•Chương 37 - Đêm Tình Gieo Hoạ•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 37: ĐÊM TÌNH GIEO HỌA

"Anh không muốn xin lỗi vì điều này, mong em hiểu cho.."

Hiểu cho sự tận cùng nỗi rách rưới của anh, rằng anh chẳng đáng ra dáng một người anh hoàn hảo như em nghĩ. Anh cũng chẳng tài giỏi, chẳng biết suy nghĩ hay bất cứ điều gì cả.

Anh chỉ có thể yêu em, cho dù điều đó khó tin hay chẳng đáng để coi đó là một lý do đi chăng nữa, anh vẫn luôn nghĩ mình đã yêu em, như tuổi xuân được vực dậy, sự sâu đậm này khiến anh cảm thấy yên ổn.

Cướp đi bạn gái của em trai mình, phá vỡ đi mớ khoảng cách em đã vạch ra từ trước. Xin lỗi vì chưa có sự cho phép của em, xin lỗi vì đã dùng giây phút này để nói ra lời tâm sâu nhất này.

Nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì điều đó, có thể bản thân của anh chưa đủ để em cảm nhận yêu thương, nhưng trước khi anh biết đến thời khắc rung động, anh vẫn chưa từng ngừng nghĩ về em.

Akira là một cô gái xinh đẹp, tưởng chừng đó là điều thu hút anh đầu tiên. Yêu từ cái nhìn đầu tiên là thứ dễ dàng nhất trong các tình yêu, nhưng nó lại là thứ khó khăn lưu giữ nhất. Và anh nghĩ rằng mình chẳng tiếc rẻ gì sự xung đột này chỉ để muốn nói rằng anh thật sự thích em.

Ukyo là một người đàn ông thành đạt, điển trai và thông thái, anh không khó để khiến một cô gái yêu mình, nhưng lại càng khó để bắt buộc mình yêu người khác.

Như sự cầu khẩn từ con tim cũng như lý trí bắt bảo, Akira là người đầu tiên và duy nhất có thể phá bỏ được thứ rào cản thâm sâu này.

Nhưng những suy nghĩ đó, quá mức điên rồ để nói ra lúc này, chẳng có gì đáng thay dùng hành động để hòa hợp.

Bỗng chốc một lúc sau, trong tai của Akira chẳng còn nghe tiếng mưa rơi hay sấm chớp inh ỏi, chẳng thể nấc lên một cái, nước mắt tuy lăn dài, nhưng nó bây giờ chẳng còn sự ảnh hưởng gì đến cô.

Trong căn phòng sạch sẽ và mụ mị, bên bàn làm việc sáng đèn, vẫn hào phóng ánh lên hai thân thể với đôi môi chẳng cách rời, nhưng tâm tư lại phân biệt cách xa, giống như chưa bao giờ dung hợp được.

Tầm mắt của Akira mơ hồ nhạt dần bởi sự tuôn trào của nước mắt, nhưng cô vẫn luôn khẳng định được nụ hôn này có cốt cách ra sao.

Ukyo đem lưỡi tách hai môi cô, cánh lưỡi như muốn đem hết sự rù quến mật ngọt nơi khoang miệng ẩm ướt để nuốt trọn, anh chưa bao giờ có thể nghĩ tới sự việc này đang xảy ra ngay bây giờ, nó đủ nồng đậm để khiến cho bản chất đàn ông bộc trực nơi anh tuôn trào.

Akira hai mắt mở to, nhanh chóng hiểu được vấn đề, bàn tay không có sức lực mạnh mẽ đẩy anh ra, ánh mắt ngày càng ngông cuồng chảy giọt, cho đến môi đều bị anh liếm đi.

Ukyo giữ tay cô, anh dường như chẳng quan tâm bất cứ sự yếu đuối nào của cô nữa, tâm tư của anh chẳng thể kiểm soát nổi, dùng tay ép sát các ngón tay cô, chẳng để cho thiếu nữ một tia hô hấp nào nữa.

Lưỡi điên cuồng quét đảo, tạo nên một lốc tố bên trong khaong miệng của cô, Akira tê rần khuôn miệng, không ngừng dãy dụa bàn tay của mình, chỉ tiếc rằng sau những gì ngày hôm nay, cơ thể cô mệt mỏi đến chẳng còn sức lực, làm sao thắng nội sự chèn ép của đàn ông cao to.

Ukyo hôn đến cao trào, đến mức chẳng hề hấn gì đến cô gái trong lòng, cứ một mực xem Akira như một thứ để trút thải sự thèm thuồng của bản thân. Cho đến khi nhận ra cả hai cùng đều hết dưỡng khí, một nụ hôn sâu đến mức khiến Akira phải tự chuyển thể thở bằng mũi, không thể để người này nhận thức được, nếu như vậy đến lúc đó cô không biết mình còn có thề thở được không.

Ukyo vẫn giữ tay cô, cho đến khi buông ra, anh lại vô thức nhớ đến cảm nhận đó lần nữa. Trước ánh mắt trong veo ngập nước của cô, anh dùng sự chân chính mà chẳng ai đảm bảo để cùng đôi co với sự ngang ngược trong cô.

Akira vừa thở dốc vừa khóc, ánh mắt lần nữa đỏ hoe vì sự thống hận của chính mình. Cô dường như trở nên sụp đổ sau tất cả, lý trí của cô chẳng đủ dũng mãnh như bình thường, cơ thể chẳng còn nổi một sự phản kháng nào, nhưng sự hối hận của mình khiến Akira luôn chưa ngừng đấu tranh.

Xin lỗi, bây giờ cô không bao giờ muốn Tsubaki lẫn Zen bị tổn thương vì một người nào khác mà trái tim cô chọn lựa.

Đã vậy người này, vẫn luôn luôn trong tiềm thức cô là người ít có khả năng nảy sinh tình cảm nhất, nhưng mà có lẽ tiên đoán của Akira vô thức sai trái, ai trong tình yêu, cũng đều chọn phương án tấn công, những con người chỉ biết mỉm cười chúc cô hạnh phúc, định sẵn chính là kẻ thua cuộc.

Trong ánh mắt của kẻ đắng thắng Ukyo kia, chứa đựmg đầy những hình ảnh của cô, nhưng Akira lại lẩn tránh hoàn toàn, cô không có khả năng tiếp nhận được những sự thật táo bạo đấy.

Nhìn từng dòng nước mắt càng ngày càng nhiều, theo sự căm phẫn hiện rõ của cô lại khiến cho Ukyo hơi thoáng một tia đau lòng, âm thầm cúi đầu dùng lưỡi liếm đi hết thảy dải mi dài cong vút của thiếu nữ.

"Akira, anh rất thích em.."

"Xin anh, đừng.. đừng làm em khó xử, xin anh hãy đi như chúng ta chưa có chuyện gì, em không thể.."

Akira đứng dậy, dưới cái nắm tay thật chặt ngăn cho bàn tay vùng vẫy của cô, Akira nuốt nước mắt vào trong, dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để nói chuyện với anh lúc này.

"Đừng đuổi anh, anh không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu.."

"Đừng.. Ukyo, chúng ta không thể đâu anh à.."

"Vậy em với Tsubaki là có thể sao?"

Ukyo giống như chạm được mạch điện năng của mình, nhất thời liền nặng giọng nói với cô, chẳng để cho Akira bé nhỏ trả lời, anh chẳng muốn nghe sự giảng giải nào của cô cả.

Chẳng thứ gì có thể thắng nổi trái tim, và cô cũng chẳng thể thắng nổi anh, dưới sự tâm cơ và giảo hoạt, Akira chỉ là con mồi nhỏ dưới tay Ukyo.

Cô nhìn anh, như cố gắng cầu xin cô sinh mạng của mình, cho nghị lực sống cũng như những hàm đạo lý lẽ. Cho dù Ukyo có mủi lòng, thì sự chiếm hữu cùng mục tiêu của anh định ra lại không cho phép anh nương tay.

"Akira, hãy thả lỏng, anh chưa bao giờ muốn em đau khổ..."

Nói đoạn, Ukyo tiếp tục hôn, hôn đến cô không thể hé răng nửa lời, hôn cho đến khi nước bọt của bọn họ hòa trộn, mọi ngõ ngách đều bị anh đảo lộn.

Thân thể của Akira chẳng còn tí sức lực nào, dựa vào đó chỉ cần một cái bế bổng của anh đủ để Akira vô thức mà dựa vào tay bị anh đặt trong lồng ngực.

Chân của cô lơ lửng giữa không trung, Ukyo bế cô đặt lên bàn làm việc, phụ thuộc vào sự sợ hãi của cô bắt ép Akira dựa vào chính mình.

Akira hai tay chống ở ngực anh, cả cơ thể bị đê mê run rẩy, không hề có một chút sức mạnh nào để đạp đổ bức tường thịt này.

Bọn họ hôn nhau, dưới cơn mê man và tiếng kêu gọi của dục vọng, sự cầu khẩn của cô cho đến bây giờ chỉ là sự vô ích bất đắc dĩ, không hề khiến cho tâm tình của Ukyo bị lung lay dù chỉ một giây.

Akira khóc không ra nước mắt, giọng kêu lên đã bị chặn họng, khua chân múa tay cũng giống như mèo cào, cô bây giờ, ngoài việc tự chửi bới trong lòng thì chẳng thể làm gì hơn.

"Không.. anh!"

Akira vội vang nắm lấy bàn tay luồn vào áo mình, ánh mắt đã bị che đậy cảm xúc bởi nước mắt lưng trào, thân thể bị kẹp chặt đến mức chẳng lung lay nổi, chỉ có thể dựa vào mà đánh mắng.

Mày sắc của Ukyo vô thức nheo hẹp, môi kề sát tai cô, âm thầm gặm lấy, tay chẳng bị cô giữ lại lâu, sự thúc đẩy to lớn khiến cho Akira khẽ run lên một thoáng.

Cuối cùng, Akira trơ mắt nhìn áo ngực bị lột bỏ với thân thể mình, vừa rơi xuống đã bị anh cầm lấy ném đi, Akira bất mãn đến mức chẳng biết nên làm gì lúc này.

Cho đến khi cảm nhận được sự bao bọc mạnh mẽ của cánh tay rắn rỏi nơi anh, Akira sực tỉnh, đột nhiên lại đánh anh một cái.

Tiếng 'chát' vang lên giữa không tru,ng ngăn cản đi tất cả những sự hành động đáng trách này. Ukyo lơ đãng vài giây, cuối cùng liền chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt ê chề của cô.

"Aki.."

"Đừng gọi em, xin anh, em không cần sự giúp đỡ chỉ để tự lừa dối một ai..."

Akira vốn dĩ muốn kéo lại quần áo, gấp rút biến khỏi nơi này, nhưng trước khi cô kịp rời khỏi nơi đây, Ukyo lại tiếp tục đè nén cô, ngăn cho sự gấp rút này sẽ khiến anh hối hận.

Akira yên lặng ngồi bên bàn, chẳng cảm thấy nhột nhạt khi mái tóc vàng rũ rượi của anh trượt xuống ngần cổ cô, bây giờ đây, chắc Akira vẫn đang mãi chìm trong những suy nghĩ bất lực cùng áy náy cùng cực.

"Đừng hiểu lầm, đây chẳng phải là lợi nhuận cho sự ham thích của anh.."

Nói đoạn, Akira hững hờ nhận lấy đôi bàn tay to lớn của Ukyo xoa lên gò má của mình, tuy nó ấm áp, nhưng với cô chỉ đọng lại một nỗi ân tình chẳng đáng kể.

"Trong nghề của anh, đúng sai luôn phân biệt, anh không được có thời gian do dự hay chập chững bởi những lời nói được đưa ra.."

Ukyo là luật sư, Akira biết, cái nghề đó thành đạt xuất chúng, một là biện hộ cho cái sai, hai là chứng minh cho sự thật. Có lẽ vì làm ngành nghề này nhiều năm, Ukyo trở nên ngang tàn và sẵn sàng đứng lên để duy trì sự sống cho bản thân.

Cũng giống như bây giờ, anh hoàn toàn có thể dùng lời lẽ để ngăn cản sự mạch lạc của cô.

"Nhưng bây giờ anh chẳng thể biết đúng sai nữa. Akira, em nói xem, sai chính là cảm thấy bức rức trong lòng, vậy thì bây giờ anh sẽ tin điều anh làm vẫn luôn đúng.."

"Ukyo, đừng trở nên như vậy, anh không để ý đến những người xung quanh sao?"

"Em đang nói là Tsubaki? Nếu anh nói anh không quan tâm thì sao? Cho dù bản thân em chẳng có tình cảm gì với anh hay phải cùng anh em trong nhà thích em, em nghĩ anh sẽ buông bỏ một cách dễ dàng sao?"

"Akira ngốc, nghĩ đến anh đêm nay đi, em đã đủ mệt cho mọi chuyện rồi, anh giúp em xoa dịu, nhé?"

Akira đơ ra một chỗ, da thịt mẫn cảm nhận ra rõ rệt sự truy lùng nơi tay của Ukyo. Anh luồn vào áo ấm, đem ngón tay vuốt ve nhụy hoa mềm mại của cô, xúc cảm vốn dĩ đã thân thuộc từ lâu khiến Akira bỗng nhiên bừng tỉnh.

"Không.. anh Ukyo..!"

"Đừng cố gắng tránh xa anh, em không muốn thử sao, là anh hay của Tsubaki sướng hơn.."

"Không cần, mau buông... a!"

Akira cố gắng kêu than, tay liên tục muốn đẩy xa bức tường thịt trước mặt, ánh mắt đỏ hoe tinh tế chẳng mảy may ngước nhìn.

Cô chẳng thể tin lời anh nói nữa, anh vốn dĩ bây giờ hoàn toàn trở thành một người đàn ông khác, đầy ma mị, đầy quyền lực nhưng cũng đầy quyến rũ, khác xa với dáng vẻ nhu mì dịu dàng ban nãy.

Dường như tâm trí của Ukyo lúc này ngoài những thứ tham vọng ra thì chẳng để tâm đến gì hết đến những thứ xung quanh. Nó làm cô khổ sở, nhưng cũng làm cô bất an.

Akira nhận thấy mình có một sự lưỡng lự trong một giây, nhưng cô không muốn mình chỉ vì thứ nhất thời này làm cho hối hận suốt đời.

"Ukyo.. xin anh!"

Ukyo rũ mi mắt, đem áo của cô lột sạch vứt qua một bên, ánh nhìn chăm chăm vào bầu ngực non mềm cô vẫn đang cố che đậy.

Tay úp lên cơ ngực trắng tuyệt, từng thớ thịt lồ lộ ra trước mặt, cho đến cả đầu nhũ cũng được anh mân mê trong tay, cảm xúc này càng ngày càng khiến anh đê mê vô cùng.

"Akira, anh rất thích những người có vòng một đày đặn, thật trùng hợp khi gặp em.."

"Mau cút.. ưm"

Ukyo tiếp tục hôn cô, lời nói của anh ngày càng cay nghiệt, ngày càng rù quyến và ngày càng đáng ghét, khiến Akira càng hận lại đâm hận, nhưng không thể làm gì hơn.

Cô mím môi, nhưng lưỡi anh vẫn luôn tràn vào cà quấy rỗi khuôn miệng nhỏ nhắn kia, tay vẫn không ngừng ma xát với bầu ngực mềm mại và miết lấy hạt đậu đỏ xinh đjep như ngọc trai.

Akira không ngừng nuốt nước bọt, sợ sẽ tràn lan khắp miệng mình, càng không thể thốt lên lời nói, sợ sẽ vướng vào lâm truân.

"Aki ngoan, mở chân cho anh xem nào.. rõ ràng là em rất thích mà.. có phải không?"

Ukyo mỉm cười, nhìn vào gương mặt ửng đỏ sau màn đêm của cô, hơi sắc tinh túy còn đọng lên sắc thái, khiến cho Akira trông thùy dung vô độ dưới cảnh sắc xinh đẹp này.

Cuối cùng lại nhìn không nổi, chưa đợi cho Akira lớ ngợ được lời nào, Ukyo liền đêm đùi mình chèn vào giữa hai đùi cô, bắt ép cánh đùi ngọc hé mở dung thân.

"A.. Chết tiệt.. tên khốn!"

"Cũng chỉ khốn nạn với mình em, em lo gì chứ.."

"A.. ưm.. đừng động.."

Akira lấy tay ngăn lấy ngón tay của Ukyo luồn vào quần mình, chỉ là sức của cô quá bé bỏng, chẳng lay chuyển nổi cái tốc độ nhanh lẹ của anh.

Ukyo bị cảnh này làm cho chẳng kiêng bể gì nữa, thuận tiện liền đem quần của thiếu nữ kéo xuống, đến cả quần lót cũng bị buông thõng một mạch.

"Bé nhỏ, nhìn xem đã như vậy rồi còn kêu anh đừng động. Em ngoan một chút không được sao?"

Ukyo hôn lên trán cô, ánh mắt dán vào nơi cửa động róc rách chảy nước, thấm cả vào bàn làm việc, lại còn mảy may chảy xuống quần tây của anh.

Huyệt nhỏ hồng hào vẫn còn thoi thóp mồn một, tựa như động quỷ muốn mời người đến chơi, cảnh sắc đặc biệt đến mức phải khiến Ukyo nuốt nước miếng

Akira không thể khép đùi, mép thịt hồng vẫn lồ lộ ra trong chớp mắt của anh, cô vô lực gục đầu, nhắm ghiền đôi mắt xinh đẹp, cảnh tựa như một giấc mơ viễn vông.

"Bé cưng, mở mắt, nhìn rõ anh là ai đi.."

"Thực khốn khiếp, Ukyo, anh đừng như vậy nữa, tôi chẳng phải là người anh có thể bỡn cợt đâu.."

Akira căng tràn nỗi tức, đem cơn mê man dục vọng đẩy lên đỉnh điểm, âm thầm nhận ra ngón tay mảnh khảnh của Ukyo vờn lên xuống trên đùi mình, thoáng cái đã trượt lên trên xương hông, đem ngón cái ấn nhẹ vào hoa huyệt nhạy cảm của cô.

Thân hình của Akira vô thức nhướn lên, đem hết đường cong của mình lộ ra trong nháy mắt, cơ đùi chuyển biến nhanh chóng.

Trong mắt Ukyo hẹn lên tia đau lòng bạc khắc, anh vô thức lại không muốn cô suy nghĩ đến những điều đó, tâm thế của anh bây giờ chỉ là muốn có cô, còn lại chuyện gì cũng được.

Cho dù là cùng Tsubaki yêu thương cô, cho dù là Akira không yêu anh, cũng coi như cô có thể bây giờ đâm ra chán ghét. Nhưng tình cảm đã nảy nở Ukyo không thể nào nguôi ngoai được.

"Akira, anh chưa bao giờ xem em là trò đùa, đừng nghĩ đây là tiêu khiến cho sự ham thích này. Em khi nào mới hiểu được? Sự dục vọng đều thất thoát từ tình yêu.."

"Không có tình yêu vẫn sẽ nảy sinh ham muốn, tôi không có sức để cản lại độ ham muốn của anh.."

"Con bé ngốc, nếu như anh không thích em, làm tình cũng là việc khó như lên trời, những nếu đã mê mẩn em như vậy, thì đây chính là giây phút anh trân quý nhất"

Nói xong, Ukyo đem ngón tay đâm chọt vào hoa huyệt bé nhỏ của cô, giũ hết nước ra, như muốn moi móc một sự chân tình nào đó từ cô, từ đó lực đẩy cảng ngày càng mạnh, đến nổi Akira không kiềm nổi mà ôm lấy anh, ngăn cho chính mình vì sự sung sướng này mà hóa rồ.

Nhưng đúng là bây giờ sự thoái cảm làm cho con người ta tê dại, Akira mê mê tỉnh tỉnh rên là vì sự ra vào của ngón tay từ người đàn ông trước mặt.

Ngay khi lời anh vừa nói, Akira thấm thoát thấy não mình căng lên một tràn, sau đó chưa kịp suy nghĩ, lại bị đem đi hành đến lên bờ xuống ruộng như vậy, chính là muốn đem cô đi tế.

Ngón tay của Ukyo bám đầy dịch nhờn, thọc ra thọc vào được hơn mười cái, liền chẳng nhận nhục được lâu. Đem tay kéo khóa quần, đưa côn vật to lớn căng trướng hướng đến mặt cô.

"Bé cưng, nói anh nghe, nếu như làm tình với anh có chán ghét lắm không?"

Akira thở dốc, tay đè lên ngực anh, từ từ nhìn nhận một thứ to lớn hùng dũng canh ngay cửa huyệt mình, sắp tới nếu đâm vào hẳn là náo động.

Akira một hơi cảm thấn những người đàn ông xung quanh mình vì sao chuyện đời sống tình dục có thể giỏi giang đến mức đó, khiến cho mỹ nhân nhàn nhã như cô ngồi không cũng đạt đến cực điểm căng trào.

Cô không biết nên trả lời thế nào, lòng mình rõ ràng đã bày ra một vẻ nôn nao đáng trách, nhưng sự sĩ diện khiến Akira rất mơ hồ về đống hỗn độn tương lai.

Tay của cô giữa lấy áo anh, ánh mắt lơ đãng nhìn qua chỗ khác, Ukyo vẫn lẳng lặng nhìn cô, nhưng sớm đã không còn kiên nhẫn để nhận sự ấp úng này.

Nhìn ra nét mặt Akira hiện rõ vẻ áy náy, Ukyo tâm đọc lòng người sớm đã nắm chắc phần thắng trong tay, liền lặng lẽ cuối người, hôn từ trán tới cổ, mỗi lần đi đến đều để lại dấu vết đo đỏ đáng trách.

Akira rũ mắt, bẽn lẽn nhìn môi anh ngậm chặt nhũ hoa cương cứng của mình, cẩn thận liếm mút như que kẹo nhỏ, khiến hơi thở của cô chẳng còn kiềm chế theo bản năng mà phát động tiếng la.

"Chuyện đó.. không giống với chúng ta.."

"Mau nói vào vấn đề chính!"

"Kh.. Không có, nhưng.."

Ukyo không nghe tiếp nữa, trực tiếp hôn cô, nhờ vào sự đánh lạc hướng hữu hiệu của mình, dương vật dựa theo sự xung kích mà từ từ lui tới mật huyệt.

Nơi đó run rẩy chảy nước, mỗi lần khép vào đều chỉ tổ khiến cho thứ gậy gộc căng cứng kia dễ dàng ra vào trắng trợn.

Akira tay kìm không nổi, bị nụ hôn kia day dứt đến chưa thể bén lời, chỉ có thể dựa vào lực đẩy hông nhẹ nhàng kia mà bám vào.

"Như vậy là được rồi... Akira thật ngoan!"

"Đ.. Đừng nói nhảm.."

"Akira, em thành thật một chút, nếu bây giờ không có ghét bỏ, thì chính là em thích cảm giác này"

"A.. nói láo"

Akira ôm cổ anh, cho dù miệng lưỡi vẫn luôn cãi cố một cách vô lý, nhưng tiếc thay cái miệng nhỏ bên dưới của cô sớm đã ôm ấm cự vật kia đến nghiện, mặc kệ có bị sự run rẩy hay xa lạ lúc đầu, bây giờ chỉ là một khoảng trời mê man.

Ukyo không bị sự lạnh nhạt của cô làm cho nhụt chí, anh càng cảm thấy Akira ngang bướng như vậy mới là Akira, bằng không thì còn đâu là thú vị nữa. Chính vì có cơ động này khiến cho dương vật to lớn của Ukyo tiến bước nhanh nhẹn, đâm chọt mật huyệt cho đến khi Akira khó khăn nói được gì nữa.

Ukyo hết đem tay mình chơi đùa bầu ngực, lại lấy môi cô làm con mồi gặm nhấm, dường như chẳng để lại cho Akira một thế nào thoát thân. Tay ôm lấy vòng mông trắng mềm của cô, vừa xoa vừa nắn, xoa dịu cho sự liên tiếp bây giờ.

Cự vật ma sát với âm đạo, khiến cho huyệt nhỏ run rẩy đỏ hỏn, nước liên tục chảy ra, cả hai sớm đã hôn nhau đến nghiện.

"A.. có thoải mái không? Thoải mái hơn Tsubaki!"

"Không... ưm.. không được lôi anh ấy vào.. a"

Akira run rẩy trong vòng tay anh, da thịt khoác lên sự bóng bẩy quyến rũ, hoa huyệt mút lấy gậy gộc sẫm màu của anh, dựa vào sự tiến vào cực hạn mà cọ xát mồng đốc để cảm nhận rõ rệt.

"Bênh người yêu mình như vậy sao, ghen tị ghê!"

Ukyo vén lên môi nụ cười, miệng gặm lấy tai cô, tay rắn chắc nhấc mông em nhỏ, đem thứ to lớn kia đâm ra chọc vào, ma sát liên tục vào tử cung kiều mị.

"Anh mà được làm người yêu của Akira sẽ thật hạnh phúc nha.."

Akira trầm lặng, miệng vùi vào hõm cổ anh, không hề có dáng vẻ yếu đuối cùng cực, nhưng cũng chẳng thể nào bày ra dáng vẻ mạnh mẽ như lúc nãy nữa.

Cô bây giờ lại bắt đầu lậm lụy một thứ tinh túy khác, vẫn chưa thể tìm ra đường giải thoát ra cho chính mình và kể cả những người đàn ông xung quanh, cô cảm thấy có lỗi, cảm thấy áy náy, và hơn nữa, chính là cảm giác yêu đương không an toàn.

Akira bật khóc, khóc đến mức nấc nghẹn, cô nên làm gì bây giờ đây, khi chẳng còn sự rung chuyển nào có thể lay đọng thời gian, cho cô trở về cuộc sống trước. Có thể sẽ day dứt đau khổ, nhưng khổ một người còn hơn là nhiều người.

Zen vẫn là sếp cô, Tsubaki vẫn luôn là một người mà cô chưa gặp mặt, Ukyo cũng thế, chỉ khác rằng chỉ có mỗi Akira là thống hận bản thân, ước gì chỉ có cô khổ ải, cô càng không cam tâm để bọn họ vì thứ tình yêu này mà đau khổ.

Ukyo với tay, xoa xoa đầu nhỏ của cô, nhưng bên dưới lại muốn đốn thúc cho Akira lên đỉnh, đến lúc đó vỗ về còn chưa muộn.

Vì vậy dương vật cường tráng của anh đâm ra chọc vào, sâu đến tận tử cung thiếu nữ. Cho đến hơn chục lần, cự vật cho đến khi chạm tới điểm sâu nhất. Ukyo cảm thấy muốn bắn, liền vội vàng rút ra, đem phóng hết ra bụng cô.

"Đừng khóc, bé ngoan, em không sai, là anh sai..."

Akira vội vàng lấy tay che mặt, dùng sức khóc một cách thảm thiết nhất có thể.

"Em sai rồi, em vốn dĩ đã sai rồi..."

Ukyo liên tục vỗ về tấm vai nhỏ run rẩy của cô, đem khăn giấy lau sạch đám tinh dịch trắng đục trên bụng cô, nhưng đổi lại lời nói của anh, chỉ tồn tại tiếng nức nở cùng giọng điệu tự trách của cô.

Akira không muốn bản thân trông bẽ mặt, cô còn cảm thấy mình chẳng đáng để có một tình yêu nữa. Cô chỉ giỏi phá bỏ nó, chứ chẳng thể cứu vớt nó là bao.

Cô luôn lên giường với người khác và chẳng thể kiểm soát nổi bản thân mình. Cô là kẻ đáng trách, nhưng những người bên cạnh chỉ luôn vỗ về cô như một đứa trẻ.

"Xin anh hãy đi ra đi..."

"Anh đi ra rồi em sẽ làm gì? Em sẽ tiếp tục khóc rồi tự trách bản thân? Akira, em là người anh yêu, em làm vậy sẽ đau lòng"

Akira nằm trong lồng ngực anh, chẳng dám khóc lớn, nhưng lại chẳng yên lặng được. Cô cứ nức nở như thể chẳng nguôi ngoai nổi.

"Là lỗi của anh, lúc nãy là do anh không thể kiềm chế nổi. Nhưng em nghe anh nói, anh lúc đấy, cho dù có đắn đo bao nhiêu lần, vẫn sẽ chọn cách cùng em làm ra chuyện đó. Akira, em biết rằng đôi khi mọi thứ đều phải mạo hiểm, nó đáng bằng cả nửa đời em"

"Đây là thứ mạo hiểm đối với anh, nhưng anh vẫn vui vì được bên em vào giờ khắc ấy"

"Thực ra Akira, đôi khi có những chuyện mà chúng ta căn bản đều biết điều đó là sai trái, nhưng nó đều được dựng lên từ sự chân thành. Chúng ta không thể làm trái sự thật, nhưng lại dễ dàng bẻ nó theo một hướng khác... nếu như em thật lòng với bản thân, thì cho dù trái tim em có rộng mở, thì những người thực lòng yêu em sẽ không thể buông tay.."

Akira sáo rỗng vô độ, cô chẳng thiết tha gì mấy câu nói của anh, nhưng kì thực nó bén lên cho cô một cỗ hi vọng nhỏ nhoi bé bỏng, tưởng chừng có thể dập tắt bất cứ lúc nào.

Akira chưa bao giờ tin mình là người nghị lực, vì cô vốn dĩ luôn dễ bị lay chuyển và u mê vào những thứ khác xung quanh, chính vì thời điểm này hay là lúc Tsubaki bật khóc, Akira chính là một phần xót xa một phần đau lòng liền muốn cùng bọn họ gieo rắc yêu thương.

Nhưng kết quả đối với cô thập phần xấu xa, hết lần này đến lần khác, Akira bỗng cảm thấy ai yêu mình đều là người xui xẻo, có túng quánh lắm mới có thể đâm đầu mà yêu cô.

Nhưng bọn họ chính là những người vừa ngu ngốc vừa xui xẻo nhưng lại yêu đến chẳng màng đúng sai.

Akira nước mắt lưng tròng, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh. Mái tóc dài luôn được ngón tay anh vuốt ra đều đặn, ngụ ý là muốn truyền tải cho cô những câu an ủi mủi lòng nhất.

Đây là lời mà một luật sư nói ra, cũng giống như ngành nghề của mình, anh đang cố gắng đấu tranh cho một sự thật đầy bi thương mà chẳng ai muốn bước vào.

"Akira, tình yêu này đúng là sai trái. Nhưng kì thực, anh lại cảm thấy nếu như có thể cùng Tsubaki yêu thương em cũng không phải là không tốt. Anh biết việc chia sẻ này rất khổ cực, nhưng có lẽ người đó là em, nên cơn sóng trong lòng anh vô thức lại lắng đọng..."

"Anh đang cố giải thích cho điều gì vậy? Anh vì sao lại không chấp nhận là em sai? Em vốn dĩ chỉ biết nghĩ cho bản thân, anh ấy vì em làm nhiều điều như vậy, em hết lần này lại đến lần khác có thể..."

Ukyo nghe đến đây, có thể ngấm ngầm hiểu ra được Akira ngoài Tsubaki còn đang chứa đựng một ngăn tim cho ai khác.

Đã yêu là trong lòng phải có ghen tức, nhưng có lẽ sự lắng đọng giữa việc rời bỏ Akira khiến anh bất đắc dĩ luôn chẳng thể làm gì được.

"Ngoan, ngủ đi, không phải sự việc lúc nào cũng theo ý mình. Em không cần phải trách bản thân, anh có lẽ sẽ áy náy, nhưng càng cảm thấy tương lai về sau ổn áp hơn rất nhiều. Akira, có lẽ ngoài bất lợi phải chia sẻ với người khác, thì em chính là lợi nhuận duy nhất của việc này..."

"Anh biết điều này đột ngột quá mức, chíng ta có thể từ từ, anh xin lỗi vì đã phá bỏ quan hệ tốt đẹp của hai đứa, nhưng có lẽ sự ghen tức của anh không thể kiềm chế được nữa..."

"Anh là tên khốn nạn!"

Akira nói đoạn, thẳng thừng đẩy anh ra, tay quệt đi giọt nước mắt chảy dài, nhanh chóng tụt xuống khỏi bàn, chẳng màng trên người mình không có gì liền tốc chăn lên mà chui vào.

Ukyo cuối cùng liền cười ra một tia, cẩn thận nhặt quần áo dưới đất. Nhìn được cái đầu cô chầm chậm thoát ra khỏi cái chăn mềm, cơ thể bị cả chăn quấn lại.

"Có cần anh hát cho em ngủ không?"

"Mau im đi..."

Ukyo cười cười, tay vén chăn mềm, chậm rãi chui vào. Akira vẫn luôn hướng lưng về anh, nhưng vẫn chẳng có một chút xê dịch nào đối với người đàn ông này.

Mềm mại xúc cảm khiến cô cảm thấy được an ủi, có thể sự dịu dàng này sẽ khiến cô chìm đắm trong ngày mai, ngày mốt hoặc đơn giản là bấy giờ, nhưng trước khi để mọi chuyện sâu hơn, cô vẫn còn một khúc mắc chưa giải quyết.

Ukyo vòng tay qua eo cô, đem đầu vùi vào hõm cổ vẫn tỏa ra mùi hương êm dịu. Anh ước nó có thể nhẹ nhàng bay bổng như thế này mãi, nhưng chắc có lẽ mọi chuyện bây giờ còn khó khăn hơn anh nghĩ.

Tuy yên bình nhưng lại ngập tràn tâm tư, tuy xoay chuyển nhưng người vẫn bên người.

Nhận định tình yêu của mỗi người một khác, và Akira chính là một bản thế mới mẻ nhất trong những sắc thái tình yêu mà cô cảm nhận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro