•Chương 33 - Trở Thành Người Đàn Ông Của Em•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 33: TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA EM

"A.. Anh từ từ có được không?"

"Tù từ cái con khỉ, nhớ em muốn chết rồi còn bảo anh từ từ!"

Akira gương mặt bốc đồng vô cùng cực, cô chẳng hiểu nổi tên này có quán xuyến gì với mình chứ. Vừa dứt lời đã oang oang kéo cô đi nhanh đến phòng làm việc của mình như vậy.

Nhìn còn tưởng vội vội vàng vàng cái gì, anh ta không thể từ từ được sao. Akira bị quá đỗi sự dịu dàng làm đến quen, thành thử không thể nào cắn răng nổi cái sự thô bạo mạnh mẽ này.

Akira váy vóc đã khó di chuyển, lại còn bị kéo đến lê lết thảm bại như vậy, vô cùng khiến cho tinh anh thiếu nữ bực bội lên tiếng. Giày cao gót giẫm đạp liên tục trên đá hoa cương, càng ngày càng nhanh, càng ngày càng vội.

Zen mặc kệ đi sự khó chịu của cô, nếu bên ngoài còn phải liên tục dè cử người qua lại, vậy anh thà đem cô nhốt bỏ vào phòng mình, lúc đó nếu đã khóa chốt thì muốn làm cái gì chẳng được.

Chỉ khổ hạnh Akira bây giờ bị vội đến không kịp suy nghĩ, cô còn tưởng anh sẽ dẫn cô ra ngoài, dù gì trong đó bí bách như vậy, đã vậy còn không có kín cửa, Akira sợ rằng có người chen vào, lại nhìn ra được sự kiện không hay.

Nhưng ngựa quen đường cũ, Akira có thể biết anh đang dẫn cô đi đâu, lại còn đi với bộ dạng vội vàng hấp ta hấp như vậy.

Dù gì đã là buổi chiều tối, Akira trước khi đến đây còn nghĩ rằng một lát sẽ đi ăn. Nhưng nhìn bước cua quẹo trước mặt, thì kì vọng của cô vỡ tan ra thành mảnh rồi.

Akira thở dài, bước chân của cả hai cũng dần dần chậm lại khi đến trước cửa của văn phòng anh. Vì là phòng của sếp lớn, nên độ thoải mái cùng rộng lớn như thế này khiến cô hơi cảm thán.

Đã vô đây bao nhiêu lần, nhưng Akira hôm nay mới có thể lợi dụng quan hệ của bọn họ hiện tại mà nhìn ngang ngó dọc, không hề vì sự ngại ngùng mà khen ngợi xung quanh.

"Em đã ăn tối chưa?"

"Chưa! Vốn dĩ một lát còn tưởng sẽ đi ăn!"

Zen buông tay cô ra, chầm chậm di chuyển về ghế ngồi của mình. Mắt dán lên tầm nhìn ngây ngốc của cô, chỉ có thể nhìn ra sự mùi mẫm trong điệu bộ ưu tư của cô.

Quen rồi mới biết Akira hoàn toàn cũng giống như đứa trẻ đội lột người lớn, cừu đội lốt sói. Lúc nào cũng rất uy nghiêm hoành tráng, nhưng rõ ràng lúc lâm vào suy tư lại chỉ có thể nghệch ra một chỗ.

Mà Akira ở đây lại còn là đứa trẻ ngang bướng ưa ngọt, con bé này cho dù có ra sao rất chăm chút cho ngoại hình lẫn tính tình của mình, nên đương nhiên không bao giờ dám lộ ra vẻ thoan thoái như này rồi.

Nhưng bây giờ Zen bất giác có thể thấy được sự thoải mái này của cô, rất khiến anh trào phúng mỉm cười. Đơn giản chỉ là nhìn cô và anh cùng nhau trưởng thành, sau đó mối quan hệ bị xê dịch gần gũi khiến anh thấy vui vẻ. Đặc biệt ở thời điểm bây giờ là tốt nhất rồi, anh cũng không muốn thay đổi gì cả.

Akira tầm mắt lặng lẽ đặt lên anh, đã thấy Zen ngu ngốc cười một cái, một giây sau bàn tay liền ra hiệu cho cô lại gần, vì vậy Akira cũng chẳng nghĩ ngợi lập tức vâng theo.

Kể từ khi lâm vào yêu đương, Akira hoàn toàn trở thành một em bé vâng vâng dạ dạ, kĩ xảo thông minh trước mặt người mình yêu đều biến thành bộ dạng làm nũng mà trước giờ cô chưa từng có. Không phải là nhìn không ra cái bộ dạng ngốc nghếch ấy, nhưng cô thấy không tệ.

Có lẽ nhìn được nụ cười hài lòng lẫn điệu bộ tinh tế của anh làm cô thấy vui vẻ. Akira cư xử với anh đều theo sự thân quen mà hình thành, có lẽ bây giờ cái gì làm cũng làm qua rồi, nên cô cũng chưa có ái ngại hay tỏ ra miễn cưỡng gì nữa.

Cái gì cần trưởng thành thì trưởng thành, nhưng Zen ở đây tuyệt nhiên coi cô giống một tiểu công chúa, vì vậy đối với bản lĩnh vốn có của mình Akira không mất công sức để cố gắng trở nên quý hóa trước mặt anh.

"Có đói không?"

"Không có.."

Akira đi gần đến chỗ anh, bất giác lại nhìn lại xung quanh, không hề đắn đo liền tìm đại một cái ghế mà tính ngồi xuống.

"Không phải, qua đây!"

Zen bỡn cợt cười lên, một tay với qua ngăn hộc tủ, mặt kia lại theo dõi từng bước di chuyển của cô.

"Sao thế?"

"Có quà cho em, ngồi xuống!"

"Anh bị điên sao? Em ngồi đó thì không chịu!"

Akira bất mãn nhăn mặt, không phải là ỷ quyền lớn lại có thể sai bảo cô làm mấy thứ vô ích như vậy được. Nhưng cho dù ra sao, Akira lại đột nhiên hứng thú với món quà nhỏ được đựng trong cái hộp màu đen kia.

Món quà này tuy không phải lần đầu anh tặng, nhưng chính là món quà đầu tiên kể từ khi bọn họ trở nên gắn khít hơn như vậy, nên Akira vì vậy cũng háo hức hơn mức bình thường.

Zen vươn tay, đem ôm eo cô đặt xuống đùi mình, sau đó không lâu còn dùng tay còn lại lôi từ trong hộp ra một cọng dây bạc lấp lánh.

"Anh.."

"Ngoan ngoãn đi, anh đeo giúp đeo"

Akira còn tính chửi rủa, ở nơi đây còn có thể ngang trái làm ra loại hành động này. Akira tay đặt lên người anh, mắt dán vào thứ lấp lánh ở trên tay còn lại.

Cuối cùng liền lập tức không nói nữa, cho dù cô có nói cũng sẽ chẳng thể làm gì được. Zen vốn dĩ da mặt không mỏng như cô, anh ta cái gì muốn thì đều sẽ làm được.

Ghế ngồi chính là ở trên đùi anh, tuy hoạt động bị khóa lại chặt chẽ, nhưng Akira ngồi quen cũng chẳng thấy khó khăn gì.

Zen từ tốn vòng dây chuyền bạc qua cổ cô, cẩn thận chỉnh lại mặt dây cho vừa vặn. Akira trang sức vô cùng nhiều, nhưng bây giờ hình như được tặng cũng rất vô tình trở nên trân quý.

Mặt dây chuyền làm bằng đá mặt trăng, còn đặt biệt được tô thêm bằng mấy viên đá nhỏ ở ngoài, vì vậy độ xinh đẹp này đúng là quá mức kiều diễm. Akira chăm chăm vào mặt dây chuyền màu trắng, đôi khi còn rất tự nhiên chạm lấy. Cô đương nhiên biết đây không phải đồ giả, nhưng loại đá này đúng là có hơi mắc mỏ.

"Có thích không?"

Zen chống tay nhìn cô vẫn đang tỉ mỉ quan sát. Lúc trước nhìn thấy nó căn bản đã cảm thấy cô vô cùng thích hợp, vì vậy gần đến ngày về liền lập tức nhận hàng.

"Thích, anh mua sao, ở bên Mỹ?"

"Trong tiệm trang sức, vô tình nhìn thấy đẹp mắt"

"Mắc như vậy.."

"Không mắc, em đã đeo bao nhiêu thứ mắc mỏ rồi, cái này tính là gì chứ?"

Akira cười cười, vô cùng thích thú ngắm nghía cọng dây chuyền xinh đẹp ở cổ của mình. Dạng trang sức như này cô không thiếu, nhưng có lẽ từ nay về sau phải đeo cố định nó ở trên cổ rồi.

Ánh hoàng hôn chiếu vào mặt dây chuyền, cũng giống như tên của nó. Tỏa sáng tựa như mặt trăng, không chói lóa điêu toa, nhưng đặc biệt ấm áp mê hồn người.

"Dành cho em, ngoan ngoãn chờ anh về..!"

Zen thấy cô cười như vậy, chính mình cũng tự cười theo, tay xoa xoa mái tóc vàng óng của cô, lắm lúc cũng không tránh được mà uốn quanh một lọn tóc.

Chỉ trừ Akira vẫn điềm nhiên giữ nụ cười trên môi, nhưng tâm trạng lại xuống dốc một cách không phanh. Cô không biết vì sao nghe lời anh nói ra giống như đã nắm bắt được tất vả tâm tư của chính cô.

Vào thời khắc này, Akira bị bí bách và áy náy một cách đáng nguyền rủa. Cô thật ra cũng chẳng ngoan ngoãn như anh nghĩ, chung tình cũng chẳng có, cái gì cũng chẳng so đo với anh được.

Akira rũ tâm mi, nhìn lên viên đá lấp lánh tạo hào quang, ngây ngốc mà nghĩ rằng món quà này dường như đeo vào trong cô chỉ tổ khiến cho Akira day dứt sứt mẻ.

Đáng lẽ cô nên thú nhận hết mọi chuyện sau đó sẽ đường ai nấy đi. Những khoảng thời gian này hạnh phúc đến nổi Akira dường như quên mất đi thủ phạm tội lỗi là mình đã làm ra những gì.

Anh là một người tốt, ít nhất là còn tốt hơn cô. Trong khi Zen đang tất bật làm việc bên nước ngoài, Akira lại có thể tâm cơ mà lôi dẫn bạn trai khác vào mối quan hệ này. Cô nên làm gì bây giờ?

"Em sao vậy..?"

"Zen, em thật sự không ngoan, món quà này không dám nhận"

Akira ũ rũ vô cùng, thảm bại trước mặt anh biến thành một bộ dạng tủi hờn ấm ức. Akira không muốn mình như vậy vì cô vốn dĩ là người sai, lại còn khiến bản thân trở thành nạn nhân để làm gì chứ?

"Bé ngoan, vì sao lại vậy? Em làm gì sao?"

"Em.. chính là làm chuyện mà bản thân chưa bao giờ suy nghĩ tới...!"

"Zen, em sợ lắm, nói ra anh hẳn là rất buồn phiền, em..."

Akira đương nhiên biết chuyện này sốc như thế nào, miễn là nói đến cô lại càng căm hận cái sự lẳng lơ của bản thân mình. Cô không phủ nhận mình yêu Tsubaki, càng không phủ nhận mình yêu Zen. Nhưng yêu một lúc như này, khiến cô nếu như trong tình thế của anh, chắc chắn sẽ tức giận lắm, và đau khổ nữa.

Cô không muốn làm anh đau khổ, nhưng trách sao thì trách, cô càng không thể coi mọi chuyện như chẳng có gì và tiếp tục làm việc này với hai bọn họ. Ước gì Zen không yêu cô nhiều đến mức chịu chấp nhận việc tội lỗi này.

Zen nâng mặt cô, không biết vì sao cô lại thay đổi sắc mặt như vậy, điều này làm anh lo lắng. Anh còn chả thèm lo bản thân là người bị hại, vì vốn dĩ vẫn đang bận lo Akira vì chuyện này mà trở nên tù túng mọi chuyện.

"Nếu em không muốn nói, anh sẽ không bắt buộc, nhưng đừng buồn nữa.."

"Em xin lỗi, xin lỗi anh, em thậm chí còn chả có quyền để làm chuyện đó nữa. Sau tất cả những thứ em đã gây ra, tội lỗi này dành cho anh có lẽ không thể nào xóa bỏ được!"

Tầm mắt của Zen trở nên suy thoái, anh không biết rằng cô vì mình trở nên buồn bã như vậy. Đến cả thứ lúc trước vẫn còn tươi tỉnh bây giờ đã không muốn nhận.

Akira nhìn vào mắt anh, cố gắng tìm ra một thứ giận dỗi nào đó. Nhưng thật tệ anh chỉ luôn nhìn cô bằng sự chân chứa và xót xa, làm cô càng thấy mình trở nên tội lỗi khiếp đảm.

"Aki.."

"Zen, em khó có thể nói được. Anh biết đấy, lúc trước em chưa từng nghĩ chúng ta sẽ như thế này. Anh nên biết rằng em bên anh rất hạnh phúc, hạnh phúc vô cùng, đến nổi em nghĩ rằng mình yêu anh. Và bây giờ, em cũng nghĩ rằng trái tim mình đập rất nhanh, chính là muốn tỏ lòng yêu anh một cách chân thật nhất!"

Nói ra việc này, khiến Akira rất thắm thiết, cô luôn yêu anh vào thời khắc mà đến cả chính mình chưa biết, cô yêu anh hơn bất kể thứ gì. Anh nên biết rằng cô yêu anh, rất nhiều.

Nghe được lời nói này, nhịp tim của Zen rộn rã trong lồng ngực. Nhưng anh không thể nào hân hoan nổi khi cứ nhìn được vẻ mặt đau xót tội lỗi của cô.

"Nếu như điều đó là điều khiến em biết bản thân mình yêu anh. Thì nó lại xảy ra với một người đàn ông khác. Em xuất hiện những biểu hiện giống như ở cạnh anh và điều đó làm em thấy vui vẻ, cho đến tất cả, em chưa tin rằng mình đã lừa dối anh, nhưng vẫn mặt dày vì tình yêu này. Em xin lỗi, xin lỗi anh rất nhiều!"

Akira thở ra một hơi, cô đặt trán mình nên trán anh, cố gắng giữ cho anh một bình tĩnh vốn có trong khi điều này còn chả thể bình tĩnh nổi.

Cô vẫn yêu anh, và vẫn yêu người ấy. Cô đã có một tình yêu sai trái với đồng thời cả hai người, thật tồi tệ, thật tham lam và ích kỉ.

Zen ngờ ngợ nhìn cô, trái tim anh có lẽ đã xáo động một cách không kiểm soát khi nghe cô nói vậy, cảm tưởng giống như cô gái mình yêu đâm ngang trái tim mình. Anh đau lòng, anh khổ ải, anh cái gì khổ sở nhất bây giờ đều có.

"Em ước gì mình đã kịp dừng lại đúng lúc. Em là một người tồi tệ, nên em sẽ không mong mỏi câu tha thứ của anh, chỉ mong anh đừng vì một người như em mà buồn bã, em thật sự cũng hiểu được cảm giác đau lòng là gì rồi..."

Akira ngừng tựa vào anh, cô quệt đi giọt nước mắt sắp tuôn ra của mình. Cô nghĩ rắng sự hạnh phúc này hãy nên dừng lại tại đây, càng níu kéo chỉ càng làm khổ sở, tranh chấp vốn dĩ là khái niệm nên có trong tình yêu, nhưng không nên là một điều có nhiều đáp án.

Cô tồi tệ, nên cô sẽ không đòi hỏi. Cô biết anh vẫn luôn yêu cô, nhưng bây giờ nói ra tất cả sẽ càng khiến Akira òa khóc. Cô không nên nói tiếp, cô không nên tiếp tục nhìn vào anh, cô thấy rồi, một tia đau lòng lướt qua.

"Akira, em.."

"Zen, hãy cứ trách em nếu anh cảm thấy điều đó làm anh ổn. Em biết rằng tội lỗi của mình thật nặng nề và xứng đáng với bất kì loại trừng phạt nào. Tình cảm này đến với em nhanh tới nhưng mà khó trôi. Em không ngờ được mình lại cùng lúc yêu tới cả hai người, em thật sự quái đản lắm rồi..."

Akira nắm tay không thể gượng được nữa, mỗi từ nói ra đều là câu từ thật lòng và dùng đủ mọi cách để thể hiện sự hối lỗi dù biết rằng nó còn chẳng được chấp thuận.

Tội lỗi này thậm chí có thể giống như việc phản bội. Akira khi trong một mối quan hệ lại tiếp tục muốn tiến xa hơn nữa. Trái tim lúc ấy rung đảo liên hồi, tựa như chỉ muốn hối thúc cô nhanh nhanh nắm lấy cơ hội, có lẽ vì vậy bây giờ đây ngoài việc tội lỗi thì cô không có tư cách để mong mỏi gì hơn.

Akira biết rằng anh sẽ không vì loại chuyện này mà tức giận đến mức dùng vũ lực lên cô, nhưng nhìn Zen sắc mặt không được ổn định cũng có thể đủ hiểu việc này khiến cho anh đau lòng tới mức nào.

Akira bỗng cảm thấy mình giống như người xấu xa, đặc biệt là ở với anh cô bỗng thấy thân thể vô cùng nhem nhuốc nhơ bẩn, chẳng thể nào có thể tỏa ra được sự tinh khôi vốn có.

Vì đơn giản bây giờ bộ mặt thật của cô cô không có gian dối. Akira quyết định dùng lời lẽ nói hết, chỉ có thể biết được rằng tình yêu mới chớm nở sẽ không vì việc như vậy mà đau đến nứt nẻ tâm can.

Cô sợ hãi chuyện này, càng sợ hãi Zen đáng lý lẽ công tâm phân lý lại dễ dàng bị rơi vào bẫy tình, trở thành một người đàn ông mẫu mực đúng chuẩn, vậy mà Akira có mà không biết hưởng, chỉ toàn tham lam đi kiếm tìm người khác.

Zen của cô, đau lòng chứ, cắn rứt chứ, nhưng càng yêu lại càng đau, thà cắt đứt một lần rồi thôi. Akira bao nhiêu ngày qua đã cảm thấy được yêu thương hết mực, kể cả là Zen hay Tsubaki đều thật lòng yêu cô, đều dành cho cô những cử chỉ yêu chiều nhất. Và điều đó diễn ra như vậy, càng khiến Akira càng thấy mình không xứng.

Đúng như những gì người ta nói, cô chỉ đang cố tỏ ra cao quý và trong sạch, lúc nào cũng toát ra hào quang nổi bật sáng ngời. Nhưng thâm tâm lại là con người tham lam ích kĩ, độc đoán lắm tài lẻ. Nhưng bây giờ thứ khiến cô phải tự tay mình lột sạch mặt nạ này chính là tình yêu mà mình mang.

Akira đáng lẽ vẫn là một nữ nhân hào nhoáng xa hoa, là một con người chưa có động tĩnh gì đối với một tình yêu trong sáng thuần khiết, không tin tưởng vào những thứ vô thực và chả bao giờ có ý định để tâm đến đối phương. Nhưng đúng là kì lạ, Akira lần đầu thật ra tim đập như nghẹt thở, đến cả hành động của ngươi ta cũng để ý đến từng tiểu tiết.

Vì yêu đương trở nên mặn nồng, vì yêu đương mà thần trí đổi thay. Akira bây giờ trở nên kiềm chế bản thân, tính tình cũng chẳng qua loa sỗ sàng, cô vốn dĩ trước mặt bọn họ  không thể nào trở nên hung hãn giống như lúc trước.

Akira không có tâm can nhìn thẳng, tim dường như chỉ muốn yên ắng trong khoang ngực, khóe mắt tràn ngập u sầu, cô không mong chờ anh cất tiếng, nhưng cũng không hề muốn anh trở nên im lìm như vậy.

"Anh à.. xin đừng.."

Chất giọng đơm vào chất xúc tác, khiến cho Zen mơ hồ tỉnh dậy. Ánh mắt của anh trở nên mê man, anh luôn nhìn cô bằng sự sâu lắng và trìu mến vốn có, vậy mà bây giờ cô mới nhận ra nó tồn tại vì mình.

Anh đã rất cực khổ để bày tỏ lòng yêu cô, anh cũng chơi cược một ván bài lớn về định mệnh phù phiếm này. Nhưng thật may, vì ít ra Akira đã chịu chấp thuận sự tình này sau hơn mấy năm.

Nhưng nhìn xem, cô bây giờ ở đây liên tục xin lỗi về việc đã yêu thêm một người khác, nhưng cô vẫn yêu anh. Sự biện hộ của cô khiến Zen thấy xốn xao, cô ít ra đã không chọn một sự giấu giếm phản bội mà lại thật lòng nôn ra.

Akira khóe mắt lấp lánh, nhưng lại không dám tuôn trào. Cô thấy mình ở đây không đủ tư cách, không đủ sạch sẽ để khiến anh mê mẩn, không đủ ngoan ngoãn để nhận dây chuyền bạc, không đủ tư tưởng để đòi hỏi sự chân tình. Cô thật sự còn chẳng có một ý chí, vậy thì làm sao đòi được thứ tình yêu vĩnh viễn kia.

Đôi mắt của Zen cũng dường như tối sầm, anh chẳng thể biết mình đang nghĩ gì khi nghe những câu từ nỉ non của cô. Akira chính là người mà anh yêu, yêu đến tận vào xương tủy, có lẽ cô vẫn yêu anh, nhưng khó mà chấp nhận nổi việc tình yêu còn có thể san sẻ cho đến nhiều người như vậy.

Cô đúng là con ngốc, một đứa ngốc chỉ biết nghĩ cho mình. Một lần cuống lên vì tình, lại làm lỡ ôm trọn cả hai nam nhân, sự việc này chẳng ai mong muốn, sự việc này chẳng thể quyết định, chỉ biết rằng nó đầy ngang trái và thống khổ.

Zen thở dài, sau những phút giây lâm vào triền miên với mấy suy nghĩ ấy chẳng thể thiết thực nổi, anh không biết nên làm gì, nhưng anh biết rằng Akira thật sự cũng không biết bản thân đã làm ra những gì.

Cô yêu cùng một lúc đến cả 2 người, một tình yêu mà cả 2 chưa biết mặt đối phương, một tình yêu phải san sẻ đủ kiểu tựa như một phép chia có dư trên bàn cân con tim. Thứ này đây, dường như khó xử đối với một người đàn ông luôn tham lam yêu mến cô như Zen.

Zen nhận ra đôi mắt của cô ngấn lệ, ưu dũng dâng lên một hồi thảm thiết đáng thương. Thứ này sinh ra chẳng một ai có thể phá bỏ, Akira lại chẳng dám nhận được lời tha thứ từ anh.

Anh thở dài, không biết chính vì để trút đi sự hống hách vô cớ hay rằng đang chèn ép đống suy nghĩ của mình, anh chạm vào mắt cô, điều đó khiến cho Akira tựa như vỡ lẽ, nước mắt trằn trọc trên gò má xinh đẹp.

Cô phải làm sao đây? Cô nên làm gì đối với những hành động của anh. Cô luôn trốn tránh và phản bội anh hết lần bày đến lần khác, nhưng Zen lại cứ nhu nhuận và đồng ý tất cả.

"Akira, khóc đi.."

"Vì lý gì cơ? Em không thể khóc được, thật hổ thẹn để khóc vì chính em là người có lỗi"

Akira trực trào cuống họng, sau đó lại nuốt sạch vào bên trong. Nỗi ứa nghẹn này khiến cô dường như chỉ muốn giết chết sự tham lam của mình, tiếng khóc của cô ngày càng trở nên mãnh liệt, trong khi anh vẫn luôn luôn dùng đôi mắt nồng đậm nhìn cô.

"Xin anh đừng như vậy, đừng cố gắng mở lòng vị tha cho tất cả mọi chuyện. Cũng đừng vì một người như em mà đau lòng, em không xứng.."

"Một người như em là như thế nào?"

"Em tham lam và ích kỉ, em chỉ biết nghĩ cho chính mình. Em khốn đốn với sự lựa chọn của trái tim, trong thời khắc ấy em dường như quên đi hết tất cả mọi chuyện. Em thật tồi tệ, em cũng không thể kiểm soát chính mình, em.."

Zen vô cùng đắng lòng trước sự ấm ức của cô. Trông cô cứ như muốn lấy tất cả điều xấu xí để đắp lên chính mình. Anh không nhớ cô có một hình ảnh như thế này, Akira trong lòng anh luôn đáng yêu và xinh đẹp, luôn trang nhã và điềm đạm.

Cô bây giờ khiến anh rất khổ sở, Akira gương mặt hồng hào ửng đỏ, khóe mắt cứ liên tục tuôn ra hàng nước mắt dạt dào, còn miệng vẫn luôn chì chiết bản thân. Akira không muốn sự việc này xảy ra, cô không muốn anh rời xa cô, cô cũng không muốn mọi thứ trở về như cũ.

Nhưng có lẽ bấy giờ đó là điều yên ổn nhất, ít ra thâm tâm cho dù đau khổ nhưng không bị xáo trộn, ít ra tình cảm cho dù có cắn rứt cũng chẳng màng đến ai. Đó có lẽ là đường đi ổn nhất cho mọi thứ, nhưng cớ sao Akira chết nghẹn như vậy.

Akira vẫn còn vui đùa với những tình yêu màu nắng, Akira vẫn tha thiết cái ôm đầy mặn nồng, Akira yêu như chưa từng được yêu. Kể cả Tsubaki hay Zen, cô chưa bao giờ muốn bỏ đi một ai, nhưng không ai đủ tín ngưỡng để bắt đầu một tình yêu như thế.

Nó chỉ in được trên những quyển truyện thiếu nữ, tình yêu ấy không ngờ lại dấy lên trong lòng cô ở hiện tại thực tế, hóa ra nó còn khiến người ta đau đớn hơn rất nhiều.

Zen chậm rãi vuốt nhẹ tấm lưng run rẩy của cô, anh cũng trở nên nghèo nàn từ ngữ và chẳng biết làm gì. Nhưng anh không thể cứ nghe cô chì chiết cái tôi của bản thân và òa khóc đến nức nở như vậy.

Trái tim của anh ở bên cô luôn rạo rực xúc cảm, và kể cả bây giờ nó cũng nhanh nhẹn như lúc vừa yêu. Akira là một cô gái dũng cảm, nhưng cô lại vì tình yêu mà day nghiến chính mình là một người tồi tệ, anh rất vô cùng day dứt.

Zen cúi người, ngăn chặn cái nấc đáng thương chả nữ nhân bằng nụ hôn âm trầm của mình. Anh khổng thể làm gì hơn ngoài việc yêu cô càng lúc càng nhiều. Cũng giống như cô, anh không biết cách ngưng yêu và kiểm soát lại hành động.

Căn bản là vì tình yêu này quá mức nhiều rồi, căn bản là nó kịp nảy sinh trong đầu của một đứa trẻ mười mấy tuổi, vì vậy cô có thể bắt anh ngừng mọi thứ, nhưng ngừng yêu cô thì không.

Trong suy nghĩ của anh khi Akira trở nên yếu mềm và đáng thương khi thật lòng bày tỏ, anh chỉ cố lo rằng cô còn yêu anh chứ? Có lẽ lời yêu của cô đắt giá hơn bất cứ thứ gì, ít ra cô vẫn còn yêu anh sau tất cả mọi thứ.

Nụ hôn này không sâu, nó thướt tha và mặn mà, nồng đậm nhưng vẫn day dứt, dấy lên trong lòng của Akira một sự thật buồn đến thấu tâm can.

Ước gì trời hôm nay đủ trong để thấy rõ lòng người, ước gì điều ước có thể biến thành sự thật, ước gì anh đủ yêu cô để không ganh ghét sự thật này. Akira ước gì mình có thể yêu nhiều người, nhưng luật lệ xã hội lại khiến cô bị chỉ trích.

Nụ hôn này đối với cô có lẽ còn ngọt ngào hơn cả một câu tha thứ. Đủ để Akira có thể ngấm ngầm hiểu ra, đủ để Akira có thể dành dụm sự yêu đương này của mình dành cho anh.

Căn bản nó không đủ để bù đắp cho nỗi niềm ấy, nhưng cô thề rằng đó là thứ tình cảm lớn nhất mà cô dành cho anh.

Akira nước mắt tràn vào sự giao hoan của đôi môi khóa miệng, tay cô vòng qua cổ anh, như muốn tham lam kéo dồn sự yêu thương này, xin lỗi, cô không thể rời xa anh.

Zen nhận ra Akira nồng nhiệt vô cùng, chính mình cũng vô lực cúi xuống, lưỡi tràn vào miệng cô. Cô không biết được anh đã nhớ cô như thế nào đâu? Anh đã nhớ gương mặt cô, nhớ hương thơm và kể cả là đụng chạm da thịt. Anh đã rất nhớ cô, tưởng chừng như anh đã bay về mà lập tức đến bên cô.

Chuyện này thật quá lạ lùng và kì lạ, nó khiến cho thâm tâm mình chẳng bao giờ yên được, nó khiến cho tấm lòng cô không thể chỉ chứa đựng một người. Hãy cứ coi nó giống như là một lời nguyền rủa, một lời nguyền phải chấp nhận suốt đời.

Tay Zen vòng qua eo cô, anh luôn muốn ôm cô vào bất kì thời gian nào, anh đã yêu cô đến mức chính mình không thể làm gì nỗi. Người anh yêu, không thể xem như một ngọn gió qua đường.

Nước bọt bị khuấy động thành trào, Akira nhu tình mềm mỏng, vô cùng đắm đuối trước sự sướt mướt này của cả hai. Nói buông mà chẳng thể buông, nói ngừng nhưng vẫn cứ động, đó là điều mà chả ai có thể đủ dũng cảm để làm.

Mặt trời dần dần xuống núi, nhà nhà chìm trong sắc cam hồng, dây chuyền bạc ánh lên hào quang xinh đẹp, đôi môi kia quấn lấy nhau không rời.

Tiếng nấc bị nuốt nghẹn không thành lời, sợi chỉ bạc bị cắt đứt giữa không trung. Zen lau đi những giọt nước mắt ê chề của cô, tầm mắt rở nên trong veo ưu tú.

"Đừng khóc, em khiến anh không thể không đau lòng"

"Anh bị ngốc sao, đối với loại chuyện này còn chấp nhận được. Anh không nghĩ tới lợi ích của mình sao, anh không nghĩ tới hạnh phúc của mình sao. Zen, anh quá mức ngốc rồi, còn ngốc hơn cả em.."

Akira ấm ức nắm lấy cổ áo anh, mong anh đừng bày ra bộ dạng xót xa cho sự tình tội lỗi này của cô, mong anh đừng cố im cho qua truyện. Anh đừng xem bản thân như vậy, vì cô mới là người có lỗi mà.

"Ngoan, em nói anh sao cũng được, anh không muốn quan tâm đến những thứ ngoài luồng. Em biết không, Akira nói yêu anh, khiến cho anh vui lắm. Có lẽ mọi thứ bây giờ rối rắm vô cùng, con tim em còn chưa thể nào hồi phục, anh nếu còn tức giận cũng sẽ không thể khiến cho mọi chuyện bình thường hơn"

Zen đặt tay mình lên tay cô, giọng nói ôn tồn ấm áp, nhưng tầm mắt dường như chỉ lắp đầy một tình yêu khoan nhượng.

"Akira, chuyện này đối với chúng ta đúng là rất khó khăn. Nhưng như những gì đã nói từ trước, mong em đừng rời xa anh.."

"Anh phải tức giận chứ? Anh phải khiển trách em. Anh vì sao cứ chịu đựng như vậy, em là kẻ có tội, em không muốn anh như vậy"

"Để con tim em chỉ lối, đừng cố gắng ôm hết những phiền muộn như vậy. Người đó với em, anh với em, đều chính là thật lòng dùng trái tim mình yêu em. Em biết vì sao không? Trước khi anh trở nên tức giận, anh lại yêu em quá mức để khiển trách em. Chỉ mong rằng nếu như chúng ta vẫn yêu nhau, anh mong rằng em đừng rời bỏ anh"

"Tên ngốc..."

Akira nức nở nhìn anh, nước mắt tựa như đã khóc đến chẳng còn đủ lượng để tiết ra. Cô đã phải trách anh bao nhiêu lần ngốc rồi, anh vì sao lại có thể cam tâm vì cô mà chịu đựng sự uất ức như thế chứ.

"Bảo bối, anh yêu em. Yên tâm mà rung động với trái tim em, nếu em đã thật lòng yêu anh, anh vẫn sẽ không bao giờ hối hận với quyết định của mình"

"1 người, 2 người hay bao nhiêu người nữa. Đừng trách bản thân là kì lạ hay dơ bẩn, em nói ra như vậy khiến anh rất an tâm. Anh không biết nói gì nữa, có thể anh sẽ ghen, nhưng anh lại yêu em đến mức chẳng thể buông bỏ"

Akira ngây ngốc ra một hồi, trái tim của cô đập lên liên hồi và ánh mắt chỉ ngập tràn nỗi cảm thương sâu sắc. Lòng vị tha của anh quá lớn, hay phải nói rằng tình yêu ấy lớn đến mức khiến anh không để tâm mà điên cuồng muốn cô.

Nó làm thâm tâm Akira như muốn ấm áp bền chặt, cô không thể tin rằng bây giờ mình lại có thể được xem trọng như thế này. Có lẽ ảo tượng vị trí mình trong tim anh có thể lớn một cách phóng đại. Cô phải làm sao để có thể đền đáp đủ sự tín ngưỡng to lớn này đây.

Chỉ một tình yêu của cô thôi là chưa đủ, vì bây giờ anh làm cho Akira như muốn dâng hiến tất cả những thứ cô có cho anh.

Akira kéo cà vạt của người đàn ông trước mặt, dứt khoát kề đến mặt mình. Bằng một tâm trạng đầy suy nhược và yên lòng, cô trở nên yếu mềm trước anh.

"Hãy trở thành người đàn ông của em, đừng rời xa em, đừng bỏ em, em yêu anh chính là thật lòng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro