữ rình mồi, tay đớp lấy trái anh đào tuyệt mỹ to lớn. Không ngừng trong đầu vang lên những câu từ cảm thán sự mềm mị truyền tải từ cánh tay.

Akira kiều mị cắn môi, không để bản thân trở nên dạt dào khoái cảm. Bây giờ hình thể phô trương trong mắt người, cô còn không muốn nhìn ra hình ảnh bản thân trong mắt anh.

Cô rũ mi mắt, từ cảm giác bực bội chuyển sang say mê, không biét từ lúc nào bất giác cả cơ mặt cũng mềm nhũn. Đúng như anh nói, cơ thề của Akira tinh tế giống như làn nước, động vào vô cùng bừng khí thế.

Cảm giác bây giờ tình thực rõ ràng, Akira không thể quên đi bàn tay vẫn đang ấp ủ ngay khuôn ngực tròn trịa, giống như thèm khát một thứ gì đó mà bản thân bây giờ mới dược sở hữu.

Zen ở đây thật tệ, chẳng giống hình ảnh mà anh hay phô trương cho cô thấy. Nhưng Akira cho dù thế nào cũng sẽ biết được đây chính là bộ dạng thành thục nhất của anh.

Cảm xúc say mê nữ nhân, xen lẫn giữa những thứ hoài nghi xã hội và sự run rẩy của nàng. Cô trong tầm mắt của anh thời thế bấy giờ, có lẽ còn tuyệt vời hơn cả một rừng hoa mùa xuân.

"Zen..."

"Đã trải qua rồi, không sao đâu. Nhớ lại vào đêm hôm qua, chúng ta đã làm gì nào?"

"A..."

"Akira, anh đều thật lòng muốn em"

Akira trầm mặc, môi nhỏ yêu kiều vì những lần xoa bóp dịu nhẹ ở dưới mà không thể không âm thầm phát tiếng. Lần đầu tiên anh có thể nói ra tình tứ như thế, cô chưa từng được trải qua cái cảm giác khó xử như này.

Thật tồi tệ, nhưng bất quá cô lại thấy lòng mình lao chao..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro