•Chương 34 - Bị Chiều Hư•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 34: BỊ CHIỀU HƯ

Vẫn là trời tối, vẫn là đèn đường.

Nhưng loạn lạc trên không trung lại chính là một tầm cao mới.

Cửa kính là để tránh nắng, cũng không thể có người ngoài nhìn vào, vì độ thẩm mỹ cao, nên ốp hết cả một công ty là chuyện thường tình và bây giờ có lẽ đã trở nên phổ biến ở tất cả các công ty.

Hoàng hôn buổi xế chiều lặng lẽ chui xuống một hố sâu ẩn dật, nhưng vẫn còn vương vấn những tia nắng chiều ấm áp lướt ngang trên cửa kính của những ngôi nhà to lớn.

Rặn núi dài chảy ngang dọc không hết, xanh tím cũng lấp lánh màu mặt trời, ở vị trí của cô bây giờ dường như có thể ôm trọn khoảng khắc mùi mẫn này vào lòng.

Dây chuyền bạc chưa có ý định rời khỏi cổ nhỏ, in đậm trên làn da trắng sứ của cô gái tinh khôi vẫn đang đê mê với những sát hạch của người đàn ông đối diện.

Thiếu nữ tên tuổi là Suzuki Akira, hiện thân chính là một nữ minh tinh ưu tú không vướng bẩn những lời ra tiếng vào. Làm mẫu ảnh cho nhiều tạp chí thời trang, cũng nhiều lần lọt vào top những nữ nghệ sĩ ưu tú, nhưng dường như thông tin đều kín tiếng kín tai, những gì sơ bộ đều không bao giờ được lộ ra.

Dấn thân vào con đường này năm 15 tuổi, với sự bé bỏng cùng ngô nghê và hiểu chuyện của mình, con bé coi trọng tài năng và đảm nhiệm phẩm chất này nổi nhanh như một làn sóng, nhưng nếu kể đến một độ tuổi sáng lạng và đầy đủ hào quang nhất, chắc chắn chỉ có thể là tại thời điểm bây giờ, nữ nhân xinh xắn ở đương thời 23, 24.

Có sắc có tài, có tinh hoa có trí thức. Tiền tài không thiếu thốn, bên cạnh kiều diễm chói lọi lại càng không. Phận đời nữ nhân được người người tán dương tựa như được nuôi trong nhung trong lụa, dường như mới trở nên tuyệt sắc ngạo kiều như vậy.

Nhưng vốn dĩ thứ không cần lại đến, mà lại đến cả cùng lúc mới hay. Akira nghèo nàn tình cảm, bây giờ đây lại nhận thức được tấm lòng mình còn bao dung hơn mức nào.

Một lúc đã đong đầy chấp niệm yêu cùng lúc nhiều người, vốn dĩ chính là tội lỗi với người mình yêu, nhưng lại khó khăn hơn buông bỏ gấp nhiều lần.

Akira tay nắm lấy áo sơ mi trước mặt người đàn ông tinh dũng, đủ ương ngạnh, đủ tài lẻ, đủ ưu tú, vậy mà vì cô lại chấp nhận đánh đổi tâm can, điều này khiến cho nữ nhân cảm thán không ít.

Dây vòng ngọc trước cổ thiếu nữ tỏa sáng lung linh, trong mắt của người đàn ông kia lại càng thêm chói lóa. Áo da bị xẻ qua một mảnh, hoàn toàn khiến cho cọng dây nổi bật tô lên làn da trắng mượt mà.

Áo quần xộc xệch bên người, mà Akira lại sau tất cả dường như chẳng bị hề hấn nữa. Tầm mắt nhìn thẳng ra bên ngoài mây mù gió lướt, đầy ắp sự mông lung của vùng trời đỏ rực, thấm thoát còn nhu nhuận nhìn xuống người đàn ông vẫn luôn say mê với bầu sữa tròn trịa của nữ nhân thân thể vô cùng kiều diễm.

Đích thị chính là trong vai trò người mẫu, giống như cái danh mặc gì cũng hợp Akira hoàn toàn tự tin về thân thể ngọc ngà của mình, vòng nào vòng nấy đều nằm trong sự hoàn mỹ vô độ, nhất thời ở trên còn có nhan sắc dịu dàng, vì vậy nếu nói quá thì chính là Akira rất biết lợi dụng đống sắc đẹp mê người này.

Akira lúc nào cũng có suy nghĩ lầm tưởng về anh, cô thật sự hét cách với đứa trẻ nhỏ ngu ngốc này. Còn tưởng có thể về nhà mà lăn lộn, nhưng lại kiềm không nổi mà vạch áo lộ da ở đây.

Phóng xạ từ ánh mắt người đàn ông chiếu lên da thịt nõn nà, không hề quên đi sự phản chiếu từ viên đá mặt trăng không quá to, gấp gáp còn gặp thêm sự e thẹn ngại ánh nhìn ủa phụ nữ, bị ánh sáng thiên nhiên rọi thẳng thế này khiến Akira không thể đủ minh mẫn để mà để tâm.

Chỉ trách Zen vẫn một mực ôm căng tràn trong tay một khuôn ngực to lớn, da mặt dày đến nổi không quan tâm ở đây là địa điểm nào, chính vì trước mặt là người con gái ấy nên mới khiến hệ thần kinh của anh không lâu lại bị chạm mạch.

Akira vô cùng xấu hổ, cô lo lắng sợ sệt một ai đó sẽ có ý định xông vào phòng và đột nhiên tuy đã biết cửa kính không thể nhìn vào này lại khiến cô hơi bất an lo lắng.

Váy vóc chưa bị kéo hết, nhưng áo ngực sớm đã bị vứt ở đâu đó trong nơi đây, cô không tin cái sự chiếm hữu này lại trở nên đầy uy dũng vào hôm nay như thế. Anh còn không thể nào chịu nhịn để có thể giúp cô an tâm hơn nữa.

"Không được... Về nhà đi anh.."

Akira giọng nói bị ngắt quãng, cô biết điều làm mình ghét nhất trên cơ thể này là gì rồi, chính là sự mẫn cảm khó ưa vẫn luôn dai dẳng mặc dù chả xa lạ gì những lần đụng chạm thân thể.

Cơ ngực phổng phao hồng hào vì lực nhào nặn của đấng nam nhân đang cố gắng làm dịu lực của mình bắt đầu trở nên cương cứng và nhảy dựng. Akira không tin nổi cơ ngực lại còn có thể phát ra một mãnh liệt rung động như thế.

"Không chờ được nữa, anh đã nhịn trong một tuần rồi.."

"A.. nhưng mà sẽ có.. người nhìn"

Cô bất giác run người, tầm mắt hé mở cứu vớt tia nắng đã lặn theo mặt trời cách đây không lâu. Đối với sự nhu nhuận của người tình trước mặt vừa làm cô cảm thấy đê mê, cũng vì chịu sự tù túng của địa điểm mới lạ mà trở nên kích thích khôn nguôi.

Ai mà biết sẽ làm ở đây, Akira không hề biết trước anh đã có ý định như thế. Mặc dù lúc nào gặp nhau cũng sẽ lâm vào cuộc hoan ái, nhưng cô thú thật rằng mình cũng chưa từng nghĩ sẽ làm ở một nơi nghiêm túc giống phòng làm việc như thế này.

Bất luận trường hợp nào đều có thể xảy ra, vì vậy Akira vô cùng tỉ mỉ tính toán đến mức độ giây nào cũng trở nên thấp thỏm. Chẳng bù cho người dưới thân vẫn còn đang mải mê đùa bỡn, thèm nào mấy ngữ cảnh như thế này.

Đôi khi phải đổi địa điểm mới có thể khiến cho cảm giác này mới mẻ ra trò, bình thường đều cùng cô lăn ga giường rồi, vì vậy Zen với những kích thích tràn vào rất vô cùng phấn khởi.

Bất ngờ đến mức những chuyện lúc nãy ngỡ như chỉ là gió đùa qua tai, nếu như anh thực sự không cách nào ngăn cản chuyện tình cảm, vậy thì phải khiến cho Akira nhớ mãi không quên.

Tính tới thời điểm này, Akira với anh không biết đã cùng nhau chơi trò mèo vờn chuột đến mấy lần rồi. Akira không phải là không thích, nhưng bản thân vốn dĩ tôn nghiêm đều bị tên này ăn sạch, cô khó mà có thể ở nơi đây bày ra loại trò khổ sở này.

"Cửa cũng khóa rồi, em nghĩ sẽ có siêu nhân bây đến cửa sổ sao!"

Akira vô cùng khó nói thành lời, giống như muốn nói chỉ có thể ngậm chặt mồm miệng. Hóa ra Zen chẳng hề có ý cùng cô nói chuyện trong sáng, vốn đã khóa trái cửa từ sớm rồi.

Chỉ là mọi chuyện chậm chạp hơn so với kế hoạch từ trước, nhưng rốt cuộc sau tất cả, kẻ có tội lại được tha thứ và nâng niu như thể một cánh hoa sẽ gãy nát. Akira cho dù tuy có chút nhốn nhao, nhưng cô vẫn yên lòng vì những xáo trộn đang nảy sinh.

Cho dù phía trước còn có thể phải đối mặt với bao nhiêu lời xin lỗi, thật tuyệt khi cô có thể còn được nhận những cái ôm nồng thắm.

Dù mọi chuyện có chậm đi theo nguyên tác, nhưng bây giờ nó vẫn diễn ra, đúng y như những gì Zen đã tưởng tượng từ trước. Anh dường như yêu cả thân thể của cô, cô không biết được anh đã nhớ nhung cô cỡ nào.

Zen chậm rãi vén tóc cô qua một bên tai, âm thầm nhìn nhận sợi dây chuyền đá quý được mình tận tay mua lấy. Bọn họ đã quấn nhau đã mấy phút rồi, nhưng anh vẫn cứ loay hoay mãi ở phần ngực trần kia.

Hết miết rồi xoa, hết nắn rồi nhéo, điều đó thật ra chưa tính để Akira có thể tha thiết kêu to, nhưng những cử chỉ của anh vẫn khiến giọng nói cô run rẩy cùng cực. Tia ngực đào hồng nhuận yêu kiều, vô cùng mong ngóng những lần ma sát của tay anh.

Ngón tay thon dài đem đầu nhụy kẹp chặt, còn chẳng để cho Akira hé mất nửa câu từ đã vội bật ra thành tiếng rên rỉ hút hồn, ngửa đầu đón nhận nụ hôn yêu chiều của nam nhân phúc hắc.

Đem tay mình in hằn lên cơ ngực được phủ áo sơ mi. Cớ sao lúc nào Akira cũng chính là người phải thoát y đầu tiên, sau đó đều bị bọn họ trực tiếp đè xuống, chả lấy một lời thì thân thể đã cháy bỏng vô độ.

Nghĩ đến đây gương mặt son phấn ửng đỏ hồng hào, nhất thời chưa quên được sự day ngấy vô lực của người đàn ông phía trước mặt, chỉ thấy tầm mắt của anh phớt lên một tia đen ngoằm chẳng trách, còn không phải thì chính là thời kì động dục của nam nhân.

Đùi ngọc không có ý tứ lại cảm thấy từ đũng quần của anh nhô lên một uy vũ song hành, thẳng tắp hướng đến làm cho Akira khó chịu một phen. Váy dạ ôm đến sát cơ thể, hôm nay đột nhiên lại lựa chọn loại váy khoe mẽ đường cong như thế này, Akira kì thực không biết lại bất tiện đến thế.

Chân váy ngắn xẻ tà ở đùi trắng, miên miết ngồi lên lòng nam nhân còn rất dễ dàng có thể cảm nhận được dung hợp. Móc khóa bị kéo đến cuối, nhưng chỉ có khuôn ngực bị lồ lộ rõ ràng, xẹt qua một ánh mắt phù phiếm của Zen.

Nhũ hoa đỏ ửng minh bạch, trông giống như là cố tình ủy khuất không ròng rã. Lưỡi đỏ của nam nhân liếm láp quanh đầu nhũ, chưa kịp ngậm chặt đã mút lấy mút để.

Akira nhìn cảnh bày, trong vô thức còn nghĩ tới đây là một đứa trẻ, mà căn bản ở ngực này không có sữa, vậy mà rốt cuộc vì thứ gì anh lại có thể mê man nó đến như vậy.

Zen ngậm chặt đào cương trong miệng mình, tha hồ khuấy đảo hạt đầu tròn vo nổi bật kia. Nước bọt bị bấn loạn bên trong, giấy dưa hết lên cả quả mọng đỏ của nữ nhân. Akira mơ hồ quen thuộc, không hề bị sự lạnh lẽo kia làm cho run rẩy mình mẩy.

Chỉ có thể thấy được hai bầu ngực đều bị nắm lấy không chừa ra. Hoàn toàn nhụy hoa bị cấu xé không thương tiếc.

"Vòng cổ này hợp với em đấy!"

Akira có thể nhận ra cho dù Zen vẫn đê mê ngực tròn trịa, nhưng vẫn không hề quên để ý đến viên ngọc quý trên cổ cô. Chính là ngấm ngầm cỗ vũ cho thành tựu của mình sao.

Khác với những món quà anh tặng lúc trước. Có lẽ là có một mối quan hệ định sẵn, nên Akira cũng vô tình coi như đây chính là thứ đặc biệt.

"Chỉ tiếc là chủ của nó không ngoan ngoãn..."

Akira hơi hẹp mi mắt, môi nhỏ lại tính mấp máy một điều gì nữa. Đã thấy tay anh luồn vàp trong váy, nhẹ nhàng lướt qua trên da thịt trắng hồng của phụ nữ bên trên.

Giống như chạm phải tia điện lửa, mỗi lần sự xung kích này xảy ra liền khiến Akira vô thức chỉ biết ngửa đầu mà hưởng thụ, chỉ biết được anh ở dưới không có ý lật váy lên, chỉ chăm chỉ làm nhột nhạt ở góc váy.

Akira bên dưới lúc nào cũng dễ dãi thải nước, vùng tam giác bí ẩn chôn trong quần lót, nay bị váy che cũng khiến cho Zen không thể nhìn được thứ ẩm ướt kia như thế nào.

Quần lót lúc nào làm cũng sinh ra thủy dịch, làm cho Akira lúc ở nhà còn đỡ, nhưng bây giờ quần lót ướt sũng một mảng, cô còn sợ một lát lại không có quần mặc. Chỉ tiếc là dù gì bên dưới ướt cũng đều đã ướt, còn không ngại phẩy lên cả quần tây của Zen.

Việc này Akira không hề có ái ngại quá mức, cô chỉ là âm thầm quen dần đi mấy thứ cảm giác về nhu cầu này. Chỉ biết là bản thân mình thế nào cũng sẽ chỉ quen với mấy tên đàn ông ham muốn tột độ, chỉ có thể tập tành làm quen thôi.

Akira chớp chớp mắt, dè dặt cắn môi dưới, không hề thích thú với mấy việc trêu đùa như thế này.

"Đã ướt rồi hả bảo bối?"

"Nhờ phước của anh..."

Cô không mạnh mồm được lâu, sớm đã thấy bàn tay chẳng chút kiêng nể kia luồn sâu vào đến eo nhỏ, một ngón tay đem bỏ vào quần lót, từ từ vuốt ve âm mao non nớt của cô.

Akira chưa bao giờ nhìn ra được Zen còn có loại hành động chẳng thiết thực như thế này, thậm chí nó còn ghẹo gan hơn cả mấy thứ trước kia.

Akira nuốt một ngụm nước bọt, tay chạm lên tay anh, tia mắt ngập tràn sương mai, mông lung nhìn thẳng vào khóe mắt đục ngầu của chàng trai đối diện.

"Nếu còn như vậy, một lát em sẽ không có đồ mặc.."

"Công ty đã về hết rồi, cho dù em có không mặc đồ cũng không ai thấy"

Zen nhìn xuống cửa sổ, cũng đã biết được trật tự giờ giấc. Suy cho cùng Akira lại thích thoải mái hơn ở nhà, nhưng rốt cuộc chính là vẫn làm ở đây.

Nghiêm túc cảm nhận dư vị thấm đẫm nơi quần lót của cô, chắc chắn nếu mặc lại lần hai sẽ rất khó chịu. Nhưng bắt buộc ở trong hoàn cảnh này anh cũng không biết nên lấy gì cho cô mặc.

Ngón tay chưa kéo vội quần lót, xoa ở âm mao, sau đó lại di tới đũng quần, cách nhau lớp vãi mỏng lại chì chiết một lõm phát ra dịch nhờn.

Zen cười cười, nhìn được thiếu nữ hiện lên tia phiếm hồng gò má, đột nhiên ở bên cô câu từ nào nói ra cũng đều dễ ái ngại, nhất thời còn quên đi bản tính chính trực của mình.

"Anh..ưm.. còn không ngại mồm"

"Không ngại, Akira rất xinh đẹp mà, ở bản thể nào cũng xinh đẹp"

Akira đồng tử lóa sáng, đem môi mình áp lên môi anh một ngụm. Phụ nữ chúng ta đều chính là yêu bằng tai, lời ngon lời ngọt thế nào cũng sẽ dụ được ong ruồi, vì vậy cô rất cảm thán mấy cái ca từ bay bổng này của anh.

Zen hơi cười cười, dồn gáy thiếu nữ lại gần mình, nhanh chóng đè nén một nụ hôn sâu bằng vài cái nút lưỡi mặn nồng nhất có thể. Khóe miệng rỉ nước bọt, ngực đào u nhuận nâng lên, huyệt đạo cũng thấm dần trong làn nước ấm nóng.

"Ngoan, anh không chịu nổi rồi, làm sao có thể về tới nhà.."

"Ở đây, thật ngại.."

"Bé cưng, mau tập làm quen đi, chúng ta còn bao nhiêu lần phải làm nữa, cũng không dám chắc sẽ chỉ làm ở đây.."

"Thật là.."

Akira đốc thúc tặng cho nam nhân một cái liếc xéo, chẳng thể nào ưa nổi mấy cái thứ gian tà này xuất phát từ miệng anh, tay dây dây cà vạt màu đỏ sẫm. Ánh mắt cũng chẳng từ chối được lời đề nghị này.

Zen hôn lên bầu vai nhẵn bóng, tay bắt đầu tiếp tục với công việc khoa trương kia. Tay vờn vô trong đùi, thiết tha miết lấy hoa huyệt thiếu nữ.

"Sẽ ướt mất.."

"Cởi đồ nào, nếu không một lát em sẽ không thể có đồ mặc"

Akira ngoan ngoãn gật gù, đầu dựa vào hõm cổ anh, tham lam hít lấy thứ mùi hương nam tính từ chai nước hoa đắt tiền quen thuộc. Còn lại tất cả đều là cho một mình Zen lo liệu.

Tay từ tốn kéo váy qua mông, không kiêng nể còn vứt lung tung đồ lót xuống sàn nhà, Akira không kịp để ý, nhưng cũng chẳng quan tâm là bao. Dù gì một lát anh ta cũng phải đi nhặt, cô không hề đụng tay đến những việc vặt này.

Thân thể trắng bóc không chút che đựng, lộ lồ mồn một dưới ánh sáng chiều sắp tắt. Đã vào chiều tối, nhưng lại chẳng có thứ gì bỏ bụng, Akira còn mải suy nghĩ đến việc ăn uống.

Sau đó mới nhận ra bản thân bên dưới vẫn triền miên rỉ nước, hoa huyệt ma sát với quần tây vô cùng ngưa ngứa, tay anh với qua mép đùi, nâng đỡ cô lên một tí.

Akira chớp mắt, đầu vẫn miên man dụi vào hõm cổ anh, giấu đi mấy tiếng rên rỉ từ chỗ huyệt non tràn vào đầu óc.

Zen tay nâng lên đùi cô, bao bọc hết cái hoa huyệt xinh đẹp, vừa nâng vừa xoa, không màng danh phận còn rất muốn cúi đầu hôn lấy, nhưng rốt cuộc chính là vì sự lười biếng nằm im lìm của cô, nên chỉ biết ủ ấm lấy âm đạo bên dưới.

Cánh hoa hồng thắm nở rộ e dè khép kín, non nớt tiết ra mật dịch, tay anh đè lên thịt non chưa kịp hé mở, một lát sau mới chậm chạp tiến vào. Hoa huyệt xinh đẹp ngậm một hồn nước, chính là vì sự dịu dàng của anh mà bất giác mở đường.

Akira chính là con người dễ dãi vô cùng, miễn là biết người trước mặt làm cho mình dụng tâm đều tùy hứng dâng cả lòng thành, đó là lý do cô tuyệt nhiên lại đánh cược một ván bài chứa cả tâm can.

Zen nhớ nhung cái ngày này vô cùng, chính là vừa nhớ cô, vừa rất nhớ cái huyệt đạo xinh đẹp này. Đúng là cảm thấy muốn tận tâm nuôi dưỡng nó một mình, nhưng nghe qua Akira đã nói, anh như vậy cũng không thể nào rồi.

Akira rúc vào cổ anh, Zen âu yếm hôn vào vai cô. Trong khi sự sục sôi bên dưới đang ngày một chống vánh, nhất cử chỉ đều như muốn phá tan vách ngăn bất cập xuân này.

Khóe miệng của Akira hơi giật giật, môi mỏmg vô thức liền ân a dư vị khát tình, hông nhỏ bị tay anh dùng sức đè nén, tay bên trong càng lúc đôn thúc, thoáng chốc sau một lần chơi đến 1 ngón tay. Zen dốc lòng thở mạnh, đợi đến tiếp theo lại mon men đem tiếp một ngón vào.

Ngón tay vừa thô vừa dài, tuy không chạm sâu đến miệng tử cung nhưng đủ để khiến Akira kích động run người, theo ma sát mà co thắt lại.

Cả hai ngón đều mất hút trong vùng động không rõ ràng, đem tinh dịch lấp lánh phủ đầy ngón tay, thoáng việc này có hơi hút hồn, Zen đợi đến khi Akira hô hấp càng ngày càng nặng, mi tâm cũng bị buông lỏng đê mê.

"Em ra mất.. ưm.."

Akira cử động hông mình, mất dạng nhận ra có hai vật nhỏ bên trong, vì vậy cơ thể lại càng trùng phùng, đợi thêm mấy giây sau lại trực tiếp bắn hết ra cả quần tây màu trầm của nam nhân.

Nếu như lúc nãy còn không kéo quần lót kịp, sợ rằng bây giờ có thể đem nó thành một cái nùi dẻ cho rồi. Akira khô khan thở dốc, tay vòng qua cô anh, một tay kia lại vẫn chăm chuốt trên gò má tuyệt mĩ của anh. Làn da này vì sao không chăm sóc lại vẫn đẹp đẽ đến thế này.

"Em bé hư, để xem anh rốt cuộc nên làm em thành bộ dạng gì!"

"Anh rốt cuộc la lên như vậy làm gì chứ? Dù gì nếu đã chấp nhận, anh có nói thế kia, em sẽ vô cùng cắn rứt"

"Em nói thử xem, anh đã tuyệt nhiên xem em là nữ nhân duy nhất để hầu hạ, không trách em đa tình, nhưng sự yêu đương này nếu đã cùng chia sẻ anh nhất quyết đòi cho bằng được phần của mình"

Akira thiếu nữ cong mi mắt, nhận được lời nói này cho dù có đáng cũng tuyệt nhiên không tức giận. Một lần chiều đến cả 2 nam nhân, cô bất trắc cũng đã suy nghĩ ra vụ việc này, thành ra không cảm thấy quá bất ngờ khi anh nói thế.

Đúng là đã được sự đồng ý này đã phải bỏ ra bao nhiêu công lực, mà cô ở đây cũng không muốn Zen ganh ghét bất kì một ai. Chuyện này cho dù vô cùng khó chấp nhận, nhưng Akira khốn đốn cùng lắm vẫn nghĩ rằng mfinh có thể công bằng.

Tầm mắt hoa đào của thiếu nữ thu hẹp vào gương mặt của nam nhân, ngón tay trỏ ám chỉ lên xương quai xanh gợi cảm trước mặt, môi đỏ vì hôn cũng thành bóng bẩy yêu kiều.

"Được rồi, chính là phần anh. Yêu đương tốt xấu gì đều khổ, em rốt cuộc cũng chỉ nhu nhược như vậy với lại anh"

Nói đoạn, Akira thâm tình nghĩ ngợi, như muốn vừa lòng người trước mặt, lại dịu dàng dựa lên thân ngực, cúc áo bị lột ra gần hết, khiến cho tâm tình mi mắt mỹ nử nở rộ.

"Nhưng em vốn dĩ cũng không có hư hỏng mà. Anh xem, người ta vẫn còn biết làm anh ham thích"

Akira phát lên một tiếng cười khe khẽ lọt vào vành tai của nam nhân. Zen ở trên tia người giờ phút này bất đắc dĩ đông cứng, một giây sau lại nhàn nhạt nở ra nụ cười.

Từ bên trong huyệt động rút ra ngón tay dính lên vầng tinh trắng, đem ngón tay ấy không đi lau sạch lại chậm rãi mút mát. Ánh mắt đê mê nhìn cô dịu dàng như con mèo nhỏ tựa hẳn vào lồng ngực mình.

Thật khó mà đoán ra Akira nữ nhân rất giỏi trong chuyện làm người khác vừa lòng, vì hành động của cô mà khiến cho lòng anh dãn nở không ít, nhất thời còn vì sự ngọt ngào mà quên mất thiên trời.

Duy chỉ cự long ở dưới cũng trở nên mạnh mẽ vì lời ngon lời ngọt của thiếu nữ mà dựng đứng. Chỉ chờ cho đến khi anh dùng tay kéo khóa, mới bắt đầu nhô cao như một dũng mãnh thực thụ.

Zen tay nắm lấy nam căn vuốt ve khoe mẽ, một tay xoa nắn gương mặt thiếu nữ, dựa vào chút nước ở trên ngón tay mà đâm vào miệng huyệt nở rộ, mới khiến cho cự vật có thể hoàn hảo hòa làm một.

"Như vậy sao. Vậy thì bảo bối ngoan, nâng mông xinh một khắc, anh liền yêu chiều em"

Zen vuốt ve bóp má em yêu, sau đó lại ân cần nắm tóc vàng đẩy sang một bên, tiếp tục từ môi mọng của nàng trườn xuống cổ, cuối cùng lại chọn cơ ngực phồng làm điểm tựa, từ đó lại thúc hông.

Akira âm thầm hiểu được tới công chuyện, chính vì muốn làm anh vui vẻ liền không có bất trắc gì thêm, trực tiếp dùng thân thể trần truồng của mình nhích lên một tẹo, ở trước mắt anh không chút che đậy dường như cũng chẳmg trở thành trở ngại lớn của cô.

Nam căn to trướng ở miệng mép vùng dưới của thiếu nữ dễ dàng phá tan đi cửa động, đem dương vật nhét vào tử cung khiến cho Zen sướng đến xém phát tiết.

Chưa đợi Akira nhu nhuận nuốt vào đã thẳng thừng ôm cô, dùng lực dốc mạnh lại khiến cho quy đầu đã sớm chạm đến miệng tử cung. Mồng đốc cọ xát vào gậy thịt, vang lên những tiếng kêu nghe đến đổ mặt.

Vốn lúc nãy tiếng nói còn rất nhỏ, kinh hỉ thì toàn tiếng hôn hít của đàn ông, vậy mà bây giờ đây dịch nước lại càng nhiều, khuấy động không gian thành một cõi u nhục đê mê khoái cảm.

Akira môi nhỏ mấp mấp máy máy, khóe mắt lan tràn sự thuần túy, tuy chỉ đặt lên người nam nhân, nhưng tâm trí bay bổng ở đâu không rõ. Cả trên lẫn dưới đều bị vuốt ve khiến cho thân thể bị mẫn cảm run nhẹ.

Chẳng ái ngại gì nữa mà cơ miệng rên lên càng ngày càng to, càng ngày càng nhiều, hòa cùng tiếng nhóp nhép ở bên dưới của nam căn lại giống như bản hòa ca không mấy hay ho, nhưng lại đặc biệt kích tình.

Cho dù đã trải qua, nhưng khoái cảm đều như lần đầu, Zen rúc đầu trong vòm ngực no căng của thiếu nữ, dương vật bên dưới mạnh mẽ xông pha phá tan âm hộ.

Từng thớ thịt nhạy cảm kêu ê, bất đắc dĩ chỉ biết tiết ra dòng nước trắng trong đôn thúc cự vật. Sự kích thích từ bàn làm việc khiến cho cả hai miên man không ngừng.

Da dẻ đều phủ lên màng bóng, cho dù Zen vẫn đường hoàng mặc đồ, nhưng không tránh được đũng quần đã bị mớ bòng bong của cô làm ướt hết. Côn thịt va chạm với huyệt nhỏ ngày càng sâu.

Lắm lúc còn chẳng màng nương sự như muốn phá tan đi ốc đảo mườn mượt, ánh nắng tắt hẳn, khung cảnh tối đen, phòng làm việc sáng đèn và vài ba mớ quần áo vương vãi chẳng có trình tự.

Ánh mắt anh đầy vẻ khao khát, như muốn nuốt trọn sự ngọt ngào này vào lòng. Akira rên la không ngừng, lại bắt đầu tìm môi anh mà bổ sung hô hấp.

Huyệt nhỏ ôm chặt chẳng rời, vẫn thít chặt tựa như ngày đầu tiên. Zen nâng mông thiếu nữ, mạnh bạo đến đỏ cả hai phiến mông to lớn trắng sáng, nhưng điều này khiến anh vô cùng thích thú.

Chỉ trách thân thể mỹ nhân mềm nhũn như thạch dẻo, miệng lại ngậm đầy kẹo ngọt, còn chưa để đấng đàn ông nhìn thấy thì hồn sâu đều đã vây bủa. Thậm chí cộng thêm sự nhớ mong của tháng ngày nhịn dục của mình, Zen bây giờ còn dễ kích tình hơn bất cứ ai.

"A.. Zen.. mau chậm.. em sẽ ra.. ưm"

Akira mạch lạc ôm trọn côn thịt ở miệng dưới, nhưng khuôn miệng trên chỉ ấp úng được mấy lời. Môi hôn đến sưng đỏ, chẳng thể ngậm nổi dải nước bọt long lanh này.

"Mau, ra nào. Chúng ta cùng đổi tư thế"

Lần này càng không phải chỉ một lần là xong, anh thậm chí còn có thể hành cô cho đến tận 7, 8 giờ tối, cho đến khi ngoài đường vắng vẻ, cho đến khi lấp lánh ánh đèn.

_

Mật dịch lẫn quần áo nam nhân và nữ nhân bị vứt sang một bên. Zen vì là cômg ty mình nên có thể tạm thời không để ý đến quần tây lúc trước bị dính dâm thủy của mình, nhưng akira thì không.

"Ngoan, mau ăn đi"

Zem hướng đến cô xúc một đũa mì, dâng tận lên môi thiếu nữ. Akira chậm rãi há miệng, dùng miệng nhỏ nuốt trọn đống mì spaghetti cùng xốt cà chua.

Thân thể được bọc trong áo vest, ngoài ra thì bên trong cũng chẳng mặc gì. Bị hành tới tận mấy hiệp, Akira chẳng màng để tâm đến thứ gì khi bụng đói nữa.

Gương mặt xinh đẹp giấu sau cơ ngực anh, chỉ đáp nhận từng thìa mì được súc vào liên tục, ánh mắt mờ mịt phù phiếm, đến thở cũng tràn đầy khó khăn.

Cô bây giờ nhìn được đống quần áo kia lộn xộn ra sao, còn chẳng có gan đi mặc lại đống đồ ướt nhẹp ấy, vì vậy lại để mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Mà làm gì không nói, bây giờ vừa ăn mì lại vừa ăn nam căn, Akira khóc không ra hơi.

Zen khóa quần chưa kéo lên, tuy đã thay quần mới nhưng vẫn chưa có ý định muốn rời xa cô, vì vậy liền tận dụng Akira không có mặc đồ, liền để huyệt nhỏ ấy ngậm chặt cự vật, còn mình ở trên lại chăm chút đôn thốc đồ ăn cho cô.

Akira đôi khi cũng rên nhỏ, nhưng rồi thôi. Cô bây giờ mệt thở không ra hơi, sức cùng lực kiệt chỉ có thể dựa vào người đàn ông này mà cầu xin lòng thương.

"Em mệt rồi, đã hết chưa?"

"Trông em thật giống em bé!"

Zen cười khổ, đút một muỗng mì vào miệng cô, còn cẩn thận lấy khăn lau đi sốt cà trên môi nhỏ. Chỉ tổ Akira vừa lười vừa mệt, chẳng thèm đoái hòai đến gì, giống như được thìa vàng, đến thay đồ đều được làm một cách hoàn chỉnh.

"Anh chẳng phải kêu em là em bé sao?"

"Ừ, em bé của anh. Đã hết rồi, hôm nay hãy ở đây ngủ, ngày mai kêu người mang đồ tới cho em.."

Akira lờ mờ mi mắt, nặng trĩu muốn ngủ một giấc.

"Vì anh mới không thể về nhà.."

"Vì em mới khiến anh như vậy"

Nói đoạn, Zen hôn lên trán cô, từ đây duỗi người đứng dậy, đem chân nàng vắt qua thắt lưng, vẫn giữ côn thịt đầy đặn trong hoa huyệt, chỉ là Akira không còn sức để rên la nữa rồi.

___

Thông báo!

Viết mấy chương này xong thì mình thấy hơi có lỗi, vì vậy theo như mình quyết định thì những nhân vật xuất hiện cho đến bây giờ có khả năng được thành đôi với nữ chính, còn những nhân vật còn thiếu ở một số anime thì có lẽ mình sẽ dành cho một truyện khác.

Viết tống mạn như vậy khá rối ren về mặt tình cảm, mình cũng không muốn ai bị tổn thương đâu, nhưng nếu đã là NP thì phải chấp nhận thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro