•Chương 32 - Đã Rất Nhớ Em•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đang cật lực suy diễn một quả kết đau lòng, bởi ngọt ngào đã quá nhiều rồi!!)

CHƯƠNG 32: ĐÃ RẤT NHỚ EM

"Chị Suzuki, hôm nay chúng ta có quyết định họp hội đồng của các biên bản hợp tác"

"Ừ, thời gian là khi nào?"

"Hiện tại tổng giám đốc đang ở trong phòng họp, nhưng vẫn đang đợi chị, mời chị đi theo tôi!"

Akira gật gật đầu, rốt cuộc cho dù là đã đi tới đay bao nhiêu lần, phải đích thân tham dự mấy buổi họp này, nhưng đột nhiên gọi cô tới vội như vậy, Akira đúng là chuẩn bị không kịp.

Zen rốt cuộc đã về nước sớm như vậy, mới hôm trước còn đang gọi điện cho cô, vậy mà mới về nước đã lo hấp hối trở về với đống công việc bận bịu như thế, rõ ràng đã là cuối năm, số lượng công việc tuy nhiều nhưng không lẽ để nhân viên bỏ trống ư.

Akira bây giờ đối diện với thời khắc này lo lắng tột độ. Không phải là lo lắng về khí chất của mình, cũng chẳng phải về mấy vấn đề họp công việc như thế này.

Mà chính là vì gặp anh nên mới xảy ra hướng ngại vô cùng sợ sệt. Chuyện này vừa xảy ra cách đây hai hôm, sau vụ việc cùng Tsubaki xảy ra, Akira dường như chỉ biết nhốt mình trong phòng suy nghĩ.

Tsubaki vẫn còn có việc phải làm, sau đêm hôm đó, Akira cho dù có chối vẫn phải hiểu rằng tính tình của mình thay đổi rất nhiều.

Cho đến bây giờ đi lại cũng đã vô tình tiện lợi, dù sao thức nguyên một đêm để làm chuyện đó với cô vẫn là chưa tưởng tượng nổi, cho dù Zen trước đây cũng chưa từng ép buộc cô phải làm nhiều lần để thõa mãn cho anh.

Vì vậy Akira không bị hành cho tới tấp, cũng có thể xem ra Zen vô cùng coi trọng về sức khỏe của cô. Nhưng vào hôm trước đều là cả hai đồng thuận, nên Akira cũng không bị xem là nạn nhân, cho dù thức dậy có cảm giác hơi nhức thì dù sao nguyên ngày đó Tsubaki đều ở lại phụ giúp việc nhà cho cô.

Mặc dù việc này cũng đều là do cô quyết định, nhưng có lẽ Akira không bị hối hận như vậy. Cô chỉ là cảm giác có lỗi lẫn áy náy tột cùng, sắc mặc cho dù đã trang điểm nhưng vẫn khó lòng che được những nổi ấp ủng lo sợ.

Cô sợ chứ, sao mà không sợ được. Càng sợ mình bị nắm thóp, lại càng sợ đối phương đau lòng, mà chính cô cũng không hề cảm thấy vui vẻ gì khi lừa dối bất kì một ai.

Thực ra đối với cô, khuôn khổ tình cảm của Akira cũng rất rạch ròi, trước đây cũng chưa từng có ý định sẽ chỉ yêu một người, nhưng không phải là yêu tất cả cùng một lúc.

Rõ ràng là việc này định nghĩa đã sai trái, sai đến không còn đường về. Akira cho dù đã nghĩ rằng tình yêu là không giới hạn, nhưng cho dù thế nào vẫn sẽ cảm thấy việc chia sẻ tình yêu không bao giờ là điều tốt.

Nếu như lúc trước Akira không bị say rượu, cô cũng sẽ chẳng nhận ra lòng mình, hoặc nếu như Tsubaki không bày ra vẻ mặt yếu đuối như vậy Akira cũng không thể biết chính mình còn có lúc rung động chậm chễ.

Vì vậy Akira bất đắc dĩ cho dù đã phản bội điều đúng đắn bao nhiêu lần, cô cũng không thể nào cắn răng nhìn bọn họ đau khổ, nhưng bây giờ có lẽ lại càng khổ hơn.

Cô không thể bỏ qua Zen như một hạt bụi bay ngang qua mặt như lúc trước, cũng không muốn từ chối một tình cảm quá mức to lớn của Tsubaki. Vốn dĩ cô đúng thật là một người tham lam ích kỉ, cũng chẳng biết bản thân ra sao mà đều chọn lựa một con đường cắn rứt như thế này.

Nhưng nếu như chấp nhận một người mà trái tim chưa trọn vẹn, cô cũng sẽ nguyện một mình cô đơn.

Akira thở dài, váy đen ôm trọn cơ thể kiều diễm, giày cao gót nặng nề bước đi trên sàn đá hoa cương. Gương mặt tuy không có biến đổi gì mấy, nhưng thâm tâm lại hỗn loạn tới phát khóc.

Phía lễ tân cũng vô cùng lịch sự dừng trước cửa phòng. Trong công ty này không ai là không biết đến sự hiện diện của cô, cũng là một nghệ sĩ công ty phụ trách đầu tiên và là nghệ sĩ nổi bật trong tháng nên cũng khó lòng mà không biết.

Đặc biệt rằng cho dù công ty vẫn đang tìm kiếm những nhân tài mới, nhưng đúng là bây giờ tỉ lệ xác suất để sánh ngang với Akira thì khó ai có thể qua. Có lẽ vì vậy nên tổng giám đốc rất vô cùng coi trọng cô gái trẻ này.

Công ty này thịnh vượng phát lộc rất nhiều, nhưng khó ai mà ngờ được người đứng đầu chỉ là một tên đàn ông ngoài 30 tuổi, nếu như vậy thì đúng là vô cùng giỏi giang rồi.

Zen có tên là Victor, chính là trong từ Victory ý nghĩa là chiến thắng vẻ vang, có lẽ vì có khả năng ăn nói nên tiền tài của công ty cũng khá nhiều. Akira cho dù là người mới vào công ty thì hai tay đã nhận lương rất nhiều, chỉ là anh về sau mở thên một mảng khác cho cô, nên tiền tài càng ngày càng tăng.

Công ty không trách còn có độ bảo mật và phúc lợi với nhân viên rất cao. Ngày nghỉ nhiều, lại còn không bị trừ lương bởi mấy lý do vớ vẩn. Nên Akira được đào tạo ở đây triển vọng phát triển không ít, đặc biệt còn được anh để mắt, con đường sự nghiệp lên như thuyền gặp gió cũng chẳng phải chuyện đáng bất ngờ.

Akira thật ra biết mình được tăng lợi nhuận có số hưởng rất nhiều, nhưng nếu như lúc trước cô khổ sở tiếp nhận, bây giờ đã có thể xem quan hệ hai người phát triển tới mức nào rồi, Akira rất vui lòng để nhận được mấy khoảng trợ cấp khoang hồng này.

"Cô Suzuki, xin chào"

"Để mọi người đợi lâu rồi, thật xin lỗi.."

Akira bước đi đoan trang tiến vào trong phòng họp, lịch sự cởi mở với những vị khách quý có mặt ở đây. Đồng tử lóe sáng xinh đẹp, điệu cười vô cùng tự nhiên, phép tắc ứng xử cũng rất chan hòa.

Cô đúng là đã dò sơ qua một vòng khách của buổi họp ngày hôm nay, chi ít đều toàn những người đã hợp tác với mình nên cô cũng không e ngại lắm, thành thử chỉ có đúng một thứ là Akira không vừa mắt nổi.

Chính là Yamamoto Ichiko.

Không thể xem thường người phụ nữ này được, bản thân cô ta đườmg đường đã bỏ thuốc cô, còn không chính thốc xém một chút đã phá tan tành cái sự nghiệp này rồi. Mặc dù một người có lòng dạ bao dung đến đâu cũng sẽ không thể bỏ qua vụ này một cách yên ổn.

Akira không lạ khi cô ta có mặt ở đây, ngược lại nãy giờ vẫn đang nhìn cô như có như không, nếu như cô thật sự được quyền lựa chọn, tuy có nhiều tiền một hợp đồng nhất quyết sẽ không chịu đóng chung.

Nếu như vào khoảng thời gian trước, Akira chỉ đơn giản là không thèm đoái hoài đến cô ta, nhưng không biết vì sao kể từ khi vụ đó xảy ra cô thật sự phải thừa nhận rằng mình vô cùng ghét bỏ gương mặt này.

Tuy rằng bản thân không phải con người để bụng, trước đây cũng khôhg có ý ghét bỏ một ai, nhưng điều này xảy ra khiến Akira tai mắt lùng bùng, tưởng chừng như cô ta vốn dĩ tâm địa không có tốt tính, mà cô xui rủi lại làm bia đỡ đạn, quá mức chán ghét rồi.

Ichiko đầu ngẩng cao, vốn còn tưởng Akira không tham gia buổi họp lần này, nhưng cô ấy vì sao lại có mặt ở đây, cô ta không thể hiểu rõ được.

Bề ngoài vẫn giữ được nét hào sảng quyến rũ, nhưng tâm trạng ấy dần bị tắt đi bởi khí thế của Akira. Ichiko lần này cũng đã hiểu được việc cô ta bị ghét tới mức nào, nhưng chung đụng như vậy cảm thấy hơi choáng.

Tia mắt này cô ta không thể che đậy, lần lượt nhìn từng người sếp lớn bắt tay vinh hạnh với Akira đương nhiên cô ta sẽ ghét bỏ. Nhưng chi ít ở đây không thể nào bày ra bộ dạng thậm tệ ác xảo, bộ mặt này phù phiếm bao nhiêu lâu nay cũng chẳng phải là thứ nói lột là lột.

Ichiko trong ngành nghề này bị gọt dũa thành một nữ nhân vô cùng sắc bén, trong tâm đều sẽ dàn dựng lên những mưu đồ tâm cao, đương nhiên cô ta hẳn là sẽ khao khát thành công, nhưng nếu để đi xa đến bước đường này, Akira khong đủ dũng cảm bước vào.

Tầm mắt xinh đẹp của cô vô thức dò la, mặc kệ đi ánh mắt phiến diện kia, cô đột nhiên hơi quay đầu, mí mắt không che đậy bộc lộ quẫn bách.

Đúng là không có cô ở đây cô ta thật sự bày ra loại trò này. Còn dám to gan ngồi gần với sếp của cô, làm ra loại trò này cô thật sự không ngờ cô ta còn dám ra tay.

Akira ghen ăn tức ở, vô cùng từ tốn muốn trả đũa lại màn này, Zen đáng lẽ nãy giờ vẫn luôn nhìn cô, nhưng thật ra lại không chào hỏi gì nhiều. Đừng nói là anh ta thấy một màn này lại gọi cô đến cứu vây.

Bình thường mấy buổi tụ họp như vậy Akira thường xuyên không có mặt. Vừa vướng bận lịch trình, cũng không có nhu cầu để lên tiếng ở nơi này. Nhưng nếu tham gia cũng không hẳn là tệ.

Akira ngán ngẩm nhìn qua bên Ichiko vẫn đang chắc nịch về điều khoản của mình làm cô vô cùng ngứa mắt. Tay với lấy một cái ghế, trực tiếp đặt xuống bên cạnh anh ngồi xuống. Ban ngày ban mặt làm ra loại trò này, Akira cũng chỉ vì sự đáng ghét này mới dám lộ rõ.

Cô thật sự trông giống bạn gái ghen tuông, nhưng như vậy thì sao chứ? Akira vốn dĩ không quan tâm đến lời biện hộ này, vì nhìn cô ta hả hê như vậy, cô không cam lòng.

Nếu như Zen có thể điềm đạm không chấp nhặt như vậy, thì cô sẽ thay anh phụ trách điều đó. Bất kì ai cũng được, nhưng ngoài trừ đối thủ của cô- Ichiko.

"Sếp, mau bắt đầu cuộc họp đi, đừng để người ta chờ lâu như vậy!"

Akira ngô nghê nghiêng đầu, mặt xoay hẳn về phía anh, nhân lúc mọi người còn đang bận bàn tán gì đó, khoảnh khắc này hoàn toàn có thể xem như nam nữ gặp nhau, trùng phùng vô tình.

Zen vô lực cười một cái, trong khóe mắt không kiềm nổi sự mong chờ nhớ nhung. Chuyến đi này kéo dài hơn một tuần, với tần suất mỗi tuần đều qua nhà cô một lần, thì khoảng thời gian này với anh cũng chính là vô cùng nhớ cô.

Chính vì nơi đây nghiêm túc khắt khe, chuyện yêu đương ấy không phải là thứ có thể khoe ra lúc này. Chỉ có thể nhu tình đáp nhận được nụ cười xinh đẹp của cô qua khóe mắt.

Hành động của cô khiến anh vô cùng hài lòng. Zen thật ra cũng khó lòng nào biết tới sự hiện diện của Ichiko, tên cũng chả biết, đối tượng này, anh gọi là "kẻ làm hại Akira". Mà kẻ làm hại Akira, thì đều là kẻ đáng ghét, nên chung quy anh cũng không hề thích người trước mặt.

Cô ta chẳng phải đã bỏ xuân dược vào rượu sao? Còn bày tỏ ra vẻ giống như chính mình bị hại, tiểu tiết này trông thật giống như những câu chuyện tình yêu đôi lứa, nhưng bây giờ gặp mặt, Zen khó mà chấp nhận nổi cái tấm lòng gian xảo này.

Nhưng chính là nhờ ơn phước khiến cho anh một phát đẩy mối quan hệ này lên một nấc thang cao xa, thì đúng là chuyện này Zen cũng không để tâm. Nếu không có bước đà này, Akira cũng sẽ không trở nên như ngày hôm nay. Nhưng cô hẳn là còn tức vụ này lắm.

"Chúng ta bắt đầu thôi!"

Zen gật đầu, cùng lúc ra lệnh cho trợ lý phát tán màn hình trình chiếu lên bảng phóng, rất nhanh không khí đã chìm vào một khoảng lặng.

Akira và Ichiko vốn dĩ là bình bông. Một kẻ đến đậy làm vẻ, một kẻ đến đây theo như sai bảo. Thành thục có nghe hiểu nhưng không được phép tham gia bàn luận, vì vậy với vai trò giống như người yêu của tổng giám đốc, cô rất thản nhiên ngồi lơ đãng, lâu lâu không vướng bận cũng sẽ ngó xem dáng vẻ làm việc của anh.

Bọn họ tình tứ trong đó không nhiều, nhưng nói chung là có. Mà người ngồi không như thấp thỏm trên đốm lửa ở đây chính là Ichiko. Dù gì vác mặt đến đây chính là thành ý muốn chủ đích hợp tác làm ăn với công ty này.

Cô ta biết được công ty của vị giám đốc trẻ chỉ duy nhất phụ trách một đời Akira, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn nhận thêm một ngôi sao mới vào. Nhưng nếu như bản thân đã có thực lực, Ichiko cứ ngỡ nếu anh ta nhìn ra sẽ tiếp nhận đào tạo cô ta.

Nhưng nhìn một màn đối diện trước mắt, khó mà không nhìn ra được ánh mắt của anh dành cho cô ấy chỉ lấp lánh vị tình. Một đứa ngoài cuộc như Ichiko vô cùng không hề thích sự việc trước mặt.

Cô ta hoàn toàn bị bỏ quên, bỏ quên một cách chính là thừa thãi trong căn phòng này. Bản thân là người mà Akira ghét, mà Akira lại là người mà tổng giám đốc yêu thương, nên thành ra cô ta được tiếp quản xác suất bằng 0.

Thật sự lúc trước chưa từng được chiêm ngưỡng. Vị giám đốc trẻ này của công ty rất được lòng phái nữ, đã vậy thái độ đối với người phụ nữ kia còn nhọc lòng dịu dàng. Cho đến bây giờ Ichiko vẫn đang tư tưởng đến những thứ tình cảm ấy.

Cô ta chán ngấy mấy lão sếp già và công việc chễng mảng của mình. Trong khi Akira vẫn luôn đứng nhất trên bảng xếp hạng và luôn được hợp tán với các ngôi sao khác. Vì vậy việc được hợp tác với công ty này chính là ước mơ của cô, thận chí là vị sếp kia, có lẽ cũng đang nằm trong kế hoạch.

Akira so với cô ta mà nói là một phiên bản hoàn toàn khác. Ichiko nổi tiếng với sự xinh đẹp và thân thể nóng bỏng, khí chất lan tỏa cũng rất dũng khí bộc trực. Trong khi Akira chính là dáng dấp của nữ nhân vừa sắc sảo lại vừa dịu dàng, nhan sắc vô cùng xinh đẹp yêu kiều, đặc biệt hào quang còn rất tinh tú miễn nhiễm sắc thể.

Ichiko thật ra không có gì thua kém ở cô, nhưng bản chất tâm địa lại quá mức ngông cuồng, thành thử ra cứ luôn suy nghĩ rằng mình yếu thế hơn.

Akira không hề liếc nhìn cái ánh mắt phóng điện của Ichiko, cô đương nhiên vẫn chung tình với màn hình điện thoại cho đến khi buổi họp kết thúc.

"Mong lần hợp tác tiếp theo, ông Wakashi!"

Cô cúi đầu, vui vẻ mỉm cười chào hỏi từng người một ra về. Cho đến khi khách quan đều đã đi ra, Akira còn minh mẫn nhận ra tại vị trí của mình hiện giờ vẫn gìn giữ đối tượng mà cô không ưa thích.

Akira không có gì phải ngại, trực tiếp lại gần để nghe cuộc đối đáp giữa bọn họ. Zen hình như cơ miệng vẫn liên tục đối đáp, nhưng từ phát ra chỉ là mấy câu xin lỗi hay không thể chấp nhận.

Người đối diện đang là sếp của công ty bảo trợ cho Ichiko, ông ta đứng đây làm gì Akira hoàn toàn không biết, nhưng vừa nhìn vừa nghe ra được cuộc trò chuyện mới cảm thấy thật sự muốn chọc cười.

"Cậu Victor, Ichiko của chúng tôi thật sự rất tiềm năng, nếu như công ty cả hai bên hợp tác lợi nhuận càng tăng, cậu không nghĩ điều đó hợp lý sao?"

"Xin lỗi, như đã nói từ trước, chúng tôi chỉ duy nhất phụ trách cô Suzuki, ngoài ra cũng không nhất thiết phải có một nhân tố mới nào thêm. Đề nghị hợp tác thế này tiếc triển có vẻ hơi nhanh"

Zen suy nghĩ đã vô cùng bực dọc, chẳng biết nãy giờ nói bao nhiêu lần mà ông ta cứ dai dẳng nói miết về cô Ichiko này. Tuy rằng tài năng có đặc biệt, nhưng phạm một lỗi lầm thế này, nếu anh có nhận vào, Akira cho dù không thích vẫn sẽ phải miễn cưỡng chấp nhận.

Mà anh lại không muốn cô miễn cưỡng như vậy, nên đã gấp gáp bao nhiêu là lời từ chối dễ nghe nhất. Bằng không, chính là đã đá thẳng ông ta ra khỏi công ty rồi.

Người phụ nữ này nhìn ra sao cũng chẳng bằng một góc Akira của anh, vậy thì lấy gì để anh chú ý mà nãy giờ cứ đứng vuốt tóc vuốt tai hoài vậy.

Vị sếp già kia nói qua đều bị đáp trả, không biết Ichiko đã làm thứ gì mà bị từ chối đến xấu hổ mặt mày. Gà nhà của ông ta, ông ta biết rõ, tuy tâm tình không tốt nhưng dáng vẻ này chẳng phải nên được sự hợp tác từ các công ty lớn sao.

"Xin mạn phép, tôi nghĩ rằng cuộc nói chuyện nên dừng tại đây. Chúng tôi không có nhu cầu muốn tiếp nhận một ngôi sao mới, nên thành thật xin ông nên suy nghĩ đến những công ty khác thì hơn.."

Akira lạnh nhạt chớp mắt, rất vô cùng ưng ý với bao nhiêu lời từ chối của anh. Bây giờ thì xem ai mới là kẻ phải trả giá nào?

Ichiko sắc mặt không giữ vững phong độ, liên tục bị Akira nhìn thấy một màn không hay này khiến cô ta tức đến điên người. Hẳn là vì có lý do là Akira nên anh ta mới không tiếp nhận cô, đúng là bất quá tam ba bận, lý do này khiến cho cô ta cho dù muốn nói cũng phải lặng câm như hến.

Cho đến khi hai vị dai dẳng kia cáo lui, Zen chính là thề thốt không bao giờ muốn thấy mặt họ ở bất cứ đâu nữa, nếu như gặp đâu cũng liên tiếp muốn đối đáp với anh loại sự tình này, anh cũng chả muốn gặp mặt chi cho phiền phức.

Akira quay lưng về phía anh, không ngăn được sự cười cợt trên môi của mình. Thật sự lúc nãy chính là cảm giác vô cùng hài lòng. Akira khó mà tưởng tượng nổi mình sẽ đạt được đến trào phúng này.

Tâm tình chưa dứt hẳn, đã thấy đôi tay của anh ôm chặt cứng eo cô, dường như hơi thở còn phà lên bên tai. Anh thật sự đúng là chiêu trò này có chút giống với làm nũng, mà Akira cũng không có ý muốn né tránh. Muốn là muốn, không muốn là không muốn, chi bằng cô thật ra cũng có chút nhớ anh, cái ôm này tính ra không có là chi hết.

Lưng mình bị vòm ngực rộng che phủ, Akira tinh ý nhận ra tường kính kia không thể nhìn vào từ bên ngoài, nên mặc cảm cũng không dễ sinh ra.

"Đã hơn một tuần không gặp rồi, anh nhớ em muốn chết!"

Thật sự đối với anh một tuần gặp 1, 2 lần vẫn là rất ít. Chỉ là Akira và anh cả hai đều bận bịu với công việc, thành thử ra nếu không anh sẽ gấp rút chuyển đồ đến nhà cô mà sống.

Cảm giác này vô cùng nhớ nhung, cũng như bao cặp đôi khác, vừa yêu cũng giống như xa một giây đã tất bật nghĩ tới. Cho dù chỉ là nói chuyện qua điện thoại vẫn khó mà khiến anh có thể nguôi ngoai được.

Akira lúc nãy trong lòng anh cũng giống như một người bạn gái ghen tuông thực thù. Chính là điểm đáng yêu nhất của cô khi yêu, là không giấu diếm bất kì một biểu hiện nào của mình.

"Cũng chỉ là hơn một tuần, anh sẽ chết sao?"

"Em dộc mồm vừa phải thôi, phải chừa lại một chút tình người chứ"

Zen hơi cười cười, không tính coi đây là một câu nói bất nhân tính của cô, tay luồn qua eo nhỏ, một vòng ôm cô chặt cứng, chỉ cần cắt nhau một lớp vải voan, cũng đủ khiến Zen vô cùng mong mỏi.

Sự tình này có thể nhìn thấu, Akira cho dù có dùng lực gỡ ra cũng sẽ không thể gỡ được, mà cô bây giờ còn đặc biệt vui vẻ, không có ý muốn phá nát nó thành bãi tro tàn.

"Em vui như vậy sao?"

"Đương nhiên rồi, anh hôm nay chính là tuyệt nhất đó!"

Akira phô trương ngón cái, không tiếc lời khen ngợi giành cho nam nhân phía trên. Tâm trạng tươi tỉnh làm cô trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết.

Zen không biết được mình làm cho Akira vui vẻ như vậy, nhất thời còn vô cùng vui vẻ với lời khen của cô. Vốn sau vụ đó xảy ra, tuy cho mối quan hệ có tốt hơn, nhưng rõ ràng là khó có thể tha thứ được. Mà Akira cũng không muốn mình bị vướng bận chút nào, vì vậy mấy trò chọc quê ra vẻ này khiến cô đặc biệt toại lòng.

"Nhưng bọn họ đúng là phiền toái..."

"Anh cũng trả lời rất dai dẳng đấy!"

"Rõ ràng đã nói là chỉ chấp nhận một mình em, vậy mà vẫn cố chen chân vào được.."

Lời này nói ra thấm đẫm vị tình, Akira chò dù không muốn nghe cũng bắt buộc nuốt trôi cục đường này. Miệng lưỡi hảo hán y như tính cách nam nhân, miễn là được phun trào đều dốc lòng tốn sức rặn ra câu từ.

"Mà chẳng phải nên cảm ơn cô ấy sao?"

"Vì chuyện gì cơ?"

Akira thú thật rằng bản thân thật sự không thể cúi đầu cảm tạ sự việc này được. Miễn là nhìn mặt cô ta cô đã tháy ứa nghẹn, vậy mà còn cùng nói chuyện, thứ lỗi chứ không ham.

"Chính là điều khiến cho tụi mình thành thế này.."

Zen hơi cúi đầu, lặng lẽ thở vào tai cô những bước êm đạm không thông. Còn không chịu dừng mà tiếp tục dùng mũi cạ vào. Akira hơi cười cười, vì sự nhột nhạt bên tai cũng vì câu nói của anh.

Đúng là lúc đầu Akira không hề muốn sự việc này xảy ra. Nhưng mưa dầm thấm lâu, trơ tráo làm sao bây giờ cô nghĩ rằng nó không tệ, ngược lại nếm trải mật đường này khiến cho kẻ ưa ngọt như cô dường như bị cảm hóa không ít.

Chi ít việc được coi như là người yêu thương của tổng giám đốc như vậy, cho dù chỉ là nhân viên công ty biết, nhưng cho cùng Akira cũng đã rất vui vẻ vì điều đó.

Dù gì thì cô bây giờ không tính là chung tình, nhắc lại chuyện cũ khiến cô vô cùng áy náy, nhưng cô cũng rất vui vì khoảng thời gian bây giờ. Cho dù về sau vốn dĩ có ra sao, thì Akira thật ra có lẽ vẫn sẽ dành tình cảm cho anh.

Lao vào mới biết hiểm nguy, bất đắc dĩ trước đó Akira quá mức hàm hồ nên cũng chẳng kịp suy tính cho tình cảm của mình. Trong khi anh vì cô mà đâm đầu làm biết bao nhiêu thứ, nhưng cô cũng chỉ biết ngậm ngùi làm theo.

Bây giờ mới nhận ra bản thân vô tâm thái quá, lúc nào cũng chỉ biết chăm chú vào sự nghiệp của mình. Thành ra bây giờ trở thành một bộ dạng ham muốn tình yêu như vậy thì đúng là là điều dễ hiểu.

Bản thân chưa hề muốn dối lòng, Akira yêu sẽ ra yêu, không yêu cũng sẽ dứt khoát, cô không thể tự làm khổ mình và đối phương bằng cái sự kiêu ngạo của mình.

Anh lúc nào cũng rất thật lòng, còn cô cũng chỉ dám biện minh cho sự dối trá của mình.

"Đừng đứng đây nữa, người ta vào sẽ không hay đâu!"

Zen gật gật đầu, không để cô chờ lâu, đã vội vàng kéo thiếu nữ ra khỏi phòng họp. Chỉ đợi cửa thang máy hé mở mới bắt đầu xào xáo xông vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro