•Chương 26 - Cứu Nguy•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 26: CỨU NGUY

"Akira, em không cần bận tâm về điều đó, dù sao nó cũng là một chiếc áo khoác"

"Anh Tooru, em chỉ sợ điều đó phiền anh. Anh không bận chứ, em có thể đem nó tới nhà!"

"Anh nghĩ rằng câu đó nên hỏi em mới phải, không biết Akira có rảnh vào ngày mai không?"

"Em rảnh!"

"Hãy tới địa chỉ anh đưa được chứ?"

Akira trên tin nhắn bấm thành dòng chữ "đồng ý" chỉnh chu, cô không nói quá nhiều để hỏi sâu về nơi chốn ấy ở đâu. Dù sao đã quen biết với Tooru, cô tin rằng anh sẽ không chọn một nơi đông đúc và ồn ã chỉ để nhận lại áo khoác.

Cô lờ đi màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn. Vào mấy ngày nay điện thoại của cô luôn thông báo liên hồi về những số điện thoại mà cô chưa kịp lưu tên.

Nhưng Akira biết rồi lại không muốn nói, cô quá khổ sở để có thể đáp lại từng người. Cô thật trăng hoa, táo bạo và vu lợi, cô chỉ giỏi việc gieo rắc chồi nom và để mặc cho nó bén rể.

Thật trơ trẽn và chả có gì hay ho để khoe. Và giờ đây khi bị bắt phải đối diện với những sự việc này, Akira chỉ biết khóc thẹn mới thôi.

Cô không nghĩ được việc mình có thể như thế, giống như có phận đào hoa, đi đến đâu đều sẽ khiến cho nam nhân cúi người. Cô biết rằng cúi người ở đây chính là tận lực dùng cái tâm để đối đáp với cô, nhưng Akira lại lạnh nhạt vứt bỏ.

Tổn thương thể xác thì có thể lành, nhưng tổn thương thâm tâm thì có rạch ròi đến mấy cũng sẽ hoen gỉ rỉ máu. Cô chính vì vậy nên rất hổ thẹn với những gì mình làm ra.

Kể cả Zen, hay Tsubaki, cô đã dễ cảm thấy chuếch choáng. Akira thở dài, lặng lẽ ngồi xem lại những tin nhắn mà cô chưa muốn đả động tới.

Zen:"Akira, anh nhớ em!"

Akira cau mày đẹp, thật sự muốn chửi thề một câu dung tục cho trường hợp này. Thật vô cớ để cô có thể tức giận, không ngờ được đàn ông khi yêu lại trở nên sến súa như thế.

Chỉ là cô cho dù có nói dối vẫn sẽ biết được tuyến tình cảm của mình đang đi lệch rất nhiều, nhất là kể từ khi cùng anh trải qua cái chuyện kia, cô dường như học cách đón nhận một cách dễ dàng.

Cô có thể hiểu rằng bây giờ tâm tư đang trong thời điểm hé nở giữa mùa xuân. Nhất là với Zen đã có được những tâm tư của mỹ nữ lâm vào tình yêu, nhưng cô chưa dám chắc chắn việc đó, lỡ như Akira phán đoán sai đường, sẽ còn kéo theo nhiều vụ việc không hay.

Nhưng mở lòng chính là mở lòng, cô không thể phủ nhận việc mình xuất hiện những triệu chứng đang yêu. E lệ, dễ ngại và còn có cảm giác nhung nhớ, nhưng bất trắc thế nào Akira cũng không hề có ý định đào sâu quá mức vào chuyện này.

Thế giới quan của cô rất đơn giản và cũng rất phức tạp. Cô chưa chìm hẳn vào những mối quan hệ, chính là để lúc cần thức tỉnh là có thể tỉnh dậy, không kì cà quá lâu, việc đó chẳng hề đi đúng với trông mong của cô một chút nào cả. Đó là lý do Akira chưa dám tập trung cho một mối quan hệ.

Nó xuồng xã, vồ vập, nhiều mặt và trái ngang so với tưởng tượng của một thiếu nữ chưa trải sự đời. Thật nực cười khi mà cứ nghĩ mọi chuyện luôn diễn ra theo ý mình, cô chưa bao giờ có ý định tuyên thệ rằng mình sẽ phụ thuộc vào tình yêu, nhưng tình yêu chắc chắn sẽ phải phụ thuộc vào cô.

Nhưng rõ ràng tất cả đều đang trong giai đoạn tìm hiểu. Không hề có định nghĩa rõ ràng và một cái tên dành cho quan hệ của bọn họ, điều đó không làm giảm bớt sự lo nghi của cô, thậm chí cái việc không định hình rõ sự việc còn dễ khiến cho nó dễ đâm đầu vào ngõ cụt.

Akira đủ hiểu là cho dù không gặp việc này sẽ gặp việc khác, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tình duyên ập tới thì ai mà dè chừng cho được.

Tuy đã mở lòng bao dung rõ rệt, nhưng đôi khi Akira lại chẳng thể ngờ những chuyện mình gặp phải có bước tiến triển nhanh lẹ như vậy.

Cô thở dài, tiếp tục tìm kiếm tin nhắn của chàng trai mà mình vừa cho số mấy hôm. Chẳng hiểu sao Akira lúc ấy có thề tự nhiên đem số ra khi Tsubaki ngỏ lời nữa.

Tsubaki:'Akira, có chuyện muốn nói với em!!'

Akira:'?'

Một phút sau, một tấm hình được đưa lên trong mắt, Akira có thể chập chờn mà hiểu được ngụ ý của anh. Bất giác điều này khiến cô hơi vui, chắc có lẽ vì việc Tsubaki có thể chia sẻ vụ việc này với cô, Akira cảm thấy bản thân rất vô cùng long trọng.

Chỉ cần kỳ vọng hơn một chút, trông mong hơn một chút, Akira không biết loại cảm giác này ra sao, nhưng cô không hề nghĩ rằng nó ổn định về mặt tinh thần.

Akira hơi cười cười, mặt vùi sâu vào lớp chăn bông ấm áp, tay gõ chữ cũng đều đặn từ tốn.

Akira:'Thật tốt!'

Tsubaki bên đầu dây bên kia vẫn còn đang miệt mài học thuộc lời thoại, nhưng vẫn không quên liếc mắt sang màn hình điện thoại sáng đèn. Nhìn thấy cô vẫn đang có trạng thái online, nhắn gì bây giờ cũng sẽ có thể đọc và trả lời.

Kể từ vụ ôm ấp rồi trao đổi với nhau lúc trước, Tsubaki luôn đều đặn thành kính, đúng là bên ngoài vẫn không hề lộ rõ, nhưng thâm tâm hẳn đã có thay đổi lớn.

Anh chưa trải qua mối tình nào, nhìn lông bông như vậy nhưng đúng là chưa rõ tình duyên là thế nào? Kể cả suy nghĩ vì vậy cũng hạn hẹp về mặt yêu đương, chỉ là theo bản năng mà phóng tích lời nói của mình.

Nhưng đúng là Tsubaki không hề có ý định kiếm bạn gái, nhất là trong hoàn cảnh hai bàn tay trắng mà thành, anh càng muốn tập trung nhiều vào công việc hơn. Vậy mà đúng là có mục tiêu thì khả năng nỗ lực sẽ tăng ra rất nhiều.

Tsubaki:'Đợi lúc có thể hoàn thành, em đến xem được không?'

Bây giờ rõ ràng vạch ra mục tiêu, Tsubaki hoàn toàn không muốn bỏ lỡ, nhất là khi người mà anh hướng đến hào quang sáng lạn, cái gì cũng đều khá khẩm hơn người, vì vậy so với độ chênh lệch được đặt ra rất cao.

Ai mà biết được ở nữ nhân kia bao nhiêu người đàn ông thích thú, nói ra lại còn phô trương hơn cả anh nhiều. Tsubaki có một chế độ tự tin nhất định, nhưng không phải bây giờ là lúc để sáo rỗng về một cuộc tình.

Anh nhìn nhận mọi thứ qua mắt mình đều chậm chạp từ tốn. Càng tìm hiểu sẽ càng thấy thú vị, nên cho dù thành danh không đủ tốt, anh vẫn sẽ cố gắng yêu hết một đời người.

Lần đầu tiên có ý chí cao như vậy, thành thử ra sức ép mà anh dồn vào công việc tăng dần lên, đến mức Tsubaki cũng phải bất ngờ thốt lên mình vì sao lại vì chút dao động mà siêng năng lanh lợi như thế.

Dù sao như vậy cũng tốt. Một kẻ trớ trêu bỡn cợt với số phận lại có thể phải lòng người ta vào những giây phút yếu lòng nhất.

Anh đủ hiểu rằng nó không phải là một trò chơi. Không phải vì Akira đột nhiên xuất hiện vào lúc anh buồn rầu, và chi ít vì anh nhận ra cô khiến anh vui hơn nên mới tỏ lòng. Nếu nhận định của anh như vậy, Tsubaki sẽ không dám yêu cô.

Akira:'Không thể hứa được..'

Bên kia vang lên tin nhắn, trong vô thức Tsubaki nhanh như chớp vồ lấy điện thoại, tuy cũng chỉ là một dòng chữ nhỏ, nhưng so với một người phiền lòng như Akira cốt lõi cũng chính là có tia để ý.

Tsubaki:'Anh gửi lịch trước, rảnh thì đến có được không?'

Tsubaki muốn khoe với cô hơn một ai hết, chính là vì có người để khoe khoang, nên tâm trạng cũng hưng phấn hơn hẳn, thành thử ra tuy là nói suống nhưng tâm trạng vẫn mong chờ.

Anh biết việc Akira rất bận rộn, lịch trình của ngôi sao vốn dĩ đã không có chỗ chơi, nhưng bấy giờ nếu như nói sớm cô có thể chuẩn bị thời gian. Trong vài giây ngắn ngủi gặp nhau cũng đã là được rồi.

Akira:'Được, nếu rảnh..'

Akira vốn dĩ cũng không biết vào dịp đó có rảnh hay không, cũng không muốn người kia trông mong vào sự hiện diện của mình, thành thử cũng chỉ dám nhắn lại như vậy.

Tsubaki thở dài, đột nhiên lại muốn thời gian xoay chuyển nhanh hơn. Để mà có thể lồng tiếng hết một tựa game cũng sẽ kéo dài khá lâu, chi ít cũng sẽ có thể đợi lâu lắm mới được gặp cô.

"Tsubaki, anh chưa đi sao?"

Cửa phòng bật mở, Tsubaki không thấy quái lạ về điều ấy, dù sao cũng chỉ là các thành viên trong gia đình, anh dường như thân thuộc với họ đến mức nghe giọng cũng có thể đoán ra tên.

"Đang chuẩn bị một chút, em đi trước sao?"

Không chỉ Tsubaki đậu được vai diễn này, kế bên còn có một Azusa xuất sắt chiếm lĩnh bản xếp hạng. Thân là một người em cốt cáng có đủ, Azusa vốn dĩ đã vô cùng tài giỏi rồi.

Nhưng dù gì Tsubaki thân là anh em sinh đôi của mìmh, Azusa chưa bao giờ có ý định khoe ra thành tích hay đặt lòng tự trọng lên quá cao. Đều là sinh ra cùng một lần, chỉ cách nhau có mấy phút sinh sản, sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu để làm mất lòng nhau.

Tsubaki từ nhỏ đã nhận ra đứa em trai song sinh của mình cực kì giỏi giang, về mặt học thuật đã không hề thua kém bất kì ai. Đúng là trong lòng có nảy sinh ghen tỵ, vẫn sẽ không hề để lộ ra ngoài.

Anh cũng không có ý định tranh chấp, chỉ là vẫn còn là thời điểm chăm chút vào tiền tài, Tsubaki miễn là có thể kiếm tiền đã vui mừng rồi, không hề để ý đến những thứ xung quanh.

Azusa không khó để nhận ra Tsubaki rất nghiêm túc trong công việc, giống như so với hình ảnh lông bông và trêu ghẹo thì anh dường như trở nên thông thái và nghiêm chỉnh hơn mọi ngày.

"Vâng, nếu không có gì em đi trước đây!"

Sau cái gật đầu của Tsubaki, cánh cửa chầm chậm đóng lại. Cuối cùng cũng chỉ còn lại một bóng dáng của người đàn ông vẫn còn hì hục với đống bản thảo cố nhồi nhét vào đầu.

Vốn dĩ là làm vì đam mê, nhưng đam mê thế nào cũng cần nền móng. Khó ai mà hiểu được việc Tsubaki đã cố gắng thế nào cho công việc này, và cho dù bao nhiêu thứ đã sụp đỗ trước đó, anh vẫn cảm thấy ổn vì bây giờ đã trở nên tốt đẹp.

Kể từ khi có một em gái mới vào nhà, thì cuộc sống của anh dần dần cũng bị xáo trộn. Đương nhiên Tsubaki đối với việc này khắt khe không quá nhiều, nhưng chung quy thì cũng không thể về với cuộc sống bình thường trước đây.

Vì nhà có thêm em gái, sống chung với hơn chục đứa con trai. Nên ăn uống, sinh hoạt đều phải tiết chế giữ lễ, cũng hên là Ema ngoan ngoãn hiểu chuyện, thành thử ra cũng không có gì phải quá lớn xảy ra với gia đình.

Tsubaki từ đó cũng hơi lâm vào bế tắt, anh thậm chí còn định kết thúc sự nghiệp và nộp hồ sơ vào một công ty nào đó đại trà. Nhưng bây giờ có lẽ có được vai diễn này, anh cũng rất muốn trải nghiệm thử một lần dốc lòng ra sao.

Ema không ngờ có chị gái, mà chị gái còn đặc biệt vô cùng khiến người khác nhớ nhung.

___

Akira đứng trước trụ sở cảnh sát của thành phố, rõ ràng không biết làm sao anh lại có thể hẹn mình ra đây. Tuy có thể hiểu phần nào việc Tooru bộn bề tất bật, nhưng nơi đây cũng giống như lãnh cung, không phải ai cũng vào được.

Nếu không phải đến khai báo, thì thành thật cũng không biết vào đây để làm gì. Trước lúc Tooru gửi địa chỉ qua, Akira cũng đã cẩn thận xem đường. Ngoài ra bản thân chưa hề đến trụ sở cảnh sát, nên bỡ ngỡ cũng là điều đương nhiên.

Rốt cuộc đến cũng đã đến, Akira cũng sẽ phải vào thôi, dù gì cũng chỉ là trả một cái áo rồi về, cô không hề có ý định nán lại quá lâu để tìm hiểu công việc rắc rối này.

Tooru bây giờ cũng giống như cảnh sát, nhưng anh theo một chiến hạm nguy hiểm hơn cũng giống như là núp lùm để điều tra tội phạm. Nên cô vì vậy khả năng kiếm ra còn thấp, còn định nhấc điện thoại lên để gọi cho anh.

"Ây!"

Cơ thể hơi loáng choáng một phần, Akira vì bị người kia hất một cú qua vai mà bất giác không thể đứng vững, tuy nhiên cũng chẳng mất mặt mà ngã xuống.

Cô chỉ là khó chịu nghĩ rằng người đàn ông này thân thể to xác, bản chất đúng là ngông cuồng nông nổi nhưng không phải là thiếu đường để đi, cô có ngu cũng có thể nghĩ rằng chính là vì cố ý mà tự tạo ra tai nạn.

Đối phương là một gã to xác, thân hình vô cùng lực lưỡng, không ít còn chi chít mấy hình xăm đen đỏ không rõ hình dạng. Gương mặt bặm trợn không chút che đậy cũng lồ lộ thẳng tắp.

Akira bây giờ vừa vặn đeo khẩu trang, cùng lắm chỉ khiến cho người kia nhìn rõ ánh mắt.

"Em gái, không có mắt nhìn đường sao?"

Hơi thở giấu trong lớp khẩu trang của cô chế giễu vô cùng. Không biết nhục nhã giùm cho người đàn ông hay không, vì sao ở trước mặt đám cảnh sát lại có thể dễ dàng bày ra bộ mặt hung hăng không sợ trời đất như thế.

Chưa kể đến cô còn là phụ nữ yếu mềm, anh ta ở đây gây sự như vậy rõ ràng đúng là bản chất vốn dĩ đã không ra gì rồi. Nơi này ban ngày ban mặt bày ra loại trò bêu rếu, còn không phải dàn dựng thì chính là tính chất hùng hổ khốn đốn.

"Ayo, nếu đã không thể xin lỗi, vậy thì có thể móc tiền ra làm hòa, em gái thấy vậy có được không?"

Đứng trước những câu từ giêm dúa không có nhân tính, Akira bỗng chốc rất muốn nổi khùng với tên trước mặt. Chỉ là bây giờ cô hoàn toàn không thể làm như vậy.

Nhưng xin lỗi lại càng không, rõ ràng nếu đã muốn kiếm tiền từ ba vụ khốn nạn khó ưa này thì có thể nói luôn không, vì sao lại cứ hành xử cố tỏ ra ngầu ngầu như thế này chứ, cũng chẳng có gì hay ho để mà biểu lộ.

Trong mắt của cô đầy rẫy sự khinh bỉ thất thường, đúng là Akira kiêu ngạo quật cường, nhưng đụng đến những nhóm giang hồ xúi quẩy, cô kì thực bây giờ lại vô cùng lúng túng, đến nói cũng không biết nên chọn phương án nào.

"Ya! Mấy thằng khốn!"

Trước khi Akira kịp nghe đến tiếng nổ xe ầm ĩ bên tai, thì gã đàn ông trước mặt đã nhanh nhẹn mà chạy đi khuất tầm nhìn.

Akira không biết sự tình như thế nào, nhưng nếu chuyện đã qua cô sẽ không thèm tính sổ chi cho mệt, chỉ nhận thấy cơ thể hoàn toàn lành lặn, tiền cũng chẳng cất cánh mà bay, vì vậy nên Akira với chuyện này càng không muốn dây dưa thêm phiền phức.

"Này cô, cô không sao chứ?"

Một chiếc xe mô tô đậu ngay trước cửa mắt, Akira âm thầm có chút tán dương cho hành động vừa nãy, còn hài hòa ngưỡng mộ.

"Thật cảm ơn, tôi không bị sao cả!"

Akira nhìn chiếc xe phân khối lớn, sau đó lại nhìn lấy áo đòng phục của chàng trai trẻ tuổi, định bụng cũng đoán ra được phần nào danh phận thật sự của người này.

Áo khoác xanh trắng rõ rệt, quy mô tầm cỡ này còn không phải là cảnh sát hay sao? Giống như vớ phải vàng, Akira rất vô cùng mong đợi sự xuất hiện này.

"Mấy tên này suốt ngày ở quanh đây, giống như còn chẳng xem chúng tôi ra gì!"

Người kia lịch sự đi xuống, không thể cứ nói chuyện mà ngồi suốt trên xe được. Akira chớp chớp mắt, trước khi kịp nhìn ra được đồng bộ khuôn mặt của đối phương cô xém đã bất ngờ.

Chỉ là có chút quen mắt, không ngờ đi đến đâu cũng gặp được người quen như thế này, Akira có phải chính là nhiều mối quan hệ hơn cô nghĩ.

"Anh Haku?"

Người ở đối diện cởi bỏ nón bảo hiểm, rất nhanh đã được gọi tên bởi cô nàng trước mặt. Chính vì Akira bây giờ gương mặt bị ẩn sau lớp khẩu trnag, nên không nhận ra là phải.

Nhưng bây giờ Akira cũng không tiện cởi, chỉ là đột ngột thốt lên cái tên quen thuộc. Điều này khiến cô hơi hồi tưởng, sau đó cũng nhận ra anh hơi nheo mi mắt, có lẽ cũng không quá định hình về danh tính của cô.

"Em là Akira, anh có nhớ không?"

"Suzuki Akira? Thật xin lỗi vì bây giờ mới nhớ ra em!"

"Không trách anh được, dù sao cũng khó nhận diện mà!"

Akira cong cong đuôi mắt, cốt lõi việc gặp lại đối với cô cũng khá suôn sẻ thích thú. Hầu như người trước mặt đối với cô cũng rất vô tư hòa thuận, chưa nói đến mối quan hệ của bọn họ tốt ra sao, suy cho cùng chỉ cần nhìn cách chào hỏi đã đủ tư tưởng thân thiết.

Akira không nhiều bạn bè, suy cho cùng cũng chỉ quanh đi quẩn lại những người bạn đã từ lâu không gặp, nhưng cô với Haku cũng coi như trên bề một chút, ít ra so với nhau cho dù hơn thua tuổi tác thì vô cùng thuận hoà.

Nên việc gặp lại khiến Akira bất ngờ lưng chừng, chỉ là hơi quá khích một lúc, cô cũng sẽ rất vui cho lần gặp lại này.

Haku ở đối diện cũng cười cười, tuy không thể thấy mặt, nhưng sự mường tượng vẫn là có thể nhìn ra thiếu nữ năm nào bây giờ cũng rạng rỡ sắc xuân.

Chính là vì hoài niệm nhất thời đẹp đẽ, thành ra gợi nhớ là có thể hồi tưởng được ngay. Đương nhiên thì Akira cũng đã khôn ăn khéo nói, nhưng thế nào vào trong mắt vẫn còn rất quen thuộc.

"Lâu quá không gặp em!"

"Em vốn dĩ từ sau chuyện học hành đã snag Pháp vài năm, lúc đó liên lạc ở đây cũng không có nhiều nữa!"

Lúc Akira từ nước ngoài trở về, cũng khá chật vật với việc sinh hoạt ở đây. Ít nhiều gì cũng có thể nhận ra bây giờ mình khan hiếm những người bạn, cùng lắm chỉ có thể là nhóm Gin còn tụ tập với cô, bằng không những người bạn xởi lởi bây giờ với cô cũng chẳng còn quan trọng.

Chuyện này Haku rất dễ hiểu. Anh vốn dĩ từ thời đi học đã chơi chung với cô, con bé này tính tình ngang ngược ít nói, để mở lòng lại càng khó để mà bộc lộ cảm xúc, thành thử ra số bạn chơi được chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng xem thế nào thì nhìn Akira một mình một cõi vẫn vô cùng ổn thỏa, không có dáng vẻ cô độc hay lẻ loi gì cả.

Vì chi ít có Haku là một người bạn mà cô khó khăn lắm mới làm quen được. Ai mà ngờ con nhà lành lại có thể làm bạn với đầu gấu trường học đâu. Đúng là lúc đầu nghe tên, Akira đã không dám bén mảng lại chơi, nhưng anh cũng chẳng phải dạng xấu xa, tuy hung dữ nhưng cũng chỉ là giúp đỡ người bị ăn hiếp.

Akira hồi nhỏ không thể sắc sảo như bây giờ, cô lúc ấy ngoài vẻ mặt điềm tỉnh thì tâm hồn nhát cáy rụt rè, chính vì gia đình có điều kiện nên mới bị bạn học xum xuê xòe tay xin tiền.

Nhưng lúc đó Akira không hề bị dắt mũi, cũng có thể hên rằng có anh ra mặt giúp đỡ, nên cô dường như cũng không bị đánh đạp hay bạo lực học đường.

Nên có lẽ vì thế mà Akira ngưỡng mộ vô cùng, nên cũng chẳng quan tâm lắm tới việc lúc trước mình từng nghĩ anh ra sao. Vì vậy mối quan hệ này của cô cũng khá tốt, không đến mức oái ăm khó gần.

Haku vốn dĩ nhận định Akira rất lạnh lùng khắt khe, giống như con gà công nghiệp, mỗi ngày chỉ đi học rồi về, không hề có ý định rủ bạn rủ bè tụ tập. Nhưng đúng là tiếp xúc rồi mới thấy cô đúng là khó gần.

Lời nói không hề bỡn cợt giảo hoặc, rất vô cùng nghiêm túc chỉnh chu. Học thức cũng rất tốt, tính cách thì chính là im như gà mổ thóc. Suy cho cùng Akira chỉ cần bên lâu mới thấy dễ gần, chứ bình thường thì chỉ dám tỏa ra sát khí.

"Anh đang làm cảnh sát ạ?"

Akira cùng Haku đi đến đồn cảnh sát, có lẽ vì có anh nhận định nên cô cũng không hề lo sợ khi bước vào trụ sở. Chỉ nhận được Haku dường như ở đây công chức cũng không hề bé nhỏ, ngược lại những nhân viên khác cũng rất hoan nghênh chào đón.

"Bất ngờ sao? Anh cũng rất bất ngờ!"

Haku dẫn Akira đi ngang bàn tiếp tân, cũng lịch sự chào lại những đồng nghiệp cùng công ty. Vì muốn dẫn cô đến nơi cô cần đi, lúc nãy có nghe qua được việc Akira đến đây, nên anh dường như cũng không muốn làm mất thời gian của cô.

Không phải là chưa nghe qua bao giờ. Đừng nói đến nghề nghiệp, Haku đối với cái tên này rất có biểu ngữ đặc biệt, vì vậy so với việc cô làm mẫu ảnh được anh biết đến rất nhanh.

Nhưng đúng là Akira với sự nghiệp này từ lúc còn nhỏ tuổi, nghe nói cỡ khoảng mười mấy đã bắt đầu tập dợt. Nhưng sau này vì để ý nên anh mới tìm đến sự nổi tiếng của cô, đúng là đã không xem thì thôi, chứ bảng thành tích này rõ ràng rất vô cùng đáng ngưỡng mộ.

Akira công việc này hóa thân xinh đẹp giỏi giang, không khó để nhận ra cô có thể trở thành những con người cống hiến cho nghệ thuật vì khuôn mặt rực rỡ này. Nhưng đúng là việc phát triển của cô lên rất nhanh, sớm đã thấy in đầy ra những mặt báo.

Haku cũng không liên lạc với Akira kể từ khi cô đi, nên khó mà nhận biết được sự trưởng thành của cô nhanh đến vậy. Anh chỉ thuận tiện rất thích xem cô trên truyền hình, thành thử cũng khá thích những dáng vẻ của cô.

Akira so với anh lại có hơi bất ngờ. Chỉ là vào lúc trước anh vẫn còn đang đi đánh nhau với người ngoài, bây giờ ở đây làm cảnh sát bảo vệ chính nghĩa, bước đường này cô không dám lường trước được.

"Haha, đúng là không ngờ, em cũng biết là sẽ gặp anh ở đây!"

"Thật sao? Anh cũng thấy mình rất nổi tiếng đó, chỉ là không thể so đo với em được!"

Haku không phải nói xạo, anh so với người dân nơi đây tiếng tăm có thể nói là vô cùng rành mạch. Chỉ là bình thường đều đi tuần tra vào ngày lẫn đêm, hành xử cứu giúp người ngoài diễn ra không ít, nên ở trong thành phố này rất nhiều người biết đến anh.

Dù sao người này độ nổi trội rất nhiều, đến cả tài sắc đều vô cùng hoan hỉ, sau đó tiếng tăm cũng được truyền tải rất nhiều. Chắc cũng do vì vậy nên thành phố này suy ra Haku cũng khá được xem là người nổi tiếng.

Akira trào phúng mỉm cười, đung đưa tà váy theo từng lượt đi, bất giác bây giờ ngẫm lại cũng thấy với độ ưu tú của anh thì rầm rộ cũng là điều đương nhiên.

"Anh nói vậy là sao chứ? Em tưởng rằng anh không hay tìm hiểu điều đó!"

Haku vốn dĩ rất khô khan với loại chuyện này. Người này chính là từ đầu đến chân đầy đủ sắc tố lãnh đạm. Không hề lãng mạn, cũng chẳng biết nói năng ra sao cho lấy lòng người khác.

Nếu có thể diễn tả anh theo góc nhìn của cô, Akira sẽ rất mạnh dạn nói rằng Haku là một chàng trai nông nổi với cuộc đời, nhưng lại không quá hứng thú bới những điều nhỏ nhặt tinh tế.

Cô thường thấy anh trốn tiết, chỉ là vào lúc nhìn qua khung cửa sổ, vừa vặn đụng phải anh hay đi cùng với những anh em khác của mình. Không có gì lạ khi áo khoác của anh vương vấn một chút máu và luôn bị thương tích nhỏ nhặt.

Nhưng anh vẫn luôn xuất hiện trước mặt cô với bộ dạng tốt nhất và tránh đi mấy câu hỏi khiển trách mà Akira cũng vì lo lắng mà thốt lên thành lời.

"Dù sao cũng là của em, anh tìm hiểu một chút mới phải!"

Haku gật gù đồng tình, không hề phủ nhận việc mình khá ít liên can đến những chuyện trò trên mạng. Nhưng chính vì có cô mới rảnh rang lên trang tìm hiểu.

Anh lúc trước ngoài dáng vẻ xô bồ và thích bon chen xã hội thì dường như cũng ngây ngấy chuyện học hành, thành thử ra từ ngày chơi với cô cũng cảm thấy tâm trạng vô cùng khuây khoản

Tuy Akira nói không được bao nhiêu, nhưng lời nói lọt tai rất vừa lòng người khác, nên cho dù có ra sao thì có lẽ Akira đối với anh cũng khó mà trở nên xa lạ cho được.

"Akira, em đến tìm người quen sao?"

"Vâng!"

"Ở nơi đây thường rộng hơn những nơi sở cảnh sát bình thường, không ít những điều vụ không thể làm phiền"

Akira vốn dĩ là người lạ hước vào đây đã chẳng bình thường rồi, nên cô hoàn toàn không có ý định phản bác lại những lời nói của anh, dù gì Haku ở đây là nhân viên phụ trách, không thể cứ ỷ quyền mà muốn cho cô biết gì là cho được.

"Xin lỗi, làm phiền anh rồi. Em vốn chỉ là muốn gặp bạn một chút, anh ở trong đây có lẽ sẽ biết đến anh Tooru chứ?"

"Tooru? Em quen với cậu ấy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro