•Chương 27 - Ở Đồn Cảnh Sát•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 27: Ở ĐỒN CẢNH SÁT.

"Ý anh là sao ạ?"

Akira hơi khó hiểu ngẩng đầu, dừng lại theo điệu bộ của anh. Trong phút chốc đã thấy tín hiệu của Haku hơi bối rối, rốt cuộc cô cũng khó khăn hiểu được việc anh đang muốn truyền tải.

Đúng là cô hiểu được việc Tooru là cảnh sát, đặc biệt còn có thể là anh minh của việc này. Dù sao trong nhà mọi người đều có tài năng đặc biệt, thông minh như anh không đi làm những việc chính nghĩa này cũng phí.

Nhưng cốt cách thế nào Akira cũng không hỏi rõ, cô thường không quá đả động đến chuyện này nên dường như hơi bí bách với vai trò của anh.

"Không có gì? Nhưng em có mối liên hệ với cậu ấy sao?"

Haku không phải là có ý muốn dò hỏi, nhưng vẫn phải dè chừng cho rõ ràng. Tuy biết được Akira không có tính xấu, nhưng nơi này đúng là không phải muốn vào là vào, nuốn ra là ra.

"Anh ấy là bạn em..."

"Xin lỗi vì khiến em khó xử nhé? Chỉ là đối với việc gặp cậu ấy hơi khó!"

"Không có gì đâu ạ, vốn dĩ cũng chỉ là chuyện nhỏ, nếu không gặp được cũng không sao đâu ạ!"

Akira nếu không còn cách này thì còn cách khác. Cô không hề có ý định muốn gián tiếp làm anh khó xử về việc dẫn mình đi khắp nơi như vậy.

Biết là mặc dù Haku có chức trương cao, tuy nhiên cô cũng không thể vì mối quan hệ mà coi mình làm chủ nơi này. Chỉ là đã tốn một khoảng thời gian đến đây chỉ rõ là vô ích.

Cô xuề xòa cho qua chuyện, cũng không muốn làm anh khó xử quá nhiều, ít nhất là với vụ việc này còn ảnh hưởng không ít đến việc làm của anh.

"Akira!"

"Anh Tooru?"

Akira xoay người, bên phía cửa trong góc nhà mở ra. Tooru âm thầm dựa vào thành cửa, vừa lúc ngước mắt đã thấy thân hình quen thuộc như vậy, anh cũng là theo quán tính mà hô lên tên cô.

Anh vốn dĩ muốn đợi cô, có lẽ biết được Akira sẽ khó mà vào được nơi này, nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy cô gọi, không nghĩ được Akira đã đến nơi, nên vì vậy chỉ biết đứng đây để chờ.

Đây cũng có thể coi là khu vực không thể làm phiền. Vào đến đây ngoài những viên cảmh sát cấp cao thì khó ai có thể cho người ngoài vào được.

Công việc của anh chung chung thì là cảnh sát, nhưng nói rõ ra thì cũng giống như hoạt động ngấm ngầm, tài liệu công ty vô cùng nhiều, thành thử mỗi lần có người ngoài đều phải phòng thủ khắt khe.

Nhưng anh vì hôm nay muốn gặp cô nên mới hẹn cô đến, chứ nếu không thì Akira có rất nhiều cách để trả lại áo khoác. Nhưng đúng là mấy ngày nay cô khá bận, đã hơn một hai tuần rồi mới sực nhớ ra có đồ chưa trả.

Akira không thích lấy đồ của người khác, kể cả cái gì đi mượn đều phải trả. Tooru ngăn không nổi cô, cũng vì nổi hứng nên mới rủ cô đến đây. Trước đó đã hỏi trước, thành ra mới dám rủ rê, anh cũng hiểu việc Akira công việc bận rộn, khó mà dành dụm thời hian được.

Tooru không đợi Akira chạy đến, đã rất từ tốn đến bên cô, quan hệ không có xa cách nên sự việc này rất thoải mái. Akira cũng vì vậy biểu hiện nhẹ nhõm vui vẻ đều lộ rõ không che giấu.

Akira còn tưởng mình hôm nay bỏ công sức đều chẳng gặt hái được gì, nhưng bây giờ nhìn anh đứng đây rồi cũng chẳng lo ngại gì nữa về điều đó.

"Em đợi lâu chứ?"

Tooru đút tay vào túi quần, cũng cất đi điện thoại của mình. Nhìn vào mặt cô đều đặn nói năng.

"Em cũng vừa mới tới, không biết gặp được anh khó khăn như thế!"

Akira tháo bỏ khẩu trang, hòa nhã cười lên một tia, trong mắt mắt không giấu đi sự trào phúng vốn có của mình.

Cô với anh cũng như anh trai và em gái. Đúng là đã xem nhau là người nhà, thì cô cũng không muốn anh phải ngại ngùng vì sự e ấp của cô. Nên Akira mặc nhiên sự thoải mái rành mặch, u nhuận tiếp lấy ánh mắt dịu dàng của anh.

Tooru với cô tuy là biết đến sau so với những người khác, nhưng đặc cách những người này bày trò vô cùng nhiều, mỗi lần đều kéo theo đứa trẻ nhỏ như cô làm bia chống đạn, không thân cũng sẽ trở nên thân.

Mặc dù Akira luôn độc miệng nói rằng bọn họ thật trẻ con, nhưng đôi khi chơi cùng vẫn vui, thành thử ra cũng không có ý định ngừng lại.

Chỉ là trong suy nghĩ của cô, nếu đã thật lòng tiếp nhận thì sẽ không có ý định bỏ dở những thứ có thể chia cắt. Ở đây đối với bọn họ Akira còn được thoải mái săn sóc, cô không hề có ý định muốn từ bỏ tất cả.

"Anh tưởng gặp em mới khó khăn chứ"

Tooru rất hoan nghênh sự giễu cợt này của cô, không trách vào lần gặp trước Akira vẫn còn mơ hồ đối xử, bây giờ bộ dạng đã trở về lại sự ngô nghê ngày xưa.

Quen biết từ lúc còn nhỏ, Akira vẫn còn là đứa trẻ bầu bĩnh vâng lời. Mặt lạnh nhưng tâm ấm, nhất thiết đụng mặt đều phải khiến anh chọc cho ra trò.

"Không có nha, em còn đặc biệt đến đây, anh thật sự nên hoan nghênh điều đó!"

"Đương nhiên rồi!"

Akira ngọt ngào đáp ứng cái xoa đầu mềm mại của anh, tiếp sau đó cũng không hề có những lời đối đáp nào khác.

"Hóa ra là anh còn quen biết với em ấy!"

Haku đứng một bên, không hề tỏ ý không vui vì mình bị bỏ dỡ, tuy nhiên nhìn được màn này đúng là cảm thấy hai người thực sự đã quen biết nhau từ trước, điệu bộ của Akira thoải mái như vậy cũng đủ để hiểu được.

"Cậu cũng quen biết Akira?"

"Lúc trước từng học chung trường!"

Tooru gật đầu vài cái, cũng bắt tay coi như chào hỏi đối phương. Chỉ là bất giác cũng có chút ngờ ngợ, Akira vốn dĩ đi học bạn bè không nhiều, nhưng thực sự đúng là cô xung quanh bây giờ rất nhiều mối quan hệ, khó mà biết trước được đâu lạ đâu quen.

Con bé này sáng đi học, tối về nhà, cuối cùng bây giờ lại trở thành minh tinh vàng ngọc, xung quanh không khó để tiếp nhận sự trợ giúp hào phóng. Tooru chính là vì sự việc này rất cảm thán sự tình của cô.

Tuy nhiên bản thân là cảnh sát ngầm, nên anh không hề cảm thấy thua kém những đối tượng xung quanh, dù gì quen biết cũng đã lâu dài, Tooru hoàn toàn cũng còn có thể coi là người thân thiết với cô.

Cũng như chưa từng nghe qua việc Akira đề cập đến những thứ khác, khó lắm mà biết được cuộc sống của cô có chất chứa thứ gì.

Haku là đồng nghiệp của anh, cũng là một cảnh sát cấp cao ở trụ sở. Nhưng so với Tooru thường hoạt động ngấm ngầm và nghiên cứu số liệu máy móc, Haku lại thích hành động và hợp với những tình thế nguy cấp hơn anh.

Nhưng chung quy bọn họ cũng là đồng nghiệp thân thích, chỉ là anh không ngờ tới Akira quen được những đối tượng đáng gờm như thế.

Được một lúc sau khi kết thúc cuộc trò chuyện giữa ba người với nhau. Akira được Tooru dẫn vào phòng làm việc của mình, xung quanh cũng chỉ là bày đầy rẫy những giấy tờ tạp vụ, cô cũng không nhất thiết phải quan tâm cho kĩ như thế.

Vì là cảnh sát, Tooru đọc báo rất nhiều, hầu như cả phòng cũng tràn ngập giấy báo, bảng đen cũng chi chít mấy công vụ của những ngày nay. Akira đúng là vào đây hơi ái ngại, dù gì cô cũng là khách.

"Anh dẫn em vào đây như vậy, không sợ gì sao?"

Akira vì vậy cũng không dám ngó nghiêng xung quanh. Nhưng đúng là bây giờ nhìn như vậy cũng không phải quá hiểu, cùng lắm có thể qua loa mà nhìn ra được mấy vụ án ngầm hiện nay. Hầu như chuyện này không được báo đài đề cập, đều là do việc quan sát và túc trực dựng lên thành biểu đồ.

Vì vậy không phải chỉ nhìn là có thể hiểu được. Giống như vụ việc buôn ma túy lần trước anh đề cập, cũng là do dây truyền được định sẵn phát hiện được đường bán buôn lậu. Đúng là bây giờ công nghệ hiện đại phát triển, Akira cũng khá bất ngờ vì việc nó được tham gia vào chính nghĩa nhiều như vậy.

Tooru không hề có chút chột dạ, cũng rất tinh ý rót cho cô ly trà hoa vừa đủ. Con bé từ ngày đâm đầu vào làm việc, đều lạm dụng cà phê quá nhiều, nhưng bây giờ lại đổi thành trà.

Akira không uống nước tăng lực, vì quen miệng nên lúc nào cũng sẽ uống trà. Đôi khi không nên uống quá nhiều, cho dù tốt cũng phải tiết chế.

Cô ngoan ngoãn nhận lấy ly trà, còn cẩn thận thổi một hơi mới bắt đầu nhấp môi. Ánh mắt không có ý tránh né sang chuyện khác, cũng thẳng người nhìn vào anh.

Tooru thật ra công suất làm việc cũng rất giống cô, thậm chí còn nguy hại về sức lực khá nhiều. Dù gì cảnh sát ngầm cũng thực hiện một cách ẩn ý, chứ không hề bị chỉ danh trên mặt báo để kể oai.

"Sao phải sợ, chúng ta làm gì xấu sao?"

"Thật là.."

Akira tặc lưỡi, ai mà biết được người này lại nói đến mấy thứ vẩn vơ như thế. Ngược lại ở đây còn nhìn cô bằng ánh mắt ẩn ý, Akira qua loa đáp trả.

Tooru tay chống lên cằm, chính vì đây là phòng làm việc của anh, nên cũng không quá lo lắng người khác sẽ tới, điều đó có thể gây phiền phức cho cô.

Đúng là người được vào đây đều phải được khảo sát, ít nhất là người ngoài thì càng không. Suy cho cùng với một việc làm dễ ruồng rã như anh thì nên cân nhắc. Vì vậy Akira được vào nơi đây, cũng không thể đủ thoải mái mà ngó nghiêng xung quanh, ngược lại nếu không nhìn xuống thì sẽ nhìn vào anh, cô càng không muốn mình lầm lỡ lố lăng quá mức.

Cũng chỉ là đến đây để trả lại đồ, Akira cũng không nghỉ mình được vào đến đây. Nhưng đúng là nhìn được một lần mới có thể biết được.

Ngoài mấy dụng cụ thông minh và tạp vụ thì cũng trổng trông như phòng làm việc bình thường.

"Em hôm nay rảnh chứ?"

Akira lôi ra áo khoác đã được là phẳng và thơm tho, rất nhẹ nhàng đẩy đến chỗ anh.

"Em rảnh!"

Tooru tiếp nhận áo khoác, cũng chẳng dông dài mà xuề xòa, rất nhanh đã đi vào vấn đề chính.

"Vậy một lát hãy đi ăn trưa đi, dù sao cũng đã gần trưa rồi!"

"Như vậy cũng được, anh xong việc là khi nào?"

Akira lại sợ mình làm phiền, cũng rất yên ắng không đến nổi quấy rầy anh. Ngược lại bây giờ cô nếu trở về nhà cũng sẽ gọi đồ ăn ngoài, hoàn toàn không có ý định đặt trước việc mình sẽ ăn trưa.

Đối với cô đôi khi bỏ bữa cũng là chuyện bình thường, chỉ sợ là đói quá ngất xỉu chứ không có nguy nan gì với cô thêm. Nhưng bây giờ Akira cũng rất kiên quyết ăn cho no đủ, sức khỏe đương nhiên là còn quan trọng hơn rồi.

Tooru chưa nói vội, tay mở máy điện thoại xem giờ. Thật ra anh không làm theo giờ, nhưng đã đến đây thì phải lo nốt những công văn cho xong, nếu để dây dưa cũng chỉ đủ phiền hà.

"Đã đói chưa?"

"Còn sớm mà, em chờ được, anh có gì hãy làm đi"

Akira lắc đầu, tiếp tục uống thêm một ngụm trà nữa. Ở nơi đây trà cũng không phải loại thượng hạng, đều là loại túi lọc mà ra.

Nhưng chắc cũng lâu rồi chưa uống, Akira cũng rất điềm nhiên muốn uống lại. Ngược lại so với việc ở đây cũng cung cấp khá nhiều đồ uống cho nhân viên.

Tooru cũng vì biết cô đến nên cũng đặc biệt đến nhà bếp lấy một gói trà, cũng không ngờ Akira uống ngon miệng đến như vậy.

"Nếu đói hãy nói nhé, anh không biết khi nào mới xong nữa!"

Akira nhanh nhảu gật đầu, đợi đến khi Tooru dời về bàn làm việc, tiếp tục thực hiện coi mấy trang kiện văn vở kia, cô mới bắt đầu lôi điện thoại ra bấm.

Trên trang mạng bây giờ hiện lên dòng chữ đỏ, bên trang web rất nhanh đã tung ra mấy thông tin hư khống lấy bằng chứng nhờ vụ việc chụp lén của mình.

Cô không thường xem xét những tin tức như thế này, chỉ cần nghía qua cảm thấy không liên can tới mình thì cũng bỏ xó qua một bên, dù gì không ai có bằng chứng rằng sự việc này là thật, thứ kiếm lợi cũng chỉ là sự hùa theo của cộng động mạng tranh cãi phe tốt xấu.

Nhưng vụ việc này hẳn là của một người nổi tiếng nên mới khiến trang viết báo được chia sẻ khắp bơi như vậy. Chính vì vậy thông tin trước mắt khiến Akira cảm thấy hơi tò mò chút ít.

"Tin Nóng: Ca sĩ trẻ tuổi "Asahina Fuuto" bất ngờ bị nhìn thấy khi đang tay trong tay với một cô nàng khác.

Theo như thông tin được đưa ra, bên nữ có thể xem là tiểu thư của một gia đình giàu có, xem ra hai người dường như ở sự việc này dẫn đến nảy sinh tình cảm.

Nhiều ý kiến cho thấy Asahina chỉ đang vụ lợi nhờ vào thời thế của cô gái xấp xỉ tuổi mình. Nhưng nhìn hai người trở nên thân thiết không lẽ chính là việc hẹn hò đnag xảy ra.

Như đã biết, Asahina Fuuto chưa bao giờ công khai trước công chúng bạn gái của mìh, cậu chàng cũng chưa bị dính vào những scandal lớn. Thành thử nếu như bị dính vào tin đồn cản trở như vậy, rốt cuộc còn có gì dính líu ở bên trong."

Akira hơi eo hẹp mi mắt, bây giờ lướt báo đều cảm thấy thông tin này không có gì to tát.

Đừng nói là bọn họ ầm ĩ bậy bạ. Tuy không hợp tác quá lâu, Akira cũng có thề xem như Fuuto tuy ngông cuồng nhưng không phải dạng không biết vị thế của mình.

Nhưng đúng là thông tin này gây ra sự bất ngờ rất lớn, nhất là việc cô gái kia đáng lẽ không nên dính vào những chuyện này lại là kẻ bị gọi tên.

Thiếu nữ cũng độ tuổi xấp xỉ với Fuuto, ngoài gia cảnh to lớn được nâng đỡ của mình thì cũng khó mà bị lâm vào sự tình này. Ngược lại bây giờ Asahina bị dây vào thế khó.

Không ít những bình luận bàn tán về chàng trai này đang cố tình dây dưa với cô nàng chỉ vì muốn bòn chút sự nổi tiếng từ tình thế hào hoa.

Đương nhiên cũng sẽ có những đấng tinh anh vào nói lý. Nhưng đúng là vụ việc càng được nước càng lấn xa, Akira cũng khó mà hình dung được Fuuto đọc đựpc những bình luận này sẽ có cảm giác gì.

Bị chửi bới ở nghề này không phải là dạng hiếm gặp, thậm chí xảy ra còn thường xuyên. Akira gặp cũng đã nhiều, đúng là trong lòng có để ý nhưng rồi cũng cố gắng lờ qua.

Vì cô không gặp scandal lớn, nên bị dân tình mạng đạo bới tứ tung như này cũng chưa bị như thế này bao giờ. Nhưng Fuuto hẳn là thằng bé sẽ vì vụ này mà lặng tăm không ít.

"Tooru! Bản báo của vụ việc hôm trước cậu đã xem qua chưa?"

Trong khi Akira vẫn còn chưa thoát khỏi mấy dòng chữ nghìn nghịt ở trên máy điện thoại. Thì tiếng kêu đẩy cửa đã khiến cô vội vàng định hình lại khuôn khổ.

Lờ đi mấy dòng suy nghĩ của mình. Akira chậm chạp nhìn về phía cửa, tiếng đi trước người, nhưng về sau cũng đã có người bước vào.

Đây không phải người quen, nhưng cô biết đích danh của người này là ai. Không phải Akira là một đứa chậm tiêu hay gì cả, nhưng vấn đề cô chú tâm vào tin tức khá nhiều, nên ít ra có thể được xem là biết được một chút ít về người mới bước vào.

"Đã xem, cậu đúng là xử lý xong xuôi nhỉ?"

Akira nhìn qua Tooru, cũng có thể xem như hai người này quan hệ làm ăn khá khẩm thân thiết, vì vậy nói năn cũng không đến mức dè chừng người qua đường như cô.

Tooru lấy từ trong hộc bàn ra một bản hồ sơ vụ việc thảm sát vào chiều ngày hôm trước, nơi xảy ra vụ án là nhà của nạn nhân, không rõ thế nào lại xích mích gây ra hỗn chiến.

Đúng là con người khi đạt tới cảnh giới thì cho dù chỉ là một con chim nhại cũng dễ cầm dao cắt đầu gà vịt. Bao nhiêu vụ án xảy ra trầm trọng ở thủ đô Nhật Bản, đều liên can đến tâm lý nạn nhân một cách ghê sợ.

Mấy vụ tôi phạm như này mọi mặt đều sẽ có những tia phiến diện, không ít người cũng chỉ vì một tờ giấy xé ra to, lời qua tiếng lại dẫn đến nguy sát càng cao, nhất thời một giay phút làm liều lại ân hận cả đời người.

Dù sao trong tâm lý của kẻ tội phạm chính là vì mặt xấu của mình bị đào lên, thành thử thần kinh không thể nào kiểm soát được hành động. Trong lúc lu mờ lý trí dẫn đến những nguy nan thích ứng không ngờ tới.

Đúng là lâm vào cảnh ngộ thì khó mà dè chừng. Cho đến một con người bình thường khiêm tốn tốt tính liền có thể hóa thành quỷ dữ lúc nào không hay. Đến cả bản thân còn không ngăn nổi cái sự tà ác, thì làm sao tránh né được thương đau.

Akira bất ngờ có nghe qua về mấy vụ việc giết người không có minh chứng, tất cả đều từ những mối quan hệ thân thiết mà hình thành sự ngược đãi tâm can. Cô sợ máu me, cũng khá sợ mấy vụ cầm dao cầm súng, nhưng đúng là lâm vào lúc đó thì cho dù có ra sao cũng chỉ muốn hướng về mục đích giết hại con mồi làm ngứa mắt mình.

"Cái đó cũng khá nan giải, chị gái lại đầu độc em ruột chỉ vì sự ganh tỵ như thế. Tuy đã gặp qua nhiều nhưng đúng là cũng khá bất ngờ"

"Cũng đúng, ruột thịt còn có thể xé mổ thì người ngoài như chúng ta có gì mà phải kiêng nể nhau"

Tooru hơi cười cười, nhưng trong lòng vạch bụng thứ đáng khinh. Trong ngành nghề này đã lâu, bao sự việc bất kể thứ gì cũng có thể xảy ra, anh không bất ngờ vì điều đó, nhưng nói đúng hơn là cảm thấy hơi dè bĩu về sự tình hiểm ác này.

Anh theo quán tính hơi hướng về cô, chỉ thấy được mái tóc Akira hơi rũ xuống, bộ dạng vẫn là đang quan sát bọn họ, nhưng tâm trí trôi dạt về đâu thì không biết.

Con bé này tính khí vô cùng thất thuờg, đã vậy tâm trí suy nghĩ lúc nào cũng dày đặc trong não, bất kể thời gian nào cũng lâm vào suy tư cho được. Nhưng đúng là khó mà nắm bắt được cô đang toan tính cái gì.

Cái nghiêng người đủ để người kia nhìn ra có người lạ trong phòng. Lúc nãy chính là vì mải mê nói chuyện nên mới không thể phát giác, đã vậy người này còn là một thiếu nữ, không phải một nữ nhân tầm thường, mà là người ở trong giới nghệ sĩ.

"Akira, làm quen chút, đây là bạn anh, Shinichi!"

Akira tiếp nhận được thông tin, rất nhanh đã nhu nhuận đáp lại một cái cúi đầu có phép tắc. Đúng là hai người này chắc đã làm quen lâu, đến Tooru còn nhiệt tình giới thiệu cho cô như vậy, cô cũng là đoán ra mấy người thân thiết với anh nếu không phải là trong biệt đội cảnh sát thì hẳn là nghề nghiệp cũng bất trắc nguy hiểm đi.

"Hân hạnh làm quen, lúc trước có đọc báo nghe qua tên anh, bây giờ mới có dịp gặp!"

Cô tươi tắn cười cười, ánh mắt xinh đẹp như ngập tràn phù quang. Nhẹ nhàng vén lên tay áo, thân cận chìa tay ra muốn nắm lấy.

Shinichi không để cô chờ đợi, rất vui vẻ đáp trả lại. Anh thật ra cũng không phải dạng biết đến nhiều người nổi tiếng, nhưng mấy vụ án ở đài truyền hình cũng coi như là có xảy ra, nên đương nhiên nghe lỏm được cái tên này.

Dù gì bây giờ Akira cũng đang trên đà vinh quang, được nhắc đến cũng là điều dễ hiểu. Nhưng để nói nếu Akira đã biết trước Shinichi thì đúng là khiến anh hơi khó tin.

Vì vốn dĩ Shinichi không có nổi tiếng, duy chỉ ở trong những hội nhóm phá án mới nghe đến nghệ danh này, nhưng vì bản thân vẫn còn trẻ, tuổi đời chưa cao, nên anh vẫn là không muốn làm quá lên danh phận của mình.

Nhưng đúng là Akira có từng nghe qua, hình như ở mấy tờ báo tung tin về những vụ thảm sát gần đây. Có thể nói cái tên này xuất hiện khá nhiều, nên vì đó mới khiến Akira cho dù chưa gặp cũng sẽ dễ dàng nhận ra độ linh hoạt của người trước mặt.

Akira cũng từng coi qua mấy tập truyện tranh trinh thám, thành ra với mấy chuyện giải đố như này dễ xảy ra hào hứng, nên mới tìm tới những bài báo như vậy để coi.

"Xin chào, không ngờ anh còn được diện kiến người nổi tiếng như vậy!"

Shinichi cong mi mắt, lộ rõ ra nụ cười chất phác lịch lãm. Vốn biết Tooru tên này mối quan hệ bên ngoài rõ ràng là không có ý muốn tiếp xúc, bây giờ lại dẫn một nữ nhân khác vào chỗ làm, suy cho bằng tình ý cũng không ít đi.

Anh không phải nhìn không ra, mà là ít nghe qua miệng cậu bạn của mình kể lể về những người khác. Thành ra Akira bây giờ đứng trước mặt anh là gì của Tooru anh cũng không biết.

Chỉ có thể nghe qua điệu bộ này xem ra vẫn là có mối quan hệ rất tốt. Nếu không nói đến Vermouth hay một đồng nghiệp nữ giới nào khác, Shinichi cũng không hề biết Tooru còn có thể quen mội idol danh giá như vậy.

"Shinichi, có muốn cùng đi ăn không?"

Tooru trong lúc đợi cả hai người nói xong đã chuẩn bị quần áo kĩ càng, đem túi xách đến cho Akira.

"E là không được rồi, một lát còn có việc bận!"

Shinichi xem đồng hồ, cuối cùng cũng mỉm cười từ chối. Rất nhanh đã cùng Akira cúi đầu lịch sự rồi mới rời đi.

"Có muốn ăn gì không?"

"Không phải là đồ ăn nhanh là được!"

Akira không thích ăn đồ dầu mỡ quá nhiều, cũng là do cô nhất định phải giữ gìn vóc dáng. Mà vốn dĩ sức ăn cũng chẳng nhiều, mà đồ ăn nhanh lại rất dễ đói.

"Em bây giờ còn muốn giảm cân sao?"

Cô không phủ nhận, ngoan ngoãn gật đầu chắc nịch về vấn đề này. Tooru càng không muốn làm khó, chỉ tiếc là khu đường ở đây nơi nào cũng giăng đầy những cửa hiện đồ ăn vặt, để ăn thôi thì hẳn là kiếm chỗ sẽ khó khăn rồi.

Akira cùng anh dò đường mãi, mới âm thầm nhận ra đúng là đường ở đây tuy đồ sộ nhưng không đến nổi bán hàng hết mọi thứ.

Cuối cùng thì trạm dừng chân cũng vẫn là một nhà hàng không quá khang trang nằm ở cuối đường.

Akira đặt một phòng riêng, tuy rằng không quá phô trương nhưng đủ để cô có thể ăn qua một bữa. Dù gì cũng là nhà hàng mới mở, Akira cũng định bụng không nên đặt quá nhiều kì vọng.

Vì vậy thực đơn cũng chỉ chọn lấy món lẩu bò đặc trưng cùng vài viên sủi cảo hay hoành thánh. Tooru cũng kêu ra mấy món chiên để ăn. Dù gì chỉ có Akira là kiêng cử, một kẻ như anh thì cũng không quá khắt khe với việc này.

"Anh không bận sao?"

Tay cầm đũa gắp lên một miếng bò từ trong nồi lẩu, Akira nhẹ nhàng cho vào, không dám trở nên mấy ý tứ trước người trước mặt. Tooru cũng đang ăn, bình thường không khí không hề nói chuyện rôm rả, nên cả hai cũng chỉ gắp và ăn thôi.

"Anh lúc nào cũng bận mà, nhưng nghỉ một chút cũng được, không phải vội!"

"Lúc trước có nghe qua, nhưng vốn dĩ việc làm của anh là gì thế?"

Akira không phải không hiểu, nhưng đúng là cô mơ hồ về vấn đề này. Nói là cảnh sát ngầm nhưng bản thân chưa từng nghiên cứu, Akira nghe qua không chắc sẽ đoán được.

"Vì bình thường cảnh sát cũng khó mà theo kịp những giới ngầm của thế giới. Vì vậy so với danh phận không được lộ liễu thì bọn anh có thể nắm được mấy đường đi nước bước của bọn người kia. Dạo gần đây thường xuyên xảy ra những vụ ngấm ngầm như vậy, cần phải có người ra xử lý mới đúng"

"Nghe anh nói ngầu thật đấy!"

"Đúng là ngầu, nhưng chuyện này ngoài tụi anh ra thì không ai biết hết!"

Tooru cười cười, vô tư nhìn lấy sự đáng yêu trong đôi mắt tươi cười của cô. Đúng là hơi khác biệt trên màn ảnh thật, nhất là tính cách cũng khó để mà so đo.

Nếu như không quen biết cô từ trước, thì cách nhìn nhận của anh về cô vẫn là hơi nghi hoặc. Chỉ là vào lúc nhỏ, Akira tính tình đá không bồng bột nông nổi, con bé chỉ điềm tĩnh và tự do, dường như tính tình cũng chẳng nội trội gì mấy.

Đã xem qua mấy show truyền hình cô tham gia, ngoài việc cách xử lý tốt các khâu phục thì thần thái lại quá mức cao cả, ít nhất là khiến cho người nhìn rất trở nên khó thân thiện.

Đúng là tính tình của Akira bình thường cũng như vậy, nhưng đúng là quen thân rồi mới thấy cô gái này rất dễ hình dung, cũng rất dễ nhạy cảm rụt rè. Hoàn toàn khác xa so với hình ảnh tự kiêu cao ngạo trên truyền hình.

Akira giống như bình hoa di động, xinh đẹp nhưng lại dễ đổ vỡ. Tính tình ương ngạnh nhưng lại ngoan ngoãn hiểu chuyện. Có thể vì chuyện con bé từng trải qua khiến nó hơi trưởng thành so với những đứa trẻ thườmg thấy, nhưng rốt cuộc ở trong tầm mắt của anh mỗi khi cô xuất hiện, cũng đều giống như chăm nom một đứa trẻ nhỏ.

Mặc dù cô đã cố gắng hòa nhã lịch sử, cách nói chuyện cũng dịu dàng lưu loát. Nhưng đôi khi lại không hiếm mấy lời ngọt ngào nói ra, trong mắt cũng không hề giấu nổi sự tinh khôi vốn có. Vì vậy so với hình ảnh của cô bây giờ đây, Tooru rất vừa lòng, còn tự nhiên cảm thấy Akira vì thân thuộc nên mới dám bày ra sự khúc khích đáng yêu của mình.

"Điều này anh nên hỏi em mới đúng chứ, em không bận gì sao?"

"Em không bận, dù gì cũng không phải đi hát hò hay chạy show như ca sĩ, nghề này vốn dĩ cũng không quá bận tăm bận tích mà!"

Đúng là cô theo cái mẫu ảnh này cũng không quá bận bịu, chỉ có lúc dồn vào một ngày mới cực nhọc như thế. Bằng không cũng chỉ là quay vài ba cái quảng cáo hay chụp hình cho mấy nhãn hàng, dường như cũng coi như khá rảnh.

Nhưng bây giờ đang là cuối tháng, Akira tranh thủ được lúc nào thì đi luôn lúc đó, sợ những lúc cuối tháng như thế này lịch trình tiếp tục bị dồn dập, lúc đó có nghỉ xả hơi cũng khó để mà thực hiện.

Cô sau khi cùng Tooru ăn cơm xong, lại không muốn làm phiền anh làm việc, liền lập tức cúi đầu ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro