•Chương 23 - Chàng Trai Ở Cửa Hàng Tiện Lợi•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 23: CHÀNG TRAI Ở CỬA HÀNG TIỆN LỢI

"Và sau đây là tin tức dự báo của đầi truyền hình xxx

Hôm nay Tokyo khí trời se se lạnh, dự báo thời tiết sẽ mưa từ sáng và có gió, người dân đi đường cân nhắc chú ý cẩn thận..."

Loa phát thanh vang lên những âm thanh thông báo từ kênh dự báo thời tiết, bên tai không ngừng vang lên những tiếng rơi rác của hạt mưa nặng trĩu.

Đúng như những gì mà cô biên tập viên đang nói. Hôm nay quả là có mưa! Bình thường giờ giấc ghi hình đều sẽ xem xét trước tình hình thời tiết, nhưng không nghĩ ra là mưa sẽ lớn như vậy.

Ào ào ùa ạt tựa như những cơn lũ nhỏ đang vui đùa với phiến đá góc nhà. Tiếng nước mưa va chạm giữa cành lá và cây cối, sớm đã vang rộ lên những tiếng nước rộn rã.

Sau hồi kì thu dọn đồ nghề cũng những tiếng bước chân vội vã trên nền mưa tung tóe giữa trời quang. Chỉ có thể trách móc rằng cả đội xui tận mạng, chứ đâu thể làm gì ngoài núp bóng trong đài truyền hình to lớn.

Mọi người đều rất chán ghét ngày mưa vào những buổi đầu tuần. Thử hỏi xem trời quang xám ngắt, cây cối trĩu dài thì đâu còn có ai đủ tâm trạng nữa không biết.

Đã vậy khu ghi hình này vào trời sáng vô cùng đẹp đẽ, chỉ tiếc là đã bị dội trơn đi bằng những nét mưa hi hữu không có tình người kia.

Ai nấy cũng đều ồ ạt chạy vào nơi cư trú, đến đồ đạc cũng dọn đi một cách hời hợt. Cho đến khi hoàn toàn đã vào trong sân, mới bắt đầu lo lắng khám xét tình hình.

Trông đúng là hôm nay mưa rất nặng hạt, vốn dĩ cũng sẽ có thể kéo dài đến mấy tiếng đòng hồ. Nếu cứ vẫn mưa một cách dai dẳng như thế, e rằng đoàn quay hình hôm nay phải bỏ lỡ một ngày rồi.

Bên trong đài truyền hình sáng tỏ sạch sẽ, người qua lại cũng chỉ là nhân viên công ty xen kẽ vào mấy thợ chụp ảnh vẫn còn đang bứt rứt khi trời cứ siết sao như này mãi.

Xui đến thế là cùng, ngày đầu tiên đi làm chuyện gì cũng không thể chui tọt qua hoàn chỉnh.

"Lạch cạch"

Thay vì trưng ra cái bộ mặt ũ rũ và chán ngắt, thì chàng trai trẻ lại quyết định tìm đến máy bán nước để có thể giải tỏa cơn khát.

"Đó có phải là Kira không, hình như đúng là cậu ấy rồi!"

"Xem ra là trú mưa, nhưng lần đầu tiên được nhìn như vậy mới thấy cậu ấy thật đẹp trai"

Nhân viên nữ trong công ty, 10 người đi qua đã có 9 người nhìn lại thân ảnh hào quang vẫn đang còn đứng ở quầy bán nước tự động kia.

Thảo nào có vẻ bàn tán xôn xao sôi nổi như vậy, còn không phải là có sự xuất hiện của minh tinh màn ảnh Kira hay sao?

Đã không nói thì thôi, chứ chủ đề bàn tán thịnh hành ở nước Nhật Bản đương nhiên phải có cái tên này dẫn đầu. Đơn giản là vì Kira làm trong giới truyền thông như thế này tứ bé, hoạt động đều có sự giám sát kĩ càng nên mọi thông tin đều bị cắn đứt chặt chẽ, thành ra việc trở thành một idol hoàn mỹ là điều đương nhiên.

Chàng trai này lanh lợi ưu tú ở trong mắt nữ giới đã chiếm hậu được vô vàn số lượt thích. Hiện giờ sự nổi tiếng chưa có dấu hiệu giảm sút, lại còn đang rất có triển vọng đi lên từ các ngành nghề khác.

Tiếng mưa kéo dài bên tai, cho dù là có bức tường dày đặc cũng khó lòng ngăn nổi. Xen kẽ vào tiếng rối rít của thiếu nữ ở nơi đây.

Vì ở đây là đài truyền hình, nhân viên công ty không được phép tiết lộ những thông tin tư mật của minh tinh hay vì sự nổi tiếng mà gây mất trật tự. Nên những người nổi tiếng ở đây cũng không cần khắt khe chú trọng lời ăn tiếng nói của mình, mọi hoạt động cũng coi là khá tự nhiên.

Mấy chuyện thị phi dư luận sẽ không bằng ở đây. Đài truyền hình rất phức tạp, không phải cái gì cũng đáp ứng, nhưng thể loại nào cũng đều đã trải qua, từ diễn viên hạng A đến người mắc bệnh ngôi sao ở đây gây ra đả kích.

Gặp qua đến chán, nên người nơi đây cũng sẽ giữ tín nhiệm mà không làm phiền hà đến những ngôi sao vượt trội như Kira.

Đúng là thời tới cản không kịp, nếu để nói về Kira trong giới này ai cũng sẽ từng nghe qua. Đích danh là làm minh tinh từ nhỏ, mọi giai đoạn trưởng thành đều vô cùng lợi hại, thành thử ra có thể coi là tiền bối trong công ty sau hơn 10 năm cống hiến.

Nam nhân với mái tóc màu nắng, gương mặt trẻ trung ưu tú hút hết mọi ánh nhìn cho dù cậu ta chỉ đang chờ đợi lon nước ngọt của mình rơi xuống. Kira hứng lấy lon nước cola, tự động khui nắp và uống vào một ngụm.

Bọt chưa tan hết, vị ngọt cùng sự bùng nổ lan tỏa khiến anh cũng chẳng mảy may tới việc trời đất đang nổi giận mà thải xuống mưa lũ kia.

Bộ không lẽ mấy con người ở đây vẫn đang thầm trời rằng mưa hãy mau chóng tan đi sao. Kira không mắc bệnh ngôi sao, nhưng để xét về sự nổi tiếng thì cậu ta dư sức.

Dù sao cũng chỉ là một hoạt động quảng cáo, nếu như hôm nay nghỉ thì cũng là trống bớt một lịch trình trong quá trình chạy hụt hơi của mình mà thôi. Kira trên màn ảnh năng nổ tươi vui, thậm chí bản thân cho dù là người bình thường cũng sẽ dễ dàng tỏa sáng nhờ nhan sắc của mình.

Nhưng rốt cuộc trở về thực tại cũng giống như một cậu trai phớt lờ hờ hững. Điều này ngôi sao nào cũng sẽ có, chính là bộ mặt, tính cách của anh không xấu, nhưng không thể so với màn ảnh tươi cười kia được.

Kira ở ngoài vẫn còn nông nổ điềm tĩnh, không phải dạng trẻ con quá khích, cũng chưa giống một người lớn chững chạc. Nói chung là cân bằng quán tính, anh điềm nhiên như thế nào vẫn sẽ tỏa sáng.

"Anh đã nhắc cậu rằng nên hạn chế uống Cola mà!"

Quản lí khẽ nhìn nhận, không muốn nói cũng phải nói về cái biệt tài ăn vặt của cậu trai mà mình phải chăm nuôi. Thân là quản lý cũng đâu có nhàn, việc cân nhắc cho người mà mình quản lý đã vô vàn khó khăn rồi.

Kira cũng không phải dạng ngoan ngoãn nghe lời như cún như mèo, anh quyết đoán, lanh lẹ và nhanh nhẹn, thành ra theo chủ nghĩ thì sẽ bày được làm được.

"Không uống thì sẽ ngồi đợi cho hết mưa sao? Nếu như vậy thì chán chết!"

Anh tươi cười, nhẹ nhàng cúi đầu với các nữ nhân viên trong công ty đi qua, ánh mắt một trăm phần trăm phát tán sự mị hoặc của mình, không thể không khiến những con người nhan khống kia đỏ mặt rời khỏi.

Đúng là Kira tuy hoạt động đã lâu, nhưng chưa bao giờ có dấu hiệu giảm sát sự phổ biến của mình. Anh đi theo người quản lí này đã hơn 10 năm, bình thường miệng vẫn sẽ hay càm ràm việc anh ăn uống không đúng liều lượng.

Nhưng chung quy Kira thân thể vẫn trên điểm đạt, thành ra cũng chẳng quá lo lắng đến tình trạng của mình.

"Tên nhóc này, nếu hôm nay mưa kéo dài, sợ lịch trình sẽ bị hủy mất"

Quản lý không đối đáp với cái tính tình này nữa, lập tức tra lại đống tệp tin dành cho hôm nay.

Kira thường không phải chuẩn bị những thứ này. Anh cũng chỉ là được gửi những bản lịch trình bận rộn để sẵn sàng trước mà thôi.

Hôm nay là quay quảng cáo, Kira không quá lo sợ về việc này, thành ra biểu cảm cũng rất thảnh thơi. Nhớ đến đống lịch trình dày đặc của mình, không quên được những đối tác mà mình phải gặp gỡ hôm nay.

Khóe mắt của anh hơi cong lên, hướng ra từ phía cửa mà nao núng. Không biết vì sao lướt qua cái tên này có chút quen thuộc, nếu như đã từng gặp gỡ, Kira cho dù hay quên cũng sẽ nhớ ra được đã từng gặp ở đâu.

"Cô Suzuki, cô không có lịch trình gì bận rộn chứ"

"Đừng lo, hiện tại tôi không có bận"

Akira rất ưu nhã mỉm cười, vừa đặt chân xuống xe đã nhận ra hôm nay trời mưa rất lớn. Nhớ tới lúc ban sáng vẫn còn thấy cảnh trời ngập nắng, lúc lên xe cũng không ngờ mưa lại day dứt như thế.

Tuy đối với cô cũng không hẳn là thích, nhưng bây giờ phải miễn cưỡng cam chịu. Akira vốn dĩ là muốn đi sớm về sớm, nhưng tình hình nay chắc còn nán lại lâu.

Như đã nói từ trước, Akira không thích mưa, cũng chẳng thích việc bị nước mưa bắn bẩn vào quần áo, mắc công lại phải chỉnh tề lại ngoại hình. Nói cô khó tính cũng được, nhưng Akira đã không thích chính là không thích.

"Akira, có muốn dặm lại lớp trang điểm không?"

Vẫn như cũ, Michio đứng bên cạnh quan sát tình hình, mới nhận ra bây giờ cảnh quang không khá khẩm là bao, bèn căn dặn Akira mấy thứ lặt vặt.

Akira tính cách cũng chẳng qua loa quá nhiều, mỗi lần đối đáp đều rạng rỡ nụ cười, không hề để lộ việc bản thân vì thời tiết mà bức rức trong lòng.

Cho dù hôm qua cũng là ngày không tốt, nhưng hôm nay lại càng không tốt hơn. Akira bên hông không có đau đớn, nhưng phải mất mấy hồi mới khiến tổng giám đốc chịu về nhà.

Cô thở dài, cho dù hôm nay chỉ vướng bận mỗi một buổi nhưng vẫn cảm thấy trong người không thoải mái. Tâm trí cũng bần thần không rõ, nên Akira cũng dứt khoát không nghĩ đến nữa.

"Không sao, đợi mưa xong trang điểm cũng không muộn. Hôm nay cũng không vướng bận, em ở lại đây nghỉ ngơi một lát"

Michio gật đầu, tiếp sau đó cũng không nhìn nhận cái bóng lưng của cô quá lâu, chăm chú nói chuyện với nhân viên bên đoàn quay.

Akira từ tốn di chuyển đến máy bán nước, suy nghĩ một hồi lại đắn đo chọn lon nước dừa không được chào đón bên trong máy bán nước kia.

Ai mà lại uống nước dừa đóng chai kia chứ, nhưng khổ nổi Akira không thể không nghĩ đến việc hôm qua động tình như vậy, nếu để có thai chỉ càng khiến rắc rối.

Thôi thì uống cũng được, cùng lắm lại gọi thêm một bịch bánh cho đỡ chán.

"Cô Suzuki, xin chào"

Akira ngẩng mặt, lúc nãy tuy có nhìn qua nhưng cũng chỉ là gật đầu một cái. Người này với cô chính là lần hợp tác đầu tiên.

Nghe qua danh xưng rất vô cùng ngưỡng mộ. Tuổi nghề cao như vậy, đoán ra thì kinh nghiệm hẳn rất nhiều. Nên Akira cũng rất hài hòa mà tiếp nhận, cô vừa lòng nhất chính là sự đối đáp của những người văn minh.

"Cậu Kira, tôi gọi vậy được chứ?"

"Đương nhiên rồi, được cô gọi chính là vinh hạnh"

Kira cười cười, đáy mắt ẩn dật những hảo cảm không rõ nguồn gốc. Nhìn qua lại rất tình cờ, nhưng đúng là khi Akira đến, anh rất khó mà có thể rời mắt.

Akira dung mạo xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, kiểu cách trang nhã, tính tình lại còn chuyên nghiệp không ít. Là người cùng một chỗ nên có thể nhìn ra, nhưng hầu như cũng không chất chứa tia giả tạo bị ép buột mà bộc lộ.

Nữ nhân này nhìn qua chính là gặp lần đầu, đúng là có nghe được trên ti vi với những cuốn tạp chí của nhà nổi tiếng. Akira trong ngành này tiếng tăm không ít, nên bây giờ lấn sang giới quảng cáo cũng là điều không tránh khỏi.

Nhưng hành động lại rất trưởng thành uy nghiêm, không giống như một sự cợt nhả ra trò. Kira có thể nói là gặp qua vô vàn nữ nhân, nhưng đúng là khó ngưỡng trước được tính tình của Akira tốt đẹp như vậy.

Vì là người hiểu rõ, thành ra thành kiến của anh cao hơn người bình thường. Bản thân cũng rất coi trọng ý tứ, nhưng lại khó lòng vừa mắt nổi những ngôi sao hạng A có tính cách quái đản, nên Kira chủ yếu là làm việc một cách đơn độc.

"Đừng nói như vậy chứ tiền bối!"

Akira ánh mắt tinh khôi trong trẻo, âm thầm gạt bỏ đi những suy nghĩ khác qua một bên, chú tâm trò chuyện cùng với chàng trai trước mặt.

Nói đúng thì anh cũng là tiền bối của cô, vừa lớn tuổi hơn, tuổi nghề lẫn kinh nghiệm đều sẽ chắc chắn hơn thua. Cho dù Akira mới gặp lần đầu, cũng đủ hiểu được việc anh nổi tiếng như vậy chính là nhờ về tài năng rất nhiều.

Kira cũng giống như cô, đều xuất phát từ mẫu ảnh sau đó mới vươn tầm lên những thứ khác. Nên vì vậy Akira cũng không quá cảm thấy gò bó hay bất trắc điều gì.

Dĩ nhiên là lần đầu gặp mặt, nhưng điệu bộ của cả hai lại rất giống bạn gặp lâu năm. Không bài xích, cũng chẳng chất chứa gian tình.

Chỉ là một ánh nhìn đủ để nhận xét đối phương. Kira biết được sự nổi trội của cô, cũng có thể biết Akira rất xinh đẹp, nhưng đúng là mắt thấy hơn tai nghe.

Chỉ vài câu từ đúng là không đánh đổi gì, nhưng anh quả thực nhận ra Akira trong cách ăn nói chú trọng rất nhiều. Đúng là nữ nhân không có scandal bao vây, nên gặp mặt sẽ không bị hiềm khích.

Ngược lại từ váy vóc cho đến lớp trang điểm tuy đơn giản nhưng lại nhịp nhàng, không trách còn khiến cho người nhìn vô độ thiện cảm.

Kiro năng nổ mỉm cười, một giây sau đã nhận lại được nụ cười yểu điệu của thiếu nữ nhã nhặn.

"Lần đầu tiên tôi thấy có người uống nước dừa lon, còn tưởng chị rất thích trà, vì sao lại không chọn?"

Akira gương mặt bỗng chốc hơi ngờ ngợ, mông lung nghĩ ngợi đột nhiên vì sao người này dễ dàng nhận ra sở thích của mình như thế.

Chẳng phải là gặp nhau lần đầu sao? Cô cũng chẳng đăng lên mấy mấy sở thích cá nhân. Nói chi đến người quen có thể không biết, nhưng vì sao Kira có thể nhận ra.

"Akira, đã quên tôi rồi sao? Có nhớ không, ở trong cửa hàng tiện lợi"

Kira cúi người, nhặt lên bịch bánh khoai tay vừa mới rớt ra từ máy bán hàng tự động. Đôi mắt khích lệ âm trầm.

Rất dễ dàng nói ra cho thiếu nữ kia những tình nghi rõ rệt. Lúc đó anh còn bịt kín mắt kín mũi, cô không khéo nhận ra là phải, nhưng Akira chỉ đội cái mũ, khẩu trang cũng rất vô thức hờ hững, nhìn thoáng qua đúng là có thể nhớ rõ.

Huống hồ chi Akira lúc đó còn vô cùng nhân nhượng đưa cho anh bịch bánh cuối cùng, Kira không nhớ cũng sẽ bắt buộc phải nhớ được việc nữ nhân này ga lăng ra sao.

Nói đúng ra là hơi quá. Nhưng đối với một con người ham thích ăn vặt như anh đúng là không nhớ nỗi. Vừa đúng lúc bắt gặp Akira ở thời điểm này, không khơi dậy sẽ không được.

Đó là lý do chỉ vừa mới gặp mặt đã rất niềm nở cô gái này. Đến Akira thu liễm ánh mắt mơ hồ, lập tức vận động não bộ để nhớ ra.

Trong hồi ức của cô những thứ không quan trọng cũng sẽ không để vào tâm mình. Đúng là Akira bây giờ mới ngớ người nhận ra.

Người trước mặt chính là người mà cùng mình chộp lấy bịch bánh cuối cùng hay sao? Đúng là dáng vẻ nổi bật ấy sẽ khó quên, nhất là mái tóc vàng óng ấy.

"Hóa ra là đã từng gặp qua"

Ra đó là lý do mà Kira có thể thấy cô mua về một bịch trà, mò mẫm cũng có thể hiểu là Akira khá thích uống trà.

Nhưng Akira không thể trả lời là cô uống nước dừa để ngăn mình mang bầu. Tuy là tỉ lệ thấp, nhưng không phải là hoàn toàn triệt để.

Akira nhận lấy bịch bánh của mình, không quên nhỏ giọng cảm ơn.

"Cậu có muốn cùng ăn không?"

"Có được không?"

"Vì sao lại không được?"

Nói đoạn, Kira hơi cúi người, tựa như khoảng cách có thể ngửi được hương nước hoa nhè nhẹ tự nhiên trên ngưỡng cổ của thiếu nữ.

Akira cũng không quá mức xa cách, chỉ là bất ngờ đến mức không thể làm gì hơn ngoài đứng yên như tượng thạch.

Giọng gió luồn qua lỗ tai, nhất thời khiến cô quên mất đi việc mưa ngoài trời vẫn còn đang tíu tít ồn ã. Một con người đẹp, một hình thể đẹp, một mùi hương đẹp và một tâm hồn đẹp...

"Quản lý của tôi không cho tôi ăn đâu"

Kira hơi cười, sau khi nói xong đến mấy giây mới trở về hình thái cũ. Chỉ có ý nói một câu, nhưng đã rất nhọc tâm cúi người giống như sợ ai nghe thấy.

Akira đáy mắt nở rộ, chỉ là quang cảnh lúc nãy đẹp quá, cô dường như cũng quên đi việc nên lấy lại phong độ. Môi đỏ vẫn luôn giữ ý cười, nhưng đúng là còn ngọt ngào hơn lúc trước.

Khoảng cách ngay ngưỡng cửa, người ghé sát lỗ tai, giống như muốn tĩnh mạch của nữ nhân vỡ òa hạnh phúc. Hành động bé bỏng tinh tế này chính là việc làm vô cùng lãng mạn trong mắt phái nữ.

Akira hình như nhận ra sau khi với Zen tâm trí của cô bất ngờ nhạy cảm, so ra thực sự chính là gặp ai cũng rất dễ sinh ra một góc nhìn khác.

Tuy chưa gặp nhiều lần, nhưng hành động này đúng là lọt vào tầm mắt của nhân viên công ty, sẽ không ít người tưởng họ đang quen nhau.

Kira thích thú cười lên, giương mắt nhìn Akira ưu nhã tiếp nhận. Đúng là ở với cô phong thái rất tốt, điệu bộ nói chuyện cũng nhất thời rất gần gũi dễ dàng dung hòa.

Akira khóe môi cười cười, tựa như vừa nghe được thứ gì đó hay ho. Cũng không muốn mình thua kém để người này nhìn mình ngây ngô như vậy.

Cô cũng bắt chước hành động ẩn ý, nhưng Akira thấp hơn anh, nên tay phải bắt lấy cổ áo, nhè nhẹ kéo xuống, từ bên trong cổ họng không ngần ngại yêu kiều phát ra tiếng.

"Vậy chúng ta ăn lén lút đi, sẽ không ai biết được!"

Bây giờ mới đến Kira hơi thoát hồn, không nhìn được Akira có hành động không ngần ngại mà làm ra những thứ này.

Anh không có chê trách, ngược lại trong tâm vang lên một ý cười hài lòng. Cô đúng là rất mới mẻ, còn có thể nói chính là vô cùng thú vị.

Cả hai trong một góc tâm tình mật ý, chỉ là chuyện cái bánh nho nhoi mà phải ghé sát tai để thì thầm to nhỏ.

Thời gian tựa như ngưng chuyển động, Akira hơi thở nhè nhẹ vắt qua trên cổ, mùi dầu gội phảng phất nơi cánh mũi. Không biết cô có cảm thấy giống như anh không?

Một cảm giác dịu êm lướt qua, không sôi nổi dồn dập, cũng chẳng chậm chạp qua loa. Giống như gió xuân ùa tới bên trái tim thiếu niên, mái tóc vàng của anh vì vậy hơi bay bay, ánh mắt trong suốt bất giác lộ rõ ra vẻ hài hòa ham thích.

Cho đến khi cả hai đều hoàn toàn về lại chỗ cũ, Akira bóc ra bịch bánh, lịch sự đưa đến trước mặt cho anh, điệu bộ hoan hỉ mà mời gọi.

"Anh sợ gì chứ? Nếu không ăn bây giờ, sẽ không ăn được đâu!"

Kira vui vẻ cắn một miếng bánh giòn rụm, bây giờ hoàn toàn không có một tia ủy khuất nào về thời tiết, dời bỏ lại càng không.

Tính ra việc này không tồi. Rất lãng mạn, rất xinh đẹp, rất tinh khôi. Chính là thứ cảm giác mà một đứa con trai chưa trải qua chuyện tình như Kira lần đầu tơ tưởng.

Mà ở đây Akira cũng không rắn rỏi kiên cường, trước mặt nhìn qua lại bất giác thấy người này giống như đứa em nhỏ, có vì vậy mà cách nói chuyện cũng trở nên thân thiện điền nhiên.

Nhưng đâu đó, có lẽ trong tâm cô vẫn sẽ nhớ đến hình ảnh lúc nãy. Một hình ảnh mà cô không thể không thích.

"Mưa dừng rồi, mau dọn đồ ra đi"

Cả hai cùng ngồi lên ghế, ăn cho đến nửa bịch bánh lại nhận được mấy cuộc nói chuyện của đoàn quay hình. Vừa đúng lúc ngẩng đầu, có thể nhìn ra bầu trời ẩm ướt dường như nở rộ sau cơn mưa nặng trĩu.

Khóc xong rồi thi thôi, trời lại rực sáng tựa như một ngày đẹp.

Akira hơi chớp mắt, cố gắng ghi nhớ những áng mây từ từ tan ra rồi trả về khuông trời cho ánh nắng. Mưa rất nhanh, nhưng nắng cũng ùa về vội vã.

Dường như không còn ai nhớ đến sự vội vàng của áng mưa dai dẳng. Akira nhìn mọi người bận bịu như vậy, cũng biết rằng nên đi thay đồ rồi.

"Cho cậu đấy!"

Akira đưa bịch bánh cho người trước mặt, bản thân thoải mái đứng dậy, phủi phủi quần áo vì sợ vụn bánh rơi xuống.

"Akira, cô muốn tôi mắc nợ sao, đã 2 lần rồi đấy!"

Kira cười khổ, tay vẫn tiếp nhận bịch bánh. Nhưng đột nhiên lại cảm thấy hơi bị đình trệ, chỉ là khoảng khắc lúc nãy vô cùng hay ho, anh cũng chỉ là hơi luyến tiếc một khắc.

"Nếu đã không cần lãi, cũng không cần lợi, vì sao gọi là nợ"

"Có thể thêm số điện thoại không, đợi tôi gửi đến nhà cô 1 thùng bánh"

Akira không nghĩ nhiều, rất vui vẻ cười lên đối với lời nói không có suy nghĩ này của anh. Biết là xin số điện thoại, nhưng cô lại rất có cảm giác đáng yêu, phít chốc cũng khó để chối từ.

"Tôi không cần như vậy đâu, quản lý của tôi cũng rất nghiêm khắc với việc ăn vặt đấy. Nhưng số điện thoại thì được!"

Akira chìa ra danh thiếp, sau đó mới từ từ rời đi về phía sảnh. Rốt cuộc cũng chỉ còn lại Kira.

"Tên nhóc này, cậu không cần chỉnh trang à. Lúc nãy còn muốn về sớm"

Quản lý liên tục hô hào, không quên kéo tay người kia để ra khỏi đài truyền hình. Riết rồi giống như trông trẻ, có hơn thua gì đâu.

Kira nắm chặt tờ danh thiếp trong tay, trong suốt buổi ghi hình đều nhiệt liệt nói chuyện với cô, Akira cũng hào hứng đáp lại, chung quy cũng là mấy chuyện vặt, nhưng lại có thể khiến họ vui vẻ tiếp lời.

Không cần về sớm nữa, hôm nay cứ vậy thôi được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro