•Chương 25 - Hãy Ôm Anh Khi Còn Có Thể•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 25: HÃY ÔM ANH KHI CÒN CÓ THỂ.

Tiết trời quang đãng se lạnh, từng đợt gió trút xuống mặt đường tựa như muốn cuốn trôi đi những đám lá vàng xác xơ vẫn chưa có ai dọn dẹp.

Cành lá phấp phới tứ tung, ánh đèn đường nhập nhờn trong không khí. Kể cả những người đi đường cũng không ngừng chuyện chuyện trò trò.

Đúng là nơi sáng sủa nhất trong thành phố Tokyo to lớn và sầm uất, những quán ăn luôn luôn mở cửa và bắt đầu giăng đèn để hòa nhiệt với không khí của buổi trời.

Ít ra nếu nó là ngày cuối tuần, hẳn sẽ còn có thể thấy được những hội chợ lớn nhỏ được mở quanh quẩn nơi đây.

Ấy mà có một khu hoàn toàn không miễn nhiễm bới ánh đèn đỏ vàng từ khu đô thị. Cũng chẳng có nhà cao tầng hay mấy quán ăn nổi tiếng.

Nó chỉ đơn giản là một bãi cỏ xanh nơi ít người qua lại, một thảm cỏ mát rượi nối liền với con sông đằng sau khu trung tâm thành phố, vì vậy nên nó biệt tích với những thứ hào hoa ngoài xã hội kia.

Đơn giản cũng chỉ là nhờ ánh sáng từ mặt tối của bầu trời, nơi có thể thấy hoàn hảo từng gợn sống uốn khúc lấp lánh. Không ít những đám đom đóm bay phấp phới tứ tung chỉ để đậu trên những ngọn cỏ phảng phất đong đưa.

Rõ ràng là đẹp đẽ, cũng rất bắt mắt người nhìn. Nhưng đoán là sẽ hiếm người quan tâm, chắc người ta còn đang bận chôn vui mình ở những thứ hiện đại lấp lánh của đô thị thành phố.

Gió đung đưa bay bổng, nhẹ nhàng vùi mình vào mái tóc hương hoa bung xõa của nàng, đung đưa cả tà váy dài và nằm trọn trong đồng tử vẫn hiện hữu về đêm.

Cảnh quang tuy không nhìn thấy rõ, nhưng lại có thể cảm nhận được nét tinh túy ở những chi tiết nhỏ nhặt. Gương mặt thiếu nữ vì ánh trắng mờ mẫm rõ ràng về đêm, khuôn chỗ ngồi gần gũi với người đàn ông bên cạnh.

Chỉ có thể thấy cả hai giấu mình sau bụi cỏ ngắn và dường như dần chìm vào cơn đê mê như trước đó bọn họ từng vợi lại.

Không quan tâm đến làn tóc bị thổi tứ tung, cũng chẳng quan tâm cốc bia đã bớt lạnh lại kể từ khi cả hai gặp nhau. Dường như không gian chỉ tràn ngập tiếng lá. Không nói chuyện, không cười đùa, không làm gì cả, chỉ lặng yên và thả người.

Đôi khi chỉ cần yên lặng và nhìn trời, hoặc một ai đó vẫn đang cố gắng tìm kiếm một vì sao mang tên mình chăng?

Hàng sông dài lướt ngang qua rặng cỏ, lẽ làng đặt lên những bọt nước trong suốt, nhờ có ánh trăng mà hiện hữu rõ rệt những lọn sóng nhỏ nhẹ vô cùng.

Akira cong cong đuôi mắt, cô không biết vì sao mình lại vui, nhưng tâm trạng này cô nghĩ rằng nó tốt đẹp hơn so với lúc cô bận bịu với đám công việc của mình.

Akira tham công tiếc việc, cũng chẳng dành dụm thời gian để tận hưởng mấy thứ nhỏ nhoi như này. Vì vậy có lẽ cảm thấy bản thân được xoa dịu qua từng làn gió, cô luôn cảm thấy ấm áp lạ thường, mặc dù sự mát mẻ nó mang đến vẫn lành lạnh dần lên.

Hộp dâu vơi dần, theo từng cử chỉ của cả hai. Dường như Tsubaki đã giấu nhẹm đi lon bia kia, anh cũng chìm theo cô, chìm vào từng rặn mây đang dần tan đi theo không khí và cũng mặc kệ những mối liên hệ giữa đời.

Sau những chuỗi ngày trằn trọc với công việc, sự túng quánh và bi ai khiến anh khó lòng có thể thông thoáng được điều gì. Không thể cam tâm hút thuốc, cũng chẳng để mình lậm lụy vào rượu bia, hết những thứ tồi tệ đang dần xảy đến với anh, Tsubaki giữ được cái lòng kiên định đã là tốt rồi.

Ít nhất anh không thái quá và nảy sinh ra lòng ghen ghét với sự đời, anh cũng không phải người dễ suy nghĩ tới những điều mặc cảm. Thành thử ra bây giờ chỉ việc dễ dàng mà ngồi xuống nơi đây đã có thể khiến tâm trạng nhẹ nhõm hơn nhiều phần.

Đừng suy nghĩ khi tù túng và đừng bao giờ ép bản thân mình phải làm gì trong khi nó không thể. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng mình bất tài, chúng ta có thể phát triển theo những hướng tư duy khác mà mình vẫn chưa thể tìm ra.

Suy nghĩ thoáng đãng vô vị, tâm trạng nếu đã ổn thì nhìn gì cũng ngập tràn sắc xuân. Tsubaki dừng việc nhìn trời đi, anh thong dong liếc mắt.

Trong khi muốn lấy một trái dâu từ chiếc hộp nhựa ở trên bãi cỏ, tay anh vô tình chạm phải tay cô. Khoảnh khắc ấy, chỉ một mình Tsubaki thấu được.

Nó là chuyện bình thường, ngay cả Akira cũng thấy nó bình thường sau khi lướt qua tay anh để thuận tiện bỏ vào miệng một quả dâu. Nhưng Tsubaki có lẽ bất giác cảm thấy hơi rụt người.

Anh cũng cảm thấy bình thường, nhưng điều đó lại khiến trong thâm tâm anh hơi nao núng. Lo sợ, rụt rè hay trốn tránh một thứ gì khác. Ngay cả khi Tsubaki kịp nhận ra mình đang làm gì, anh mơ hồ hồi thức trong khi đang đặt tầm mắt lên cô.

Akira là một người tốt, cho dù cô cư xử một cách không dễ gần và miệng lưỡi cũng chẳng quá bao dung, thì cô vẫn tốt. Đơn giản vì trong mắt anh Akira chưa bao giờ là một người lạnh lùng, hoặc hơn ai hết, có thể cô cũng chưa biết cách nên làm tốt ở mức độ bản thân như thế nào.

Điều đó khiến cô vô cảm và lấp lửng, nhưng nó khiến cô cảm thấy an toàn và bình ổn. Nhưng Akira dịu dàng và trang nhã, không hề lấp liếm những điều phù du mà cô cho rằng nó dối trá.

Đó là cách Tsubaki nhìn nhận về cô- một cô gái đầy hiềm khích với thế giới và chỉ mở lòng cho riêng mình, một người phụ nữ hào hoa và yên tĩnh tựa như dòng suối nhỏ chứa hoa.

"Akira, tôi có thể hỏi chứ?"

"Có chuyện gì sao?"

Akira nhận ra cách Tsubaki nói chuyện trông thật rành mạch. Giống như chỉ cần những câu nói nhỏ của anh luôn luôn mang vẻ tôn sùng và nâng đỡ cho người khác.

Hóa ra vì những lời nói tuy không ngọt nhưng lại nặng nghĩa ấy là điểm thu hút phái nữ của anh. Lúc nào cần rắn rỏi thì rắn rỏi, nhưng lúc nào cần mềm dịu sẽ mềm dịu. Anh ta thật giống một con tắc kè, có đủ mọi mặt để đối diện với hoàn cảnh.

Tsubaki mỉm cười, ngay khi mắt cô và anh nhìn nhau, một tia cười được nở rộ trong khóe mắt. Anh thấy cô, trong mắt cô đẹp đẽ như sao trời và chứa đựng một hàm ý sâu sắc.

"Tôi là người như thế nào?"

Akira chớp mắt, không phải vì chuyện gì mà lại tránh mắt anh. Cô chỉ vẫn giữ tư thế đó, vẫn nhìn anh. Nhưng trong đầu tuy đã mặc định câu trả lời nhưng lại không biết nên nói thế nào mới đúng.

"Tsubaki, anh là chính anh mà thôi..."

"Ý của cô là sao, chưa ai nói với tôi như thế. Nó không rõ ràng, chỉ đầy mông lung"

"Tuy anh nói thế, nhưng chắc anh đã hiểu mà"

Akira hơi im lặng, trong một phút giây trầm ngâm để suy nghĩ. Không hề muốn cản trở hay bỏ qua câu hỏi này, Tsubaki luôn muốn nhận được thứ mình có, và với cô cũng vậy.

Nhưng vì người đối diện là phụ nữ, thậm chí có thể coi là khá thân thuộc. Tsubaki không hề nao núng và ép buột cô như cách mình hay làm. Anh cũng lâm vào thoan thoái mớ sug nghĩ bòng bong.

Chưa ai nói với anh rằng anh là chính mình cả, hoặc anh cũng chưa biết chính bản thân mình là người thế nào. Nói cũng đúng, Tsubaki có quá nhiều vai diễn để hình thành và bản chất từ lâu cũng dần quên mất chính mình.

Có lẽ mọi người luôn thấy anh là một gã đàn ông yêu đời với nụ cười đẹp đẽ và truyền được năng lượng tích cực để đối diện với thế giới. Nhưng Tsubaki luôn biết mình không phải như vậy.

Anh chỉ muốn mình không phải là kẻ bị xa lánh và trở nên lẻ loi so với màn hào quang của những thứ xung quanh. Anh chán ghét ánh mắt thương hại và không thích người ta xen vào những rắc rối của mình. Đơn giản vì sợ đối diện với thất bại, nên Tsubaki luôn cho mình là người hiếu thắng và không cần sự thương hại rẻ bèo.

Thật tệ khi nghe cô nói vậy, nhưng điều đó khiến anh trở nên nhẹ nhõm và thoải mái.

"Anh có đôi mắt buồn thật đẹp, những lời nói của anh cũng bay bổng và ngọt ngào. Đó là những ưu điểm mà tôi có thể thấy được"

"Mắt buồn sao? Cô vì sao lại nhận thấy điều đó"

"Anh không thể nói dối ánh mắt. Cho dù anh vẫn luôn cười cợt vì những thứ trước mặt thì trong mắt anh vẫn sẽ có những u uất chưa thể thành lời. Tsubaki, anh có nụ cười đẹp, anh biết đấy, nhưng không phải là nó vô hồn, chỉ là cho dù anh cười, anh vẫn sẽ buồn"

Akira nhặt lên quả dâu cuối cùng trong hộp, khẽ khàng cười một cái sau khi nói xong những lời thành tâm của mình. Tsubaki vẫn đang nhìn cô, và anh luôn muốn hỏi hết những thứ mình thắc mắc.

Trong đời của Tsubaki, chưa bao giờ anh nhận thấy khoảng khắc này đẹp đẽ như vậy.

Đôi mắt buồn? Nỗi niềm u uất cùng với nụ cười chưa thể hằn sâu. Anh đã cười đùa quá nhiều để không thể nhận ra đâu là thật giả, anh tập đối mặt với những việc bị so sánh và cố quên đi những hoài nghi người đời.

Chúng ta cũng giống nhau mà? Đều bị miệng lưỡi thiên hạ căm phẫn và ghét bỏ, nhưng quan trọng là cách ta vượt qua.

Anh chưa bao giờ được nghe lời nói này. Nó không rõ là chê bai hay khen ngợi, nhưng Tsubaki chưa bao giờ thấy buồn vì điều đó, có lẽ anh chỉ cảm nhận được, là Akira có thể thật lòng mà biểu lộ được những thứ chân thực nhất.

Cô nhìn được vẻ buồn rầu trong đôi mắt của gã đàn ông trăng hoa, anh nhìn ra được sự yếu mềm trong cư xử một người phụ nữ gồng mình.

Thật giống, nhưng cũng thật khác. Chỉ là đây là thời điểm đẹp nhất mà Tsubaki có thể hưởng thụ. Gió trời, đom đóm, cỏ cây và cả nụ cười đằm thắm của cô, có lẽ là thứ anh luôn muốn chôn kĩ nhất tận sâu trong lòng.

Hối hận? Không có! Căm phẫn? Càng không. Tsubaki không cảm thấy thất vọng khi nhận được câu trả lời, cũng chưa hề hối hận khi đã hỏi cô.

Có lẽ sau những lời khen ngợi, thì anh vẫn cảm thấy câu nói của Akira vô cùng tâm đắc. Cô có thể giống với ai đó về ngọai hình, nhưng Tsubaki có lẽ lần đầu tiên quen được một người như cô.

Thật lòng nhưng vẫn mài dũa câu lời, tuy thẳng tính nhưng lại cỗ vũ vào vết thương lòng. Anh có lẽ nên nhận ra sớm hơm việc Akira đặc biệt đến thế.

Từ sau hôm đám cưới, có lẽ cái tên này vẫn hiện lên trong đám suy nghĩ chưa bị gỡ rối của anh, nhưng Tsubaki vẫn còn đang trằn trọc và nhởn nhơ.

Akira thật rạng rỡ giữa nụ cười xinh đẹp, tầm mắt của cô cũng chân thật và sáng sủa. Đó là nỗi niềm của cô về anh sao? Hóa ra là một hình mẫu đẹp đẽ đến thế.

"Anh biết đấy, ai cũng sẽ biết buồn mà"

Akira cảm thấy việc ngồi cùng anh như thế này không hề tồi, đặc biệt ở một cảnh đêm như thế này, nó trông còn lãng mạn hơn bất kì một nơi nào khác.

Cô cảm thấy nhẹ nhàng và sáng suốt, ít ra là với những chuỗi ngày dài kia thì tâm tư dường như cũng biến mất sau khi không còn làn mây nào trên trời.

Tạm biệt nhé! Nỗi buồn của tôi!

Cô đưa cho anh trái dâu cuối cùng, nhưng trước khi Tsubaki kịp giơ tay nhận lấy, anh đã sớm kéo tay cô lại.

Khoảng khắc đó diễn ra nhanh đến mức Akira chưa kịp làm gì. Thật ấm áp, cô vừa thỏm trong lồng ngực của anh và nhận ra đâu đó có tiếng đập thật mạnh mẽ.

Tsubaki ôm cô, bỏ qua trái dâu tươi rói cuối cùng. Anh vẫn luôn nghĩ rằng mùi hương của cô tuyệt vời hơn bất cứ thứ gì. Nhận ra được hơi thở của cô trầm ổn phà vào làn áo, và không hề có sự chen lấn nào đẩy ra.

Anh bật cười hồn nhiên như một đứa trẻ. Anh cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và cả những nỗi niềm mà Tsubaki chưa thể kể đến.

"Akira, tôi đã trải qua những thứ tồi tệ, cảm ơn cô vì đã đồng ý nói chuyện cùng tôi.."

Akira trong tai vang lên tông giọng nỉ non và sụt sùi của anh, bất giác khiến cô cảm thấy Tsubaki đang vỡ òa như một đứa trẻ hiểu chuyện quá mức. Cô không thể hiểu anh đã trải qua những gì, và có lẽ cũng chẳng cần hiểu sâu về những vấn đề oái ăm.

Nếu nó đã qua đi và làm một người có thể yên lòng, thì cô cũng không hề muốn gợi lại. Tsubaki hẳn là rất buồn và bất lực, nhưng anh lúc nào trông anh cũng ổn và chẳng cần một lời động viên của bất kì ai.

Anh ở một mặt nào đó, cũng rất giống cô. Những con người không thể chia sẻ nỗi buồn và giấu đi sau những tiềm thức rối bời. Có thể bây giờ chính là thời gian tốt nhất để bày tỏ và giải tỏa chính mình.

"Thật tốt khi anh có thể chia sẻ.."

Akira với tay, xoa xoa tấm lưng rộng lớn của anh trong khi Tsubaki vẫn đang mải vùi đầu vào mớ tóc dài của cô và nghiền ngẫm một hồi ức nào đó.

Anh thoan thoái, thoải mái với thời điểm bây giờ và mong mỏi sự xoa dịu của cô hơn bất cứ một người nào khác. Cô có thể làm bất cứ điều gì, nhưng Tsubaki vẫn nghĩ rằng điều đó tốt đẹp và giống như một ly cacao nóng vào trời đông.

Em của tôi ơi, em chính là đóa sen tuyết mà cả đời tôi muốn gìn giữ.

Ước gì cô có thể hiểu được tiếng lòng của anh. Nhưng Tsubaki của thời điểm này không mong mỏi gì hơn nữa bằng những câu nói dịu dàng của cô.

Dâu ăn vào miệng cũng ngọt, gió trời say sưa xuốn lấy tóc mai, bàn tay thô ráp ôm chặt lấy tấm lưng nhỏ.

"Akira, hãy ôm anh cho đến khi chúng ta không thể"

Akira không có suy nghĩ gì nữa, cô dường như bị những thứ xung quanh dung hợp lại thành một mớ hồng hào. Cô chìm vào lãng quên, cô muốn chia sẻ tất cả những điều khác nữa, nhưng bây giờ cô vẫn chọn cách im lặng để yên lòng.

Cảm giác được trở thành người có thể giúp cho người khác thật tuyệt. Hơn một ai hết, cô luôn nghĩ rằng Tsubaki bồng bột và ngông cuồng, nhưng đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

Anh là một đứa trẻ, một đứa trẻ bắt buộc phải hiểu chuyện và luôn bị đem ra so sánh với những con người hoàn mỹ.

Anh chọn cô để chia sẻ những điều như vậy sao? Akira lúc trước còn nghĩ rằng anh thật ngớ ngẩn, nhưng hóa ra Tsubaki cũng chỉ là một con người ưa ngọt và cần được dỗ dành thay vì những lời khen mà chẳng giúp ích gì.

Anh muốn ôm ấp cô, muốn hít thở bầu không khí mát lành và muốn những ca từ cỗ vũ được xuất phát từ người kình ưa thích.

Là trẻ con, nhưng hiểu chuyện thì đúng là khổ thật...

"Ô.. Kia là Tsubaki sao?"

Trên chân cầu đã vơi người qua lại. Dù sao cũng đã trễ, chỉ còn lại mấy áng đèn chơi vơi và những cô cậu đi chơi về muộn.

Một thằng nhóc trong nhóm bạn chỉ về phía trước, chỗ cách bọn chúng không quá xa, nhưng cũng không đủ gần để có thể nhìn rõ được tất cả.

Nhưng có lẽ tụi nó thấy ngạc nhiên, vì người đó là Tsubaki. Cậu trai trẻ đam mê với việc chơi bời và chưa bao giờ chịu khuất phục ở bất cứ mọi ngoẻo đường khác.

Nói ra là một tên nhóc bất cần đời với nụ cười xởi lởi, kẻ có thể thu hút mọi ánh nhìn và khiến cho nữ nhân mê mẩn khôn nguôi. Nhưng chưa bao giờ bọn nó thấy Tsubaki trong tay với một cô nàng nào khác.

Tsubaki là một kẻ đào hao, anh luôn thích việc trở nên sáng giá khi nữ nhân mê mẩn mình, nhưng chưa bao giờ là một kẻ thật lòng trong tình yêu. Anh chưa muốn yêu, cũng chưa bao giờ muốn mình si tình với người khác.

Trước giờ không một nữ nhân nào được Tsubaki tay trong tay, kể cả đám bạn thân thiết của anh cũng âm thầm nhận xét về việc anh chẳng có một mối tình vất vưởng nào cả.

Thành thử ra bây giờ nhìn như vậy đúng là có nói là giỡn bọn nó cũng sẽ tin. Nhìn từ xa như thế, đúng là cho dù khó tin cũng phải tin cho bằng được.

"Đó là người yêu của nó sao?"

"Chắc là như vậy rồi, nhìn thân thiết thế kia mà"

Tụi nò hùa nhau, và đồng lòng nghĩ rằng cô gái bên cạnh chính là người đầu tiên lọt vào mắt xanh của thằng nhóc trơ tráo này.

Rõ ràng là chưa bao giờ nhìn được có một cô nàng xuất hiện bên cạnh anh, cũng chưa bao giờ thấy Tsubaki nói về nữ nhân nào khác.

Nên điều như vậy đúng là hơi bất ngờ. Nhưng nhìn ra được Tsubaki đối với cô gái kia cười cười nói nói, vô cùng thân thiết thì cũng chẳng phải bạn bè bình thường đâu.

"Yo, thằng nhóc này hóa ra là có bạn gái"

"Lọt vào mắt xanh của Tsubaki chắc chắn là xinh đẹp rồi"

"Ai mà biết được, Hiroka xinh đẹp như thế này còn không được mà"

Hiroka vô cùng lặng im, cô vẫn đang đứng ở đó, âm thầm nhìn vào gương mặt đang mỉm cười của Tsubaki.

Cô chưa bao giờ nhìn được một mặt này của anh, thậm chí khi ở bên cô, Tsubaki chưa bao giờ cười cười nói nói một cách tự nhiên như thế.

Nói dối thì là cô không cảm thấy gì, nhưng đúng hơn là Hiroka thoáng qua một tia ganh tỵ và khát khao. Chỉ là cô vốn dĩ đã rất thích anh mà, cô luôn là người chủ động, một người như Hiroka lại luôn là kẻ tốn công tốn lực trong mối quan hệ với Tsubaki.

Cô không phải là ngu ngốc, cô không phải là không nhìn ra việc Tsubaki chỉ xem cô như là một đứa em gái và không hề muốn cùng cô duy trì một thứ gì khác. Cho dù chỉ là một cơ hội hiếm hoi, anh chưa từng mong cô và anh thành đôi.

Vì sao vậy nhỉ? Hiroka là một cô gái tốt. Xinh đẹp, thông minh, và đầy rẫy người muốn theo đuổi cô, nhưng cô lại cứ luôn đâm đâu vào chàng trai này, để rồi đây lại hờ hững nhìn anh và một cô gái khác chuyện trò cười đùa.

Cô gái đó có xinh đẹp không? Có nổi trội hơn cô không? Cô ấy có điểm gì nổi bật? Vì sao anh lại thích cô ấy đến thế? Thích đến kể việc nhìn ngắm cô ấy mãi như vậy?

Anh không để ý đến em sao? Em rốt cuộc đã chờ anh rất lâu chỉ để dành dụm lại một cái gật đầu. Tsubaki đã từ chối cô, một cách tinh tế và lịch sự, vì đối với anh, chuyện tôn trọng phái nữ đều là lẽ đương nhiên. Chỉ tiếc là lúc đó cô trống rỗng để kịp hiểu cho việc đó.

Cô vẫn luôn yêu anh, yêu hơn cả cách anh yêu cô gái kia.

Nhìn mà xem, cô chẳng thể nở được một nụ cười kể từ khi nhìn thấy hình ảnh này. Bọn họ ngồi với nhau, kể với nhau đủ điều và chia sẻ hộp dâu tây trong khi anh chả thèm đụng đến một miếng bia nào mà anh vẫn luôn thích uống.

"Tsubaki chủ động ghê!"

"Thằng nhóc này vốn giỏi tán gái mà"

Ánh mắt của Hiroka trong một giây sau lạnh ngắt và nguôi ngoai, có thể cô vẫn chưa tin những gì trước mắt. Nhưng nhìn được Tsubaki kéo cô ấy bào lòng mà ôm, đó là điều mà chắc là cô sẽ không có được mất.

Nhìn mà xem, gương mặt của Tsubaki tràn ngập hạnh phúc như muốn lan tỏa ra cả nơi bọn họ đang ngồi. Có thể anh vẫn chưa kịp nhận ra, rằng bản thân đang mỉm cười một cách hớn hở và đôi mắt của anh cũng chỉ tràn ngập hình bóng của cô gái ấy.

Hiroka đủ hiểu rằng Tsubaki đang trong một mối quan hệ yêu đương. Vì là nữ nhân, cô rất dễ dàng nhìn ra được trong đôi mắt của anh chỉ chất chứa sự tinh túy của yêu thương và hành động ấy đủ để anh biểu lộ tất cả.

Đầu anh như muốn vùi hết vào mái tóc dài của cô ấy và khuôn miệng không thể ngừng cười. Anh và cô ấy.. Có giống như em đang nghĩ không?

Hiroka trào phúng cười cợt, cô cảm thấy trong lòng chua cay có đủ, sự dè bĩu và tham nhũng ấy có lẽ là lần đầu được nếm trải. Tsubaki rốt cuộc cũng có ngày này, một ngày anh thực sự tìm được một cô gái mà anh có thề dùng ánh mắt ấy ngắm nàng.

Cho dù có mơ, Hiroka cũng khó mà nhìn được sự tận tâm như thế ở anh. Anh trông như một đứa trẻ bồng bột, cũng giống với gã đàn ông đã được định sẵn tình duyên.

Cuối cùng cũng có ngày này, ngày mà người cô yêu tìm ra được chân lý sau những cuộc đi chơi giao du. Cô chưa từng nghĩ rằng anh có một cô gái nào ngoài luồng thân thiết so với mấy nữ nhân mến mộ anh.

Độ nổi tiếng của Tsubaki với phái nữ rất cao, Hiroka biết điều đó, và cô đã từng nhủ thầm vì mình may mắn khi được làm bạn với anh. Nhưng bây giờ cô lại phải ngậm ngùi trách móc mình xui rủi khi không phải là cô gái anh thích.

Tsubaki luôn dùng cách lịch sự và trang nhã để đối xử với cô, hơn bất kì một ai hết, anh luôn là người có phép ứng xử đúng chừng mực của mình và điều đó cũng như muốn vạch trần ra một mối quan hệ rõ rệt của cả hai.

Cô chưa từng thấy cô gái nào đi kế bên anh, anh cũng chưa từng nói đến tên của bất kì ai khi chơi chung với tụi cô, dường như điều đó khiến Hiroka bất ngờ vì sự tình này diễn ra thật nhanh, nhanh đến mức mà cô còn tưởng một người như anh không thể yêu đương lại ở đây tâm tình với cô gái khác.

Cô gái ấy, rốt cuộc có mối quan hệ gì với anh vậy?

"Bộ anh thất nghiệp sao?"

Trên đường trở về, kể từ khi bọn họ đã trao nhau một cái ôm thật lâu như muốn gọn ghẽ tất cả các lòng thành của mình lại.

Thành thử ra sau những việc đã trải, Akira bất luận thành văn cũng dường như đón chờ được đối phương bất đắc dĩ bây giờ không phải là người xa lạ. Cô thật ra theo quán tính cũng không có oái ăm hay hiềm khích, thành thử đều đồng ý cùng anh đi bộ cho đến nhà.

Vốn dĩ cũng chỉ là ra cửa hàng tiện lợi gần nhà mua một hộp trái cây để có thể nhâm nhi, nhưng vì sao lại tại thời điểm đó Akira có suy nghĩ thế nào cũng đành lòng hắt hủi việc từ chối.

Đường về nhà hôm nay sao xa quá, đủ để tâm hồn sớm đã lơ đãng của cô bây giờ vắt trên lọn mây ngoài xa. Sau việc đó, Akira không biết làm thế nào, nhưng nó khiến cô cảm thấy dễ chịu và áp bức cũng không còn nữa, có lẽ vì vậy mà cô với người đàn ông bên cạnh có thể dần dần thân thiết.

Đến với khu của cô sống, bảo mật an ninh đủ tốt để không có người lạ ra vào. Cô và anh đứng dưới con dốc nhỏ, trong khi Akira vẫn còn đang bất bình lơ đãng, Tsubaki dường như còn chẳng biểu lộ một sự mơ hồ khờ khạo gì của mình.

"Có lẽ, anh không biết, điều đó sẽ đến sớm"

Giọng điệu của Tsubaki luôn khiến người khác yên lòng, nhưng thâm tâm của người nói lại không hẳn là vậy. Akira có thể ngụ ngôn hiểu được sự bất trắc mà anh đang gặp phải, cũng có thể hiểu được trong lời nói còn hoen gỉ tia bất lực vô độ.

Anh nghĩ gì cô đều không biết? Tsubaki tuy đã có thể nói ra, nhưng bất luận thế nào cũng sẽ giữ lại những gì cần giữ, anh không hẳn là bộc lộ cảm xúc, chỉ là rất tự nhiên nói ra những gì trong lòng.

Anh nói rằng anh bây giờ không biết phải giải quyết như thế nào? Anh cứ ví von việc bị xem thường chính mình khi đứng gần với quá nhiều hào quang.

Điều đó khiến cho Akira nửa hiểu nửa không, chỉ có thể đu bám theo mạch lối mà có thể suy thành.

"Trông anh nói thật giống với một kẻ đáng thương? Anh đang thương hại chính mình sao?"

"Anh không biết"

"Em tưởng rằng anh đã vơi đi những muộn phiền, nhưng hình như nó khá dai dẳng nhỉ?"

Cô vô tình cười một cái, cô không dám đoán những diễn biến ấy trong đối mắt tối tăm của Tsubaki, cô nghĩ rằng mình đã thật sự an ủi, và cho dù cô không đặt nhiều niềm tin vào đó, cô vẫn luôn nghĩ rằng lúc ấy mọi thứ khá đẹp đẽ.

Cô không trông đợi gì nhiều từ những mối quan hệ, tuy rằng đã dốc lòng nhưng không dốc tâm, Akira có lẽ chưa bao giờ chịu để yên cho con tim chỉ hướng. Cô nghe theo lý trí và thường hay gặp bất trắc với trái tim đnag mãnh liệt tuổi xuân của mình.

Tuổi này thì phải yêu đương, tuổi này thì nên chăm lo cho bản thân một chút. Thật kì lạ, cô không nghĩ việc đó cần phải vội, nếu đã có duyên ắt sẽ gặp mặt. Nhưng Akira dần dà lại quên đi theo sự mách bảo con tim và bỏ lỡ những mối duyên đời mình.

Cô chưa bao giờ tự hỏi bảo thân vì điều đó, và chắc rằng giờ khắc này cũng vậy. Cô phủ nhận việc tin vào duyên số, nhưng lại lặn lội tìm đáp án dưới mặt nước. Thật quái lạ, Akira đúng là một con người dở hơi.

Tsubaki ngưng mỉm cười, anh lặng lẽ quan sát từng cú xoay chuyển của cô, Akira có lẽ không muốn đối mắt để tìm kiếm câu trả lời lu mờ.

Có lẽ vì mọi thứ diễn biến quá nhanh để chúng ta kịp định hình. Tsubaki phà ra một hơi thở lạnh lẽo, anh không biết vì sao mình lại cảm thấy ấm áp, nhưng anh nghĩ rằng mình chỉ thấy được sự ấm áp đó khi đứng gần cô.

"Anh ghét việc bị thương hại, ai cũng sẽ ghét nó. Nhưng đôi khi chúng ta làm một việc điên cuồng mặc dù biết đáp án không phải thứ mình mong chờ, điều đó không gọi là cố gắng, đó là ngu dốt..."

Tsubaki lại nhận được tia mắt phiến diện của cô, chắc là cô lại đang lâm vào trâm tư để suy nghĩ thứ gì đó.

Akira chớp đôi mắt của mình, hơi thở gấp gáp và lồng ngực của cô nặng trĩu. Cô có thể hiểu anh nói, nhưng sự việc này đối với một người như Tsubaki khiến cô hơi chấp choáng.

"Nếu anh coi tất cả sự cố gắng của mình là ngu dốt, cho dù thành phẩm nhận lại là cái gì, hãy vui vì anh đã dốc lòng. Em không nghĩ chúng ta có gì đó để luyến tiếc, em không thể đưa ra lời khuyên để cứu vớt anh, em chỉ muốn nhắc lại thôi.."

"Akira.. Trông em thành thạo thật đấy!"

Tsubaki bật cười, trong đáy mắt tựa như muốn nổ tung sự lưng chừng hạnh phúc. Anh không ngờ Akira có thể nói ra được như vậy.

Chẳng phải mới mấy ngày trước chúng ta còn ngập ngừng nói chuyện và xưng hô một cách khiếm nhã, vậy tại sao sự thay đổi này ập đến một cách bất ngờ như cơn mưa mùa xuân.

Tsubaki có lẽ thích như vậy, thích sự ngọt ngào và cảm hứng mà cô mang lại, thích cách cười nói đầy thoải mái của cô. Hóa ra cái cảm giác đơn thuần chất phác này lại xảy đến nhanh như vậy, anh dường như chỉ biết nấp bóng giữa sự vui vẻ của mình.

Anh đã ước rằng cô với anh có thể như thế này, và bây giờ nó đã thành sự thật. Thật tuyệt bời khi anh dám bắt chuyện với cô và dám tung cục xí ngầu của cuộc đời mình để đi theo một chiều hướng khác.

"Không có..."

"Cảm ơn nhé! Akira chính là nguồn động lực tuyệt vời của anh đấy!"

Tsubaki lại nhởn nhơ vẽ ra nụ cười đẹp đẽ tuyệt vời, anh không đợi cô nói lời tạm biệt, anh không muốn mìmh kết thúc một cuộc trò chuyện với câu từ tạm biệt ngỡ như có thể vĩnh ly cả đời.

"Anh... thật kỳ lạ.."

Akira bất giác trào phúng, cô không giấu nổi sự tò mò sau khóe mắt. Nhìn thấy bóng lưng của Tsubaki xa dần, với mái tóc trắng bạc tung bay trước gió.

Cô không nghĩ rằng mình có thể nói như vậy, nhưng nó đáng để khích lệ nhỉ? Một người mà ngỡ như không quen không biết, giờ đây lại sắp khiến mình suy nghĩ vẩn vơ. Akira xoay người, giấu đi nụ cười ẩn ý, cô không nên suy nghĩ quá nhiều về việc này.

Sau tất cả những gì xảy ra, có lẽ sống một cuộc sống bình thường là tốt nhất.

Tsubaki từ từ đi về nhà. Bây giờ đúng là cảnh quang tối dần đi, không còn trở nên tỏa sáng như lúc trước, trái tim vẫn chưa hết hồi hộp và nụ cười còn chưa kịp giấu kĩ.

Anh kiểm tra điện thoại sau khi nghe tiếng thông báo quen thuộc. Tầm mắt của Tsubaki mơ hồ lấp liếm. Một giây sau đã bắt đầu cười thành tiếng.

Trên màn hình truyền tải nội dung tin nhắn một cách lịch sự. Chữ "thử việc" đập vào mắt khiến cho Tsubaki ngớ người. Đầu óc của anh bị gieo lên một mớ hạnh phúc và bây giờ còn được nhận được tập tin "thử giọng thành công"

Có lẽ hôm nay đúng là một ngày may mắn.

Yêu em là một việc phải dốc tâm tư suy nghĩ, nhưng anh không biết đó là ngu dốt hay cố gắng....

_____
Mọi người đừng quá thắc mắc về các nhân vật ạ!

Tại vì mình thích việc chau chuốt vào những chỗ mà không có xuất hiện trên phim dựa vào cốt truyện của từng người.

Thành thử nói cách khác cũng giống như về một mặt khác của các nhân vật nên mọi người đừng hoang mang vì bất cứ điều gì nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro