•Chương 35 - Xin Đừng Làm Anh Ấy Tổn Thương•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 35: XIN ĐỪNG LÀM ANH ẤY TỔN THƯƠNG

Dưới hàng cây úa tàn màu nắng, ánh nắng xuyên qua những kẽ hở muôn trùng, không hề có sự nhân nhượng mà dội thẳng vào mặt đường với đầy sự nóng bỏng.

Tuy đã vào xế chiều, nhưng thật không may rằng tiết trời hôm nay quá chói chang, còn sợ mưa khó lòng mà trút xuống nổi.

Chình vì nơi đây ngày nghỉ, thành thử ra người qua đường rất nhiều, giẫm đạp lên bóng cây và bước qua nhau một cách thật vội vã.

Có lẽ một ai đó đã thấy thân thiếu nữ đứng dưới tán cây, liên tục né mình dưới cái ánh nắng huy hoàng này. Điệu bộ trông mong và thùy mị tựa như nữ nhân nhỏ vẫn còn đang đón chờ người yêu.

Mà đúng thật sự có thể xem đó là người yêu đi, dù gì thì những thứ đã làm đều trải, khan hiếm lắm mới có được buổi hẹn hò như bao người ngày hôm nay.

Thật sự cứ tưởng bình thường, nhưng hóa ra là không hẳn. Vì dĩ nhiên Akira thiếu nữ có thể xem là người nổi tiếng, nơi an toàn nhất có lẽ chính là tại gia, nhưng kì thực chính vì ý muốn của người kia khiến Akira tùy hứng mà chấp nhận.

"Akira, cuối tuần hãy đi hẹn hò đi!"

"Ở nhà em sao?"

"Không cần đâu, chúng ta ra ngoài được không, anh có thỉnh cầu nhỏ?"

"Chính là gì?"

"Thật ra... nhóm bạn có chút tụ tập, anh cũng dường như không có khách khí đi, nếu như em có thể?"

Đương nhiên là không thể rồi, Akira đương nhiên biết được việc bây giờ ra đường vừa nắng vừa chói, đã vậy thân thế bây giờ không hợp ra ngoài. Không phải là cô đang tỏ ý thể hiện tầm cao của mình, nhưng thật sự rất không vừa lòng đám nhà báo, lại sợ kéo theo anh lại vào cùng một tròng. Lúc đó hẳn sẽ chẳng hay ho gì.

"Thật ra em có thể đeo khẩu trang, cả buổi cũng không cần cởi, chúng nó không phải dạng mồm mép, thân phận này của em hoàn toàn không thể lộ ra..."

"Cái này có phải hơi khó với em không, bây giờ đột nhiên bị rủ thế này khiến anh không thể từ chối, chúng ta đi một lát sau đó liền coi phim được không?"

"Anh chắc chứ? Đôi khi tin người sẽ không phải là cách hay"

"Ừ, nhớ em rồi, muốn gặp em còn khó như vậy, không lẽ luôn bắt anh tới nhà?"

Akira âm thầm nhủ trong bụng, cô thật ra với sự việc này vốn có chút để tâm. Cho dù là ai đi chăng nữa, kết bạn với cô thỉnh cầu ra ngoài đều khó, là từ chối nặng nhẹ hay viện cớ lung tung thì Akira có lẽ chưa từng cùng ai đi ra ngoài quá 2 tiếng đồng hồ.

Mà nếu thực sự đi, cũng chẳng bao giờ chọn cách đi bộ dạo vòng vòng sau đó lại lăn tăn như mấy cặp mới yêu được. Thành thử ra cô bất giác đều cảm thấy có lỗi.

Chính là vì cô mà mấy cuộc hẹn hò như thế này đều bị loại bỏ một cách chóng vánh rồi.

"Em thực ra có chút sợ!"

"Đừng lo, có anh rồi, sẽ chẳng ai tổn hại em. Nếu em ngại, chúng ta liền đi về. Nói thật với em, lần đầu anh dẫn một cô gái đến như vậy, thú nhận vẫn là gượng gạo"

"Được..."

Đó là lý do Akira bây giờ có mặt ở đây, cô cũng chính là không nhờ Tsubaki đến đón. Đột nhiên bây giờ tình thế hơi lo lắng, dù gì nhà báo cũng có mặt ở mọi nơi, cho dù là ngôi sao lớn hay nhỏ làm gì đều bị soi mói.

Cô đúng là không muốn phụ lòng anh, căn bản quen một người như cô đã là chuyện khó trámh phải, đến cả đi hẹn hò cũng chẳng nên hồn như những người khác. Nên có lẽ vì thế Akira càng không muốn anh chịu tổn hại quá nhiều.

Cứ coi như bây giờ gặp anh đối với cô cũng là điều tất yếu, Akira vẫn đang cố gắng tỏ ra ổn định sau những chuyện mà mình sắp nói với anh. Cô khó mà giữ lòng nổi bởi sự giả dối đáng trách của mình, vì vậy nói ra đúng là yên ổn, nhưng tỉ lệ sác xuất đều không thể tìm ra.

Nhưng đúng là Akira đã từng nói từ trước, cô thật lòng đều yêu bọn họ, thành thử ra nếu như có thể tham lam đòi chút quyền lợi là hiển nhiên, vì vậy nếu như hôm nay cuối cùng chuyện gì cũng phải đến, Akira đều muốn thử cùng anh có thể hẹn hò. Mà nếu như vừa giới thiệu với bạn xong ngày mai lại nói chia tay, đúng là chuyện chẳng hay ho gì.

"Akira, em đã đến rồi chứ?"

"Vâng"

Akira nhỏ nhẻ nói vào điện thoại, tay nắm lấy dây túi, có lẽ vì sự xuất hiện trước mặt anh bây giờ khiến cô cảm thấy mình cần trở nên chỉnh chu ngoại hình. Mặc dù có thể biết được Tsubaki không quan trọng về vẻ ngoài, nhưng Akira thì bắt buộc phải có.

"Em đang đứng ở đâu thế?"

"Em thực không rõ, có thể gửi định vị không?"

"Không cần"

"Nếu như vậy làm sao có thể tìm ra?"

"Vì tìm được rồi nên mới không cần!"

Akira bất giác mới ngờ ngợ, cho dù não cũng khó để định hình, nhưng đúng là kiểu thả thính như vậy không phải là chưa bao giờ gặp qua.

Đương nhiên vì ngại chốn đông người, Tsubaki bước ra từ sau cây cổ thụ, nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay xém giật thót của đối phương, trong khi đợi cô nhận ra hơi ấm bên điện thoại vang lên tiếng "chụt" của nụ hôn tượng trưng ấy thì cũng đã dễ dàng bật cười ra thành tiếng.

Những tuyệt chiêu như này, có lẽ không cần phải cố gắng, vì nó vốn dĩ đã là bản chất thật sự của Tsubaki rồi, nhưng thú thật thì chính là lần đầu tiên anh làm việc này, vì trước đây thật sự cảm thấy làm như vậy chỉ rõ là khiến người khác tưởng bở.

Ngón tay của nàng run run một cách nhè nhẹ, chiếc nhẫn bạc cũng vì đó mà trở nen lấp lánh hơn dưới ánh nắng xuyên tạc qua kẽ lá, vào lúc Akira quay đầu, Tsubaki vẫn chỉ dám mân mê lấy lòng bàn tay của cô và chạm nhẹ cánh môi mình.

Akira từ khi lâm vào tình yêu, nhũng chuyện thường ngày đối với cô tựa như sến rện đến phát nghẹn, nhưng bây giờ lại khiến cho trái tim cô đột nhiên vang lên hồi chuông ấm áp.

Gương mặt phiếm hồng khẽ khàng rộ lên nụ cười đằng sau lớp khẩu trang nhưng đôi mắt nàng tựa như vui vẻ đến  rõ cho người đối diện.

Cô chưa biết được Tsubaki đã yêu qua bao nhiêu người, trải qua bao nhiêu những thầm trắc trong lòng. Nhưng cô nghĩ rằng điều đó có lẽ sẽ không quan trọng nữa, anh vừa trông giống một gã trăng hoa, lại càng trông như một lãng tử chung tình.

Có lẽ anh sẽ khiến cô lo lắng vì những việc làm cô nghĩ rằng anh đã bày ra và tán tỉnh nó với một ai khác, nhưng những cử chỉ của anh khi ở bên cô khiến Akira dường như còn chẳng nhớ nổi mình đang như thế nào.

Nếu như có thể hình dung ra được những chuyện quá khứ của Tsubaki- Một người mà ngỡ như dùng miệng lưỡi mê hoặc phái nữ và ắp ủ một đống tình trường phác thảo, thì không thật ngộ nghĩnh nếu như chỉ xem anh là một gã trai vẫn đang tập tành yêu đương.

Chuyện này thật sến sủa và lỗi thời, đôi khi nó có thể được xem là một trò tiêu khiển ngốc nghếch. Nhưng đột nhiên qua tai bây giờ, Akira cho dù ngại vẫn sẽ cảm thấy nó vô cùng đáng yêu.

Akira chưa bấm tắt điện thoại, Tsubaki cũng chưa hề có ý định đó. Anh và cô đứng đối mắt thật lâu, một lúc sau, Akira chớp chớp mắt, khẽ cười một cái, sau đó liền bấm tắt điện thoại.

"Lừa em sao?"

"Không thể tính là lừa được, cũng chỉ là tạo bất ngờ, em không vui sao?"

Tsubaki hai mắt tươi cười, dần dà đều dẫn dắt cô rời xa khỏi bóng râm của tán cây xanh um to lớn. Anh và cô đi qua những con đường to nhỏ khác nhau, đã cùng nhìn qua những sạp hàng đầy đủ là sản phẩm.

Akira ngó tây ngó đông, không hiếm khi nhìn ra vầng mắt của thiếu nữ ngây ngô phát sáng mỗi khi có thể đụng phải mấy bộ váy đắt tiền xinh đẹp mà bây giờ cô không tiện để mua. Điều này khiến cho cô dường như có thể nhận ra  đây là một buổi dạo phố thực thụ.

Mặc dù cơ thể theo bản năng bị dắt đi, Akira có thể biết được anh là đang khá vội vã về sự trễ nãi này, nhưng dường như tốc độ cũng không phải quá nhanh, đủ để cô vẫn mải miết với mấy món đồ ưa thích.

"Akira, một lát nữa gặp mặt bạn anh, em không cần phải lo lắng quá mức"

"Em không phải trẻ con, đừng dặn những thứ hiển nhiên như thế!"

Tsubaki không hẳn là không biết, vào lần gặp đầu tiên, việc ăn nói duyên dáng ấy có lẽ là thứ mà ăn điểm với anh từ lần đầu tiên, vì vậy với chứng sợ hãi này anh không nên lo lắmg cho cô.

Chỉ sợ vì lúc đó đã định hình quan hệ, Akira không có tin tưởng phải tập tành một bộ mặt nhã nhặn mới. Nếu không phải bọn nó cứ liên tục hối kéo, anh đảm bảo sẽ không để cho cô tiếp xúc.

Một phần vì nghề nghiệp của Akira rất kén người gập mặt, mà một phần cũng vì bản thân Tsubaki không có ý định tiết lộ cô ra ngoài, đôi khi là bạn học cũng sẽ rất dễ ái ngại.

Tay anh đan lấy tay cô, từ từ kéo Akira vẫn còn đang bận nhìn ngắm phố xá đông đúc ồn ã còn một con hẻm to bên đường.

"Giới thiệu em là bạn gái anh nhé?"

Tsubaki chuyện này phải hỏi rõ, ai mà biết được việc anh và cô ôm nhau lại lọt vào mắt tụi bạn nhiều chuyện này, vì vậy nếu nói là bạn bè, anh thật sự cũng chẳng biết đối đáp sao.

"Đương nhiên là được, dù sao bọn họ cũng là bạn anh, mong rằng việc này đừng ảnh hưởng quá nhiều"

Akira gật gật đầu, tầm mắt yên lặng nhìn thẳng, cùng lúc đó, nhịp chân của Tsubaki có dấu hiệu chậm dần, sau đó cũng dừng hẳn.

Trong đôi mắt của cô, xuất hiện mấy gã đàn ông trông đã trạc tuổi của Tsubaki, nhưng tính tình lẫn cách ăn mặc lại bụi bặm và nông nổi tựa như những thằng nhóc với phần sỗ sàng và trẻ tuổi, nhưng chung quy sự nhiệt tình của bọn họ khiến cô không bị đình trệ quá nhiều.

Chỉ là bất giác cảm thấy Tsubaki có nhũng người bạn thế này, hình như có chút hợp với nhau. Nhưng nhìn ra sao vẫn sẽ thấy anh đúng là đã khác hơn rất nhiều. Akira không phải là nhìn mặt có thể đoán tâm, chỉ biết được những người này dường như đều giống như những đứa trẻ hay đùa nghịch giống bây giờ.

Nhưng như vậy thì sao chứ? Chẳng ai có thể phán xét một con người mà chỉ dựa vào một mặt được. Bọn họ có lối sống phóng khoáng, cũng không hẳn là người xấu. Có lẽ sự phòng thủ của cô quá cao để đối diện với những thứ này.

"Tsuabaki cuối cùng cũng dẫn người đến đây sao?"

Chỉ thấy được một người trong đám miệng cười cười nói nói, chắc vì do cách ăn nói hàm hồ, nhưng không hề có ý xúc phạm đối phương.

"Đừng nói vậy, chính là tụi bây tai mắt khắp nơi, nếu tao còn ngoan cố, đợi bọn mày tìm tới tận nhà sao?"

Tsubaki cười khẩy, nhẹ nhàng đánh tay với đám người đối diện. Lòng bàn tay của Akira đột nhiên trở nên thấm thoát mồ hôi, chính vì không muốn làm ướt tay anh, nên mới đột ngột rút ra.

Chỉ khổ nổi Tsubaki lòng bàn tay nắm chặt, cố gắng xoa dịu cái sự nghi hoặc này của cô. Trong khi miệng vẫn liên tục đối đáp, còn cô bên cạnh chỉ gật gà gật gù rồi thôi.

"Thật mong được nhìn thấy bạn gái của mày, không ngờ còn có lúc nhìn huynh đệ của mình như này"

"Nhiều lời quá, chuyện này khó tin sao?"

Bọn họ vừa đi vừa nói, địa điểm hình như là đến quán ăn. Akira cũng không quá mức quật cường, lập tức liền có thể lấy lại sự thanh tao vốn có mà ngẩng đầu.

Trong nhóm này còn có một nữ nhân khác, đặc diểm ngoại hình rất nổi bật cá tính, gương mặt cũng thiên hướng xinh đẹp dễ nhìn, vì vậy khó lòng khiến cho bọn họ nhất thời rất gây chú ý.

Là chơi chung với nhau trong một nhóm, Akira ít nhiều có thể biết được cô gái này từng tiếp xúc với Tsubaki, từ nãy đến giờ vẫn chưa nói chuyện qua, chỉ thấy được tầm mắt của cô ấy hơi lung lay, cũng chưa dám nhìn thẳng vào anh với cô bây giờ.

Hiroka sắc sảo nhìn qua người con gái bên cạnh, chỉ có thể thấy được gương mặt một nửa bị che chắn bởi khẩu trang, nhìn thế nào cũng sẽ nhận ra dung nhan có phần không tồi, dù gì cô đương nhiên cũng đủ hiểu việc Tsubaki chọn lựa được người con gái kia phải vô cùng thuỳ dung. Điều này nhắc đến đây không chừng còn khiến cho Hiroka mơ hồ hơi nhếch mép.

Chỉ là những lúc đi qua cửa kính, cô không biết vì sao lại chọn nó làm gương, tựa mình chỉnh tóc cho kĩ càng, cuối cùng quay lại cũng chỉ là một nhân vật phụ mà người khác không nhớ tên. Ở đây còn có thể ngấm ngầm mà hiểu được người được nhắc đến là Tsubaki cùng cô người yêu ở bên cạnh. Kì thực trong mắt người khác điều này là bình thương, nhưng đối với một người yêu đơn phương như Hiroka, nói ra lại chạnh lòng rất nhiều.

Dẫu gì mỹ nhân bên cạnh anh không ít, mỗi người mỗi nết, mà Tsubaki chỉ cần có thể chọn lựa chẳng phải bây giờ trải qua mấy cuộc tình là chuyện bình thường sao. Hiroka không lạ lẫm điều này, cô vẫn chỉ luôn đứng từ xa và thích anh, ngày càng thích, thích đến yêu, vì vậy không hề tiếc rẻ danh phận mà đã có ý định bày tỏ. Nhưng Tsubaki đã kịp ngăn cô lại trước khi cô có ý định tiến xa hơn.

Cho dù như vậy, Hiroka có lẽ vẫn chưa dừng lại sự ham thích anh, và cô có mặt ở đây, lại chẳng đáng để nói một tí nào.

Cô đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng lại chọn cách im lặng, cốt lõi là muốn nhìn anh, nhưng cho dù thế nào cũng không thấy anh nhìn mình. Bản thân là con gái, Hiroka có thể nhìn ra được anh quan tâm người bên cạnh thế nào, và người ấy cũng rất vui vẻ khi bên anh.

Đó chính là lúc khiến cho Hiroka biết rằng, mối quan hệ này bền chặt và kì tích hơn với sự lung lay của sự tin tưởng con người, hay nói đúng là không có sự chen chân của kẻ thứ ba.

Tất cả thảy đều ghé qua một cửa hàng theo phong cách Trung Hoa sang trọng, Akira cẩn thận đặt một phòng riêng mọi người, tiếp sau đó chỉ cần theo sự chỉ dẫn của nhân viên mà lên lầu.

"Bạn gái của mày không lẽ bị ốm sao?"

"Không phải, nếu cô ấy bị ốm, tao còn có nhân tính dắt cô ấy theo hay sao?"

"Chỉ là tôi cảm thấy không tiện, vì vậy mới không cởi khẩu trang..."

Akira gừa nói vừa chậm chạp cởi bỏ thứ mặt nạ vướng víu kia, trước ánh nhìn chăm chú của tất cả thảy mọi người, biểu tình của cô bây giờ chính là tâm điểm lóe sáng.

Một tên tóc đỏ đột ngột đập bàn, gương mặt cứ ngỡ như không tin vào mắt, khốn hồn còn muốn lao đến mà nổi máu cuồng nộ của mình.

"Kh.. khoan đã, bạn gái của mày là Suzuki Akira sao?"

"Ngồi xuống, cấm mày qua đây!"

Tsubaki ra lệnh, nhưng cũng rất im lặng khẳng địng điều đó. Để giới thiệu cô với mọi người như thế này, trong lòng anh cũng hơi có tâm tư, chỉ là việc Akira đồng ý đã khiến anh rất cảm kích.

Anh vẫn là lo cho một số trường hợp không tốt xảy ra khi cô gặp mặt những người bạn của mình. Và có lẽ, anh cũng hơi lo lắng một chút về Hiroka, vì dẫn cô đến đây, chẳng khác gì một lời chối từ khốc liệt nhất dành cho cô.

Hiroka chớp chớp mắt, có chút ngờ ngợ về sự xuất hiện của người nổi tiếng trên màn ảnh này. Thú thật đã xem qua nhiều nhãn hàng về Akira quảng cáo, cô có thể xem là một chút ấn tượng, một chút thích thú. Nhưng bây giờ, hình như nó đang tiêu biến dần trong khóe mắt.

Akira cười cười, không có ý muốn nói gì hơn. Cô không nên cố tỏ ra bệnh ngôi sao hay là phải tròn trịa trọng trách bạn gái, Akira không phải loại người thích dựa dẫm người khác, nhưng suy ra một vài trường hợp, nói tốt cho mình cũng là điều hay.

"Làm mọi người bất ngờ sao? Kì thực đối với tôi việc này có chút khó dễ, nên mong mọi người đừng quá mức căng thẳng"

"Không sao, không sao, chuyện này tuyệt đối không nên lộ ra ngoài. Tên nhóc này may mắn lại vớ phải một nữ nhân như cô Suzuki đúng là làm mở mang tầm mắt chúng tôi"

Đúng là gu chọn người của Tsubaki, đều hơn bọn họ ở một tầm cao mới đi, đáng trách làm sao lại có thể quen được một minh tinh nổi tiếng trên thị trường, quá mức khó tin rồi.

Nhưng như thế nào bọn họ cũng đều phải tin rằng người trước mặt có sức ảnh hưởng không bình thường, còn đi đôi với người có tầm độ như Tsubaki, thì thật khó khăn nếu vô tình làm ầm ĩ.

Tên nhóc thối này lần đầu có bạn gái, lần đầu giao tiếp thâm tình, mỗi lần anh đều lặng lẽ quan sát đối phương thật sự khiến cho đám cẩu cẩu bọn họ tức muốn chết.

Hiroka tầm mắt cụp xuống, chăm chăm vào miếng cá dang dở của mình, đối thủ của cô quá mức lợi hại đi, huống hồ chi mới khiến một người tâm tình như vất vưởng cành cây như Tsubaki trở nên dịu dàng như vậy.

Mà Tsubaki thâm tâm vô cùng khó nói, chẳng ai có thể hoàn toàn làm vừa lòng anh được, nên có lẽ thấy anh giới thiệu bạn gái với mọi người lại khiến cho Hiroka vô cùng bỡ ngỡ về sự xuất hiện mới mẻ này.

Cuối cùng anh cũng tìm được cho mình một nửa chân tình để yêu đương, cuối cùng cũng có người được hưởng trọn cái ánh mắt ân cần như thế, lần đầu tiên thấy anh phô trương ra bộ mặt vừa ngượng vừa lo thế này, đột nhiên trong lòng của Hiroka bất giác có hơi đau lòng.

"Em đi vệ sinh một lát.."

Akira cẩn thận cúi chào rồi rời khỏi, không khí trong đó một mực rất thân thiện đôi khi lại khiến cô bất thần lạc quan. Cốt lõi đều muốn chỉnh sửa dung nhan một chút, nên mới có ý định vào nhà vệ sinh.

Akira âm thầm tô son đỏ, mắt đẹp nhìn thẳng vào gương, vì nhà vệ sinh hiện giờ không có người nên cô cũng chẳng quá bí bách khốn cùng.

"Xin chào, cô Suzuki"

"Xin lỗi, tôi thật sự chỉ biết rằng tên cô là Hiroka, không biết nên xưng thế nào cho phải"

"Không cần phức tạp đâu, gọi tôi như vậy cũng dược"

Akira không khách khí như vậy, người này cùng chung với đám bạn bọn họ, cô dường như mấy lúc vẫn là hơi để ý đến con người này. Nhưng rốt cuộc chỉ nhìn được cô ấy lúc nào tầm mắt cũng hơi hướng về phía Tsubaki, rồi lại đáng thương rũ bỏ.

Biểu hiện như vậy rất khiến cho thâm tâm Akira hơi ngờ ngợ, đúng là nhìn qua chỉ có một người nữ nhân trong một tập thể nam nhân, ở gần và nảy sinh tình cảm không phải điều kì lạ.

Đúng là trông Tsubaki lẫn cô gái này nổi trội hơn hẳn về mặt ngoại hình, nên việc bọn họ có tình cảm đôi bên cũng có thể xảy ra. Akira thở dài, mỉm cười nhìn người trước mặt, cô cũng không có ý định sẽ giảy nảy lên rồi hỏi cho ra lẽ.

"Cô Suzuki với Tsubaki đang trong mối quan hệ sao?"

Hiroka miễn cưỡng cất lời, nói ra đột nhiên mới thảnh thơi. Cho dù bọn họ ở trước mặt đám bọn cô âm thầm trao đổi tuyệt mật ít ra là đã giới thiệu, nhưng cô bất giác có phần không muốn tin.

"Có chuyện gì sao ạ?"

Akira không khó để nhận ra tình ý trong câu nói đó, mà ít nhiều gì cô cũng cảm nhận được bản thân cũng khô khan để nói ra câu trả lời.

Cô thật sự không hiểu mối quan hệ mà Hiroka muốn đề cập tới là gì, mà cho dù đó là tình yêu, cô nghĩ rằng việc trả lời cũng chẳng dễ dàng gì.

"À không có gì, chỉ là nhìn ra anh ấy rất yêu cô"

Chính là cái ánh mắt mà Hiroka chưa từng thấy anh ấy biểu lộ, hay thậm chí là từng tiểu tiết của Akira cũng đều được Tsubaki xem trọng hết nấc.

Người yêu của Tsubaki rất nổi tiếng, lại còn xinh đẹp vẻ vang. Hiroka tuy không phải là dạng ganh tỵ, nhưng cô vẫn luôn muốn khát khao kiểu chuyện tình như vậy.

Kì thực nghe câu nói này, Akira đột nhiên có chút đau lòng, đến cả người ngoài nhìn vào cũng thấy, đương nhiên cô ở trong mối quan hệ thì sẽ cảm nhận rõ hơn. Nhưng cuối cùng lại chọn cách cùng yêu đương với hai người cùng lúc, khiến cô cũng bất giác muốn chối bỏ.

"Cô yêu anh ấy chứ?"

Hiroka đột ngột đặt ra câu hỏi mà đến chính mình không ngờ đến. Tuy nhìn được rằng Tsubaki rất nông nổi trong việc này, nhưng cô vẫn luôn muốn rành mạch với nữ nhân trước mặt.

Cô đương nhiên luôn chưa bao giờ muốn Tsubaki đau lòng, vì dù gì cuộc tình này cũng là do anh chọn. Cô cũng chưa bao giờ có nghi ngờ gì về tính cách của Akira.

Nhưng thật tồi tệ nếu như Akira chỉ ham vui nhất thời và để lại cho anh một nỗi đau thì Hiroka sẽ không thể yên lòng.

Cô chưa biết được mối quan hệ của bọn họ đã bao lâu, cũng chưa bao giờ biết được bọn họ quen nhau bằng cách nào hay đối đãi với nhau ra sao. Nhưng cô luôn cho rằng chỉ cần một người là Tsubaki, thì đó là điểm đáng ganh tỵ đầu tiên với cô.

Akira hơi nghẹn cổ họng, cô không biết nên trả lời thế nào, cô cũng chẳng cam tâm mà thẳng thừng nói có là có. Kì thực cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều, không biết vì sao nếu đã có tình cảm với một người lại còn có động thái giao du với người thứ hai.

Cô đơn giản chỉ biết một điều rằng, mình chưa bao giờ muốn rời bỏ một ai, điều đó xảy ra sẽ khiến cô đau lòng.

Cô vui khi ở bên Tsubaki và yên ổn với tất cả mọi thứ, và dường như họ mặn nồng và tình tứ hơn bao giờ hết. Vì vậy, cô sẽ tin tưởng rằng mình yêu anh, nhưng cũng không phủ nhận rằng đã lừa dối anh.

"Cô Suzuki, tôi rất thích cô, nhưng thay vào đó, tôi luôn yêu Tsubaki như một người đàn ông đích thực..."

Hiroka đột nhiên nói rõ, đó là điều àm cô chưa bao giờ tâm sự với bất kì ai, nhưng có lẽ rằng ai cũng biết điều đó.

"Vì vậy nếu như cô Suzuki thực sự không thích anh ấy, xin cô đừng làm tổn thương người tôi thích.."

Akira ngớ người, cô không bất ngờ về phán đoán từ trước của mình, nhưng cô bất ngờ vì Hiroka lại nói ra những điều này với cô.

Nghe ra thì đau lòng, nhưng bên trong lại mang một thách thức rất lớn. Akira lấy khăn giấy từ trong túi, nhẹ nhàng thấm bớt đi miếng son đỏ mà mình vội vàng quẹt lên.

"Tôi biết rồi, tôi sẽ không tổn hại gì anh ấy. Nhưng thật tốt khi anh ấy có người bạn như cô"

Akira cười cười, đó là câu an ủi duy nhất mà cô có thể nói ra lúc này. Vì cả hai người thật ra không cùng suy nghĩ, nhưng lại cùng mục đích, không dễ gì để có thể hơn thua ở câu nói.

"Với lại, tôi cũng rất thích anh ấy.."

Lúc cô và Hiroka trở về, Tsubaki cũng không có ý muốn ở lại lâu, cúi chào một cái sau đó liền dắt cô ra về.

"Anh với bọn họ quan hệ rất tốt sao?"

"Là bạn từ cấp ba, không ngờ còn chơi thân"

"Ít ra như vậy cũng tốt, em còn không có bạn thân"

Akira vui vẻ cười đùa, kì thực tính cách của cô từ lúc bé đã chỉ có đi học và về nhà, không có mối quan hệ nào hơn. Có thể xem là kết bạn xã giao, nhưng từ khi ra trường thì chẳng có lấy một ai trò chuyện.

Còn Tsubaki lại là con người ngược lại hoàn toàn, nhìn cũng ra được anh là con người không thiếu bạn bè. Nhưng rốt cuộc Akira hỏi về thứ này của anh không nhiều.

Nhưng thường xuyên vẫn có thể nghe ra được Tsubaki gọi điện thoại cho những bạn bè của mình, tuy tần suất không nhiều nhưng lại nói chuyện rất hợp.

"Cũng đâu cần có bạn thân, có chuyện gì tâm sự với anh là được rồi"

Chúng ta đều nhờ vào lời nói mà đến với nhau. Vốn dĩ một người không hề ưa thích kẻ trăng hoa và một người chỉ biết trêu đùa và bỡn cợt lại có mối tình nồng đậm như thế thì đúng là khó tin.

Akira suy nghĩ, cuối cùng bước chân lại dừng hẳn. Cho dù bọn họ đang đứng giữa một con hẻm có người qua lại, nhưng cô vẫn muốn nói hết những gì đang xảy ra.

Bị hắt hủi cũng đáng, Akira có thể mặt dày cầu anh tha thứ đã là điều không thể rồi.

"Vậy em nói nhé?"

"Em không cần ép mình đâu, chúng ta có thể đợi về nhà!"

Tsubaki chưa bao giờ nghe Akira nói quá rõ ràng về cuộc đời mình, cô chỉ là nói bóng nói gió một cách lòng vòng và không chuyên tâm vào lý lịch mình cho lắm.

"Không cần đâu..."

Vừa lúc Akira nói xong, đột nhiên điện thoại trong túi Tsubaki rung lên liên hồi. Anh lơ ngơ quay sang cô, có ý định muốn nghe tiép cuộc chuyện trò.

"Anh nghe trước đi"

"Là của Ukyo- san, rốt cuộc là chuyện gì vậy?"

Tsubaki tuy miệng nói, nhưng tác động cũng rất vội vàng bắt máy, vốn muốn cùng cô nói chuyện một hồi, nhưng nghe tin từ trong điện thoại khiến cho mày của anh hơi run run một đoạn.

"Aki.."

"Sao vậy anh?"

"Ema.. con bé, không tìm thấy con bé ở đâu hết, điện thoại còn để ở nhà.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro