•Chương 22 - Ân Tình Dễ Vỡ•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 22: ÂN TÌNH DỄ VỠ

Trời vẫn còn sáng. Áng mây rạng rỡ bồng bềnh cũng khó lòng che nổi sức tỏa sáng của ánh nắng trời dịu êm.

Đâu đó hàng lá cây đong đưa lướt gió, va chạm vào nhau tạo thành một hợp âm đẹp đẽ, đâu đó khúc ca đón ngày của bầy chim nhỏ vẫn thường xào xạc nói chuyện với nhau.

Ngỡ như chuyện đêm qua lưu giữ trong ký ức thiếu nữ, ngỡ như thứ gì đó vừa mới chực chờ trong đêm khuya hòa lẫn vào hơi rượu vang trong tâm trạng không minh mẫn.

Thứ kích thích cơ thể chỉ toàn là liều dược của men say không rõ. Giải dược được chỉ cần sự ham muốn của nam nhân căng trướng.

Rõ ràng mọi thứ đã qua trong chốc lát, nhớm nhủ giữa những tinh túy yêu đương và mờ nhạt giữa khoảng cách. Nhưng rốt cuộc nó lại trở về.

Sau sự xa cách của thiếu nữ, và sự níu giữ của nam nhân, thì sự va chạm thân thể là điều không thể tránh khỏi.

Nhất thiết đằng sau tấm màn mỏng chưa được kéo ra, tia nắng ít ỏi len lỏi vào không trung. Tỏa ra trên tấm lưng trần tinh tế của thiếu nữ một khoảng không vô định.

Tiếc rằng một cánh tay ôm ấp đã vội vàng che đi sự nắng nôi của thời thế bây giờ. Nhất thời bây giờ không để cho sự bạch trần của thiếu nữ tiếp rũ nhân gian.

Hô hấp tràn lan ngay gian phòng khách. Trên bệ ghế sofa, đôi nam nữ vẫn còn bị kích thích bởi những lần xô xát đầy ái muội.

Hơi thở lấn áp cả tiếng lá tiếng chim. Hòa lẫn cùng với hương sữa tắm mùi hoa và tinh dầu thơm lừng của chanh sả.

Ghế sofa không lớn, nhưng đủ chứa chấp cả hai tấm thân của đôi nam nữ vẫn đang ôm ấp lấy nhau.

Nữ nhân tình thế được nâng đỡ, sắc mặt xinh đẹp hồng hào, từng ngụm đều khát khao lấy không khí trong trẻo, thanh âm toát ra đều yêu kiều đến siết lòng.

Thời gian như bị đình trệ giữa sự phóng túng của đôi nam nữ và những lần ma sát nóng bỏng âu yếm từ bàn tay lạnh lẽo của nam nhân.

Chỉ thấy được biểu tình của nữ nhân như hiện hữu rõ từng đợt xúc cảm. Từ bài xích cho đến thấp thỏm đều được mạnh dạn bày tỏ.

Cơ thể trắng trẻo như ngọc ngà, vất vưởng hứng lấy ánh mai tuyệt đẹp từ buổi sáng sớm, còn vô ưu nhìn ra được những vệt đỏ thẫm chưa kịp lằn lại từ sự nhiệt huyết cao triều của đêm hôm qua.

Tình cảnh vừa chỉnh đốn lại xen lẫn sự hi hữu không đáng nhìn. Không thể không trống thấy được sự chống cự yếu ớt của thiếu nữ sớm đã bị nam nhân gạt bỏ, nhưng có thể nhìn ra sự cám dỗ từ những lần nuông chiều vuốt ve.

Ngược lại với vóc dáng mỹ miều của nữ nhân trong trắng được lộ rõ mồn một, thì đối phương bên kia lại vô cùng chỉnh tề quần áo, không hề bị thao túng bởi sự yểu điệu của người phía trên.

Thật bất lực! Thật đáng ghét! Thật giễu cợt! Quá nhiều những từ xấu xa để cô có thể nói ra vào thời khắc này, nhưng Akira chỉ có thể ngoan ngoãn giống như lá liễu mà để cho Zen nhập tâm cưng nựng.

Akira không thể tin được rằng bản tận bị bỡn cợt. Cô không nói rằng anh đùa, nhưng có lẽ cô chưa dụng tâm để chấp nhận thứ thành ý cao vợi đó. Cô chọn cách yên lặng.

Có lẽ bây giờ chính là cách tốt nhất để có thể đối phó với sự mong mỏi của anh cũng như hoàn hảo cứu lấy câu trả lời mà cô chưa thể hình thành.

Bằng mặt mà không bằng lòng. Nghe lọt tai nhưng tâm động lại không rõ. Chỉ là trong giây phút, khi nhìn thấy vầng mắt anh tú ngời ngợi của người đàn ông, Akira bất giác hơi nhói lòng.

Đến mức cô xém quên ngay cả khi thân thể bị lõa lồ không tì vết. Và bàn tay ấy vẫn luôn ham thích khuôn ngực trắng hồng mà vuốt ve đong đầy.

"A..."

Ở nơi đây là nhà, cô không nên lo sợ khi mình rên la như vậy. Nhưng đó giờ Akira da mặt mỏng, chỉ cần hình dung bản thân khoác thái để tận hưởng ra sao đã khiến cho mặt mày ửng hồng.

Không thể ngưng lại sự nhạy cảm theo quán tính của cơ thể. Bị chọc cho đến khát tấy si tình, hai đầu ngực hồng bé bỏng giống như trái đỏ trên cành nhô cao, thôi thúc sự chú ý sau con ngươi đục ngầu của đấng đàn ông.

Akira bực dọc mắng thầm, mỗi lần nhìn được điệu cười tà mị của anh. Cô lại phát giác ra bản thân đang tùy hứng làm cho anh hài lòng, và cô thực sự không hề ưa chuộng điều đó chút nào.

"Có phải thích không? Rõ ràng là mồm mép của em chỉ để dọa người"

"Không... ưm"

"Nếu em thật sự không có ý định phản thủ, vậy thì chính là đồng ý"

"Anh.. đừng làm càn.. A"

Akira vô cùng tức tối, nhưng trước khi cô kịp mở miệng để ruồng trách người đàn ông này. Thì anh ta luôn nhanh hơn cô một bước chỉ để lấp đầy nỗi hoan ai trống vắng của cô.

Cặp đào bông bị vò một cách cuồng si, mềm nhũn trong vòm tay điêu luyện giống như chỉ đang âm thầm cổ vũ và tán dương. Đầu nhụy bất giác cương cứng, hấp thụ mọi chất tinh hoa mà mơ hồ run nhẹ.

Cô khóc ròng không ra hơi, bây giờ muốn vui vẻ cũng không thể. Rõ ràng là anh ta khóa tay cô, môi còn liên tục hôn lấy, trước khi Akira kịp đánh trả thì sớm đã bị vùi đầu vào khoái cảm này rồi.

Biết là khống chê không xong, nhìn được bộ dạng bản thân bị thuần hóa ngaon ngoãn. Akira cũng nén đi cái ý định tức giận của mình, cũng quên mất việc kiềm hãm thanh âm.

"Ưm.. Zen.. đừng mút"

Vừa đúng lúc cô cúi xuống, thì sắc thái cũng vừa lúc Zen chạm trên đầu ngực bằng môi mình.

Tham lam đê mê hương vị từ đầu nhũ xinh đẹp, cũng giống như viên kẹo ngọt ngậm trong miệng liền tan, bất giác cảm giác cuồng hoan lại trở về trong phút chốc.

Anh một bên xoa bóp bờ ngực mềm mại của cô, một bên đã tha hồ mà ngậm anh đào trong miệng, không quên phải liên tục dùng lưỡi liếm láp, lại còn sợ sẽ bị bỏ thừa sự cương ngạo của cô.

Akira không bị tay anh giữ nữa, nhưng lại không thể phản kháng được sự minh bạch lộ rõ của cơ thể. Cô có thể hồi thần để nghĩ rằng mình không thể từ chối.

Sự ma sát nóng bỏng từ cơ thể truyền tới, những lực tâm trong sâu thẳm cô mãnh liệt vang dội đều cầu khẩn những ướt át triền miên. Akira sẽ không nói dối rằng cô không thích. Nhưng việc bị dẫn lối đến con đường này, Akira chỉ xem đó là một thú vui để duy trì bản thân.

Sẽ không xen vào bất cứ một tình cảm nào liên hệ...

"Akira, nếu em ngoan ngoãn đối đáp với anh thật ngoan. Người ta sẽ chiều em ra trò"

Zen vừa xoa nắn ngực cô, nhưng cũng ngưng đi sự mút mát ở đầu ngực. Nhụy hồng tinh tế ứa ra chút nước bọt. Sâu thẳm trong đáy mắt của anh, luôn say mê bất cứ dáng vẻ nào của cô.

Yêu vào mắt nhìn người sẽ khác. Suy cho cùng Akira sớm đã xinh đẹp, trong ánh mắt của anh sẽ không tránh khỏi việc say đắm cô.

Đúng là yêu bằng mắt, nhưng cảm nhận bằng trái tim. Zen không phủ nhận tình yêu xuất phát từ nhan sắc của cô, nhưng bây giờ nếu có thể hỏi lại, anh chắc chắn nếu cô có như nào sẽ không thể dứt ra.

Căn bản là yêu rồi, thì rạch ròi khốn cùng cũng chính là yêu.

Akira nếu có thể đọc được thâm tâm, cảm nhận được một tình yêu hi hữu. Cô chắc chắn sẽ bất giác cảm thấy có lỗi, biết rằng nếu có thể nảy sinh tình yêu, cô sẽ yêu anh như cách mà anh đã và đang dốc lòng vì cô như thế này chứ?

Akira không đánh giá cao về tình yêu. Zen cũng như vậy, nhưng bất luận làm sao con người ta chỉ giỏi phán xét một vấn đề trước khi chịu là người trong cuộc.

"Thử được men say mới hiểu được vị tình.
Ngọt cay đắng ngắt cũng chìm vào đê mê.
Tình yêu không thể nói rõ bằng lời.
Nhưng không phải cứ cố chấp là được yêu."

Bần thần được một lúc, Akira bắt đầu gương mặt đỏ rực, váy bên dưới cũng bị kéo xuống hết cả rồi. Thoáng một cái thì tia gió kéo đến, lướt qua xương sườn mảnh khảnh để nhắc nhở Akira về việc ý tứ này.

Gò má nâng cao hồng hào, môi nhỏ mấp máy liên tục, lúc nào hồi thần cũng đang trong trạng thái cao trào. Chính là do sự đùa nghịch này bỡn cợt quá mức, bằng không Akira còn lâu mới dám khiến mình ủy khuất như vậy.

Zen vo viên một nhụy hoa nhỏ, âm trầm còn bên tai cô phát ra tiếng cười khàn khàn. Nhìn được cô không có phá đám chống cự, còn rất thành thật rên lên thành tiếng. Đồng tử của anh mở rộng, tay mò vào quần lót mỏng không thể che đậy cặp mông trắng sáng của cô.

"Zen.. A~"

Akira cúi người, tìm chỗ thịt mềm mà ngoặm lấy, không dám đối trừng với sự tinh nghịch của ngón tay. Mặc dù vẫn cách nhau một mặt vải, nhưng sự tiếp xúc này rõ mồn một tới nhân sư.

Tay anh nhào nặn quả đào tròn, còn vì cái cắn mút của cô ở trên mà không cảm tính bóp bóp ôm ôm. Thật hận không thể cắn nát, để cô suốt ngày đi chụp ảnh tạp chí như vậy, có thể khoe hết ra cho người ta nhìn rồi không?

"Aki.."

".. ưm.. mới làm mà.. tên khốn này..a!"

Akira vừa mới bực dọc nói ra, đã bị Zen khó chịu khóa môi, lời nói này anh hoàn toàn không thích, vì vậy chủ động để cô ngoãn ngoãn nghe theo là chuyện bình thường.

Tay vô thức liền vỗ một cái, không thể cứ để cho Akira mỗi lúc mỗi ương ngạnh như vậy.

Akira vô thức rên nhẹ, đồng tử bao quát màu nắng nhè nhẹ phủ sương. Cho đến khi cảm thấy được bên dưới mình ướt nhẹp, tràn lan trên đũng quần lót, cô không khỏi cảm thấy hơi ngượng.

"Miệng xinh không được nói như vậy!"

"Ô.. A.."

Trong tâm trí của cô, lời nói của anh giống như phá nát bức tường mỏng, ngàn lời đều chỉ được sự rù quến vốn có. Mà Akira ở đây, lại rất vô thức bị sự ngọt ngào mị hoặc.

Trên đùi ngọc chảy giọt ra mảng nước dài đến gót chân, cơ đùi đủ rộng để Zen có thể hoàn hảo ở vị trí rõ ràng nhất để nhìn được sự rụt rè ẩn sau lớp quần lót.

Tay anh vén qua lớp vải, cẩn thận chạm vào vách thịt mỏng nhẹ run rẩy, mà bị sự va chạm quen thuộc vừa mới gặp qua xoa xoa nắn nắn.

Akira bây giờ mới nhận thức rõ được cái cảm giác này tê dại như thế nào, cho dù là run rẩy hay khóc lóc cũng đều đang hô hào cho sự mẫn cảm dưới thân, cô thật hận bản thân mình không khắc chế mà thải ra nước nhờn, mới chính là xuân dược khiến của quý của đàn ông ngóc đầu vang dội.

Hõm cổ cảm nhận được vài sợi tóc đen của anh đung đưa, bên dưới tràn ngập những hương vị kích tình. Hôm nay cô kháng cự không nổi, hôm nay mới biết thế nào là dục vọng.

Akira hít một hơi sâu. Chính vì là do mới làm cách đây không lâu bởi gậy thịt cường hào, nên mép thịt hồng hào vẫn rất còn mê man, còn thật thà nuốt lấy ngón tay vẫn đang di chuyển kia.

Huyệt nhỏ cắn rứt mạnh mẽ, co bóp ngón tay anh đến phát sướng, bên trong nóng bỏng ướt át, Zen không thể nhận sự tình này rất hoàn mỹ xinh đẹp.

Akira không vì sự kích thích bên dưới mà bài trừ bản thân, theo quán tính tay câu lấy cổ anh, cố gắng tìm lấy thứ mùi hương nhè nhẹ xoa dịu.

Zen thậm chí còn chưa kịp về nhà đã chạy đến đây. Không hề uổng công đống công phí mà bây giờ lại rất tự nhiên càn quấy nữ nhân đẹp đẽ.

"Nhanh.. quá..a"

Ngón tay bên trong động huyệt vì sự co bóp chạt chẽ mà điên cuồng ra vào, dốc lòng muốn thoái hóa tất cả nhưng tinh vi của thiếu nữ.

Không ngờ được Akira cho dù mới làm vào hôm qua nhưng động huyệt đã co bóp chặt cứng, giống như món ngon hiếm có khó tìm, chỉ càng làm thôi thúc sự bổ trợ của giống đực mà thôi.

Tiếng kêu của cô kiềm lại không nổi, minh bạch hô lên ở căn hộ của chính mình. Sự day dứt giữa làn nước và vị ngọt của ái tình rất dễ khiến cho khômg gian xung quanh lâm vào phù phiếm.

Nắng thôi gắt gỏng, mây thôi ở lại, lá không còn rung rinh, chim cũng ngừng hót. Giống như chỉ muốn nổi bật giữa hình ảnh đầm ấm của đôi trẻ trên sofa.

Akira cảm thấy bên trong ngón tay anh liên tục động đậy, dường như muốn khuấy đảo hết tâm can. Mái tóc dài dính trên đôi vai gầy, hô hấp càng không thể bình tĩnh.

Zen vén lên tóc cô, từ vầng trán cho đến bả vai đều liên tục hôn hít. Càng lúc sự cao vời càng gần, anh rút ngón tay mình ra, thoải mái kéo lấy khóa quần.

Côn thịt được ngóc đầu trỗi dậy, tựa như không có dấu hiệu sụt lùi hay thấp bé. Hoặc không phải như cô nghĩ, nó đáng lẽ còn cứng rắn và gân guốc hơn cả hôm qua.

Chính là vì không có men say, chỉ có sử nóng hổi giao hoan mà trở nên kích tình như vậy. Akira âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, không dám nhìn thẳng vào côn thịt to tướng kia.

"Bảo bối, tôi cho vào đây!"

"A.. Đau..."

Akira vừa mới nhận được lời nói ấy, thì nam căn bên dưới đã phá bỏ vách thịt mà hùng dũng tiến vào. Lợi dụng lúc huyệt nhỏ của cô vẫn còn chưa quá mức khép chặt, nên việc đưa vào sẽ dễ hơn.

Nhưng Akira sớm nhận được một nửa côn thịt kia, đã bắt đầu cảm thấy hơi thốn, cho dù có sự bôi trơn của nước nhờn, vẫn không quá mức tiếp thu được côn thịt của anh.

"Không đau nữa, thả lỏng sẽ không đau. Hôn anh!"

Zen xoa xoa lưng cô, nhưng gậy thịt vẫn rất uy nghiêm tiến vào tử cung chặt chẽ. Akira ngoan ngoãn nghe lời, cuối đầu xuống hôn anh, môi nhỏ run lên vì sự xâm lãnh phía dưới quá mức lạ lùng.

Anh vì vậy đưa lưỡi cuốn lấy lưỡi cô, cố gắng đánh lạc hướng cho sự phong ba phía dưới. Dịu dàng xâm nhập nơi mật huyệt xinh đẹp, sự từ tốn như này chỉ có thể dành cho cô.

Akira hô hấp không thông, nhưng cuối cùng sau khi nuốt được dương vật to tướng, mới bắt đầu thả lỏng, cảm nhận được sự di chuyển xuýt xao của nam căn to lớn.

U cốc co bóp chặt chẽ, nhưng bây giờ đã đút được vào rồi thì điều đó chỉ khiến cả hai thêm khoái cảm. Anh cắn chặt răng, dốc sức dốc lòng di chuyển ngày càng nhanh chóng.

Nơi giao hoan tràn ngập vũng nước, tiếng kêu giữa sự hoan hỉ cũng chỉ khiến cho không khí ái muội. Thiếu nữ ôm ấp nam nhân, miệng nhỏ rên la càng ngày càng nhiều, đốc thúc cho sự va chạm mạnh mẽ bên dưới.

Zen một tay ôm đào mọng, tay miết lấy eo cô mà nâng lên hạ xuống, hông không ngừng thúc vào nơi mật huyệt ngọt ngào.

"A.. Zen.. em không chịu.. ưm nổi!"

Akira rất ngoan ngoãn sửa đổi cách liên hệ, ngược lại giọng điệu còn ôn nhu biết bao nhiêu, rõ ràng đối với người bên dưới chính là kẹo ngọt bọc đường.

Vừa lòng vừa ý, Zen nhẹ nhàng xoa xoa mông tròn, hôn lên đôi môi của cô. Nơi ngự vật cư trú vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại sự dốc lòng thông vào.

Ở nơi tư mật của thiếu nữ mẫn cảm hút lấy nam căn, không hề có dấu hiệu ghét bỏ. Akira không nghĩ được việc này lại có thể đạt đến cự hạn như vậy, dường như cảm giác khó chịu đã bị vứt ra đằng sau.

Akira vùi đầu vào mái tóc rũ xuống của anh, hành động thân mật như vậy vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Mặc kệ cho sự nhanh nhẹn vẫn còn thúc giục ở dưới thân, miệng nhỏ vẫn rên la, nhưng tâm hồn sớm đã không còn yên vị.

"Bên trong sướng quá, em làm bằng mật sao?"

Zen không ngừng hít lấy hương hoa thoát ra từ thân thể cô, tay xoa bóp đào cương, dương vật rất mặc nhiêm thúc đẩy lên xuống một cách nhanh nhẹn.

Nghe được bên tai tiếng kêu yêu kiều của thiếu nữ, được nhận những hành ý không khiêm nhường của cô. Zen hơi cười cười, sự đốc thúc tăng lên gấp bội.

Quy đầu thúc sâu vào tử cung, mỗi lần đều khiến cho Akira lâm vào mê man. Sau đến cả mười mấy cái cật lực nữa, mới bắt đầu bắn tinh vào bên trong cô.

Chính vì sự khoái cảm này mà quên mất việc rút ra, Akira cũng không để ý đến sự việc đó. Chỉ biết bây giờ hạ thân thải ra bạch dịch trắng muốt.

Cô hơi run nhẹ, trong vòng tay của anh dễ dàng xụi lơ. Ánh mắt long lanh nhiễm sương mù, bên dưới thấm nhầm lấy nước, không còn quá nhiều sức để đánh bại điều gì.

"Xin lỗi.."

"Không sao, ăn uống tốt một chút sẽ không sao!"

Zen hít hà mùi hương loang trên mái tóc nàng, côn thịt vẫn chưa muốn dứt ra khỏi mồng đốc mềm mịn của cô. Ôm cả cơ thể không sự che đậy.

Anh yêu cô chết mất! Kể cả Akira có thành ra bộ dạng nào đều khiến cho anh thiết tha không buông. Akira có lẽ cũng đã dần dần buông lỏng, nhưng vẫn chả thèm động đến hành động khắt khít của anh.

"Akira.."

"Zen, em muốn đi tắm, thả em ra đi"

Ánh mắt của Akira hơi trầm bổng, đằng sau lớp mi dài vẫn còn đọng lại tinh túy. Cô bây giờ qua được cao triều, nhưng đây vốn dĩ là nhà cô, không thể nào trốn chạy được.

Zen có thể nhìn được đống bòng bong trong lòng cô. Cũng sẽ không đến nổi mặt dày đi theo cô vào phòng tắm, cứ để Akira bây giờ có thể dứt khoát, anh sẽ không làm phiền đến sự tư mật quá mức của cô.

Cho đến khi Akira nằm trong bồn nước, gội rửa thân thể thật sạch sẽ, cũng chẳng dùng sức để tẩy đi mấy vệt hôn kia. Chỉ là mỗi lần lơ đi đều sẽ nhọc lòng nhớ lại.

Thật bực bội khi mà cô cứ bị vướng vào những xúc cảm mà Akira chưa từng bị như vậy. Có thể là cô có, nhưng cô không quan tâm đến nữa.

Thành ra bây giờ bị khơi mào bộ mặt trần, Akira thật chẳng biết làm như thế nào, cô hơi ôm mặt, chẳng biết nên nổi hay nên chìm.

Chỉ là mới biết được chỉ cần chạm vào điểm yếu sẽ khiến con người ta rất dễ dàng bắt buộc đối mặt. Lúc nãy Akira có thể nhận ra, nếu như mà cô thật sự có loại bài xích đó với anh. Thì sẽ không để Zen tùy tiện đụng chạm như vậy.

Thật ra Akira có thể nói rõ, nhưng cô biết cái này chỉ giống như nụ non chớm nở. Căn bản so về tình yêu với sự khô khan của cô nó sẽ không đối địch nổi.

Nếu như là người khác, Akira căn bản có thể nhẫn tâm buông ra. Nhưng cô có thể hiểu đây không phải vì trả ơn hay là đồng nghiệp lâu năm. Việc tiếp xúc nhiều dẫn ra nảy sinh tình cảm là điều đương nhiên.

Nhưng tình cảm bé bỏng dễ sụp đổ của cô không thể so với sự mặn nồng tràn ngập của anh. Vì vậy Akira mới khổ não để mà suy nghĩ.

Akira chậm rãi bước ra khỏi phòng tắm, trên người đã mặc đồ hoàn chỉnh. Lúc nhìn quanh còn tưởnh Zen đã đi về, rốt cuộc òn chưa kịp thở phào đã nhận ra mùi thơm nứt mũi hướng từ phòng bếp.

"Anh làm đồ ăn sao?"

Akira chớp chớp mắt, cuối cùng cũng rất nhẹ nhàng ngồi xuống. Chỉ là bây giờ tình thế hơi e ngại, cô cũng chẳng biết nên nói hay nên im. Nhưng Zen lại không phải loại người ấp a ấp úng như cô.

Nếu như hôm nay cô còn có cái kiểu ương ngạnh như lúc trước, anh ta bây giờ còn sợ cô sao, thậm chí anh còn không e dè mà có thể hành động bừa bãi.

Akira nhận ra bây giờ mình hết giá trị lợi dụng, không thể cứ muốn làm gì thì làm. Rõ ràng là lúc trước vốn dĩ Akira rất được tôn trọng, nhưng bây giờ được thăng hạng tột độ, còn nghĩ anh ta có thể thoái hóa cho cô tất cả sao?

Cô thở dài, lặng lẽ uống một ngụm nước, mắt chậm chạp nhìn vào tấm lưng vững chải vẫn đang loay hoay với cái lò nướng.

"Akira, nhà em chẳng có gì nhỉ?"

Zen tìm lục tủ lạnh, kể cả tủ để dồ cũng chỉ toàn là mấy thứ gia vị không đa dạng, đồ ăn hẳn là cô đã ăn hết kể từ tuần trước.

Akira cũng chẳng bận tâm đến mấy việc bếp núc, bình thường cô cũng chẳng quá để ý đến những thứ việc làm ở nhà. Mọi thứ đều có Michio lo liệu, cô vốn đụng tay vào cũng chẳng biết có thể làm gì.

"Akira?"

Anh không dè dặt hỏi, biết là Akira bây giờ đối mặt cũng chẳng có tâm trạng, chỉ cần ngồi uống miếng nước miếng chè thôi đã là miễn cưỡng lắm rồi.

Akira mặt lâm vào đăm chiêu, nhưng rồi lại thôi, bây giờ cô nghĩ gì cũng mệt mỏi, không thiết tha gì nữa.

Trước mắt đặt lên một chiếc bánh vàng óng ngon lành, hương thơm rất khiến Akira có thể dễ chịu phần nào. Là tận dụng mấy hộp sữa với trứng, qua tay anh lại trở nên ngon ngọt thế này sao.

Cô bất trắc mím môi, nhìn anh một cái rồi cũng rất e dè múc lên một muỗng bánh vừa vặn. Cô không hoài nghi tài nấu nướng của anh, vốn dĩ Zen cũng chẳng tùy hứng mà nấu đồ để bưng rót cho người này người nọ, vì vậy tài năng này thật ra không được người khác xem xét.

Đến cả Akira cũng khó khăn thưởng thực được cái biệt tài nấu nướng này. Nhưng đúng là cô đã từng được chiêm ngưỡng nên bây giờ thật lòng nhìn được miếng bánh thơm lưng này, cô cũng không quá đỗi bất ngờ.

Chỉ là hương vị ấy đúng là tuyệt nhiên khiến người ta nhớ mãi. Akira với độ ngọt hảo cảm tăng cao, nhưng vị ngọt này không ngấy, cô có thể rất vui vẻ mà ăn thêm miếng nữa. Béo béo ngậy ngậy tan nhanh trong miệng, rất vừa vặn với khuôn khổ của cô.

Akira mí mắt nâng cao, nhìn được gương mặt của Zen vẫn đang nhìn mình. Giống như sự ngọt ngào cũng bị đình trệ, cổ họng của Akira dường như cũng chỉ dám thoát ra hơi gió.

"Có ngon không?"

"Ngon.."

Zen chống tay lên mặt, từ tốn nhìn Akira chầm chậm xúc lên từng muỗng. Nhưng nếu là Akira bình thường, hẳn là đã ăn một cách nhẹ nhàng dửng dưng, nhưng bây giờ liền biến thành con rô bốt chạy chậm, cứ ăn mà chẳng suy nghĩ, cũng chỉ vì cảm thán nên mới từ từ bỏ vô miệng.

Hơi thất thần vài giây, chắc là do Akira bây giờ trong mắt anh giống như tâm trạng không tốt. Mà chính vì do nguyên nhân là do mình, nên Zen cũng không vừa lòng nhìn được sự uẩn khúc trong ý tứ của cô.

Akira cố tỏ ra rằng mình thực sự ổn, nhưng so với những gì đã làm, có lẽ cô còn chẳng mạnh mồm để mà đáp trả. Con người khi lo lắng thường sẽ thích ăn ngọt, nên Akira vẫn rất hài hòa bỏ vào miệng từng muỗng nhỏ.

Lớp caramel hòa trộn với vị sữa, ngọt ngọt thanh thanh. Nhưng lại chẳng khiến cho Akira hưng phấn hơn được nữa.

"Ăn nhanh như thế, vội gì vậy?"

Akira yên lặng nhìn lên. Chỉ nhìn được bộ mặt của Zen vẫn hiện hữu trong tầm mắt, điệu bộ còn rất lả lơi trào phúng, giống như vừa muốn ép buột cô khai báo, lại còn vang lên sự nhẫn nại giễu cợt.

Thú thật, Akira tuy bình thường rất khắt khe rắn rỏi, nhưng không phải là không quan tâm những chuyện ngoài lề. Nhìn được như vậy, cô bất giác cảm thấy khoang miệng hơi ứa nghẹn.

Đối đáp với thành tâm bằng sự giả tạo, cô không có can đảm.

Đáng lẽ Akira vốn dĩ sử dụng sự đáp trả này bao nhiêu lâu nay, nhưng bây giờ bất ngờ lại bị uốn nắn khôn khéo, cô bây giờ chỉ vẫn là thế bị động.

Cô gặm nhấm muỗng trong miệng, bất giác nhìn anh quá lâu, cho đến khi cúi đầu lại chẳng thể là gì hết. Cô bây giờ, rất ngoan ngoãn vâng lời, nhưng lại im miệng đến cắn rứt lương tâm.

Chỉ nghe bên tai có tiếng thở dài the thẽ, bất trắc lại hơi áy náy tâm can.

"Dù sao cũng là nhà của em, bây giờ có muốn bỏ đi cũng đâu có được"

Zen đẩy lại cô ly nước, Akira đã ăn được nửa cái bánh với thời gian câu giờ của mình. Ngược lại anh chỉ rất kiên nhẫn ngồi nhìn cô đơn giản là ăn từng muỗng.

Nhưng thành thật nhìn lại rất vô cùng đáng yêu.

"Nếu có gì hãy nói được không? Đừng im lặng mãi như vậy, em không thoải mái mà, đúng chứ?"

Akira hơi ngờ ngợ, bất trắc thấy tâm mình rung động một giây, lại bị cảm giác tội lỗi xô đẩy ngông cuồng. Cô không biết nữa, nhưng cô lõ rõ như vậy sao?

Trong tông giọng còn có chất chứa ôn nhu, đau lòng. Akira không hề có ý định muốn phá tan một mộng tình của người đàn ông trước mặt, càng không muốn mình bị vào thế khó quá lâu.

Zen là người tốt, có tiền có tài, có sắc có tướng. Akira bây giờ tuy đúng là hào quang chễm chệ, nhưng lòng nhiệt liệt thì còn có bao nhiêu.

Nên suy ra nếu để Zen đánh đổi tâm tư mình cho cô, thì thực là không xứng đáng.

"Nếu anh thật lòng muốn nghe, em cũng sẽ không khách sáo để nói"

Akira bình tĩnh uống nước, bây giờ mới thực sự đối mặt với anh. Điềm nhiên nhìn vào ánh mắt đậm tình nghĩa lý như thế khiến cho Akira bây giờ muốn nói gì phải suy nghĩ thật kĩ.

"Cứ nói đi, nhưng em biết đấy, mối quan hệ đã tiến xa thì không bao giờ có được vị trí cũ"

Cô nuốt một ngụm nước, lời nói này hoàn toàn có thể trúng được vào điểm chủ chốt của câu nói cô.

"Chúng ta không nên có loại quan hệ ấy. Anh hiểu chứ? Ý em chính là vì bản thân bây giờ chưa thể nhìn thấu..."

Akira chậm chạp nói, tâm địa rất dễ bày tỏ, nhưng thoáng qua lại có sự thật lòng mềm yếu. Cô vẫn là kẻ nhát cáy, sợ trao đi tình thương mà chẳng được thứ gì, sợ đổi lấy niềm tin lại bị đem ra để cợt nhả.

Rốt cuộc, sẽ không ai hiểu một con người nếu cô không bày tỏ. Nhưng Akira lại quá mức bảo mật để kịp lan tỏa cái gì.

"Anh cũng chẳng bắt nạt em, em sợ gì chứ?"

"Không phải là sợ, mà sợ anh đau lòng..."

Akira về sau giọng nói càng nhỏ, cho đến khi nó tan biến đi trong không khí nhưng vẫn để lại dấu ấn trong trái tim của anh.

Akira bây giờ thậm chí chí là hình mẫu mà anh thích nhất của cô. Không cần phải lung linh lộng lẫy, cũng chẳng cần tỏ ra cứng rắn hay vô cảm. Cô đơn giản là chính cô, và còn rất mỏng manh yếu ớt.

Cô cốt đáng vẫn là nữ nhi, làm bằng da bằng thịt, vết thương lòng chưa chữa đã rỉ máu, sợ sẽ không thích đáng được lâu. Akira vì vậy mới khép kín e dè, tuy ổn nhưng lại không ổn.

Zen lặng lẽ chỉnh mặt cô, kéo cho đến khi đồng tử của cô và anh thành thật nhìn vào nhau.

"Không cần lo lắng, nếu như em không thật lòng, thì người đau lòng mới chính là em"

Akira tinh xảo chớp mi, dễ dàng nhận ra được sự nao núng bị xóa nhòa trong mắt anh. Anh định kiên nhẫn suốt đời chỉ để câu nại cái gật đầu của cô sao? Điều đó thật ngốc nghếch.

"Zen, chúng ta cứ như bây giờ là ổn rồi. Tìm hiểu nhau, có được không?"

"Được!"

Anh gật đầu, cô thú nhận.

Tình yêu đối với lòng người chính là một tấm gương phản biện. Bạn nhìn đời thế nào, thì tình yêu chính là như vậy.

Đã là duyên phận, biết rằng đến rồi đi, biết rằng sẽ ẩn chứa đau thương. Nhưng rồi người ta cũng sẽ mạnh dạn níu giữ, ít nhất chính là không làm hối cãi con tim...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro