•Chương 28 - Trái Tim Em Đập Lên Có Chút Nhanh•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 28: TRÁI TIM EM ĐẬP LÊN CÓ CHÚT NHANH

"Akira.."

Akira thở dài, ngăn chặn mi mắt trĩu nặng đi vì thời buổi nửa đêm như thế này.

Ban đêm tối sầm lấy một mảng, ngoài trời cũng đầy rẫy sự xô bồ ồn ã của những chiếc xe nhanh nhẹn ngoài mặt đường vẫn đang thẳng tắp chen chúc lẫn nhau.

Đèn đường không vươn tới cửa sổ, trong phòng chỉ chìm nghỉm trong bóng tối mịt mờ, Akira không mở đèn đường, nhưng vì bị gọi dậy vào nửa đêm nên cũng bất đắc dĩ với tay bật đèn.

Ánh đèn lờ mờ không sáng hẳn, chỉ mịt mù rọi vào chăn gối nệm êm. Hòa lẫn với bóng tối của bầu trời không sao, mờ nhạt nhưng lại xinh đẹp.

Trước khung cảnh lơ lửng của những dải mây bị ánh tối xen kẽ, giữa bầu trời quang đãng chẳng thể kiếm chút sắc sao, đến trăng non cũng đang dần bị mây vủa lấy bởi sự chậm rãi mê man.

Thậm chí đối với một con người say mê những thứ hồi ức đẹp đẽ của bầu trời như Akira bây giờ cũng khó khăn mở miệng cảm thán nổi một câu.

Đơn giản vì bây giờ là lúc nửa đêm, lướt qua mặt đồng hồ cũng chẳng sớm sủa gì rồi, vậy mà còn có người sáng sớm không gọi lại bắt cô tỉnh ngủ vào lúc nửa đêm.

Akira chỉ có thể vô cùng mệt nhoài, khó khăn lắm cô mới dễ dàng chìm vào giấc ngủ, bình thường Akira chính là bị khó ngủ, đôi lúc còn thức trắng cả đêm. Nhưng rốt cuộc thế nào lại lựa ngay ngày cô ngủ ngon lại bị gọi dậy bởi tiếng chuông giòn giã của cú điện thoại mà cô không hề nghĩ đến.

Mi mắt hờ hững không thể mở to, môi mỏng vì bôi son dưỡng cũng trở nên bóng bẩy giữa cảnh quang sắc trời, gò má nhô cao hồng hào. Thân thể bị che đậy bởi chăn mềm, dường như chỉ lộ ra đôi vai tinh tế lộ ra giữa màn đêm hẳm hiu.

Mái tóc xõa dài không được chải chuốt, sắc mặt trông cũng chẳng quá mức dễ coi. Akira chỉ là chưa thèm chửi thôi, chứ bị gọi vào giờ này thì đáng lẽ phải rống lên mới phải.

Cô tức muốn chết, đến nổi cũng chẳng còn tâm trạng để mà thèm nghĩ gì về bất cứ thứ gì nữa. Mày đẹp cong lại một ngụm, nhưng rốt cuộc cũng dãn nở ra một lúc.

Vừa mới nghe được giọng nói ôn tồn vang lên từ điện thoại di động, Akira đã muốn giơ móng mà cào nát mặt tên đàn ông đáng ghét có lòng mà không có tâm lại gọi cho cô vào giờ này.

Bộ anh tưởng là Akira là một con robot sao? Cô đương nhiên cần phải ngủ phải nghỉ, đâu có ai rảnh mà đi làm về mệt mỏi xong chả nghỉ ngơi đâu.

Cho dù là anh xa cách cô cả ngàn dặm, nhưng không phải là bị mù mịt giờ giấc. Akira nhất thời trong tâm không nguôi nổi muộn phiền, cho dù tức cũng chẳng làm được gì.

"Akira?"

Hơi thở bực bội phát tán qua sóng âm điện thoại, khiến cho người đầu dây bên kia bất lực phải hạnh khổ mở điện thoại lên xem lại giờ giấc.

Tuy đều là buổi tối, nhưng thay vì giờ giấc bên đó chỉ mới lặn xuống mặt trời thì bên đây mặt trăng cũng đã sắp phải nhường chỗ cho sáng sớm. Không hề sớm sủa, không hề nên gọi vào giờ này.

Nhưng lúc nãy lại nhớ cô đến mức không xem giờ, thành thử ra bây giờ ngộ nhận sớm đã biết được nữ nhân bên kia mặc dù vẫn chưa nguôi ngoai nhưng lại chẳng dám làm được gì.

Thân thế của Akira vốn dĩ muốn làm gì đều sẽ được, nhưng tính tình lại không muốn gây ra cam go, nên cũng không muốn dùng sự ngạo mạn để đôi co với một vụ việc không đáng.

"Sếp, có chuyện gì vậy?"

Akira gắt gao ngáp một cái, cũng đã cảm nhận được bị đánh thức dậy sẽ không thể dậy nổi nữa, vì vậy cô cũng là tức giận nhưng rồi cũng buông xuôi.

Với tay bật loa điện thoại, dường như cũng chẳng nhận được hồi âm, cô hơi chớp mắt, nhẹ nhàng dụi vào mi mắt, cố để có thể nâng cao tầm nhìn rõ ràng của mình.

Sau đó lại chậm chạp đứng dậy, sửa sang lại mặt mũi một chút.

Người bên kia không rõ giờ giấc, lỡ bén mảng trớ trêu lại gọi đúng vào giờ giấc nghỉ ngơi của người khác. Bây giờ sớm biết đã là quá muộn, người ở bên xa xăm Nhật Bản kia cũng không có ý làm loạn lên.

Chính vì Akira nhất mực yên ắng, trầm tĩnh đê mê nên Zen dường như cũng có được một chút liền muốn chọc ghẹo. Nếu như kể đến cả hai vẫn còn mối quan hệ chủ-tớ như bình thường, anh đương nhiên cho dù có rảnh tay cũng sẽ không hế muốn làm phiền cô.

Vì vậy để mà nói thì số cuộc gọi hay đến cả hai người có nói chuyện đều sẽ dễ bị bí bổng lời nói. Akira càng không phải là người chủ động liên lạc mấy việc đấy, nên dường như mấy thứ này bị bỏ bẵng sang một đêm.

Nhưng đúng là Akira có để ý, số cuộc gọi lẫn tin nhắn chờ đang ngày một tăng lên, mà cái tên dẫn đầu lại chính là tổng giám đốc cao cao tại thượng mà cô không nghĩ anh sẽ làm việc đó.

Vì Zen vốn là người chủ ưu, lại lạnh lùng hà khắc, giống như quen với việc phất tay ra lệnh. Thành thử nên anh khó lòng mà trở nên mùi mẫn với một đối tượng nào như thế.

Thật không thể tưởng tượng nổi nếu như anh và cô thật sự có mối quan hệ yêu đương, cô nghĩ rằng những thứ này sẽ phiền cô đến chết.

Chỉ là bận đến nổi không gặp mặt, chứ bình thường nói chuyện đều rất đầy đủ. Akira tuy kiệm lời nhưng nếu đã có gan nói với anh những lời lẽ như vậy thì cũng phải làm cho ra lẽ.

"Không có gì, chỉ là nhớ em rồi gọi thôi!"

"Anh bị điên sao? Lại đi gọi giờ này?"

Akira không thể kiềm hãm bực dọc, liền nhanh nhảu tiếp lời, đến mức còn xém tắt cả điện thoại. Cô kêu anh ta bị thần kinh cũng đâu có sai, nhớ với chả nhung, không lẽ anh nói không bị ngượng mồm sao.

Đúng là lời lẽ này tuy nói rõ ra là rất lọt tai, nhưng Akira khô khan không thể hiểu được nổi sự tình sến sẩm của tên sếp nhà mình, vì vậy rất vô cùng buồn bực sự quấy rối đêm khuya của anh.

Hận cô bây giờ buồn chán không thể ngủ lại, phải vắt chăn để mà đi xuống bếp pha trà. Động tác chậm chậm chạp chạp, cũng chẳng vội gì mà phải đi nhanh.

"A!"

Akira với tay lấy hộp trà, cuối cùng lại làm rớt cả mấy hũ lỉnh kỉnh ở trên cao, tiếng ồn tựa như phá tan những thứ tĩnh mịch yên ắng, bùng nổ ở đầu dây điện thoại.

Ngay lập tức sau tiếng rơi vỡ của đồ đạc, ngay sau khi một chiếc hộp rớt trúng vào chân cô, Akira bất giác theo bản năng mà hô lên một tiếng, khẽ khàng chậc chậc vài tiếng xuýt xoa.

Không đau lắm, nhưng chung quy chính là vì sự va chạm này khiến ngón chân hơi mất tự chủ một tí.

"Akira, có chuyện gì vậy?"

Zen vì đồ đạc rơi xuống đất mà hơi lo sợ cho cô ở phía bên kia. Lúc nãy còn nghe Akira hô lên một tiếng, không nhầm thì đúng là đã bị đau ở đâu rồi.

Quên béng đi mấy lời nói oanh tạc không thiện cảm của cô lúc trước. Akira chịu nhắn tin gọi điện cho anh đã khiến Zen vô cùng vui vẻ rồi, cô thật ra với sự việc này không chỉ muốn nói cho qua loa.

Đã bảo tìm hiểu thì sẽ tìm hiểu. Nên mấy thứ phiền hà mà anh thường hay làm ra cô cho dù không thích cũng sẽ bất đắc dĩ đáp trả.

"Không có gì đâu, cũng chỉ là bị dập chân!"

"Em uống trà sao?"

Zen không lạ cái tính tình này của cô, hễ mệt nhọc sẽ tìm đến trà giải quyết, huống hồ gì bây giờ lại bị gọi dậy lúc nửa đêm, vẫn là theo thông lệ tìm trà giải quyết nỗi buồn.

"Ừm.."

"Đừng uống nhiều"

Akira theo thông lệ đáp lại, chỉ nhận về mấy lời hỏi han của nam nhân. Anh ta bây giờ chỉ khổ là đang đi công tác ở xa, bằng không đợi hạng kì rảnh rỗi sẽ nhanh chóng đến nhà cô.

Bọn họ giao triền kể từ lúc đêm hôm đó đến nay có lẽ đã khiến cho mối quan hệ trở nên thân thích hơn rất nhiều. Ai đời lại chọn quan hệ trước khi quen chứ, nhưng với một phụ nữ không chịu khuất phục như Akira, thì Zen quả là vớ được một lợi lộc.

Vì vậy thay vì làm những chuyện mà mấy người yêu nhau hay làm. Có lẽ một đêm ái muội sẽ dễ kích thích sự tiến triển mới mẻ này hơn.

Akira vốn dĩ cũng bỏ chuyện này qua một bên lâu rồi, nhưng đối phương không có dấu hiệu giảm nhiệt, cô lại càng cảm thấy bản ngã của chính mình càng ngày càng bị đổi lệnh. Giống như cún ngoan nghe lời chủ, cô thật sự không thể chửi bới như thể anh ta là sếp của cô như lúc cũ nữa.

"Nhờ phước của anh mới được uống đấy!"

Akira sau câu nói đó không kiêng nể liền hừ một cái, cuối cùng cũng bắt đầu đổ nước sôi pha trà. Toàn bộ quá trình đều không tắt máy điện thoại, không cần nói chuyện, cũng chẳng cần nhìn mặt nhau, chỉ cần như vậy thôi vốn cũng đã khiến lòng người xum xuê hé mở.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Akira không khẳng định mình bây giờ yêu anh, nhưng đúng là tình cảm càng ngày càng quá mức trỗi dậy. Sau một đêm liền có thể nhận thức rõ như vậy, nên Akira càng không muốn bỏ lỡ những thứ này.

Thời đại này dám yêu phải dám nhận. Thậm chí với một người ngại yêu như Akira cho dù không tin cũng bắt đầu ngờ ngợ, nên cô bây giờ đang tập tành làm quen với mấy câu thoại tình cảm của anh để có thể tìm hiểu từ từ.

"Thật to gan, con bé ngốc này!"

Zen cợt nhả phóng tiếng cười qua loa, âm thầm lại khiến cho Akira tiếp nhận được sự hài lòng vui vẻ của anh.

Hành động của cô hơi dừng lại, sau đó lai bắt đầu tiếp tục pha trà. Akira nghe nói Zen đi công tác đã hai ngày nay, chắc cũng đã xem qua lịch trình của cô. Dù gì thì tổng giám đốc là người kí kết tất cả, nên vì một chút ân tình riêng biệt mà khiến giờ làm việc dễ dãi hơn một chút, thành thử chắc đây là việc làm mà cô cảm thấy hài lòng nhất về anh.

"Akira, là anh đánh thức em nhỉ?"

"Thật khó khăn mới vào giấc, lại bị anh phá thành như thế"

Tiếng muỗng ngoáy đều vào thành cốc, Akira bật đèn nhà bếp, từ tốn vừa chuyện trò vừa lướt web cho đỡ chán.

Mấy nay tin tức kia vẫn chưa có dấu hiệu sụt giảm, cho dù đã qua mấy ngày nhưng độ phủ sóng vẫn khá nổi bật trên đagi tin tức của cánh nhà báo.

Tung những tin đồn thất thiệt, sau đó chỉ cần ngồi hái tiền, đúng là nghề nhàn nhỉ?

"Akira, chắc em đã xem qua mấy tin đồn gần đây, cậu nhóc đấy chắc là em quen nhỉ?"

Zen không thể không nhớ cái tên này, Asahina Fuuto vốn rất nổi tiếng. Không ít lần thấy trong hợp đồng cái tên này đóng quảng cáo cùng với cô, vì vậy nên ít nhiều cũng đã biết đủ thanh danh của thiếu niên trẻ tuổi.

"Có quen, nhưng chuyện đó có gì sao?"

Akira trực tiếp lướt qua mấy bài bào hóng hớt kia, lại bắt đầu uống một ngụm trà, còn chẳng quan tâm đến mấy việc đang rần rần trên mạng xã hội hiện giờ.

"Chỉ sợ điều này hơi liên lụy tới em, dù gì đóng chung cũng không ít lần, bọn họ nếu như có đả động sang em thì chắc là lớn chuyện rồi!"

Akira tuy giữ thân giữ ý, nhưng không phải là chưa từng gặp qua mấy bài báo ác ý về mình. Tuy nhiên nó không lớn, đặc biệt cũng có công ty giúp cô bảo thủ, nên Akira hầu như chẳng phải nhúng tay vào để bào chữa chuyện gì liên quan đến bản thân.

"Chẳng phải có anh rồi sao.."

Cô bất quá liền nói đùa, nhưng phía bên kia lại vui vẻ nhận lấy, dường như sự ấm áp lan tỏa cả căn phòng.

Akira hơi cười cười, khóe mắt cũng không còn vướng bận sự mê ngủ hay mệt mỏi, sáng như trăng rằm, nhưng cũng lung linh như sao trời.

Cô có chút mông lung, chỉ là lời vừa nói ra rất có nghĩa lý, nếu không phải không có thiện cảm sẽ không tiện mồm nói đến sến sẩm như vậy.

Mắt của thiếu nữ u uất lướt trên màn hình, tay lướt lên lướt xuống giữa những trang mạng hi hữu. Sau đó lại đột nhiên nhìn thấy gì đó.

Tsubaki:"Akira, ngày mai có rảnh không?"

Akira:"Em không biết trước được!"

Tsubaki:"Ngày mai là ngày họp báo ra game mới, rất mong có sự hiện diện của em.."

"Akira.. Em đang làm gì thế?"

Ánh mắt của cô hơi ngưng trệ trên tin nhắn của người mà mình chỉ vừa mới thân thiết không lâu. Không phải là mấy thứ này đối với một người nhạy cảm như cô sinh ra phù phiếm.

Mà giữa những đoạn tin nhắn ngày thuờng này đã dễ nhận thấy Tsubaki rất rạch ròi với sự nổi trội của bản thân về vấn đề yêu đương như thế này.

Akira không biết nên xử lý ra sao, cô thật sự nhận thấy bản thân thật bí bách và tội tệ, chỉ là cùng một lúc lại dính đến 2 con cá, cho cô chọn sẽ khó mà có thể chọn nổi.

"Đang lướt mạng thôi, còn anh!"

Cô theo thông lệ trả lời điện thoại của Zen, mắt lại hướng về màn hình vẫn y nguyên tin nhắn của Tsubaki vừa gửi về.

Điều này mệt mỏi hơn cô nghĩ, vốn dĩ cứ tưởng không vướng vào rắc rối, nhưng mớ đọng tâm lại càng ngày càng nhiều.

Hoặc không chỉ có mỗi Akira lâm vào bể khổ. Chuyện này đầy những suy tính không rõ ràng, chỉ sợ vặt vãnh ra thì ai cũng sẽ đau lòng.

"Anh đang làm việc, nếu có thể nhanh chóng xong việc thì về sớm càng tốt!"

"Vội như vậy làm gì chứ?"

"Gặp em.."

Người này nói một hai câu nào là chắc nịch câu đấy, khiến cho Akira đỡ cũng đỡ không nổi, mà né cũng chẳng xong. Chỉ là vô thức cười một cái, nhận ra đã khiến cho nó biến mất vào hư không.

Akira:'Em xin lỗi, không thể hứa trước được!'

Tsubaki:'xin lỗi vì đã rủ em đột ngột. Ngày mai còn có Ema và Yusuke, anh sẽ không buồn đâu!'

Akira:'Anh bị sao vậy? Làm nũng sao?'

Akira cười khổ, không biết người đàn ông này cốt cách vì sao lại giống như con nít như vậy. Chỉ là cách xa một cái điện thoại, cô còn dễ nhận ra anh ta vốn dĩ cách cư xử này hơi trẻ con theo phong cách người lớn.

Tsubaki:'Em nghĩ vậy sao? Thì chính là vậy đấy!'

Cô đều gặp phải những đối diện thẳng thừng đối mặt, chính diện song song với tình cảm thực thụ, trong khi bọn họ đối với thứ gì đều thật lòng, vậy thì có tâm can để mà dùng sự trơ trẽn của mình đáp trả sao.

Akira đã cố gắng tránh xa những người đàn ông khác, cũng là do bản tính không suy nghĩ chung quanh nên bây giờ mới lâm vào tình cảm này. Nếu như không có những sự xen kẽ như vậy, cô nghĩ rằng mình với Zen bây giờ có lẽ đa đã thành đôi.

Nhưng tình thế chóng mặt hơn cô nghĩ, điều này đã khiến Akira liên tục phân vân về những đối đáp phù phiếm của mình. Nếu cô thực sự yêu anh, còn có thể nảy sinh tình cảm với người khác sao?

Điều này bất quá không thể nói rõ, Akira tự thân tự mò đi kiểm chứng. Chỉ là cũng chẳng cảm giác bản thân mình cao sang kiều quý nữa, một người phụ nữ không chân thật thì đòi hỏi gì ở một tình yêu thực sự chứ?

"Zen, anh yêu em sao?"

"Vì sao em lại hỏi câu đó?"

Zen chưa bao giờ nghe cô nói như vậy, nó mơ hồ và chẳng có chút lý trí. Cô thực sự không biết là đang coi thường sự thật lòng của anh hay vẫn còn lậm lừ với những thứ khác.

"Em chỉ muốn hỏi thôi, rốt cuộc yêu là như thế nào thế?"

"Nếu người đó yêu em, em sẽ cảm nhận được!"

Không phải là những hành động chau chuốt tinh tế hay mấy điểm mà bạn nam thích bạn nữ. Câu trả lời của anh khiến cô hơi khập khiễng.

Lời nói này cô chưa từng nghe qua. Người yêu em thì chính em sẽ cảm nhận được, không cần dựa vào bất cứ thứ gì, chỉ cần một ánh mắt vào thời khắc nào đó em sẽ dễ nhận ra mớ cảm xúc ấy không thể giấu nổi trong lòng.

Yêu và được yêu, chấp nhận và bị từ chối. Đều dằn vặt, đều phiền toái. Nhưng một cái thì lâm vào những chuỗi ngày mênh mông, còn một bên lại chuẩn bị một trái tim khác để tránh những lầm lỡ.

"Hãy nói với anh, anh có yêu em không?"

Zen hỏi ngược lại, như muốn Akira tự mình kiểm chứng lại tất cả, bất quá lại trở nên mong mỏi câu trả lời thật thà của anh.

Akira là một kẻ không thể nói dối, nhưng lại rất dễ bao biện và nghi ngờ mọi thứ. Cô có thể khiến bản thân không trở nên dối trá, nhưng lại chứng minh điều đó có thể thành sự thật.

Đôi khi câu trả lời của cô làm anh lo sợ. Chắc vì đã đặt niềm tin quá nhiều, cũng chắc vì đã yêu cô quá mức.

"Zen.. Anh yêu em.. Nhiều lắm, chỉ là em chưa bao giờ nghĩ rằng tình yêu có thể nhiều đến vậy!"

"Em biết thứ gì không thể có vạch đích, không có giới hạn càng không có định nghĩa. Em đừng cố gắng chứng kinh tình yêu, càng đừng cố gắng bắt buộc chính mình, em tuyệt vời khi là chính em, cũng tuyệt vời khi dốc lòng yêu đương"

"Chuyện này với em khó lắm đúng không, ai mà chẳng có lần đầu. Nhưng đừng cố gắng gồng gánh. Người yêu em sẽ đau lòng, mà người em yêu sẽ không biết..."

Zen ngừng bấm máy tính, cố gắng nói rõ cho Akira những tâm tình của mình. Anh chưa bao giờ muốn giấu cô bất kì điều gì, cũng chưa bao giờ nói dối cô bất kể là những điều nhỏ nhất.

Akira biết chứ, cô biết hết những thứ anh làm đều chỉ vì tình cảm cá nhân. Nhưng thực chất, Akira không muốn để mình si tình, Akira không dám với tới tình yêu.

Cô sợ mình đau lòng, sợ mình tổn thương, nhưng cô quên rằng hãy sợ hãi rằng mình thất vọng khi chưa cố gắng, nếu cô thật sự muốn nghe theo con tim, thì nên dừng lại những suy nghĩ theo lý trí của mình.

Zen nói đúng, tuy đây cũng là lần đầu anh yêu trọn vẹn một người, nhưng sự say mê này khiến anh dần nhận ra mình nên khắc chế sự sợ hãi và nhiệt tình theo đuổi.

Có nhiều cách để yêu, nhưng trước khi làm nó, hãy đón nhận tình yêu. Mở lòng, không sợ hãi, nỗ lực và tinh tế.

"Akira, đừng lo về những vụn vặt sẽ bị gặp phải, cũng đừng lo về những lần tổn thương. Không phải chỉ có chúng ta, ai cũng cần tình yêu..."

Akira chớp mắt, chậm rãi khuấy động cốc trà ấm, tầm mắt của cô mơ hồ chớp động, ánh ban đêm rực rỡ chiếu vào khe cửa, khiến tâm tử của thiếu nữ như càng ngày càng chứa chan nỗi lòng.

Cô chưa bao giờ được khuyên giải hãy cố gắng hết sức, hãy chạy cho dù có vấp ngã, hãy đứng lên sau những vết thương lòng và yêu nhiều hơn những lần yêu trước.

"Tình yêu là gì em biết không?
Vuốt tóc mai hay ôm nhau nồng ấm
Cái hôn nhẹ vào chiều mùa thu đông
Ai cũng cần một tình yêu sâu đậm
Để kể nhau nghe chuyện tình ta lúc về già

Lá thư tình bị vứt bỏ sớm hôm
Hay cuộc đối thoại bị từ chối trong chớp mắt
Khóe mắt cay của chàng trai hay cười
Hay chan chứa trong giọt nước mắt của nữ nhân

Ước gì ai cũng có cuộc tình đẹp
Không cần phải chịu sự căm hờn giận dỗi
Không cần phải nhọc lòng bởi thứ gì
Ước gì nó mênh mông như mặt biển
Lại mặn nồng như suối nước làng chài
Ước gì chúng ta có thể yêu lâu
Để kịp vun đắp cho nỗi đau hai lứa..."

"Anh thấy sao về tình yêu?"

Akira dừng lại mọi hoạt động, để kịp nghe rõ câu trả lời của đối phương. Hơi thở của cô trong trẻo nhẹ nhàng và khóe mắt tựa như đang ấp ủ một gì đó.

Lông mi dài chớp động, như nâng đỡ cả trời quang. Cô không biết mình đang mong đợi điều gì từ nó, nhưng chắc đây là lần đầu tiên cô thấy lòng mình dâng trào.

"Anh không biết, tình yêu với anh là em, chỉ đơn giản vậy thôi..."

Tình tứ, ngọt ngào và mặn nồng, dường như không có một điểm khuyết nào được vạch ra giữa giọng nói lay lòng của người khác.

Anh khiến cô như quên đi mọi u trầm của cuộc sống, anh khiến cô như quên đi sự day dứt của màn đêm. Anh khiến cô quên đi anh của lúc trước, và khiến cô cũng quên đi sự tín nhiệm của bản thân.

Chưa bao giờ Akira cảm thấy cảm giác này, tuy rằng chính miệng đã nói rằng mở lòng hay gì khác, nhưng tâm hồn vốn không thực hiện theo lời nói.

Lồng ngực của cô có chút lạ lẫm, tâm hồn như vất vưởng cành cây. Đây không phải một câu nói cưng nựng, mà chính là chứa đựng cả những sự thật trần trụi mà cô chưa kịp nhìn ra.

"Akira, anh không mong đợi về câu trả lời của em, nhưng sự cởi mở của em khiến anh rất vui lòng. Anh có thể chấp nhận chúng ta không có quan hệ, nhưng đừng rời xa anh..."

Cô nuốt một ngụm nước, trước khi kịp hiểu những gì anh kịp nói, cô đã nghĩ rằng mình thật sự bị lay động, cô không rõ nữa, chỉ cảm thấy rằng cảm giác này đến với cô chưa bao giờ là tồi tệ.

Hóa ra nó là thế, một cảm giác bình thường nhưng lại trở nên đặc biệt hơn với người ấy. Sự lãng mạn của màn đêm hay phóng tích của lòng người là điều khiến cho nó trở nên nồng hậu.

"Hãy nói với anh khi em thực sự muốn.."

"Zen.. Hôm nay, trái tim em đập lên có chút nhanh.."

Tiếng đập xồn xã giữa lồng ngực nhỏ bé, giống như đang kêu gọi một tình thương để ủ ấm. Việc cởi bỏ lòng mình rất dễ, nhưng đủ khó khi bị vướng vấp phải cảm xúc.

Lồng ngực đập mạnh là như thế? Có lẽ nó đã xuất hiện nhiều lần, nhưng cô chưa bao giờ chịu nhìn nhận một cách thuần phục.

Giọng Zen như nói lại thôi, anh không muốn phá tan cái không khí bây giờ của mình. Hài lòng, vui mừng và hạnh phúc đều có đủ.

Chưa bao giờ anh thấy Akira chịu nói ra điều đó, nhưng cô không biết được nó làm anh vui như thế nào, tựa như có thể bay về để gặp cô ngay lập tức.

Chắc cô cũng hiểu, rằng nhịp tim anh trước mặt cô, dồn dập đến mức không thể kiềm chế.

"Akira..."

"Em ước mình có thề hiểu được chính mình, nhưng em chưa thực sự đủ dũng cảm để nhìn nhận nó. Hãy chờ em, được không..?"

"Em biết rằng mọi điều kiện của em anh đều đáp ứng mà!"

"Đừng làm việc nữa, anh hãy mau ngủ đi.."

"Tạm biệt em, anh sẽ về sớm.."

Sau cú dập máy một cách luyến tiếc của đối phương, Akira hơi nhếch nhoáng, chắc vì mọi thứ đến quá nhanh trước khi cô kịp hiểu.

Nhưng nếu đã thực sự hiểu rồi, thì chẳng có gì khó nữa. Hãy chờ em khi em nhận được câu trả lời, hãy chờ em khi tình yêu này đủ lớn.

Akira bật màn hình điện thoại, trực tiếp bấm vào cái tên quen thuộc.

Akira:'Em nghĩ rằng em rảnh, hãy gửi giờ sang cho em nhé?'

____
Thật sự là mình rất thích kiểu viết truyện êm êm như vậy lắm á, đôi khi đọc có khi còn ngọt hơn cả những lúc văn chương hiện đại vồ vập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro