•Chương 36 - Sự Thật Chẳng Đáng Trách•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 36: SỰ THẬT CHẲNG ĐÁNG TRÁCH

Thời tiết tối dần, vì vậy hạt nắng cũng chẳng còn lưu luyến gì nơi trần gian này nữa, bỗng mấy chốc trong trăng thanh gió lắn, bên ngoài phun ra một hạt nước đọng trong suốt.

Tsubaki ghé vào cửa hàng tiện lợi, mua cho cô và anh một cây dù cỡ lớn bà nhìn Akira trơ trọi một góc và âm thầm lo cho đứa em nhỏ không hiểu chuyện đã rời nhà của mình.

"Đừng lo nữa.."

Tsubaki xoa đầu cô, tay còn lại mở ra ô dù to lớn, dư chỗ cho cả cô và anh. Bầu trời vì sao lại có thể xám ngắt một cách nhanh chóng như thể nó chẳng có một sự chuẩn bị gì từ trước.

Bọn họ không có xe, và chỉ cần nghĩ tới việc chạy đi chạy lại để kiếm tìm Ema đã đủ cực khổ rồi, cô chẳng biết con bé có thể vì chuyện gì mà có động thái ngu ngốc như thế.

Bầu trời vừa lúc chuyển từ ngày sang đêm, còn cứ ngỡ là một cảnh đêm hào sảng và trang trọng, nhưng nhìn những chùm mây đen kéo đến ngày càng dày, cô đã tự nhủ rằng hôm nay chẳng có vui vẻ gì mãi.

Chuyện lúc nãy có thể tạm thời nói sau, bây giờ việc tìm kiếm Ema có lẽ là điều thiết yếu nhất. Đêm càng lúc càng nặng dần, tối sầm cả một mảng chẳng hay ho gì.

Dưới tán ô trong suốt ở bước chân vội vã của họ, những hạt mưa sóng động cũng chẳng tồn tại mãi, nó cứ thay nhau lướt dài, lướt dài trên ô dù và chảy xuống đôi giày cao gót của cô và kể cả đôi boots của anh.

Mặc kệ bây giờ có ra sao, Akira bỗng cảm thấy đứa trẻ như Ema có thể gặp nguy hiểm, vì vậy thay vì về nhà và nghe tin tức, có lẽ cô nên đi cùng bọn họ để kiếm tìm con bé.

Tsubaki lo lắng vì vẻ sốt sắng này của cô, anh đã cố gắng níu lấy đôi tay nàng vì sợ cô sẽ rộn ràng và nhảy khỏi chiếc ô này mất, điều đó đã khiến cho những cọng tóc của cô dính một chút mưa nhỏ.

Akira chỉ giỏi lo cho mấy chuyện khác, nhưng lại luôn trở nên qua loa cho thân thể mình. Mặc dù đứa em gái nhỏ như Ema bây giờ bỏ nhà ra đi là chuyện quan trọng nhất, nhưng anh mong rằng cô sẽ không vì thế mà khiến cho mình bị cảm.

Tìm kiếm người đã khó, lại còn vì đám mưa phùn cản trở, bọn họ trong việc này lại càng khó khăn hơn. Nhưng Akira thiết nghĩ Ema sẽ không thể đi quá xa nếu như con bé không có xe, có lẽ vì vậy cô nên tìm kiếm những nơi gần nhà Asahina.

Gọi điện không được, vì vậy khiến việc tìm kiếm cũng chẳng dễ dàng gì. Akira thở dài, núp người dưới trời mưa cũng chẳng khiến nó nhẹ hơn, và dấu hiệu lượng mưa tăng dần lại rõ rệt.

Akira vạt tay áo hơi dính mưa, cô không đợi nổi đến khi mưa tạnh, nhưng vì Tsubaki luôn bên cạnh nhắc nhở mới có thể điều chỉnh được nhịp sống của cô lúc này.

"Ema? Có phải con bé không?"

Tsubaki nhíu mi mắt, một cỗ thân thể với mái tóc màu nâu sáng bị ướt rũ rưỡi như chuột lột và gương mặt chẳng thể nhìn thấy, nhưng hình như đúng là Ema rồi.

"Hình như là con bé rồi.."

Akira chẳng thể nghĩ được gì nữa, trong mắt cô con bé trông thật đáng thương và xơ xác, tựa như trông thật thảm hại khi ngồi dưới mưa.

Cho dù vản thân là một kẻ ghét mưa hay hơn hết không thích bị mưa chạm vào người, nhưng nhìn đối diện Ema trông đáng thương thê thảm đã khiến cô chẳng kịp suy nghĩ gì hơn.

Trong khi Tsubaki đang nắm lấy đôi bàn tay run rẩy của cô, Akira đã nhanh nhảu lao ra thẳng mặt đường và nhanh chóng bị vùi vào màn mưa dai dẳng.

Từng cơn lạnh như thấm đẫm vào da người, nó khiến cô cảm thấy day dứt khi nhìn thấy Ema có thể ngồi lâu như vậy dưới mưa. Mái tóc vàng bị ướt đẫm, váy vóc mặc trên người cũng bó sát vào da thịt.

Tsubaki nhanh chóng đuổi theo, nhưng cánh tay lại chẳng thể với nổi từng bước chạy nhanh nhẹn của cô. Cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi.

"Ema.."

"Chị Akira.."

Đồng tử của Ema ngập tràn nước mắt, khóe mắt cũng vì đó mà đỏ đi. Con bé nhìn xác xơ hơn hẳn với dáng vẻ đáng yêu thường ngày.

Akira chậm chạp lại gần, nhẹ nhàng quẹt đi lọn tóc rũ ngay má em. Cô chơi đùa với em từ nhỏ, thành thử cho dù không cùng huyết thống cũng coi như độ thân thích rất nhiều, vì vậy ở đây nhìn em đau đớn khóc òa cũng khiến cho Akira bản lĩnh heo hụt.

Cô không biết con bé đã trải qua chuyện gì, cũng chẳng biết vì sao nó lại bức xúc tới độ rời khỏi nhà. Nhưng bây giờ nó cũng không quan trọng lắm.

Ema giống như tìm được nguồn sống, con bé tựa như đứa trẻ nhỏ cần được an ủi, nó ôm cô, vùi đầu vào trong áo mà khóc lóc thảm thiết.

Akira cũng không tránh né, trực tiếp vỗ vỗ tấm lưng run rẩy của em. Lần đầu tiên trở thành chỗ dựa của người khác, cô cũng chỉ có thể hành xử nhiêu đó.

"Chị không biết những chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ đã ổn rồi"

"Em xin lỗi.. Em chẳng biết nên thế nào..."

"Đứa nhỏ ngốc, em không sợ bệnh sao?"

Akira muốn mau chóng đưa con bé về nhà, trong khi Tsubaki cũng cùng lúc gọi những người khác đến. Bây giờ có lẽ đã ổn hơn so với thân xác tiều tụy lúc trước.

Anh vẫn chưa muốn phá hỏng sự tình này, vì có lẽ bây giờ người có thể nan giải con bé chỉ có thể là Akira. Tsubaki lặng lẽ đưa ô vươn tới, che chắn cho cả ba người.

Ở chung với Ema không lâu, nhưng đủ để hiểu được cái tính cách rụt rè và dễ tổn thương của con bé, nó thật ra cũng chẳng khác gì những đứa trẻ khác, nhưng thân thích với anh hơn, và anh cũng chưa bao giờ muốn hắt hủi một đứa trẻ đáng yêu như vậy.

"Đi về thôi nào!"

Nghe Tsubaki nói vậy, Akira hơi quay người, nhìn nhận được một số anh em nhà Asahina cũng tới. Cô không mất nhiều thời gian để xoay xở kịp với độ ngượng ngùng của con bé.

Ema cũng nhận ra chính mình gây phiền, vì vậy trực tiếp cùng mọi người rời khỏi.

"Akira.."

Ukyo che chắn cho Ema, nhìn Akira được Tsubaki liên lục lo lắng. Anh không ngờ được thằng bé có dắt theo cô, hai đứa đi chung như này cũng rất khiến anh bất ngờ.

Tsubaki lập tức đem áo khoác mình choàng lên cho cô, vì để tránh mưa, bọn họ liền dựa vào xe ô tô của gia đình mà đi về.

"Về nhà của anh đi"

"Thật tệ, trông em ướt nhẹp!"

Akira mệt mỏi tựa lưng vào thành ghế ô tô, cả hai nói chuyện như thì thầm to nhỏ, cố không để cho những người khác nghe thấy.

Sự việc này xảy ra ngoài sự mong đợi của cô, nhìn cơn mưa rơi như trút nước thế kia, Akira căn bản bây giờ cũng chỉ có thể mặt dày đến nhà Asahina làm khách.

Nhìn bọn họ cư nhiên vẫn là lo cho Ema, điều đó cũng khiến cho cô bất luận thế nào cũng thấy con bé bỏ nhà không phải vì anh em nhà này.

Tsubaki im lặng nhìn đầu của Akira ướt át gật đầu, đến anh cũng khó mà ngờ được sự tình lại diễn biến thế này. Nếu không, có lẽ bây giờ cô và anh vẫn còn hẹn hò theo như kế hoạch.

Tsubaki chưa bao giờ chọn nhà mình là nơi tốt để cô và anh đến, vì căn bản nơi đây quá nhiều người, lại còn là người nhà thân thích. Mối quan hệ bọn họ chỉ là đến bước chập chững là cùng, Akira và anh đều luôn cố che lấp đi mối quan hệ này.

Kì thực có lẽ công khai vẫn ổn, nhưng cảm giác âm thầm lại càng ổn hơn. Nên nhìn thấy mấy anh em mình thấy Akira đi cùng anh, đúng là bất ngờ cũng dễ hiểu.

Cho đến khi về nhà, Akira ngoài việc chào hỏi như thường lệ chỉ chăm chăm bước theo Tsubaki, hoàn toàn mất đi điệu bộ khôn ngoan thường ngày.

"Lau người đi, nếu em còn để như vậy, sẽ bị cảm lạnh"

Tsubaki đem khăn bông choàng lên đầu cô, nhìn cô thê thảm như vậy cũng không phải là điều anh muốn. Nhưng cùng lúc đó Akira cũng không kiểm soát được mà lao thẳng ra màn mưa, khó trách được theo bản năng mà thành.

Akira đem khăn bông vò vò mái tóc, cô trông thật xấu xí với bộ dạng ướt nhem này, đó là điều mà cô chẳng muốn cho ai thấy.

"Đi xem Ema đi, em ấy vẫn cần em mà"

"Em không biết con bé có chuyện gì nữa, đến mức nó phải bỏ nhà ra đi, điều đó có đáng không?"

"Cả nhà đã rất lo lắng cho con bé, nếu xong chuyện rồi, chúng ta sẽ nói chuyện sau!"

Akira gật đầu, cô nghĩ rằng mình nên đi tắm sau mọi chuyện, nhưng vì đồ trên người cũng đã chẳng nhỏ giọt, thì qua phòng Ema có lẽ là tốt nhất.

Tsubaki không keo kiệt đến mức cứ giữ cô bên mình mãi. Anh đương nhiên biết được bây giờ tâm trạng mọi người cũng chẳng khá khẩm gì, nên đi khuyên giải vẫn là chỉ có con gái mới có thể hiểu nhau.

"Ema, chị có thể vào không?"

"Vâng!"

Giọng của con bé trông ũ rũ hẳn ngày thường. Cho đến khi Akira cùng ngồi đến kế bên, con bé cố gắng gượng rằng mình ổn, nhưng nước mắt lại bắt đầu chực trào.

Cuối cùng, sau những cái an ủi và lặng thinh của căn phòng, Ema đem một tờ giấy đặt ở đầu tủ giường đưa vào tay cô, còn mình lại thẫn thờ như chưa tin hẳn vào chuyện này.

"Ema.."

Akira chầm chậm đọc những dòng chữ đã phai dần trên tờ giấy. Đến chính cô còn khó mà tin nổi chuyện này lại xảy ra, đối bới Ema, thì điều đó lại trở thành một cú sốc khá lớn.

"Em không biết chuyện này, ông ấy đã cố giấu nó"

Ema che mặt, con bé tiếp tục khóc. Đối với việc được nhận làm con nuôi từ người cha mà nó yêu quý nhất khiến nó trở nên chẳng tin tưởng nổi một thứ gì ngoài kia.

Akira gấp gọn tờ giấy, cô không biết nên an ủi Ema bằng câu gì lúc này. Việc này đối với cô cũng hoài nghi vô cùng, vì vốn dĩ bọn họ là cha con đúng nghĩa.

Nhưng chuyện gia đình này, cô không nên xen vào thì hơn. Cho dù là tờ giấy nhận nuôi, thì một người cha tốt như Rin Tarou cũng luôn xem con bé là một đứa con ruột thịt.

Vì vậy nếu như ông thật sự yêu thương con bé, thì tơ giấy này cũng chỉ là những nét bút chẳng đáng để kê khai. Tuy con bé bây giờ rất sốc, nhưng nó không hề chối bỏ tình cảm mà cha con nó dành cho nhau.

"Chỉ là em chưa đến lúc cần biết. Ema, cho dù ra sao, ông ấy vẫn luôn thương yêu em"

"Thông tin này quá mức với em"

"Lần sau đừng tự động bỏ đi nữa, ai trong đây cũng là đều cần em. Kể cả ba em, hoặc những anh em của em bây giờ"

Ema gật đầu, cuối cùng, con bé lại òa khóc, nhưng đây là trận khóc cuối cùng về sự việc này, vì vốn dĩ nó biết rằng khóc sẽ chẳng khá khẩm gì hơn.

Akira chỉ biết vỗ lưng con bé, cô chẳng nói nổi một lời nào khiển trách sự dại dột và an ủi cho sự đáng thương này. Tuy con bé đã ngu ngốc chạy ra đường, nhưng vết thương của nó trở nên sâu thẳm hơn mà cô khó tưởng tượng.

Akira chưa từng kể về chuyện gia đình của mình, cô thường giấu diếm đi những thứ liên quan về họ. Vì kì thực chuyện này cũng chẳng có gì đáng nói.

"Ba mẹ của chị thường hay làm ăn xa. Hai người luôn đi đến những nơi mới và chẳng dành chút thời gian gì cho gia đình, vì vậy, chị có chút ganh tỵ với em"

"Mẹ của chị làm ăn khá giả, nhưng lại hiếm khi có thể dẫn con mình đi chơi một lần. Ba của chị là người nước ngoài, nhưng cũng chưa lần nào nhớ rõ được những món chị thích"

"Sự xa cách đó xảy ra rất nhiều năm, đến nổi chị còn chả kịp nhớ gì cho bài văn tả mẹ. Có lẽ vì xa cách, bọn họ cũng dần mất tình thương, sau đó họ ly hôn"

Ema nằm trong vòng tay của cô, con bé cố gắng không khóc nữa để cố nghe về câu chuyện mà cô muốn truyền tải.

Rốt cuộc, nhìn ra bộ dạng này của Akira, con bé xém chút nữa đã cố la lên để hỏi rằng sự tổn thương mà cô gặp phải.

"Chị theo ba sang Pháp, nó trở nên xa lạ với chị. Chị đã khóc rất nhiều lần kể từ khi những cuộc cãi vã giữa họ xảy ra. Chị không nhớ rõ nữa, nhưng chẳng ai có thể an ủi chị"

"Sau khi đi định cư, ông ấy cũng chẳng ở lâu với chị là bao, chị cũng tiếp bước theo giới giải trí, và cố làm để quên đi hết những thứ về gia đình. Gia đình và chị, cắt đứt liên lạc"

Akira ngừng kể, cô không thể kể nổi nữa, cô sợ mình sẽ bắt đầu khóc than cho những chuỗi ngày bất hạnh. Chẳng ai đáng thương hơn một đứa trẻ trưởng thành một mình và chứng kiến hết những bi ai cuộc sống, điều đó, khiến cô mất niềm tin vào hôn nhân.

Hôn nhân thật ra giống như một con dao hai lưỡi. Hôn nhân cũng chỉ là chức trách, là cơ ngơi để nhân lên giống tốt, sau đó bọn họ nuôi nấng, và trước khi cho cô kịp cảm nhận sự hạnh phúc gia đình, họ lại lao đầu vào đống công việc với những thứ tiền tài xa xỉ.

Akira cũng là một đứa trẻ lên chín lên mười, day dứt đến độ phải tự mình lau đi nước mắt. Cô sợ hãi rất nhiều thứ, kể cả những gia đình hạnh phúc ngoài kia. Chẳng ai biết được cô đã sống một cuộc đời mỏng manh và khổ sở như nào.

Họ chỉ thấy cô kiên cường mạnh mẽ, nhưng lại rất dễ khóc lóc vì những thứ vụn vỡ đời thường. Và bước vào một mối quan hệ đối với Akira mà nói, chính là thứ mà trước đây cô luôn trốn tránh.

Cô có thể say mê sự ngọt ngào si tình, và bản thân lại dễ lụy tình trong những công cuộc hẹn hò, vì vậy, trước khi kịp cảm nhận cho sự yêu đương, cô lại trở nên đau khổ khi nghĩ về những lần chia ly vĩnh biệt.

Sợ hãi cứ căng tràn trong khuôn ngực bé nhỏ, cô túng quánh và lạnh lẽo, chỉ mãi mãi là một đứa trẻ gượng cười nhưng tràn đầy nước mắt.

"Nên chị rất muốn giống em đấy, vì vậy Ema-chan đừng buồn nữa"

Akira thở dài, sau tất cả, trời sẽ lại sáng. Con người không thể buồn mãi một chuyện, cho dù nó có sâu thẳm cỡ nào, thì cũng chẳng ai mãi mãi chìm trong đáy ngục tối.

Cô ngồi cùng Ema một lúc, căn phòng chỉ thấm thoát tiếng nức nở nỉ non của con bé.

"Akira..!"

"Anh Ukyo, chào anh!"

Akira vừa hay mở cửa, liền bị gọi tới. Vốn dĩ cô muốn đến phòng của Tsubaki nói chuyện, dù gì thì bọn họ nguyên chặng đường chẳng mảy may câu nào.

Akira và Tsubaki đang trong thời kì xuân sức, mối quan hệ còn hơn cả nồng nhiệt. Sau khi bắt đầu mối quan hệ, cô đều cùng ăn lăn lộn trên giường mỗi khi anh đến.

Ukyo thấy cô vẫn chưa thay đồ, mái tóc màu nắng tuy được lau khô những vẫn trùng xuống lên da mặt trắng tuyết kia. Điều này đột nhiên làm tâm trạng của Ukyo hơi mơ hồ lo lắng.

Nhưng rốt cuộc chuyện này bây giờ anh lại càng đắn đo hơn về việc cô cùng Tsubaki đi chung với nhau, thật ra đây là một việc dễ hiểu, so với một người như Ukyo thì còn dễ hiểu hơn gấp bội, nhưng chung quy có một thứ gì đó làm anh khó mà tin rằng đây là sự thực.

"Chào em, Ema đã ổn chứ?"

"Vâng..."

Ukyo không gặn hỏi chuyện con bé, anh chỉ từng bước lại gần, cuối cùng là dúi một cái khăn tắm cỡ to vào tay cô, trông giống như chủ nhà phát chăn mềm, nhưng chung quy lại nền nã hơn rất nhiều.

"Akira, trời đang mưa to, em không nên về giờ này.."

Akira cũng biết, cô càng băn khoăn hơn với suy nghĩ này, tuy biết ý tứ của anh cũng là lo cho chính mình, nhưng cô cũng vẫn e ngại với sự bất ngờ làm khách của mình.

"Đừng ngại, em cũng giống như là em gái với anh. Trong nhà còn có phòng làm việc của anh, em ngủ tạm một đêm cũng được.."

"Như vậy phiền anh quá.."

"Không phiền, đỡ hơn là với một người như em đi về giờ này. Trời đã tối, lại còn mưa to. Anh chỉ cảm thấy lo lắng cho em.."

Akira không nghĩ quá nhiều, cùng một lúc sự kiện này nối tiếp sự kiện kia. Cô bất đắc dĩ ôm lấy cái chăn lam kia, ánh mắt tinh tươm hướng đến anh, nhẹ nhàng nở ra nụ cười.

"Vậy chuyện này cảm ơn anh..."

Ukyo không biết vì sao, trong lòng giống như dịu đi bão tố. Bàn tay ấm áp của người đàn ông vò nhẹ mái tóc ẩm ướt của thiếu nữ, anh kì thực lại cảm thấy mình mới vượt qua một bài kiểm tra dành cho chính mình vậy.

Đối đáp với cô đã khó, ngỏ lời như vậy càng khó khăn hơn. Nhưng Akira hầu như không nảy sinh một sự căm phẫn hay trắc trở nào ở đây, nhìn cô trông tự nhiên hơn hẳn với vẻ ngoài không có cảm xúc gì đó.

Akira coi như tiếp nhận cái xoa đầu này của anh, trong tiềm thức của cô anh dường như trở thành một người anh trai đúng nghĩa so với Ema và một người đàn ông dịu dàng so với cô.

"Em có thể mượn đồ của Ema, em nên đi tắm đi, anh sẽ dọn dẹp phòng cho em"

Cuối cùng, Akira sau khi nắm lòng được đường chỉ dẫn về phòng của anh, mới ngoan ngoãn đi tắm rửa trong phòng xủa Ema.

Cô mệt mỏi lả bước, chỉ nghĩ tới việc bây giờ có thể ngủ mà quên đi tới cái tên Tsubaki kia, đến cùng, cô cũng chỉ có thể cừa đi vừa nhắn cho anh trong khi khoảng cách còn gần trong gang tấc.

Akira:'Tsubaki, hãy kiếm em vào sáng sớm, ngay tại phòng làm việc của anh Ukyo!'

Tsubaki:'Em ngủ tại đây ư? Anh muốn gặp em..'

Tsubaki nằm dài ra giường, đôi mắt mơ hồ nhìn bên dòng chữ cô để lại, bây giờ đây, anh chỉ muốn có được cái ôm của cô. Không khí trong gia đình trở nên trầm hơn hẳn sau khi Ema bỏ đi, vì vậy nó khiến Tsubaki cảm thấy không thoải mái.

Tuy biết rằng mình với cô không nên có sự lố bịch công khai, nhưng là người trong gia đình, anh vẫn luôn muốn mọi người nhìn nhận cô như một người bạn gái thật sự của anh.

Nếu cô ngủ ở đây thì tốt quá, nhưng tiếc rằng lại chẳng ở phòng anh. Nếu như có thể, bọn họ lại bắt đầu kéo nhau vào trận giao hoan điên cuồng mà dễ dàng vứt bỏ đi bức bối ngoài kia.

Đối với Tsubaki, chẳng có điều gì có thể lưu tâm khi anh gặp cô...

Akira:'Nếu có thể, tối em sẽ qua phòng anh. Em hơi mệt, em cũng rất nhớ anh..'

Tsubaki:'Nếu mệt hãy ngủ đi, anh sẽ qua tìm em vào sáng sớm. Ngủ ngon!'

Akira tắt máy, vừa lúc tới được cửa phòng làm việc của Ukyo, cô ngần ngại đẩy cửa bước vào, nhưng chỉ thấy một căn phòng trống với đơn giản là bàn làm việc và một chiếc giường.

Ánh đèn ngay bàn làm việc đủ để soi sáng căn phòng này, ánh lên những tập hồ sơ dày cộm và đầy rẫy những tập sách ảnh đủ thể loại.

Akira ngập ngừng một hồi lâu, cuối cùng lại rất tĩnh lặng ngồi lên cái ghế bên bàn, yên lặng nhìn ngắm từ chỗ này đến chỗ khác, không động đậy gì hơn ngoài việc lướt sơ qua những bìa sách kia.

Toàn là những thứ về luật và chính trị kinh tế, đúng chuẩn của một người đàn ông tiêu chuẩn thành đạt.

"Akira, em đến rồi.."

Ukyo bước vào phòng, tay bưng một ly nước ấm, vốn muốn rót cho cô để thanh thoát giải tâm tư trong lòng.

"Uống nước ấm đi, tốt cho em"

Akira gật đầu như một lời cảm ơn chân thành, cô nuốt từng ngụm nước vào cổ họng khô khan và sự ấm áp phun trào làm cô thấy bản thân đỡ đần hẳn.

"Akira, em hẳn là khổ sở lắm..."

"Có chuyện gì vậy anh"

"Anh xin lỗi, vừa lúc nãy có đi ngang qua phòng Ema, lại đột nhiên nghe được chuyện em nói..."

Ukyo nói với tông giọng trầm thấp dễ nghe, không phải là sự hối lối hay cầu khẩn, mà là một tín ngưỡng chăm chút cho sự khổ sở của cô gái trước mặt.

Akira nghĩ một hồi, miệng nhỏ vui lòng cười một cái. Tuy dáng vẻ như không có chuyện gì, nhưng bất giác trong lòng hơi ngỡ về xung quanh.

"Không sao, chuyện đó đã qua rồi, anh đừng để ý"

"Akira, mong em có thể dễ dàng giải quyết được mâu thuẫn trong lòng"

Akira gật đầu, thâm tâm cuồng si làm cô chẳng nghĩ ngợi được gì nữa. Bỗng chốc bản ngã vực dậy sau quá khứ bỗng biến thành bi ai, nó trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết so với lúc cô ở cùng với Ema.

Có lẽ vì căn bản cô biết rằng bản thân sẽ chẳng thể làm gánh nặng cho một ai, càng không muốn lộ liễu sự yếu đuối của mình cho đứa em gái bé nhỏ. Bản thân của cô trước giờ luôn chỉ biết sống cho chính mình, cứ coi như là ích kỉ, nhưng thực ra cũng chính là vì muốn người khác đừng làm thân với mừng.

Vì đối với cô, sự đáng sợ nhất không phải là ma quỷ hay bất cứ thứ gì, mà ở đây, chính là phải tập làm quen với sự ra đi vĩnh viễn của người mà mình cứ ngỡ sẽ chẳng rời bỏ mình, hay hơn hết, là người mà mình dốc lòng tin yêu.

Chính vì thế, Akira luôn e sợ tình yêu và bát nháo với hiện thực. Sự cô đơn này đủ dài với cô khiến cô dường như đã xém quên đi những thứ hi hữu như mối quan hệ mật thiết này.

Cô kì thực cũng rất khó đánh đổi lương tâm, nhưng bây giờ Akira hiểu rõ bản thân không thể trốn tránh bất cứ điều gì, càng hiểu bây giờ cô chỉ đang tổ dằn vặt chính mình ở tương lai, nhưng so với những lo sợ bủa vây, Akira âm thầm dấy lên một biềm tin kiêu hãnh về sự hạnh phúc đời mình.

Cô hiểu rõ, không thể thoát khỏi mớ bòng bông do chính mình gây dựng, và cũng chẳng có gan lương làm thế.

Chuyện cô đã làm và đang làm, trông chả khác nào một con ngốc ngu xuân với suy nghĩ chỉ tổ bào chữa cho mớ sai lầm này. Akira chưa bao giờ ngừng chửi rủa bản thân vì điều đó, cô ghét phải lựa chọn nơi trái tim đang hướng về nhiều phía.

"Akira..."

Ukyo nhăn mày, không hiện lên một tia tù túng nào quanh đây, anh lặng lẽ vươn tay, lau đi giọt nước mắt trong suốt đọng lại nơi gò má ửng hồng của cô.

Cảm giác mềm mại xúc tác khiến cho Akira âm thầm bị một cỗ dâng trong lòng tuôn trào, cô cứ nghĩ rằng mình đã sớm không bị lệ thuộc và có thể gồng gánh được sự mạnh mẽ này.

Nhưng một khi nhắc lại, về tình yêu, về gia đình, về quá khứ hay bất kì chuyện nhỏ nhặt gì khác, cô e rằng mình sẽ dễ dàng tuôn ra hàng nước mắt ấy, nơi lưu giữ đống tín nhiệm khắc khe của bản thân.

Trên gò má vốn đã ấm nóng lại tràn đầy sự nóng bỏng ôm lấy, anh chẳng thể lau đi hết những dòng nước cứ mãi tuôn trào ấy, tay của Ukyo xoa xoa má cô, ánh mắt giống như một sự chở che nho nhỏ đắm đuối với đôi đồng tử trong suốt của cô.

Thật tệ khi có người thấy cảnh này, nhưng thật tuyệt khi có thể được an ủi bằng một cách nhẹ nhàng nhất. Trong suốt cả buổi, Ukyo chưa bao giờ lên tiếng, còn Akira vẫn luôn tuôn ra hàng nước mắt của mình.

Cuối cùng, như sực tỉnh ngộ ra hoàn cảnh nơi đây, Akira hít một hơi sâu, vội vàng xoay đầu, tay vùi vào mặt mình, qua loa lướt đi, ngón tay thấm đẫm nước mắt, nhưng bó vẫn chưa thể ngừng được.

Ukyo dùng bàn tay ở giữa không trung của mình dịu dàng xoa đầu cô, bằng một giọng điệu an ủi nhất có thể.

"Akira, đừng kiềm chế..."

Akira liên tục lau nước mắt, vì sự ma sát của bàn tay mà khiến cho da dẻ trở nên mù mẫm phiếm đỏ, môi hồng bị hàm răng cô ngậm lấy, ngăn cho sự đáng thương của mình bị tuôn trào.

Cô không thể kiềm hãm được, nhưng lại chẳng muốn ai có thể thấu hiểu được.

"Ukyo, xin anh hãy nghỉ ngơi đi ạ, cảm ơn anh vì tất cả..."

"Akira, xin lỗi vì gợi lại cho em những chuyện không hay, nhưng nhìn em khóc như thế này, anh không thể bỏ đi.."

"Đừng xem em là con ngốc chứ? Em đã cố gắng kiềm lòng khi ở bên Ema, nhưng bây giờ lại bật khóc ở đây.. Em không sao đâu, chỉ cần ở yên một chút, đã ổn rồi..."

Akira ngẩng mặt, nơi khóe mắt vẫn còn tuôn ra nước mắt, cô họng bị nghẹn lại ấm ức, cô vẫn dùng sự thanh minh cuối cùng để mỉm cười như một lời chào tạm biệt dành cho anh.

Ukyo nhìn cô một hồi, sau đó liền chậm rãi đứng dậy, cùng cười với cô một cái, rồi mới di chuyển thân mình đến cánh cửa. Có lẽ bây giờ như cô nói, cô nên ở một mình, giống như lúc trước, kể cả bây giờ hoặc tương lai.

Cô chưa bao giờ đủ thành kiến hay vị thế để nhận sự yêu thương từ một ai. Akira cảm thấy chính mình được mọi người yêu quý như nhà Asahina đã là đủ rồi..

"Hức..."

Akira dùng răng ngậm chặt môi, nhưng đôi khi lại vang lên những tiếng nỉ non nho nhỏ. Bàn tay nhỏ nhắn che đậy cả gương mặt nhem nhuốc.

Ngay lúc Ukyo định rời đi, anh khẽ khàng xoay đầu, đem tấm lưng nhỏ nhắn đang run rẩy của cô đặt vào tầm mắt, nó thành công chứng minh cho anh rằng nó còn đáng thương hơn bất kì thứ gì.

Như trong một phút đấu tranh suy nghĩ, không bàn chính sự bản thân. Ukyo vội vàng quay người, hướng đến cô mà nhanh chóng đi đến, từng bước chân như muốn bào mòn đi lối suy nghĩ đúng đắn của anh.

Có lẽ vẫn là Ukyo đường hoàn nghiêm chỉnh, những với số lý trí còn sót lại, anh vẫn muốn đâm đầu vào một lối mòn chẳng có điểm ra này.

Bàn tay anh nâng mặt cô, ngay khi Akira vẫn còn chưa kịp hoàn hôn, Ukyo đã mau chóng ngăn lại tiếng khóc cùng nuốt trọn tư vị mặn chát của giọt nước mắt.

Trong đêm giông, mưa bão, sâu thẳm trong tiềm thức của con người có lẽ là một bản ghể mà chưa ai khám phá ra. Ukyo hôn cô, như thể chưa từng đạt được loại khoái cảm này.

"Anh không muốn xin lỗi vì điều đấy, mong em hiểu cho..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro